Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 32: Giấm tinh nghìn năm



Quỷ Vụ Thạch Lâm.

Nếu đã là dẫn đệ tử đến đây thực hành, Thiên Cù Tử đương nhiên không có lý nào lại đích thân động thủ. Hề Vân Giai và Hề Vân Thanh dẫn dắt nhóm đệ tử tiến vào rừng đá.

Húc Họa thì không được nhàn như vậy, bàn về sức chiến đấu, Họa Thành không thể so được với đệ tử nội môn của Âm Dương viện. Tuy tu vi của Niệm cũng không tệ, nhưng các chiến sĩ khác thì lại thua kém quá nhiều. Nàng lại không thể cho phép hao tổn nhân thủ ở chỗ này, cho nên nói: “Các ngươi che giấu khí tức đi, bổn tọa sẽ vào trước. Nhìn thấy mục tiêu thì chờ thời cơ tấn công.”

Các chiến sĩ Ma khôi đồng thanh nhận lệnh, Niệm quân nói khẽ: “Cẩn thận một chút.”

Húc Họa nhẹ gật đầu, Thiên Cù Tử trầm giọng nói: “Thuộc hạ đều ở đây mà Khôi thủ phải thân chinh mạo hiểm?”

Húc Họa cười khổ, “Họa Thành căn cơ yếu mỏng, không chịu nổi bất kỳ hao tổn nào nữa. Bổn tọa đương nhiên không thể được thanh nhàn như Hề chưởng viện.” Dứt lời, nàng cũng không chờ Thiên Cù Tử đáp trả, dẫn đầu tiến vào rừng đá.

Ai ngờ, nàng vừa đặt chân trước vào, Thiên Cù Tử đã theo sát chân sau, hơn nữa còn có vẻ chuẩn bị sánh vai đi cùng nàng.

Hôm nay là đặc huấn, cho nên Thiên Cù Tử không mặc trang phục chưởng viện Âm Dương viện mà mặc thường phục màu trúc, vạt áo nhẹ bay, thần thái vô song. Húc Họa nhắc khéo: “Chưởng viện đi theo, e rằng ác đồ sẽ e ngại, không dám ra tay.”

Thiên Cù Tử điềm nhiên nói: “Bổn viện chỉ đứng nhìn, sẽ không có vấn đề gì.”

Húc Họa còn có thể nói gì nữa?

Từng gốc cây cột đá ở Quỷ Vụ Thạch Lâm đều là trận pháp, xếp đặt san sát nhau.

Húc Họa và Thiên Cù Tử vừa tiến vào, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Ma khôi! Còn là nữ Ma khôi thuần huyết!

Hiện giờ ở chợ đen, Ma khôi với phẩm chất như thế e rằng dư sức đổi ngang với pháp bảo thượng phẩm do chính tay chưởng viện Khí tông của Cửu Uyên chế tác đấy. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía này nhưng Húc Họa dường như không nhận ra, chỉ tò mò đi xem các loại bảo vật.

Nơi này thật sự bán rất nhiều đồ, còn đều là đồ cấm trên thị trường. Nàng dừng lại trước một quầy đan dược, phát hiện quầy này bán cả xuân dược do chính tay chưởng viện Y tông Quân Thiên Tử luyện chế.

Húc Họa không dám tin, cầm lên hỏi Thiên Cù Tử: “Hàng thật à?”

Thiên Cù Tử cũng bối rối, nhưng Húc Họa đã lên tiếng hỏi, chàng đành mở hộp ra nhìn ấn ký trên đan dược, sau đó không tình nguyện gật đầu xác nhận. Tên Quân Thiên Tử kia bắt đầu luyện thứ đồ chơi này từ hồi nào vậy…

Chủ quầy không tiến lên mời chào mà chỉ đứng hằm hằm nhìn hai vị khách trước mặt. Khách tới đây đều là mấy kẻ liều mạng hay hạng rác rưởi của Huyền môn, chẳng việc gì phải tỏ ra hòa nhã hiếu khách cả.

Húc Họa hỏi: “Món này giá bao nhiêu?”

Chủ quầy đáp: “Hai mươi vạn linh thạch thượng phẩm.”

Giá không hề rẻ, song Húc Họa vẫn mở hầu bao ra mua. Sắc mặt Thiên Củ Tử chợt trở nên quái dị, “Thứ này… Khôi thủ sắm để làm gì?”

Húc Họa chậc chậc lưỡi rồi đưa đan dược cho chàng, Thiên Cù Tử run rẩy nhận lấy hộp gỗ đàn hương chế tác tinh xảo kia, trên dưới toàn thân đều khó ở, “Ta… ta còn cần thứ này sao?”

