Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện



Hề Vân Thanh ngự kiếm đưa Húc Họa trở về Tiên tông Cửu Uyên, dưới chân là thiên sơn vạn thủy. Cô nàng vẫn muốn tiểu sư muội tương lai sau lưng mình bắt đầu nuôi dưỡng một mục tiêu nhất định trong con đường tu tiên, bèn hỏi: “Nhìn đi, phong cảnh này đẹp không? Miễn là sau khi nhập môn ngươi nỗ lực hết mình, hơn trăm năm liền sẽ có thể tự mình cưỡi mây lên trời xuống đất dạo chơi giống thế này.”

Húc Họa cũng đang nhìn dưới chân mình, nghe vậy bỗng nhiên hỏi: “Ngươi tu hành bao nhiêu năm rồi?”

Hề Vân Thanh đắc ý đáp: “Sắp tròn bốn trăm năm.”

Húc Họa hỏi tiếp: “Gần bốn trăm năm tu vi mà sát khí tới gần cũng không phát hiện ra sao?”

“Cái gì?” Hề Vân Thanh ngớ người, ngay sau đó nàng liền hiểu ra… Nơi này có kẻ bày trận ngăn cản bọn họ. Nàng lập tức đáp xuống đất, phản ứng đầu tiên là kéo Húc Họa ra sau lưng mình, rút kiếm cầm sẵn trong tay, nghiêm nghị quát hỏi: “Kẻ nào? Tại sao lại cản đường bọn ta?!”

Bọn họ đang đứng ở một bờ sông trống trải, ngoài một gốc cổ thụ thì chẳng còn gì khác ngoài cát bụi, địa hình vô cùng trống trải, mà với Trận tu, địa hình càng trống trải thì sẽ càng khó khăn, bởi vì không có nhiều vật liệu để kết trận.

Hề Vân Thanh vừa dứt lời, từ sau gốc cổ thụ liền bước ra mười mấy người. Hơn mười người này đều dùng khăn đen che mặt, nhìn thấy Hề Vân Thanh thì cũng hơi giật mình. Ban nãy nàng ngự kiếm quá nhanh nên bọn chúng không thấy rõ phục sức trên người nàng, bây giờ liếc qua liền nhận ra ngay… Người của Âm Dương viện?!

Tên cầm đầu phẩy tay, hiển nhiên cũng không định tìm phiền toái cho chính mình.

Đối phương không có ý định động thủ, để bọn chúng đi là đúng rồi! Thế nhưng Hề Vân Thanh chỉ liếc một cái đã nhận ra thân phận của kẻ cầm đầu… Cái gì mà che mặt chỉ chừa mắt liền khiến người quen không nhận ra, giả dối hết đấy!

Húc Họa chưa kịp ngăn cản, cô nàng đã mở miệng gọi: “Hạ chưởng môn!”

Húc Họa thật sự hận không thể đập chết cô nàng… Ngươi đâu cần chứng tỏ mình tinh mắt vào lúc này!!

Thân phận bị lộ, chưởng môn Hạ Tâm Bích của Giang Hà kiếm phái lập tức xanh mét mặt. Hề Vân Thanh còn ngại chưa đủ, nhìn thấy Ma tộc sau lưng Hạ Tâm Bích liền hỏi tiếp: “Giữa ban ngày ban mặt, sao ngươi lại phải che mặt, còn ở cùng với Ma tộc?”

Húc Họa không buồn để ý tới cô nàng nữa, lẳng lặng bắt tay kết trận. Đồ vứt đi Thiên Cù Tử kia quả nhiên cũng chỉ dạy dỗ ra được đồ vứt đi mà thôi! Chớ thấy tu vi khá cao thì tưởng ngon, chỉ bằng trí thông minh cỡ này mà thả ra ngoài du ngoạn một vòng, bảo đảm sống không quá hai ngày.

Hề Vân Thanh vẫn ngây thơ chờ Hạ Tâm Bích đưa ra lời giải thích, Húc Họa thở dài, “Nơi này chỉ có hai người chúng ta, hắn trông thấy ngươi liền vô cùng bất ngờ, hiển nhiên là vì ta mà tới. Ta lớn lên ở thôn làng, trên người chẳng có thứ gì quý giá, phí sức như thế chặn đường thì đương nhiên là vì thân phận Ma khôi của ta. Tuy Huyền môn và Ma tộc như nước với lửa, nhưng nếu cùng có lợi ích lớn, cấu kết với nhau cũng không có gì kỳ lạ.”

Hề Vân Thanh ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra, tức giận kêu lên: “Đường đường là chưởng môn Giang Hà kiếm phái mà lại cấu kết với Ma tộc buôn Ma khôi!!”

Húc Họa: “… Đúng, thông minh.”

Hề Vân Thanh chỉ mũi kiếm vào đối phương, “Hôm nay ta phải vì Huyền môn trừ bọn ung nhọt này!”

Húc Họa đi tới dưới gốc cổ thụ ngồi xếp bằng trên trên mặt đất, “Ừ, cố lên.”

Mặt Hạ Tâm Bích xanh mét… Mẹ nó ả này là ai vậy? Cướp sạch lời thoại của bọn gã, bọn gã có phải là vai qua đường đâu!?! Gã khoát tay, trong mắt lóe tia hung tàn, “Giết!”

Sau lưng gã có tên do dự nói: “Nhưng cô ta là người của Âm Dương viện.”

Hạ Tâm Bích quay đầu trợn mắt nhìn đồng bọn, chưa kịp nói gì Húc Họa đã lên tiếng đáp thay: “Chính vì là người của Âm Dương viện nên mới không thể để đối phương sống sót rời khỏi đây. Bằng không vừa quay đầu Tiên tông Cửu Uyên liền tìm tới hỏi tội, Hạ chưởng môn là ta đây gặp phiền phức to.”

Hạ Tâm Bích tức đến méo mặt, nếu không vì phải bắt sống Ma khôi, gã đã bổ đôi ả này tắp lự rồi! Mẹ nó sao con Ma khôi này nói nhiều vậy?! Toàn bộ lời thoại của ông đây…

Gã đang muốn nói vài câu giương oai, lại bị Húc Họa không nhịn được chen ngang: “Muốn đánh thì mau đánh đi, chớ nói nhảm nữa được không?”

Hạ Tâm Bích xin thề, lúc đem con Ma khôi này ra bán, nhất định phải khâu kín miệng ả lại mới được.

Tu vi của Hề Vân Thanh quả thật không tệ, bản lĩnh cực kỳ vững chắc, nhưng thực chiến và trên trường đấu luyện đến cùng vẫn khác biệt. Hạ Tâm Bích là chưởng môn Giang Hà kiếm phái, đương nhiên phải sở hữu thực lực ở mức độ nào đó mới dám liên thủ với Ma tộc. Mười chọi một, mười lão quỷ tinh ranh đánh với một đệ tử danh môn không có kinh nghiệm thực chiến, sự chênh lệch thoáng cái liền hiện ra ngay.

Hề Vân Thanh nhanh chóng ý thức được tình hình không ổn, bên đối phương có đầy đủ các trường phái, Đao tu, Kiếm tu, Trận tu, Đạo tu, Phật tu, Y tu và Khí tu, phối hợp vô cùng ăn ý.

Nàng mạnh miệng nói muốn trừ hại cho Huyền môn, nhưng lại chống đỡ không được bao lâu, chỉ nháy mắt đã ở thế hạ phong.

Thấy Hề Vân Thanh sắp nguy tới nơi, Húc Họa rốt cuộc cũng mở miệng: “Mau lại đây!”

Hề Vân Thanh cứ tưởng Húc Họa gặp nạn gì, chính mình đã khó bảo đảm song vẫn nhanh chóng thối lui tới bên người Húc Họa bảo vệ, nhắm mắt lại đón nhận đòn tấn công của đối phương.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy lưỡi đao của đối phương chém vào người mình.

Nàng mở mắt ra, bọn Hạ Tâm Bích đang vây quanh gốc cổ thụ, cách nàng và Húc Họa một khoảng, làm mọi cách vẫn không thể tiếp cận. Húc Họa đang mượn linh lực trên người nàng cung cấp cho trận pháp mình vừa thiết lập, sau đó lại dùng ánh nắng làm cơ sở, kết một quang trận tấn công mắt đối phương.

Bọn người Hạ Tâm Bích tức giận đến mức muốn ngoác miệng chửi cha chửi mẹ. Bọn chúng tựa như bị giam chân trong một đầm lầy ngập nước, trước mặt sáng choang đến muốn mù mắt.

Hạ Tâm Bích phẫn nộ mắng: “Trận tu của chúng ta đâu? Mẹ nó, phá trận đi chứ!” Trong lòng gã lo lắng cực độ, chỉ sợ Hề Vân Thanh chạy mất.

Trong lúc đối phương luống cuống, Húc Họa quay đầu lại, phát hiện Hề Vân Thanh lại ngẩn người đứng nhìn thì thở dài, nói: “Còn thất thần ở đó làm gì? Cầu cứu đi chứ, bọn họ phát trận xong chúng ta liền tiêu tùng đấy.”

Cái gì mà nhị đệ tử của chưởng viện Âm Dương viện chứ… đúng là đồ vứt đi.

Hề Vân Thanh nắm chặt ngọc bội Song Ngư Âm Dương bên hông, ngọc bội này vốn mang bí thuật, có thể tương thông với đại trận hộ sơn Liên Hành. Liên Hành sẽ xem xét mức độ khẩn cấp mà tự động liên lạc với người phụ trách.

Hề Vân Thanh đang muốn xin giúp đỡ thì trên cao bỗng nổi sấm sét dữ dội. Bầu trời vốn trong xanh như bị một lưỡi đao cắt ngang, nứt toác thành hai nửa. Mây đen ùn ùn kéo đến che kín đỉnh đầu.

Húc Họa ngẩng đầu nhìn, nàng từng gặp cảnh tượng này… lúc trước Ma tộc tấn công Họa Thành, Thiên Cù Tử đã xuất hiện bằng cách như vậy.

Quả nhiên ngay sau đó Thiên Cù Tử từ trên trời giáng xuống, đằng sau là phông nền sấm sét dữ dội.

Hề Vân Thanh vẫn không chút sứt mẻ, song nhìn thấy chàng liền đỏ ửng vành mắt, “Sư tôn!!”

Thiên Cù Tử liếc nhìn Hề Vân Thanh, chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không dám nhìn người sau lưng nhị đệ tử nhà mình. Chàng quay người đối mặt với kẻ địch, để lại bóng lưng lãnh đạm với Hề Vân Thanh và Húc Họa.

Đám Hạ Tâm Bích đã sớm hối hận tới xanh ruột, so với các chưởng viện khác của Tiên tông Cửu Uyên, Thiên Cù Tử rất ít khi để lộ thực lực. Có người suy đoán vì chàng học quá nhiều trường phái, không tinh thông phái nào hết, cho nên nếu bàn về thực lực chiến đấu, chàng hẳn là yếu nhất.

Dù vậy Hạ Tâm Bích vẫn kinh hồn bạt vía, dẫu yếu nhất thì vẫn là một trong chín chưởng viện của Tiên tông Cửu Uyên, tuyệt đối không phải hạng dễ chọc. Đáng tiếc chuyện đã đến nước này, bọn chúng cũng chỉ còn đường nhắm mắt đánh tiếp thôi.

Gã phất tay, chín kẻ còn lại đồng loạt xông lên. Dẫu gì cũng chỉ có mình Thiên Cù Tử tới, mười người bọn chúng buôn bán Ma khôi lâu như vậy, nghề này cạnh tranh giành giật dữ dội cỡ nào biết không vậy? Không có thực lực đã chẳng thể tồn tại đến giờ này.

Sống trên lưỡi đao liếm máu đã quen rồi, bây giờ cũng chỉ đành dốc toàn lực mở đường sống thôi.

Trong nháy mắt mười người Hạ Tâm Bích đã vây quanh Thiên Cù Tử. Đao tu, Phật tu đều là trường phái tấn công, hai tên Đao tu cùng một tên Phật tu tấn công trước. Thiên Cù Tử lui lại một bước, ba tên kia lập tức bị giam trong trận pháp.

Nhích một bước đã kết xong trận?!

Tên Trận tu thuộc Ma tộc nhanh chóng tiến lên phá trận, nhưng chẳng ngờ mắt trận của trận pháp này lại được đặt ở tận sáu vị trí khác nhau, gã không khỏi thất kinh… Thiên Cù Tử đâu phải là Trận tu, sao lại có thể kết trận nhanh đến vậy?!

Tên Trận tu mới giải được mắt trận thứ ba thì dưới chân bỗng mọc dây leo, quấn chặt kéo gã vào nhập bọn với ba tên Đao tu và Phật tu bên trong trận. Bốn tên hoảng loạn đến tột cùng… Dây leo cấp linh* của Khí tông?!

*’Linh’ là cấp bậc của pháp bảo Khí tông, các cấp bậc khác sẽ được tiết lộ sau này

Dây leo cấp linh vốn chỉ là đồ chơi, sức tấn công không được bao nhiêu, nhưng lúc này lại là thứ vô cùng phiền phức. Thiên Cù Tử gieo mầm dây leo hồi nào vậy?

Thấy chưa gì mà đồng bọn đã bị giam hết bốn người, Hạ Tâm Bích đành xông lên, Kiếm tu xưa nay nổi danh về sự linh hoạt và tốc độ, người chưa tới mà kiếm khí đã đi trước. Thiên Cù Tử bước sang phải một bước, đưa tay phải gảy nhẹ dây của cây đàn đeo sau lưng. Âm thanh vang dội, ào ào bắn về phía đối thủ ở đằng xa như lưỡi đao.

Mẹ nó, thuật pháp Diệu Âm tông!!

Khi Hạ Tâm Bích vừa dứt tiếng mắng, bảo kiếm Định Trần trên lưng Thiên Cù Tử cũng cùng lúc rời vỏ…

Kiếm chính là vũ khí của bậc quân tử, hàn quang như tuyết, trong trẻo sáng lóa.

Thân là người theo trường phái kiếm đạo, lần đầu tiên Hạ Tâm Bích hiểu được ý nghĩ của câu nói này. Đường kiếm của Thiên Cù Tử nhanh đến mức làm gã kinh hãi.

Gã chỉ cảm thấy được sự chênh lệch, chênh lệch đến bất lực khi phải đối mặt với cao thủ mà bản thân vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh tầm.

Hạ Tâm Bích gắng gượng tiếp ba chiêu, rồi tinh ranh quay đầu xông vào trong trận pháp đang giam giữ bốn đồng bọn hai Đao tu, một Phật tu và một Trận tu của mình. Nếu muốn tiếp tục chém giết gã, Thiên Cù Tử sẽ phải cùng vào trận, đối mặt với gã và bốn tên tu sĩ khác. Trận pháp bao vây lại trở thành lồng bảo vệ gã.

Nhưng Thiên Cù Tử vẫn không đổi sắc mặt, thuận tay ném ra năm luồng lôi chú vào đám người trong trận pháp.

Bùa chú của Đạo tông…

Tên Đạo tu phe Hạ Tâm Bích đứng đằng xa có chút sụp đổ trong lòng, Thiên Cù Tử chỉ mất hai bước đã vây khốn được năm người… Thực lực không cùng đẳng cấp, quá chênh lệch rồi, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu mấy tên còn lại chính là: chạy trốn. Nhưng vừa liếc nhìn bốn phía, bọn chúng liền rơi vào vực tuyệt vọng… các chưởng viện còn lại của Tiên tông Cửu Uyên đều đã tới.

Thiên Cù Tử sử dụng kẽ nứt âm dương chạy tới, động tĩnh quá lớn, bọn họ muốn không chú ý cũng không được.

Vừa tới nơi, liếc nhìn một cái, chà chà, có trò hay nha! Thế là cả đám liền gọi đồ tử đồ tôn nhà mình, hô bằng gọi hữu í ới, chỉ chốc lát sau, gần nửa số tinh nhuệ của Tiên tông Cửu Uyên đã có mặt đầy đủ, không thiếu mống nào.

Phe cánh đến đông đủ nhưng không buồn giúp đỡ mà lại đứng thành vòng tròn quan sát. Người tới trước còn biết bố trí trận pháp ẩn thân che giấu, về sau, liếc một cái liền thấy người đông nhìn nghịt, che cái gì nữa mà che, gần như thành buổi điểm danh đệ tử chính thống của Tiên tông Cửu Uyên luôn rồi!

Thế là bọn họ công khai khoanh tay đứng nhìn, lúc phấn khích còn thuận tiện chỉ điểm một chút cho đệ tử bên cạnh.

Hạ Tâm Bích rốt cuộc biết được vì sao trong số chín chưởng viện, chỉ có thực lực của Thiên Cù Tử thuộc Âm Dương viện là khó lường nhất. Tuyệt đối không phải như ‘học quá nhiều nên không tinh món nào’ mà bên ngoài đồn đại, mà là… không ai muốn đối chiến với tên này thì đúng hơn.

Nếu nói trong số chín chưởng viện, Mộc Cuồng Dương là cậy sức ngang ngược thành tính, Bất Động Bồ Đề là hiền lành như đất, Ngọc Lam Tảo là hòa nhã khéo nói, vậy thì Thiên Cù Tử chính là mẹ nó ghê tởm!!!

Thật sự là ghê tởm đến cực độ!!!

Công pháp Huyền môn thứ gì y cũng biết, lại phối hợp vô cùng linh hoạt, ngươi vĩnh viễn không đoán được tiếp theo y sẽ chém ngươi một đao hay đàn một khúc mời quân thưởng thức.

Chưa kể, y kết trận pháp chỉ trong một bước, gieo dây leo cấp linh âm thầm không ai hay, lại có thể thi triển phù chú cấp linh, mẹ nó linh lực của y không có đáy à.

Càng dã man hơn chính là cách y không vội giết chết đối thủ, tựa như một con nhện, bắn từng sợi tơ quấn lấy ngươi, làm ngươi thất kinh, rồi dần dần đẩy ngươi vào cảnh phải bó tay chịu trói, giày vò ngươi đau đớn đến không muốn sống nữa, khiến ngươi muốn chết mà chẳng được.

Hạ Tâm Bích thà bị Mộc Cuồng Dương một đao chém chết chứ không muốn so thêm nửa chiêu với Thiên Cù Tử!

Thế nhưng Thiên Cù Tử vẫn chưa tung hết đòn tấn công. Mẹ nó, đối chiến cái con khỉ ấy, gã đang bị vờn như chuột bị mèo vờn thì đúng hơn!

‘Thợ săn Ma khôi’ nổi danh ở cả Huyền môn và Ma vực bị trói gô trong ‘mạng nhện’, cuối cùng phải kêu to: “Giết ta đi, giết ta đi!”

Tám chưởng viện đứng thành một vòng, đồng loạt lộ vẻ hả hê trước nỗi đau của kẻ khác, chỉ còn thiếu ngồi gác chân cắn hạt dưa nữa thôi.

Bất Động Bồ Đề chỉ trỏ sau lưng Thiên Cù Tử, “Chiêu Chân Pháp Bồ Đề này sử dụng rất thuần thục, có điều nếu bần tăng là đối thủ, ngươi sẽ không đắc thủ dễ dàng như vậy.”

Thiên Cù Tử đảo mắt thật nhanh qua người ngồi dưới gốc cổ thụ, trong lòng bỗng nảy sinh chút háo thắng, song ngoài mặt vẫn bình thản không đổi sắc, chàng hỏi: “Tới so thử một ván?”

Bất Động Bồ Đề lập tức xoay người bỏ đi, trước khi đi còn hung hăng phỉ nhổ một bãi nước miếng bày tỏ sự bất mãn của mình.

… Ngươi có phải là đại sư không vậy, tu Phật pháp mà thô bỉ thế à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện