Ánh Trăng Trong Lòng Quân
Chương 29: Rửa nhục
Tại Khổ Trúc Lâm, Thiên Cù Tử mãi vẫn chưa trở ra, Hạ Chi Lan ngồi ngoài chờ thêm nửa canh giờ, cuối cùng tự động đi.
Tiểu ác ma luôn lấy bụng tiểu nhân do lòng quân tử nên một mực theo dõi Hạ Chi Lan, thấy đối phương thật sự rời khỏi Khổ Trúc Lâm thì mới yên tâm ngậm cọng cỏ trở về. Xem ra bên ngoài cũng chỉ là đồn suông, trong lòng Hề chưởng viện, ai nhẹ ai nặng, liếc qua là thấy ngay.
Tiểu ác ma mang trâm trạng không tệ chân sáo trở về, Húc Họa thấy nó về, lập tức đưa kế hoạch luyện công ra, “Mỗi ngày đều phải hoàn thành, không thì tự chọn giữa bị đánh hay phạt quỳ.”
Tâm trạng của tiểu ác ma tức khắc hết phơi phới ngay, “Có cần nhẫn tâm như vậy không…”
Nó chưa kịp rủa thầm trong bụng, Thiên Cù Tử đã lập tức nói: “Kế hoạch rất hợp lý, ngươi thiên tư thông minh, chỉ cần dụng tâm một chút thì nhất định có thể hoàn thành.”
Lúc trước tiểu ác ma đi theo Nhiếp Hồng Thường, Nhiếp Hồng Thường đối đãi với nó cũng không tệ. Nhưng Ma khôi cha nó, sau khi bị Nhiếp Hồng Thường bắt cho giống xong đã bị chuyền tay bán đi rồi, từ nhỏ đến lớn nó theo ả chạy đông chạy tây, nhà là cái gì, nó xưa nay không biết.
Mà bây giờ, nhìn ‘phụ thân’ thiên vị mẫu thân, hai người không tranh không náo, dịu dàng thì thầm nói chuyện với nhau, nó bỗng nhiên cảm nhận được chút ấm áp. Thế là nó cầm cuộn da cừu mở ra nhìn lướt qua, kế hoạch được soạn rất rõ ràng, nó hỏi: “Chữ này đọc là gì ạ?”
Thiên Cù Tử biết trong thời gian ngắn không lên giường ngay được, cho nên nói với Húc Họa: “Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta… tối sẽ tới.”
Húc Họa lườm chàng một cái, chàng cũng không để bụng, cầm lấy cuộn da cừu, từ tốn dạy tiểu ác ma nhận biết mặt chữ, thuận tiện giải thích tiến độ công pháp cho nó luôn.
Húc Họa ngáp một cái, nàng vốn chẳng biết phòng ngủ của Thiên Cù Tử ở đâu, nhưng lại không thể hỏi, cho nên đành đi tới mật thất giấu hóa thân của Thiên Cù Tử.
Hóa thân của Thiên Cù Tử vẫn trong trạng thái thiền, Húc Họa vừa nhìn thấy, mặt mo tức khắc đỏ ửng.
Khỉ thật… Trông thấy hóa thân mà đỏ mặt cái gì? Húc Họa ngồi xuống cạnh hóa thân, cũng nhắm mắt tiến vào trạng thái thiền, tu luyện nguyên thần.
Thật ra hóa thân của Thiên Cù Tử luôn mang tri giác, bởi vì Thiên Cù Tử luôn lưu một tia thần thức ở đây, bảo vật trân quý như vậy, hiển nhiên chàng sẽ không bỏ mặc xếp xó không đoái hoài. Nhưng lúc này chàng quả thật chẳng dám mở mắt ra, bởi vì nếu nhìn một cái, e rằng chàng sẽ không còn tâm trí giảng giải công pháp gì đó cho tiểu ác ma nữa.
Trong lòng dậy sóng, song trên mặt chàng lại cực kỳ bình tĩnh, đến mức mẫn cảm nhạy bén như tiểu ác ma cũng không mảy may nhìn ra có chỗ nào khác lạ.
Sau khi được Thiên Cù Tử giải thích xong xuôi hết nội dung viết trên cuộn da cừu, tiểu ác ma đột nhiên hỏi: “Cha, đêm nay cha và mẹ ngủ cùng nhau chứ?”
Thiên Cù Tử trừng mắt liếc nó một cái… đám đệ tử của chàng, có đứa nào dám tự tìm đường chết giống thằng nhóc này đâu chứ? Chàng nghiêm nghị nói: “Chuyện riêng của trưởng bối há do ngươi quan tâm sao? Tự về phòng luyện công đi! Giờ Sửu (1h sáng) mới được nghỉ, không được lười biếng!!”
Tiểu ác ma không hề sợ chàng, vẫn cười hì hì, “Vâng. Cha, vậy con lui xuống đây. Chúc cha và mẹ một đêm xuân tuyệt đẹp! Hi hi hi.” Thiên Cù Tử vừa dợm vung chân lên, nó liền nhảy dựng lên chạy mất dạng.
Nhóc con này! Còn nhỏ xíu như vậy, không biết học ở đâu ra kiểu ăn nói lỗ mãng lưu manh đó nữa…
Có điều… câu chúc phúc này thật sự rất vừa ý chàng.
Tiểu ác ma vừa đi, hóa thân của Thiên Cù Tử lập tức mở mắt ra, đứng dậy, Húc Họa cũng tỉnh lại ngay sau đó.
Trong phòng này không thắp đèn cũng không có đồ đạc gì khác, nên vừa tối vừa lạnh. Húc Họa hỏi: “Nhóc con trở về phòng rồi à?”
Hóa thân của Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, “Ừm.”
“Nó sẽ không nhân đêm tối chạy lung tung chứ?” Húc Họa hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, dẫu gì nhóc con kia cũng đầy một bụng xấu xa, không trông chừng không được.
Hóa thân của Thiên Cù Tử lắc đầu, “Ta đã hạ cấm chế xung quanh phòng, với tu vi hiện giờ, nó sẽ không phá được.”
Húc Họa thở phào, “Vậy ta về trước đây.”
Nàng xoay người muốn bỏ đi thì gặp phải chủ thể của Thiên Cù Tử từ bên ngoài vào. Bốn mắt nhìn nhau, Húc Họa quẫn bách vô cùng… ngươi tưởng có hai cơ thể thì ghê gớm lắm à?
Trái với dự đoán của nàng, Thiên Cù Tử chỉ đứng đó, không từng bước dồn ép nàng. Ở phương diện tình cảm, chàng nhút nhát thụ động hơn ai hết.
Chẳng qua, bởi vì thật sự không nỡ để vuột mất đêm xuân, chàng rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi: “Không… không thể lưu lại sao?”
Bước chân của Húc Họa liền hơi khựng lại, nói cho cùng, ăn của chùa thì phải quét lá đa, nàng cũng biết về đạo lý này.
Vì thế nàng nói: “Hề chưởng viện, tuy ta không đặt nặng chuyện trinh tiết, ngủ với ngài một đêm với ta chẳng là vấn đề gì, nhưng với ngài thì không đáng vì một khoảnh khắc vuốt ve an ủi mà chậm trễ việc tu luyện.”
Quả thật là một khoảnh khắc vuốt ve an ủi, nàng không hề thổi phồng. Nhưng chính miêu tả thành thật quá mức này lại đâm thẳng vào tim Hề chưởng viện, lạnh buốt.
Thiên Cù Tử chậm rãi nắm chặt cổ tay nàng, gian nan nói: “Thiên Cù Tử xin được cùng Khôi thủ… trải qua một đêm đẹp.”
Đối phương đã khăng khăng như thế, Húc Họa lại không thể từ chối, đành nói: “Vậy ta tạm lưu lại một khoảnh khắc vậy.”
Thiên Cù Tử nói với chất giọng đè nén: “Mời Khôi thủ dời bước đến giường.”
Húc Họa đi theo chàng, hóa thân cũng nhắm mắt theo đuôi.
Trong phòng ngủ của Thiên Cù Tử, giường gỗ được kề tựa vào tường, tuy rộng lớn sạch sẽ nhưng đơn giản, không chạm trổ cũng không khảm nạm. Chăn đệm trải chỉnh tề, mặc dù có thể cảm nhận rõ ràng bốn phía linh lực lưu chuyển, hiển nhiên không hề tầm thường, song nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có thể nói là vô cùng mộc mạc.
Thiên Cù Tử đi thắp nến, Húc Họa không muốn đối mặt với chàng nên đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đàn được đặt ngay ngắn trên đế đỡ, kiếm thì treo trên tường. Trên vách còn có một bức tranh sơn thủy, tất nhiên cũng là tuyệt phẩm của Phi Châm phường, nước chảy róc rách, gió thổi vi vu, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót ríu rít, từng ngọn cây cọng cỏ đều có sự sống, thấm đượm linh khí.
Húc Họa đứng trước bức tranh, cảm giác được Thiên Cù Tử đi đến sau lưng song vẫn không quay đầu lại. Một đôi tay thử ôm eo nàng thăm dò, nàng cũng chẳng cự tuyệt.
Hóa thân của Thiên Cù Tử cúi đầu xuống, lướt cánh môi qua vành tai nàng, “Thiên Cù Tử xin được… phụng hầu Khôi thủ thay y phục.”
Húc Họa hơi động lòng, giang hai tay ra. Hóa thân của Thiên Cù Tử chậm chạp cởi bỏ thắt lưng nàng, hương hoa quế trên người nàng lan tỏa, khiến chàng tâm hoảng ý loạn, vật dưới áo đã dựng thẳng từ lâu, khó chịu không chịu nổi.
Húc Họa đương nhiên nhìn thấy sự khác thường này, đành phải quành quay mặt sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy.
Từng mảnh y phục như tuyết trên người nàng tuột ra rơi xuống đất, hơi thở của Thiên Cù Tử như quấn quýt bên tai, mặt nàng đỏ tới mang tai, cố bình tĩnh hỏi: “Có thể phiền Hề chưởng viện ra ngoài ngồi một lát không?”
Nàng hơi nâng cằm hướng về chủ thể của Thiên Cù Tử đang ngồi cạnh bàn. Hóa thân của Thiên Cù Tử lắc đầu, “Không… không đi ra có được không?”
Húc Họa đành phải thôi, nàng có ý tắt nến đi, nhưng vừa mới giơ tay thì lại bị ngăn lại. Thiên Cù Tử cúi người, môi hai người kề nhau, đầu lưỡi chàng dịu dàng đẩy răng nàng ra. Mùi trúc thanh lãnh và hương hoa quế ngọt ngào giao thoa, người Húc Họa hơi rịn mồ hôi, mặt ửng hồng như hoa đào nở rộ. Thật sự là yêu mị, quyến rũ đến cực độ.
Lần này chỉ có thể thắng, hơn nữa còn nhất định phải thắng lớn. Thất bại tức chết! Thiên Cù Tử âm thầm thề phải rửa nhục trước khi xuất quân.
Thắng hay bại không phải là chuyện có thể giải quyết trong khoảnh khắc. Trước mắt Húc Họa chói lòa, ban đầu còn dựa vào ý thức chống đỡ, về sau đến giờ Tý (11h đêm) thì Nước Mắt Thần Nữ trong cơ thể bị kích thích, nàng ôm lấy eo Thiên Cù Tử, nồng nhiệt hôn đáp lại.
Thiên Cù Tử cảm nhận đầu lưỡi thơm ngát của nàng quấn quýt không buông, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn không nói nên lời, trong nháy mắt liền giao nộp vũ khí đầu hàng. Húc Họa cũng cảm thấy thần hồn tan rã, một lát sau, cho rằng đối phương chuẩn bị lui binh, nàng liền dự định đứng dậy.
Thiên Cù Tử nhẹ cắn vành tai nàng, mồ hôi trên người nàng thấm ướt cơ thể chàng, chàng nói khẽ: “Trưởng tộc bình tĩnh, đừng vội.”
Húc Họa giật mình, “Ngài… Ngài có ý gì?”
Rất nhanh sau đó nàng liền hiểu là ý gì.
Một đêm này, Thiên Cù Tử tung hoành càn rỡ, vô luận thế nào cũng không chịu buông tha nàng.
Húc Họa tưởng mình suýt nữa đã bỏ mạng rồi, tên Thiên Cù Tử này luôn nói giữ lời, vừa nói muốn phụng hầu, thế là liền phụng hầu chu đáo tận tình hết cỡ. Lăn lộn xong, y ôm nàng vào phòng tắm tẩy rửa, chỉ là tẩy rửa kiểu gì mà cả hai người gần như chết chìm trong bồn tắm luôn.
Húc Họa bỗng cảm thấy hết muốn nhìn thấy y trong một tháng tới, nàng hỏi: “Xin hỏi Hề chưởng viện, ngài có thể tu được mấy hóa thân vậy?”
Thiên Cù Tử giúp nàng chải tóc, động tác cực kỳ dịu dàng, “Về số lượng, thiên hạ lấy ‘chín’ làm cực hạn, nếu không bị trở ngại về đạo hạnh, ta có thể tu được chín hóa thân.”
Húc Họa *ồ* một tiếng rồi im lặng, trong lòng lại thầm nghĩ: Mẹ nó, chắc khi y tu được đến ba hóa thân thì phải chia tay thôi.
Nhưng sau đó, chủ thể Thiên Cù Tử giúp nàng xử lý sạch sẽ xong, bắt đầu chuyển sang xoa bóp những chỗ đau nhức cho nàng. Húc Họa vốn đang vô cùng hưởng thụ thì hóa thân của y lại lần nữa cúi xuống.
Mẹ nó, tu ra được hóa thân thứ hai thì phải trở mặt thành thù ngay tắp lự!
Hôm sau, Hề chưởng viện và Khôi thủ Ma khôi đồng thời dậy muộn.
Húc Họa xưa nay không có thói quen ngủ nướng, nhưng hôm nay lại phá lệ. Chủ thể của Hề chưởng viện thì khác, không hề ủ rũ uể oải như nàng, nhưng được cùng người trong mộng ôm nhau ngủ, sao chàng lại từ chối cơ chứ?
Húc Họa chôn đầu trong cổ Thiên Cù Tử đế tránh ánh sáng, tay lại đẩy đẩy chàng, “Tiểu ác ma không có gì ăn.”
Hề chưởng viện *ừ* một tiếng, tiện tay triệu Liên Hành giải quyết vấn đề bữa sáng của tiểu ác ma bên ngoài. Húc Họa rúc vào người chàng, nhắm mắt lại, cũng không biết có phải muốn ngủ tiếp hay không.
Thiên Cù Tử dặn dò Liên Hành xong, cúi đầu nhìn người trong lòng, chỉ thấy mái tóc đen của mỹ nhân trải rộng trên gối, bồng bềnh như mây, sáng bóng như ngọc. Chàng đưa tay vuốt ve tóc nàng, cảm thấy yêu nàng bao nhiêu cũng không đủ, nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua… chẳng hay Khôi thủ có hài lòng không?”
Hiển nhiên, Hề chưởng viện đang cầu một lời khen.
Húc Họa bất mãn vì bị quấy rầy, ngăn cản bàn tay đang làm loạn của người nào đó, lầm bầm: “Nếu Hề chưởng viện có việc thì mời dậy trước, bổn tọa muốn ngủ thêm một lát.”
Hề chưởng viện ôm ôn hương huyễn ngọc trong lòng, đại sự nghiêm trọng đến đâu cũng thành nhẹ như lông hồng cả, “Hôm nay rảnh rỗi.”
Bên ngoài, tiểu ác ma đang ăn sáng, bất chợt có người tiến vào. Nó không biết là ai, nên tròn xoe mắt nhìn chằm chằm người vừa đến: “Ngươi là ai?” Dáng vẻ hệt như chú cún con chưa mọc hết răng sữa, muốn cắn người mà không biết làm thế nào.
Người vừa tới đương nhiên là Tái Sương Quy, trời đã gần trưa, Thiên Cù Tử lại đóng mắt trận của Liên Hành, muốn chuyển lời cũng không chuyển được, cho nên ông chỉ còn cách đích thân tìm tới.
Nhìn thấy trong Khổ Trúc Lâm có một đứa trẻ, Tái Sương Quy khẽ giật mình.
Tiểu ác ma sở hữu căn cốt không tệ, Tái Sương Quy dò xét nó từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: “Ngươi tên họ là gì? Vì sao lại được sắp xếp ở trong Khổ Trúc Lâm?” Thiên Cù Tử không giống dạng từ bi bác ái có lòng chăm sóc trẻ con.
Lúc Hề Vân Giai nhập môn cũng không được hưởng loại đãi ngộ này nha!
Tiểu ác ma nở nụ cười lưu manh, đáp: “Ta tên Hề Vân Kiểu, ngươi là ai?” Đại đệ tử của chưởng viện Âm Dương viện tên là Hề Vân Giai, nhị đệ tử tên Hề Vân Thanh, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nó rất rõ ràng cái tên này có ý nghĩa thế nào.
Quả nhiên, Tái Sương Quy nghe xong liền hiểu ngay, là đệ tử Thiên Cù Tử mới thu ư? Không đúng, tại sao không có trải qua kiểm tra linh căn, cũng chẳng có hành lễ bái sư nhập môn? Ông là đại trưởng lão, nói thế nào thì đệ tử chân truyền thu nhận đồ đệ mới cũng phải thông qua ông một tiếng.
Ông hỏi: “Hề chưởng viện đâu?” Tuy ông là sư tôn, nhưng các nhánh đều lấy chưởng viện làm đầu, cho nên trước mặt người ngoài, trưởng lão chín nhánh đều rất ít khi gọi thẳng tục danh của chưởng viện.
Tiểu ác ma chỉ chỉ phòng ngủ của Thiên Cù Tử, “Còn đang ngủ.”
Tái Sương Quy chau mày… Không thể nào? Thiên Cù Tử xưa nay quen dậy sớm, hôm nay làm sao vậy?
Ông nhanh chân đi vào, phòng của đệ tử, ông là sư tôn nên trận pháp cũng không ngăn cản. Ông trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng mới liếc mắt một cái liền kinh ngạc đến ngây người… trên giường Thiên Cù Tử quả thật có người!
Hai người trong phòng cũng cả kinh, Húc Họa tránh không kịp, đành chui tọt đầu vào dưới chăn, chỉ để lộ một phần của mái tóc dài đen như lụa bên ngoài. Thiên Cù Tử quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của sư tôn thì vội vàng ra hiệu cho ông lui ra.
Tái Sương Quy như vừa bị người ta đập một gậy, đầu váng mắt hoa nhìn không rõ. Nghe nói đêm qua Hạ Chi Lan đến Khổ Trúc Lâm, chẳng lẽ còn ngủ lại?
Chờ sư tôn đi khỏi, Thiên Cù Tử vội vàng lấy áo khoác vào, Húc Họa nói: “Lần sau nhớ cài then cửa.”
Nghe thấy hai chữ ‘lần sau’ của nàng, tâm trạng của Hề chưởng viện vô cùng phấn khởi, lập tức dịu dàng *ừ* một tiếng ngoan như chú cừu con.
Tái Sương Quy từ phòng ngủ của Thiên Cù Tử lùi thẳng ra tới trong sân, tiểu ác ma cười trộm, tiếp tục ăn bữa sáng của mình, một bàn toàn đồ ngọt nó cũng không sợ bị sâu răng.
Tái Sương Quy chỉ thấy lòng dạ rối bời, ông đương nhiên phải lùi xa một chút rồi, thân là sư tôn chân truyền, làm sao có thể ngăn ở cửa phòng ngủ của đệ tử và tình nhân nhỏ của đệ tử chứ, còn ra thể thống gì nữa?
Đến khi Thiên Cù Tử bước ra, sắc mặt ông vẫn khó coi vô cùng, “Chúng ta là người trong Huyền môn, mặc dù không bị nhiều lễ giáo ràng buộc như ở thế gian, nhưng lập khế ước kết làm đạo lữ cũng là chuyện trang trọng nghiêm túc. Không khế ước qua lại chính là tằng tịu với nhau! Ngươi là chưởng viện, làm vậy không sợ mất thân phận ư?!”
Lúc ông nói những lời này, mặt lộ vẻ đau xót vô cùng, đệ tử của mình vốn là một nhân vật đứng đắn cẩn trọng đến nhường nào, vậy mà bây giờ lại làm ra chuyện như vậy… Cứ cho là chuyện nam nữ thật sự khiến người loạn tâm khó nhịn, nhưng ngươi muốn thử thì cũng nên tìm Ma khôi mà thử chứ! Cô nàng Hạ Chi Lan kia, tuy tư chất tàm tạm, nhưng lăn giường với nàng ta chính là lãng phí căn cốt ưu tú nhất hạng của đệ tử nhà mình, sự không vui trong lòng Tái Sương Quy có thể nói là đủ chất đầy một sọt.
Hề chưởng viện xưa nay da mặt mỏng, nhưng vừa trải qua một đêm tình nồng, đang vừa lòng thỏa ý cho nên cũng không để bụng mấy câu răn dạy này, chỉ hỏi: “Sư tôn đến đây có chuyện gì sao?”
Tiểu ác ma chớp chớp mắt, người trong Huyền môn luôn lấy Cửu Uyên làm đối tượng kính ngưỡng hâm mộ, nó cũng không ngoại lệ, hiểu biết về nhóm lãnh đạo của Cửu Uyên giống như trẻ con bình thường nằm lòng câu chuyện về Tôn Ngộ Không vậy.
Nó lập tức hiểu… đây chính là đại trưởng lão, sư tôn trong truyền thuyết của Thiên Cù Tử nha. Nó cầm lấy một miếng bánh ngọt, ngây thơ hỏi: “Chưởng viện, Khôi thủ vẫn chưa dậy sao? Có cần để phần cho nàng ấy chút điểm tâm không ạ?”
Húc Họa trốn trong phòng ngủ nghe vậy suýt nữa ngã nhào, cảm ơn nha, mẹ nó ngươi hiếu thảo đúng lúc thật đấy! Chờ lát nữa xem bà đây xử ngươi thế nào, bằng không làm sao xứng với lòng tốt của ngươi chứ?!!
Ngoài sân, Thiên Cù Tử không nói gì, Tái Sương Quy cũng cứng đờ toàn thân… Chuyện, chuyện gì thế này? Người trong phòng không phải là Hạ Chi Lan mà là Khôi thủ Ma khôi Húc Họa?!
Đây, đây quả thật là…
Ông mừng đến choáng váng đầu óc, dợm châm muốn xông vào phòng ngủ để chứng thực, nhưng Thiên Cù Tử sẽ để ông vào sao? Chàng lập tức nghiêng người chặn ông lại. Hai mắt Tái Sương Quy bây giờ như ngập tràn tinh tú lấp lánh, chỉ còn thiếu tóm lấy người chàng lắc hỏi ‘Có thật không? Là thật sao?’ thôi.
Thiên Cù Tử đỏ bừng mặt, không khỏi quay đầu nhìn chỗ khác, hiển nhiên ngầm thừa nhận.
Tái Sương Quy liên tục quay đầu hướng vào trong phòng dò xét, trong lòng như có trăm móng vuốt nhỏ cào cấu. Húc Họa cũng không cách nào trốn nữa, đành chỉnh trang rồi bước ra. Biết làm sao giờ, có xấu hổ mấy cũng phải mẹ nó làm bộ thản nhiên thôi.
Nàng thi lễ với Tái Sương Quy, “Đại trưởng lão.”
Tim nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, Tái Sương Quy thấy kích động hơn cả lúc kết đạo lữ hồi xưa, song ông cũng chỉ thất thố một thoáng rồi thôi, “Từ khi chia tay đến nay, Khôi thủ vẫn khỏe chứ?”
Húc Họa thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cho nên đành nói: “Đại trưởng lão và Hề chưởng viện hẳn có việc cần trao đổi, bổn tọa xin không quấy rầy nữa.”
Nói xong nàng lập tức dợm bước định rời khỏi Khổ Trúc Lâm, nào ngờ Tái Sương Quy còn nhanh hơn cả nàng, “Không không không, ta cũng chẳng có việc gì, chỉ là buổi sáng rảnh rỗi tản bộ, nhân tiện tạt ngang thôi.” Sáng sớm tản bộ tới tận phòng ngủ của chưởng viện? Đúng là nhàn rỗi thiệt!
Húc Họa không nói gì, ông lại nói: “Lão hủ đi ngay đây, đi ngay đây. Cảnh trí ở Khổ Trúc Lâm đặc biệt, song núi Dung Thiên còn rất nhiều cảnh đẹp, mấy ngày nay Hề chưởng viện rảnh lắm, có thể đưa Khôi thủ du ngoạn thưởng cảnh.” Nói xong, ông lại quay sang đệ tử nhà mình, hiền hòa nói: “Trong lúc quý khách ở đây, mong Hề chưởng viện khoản đãi thật tử tế, nhất định không được lơ là đấy.”
Nghe ông nhấn mạnh hai chữ ‘khoản đãi’, Thiên Cù Tử: “…”
Người vừa rồi nghiêm nghị răn dạy ‘không khế ước qua lại chính là tằng tịu với nhau’ là ai vậy?
Tái Sương Quy gần giống như đạp trên mây mà rời khỏi Khổ Trúc Lâm.
Mặt Thiên Cù Tử đỏ bừng, Húc Họa cũng không khá gì hơn! Mẹ nó, một đêm thâu hoan, kết quả không rời giường nổi, giờ lại bị sư tôn người ta bắt tại giường! Còn chuyện gì mất thân phận hơn nữa không?!
Nàng xách lỗ tai của tiểu ác ma, tiểu ác ma kêu oai oái, may mà có phụ thân ‘hờ’ bên cạnh giải vây hộ. Thiên Cù Tử gõ đầu hắn một cái, “Trở về luyện công đi, còn quấy rối nữa ta sẽ đánh ngươi!”
Tiểu ác ma che miệng cười trộm, linh hoạt như chú mèo con vòng qua người Húc Họa, chuồn mất.
Húc Họa nói: “Đến giờ Trai Tâm Nham lên lớp rồi.”
Thiên Cù Tử săn sóc nói: “Tịnh Vô Nê có thể tự giảng bài.” Chàng hiển nhiên rất bất mãn việc bảo bối trong lòng mình bị người khác sai khiến. Huống chi hôm nay nom tinh thần Húc Họa không được tốt lắm, rõ ràng là dáng vẻ ngủ chưa đủ.
Húc Họa giảng bài ở ngoại môn vốn là để trả chút ân nghĩa cho Thiên Cù Tử, giờ chàng đã nói vậy, nàng đương nhiên không cần tốn sức nữa, cho nên nói: “Vậy bổn tọa đến uyển cư dành cho khách xem Si thế nào rồi.”
Vẻ săn sóc trên mặt Thiên Cù Tử lập tức bay biến, chàng trầm giọng nói: “Đại quản sự giảng bài, nói thế nào cũng không bằng Khôi thủ giảng. Nếu Khôi thủ nhàn rỗi như thế, vậy mời tới ngoại môn giảng bài đi.”
Húc Họa thật sự nghẹn lời, lão thất phu, mẹ nó, bà đây muốn bạo hành ngươi.
Bài giảng ngày hôm nay của Húc Họa ỉu xìu vô cùng, cả Tịnh Vô Nê cũng nhìn ra được nàng không có tinh thần, mệt mỏi ra mặt. Trong khi đó, Thiên Cù Tử lại đi tới uyển cư dành cho khách.
Si quân dậy từ rất sớm, giờ đang ở trong sân luyện đao. So với ngoại môn, điều kiện sinh hoạt của nơi này tốt hơn nhiều, Thiên Cù Tử đứng một bên nhìn, cảm thấy người này thật sự chẳng có điểm nào thuận mắt cả.
Si liếc mắt nhìn sang, cho dù không nhạy bén như ba vị quân còn lại, hắn cũng cảm giác được vị chưởng viện này không hề có thiện ý với mình. Hắn hỏi: “Trưởng tộc đang ở đâu?”
Thiên Cù Tử không trả lời hắn mà nói: “Sớm nghe nói trong tứ quân của Ma khôi, Si quân sở hữu tu vi hơn người. Hôm nay được thấy, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt.”
Mặt Si lạnh tanh, hắn vốn không giỏi ăn nói, đương nhiên không cách nào phản bác lời mỉa mai của đối phương. Nhưng chênh lệch giữa hai người là sự thật, tứ quân Ma khôi và chưởng viện Cửu Uyên có thể cùng cấp bậc sao?
Có điều cũng phải nói, Thiên Cù Tử trái lương tâm mới nói lời này, nếu so sánh với Hề Vân Giai, tu vi của Si thật ra không phải hạng tầm thường.
Đường đường là một tiền bối, lại ở địa vị cao như vậy, chàng thật sự không nên làm khó vãn bối. Song hai chữ ‘phụng hầu’ của Si quân hôm qua quả thật đã động đến vảy ngược của chàng, chàng nói: “Hôm nay Si quân đã làm khách của núi Dung Thiên, bổn viện chẳng ngại chỉ điểm vài chỗ, cũng coi như không phụ quan hệ tri kỷ của bổn viện và Khôi thủ.”
Si lập tức cau mày, “Ai là tri kỷ của ngươi chứ?” Hắn mặc kệ mình đang bị thương, không e dè nhấc đao lên xông tới ngay.
Hề Vân Thanh bưng thuốc trị thương vào thì thấy sư tôn nhà mình đang vờn Si tơi tả. Mang tiếng là chỉ điểm, nhưng Thiên Cù Tử xuống tay không hề lưu tình. Vết thương trên người Si gần như đều toạc ra, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt.
Si cũng kinh ngạc cực độ, hắn cực kỳ ít gặp được cao thủ, Húc Họa là Trận tu, cho nên rất khó cùng hắn tranh dài luận ngắn về Đao tông. Nhưng hôm nay hắn gặp được Thiên Cù Tử, chỉ vừa giao thủ một chiêu, Thiên Cù Tử liền rõ ràng thương thế trên người hắn như lòng bàn tay.
Hắn để lộ sơ hở chỗ nào mà đối phương chỉ mất khoảnh khắc đã phát hiện toàn bộ điểm yếu của hắn vậy?
Thiên Cù Tử dường như biết được nghi ngờ trong lòng hắn, vừa giải thích nghi hoặc của hắn vừa vận linh lực ra chiêu, thế là vết thương trên người hắn cứ như ngô bị ném vào chảo dầu rán, lần lượt nứt toác.
Hề Vân Thanh trợn mắt há hốc mồm, sư tôn nhà mình xưa nay luôn lạnh nhạt tao nhã, không lộ buồn vui, đương nhiên cũng chẳng thích khoe khoang tài năng. Nhưng hôm nay, trong khoảng sân nho nhỏ của uyển cư dành cho khách, sư tôn lại âm thầm tới đây, treo khách đang bị thương lên đánh cho một trận.
Không phong độ chút nào.
Sau khi đánh người ta nhừ tử, Thiên Cù Tử vẫn còn hậm hực trong lòng… hầu phụng Khôi thủ… xem ngươi lấy cái gì mà hầu phụng đây?
Tiểu ác ma luôn lấy bụng tiểu nhân do lòng quân tử nên một mực theo dõi Hạ Chi Lan, thấy đối phương thật sự rời khỏi Khổ Trúc Lâm thì mới yên tâm ngậm cọng cỏ trở về. Xem ra bên ngoài cũng chỉ là đồn suông, trong lòng Hề chưởng viện, ai nhẹ ai nặng, liếc qua là thấy ngay.
Tiểu ác ma mang trâm trạng không tệ chân sáo trở về, Húc Họa thấy nó về, lập tức đưa kế hoạch luyện công ra, “Mỗi ngày đều phải hoàn thành, không thì tự chọn giữa bị đánh hay phạt quỳ.”
Tâm trạng của tiểu ác ma tức khắc hết phơi phới ngay, “Có cần nhẫn tâm như vậy không…”
Nó chưa kịp rủa thầm trong bụng, Thiên Cù Tử đã lập tức nói: “Kế hoạch rất hợp lý, ngươi thiên tư thông minh, chỉ cần dụng tâm một chút thì nhất định có thể hoàn thành.”
Lúc trước tiểu ác ma đi theo Nhiếp Hồng Thường, Nhiếp Hồng Thường đối đãi với nó cũng không tệ. Nhưng Ma khôi cha nó, sau khi bị Nhiếp Hồng Thường bắt cho giống xong đã bị chuyền tay bán đi rồi, từ nhỏ đến lớn nó theo ả chạy đông chạy tây, nhà là cái gì, nó xưa nay không biết.
Mà bây giờ, nhìn ‘phụ thân’ thiên vị mẫu thân, hai người không tranh không náo, dịu dàng thì thầm nói chuyện với nhau, nó bỗng nhiên cảm nhận được chút ấm áp. Thế là nó cầm cuộn da cừu mở ra nhìn lướt qua, kế hoạch được soạn rất rõ ràng, nó hỏi: “Chữ này đọc là gì ạ?”
Thiên Cù Tử biết trong thời gian ngắn không lên giường ngay được, cho nên nói với Húc Họa: “Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta… tối sẽ tới.”
Húc Họa lườm chàng một cái, chàng cũng không để bụng, cầm lấy cuộn da cừu, từ tốn dạy tiểu ác ma nhận biết mặt chữ, thuận tiện giải thích tiến độ công pháp cho nó luôn.
Húc Họa ngáp một cái, nàng vốn chẳng biết phòng ngủ của Thiên Cù Tử ở đâu, nhưng lại không thể hỏi, cho nên đành đi tới mật thất giấu hóa thân của Thiên Cù Tử.
Hóa thân của Thiên Cù Tử vẫn trong trạng thái thiền, Húc Họa vừa nhìn thấy, mặt mo tức khắc đỏ ửng.
Khỉ thật… Trông thấy hóa thân mà đỏ mặt cái gì? Húc Họa ngồi xuống cạnh hóa thân, cũng nhắm mắt tiến vào trạng thái thiền, tu luyện nguyên thần.
Thật ra hóa thân của Thiên Cù Tử luôn mang tri giác, bởi vì Thiên Cù Tử luôn lưu một tia thần thức ở đây, bảo vật trân quý như vậy, hiển nhiên chàng sẽ không bỏ mặc xếp xó không đoái hoài. Nhưng lúc này chàng quả thật chẳng dám mở mắt ra, bởi vì nếu nhìn một cái, e rằng chàng sẽ không còn tâm trí giảng giải công pháp gì đó cho tiểu ác ma nữa.
Trong lòng dậy sóng, song trên mặt chàng lại cực kỳ bình tĩnh, đến mức mẫn cảm nhạy bén như tiểu ác ma cũng không mảy may nhìn ra có chỗ nào khác lạ.
Sau khi được Thiên Cù Tử giải thích xong xuôi hết nội dung viết trên cuộn da cừu, tiểu ác ma đột nhiên hỏi: “Cha, đêm nay cha và mẹ ngủ cùng nhau chứ?”
Thiên Cù Tử trừng mắt liếc nó một cái… đám đệ tử của chàng, có đứa nào dám tự tìm đường chết giống thằng nhóc này đâu chứ? Chàng nghiêm nghị nói: “Chuyện riêng của trưởng bối há do ngươi quan tâm sao? Tự về phòng luyện công đi! Giờ Sửu (1h sáng) mới được nghỉ, không được lười biếng!!”
Tiểu ác ma không hề sợ chàng, vẫn cười hì hì, “Vâng. Cha, vậy con lui xuống đây. Chúc cha và mẹ một đêm xuân tuyệt đẹp! Hi hi hi.” Thiên Cù Tử vừa dợm vung chân lên, nó liền nhảy dựng lên chạy mất dạng.
Nhóc con này! Còn nhỏ xíu như vậy, không biết học ở đâu ra kiểu ăn nói lỗ mãng lưu manh đó nữa…
Có điều… câu chúc phúc này thật sự rất vừa ý chàng.
Tiểu ác ma vừa đi, hóa thân của Thiên Cù Tử lập tức mở mắt ra, đứng dậy, Húc Họa cũng tỉnh lại ngay sau đó.
Trong phòng này không thắp đèn cũng không có đồ đạc gì khác, nên vừa tối vừa lạnh. Húc Họa hỏi: “Nhóc con trở về phòng rồi à?”
Hóa thân của Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, “Ừm.”
“Nó sẽ không nhân đêm tối chạy lung tung chứ?” Húc Họa hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, dẫu gì nhóc con kia cũng đầy một bụng xấu xa, không trông chừng không được.
Hóa thân của Thiên Cù Tử lắc đầu, “Ta đã hạ cấm chế xung quanh phòng, với tu vi hiện giờ, nó sẽ không phá được.”
Húc Họa thở phào, “Vậy ta về trước đây.”
Nàng xoay người muốn bỏ đi thì gặp phải chủ thể của Thiên Cù Tử từ bên ngoài vào. Bốn mắt nhìn nhau, Húc Họa quẫn bách vô cùng… ngươi tưởng có hai cơ thể thì ghê gớm lắm à?
Trái với dự đoán của nàng, Thiên Cù Tử chỉ đứng đó, không từng bước dồn ép nàng. Ở phương diện tình cảm, chàng nhút nhát thụ động hơn ai hết.
Chẳng qua, bởi vì thật sự không nỡ để vuột mất đêm xuân, chàng rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi: “Không… không thể lưu lại sao?”
Bước chân của Húc Họa liền hơi khựng lại, nói cho cùng, ăn của chùa thì phải quét lá đa, nàng cũng biết về đạo lý này.
Vì thế nàng nói: “Hề chưởng viện, tuy ta không đặt nặng chuyện trinh tiết, ngủ với ngài một đêm với ta chẳng là vấn đề gì, nhưng với ngài thì không đáng vì một khoảnh khắc vuốt ve an ủi mà chậm trễ việc tu luyện.”
Quả thật là một khoảnh khắc vuốt ve an ủi, nàng không hề thổi phồng. Nhưng chính miêu tả thành thật quá mức này lại đâm thẳng vào tim Hề chưởng viện, lạnh buốt.
Thiên Cù Tử chậm rãi nắm chặt cổ tay nàng, gian nan nói: “Thiên Cù Tử xin được cùng Khôi thủ… trải qua một đêm đẹp.”
Đối phương đã khăng khăng như thế, Húc Họa lại không thể từ chối, đành nói: “Vậy ta tạm lưu lại một khoảnh khắc vậy.”
Thiên Cù Tử nói với chất giọng đè nén: “Mời Khôi thủ dời bước đến giường.”
Húc Họa đi theo chàng, hóa thân cũng nhắm mắt theo đuôi.
Trong phòng ngủ của Thiên Cù Tử, giường gỗ được kề tựa vào tường, tuy rộng lớn sạch sẽ nhưng đơn giản, không chạm trổ cũng không khảm nạm. Chăn đệm trải chỉnh tề, mặc dù có thể cảm nhận rõ ràng bốn phía linh lực lưu chuyển, hiển nhiên không hề tầm thường, song nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có thể nói là vô cùng mộc mạc.
Thiên Cù Tử đi thắp nến, Húc Họa không muốn đối mặt với chàng nên đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đàn được đặt ngay ngắn trên đế đỡ, kiếm thì treo trên tường. Trên vách còn có một bức tranh sơn thủy, tất nhiên cũng là tuyệt phẩm của Phi Châm phường, nước chảy róc rách, gió thổi vi vu, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót ríu rít, từng ngọn cây cọng cỏ đều có sự sống, thấm đượm linh khí.
Húc Họa đứng trước bức tranh, cảm giác được Thiên Cù Tử đi đến sau lưng song vẫn không quay đầu lại. Một đôi tay thử ôm eo nàng thăm dò, nàng cũng chẳng cự tuyệt.
Hóa thân của Thiên Cù Tử cúi đầu xuống, lướt cánh môi qua vành tai nàng, “Thiên Cù Tử xin được… phụng hầu Khôi thủ thay y phục.”
Húc Họa hơi động lòng, giang hai tay ra. Hóa thân của Thiên Cù Tử chậm chạp cởi bỏ thắt lưng nàng, hương hoa quế trên người nàng lan tỏa, khiến chàng tâm hoảng ý loạn, vật dưới áo đã dựng thẳng từ lâu, khó chịu không chịu nổi.
Húc Họa đương nhiên nhìn thấy sự khác thường này, đành phải quành quay mặt sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy.
Từng mảnh y phục như tuyết trên người nàng tuột ra rơi xuống đất, hơi thở của Thiên Cù Tử như quấn quýt bên tai, mặt nàng đỏ tới mang tai, cố bình tĩnh hỏi: “Có thể phiền Hề chưởng viện ra ngoài ngồi một lát không?”
Nàng hơi nâng cằm hướng về chủ thể của Thiên Cù Tử đang ngồi cạnh bàn. Hóa thân của Thiên Cù Tử lắc đầu, “Không… không đi ra có được không?”
Húc Họa đành phải thôi, nàng có ý tắt nến đi, nhưng vừa mới giơ tay thì lại bị ngăn lại. Thiên Cù Tử cúi người, môi hai người kề nhau, đầu lưỡi chàng dịu dàng đẩy răng nàng ra. Mùi trúc thanh lãnh và hương hoa quế ngọt ngào giao thoa, người Húc Họa hơi rịn mồ hôi, mặt ửng hồng như hoa đào nở rộ. Thật sự là yêu mị, quyến rũ đến cực độ.
Lần này chỉ có thể thắng, hơn nữa còn nhất định phải thắng lớn. Thất bại tức chết! Thiên Cù Tử âm thầm thề phải rửa nhục trước khi xuất quân.
Thắng hay bại không phải là chuyện có thể giải quyết trong khoảnh khắc. Trước mắt Húc Họa chói lòa, ban đầu còn dựa vào ý thức chống đỡ, về sau đến giờ Tý (11h đêm) thì Nước Mắt Thần Nữ trong cơ thể bị kích thích, nàng ôm lấy eo Thiên Cù Tử, nồng nhiệt hôn đáp lại.
Thiên Cù Tử cảm nhận đầu lưỡi thơm ngát của nàng quấn quýt không buông, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn không nói nên lời, trong nháy mắt liền giao nộp vũ khí đầu hàng. Húc Họa cũng cảm thấy thần hồn tan rã, một lát sau, cho rằng đối phương chuẩn bị lui binh, nàng liền dự định đứng dậy.
Thiên Cù Tử nhẹ cắn vành tai nàng, mồ hôi trên người nàng thấm ướt cơ thể chàng, chàng nói khẽ: “Trưởng tộc bình tĩnh, đừng vội.”
Húc Họa giật mình, “Ngài… Ngài có ý gì?”
Rất nhanh sau đó nàng liền hiểu là ý gì.
Một đêm này, Thiên Cù Tử tung hoành càn rỡ, vô luận thế nào cũng không chịu buông tha nàng.
Húc Họa tưởng mình suýt nữa đã bỏ mạng rồi, tên Thiên Cù Tử này luôn nói giữ lời, vừa nói muốn phụng hầu, thế là liền phụng hầu chu đáo tận tình hết cỡ. Lăn lộn xong, y ôm nàng vào phòng tắm tẩy rửa, chỉ là tẩy rửa kiểu gì mà cả hai người gần như chết chìm trong bồn tắm luôn.
Húc Họa bỗng cảm thấy hết muốn nhìn thấy y trong một tháng tới, nàng hỏi: “Xin hỏi Hề chưởng viện, ngài có thể tu được mấy hóa thân vậy?”
Thiên Cù Tử giúp nàng chải tóc, động tác cực kỳ dịu dàng, “Về số lượng, thiên hạ lấy ‘chín’ làm cực hạn, nếu không bị trở ngại về đạo hạnh, ta có thể tu được chín hóa thân.”
Húc Họa *ồ* một tiếng rồi im lặng, trong lòng lại thầm nghĩ: Mẹ nó, chắc khi y tu được đến ba hóa thân thì phải chia tay thôi.
Nhưng sau đó, chủ thể Thiên Cù Tử giúp nàng xử lý sạch sẽ xong, bắt đầu chuyển sang xoa bóp những chỗ đau nhức cho nàng. Húc Họa vốn đang vô cùng hưởng thụ thì hóa thân của y lại lần nữa cúi xuống.
Mẹ nó, tu ra được hóa thân thứ hai thì phải trở mặt thành thù ngay tắp lự!
Hôm sau, Hề chưởng viện và Khôi thủ Ma khôi đồng thời dậy muộn.
Húc Họa xưa nay không có thói quen ngủ nướng, nhưng hôm nay lại phá lệ. Chủ thể của Hề chưởng viện thì khác, không hề ủ rũ uể oải như nàng, nhưng được cùng người trong mộng ôm nhau ngủ, sao chàng lại từ chối cơ chứ?
Húc Họa chôn đầu trong cổ Thiên Cù Tử đế tránh ánh sáng, tay lại đẩy đẩy chàng, “Tiểu ác ma không có gì ăn.”
Hề chưởng viện *ừ* một tiếng, tiện tay triệu Liên Hành giải quyết vấn đề bữa sáng của tiểu ác ma bên ngoài. Húc Họa rúc vào người chàng, nhắm mắt lại, cũng không biết có phải muốn ngủ tiếp hay không.
Thiên Cù Tử dặn dò Liên Hành xong, cúi đầu nhìn người trong lòng, chỉ thấy mái tóc đen của mỹ nhân trải rộng trên gối, bồng bềnh như mây, sáng bóng như ngọc. Chàng đưa tay vuốt ve tóc nàng, cảm thấy yêu nàng bao nhiêu cũng không đủ, nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua… chẳng hay Khôi thủ có hài lòng không?”
Hiển nhiên, Hề chưởng viện đang cầu một lời khen.
Húc Họa bất mãn vì bị quấy rầy, ngăn cản bàn tay đang làm loạn của người nào đó, lầm bầm: “Nếu Hề chưởng viện có việc thì mời dậy trước, bổn tọa muốn ngủ thêm một lát.”
Hề chưởng viện ôm ôn hương huyễn ngọc trong lòng, đại sự nghiêm trọng đến đâu cũng thành nhẹ như lông hồng cả, “Hôm nay rảnh rỗi.”
Bên ngoài, tiểu ác ma đang ăn sáng, bất chợt có người tiến vào. Nó không biết là ai, nên tròn xoe mắt nhìn chằm chằm người vừa đến: “Ngươi là ai?” Dáng vẻ hệt như chú cún con chưa mọc hết răng sữa, muốn cắn người mà không biết làm thế nào.