Lần trước biểu hiện tệ hại đến mức này ư? Tiếp tục tu luyện hóa thân! Nhất định phải tiếp tục tu luyện hóa thân!!! Phải được chín hóa thân, một cũng không thể thiếu!!!

Hề chưởng viện tựa như lá rụng bị cuồng phong dập tả tơi.

Húc Họa khó hiểu liếc chàng, “Phiền Hề chưởng viện chuyển tặng cho Đao tông Mộc Cuồng Dương.”

Hề chưởng viện: “…” May quá, làm chàng sợ điếng người.

Ai ngờ, hai người dạo tới quầy hàng kế tiếp mới càng kinh hãi hơn. Nơi này bán hình nhân, hình nhân của chín chưởng viện Cửu Uyên bày chỉnh tề thành hàng. Hình nhân vốn cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, vấn đề là y phục của mấy hình nhân chưởng viện đều có thể cởi ra mặc vào cơ.

Hề chưởng viện nhìn chằm chằm hình nhân của mình ở trước mắt, hóa đá tại chỗ. Tại sao à, bởi vì hình nhân được chế tác vô cùng tỉ mỉ, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Húc Họa vốn định cười phá lên, cho đến khi nàng phát hiện chính giữa đám hình nhân, ở chỗ dễ thấy nhất là hình nhân của nàng.

Ung nhọt! Mẹ nó, quầy hàng này đúng là ung nhọt ác tính! Nhất định phải trừ bỏ thì nhân gian mới bình yên!!!

Húc Họa chậm rãi đến gần, chủ quầy đang vùi đầu điêu khắc một khối bạch ngọc cho nên không rảnh để tâm tới bọn họ. Nếu hắn chịu ngước lên nhìn một cái, lập tức sẽ biết hôm nay mình gặp đại họa rồi.

Húc Họa đi tới trước mặt hình nhân của mình, đưa tay sờ sờ, phát hiện da thịt của hình nhân mềm dẻo hệt như người thật, các khớp nối vô cùng linh hoạt, tinh xảo một cách đáng kinh ngạc.

Không ngờ lại là Khí tu.

Trong thời buổi hiện giờ, bất kể là Huyền môn hay Ma tộc, Khí tu không nghi ngờ gì chính là giàu có nhất. Đương nhiên trong số các tu sĩ, Khí tu cũng ít ỏi nhất, mà đa phần pháp bảo đều do Khí tu luyện chế ra.

Họa Thành không có Khí tu chính thống, kiến thức cơ bản đều là do được Húc Họa truyền dạy lại, chẳng thể sánh được với đại sư Khí tông chân chính. Húc Họa vẫn bình tĩnh đứng im, Thiên Cù Tử cũng đang đăm chiêu nhìn hình nhân kia, không lên tiếng giống nàng.

Khí tu quý hiếm, người này tuy tâm tư bất chính, nhưng thực lực không hề yếu.

Hai người trầm mặc một lát, cuối cùng Húc Họa lên tiếng hỏi: “Đệ tử đặc huấn, Hề chưởng viện không cần chú ý trông chừng sao?”

Nàng nghĩ gì Thiên Cù Tử làm sao có thể chẳng rõ, chàng mỉm cười nói: “Hình như nơi này không buôn bán Ma khôi.”

Bốn mắt nhìn nhau, cùng là hồ ly già đời, bọn họ đương nhiên hiểu rõ tâm tư của đối phương như lòng bàn tay… Khí tu như thế, ai chẳng muốn muốn thu vào dưới trướng chứ?

Thế thì dựa vào bản lĩnh đi vậy! Thiên Cù Tử không muốn xung đột với nàng, cho nên nói: “Cạnh tranh công bằng.”

Húc Họa nhoẻn môi cười, “Mời.”

Hai người tiến lên, Khí tu kia không buộc tóc tử tế, tóc tai bù xù lộn xộn, vừa điêu khắc vừa khoát nước rửa, bột phấn từ khối bạch ngọc bay tứ tung, xung quanh nom vừa bừa bộn vừa dơ bẩn. Thiên Cù Tử thi lễ rồi hỏi: “Không biết đạo hữu xưng hô thế nào?”

Khí tu kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhưng mới liếc mắt nhìn qua gã liền biết không ổn… Hành nghề điêu khắc lâu như vậy, hơn nữa còn diện mạo của hình nhân bán chạy nhất, gã có thể không nhận ra người trước mặt mình sao?

Hắn rủ tay phải xuống, nắm chặt binh khí trong tay. Thiên Cù Tử đương nhiên phát giác ra địch ý của đối phương, hõa nhã trấn an: “Đạo hữu chớ sợ, bổn viện không có ác ý. Chỉ là đạo hữu sở hữu tay nghề cao siêu như vậy, dùng để buôn bán kiếm sống thì thật sự rất đáng tiếc. Không bằng cùng ta trở về Cửu Uyên theo đuổi chính đạo, đạo hữu thấy sao?”

Khí tu kia hiển nhiên dao động, người trước mắt là ai chứ? Chưởng viện Âm Dương viện đứng đầu Huyền môn đấy! Danh tiếng của vị này xưa nay vô cùng tốt, nếu y đã mở miệng mời, chắc hẳn không phải giả.

Cửu Uyên cũng quả thật là chỗ không tệ, bất kể là Âm Dương viện hay là Khí tông, đương nhiên đều bỏ xa một tán tu lăn lộn kiếm sống như hắn.

Tuy lòng đã hơi xiêu xiêu, nhưng hắn vẫn không thả lỏng cảnh giác, chỉ hỏi: “Hề chưởng viện mời thật?”

Thấy đối phương rung rinh, Thiên Cù Tử liền trưng ra bộ mặt hiền lành hết sức có thể, “Từ trước đến nay Thiên Cù Tử chưa bao giờ thất hứa.”

Khí tu kia ngần ngừ một lát, khi hắn chuẩn bị gật đầu đồng ý thì sau lưng Thiên Cú Tử, Húc Họa bỗng bật ra tiếng cười khẽ. Thiên Cù Tử và Khí tu kia đồng loạt quay sang nhìn, chỉ thấy nàng đang đứng cạnh hình nhân của mình. Hình nhân cao ngang chân thân, vốn là tinh mỹ tuyệt luân, nhưng khi nàng nở nụ cười câu hồn, hình nhân liền biến thành cứng ngắc vô hồn hẳn.

Nàng như không phát hiện sự quyến rũ của bản thân, xòe quạt xếp trong tay ra che nửa mặt, “Đạo hữu, bổn tọa và hình nhân này của ngươi, hình như có phần tương tự.”

Khí tu kia trợn mắt há hốc mồm, cả buổi sau mới lẩm bẩm: “Trưởng tộc Họa Thành…”

Húc Họa khép quạt xếp lại, dựa sát vào hình nhân bên cạnh hơn, da thịt nàng trắng trẻo bóng loáng, so với bạch ngọc không chút thua kém. Nhưng nét cười nhẹ nhàng và vẻ phong tình vạn chủng kia, làm sao gỗ đá điêu đao có thể bắc chước tô vẽ lại chứ?

“Thiếu bảy phần ý.” Khí tu lẩm bẩm: “Bảy phần ý…”

Húc Họa nói: “Gỗ đá dù sao cũng là vật chết, có thể được ba phần hình dáng đã là hiếm thấy rồi.”

Khí tu lắc đầu, “Trưởng tộc tiên tư ngọc sắc, ta tài nghệ kém cỏi, không cách nào mô phỏng được.” Hắn đi tới đập nát hình nhân, “Xấu hổ, xấu hổ.”

Húc Họa cười khẽ, “Đạo hữu không cần như thế, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, đạo hữu làm sao biết được hình dáng tướng mạo của ta chứ?”

Khí tu bỗng đỏ mặt, nói: “Huyền môn có lưu truyền một cuộn mỹ nhân đồ, trong đó có miêu tả tiên tư của Khôi thủ.”

Húc Họa trầm trồ: “Thì ra đạo hữu dựa vào tranh khắc người, thật sự khiến người thán phục.”

Thiên Cù Tử nhíu chặt mày, cái gì mà mỹ nhân đồ, sẽ không phải là mấy hình bậy bạ đồi trụy chứ?!

Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, vẻ không vui lồ lộ trên mặt Hề chưởng viện, Khí tu kia cũng không còn thuận mắt chàng như vừa rồi. Chàng trầm giọng nói: “Trưởng tộc xưa nay thích nói lời trái lòng, mười tám năm trước như thế, không ngờ mười tám năm sau vẫn y vậy.”

Hả? Húc Họa quay đầu lại nhìn Thiên Cù Tử, chàng phất tay áo nói tiếp: “Tuy kẻ này có chút thiên phú về Khí đạo, nhưng nếu áp cho hai chữ ‘thán phục’ thì không khỏi hơi buồn cười.”

“…” Húc Họa nghẹn họng.

Thiên Cù Tử đi tới trước một hình nhân, “Tứ chi cứng chứng tỏ cổ tay không đủ lực, mắt vô thần tức linh khi chưa thông…” Chàng chỉ trỏ tới lui trên người hình nhân cả buổi, cuối cùng đưa ra tổng kết: “Được hình mà thiếu ý vị, con đường tu hành dài vô biên, nếu có thể chịu khổ tiến tới, qua chừng ba bốn trăm năm nữa hẳn sẽ được chút thành tựu nhỏ.”

Khiêu khích trắng trợn!

Khí tu kia một mực để chàng mắng, xong xuôi mới bảo: “Nghe nói Âm Dương viện theo đuổi nhiều trường phái, chắc hẳn Hề chưởng viện cũng có hiểu biết về Khí tông.”

Thiên Cù Tử không phải là người thích khoe tài, nhưng lần này chàng lại chắp tay nói: “Có biết chút chút.”

Khí tu kia tuy là tán tu, nhưng luôn tự phụ về khả năng của mình, bây giờ nghe giọng điệu này của Thiên Cù Tử, không khỏi hỏi: “Không biết hôm nay kẻ hèn này có vận may được thấy phong thái của Khí tu Cửu Uyên không…”

Thiên Cù Tử nhìn thoáng qua Húc Họa rồi đi thẳng tới chỗ Khí tu ngồi điêu khắc vừa rồi, nhặt lấy một khối nguyên liệu bị loại bỏ trong góc, tay phải cầm dao khắc, tường tận xem xét một chút rồi bắt đầu hạ dao.

Ban đầu Khí tu kia còn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sau đó ánh mắt của hắn dần dần thay đổi.

Khối phế liệu trong tay Thiên Cù Tử như có sự sống, xoay tròn bay múa, dao khắc lột bỏ vỏ ngoài thô ráp của nó, khiến nó tựa một nụ hoa đang dần dần nở rộ, tự tin khoe sắc.

Hô hấp của Khí tu kia càng lúc càng chậm, giống như sợ quấy rầy sinh mệnh đang dần chào đời trước mắt. Hắn bắt đầu nhìn ra được, khối nguyên liệu trong tay Thiên Cù Tử dần biến thành một hình nhân nhỏ, không phải ai khác mà chính là Khôi thủ Họa Thành đang đứng cạnh đó.

Lúc vùi đầu điêu khắc hình nhân, Thiên Cù Tử không hề liếc mắt nhìn Húc Họa lần này, nhưng dường như chàng đã vẽ lại dáng vẻ của hàng nghìn vạn lần rồi, các đường nét đều tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Bởi vì mỗi cái nhăn mày đến từng nụ cười của nàng đều ở trong lòng chàng, ngay cả độ nhoẻn môi cao hay thấp chàng cũng rõ như lòng bàn tay.

Khí tu run run môi, thật lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói: “Hề chưởng viện chăm chút từng chi tiết nhỏ, khắc họa được mọi thần thái, tại hạ xin tâm phục khẩu phục… tâm phục khẩu phục.” Hắn chậm rãi quỳ gối xuống trước mặt Thiên Cù Tử, “Tại hạ tán tu Tri Vi Tử, thỉnh cầu Hề chưởng viện thu tại hạ làm đồ đệ.”

Hình nhân trong tay vẫn chưa hoàn thành song Thiên Cù Tử đã ném dao khắc đi, đúng là không phải đồ của mình thì dùng không thuận tay. Chàng cất tiểu hình nhân Húc Họa vào trong tay áo, lạnh lùng nói với Khí tu đang quỳ dưới đất: “Trong vòng ba ngày, tự động đến Âm Dương viện, quá hạn không tiếp!”

Tán tu Tri Vi Tử nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng dập đầu đáp: “Đệ tử tuân lệnh! Đệ tử bái kiến sư tôn!”

Húc Họa: “…”

Đang từ hiền hòa dễ gần lại bỗng nhiên biến thành cao ngạo lạnh lùng? Mẹ nó, lão thất phu nhà ngươi bị bệnh rồi!!

Thôi, bản lĩnh của mình không bằng người ta, nàng không còn gì để nói.

Húc Họa phất tay bỏ đi về phía một cột đá. Sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân, lại là Thiên Cù Tử bám theo. Húc Họa không muốn lật mặt với chàng, bởi vì nếu tính toán rõ ràng, vị oan gia này tương đương với chủ nợ đấy. Nàng nói: “Không ngờ Hề chưởng viện cũng khá có thành tựu về thuật pháp Khí tông.”

Nhưng Thiên Cù Tử không hề tiếp nhận thiện ý lấy lòng của nàng mà trưng bộ mặt lãnh đạm đáp lại: “Thế nào, lần này Khôi thủ không trầm trồ thán phục nữa?”

“…” Húc Họa ngớ người, lão thất phu lại muốn gì đây?! Tuy nàng có ý định canh tranh, nhưng chẳng phải người ta đã bái y làm thầy rồi sao? Nàng chọc phải chỗ khó ở nào của y nữa vậy? Nàng không vui, cho nên lời lẽ cũng chứa đầy gai, “Hai chữ ‘thán phục’ vừa rồi là dành cho một tán tu. Tán tu không có sư thừa, tu luyện không dễ, có thể đạt đến trình độ này đã là hiếm thấy. Hề chưởng viện có sư môn hùng mạnh, lại là thống lĩnh một viện, chút trò vặt này chỉ quan trọng ở nguyên liệu, dùng hai chữ ‘thán phục’ thì không khỏi quá giả tạo rồi.”

Thiên Cù Tử quay mặt sang chỗ khác, hiển nhiên vô cùng không vui, “Đối với người muốn lôi kéo, Khôi thủ luôn lả lơi mời chào như vậy ư?”

Ê, lời này khó nghe à nha! Húc Họa giận tái mặt, “Hề chưởng viện nói vậy là có ý gì?”

Thiên Cù Tử hừ lạnh, “Lời bổn viện có hàm nghĩa gì, làm sao Khôi thủ có thể không biết chứ?”

Húc Họa giận quá hóa cười, “Hề chưởng viện biết thế nào là lả lơi mời chào sao?” Nàng xoay người lại, hướng về phía trong chợ nhẹ giọng gọi: “Tri Vi Tử.”

Đang hối hả thu dọn đồ đạc của quầy hàng để chuẩn bị đến Âm Dương viện, Tri Vi Tử nghe gọi thì quay người lại, đập vào mắt là khung cảnh nắng vàng chiếu rọi, mỹ nhân đứng dưới mái hiên khẽ cắn đôi môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển như hồ thu.

Đó chính là vẻ tuyệt sắc mà cả đời này hắn cũng không thể khắc họa được, hắn đột nhiên hiểu vì sao sắc đẹp có thể khuynh thành, tim đập thình thịch. Sắc mặt Thiên Cù Tử thoáng chốc biến đen thui, chàng trầm giọng nói: “Còn không mau cút đi!”

Đầu như bị búa gõ vào thức tỉnh, Tri Vi Tử cuống quý đáp: “Bẩm sư tôn, đệ tử cút, cút ngay đây.”

Mãi đến khi Tri Vi Tử thu dọn đồ đạc rời khỏi Quỷ Vụ Thạch Lâm rồi, sắc mặt của Hề chưởng viện vẫn không khá hơn được chút nào.

Húc Họa đi tiếp, thật sự là mặc kệ không để tâm tới chàng nữa.

Hề chưởng viện lẽo đẽo đi theo, lát sau rốt cuộc không nhịn được cất tiếng dạy đời: “Tuy Khôi thủ là thống lĩnh một phương, nhưng nói thế nào thì cũng vẫn là nữ giới. Mỹ nhân dễ chọc ong bướm đeo bám, cho nên càng phải chú ý dáng vẻ và khoảng cách khi lui tới với người khác, tránh chuyện vô ý gieo rắc tình ý, trêu chọc thị phi.”

Thành thật mà nói, về mặt giữ khoảng cách, Hề chưởng viện làm giỏi hơn ai hết. Xưa nay ngoại trừ cô nàng mặt dày như Mộc Cuồng Dương, khi nói chuyện với bất kỳ nữ tu nào chàng cũng duy trì một khoảng cách rất xa. Có thể nói, chàng luôn mang giữ dáng vẻ đoan chính, thần thái thanh tâm quả dục, nhìn thẳng chứ không chớp mắt… bằng không đã chẳng tới mức đường đường chưởng viện mà một mình một bóng cả nghìn năm, chẳng cô nàng nào dám ngo ngoe.

Bị những lời dạy bảo này áp lên người, mỹ nhân đang ôm nguyên cục tức, còn có thể cho chàng sắc mặt hòa nhã nữa sao? Húc Họa hừ lạnh, “Bổn tọa không phải là đệ tử của Âm Dương viện, không phiền Hề chưởng viện tới dạy bảo!”

Ý trong lời cực kỳ đơn giản: Cút!

Hề chưởng viện: “…”

Lại khổ sở đến nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện