Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh
Chương 27: Hy vọng trần chiêu bình an vui vẻ, vạn sự thắng ý
Tai Minh Nguyệt chìm trong tiếng ong ong, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, không biết Trần Chiêu cúp máy từ lúc nào, cô vẫn cầm điện thoại để bên tai.
Mãi tới khi ánh nắng ấm áp chiếu lên người Minh Nguyệt, nước mắt lưng tròng lẳng lặng rơi xuống đất.
Minh Nguyệt xoay người lại, ôm gối ngồi dưới sàn nhà, vùi mặt vào khuỷu tay.
Cô chưa từng chán ghét một người như thế này.
Cậu rực rỡ chói mắt, tiếp thêm hy vọng cho cô, làm cô muốn mình ngày một tốt hơn.
Cho nên cô càng cố gắng hơn trước, càng muốn trưởng thành nhanh hơn, muốn mau chóng thoát khỏi sự chi phối của Minh Hướng Ngu, muốn mình xứng với cậu hơn.
Nhưng cô chưa kịp làm gì cả, cũng không biết đã xảy ra cái gì, bây giờ cậu không cần cô nữa.
Minh Nguyệt biết sau này hai người sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa, bất luận tương lai cô trở thành người như thế nào thì trong cuộc sống của Trần Chiêu không còn cô nữa.
Nhưng rõ ràng Trần Chiêu trêu chọc cô trước.
Có lẽ tất cả đều giống những gì cậu nói trong điện thoại, chắc là cậu chỉ hứng thú với cô mà thôi, chẳng thích cô là bao, cho nên sớm muộn gì cũng chia tay.
Dù sao trên đời này, người thân duy nhất của cô yêu cô cũng cần có điều kiện.
Một lát sau, Minh Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa của Phùng Thư Nhã, “Ánh trăng, không còn sớm nữa, cậu đã dậy chưa, mau ra ngoài ăn sáng đi.”
Minh Nguyệt vụng về lau nước mắt, cô đứng dậy, nghẹn ngào đáp: “Tớ ra ngay đây.”
Ăn sáng xong, hai người đi xe buýt tới trường, Minh Nguyệt đi tới đoạn ngoặt cầu thang thì thấy Minh Hướng Ngu đứng ngoài cửa lớp, cô dừng lại.
Phùng Thư Nhã đi trước thấy cô hơi lạ, cô nàng ngoảnh lại nhìn Minh Nguyệt đứng im một chỗ, quan tâm hỏi: “Ánh trăng, sao cậu không đi tiếp? Có phải thấy không khỏe không?”
Minh Nguyệt thấy Minh Hướng Ngu vội vàng bước tới chỗ mình, cô lắc đầu, nói với Phùng Thư Nhã: “Tớ không sao, cậu vào lớp trước đi.”
Minh Hướng Ngu tới gần, bà thấy mắt Minh Nguyệt sưng húp, hỏi: “Nguyệt Nguyệt, đêm qua con ở nhà bạn nữ kia à? Sao không gọi cho mẹ? Mẹ tìm con rất lâu, mẹ lo lắm.”
Minh Nguyệt rối bời nhìn Minh Hướng Ngu.
Lần nào Minh Hướng Ngu cũng thế, sau khi điên cuồng phát tiết thì sẽ quay lại dáng vẻ dịu dàng như trước.
Bỗng nhiên cô cảm thấy quá mệt mỏi, càng ngày càng mệt, thực sự muốn thoát khỏi bà, “Nếu mẹ không có chuyện gì nữa thì con vào lớp…”
Cô còn chưa nói xong thì thấy trên cổ tay Minh Hướng Ngu có vết đỏ, “… Tay mẹ làm sao thế?”
Minh Hướng Ngu vội vàng giấu tay đi, “Hôm qua lúc tìm con mẹ không cẩn thận bị cành cây rạch qua.”
Trong nháy mắt, Minh Nguyệt nghĩ tới một khả năng, cổ họng cô nghẹn lại, trầm mặc một lát, lạnh nhạt hỏi bà: “Có phải đêm qua mẹ tới tìm Trần Chiêu không?”
Minh Hướng Ngu nghe thấy cái tên này, gương mặt bà lạnh lùng hẳn đi, cố gắng không nổi giận: “Trần Chiêu là ai? Mẹ không biết nó, sao biết nhà nó ở đâu được?”
Minh Nguyệt không tin Minh Hướng Ngu, vốn dĩ cô không muốn cãi cọ với bà, hơn nữa các bạn lục tục đi qua, cô chết lặng gật đầu: “Con muốn trọ ở trường.”
Minh Hướng Ngu cười lạnh: “Con tưởng con ở trường là được tự do, muốn đi gặp thằng kia thì cứ đi à? Mẹ nói cho con biết, trừ khi mẹ chết…”
Có bạn đi qua tò mò quay đầu lại, có người thương hại cô, có người vui sướng thấy người khác gặp họa, Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ngắt lời Minh Hướng Ngu: “Nếu năm lớp 12 con chuyển tới Nhất Trung, không học cùng trường với cậu ấy thì có được ở kí túc xá không?”
Minh Hướng Ngu sửng sốt: “Chuyển tới Nhất Trung?”
Tiếng chuông tiết tự học buổi sáng vang lên, Minh Nguyệt thấy giáo viên môn Văn sắp vào lớp, cô mím môi, vội vàng đi vào lớp.
Minh Nguyệt đọc bài thơ một lát, cô lấy quyển sổ nhật kí và chiếc vòng tay bị vỡ từ trong ngăn kéo ra, cúi đầu một lúc lâu, cô do dự mãi mới viết một dòng chữ trên trang bìa: 【Là vì Minh Nguyệt không xứng có được yêu thương, hy vọng Trần Chiêu bình an vui vẻ, vạn sự thắng ý.】
*
Đi qua nửa năm, thời gian còn lại trôi qua rất nhanh, nửa học kì lại trôi qua, chẳng mấy mà tới cuối kì.
Đầu tháng 6, học sinh lớp 10, 11 vừa thi cuối kì xong thì anh chị lớp 12 cũng sắp phải đối mặt với cuộc chiến thi đại học.
Các trường cấp 3 ở Vân Thành đều là điểm thi, kì thi đại học diễn ra trong ngày 7 và ngày 8 tháng 6, học sinh lớp 10 và 11 được nghỉ học.
Sau khi thi xong, điểm thi cuối kì cũng có, kết quả thi của khối 11 lại có nhầm lẫn.
Minh Nguyệt quên viết tên ở bài thi Toán, điểm thi tối đa nhưng không được tính, thế nên thứ hạng lại out khỏi top 100 của khối, sai lầm này không đáng mắc phải, Ngô Khắc gọi Minh Nguyệt lên văn phòng mắng cô một trận.
Tới tiết tự học buổi tối, bảng xếp hạng mới được công bố, giống như mỗi lần thi tháng định kỳ, bạn hạng nhất cách bạn hạng 2 mấy chục điểm.
Lớp trưởng lớp 11-11 dán bảng xếp hạng mới ở cuối lớp, Tôn Hạo Vũ đi qua giật tờ giấy xuống, cậu ta nghiên cứu một lúc, đi tới ngồi cạnh Trần Chiêu, vui vẻ hớn hở bảo: “A Chiêu, thứ hạng của bọn mình hay thật đó, top đầu thay đổi thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn mình luôn.”
Trần Chiêu cúi đầu đọc sách, vẻ mặt lạnh nhạt, mặt mày bướng bỉnh, lười biếng chẳng thèm quan tâm tới Tôn Hạo Vũ.
Tôn Hạo Vũ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, nhịn không được thầm hỏi: “Mẹ nó, mình gặp quỷ đấy à? Không thích học hành mà bây giờ lại ham học rồi ư? Sao mình vẫn không thích học nhỉ?”
Cậu ta ngừng một chút, lôi điện thoại từ trong túi gửi tin nhắn cho Hà Chu:【Lão Hà, cậu học hành thế nào rồi? Điểm thi lần này thế nào? Hạng mấy?】
Đợi một lát mà không thấy Hà Chu rep lại, Tôn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Trần Chiêu cũng đang cầm điện thoại, cậu ta cười bảo: “Chiêu gia, bọn mình có phải đứa ham học đâu, cậu đấy nhớ, mới học được một tí là lại lôi điện thoại ra chơi rồi.”
Dứt lời, Tôn Hạo Vũ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Trần Chiêu, muốn xem cậu đang chơi trò gì, không ngờ là thấy ảnh Minh Nguyệt.
Cậu ta nhận ra ảnh này chụp tiết chào cờ, cau mày nhớ lại xem Trần Chiêu chụp Minh Nguyệt đọc bài phát biểu hôm nào, sao mà chụp đẹp thế, nước da mềm mại trắng nõn, đường nét gương mặt xinh xắn hài hòa, ánh mắt sáng ngời, tựa như tiên nữ hạ phàm…
Ôi đm!
Tôn Hạo Vũ cả kinh, đôi mắt trợn tròn.
Sao trong điện thoại của A Chiêu lại có ảnh của em gái Minh Nguyệt?
Hơn nữa nhìn qua cũng biết đây là ảnh chụp lén, chụp lén người khác là hành vi cực kì b/iến thái, nhưng hành vi này lại xuất hiện trên người A Chiêu…
Cậu ta đang định ngó thêm lần nữa, muốn chắc chắn xem có phải mình nhìn nhầm rồi không thì Trần Chiêu tắt điện thoại đi.
Tôn Hạo Vũ trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng rút ra kết luận: Trong thời gian này, cuộc sống sinh hoạt, học hành, tâm trạng của Trần Chiêu khác thường chắc chắn liên quan tới em gái Minh Nguyệt!
Thảo nào lâu lắm rồi không đi ăn với nhau!!!
Tôn Hạo Vũ vội vàng kể chuyện này cho Lâm Thính.
Lâm Thính nhắn lại ngay:【Mắt cậu tinh tường thật đấy.】
Tôn Hạo Vũ còn tưởng Lâm Thính khen mình, sau đó lại nhắn tin kể cho Hà Chu nghe.
Kết quả Hà Chu lại gửi hai bài đăng liên tiếp trên Tieba trường cho Tôn Hạo Vũ làm cậu ta sững sờ.
——【Đàn anh Trần Chiêu và đàn chị Minh Nguyệt lớp 11-17 yêu nhau!】
——【Tin vui tin vui! Trần Chiêu và bạn nữ lớp 11-17 chia tay rồi!】
Tôn Hạo Vũ: “…”
Cuối tháng 6, ngoài cửa lớp có tiếng ve râm ran, Vân Thành bước vào mùa hạ, điểm thi đại học cũng được công bố, thủ khoa Tứ Trung được 673 điểm, thấp hơn Nhất Trung 16 điểm.
Sau khi điểm chuẩn các trường được công bố, học sinh lớp 12 phải tới trường điền nguyện vọng.
Sau khi điền xong, trước khi đi về, học sinh ở lại thu dọn đồ đạc của mình, học sinh giỏi sẽ ngồi ở vỉa hè bán vở ghi, tài liệu học tập.
Sau khi học sinh khối 12 tốt nghiệp, học sinh khối 10, 11 có điểm thi cuối kì thì vẫn phải học thêm 3 tuần học đệm nhàm chán.
Tiết đầu tiên buổi chiều của lớp 11-11 là tiết tự học, Tôn Hạo Vũ ôm mấy quyển sách bước vào lớp, cậu ta đi thẳng tới bàn Trần Chiêu, để vở xuống bàn cậu.
Tôn Hạo Vũ nhớ lại những gì Lâm Thính vừa nói, cậu ta vỗ vai Trần Chiêu, “Cậu thấy mấy quyển vở này không, tôi mua của đàn chị khóa trên đấy, Chiêu gia, cậu cảm động không?”
Thấy Trần Chiêu chẳng có phản ứng gì, cậu còn chẳng thèm nhìn vở, Tôn Hạo Vũ bĩu môi: “Đàn chị học giỏi lắm đấy, chỗ này đều là tổng hợp kiến thức cấp 3 chị ấy làm, cậu phải đọc kĩ vào, nhất định có ích cho xem, so với đi học thêm cái này còn hữu dụng hơn nhiều.”
Bả vai Trần Chiêu giật giật, cậu hất tay Tôn Hạo Vũ ra, thờ ơ đáp: “Cảm ơn.”
Trần Chiêu đang định học tiếp thì thấy có tờ giấy A4 kẹp trong vở.
Cậu dừng lại, tùy ý rút tờ giấy ra xem, trên đó ghi: Không được hút thuốc, không được uống rượu, đừng thức khuya thì điểm thi mới cao.
Trần Chiêu ngước mắt lười biếng nhìn Tôn Hạo Vũ, ánh mắt thương hại cậu ta.
Tên ngốc này bị người ta lừa rồi.
Mãi tới khi ánh nắng ấm áp chiếu lên người Minh Nguyệt, nước mắt lưng tròng lẳng lặng rơi xuống đất.
Minh Nguyệt xoay người lại, ôm gối ngồi dưới sàn nhà, vùi mặt vào khuỷu tay.
Cô chưa từng chán ghét một người như thế này.
Cậu rực rỡ chói mắt, tiếp thêm hy vọng cho cô, làm cô muốn mình ngày một tốt hơn.
Cho nên cô càng cố gắng hơn trước, càng muốn trưởng thành nhanh hơn, muốn mau chóng thoát khỏi sự chi phối của Minh Hướng Ngu, muốn mình xứng với cậu hơn.
Nhưng cô chưa kịp làm gì cả, cũng không biết đã xảy ra cái gì, bây giờ cậu không cần cô nữa.
Minh Nguyệt biết sau này hai người sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa, bất luận tương lai cô trở thành người như thế nào thì trong cuộc sống của Trần Chiêu không còn cô nữa.
Nhưng rõ ràng Trần Chiêu trêu chọc cô trước.
Có lẽ tất cả đều giống những gì cậu nói trong điện thoại, chắc là cậu chỉ hứng thú với cô mà thôi, chẳng thích cô là bao, cho nên sớm muộn gì cũng chia tay.
Dù sao trên đời này, người thân duy nhất của cô yêu cô cũng cần có điều kiện.
Một lát sau, Minh Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa của Phùng Thư Nhã, “Ánh trăng, không còn sớm nữa, cậu đã dậy chưa, mau ra ngoài ăn sáng đi.”
Minh Nguyệt vụng về lau nước mắt, cô đứng dậy, nghẹn ngào đáp: “Tớ ra ngay đây.”
Ăn sáng xong, hai người đi xe buýt tới trường, Minh Nguyệt đi tới đoạn ngoặt cầu thang thì thấy Minh Hướng Ngu đứng ngoài cửa lớp, cô dừng lại.
Phùng Thư Nhã đi trước thấy cô hơi lạ, cô nàng ngoảnh lại nhìn Minh Nguyệt đứng im một chỗ, quan tâm hỏi: “Ánh trăng, sao cậu không đi tiếp? Có phải thấy không khỏe không?”
Minh Nguyệt thấy Minh Hướng Ngu vội vàng bước tới chỗ mình, cô lắc đầu, nói với Phùng Thư Nhã: “Tớ không sao, cậu vào lớp trước đi.”
Minh Hướng Ngu tới gần, bà thấy mắt Minh Nguyệt sưng húp, hỏi: “Nguyệt Nguyệt, đêm qua con ở nhà bạn nữ kia à? Sao không gọi cho mẹ? Mẹ tìm con rất lâu, mẹ lo lắm.”
Minh Nguyệt rối bời nhìn Minh Hướng Ngu.
Lần nào Minh Hướng Ngu cũng thế, sau khi điên cuồng phát tiết thì sẽ quay lại dáng vẻ dịu dàng như trước.
Bỗng nhiên cô cảm thấy quá mệt mỏi, càng ngày càng mệt, thực sự muốn thoát khỏi bà, “Nếu mẹ không có chuyện gì nữa thì con vào lớp…”
Cô còn chưa nói xong thì thấy trên cổ tay Minh Hướng Ngu có vết đỏ, “… Tay mẹ làm sao thế?”
Minh Hướng Ngu vội vàng giấu tay đi, “Hôm qua lúc tìm con mẹ không cẩn thận bị cành cây rạch qua.”
Trong nháy mắt, Minh Nguyệt nghĩ tới một khả năng, cổ họng cô nghẹn lại, trầm mặc một lát, lạnh nhạt hỏi bà: “Có phải đêm qua mẹ tới tìm Trần Chiêu không?”
Minh Hướng Ngu nghe thấy cái tên này, gương mặt bà lạnh lùng hẳn đi, cố gắng không nổi giận: “Trần Chiêu là ai? Mẹ không biết nó, sao biết nhà nó ở đâu được?”
Minh Nguyệt không tin Minh Hướng Ngu, vốn dĩ cô không muốn cãi cọ với bà, hơn nữa các bạn lục tục đi qua, cô chết lặng gật đầu: “Con muốn trọ ở trường.”
Minh Hướng Ngu cười lạnh: “Con tưởng con ở trường là được tự do, muốn đi gặp thằng kia thì cứ đi à? Mẹ nói cho con biết, trừ khi mẹ chết…”
Có bạn đi qua tò mò quay đầu lại, có người thương hại cô, có người vui sướng thấy người khác gặp họa, Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ngắt lời Minh Hướng Ngu: “Nếu năm lớp 12 con chuyển tới Nhất Trung, không học cùng trường với cậu ấy thì có được ở kí túc xá không?”
Minh Hướng Ngu sửng sốt: “Chuyển tới Nhất Trung?”
Tiếng chuông tiết tự học buổi sáng vang lên, Minh Nguyệt thấy giáo viên môn Văn sắp vào lớp, cô mím môi, vội vàng đi vào lớp.
Minh Nguyệt đọc bài thơ một lát, cô lấy quyển sổ nhật kí và chiếc vòng tay bị vỡ từ trong ngăn kéo ra, cúi đầu một lúc lâu, cô do dự mãi mới viết một dòng chữ trên trang bìa: 【Là vì Minh Nguyệt không xứng có được yêu thương, hy vọng Trần Chiêu bình an vui vẻ, vạn sự thắng ý.】
*
Đi qua nửa năm, thời gian còn lại trôi qua rất nhanh, nửa học kì lại trôi qua, chẳng mấy mà tới cuối kì.
Đầu tháng 6, học sinh lớp 10, 11 vừa thi cuối kì xong thì anh chị lớp 12 cũng sắp phải đối mặt với cuộc chiến thi đại học.
Các trường cấp 3 ở Vân Thành đều là điểm thi, kì thi đại học diễn ra trong ngày 7 và ngày 8 tháng 6, học sinh lớp 10 và 11 được nghỉ học.
Sau khi thi xong, điểm thi cuối kì cũng có, kết quả thi của khối 11 lại có nhầm lẫn.
Minh Nguyệt quên viết tên ở bài thi Toán, điểm thi tối đa nhưng không được tính, thế nên thứ hạng lại out khỏi top 100 của khối, sai lầm này không đáng mắc phải, Ngô Khắc gọi Minh Nguyệt lên văn phòng mắng cô một trận.
Tới tiết tự học buổi tối, bảng xếp hạng mới được công bố, giống như mỗi lần thi tháng định kỳ, bạn hạng nhất cách bạn hạng 2 mấy chục điểm.
Lớp trưởng lớp 11-11 dán bảng xếp hạng mới ở cuối lớp, Tôn Hạo Vũ đi qua giật tờ giấy xuống, cậu ta nghiên cứu một lúc, đi tới ngồi cạnh Trần Chiêu, vui vẻ hớn hở bảo: “A Chiêu, thứ hạng của bọn mình hay thật đó, top đầu thay đổi thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn mình luôn.”
Trần Chiêu cúi đầu đọc sách, vẻ mặt lạnh nhạt, mặt mày bướng bỉnh, lười biếng chẳng thèm quan tâm tới Tôn Hạo Vũ.
Tôn Hạo Vũ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, nhịn không được thầm hỏi: “Mẹ nó, mình gặp quỷ đấy à? Không thích học hành mà bây giờ lại ham học rồi ư? Sao mình vẫn không thích học nhỉ?”
Cậu ta ngừng một chút, lôi điện thoại từ trong túi gửi tin nhắn cho Hà Chu:【Lão Hà, cậu học hành thế nào rồi? Điểm thi lần này thế nào? Hạng mấy?】
Đợi một lát mà không thấy Hà Chu rep lại, Tôn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Trần Chiêu cũng đang cầm điện thoại, cậu ta cười bảo: “Chiêu gia, bọn mình có phải đứa ham học đâu, cậu đấy nhớ, mới học được một tí là lại lôi điện thoại ra chơi rồi.”
Dứt lời, Tôn Hạo Vũ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Trần Chiêu, muốn xem cậu đang chơi trò gì, không ngờ là thấy ảnh Minh Nguyệt.
Cậu ta nhận ra ảnh này chụp tiết chào cờ, cau mày nhớ lại xem Trần Chiêu chụp Minh Nguyệt đọc bài phát biểu hôm nào, sao mà chụp đẹp thế, nước da mềm mại trắng nõn, đường nét gương mặt xinh xắn hài hòa, ánh mắt sáng ngời, tựa như tiên nữ hạ phàm…
Ôi đm!
Tôn Hạo Vũ cả kinh, đôi mắt trợn tròn.
Sao trong điện thoại của A Chiêu lại có ảnh của em gái Minh Nguyệt?
Hơn nữa nhìn qua cũng biết đây là ảnh chụp lén, chụp lén người khác là hành vi cực kì b/iến thái, nhưng hành vi này lại xuất hiện trên người A Chiêu…
Cậu ta đang định ngó thêm lần nữa, muốn chắc chắn xem có phải mình nhìn nhầm rồi không thì Trần Chiêu tắt điện thoại đi.
Tôn Hạo Vũ trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng rút ra kết luận: Trong thời gian này, cuộc sống sinh hoạt, học hành, tâm trạng của Trần Chiêu khác thường chắc chắn liên quan tới em gái Minh Nguyệt!
Thảo nào lâu lắm rồi không đi ăn với nhau!!!
Tôn Hạo Vũ vội vàng kể chuyện này cho Lâm Thính.
Lâm Thính nhắn lại ngay:【Mắt cậu tinh tường thật đấy.】
Tôn Hạo Vũ còn tưởng Lâm Thính khen mình, sau đó lại nhắn tin kể cho Hà Chu nghe.
Kết quả Hà Chu lại gửi hai bài đăng liên tiếp trên Tieba trường cho Tôn Hạo Vũ làm cậu ta sững sờ.
——【Đàn anh Trần Chiêu và đàn chị Minh Nguyệt lớp 11-17 yêu nhau!】
——【Tin vui tin vui! Trần Chiêu và bạn nữ lớp 11-17 chia tay rồi!】
Tôn Hạo Vũ: “…”
Cuối tháng 6, ngoài cửa lớp có tiếng ve râm ran, Vân Thành bước vào mùa hạ, điểm thi đại học cũng được công bố, thủ khoa Tứ Trung được 673 điểm, thấp hơn Nhất Trung 16 điểm.
Sau khi điểm chuẩn các trường được công bố, học sinh lớp 12 phải tới trường điền nguyện vọng.
Sau khi điền xong, trước khi đi về, học sinh ở lại thu dọn đồ đạc của mình, học sinh giỏi sẽ ngồi ở vỉa hè bán vở ghi, tài liệu học tập.
Sau khi học sinh khối 12 tốt nghiệp, học sinh khối 10, 11 có điểm thi cuối kì thì vẫn phải học thêm 3 tuần học đệm nhàm chán.
Tiết đầu tiên buổi chiều của lớp 11-11 là tiết tự học, Tôn Hạo Vũ ôm mấy quyển sách bước vào lớp, cậu ta đi thẳng tới bàn Trần Chiêu, để vở xuống bàn cậu.
Tôn Hạo Vũ nhớ lại những gì Lâm Thính vừa nói, cậu ta vỗ vai Trần Chiêu, “Cậu thấy mấy quyển vở này không, tôi mua của đàn chị khóa trên đấy, Chiêu gia, cậu cảm động không?”
Thấy Trần Chiêu chẳng có phản ứng gì, cậu còn chẳng thèm nhìn vở, Tôn Hạo Vũ bĩu môi: “Đàn chị học giỏi lắm đấy, chỗ này đều là tổng hợp kiến thức cấp 3 chị ấy làm, cậu phải đọc kĩ vào, nhất định có ích cho xem, so với đi học thêm cái này còn hữu dụng hơn nhiều.”
Bả vai Trần Chiêu giật giật, cậu hất tay Tôn Hạo Vũ ra, thờ ơ đáp: “Cảm ơn.”
Trần Chiêu đang định học tiếp thì thấy có tờ giấy A4 kẹp trong vở.
Cậu dừng lại, tùy ý rút tờ giấy ra xem, trên đó ghi: Không được hút thuốc, không được uống rượu, đừng thức khuya thì điểm thi mới cao.
Trần Chiêu ngước mắt lười biếng nhìn Tôn Hạo Vũ, ánh mắt thương hại cậu ta.
Tên ngốc này bị người ta lừa rồi.
Bình luận truyện