Người vừa tới đương nhiên là Tái Sương Quy, trời đã gần trưa, Thiên Cù Tử lại đóng mắt trận của Liên Hành, muốn chuyển lời cũng không chuyển được, cho nên ông chỉ còn cách đích thân tìm tới.
Nhìn thấy trong Khổ Trúc Lâm có một đứa trẻ, Tái Sương Quy khẽ giật mình.
Tiểu ác ma sở hữu căn cốt không tệ, Tái Sương Quy dò xét nó từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: “Ngươi tên họ là gì? Vì sao lại được sắp xếp ở trong Khổ Trúc Lâm?” Thiên Cù Tử không giống dạng từ bi bác ái có lòng chăm sóc trẻ con.
Lúc Hề Vân Giai nhập môn cũng không được hưởng loại đãi ngộ này nha!
Tiểu ác ma nở nụ cười lưu manh, đáp: “Ta tên Hề Vân Kiểu, ngươi là ai?” Đại đệ tử của chưởng viện Âm Dương viện tên là Hề Vân Giai, nhị đệ tử tên Hề Vân Thanh, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nó rất rõ ràng cái tên này có ý nghĩa thế nào.
Quả nhiên, Tái Sương Quy nghe xong liền hiểu ngay, là đệ tử Thiên Cù Tử mới thu ư? Không đúng, tại sao không có trải qua kiểm tra linh căn, cũng chẳng có hành lễ bái sư nhập môn? Ông là đại trưởng lão, nói thế nào thì đệ tử chân truyền thu nhận đồ đệ mới cũng phải thông qua ông một tiếng.
Ông hỏi: “Hề chưởng viện đâu?” Tuy ông là sư tôn, nhưng các nhánh đều lấy chưởng viện làm đầu, cho nên trước mặt người ngoài, trưởng lão chín nhánh đều rất ít khi gọi thẳng tục danh của chưởng viện.
Tiểu ác ma chỉ chỉ phòng ngủ của Thiên Cù Tử, “Còn đang ngủ.”
Tái Sương Quy chau mày… Không thể nào? Thiên Cù Tử xưa nay quen dậy sớm, hôm nay làm sao vậy?
Ông nhanh chân đi vào, phòng của đệ tử, ông là sư tôn nên trận pháp cũng không ngăn cản. Ông trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng mới liếc mắt một cái liền kinh ngạc đến ngây người… trên giường Thiên Cù Tử quả thật có người!
Hai người trong phòng cũng cả kinh, Húc Họa tránh không kịp, đành chui tọt đầu vào dưới chăn, chỉ để lộ một phần của mái tóc dài đen như lụa bên ngoài. Thiên Cù Tử quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của sư tôn thì vội vàng ra hiệu cho ông lui ra.
Tái Sương Quy như vừa bị người ta đập một gậy, đầu váng mắt hoa nhìn không rõ. Nghe nói đêm qua Hạ Chi Lan đến Khổ Trúc Lâm, chẳng lẽ còn ngủ lại?
Chờ sư tôn đi khỏi, Thiên Cù Tử vội vàng lấy áo khoác vào, Húc Họa nói: “Lần sau nhớ cài then cửa.”
Nghe thấy hai chữ ‘lần sau’ của nàng, tâm trạng của Hề chưởng viện vô cùng phấn khởi, lập tức dịu dàng *ừ* một tiếng ngoan như chú cừu con.
Tái Sương Quy từ phòng ngủ của Thiên Cù Tử lùi thẳng ra tới trong sân, tiểu ác ma cười trộm, tiếp tục ăn bữa sáng của mình, một bàn toàn đồ ngọt nó cũng không sợ bị sâu răng.
Tái Sương Quy chỉ thấy lòng dạ rối bời, ông đương nhiên phải lùi xa một chút rồi, thân là sư tôn chân truyền, làm sao có thể ngăn ở cửa phòng ngủ của đệ tử và tình nhân nhỏ của đệ tử chứ, còn ra thể thống gì nữa?
Đến khi Thiên Cù Tử bước ra, sắc mặt ông vẫn khó coi vô cùng, “Chúng ta là người trong Huyền môn, mặc dù không bị nhiều lễ giáo ràng buộc như ở thế gian, nhưng lập khế ước kết làm đạo lữ cũng là chuyện trang trọng nghiêm túc. Không khế ước qua lại chính là tằng tịu với nhau! Ngươi là chưởng viện, làm vậy không sợ mất thân phận ư?!”
Lúc ông nói những lời này, mặt lộ vẻ đau xót vô cùng, đệ tử của mình vốn là một nhân vật đứng đắn cẩn trọng đến nhường nào, vậy mà bây giờ lại làm ra chuyện như vậy… Cứ cho là chuyện nam nữ thật sự khiến người loạn tâm khó nhịn, nhưng ngươi muốn thử thì cũng nên tìm Ma khôi mà thử chứ! Cô nàng Hạ Chi Lan kia, tuy tư chất tàm tạm, nhưng lăn giường với nàng ta chính là lãng phí căn cốt ưu tú nhất hạng của đệ tử nhà mình, sự không vui trong lòng Tái Sương Quy có thể nói là đủ chất đầy một sọt.
Hề chưởng viện xưa nay da mặt mỏng, nhưng vừa trải qua một đêm tình nồng, đang vừa lòng thỏa ý cho nên cũng không để bụng mấy câu răn dạy này, chỉ hỏi: “Sư tôn đến đây có chuyện gì sao?”
Tiểu ác ma chớp chớp mắt, người trong Huyền môn luôn lấy Cửu Uyên làm đối tượng kính ngưỡng hâm mộ, nó cũng không ngoại lệ, hiểu biết về nhóm lãnh đạo của Cửu Uyên giống như trẻ con bình thường nằm lòng câu chuyện về Tôn Ngộ Không vậy.
Nó lập tức hiểu… đây chính là đại trưởng lão, sư tôn trong truyền thuyết của Thiên Cù Tử nha. Nó cầm lấy một miếng bánh ngọt, ngây thơ hỏi: “Chưởng viện, Khôi thủ vẫn chưa dậy sao? Có cần để phần cho nàng ấy chút điểm tâm không ạ?”
Húc Họa trốn trong phòng ngủ nghe vậy suýt nữa ngã nhào, cảm ơn nha, mẹ nó ngươi hiếu thảo đúng lúc thật đấy! Chờ lát nữa xem bà đây xử ngươi thế nào, bằng không làm sao xứng với lòng tốt của ngươi chứ?!!
Ngoài sân, Thiên Cù Tử không nói gì, Tái Sương Quy cũng cứng đờ toàn thân… Chuyện, chuyện gì thế này? Người trong phòng không phải là Hạ Chi Lan mà là Khôi thủ Ma khôi Húc Họa?!
Đây, đây quả thật là…
Ông mừng đến choáng váng đầu óc, dợm châm muốn xông vào phòng ngủ để chứng thực, nhưng Thiên Cù Tử sẽ để ông vào sao? Chàng lập tức nghiêng người chặn ông lại. Hai mắt Tái Sương Quy bây giờ như ngập tràn tinh tú lấp lánh, chỉ còn thiếu tóm lấy người chàng lắc hỏi ‘Có thật không? Là thật sao?’ thôi.
Thiên Cù Tử đỏ bừng mặt, không khỏi quay đầu nhìn chỗ khác, hiển nhiên ngầm thừa nhận.
Tái Sương Quy liên tục quay đầu hướng vào trong phòng dò xét, trong lòng như có trăm móng vuốt nhỏ cào cấu. Húc Họa cũng không cách nào trốn nữa, đành chỉnh trang rồi bước ra. Biết làm sao giờ, có xấu hổ mấy cũng phải mẹ nó làm bộ thản nhiên thôi.
Nàng thi lễ với Tái Sương Quy, “Đại trưởng lão.”
Tim nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, Tái Sương Quy thấy kích động hơn cả lúc kết đạo lữ hồi xưa, song ông cũng chỉ thất thố một thoáng rồi thôi, “Từ khi chia tay đến nay, Khôi thủ vẫn khỏe chứ?”
Húc Họa thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cho nên đành nói: “Đại trưởng lão và Hề chưởng viện hẳn có việc cần trao đổi, bổn tọa xin không quấy rầy nữa.”
Nói xong nàng lập tức dợm bước định rời khỏi Khổ Trúc Lâm, nào ngờ Tái Sương Quy còn nhanh hơn cả nàng, “Không không không, ta cũng chẳng có việc gì, chỉ là buổi sáng rảnh rỗi tản bộ, nhân tiện tạt ngang thôi.” Sáng sớm tản bộ tới tận phòng ngủ của chưởng viện? Đúng là nhàn rỗi thiệt!
Húc Họa không nói gì, ông lại nói: “Lão hủ đi ngay đây, đi ngay đây. Cảnh trí ở Khổ Trúc Lâm đặc biệt, song núi Dung Thiên còn rất nhiều cảnh đẹp, mấy ngày nay Hề chưởng viện rảnh lắm, có thể đưa Khôi thủ du ngoạn thưởng cảnh.” Nói xong, ông lại quay sang đệ tử nhà mình, hiền hòa nói: “Trong lúc quý khách ở đây, mong Hề chưởng viện khoản đãi thật tử tế, nhất định không được lơ là đấy.”
Nghe ông nhấn mạnh hai chữ ‘khoản đãi’, Thiên Cù Tử: “…”
Người vừa rồi nghiêm nghị răn dạy ‘không khế ước qua lại chính là tằng tịu với nhau’ là ai vậy?
Tái Sương Quy gần giống như đạp trên mây mà rời khỏi Khổ Trúc Lâm.
Mặt Thiên Cù Tử đỏ bừng, Húc Họa cũng không khá gì hơn! Mẹ nó, một đêm thâu hoan, kết quả không rời giường nổi, giờ lại bị sư tôn người ta bắt tại giường! Còn chuyện gì mất thân phận hơn nữa không?!
Nàng xách lỗ tai của tiểu ác ma, tiểu ác ma kêu oai oái, may mà có phụ thân ‘hờ’ bên cạnh giải vây hộ. Thiên Cù Tử gõ đầu hắn một cái, “Trở về luyện công đi, còn quấy rối nữa ta sẽ đánh ngươi!”
Tiểu ác ma che miệng cười trộm, linh hoạt như chú mèo con vòng qua người Húc Họa, chuồn mất.
Húc Họa nói: “Đến giờ Trai Tâm Nham lên lớp rồi.”
Thiên Cù Tử săn sóc nói: “Tịnh Vô Nê có thể tự giảng bài.” Chàng hiển nhiên rất bất mãn việc bảo bối trong lòng mình bị người khác sai khiến. Huống chi hôm nay nom tinh thần Húc Họa không được tốt lắm, rõ ràng là dáng vẻ ngủ chưa đủ.
Húc Họa giảng bài ở ngoại môn vốn là để trả chút ân nghĩa cho Thiên Cù Tử, giờ chàng đã nói vậy, nàng đương nhiên không cần tốn sức nữa, cho nên nói: “Vậy bổn tọa đến uyển cư dành cho khách xem Si thế nào rồi.”
Vẻ săn sóc trên mặt Thiên Cù Tử lập tức bay biến, chàng trầm giọng nói: “Đại quản sự giảng bài, nói thế nào cũng không bằng Khôi thủ giảng. Nếu Khôi thủ nhàn rỗi như thế, vậy mời tới ngoại môn giảng bài đi.”
Húc Họa thật sự nghẹn lời, lão thất phu, mẹ nó, bà đây muốn bạo hành ngươi.
Bài giảng ngày hôm nay của Húc Họa ỉu xìu vô cùng, cả Tịnh Vô Nê cũng nhìn ra được nàng không có tinh thần, mệt mỏi ra mặt. Trong khi đó, Thiên Cù Tử lại đi tới uyển cư dành cho khách.
Si quân dậy từ rất sớm, giờ đang ở trong sân luyện đao. So với ngoại môn, điều kiện sinh hoạt của nơi này tốt hơn nhiều, Thiên Cù Tử đứng một bên nhìn, cảm thấy người này thật sự chẳng có điểm nào thuận mắt cả.
Si liếc mắt nhìn sang, cho dù không nhạy bén như ba vị quân còn lại, hắn cũng cảm giác được vị chưởng viện này không hề có thiện ý với mình. Hắn hỏi: “Trưởng tộc đang ở đâu?”
Thiên Cù Tử không trả lời hắn mà nói: “Sớm nghe nói trong tứ quân của Ma khôi, Si quân sở hữu tu vi hơn người. Hôm nay được thấy, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt.”
Mặt Si lạnh tanh, hắn vốn không giỏi ăn nói, đương nhiên không cách nào phản bác lời mỉa mai của đối phương. Nhưng chênh lệch giữa hai người là sự thật, tứ quân Ma khôi và chưởng viện Cửu Uyên có thể cùng cấp bậc sao?
Có điều cũng phải nói, Thiên Cù Tử trái lương tâm mới nói lời này, nếu so sánh với Hề Vân Giai, tu vi của Si thật ra không phải hạng tầm thường.
Đường đường là một tiền bối, lại ở địa vị cao như vậy, chàng thật sự không nên làm khó vãn bối. Song hai chữ ‘phụng hầu’ của Si quân hôm qua quả thật đã động đến vảy ngược của chàng, chàng nói: “Hôm nay Si quân đã làm khách của núi Dung Thiên, bổn viện chẳng ngại chỉ điểm vài chỗ, cũng coi như không phụ quan hệ tri kỷ của bổn viện và Khôi thủ.”
Si lập tức cau mày, “Ai là tri kỷ của ngươi chứ?” Hắn mặc kệ mình đang bị thương, không e dè nhấc đao lên xông tới ngay.
Hề Vân Thanh bưng thuốc trị thương vào thì thấy sư tôn nhà mình đang vờn Si tơi tả. Mang tiếng là chỉ điểm, nhưng Thiên Cù Tử xuống tay không hề lưu tình. Vết thương trên người Si gần như đều toạc ra, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt.
Si cũng kinh ngạc cực độ, hắn cực kỳ ít gặp được cao thủ, Húc Họa là Trận tu, cho nên rất khó cùng hắn tranh dài luận ngắn về Đao tông. Nhưng hôm nay hắn gặp được Thiên Cù Tử, chỉ vừa giao thủ một chiêu, Thiên Cù Tử liền rõ ràng thương thế trên người hắn như lòng bàn tay.
Hắn để lộ sơ hở chỗ nào mà đối phương chỉ mất khoảnh khắc đã phát hiện toàn bộ điểm yếu của hắn vậy?
Thiên Cù Tử dường như biết được nghi ngờ trong lòng hắn, vừa giải thích nghi hoặc của hắn vừa vận linh lực ra chiêu, thế là vết thương trên người hắn cứ như ngô bị ném vào chảo dầu rán, lần lượt nứt toác.
Hề Vân Thanh trợn mắt há hốc mồm, sư tôn nhà mình xưa nay luôn lạnh nhạt tao nhã, không lộ buồn vui, đương nhiên cũng chẳng thích khoe khoang tài năng. Nhưng hôm nay, trong khoảng sân nho nhỏ của uyển cư dành cho khách, sư tôn lại âm thầm tới đây, treo khách đang bị thương lên đánh cho một trận.
Không phong độ chút nào.
Sau khi đánh người ta nhừ tử, Thiên Cù Tử vẫn còn hậm hực trong lòng… hầu phụng Khôi thủ… xem ngươi lấy cái gì mà hầu phụng đây?
Bình luận truyện