Ánh Trăng Trong Lòng Quân
Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
Họa Thành.
Chuyện Húc Họa giải cứu Ma khôi tựa như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, khiến toàn tộc Ma khôi bùng nổ trong hy vọng. Nhân số gia nhập vệ quận tăng không ít, và đều là tự nguyện, thế nhưng muốn nâng cao năng lực chiến đấu lại không phải là chuyện một sớm một chiều.
Mà lần ở Quỷ Vụ Thạch Lâm rõ ràng chính là trận chiến nhàn nhã nhất, nơi đó không có trận pháp phòng hộ, cũng chẳng có sự che chở của Huyền môn hay Ma tộc, chỉ chẳng qua là một cái chợ đen tan tan hợp hợp của một số bè phái rải rác mà thôi.
Nhưng con đường tiếp theo phải đi thế nào thì phải cẩn thận cân nhắc.
Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Húc Họa, chẳng qua bước kế tiếp thật sự không dễ dàng như vậy.
Nếu chọn ra tay với vài môn phái nhỏ của Huyền môn, bọn họ đương nhiên không cách nào vượt qua Cửu Sát Thiên Võng của thánh vực Thiên Ma để trả đũa được. Nhưng Tiên tông Cửu Uyên sẽ không ngồi yên nhìn, cuối cùng hai bên chỉ có thể trở mặt thành thù, thủy hỏa bất dung.
Nếu ra tay với Ma tộc, Ma tộc không bị pháp trận Cửu Sát Thiên Võng ngăn cách như Huyền môn, có thể trực tiếp đánh vào Họa Thành. Tuy Họa Thành có thần mộc Bất Hủ bảo vệ, nhưng nếu cả mười hai tộc Ma tộc liên hợp đánh tới, và Tiên tông Cửu Uyển mặc kệ không quản, Họa Thành vẫn sẽ nguy cơ trùng trùng.
Còn nếu án binh bất động, tuy có thể bình yên nhất thời, nhưng tình cảnh của Ma khôi vẫn không chút nào khá khẩm hơn, Thái Sử Trường Lệnh thế nào cũng dựa vào chuyện này làm một bài diễn văn dài thượt cho mà coi.
Bên sói bên hổ, ngoài ra còn một con cẩu già cũng ôm một bụng đầy ý xấu chờ chực quấy rối, bắt tay ai chống ai thật sự là vấn đề khó… Húc Họa suy nghĩ đến mức sọ đau não nhức.
Chỉ cần Tiên tông Cửu Uyên chính thức ra lệnh cấm buôn bán Ma khôi, Họa Thành liền có lý do đi đón tộc nhân bị những tông môn khác giam cầm làm công cụ sinh nở đời sau. Nhưng Tiên tông Cửu Uyên đâu có bị úng não, Ma khôi không chịu quy hàng, mắc gì bọn họ phải giúp một tay ngăn cấm chứ, những tông môn khác sinh ra đời sau đều là sức mạnh của Huyền môn đấy. Thật lòng mà nói, nếu Húc Họa đứng trên lập trường của Tiên tông Cửu Uyên, nàng cũng sẽ như thế. Chính Huyền cũng đang trong tình trạng khó khăn, chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm và tự do của một nhánh nhỏ Ma tộc mà lại đi quản thúc phe mình, sau đó trơ mắt nhìn Ma tộc càng ngày càng mạnh mẽ, còn mình ngồi chờ chết à?
Nếu cao thượng đến mức đó, e rằng cách kết cuộc tiêu tùng cũng không xa nữa.
Tinh Thần Hải.
Húc Họa đứng dưới vầng trăng tròn, xa xa có thể thấy được thần mộc Bất Hủ đứng thẳng dưới cửa thành.
Đau đầu thật, nàng chỉ muốn tu thành thần thôi mà, sao mẹ nó phiền phức dữ vậy. Tộc Ma khôi này vốn chỉ cần ngoan ngoãn khiêm tốn ở ẩn đến khi nàng lên trời hóa thần là xong, ấy vậy mà cứ hết lần này tới lần khác kìm nén không được, liên tục rêu rao về thể chất của mình.
Nhưng chuyện đã đến nước này, có oán trách cũng vô ích.
Nàng nhìn về phía chân trời, vầng thái dương tựa như phiến băng mỏng lẳng lặng đính trên nền trời. Được rồi, con đường lên trời hóa thành làm sao có thể bằng phẳng không có chông gai cơ chứ? Kiếp nạn này là thứ nên có.
Nàng xoay người lại, nói với Niệm: “Để Nộ tiếp quản vệ quân, Si ở lại dưỡng thương, ngươi theo ta đến Tiên tông Cửu Uyên.”
“Tiên tông Cửu Uyên?” Niệm không hiểu, “Trưởng tộc, Ma khôi và Huyền môn đang trong tình thế khó xử, quan hệ với Ma tộc càng căng thẳng hơn, bây giờ đến Huyền môn e rằng không ổn.”
Húc Họa cười nói: “Đúng vậy. Nhưng có một người gửi thiệp mời cho ta, nếu như ta không đi, e rằng y sẽ cực kỳ mất mặt.”
Niệm cau mày hỏi: “Người đó là Hề chưởng viện của Âm Dương viện?”
Húc Họa ngầm thừa nhận. Đương nhiên sẽ cực kỳ mất mặt, Hề chưởng viện sống hơn nghìn năm, tổng cổng chỉ phát ra hai tấm thiệp mời, thiệp cho Hạ Chi Lan vì muốn che giấu tiếng xấu hộ bạn thân, chỉ có một người là y thành tâm thành ý mời thôi.
Nếu y bị Họa Thành từ chối, e rằng Huyền môn sẽ xôn xao cười nhạo.
Niệm quân nói: “Nhưng kim thể của Khôi thủ quý giá biết nhường nào, làm sao có thể vì thể diện của một người mà tự mình dấn thân vào hiểm cảnh chứ?”
Húc Họa khoát tay, “Nợ cũ tồn đọng, không còn cách nào khác. Đi thôi.”
Tiểu ác ma bên trong nghe thấy liền vội vàng nói: “Sư tôn, con cũng muốn đi, cho con đi với!”
Húc Họa gạt đi, “Ngươi đi làm gì, ở nhà luyện công.”
Tiểu ác ma không chịu, ôm cứng lấy chân nàng không buông, “Sư tôn, con cũng nhớ Hề chưởng viện.”
Nhóc con này thông minh đấy, còn nhỏ tuổi mà đã biết giữ mồm giữ miệng rồi, ngay cả ở trước mặt Niệm cũng không tiết lộ thân phận tự mình mặc định. Con trẻ muốn đi thăm ‘cha ruột’, hình như không tìm ra lý do gì từ chối cả, Húc Họa đành ôm nó lên, “Thôi được.”
Cùng lúc đó, tại Tiên tông Cửu Uyên.
Bởi vì gần tới ngày 15 tháng 8, tông phái Huyền môn nhận được thiệp mời gần như đều đã đến đông đủ. Sở dĩ nói ‘gần như’, là bởi vì còn một thế lực cũng nhận được thiệp mời, song vẫn chưa đến.
Đối với Huyền môn, được có tên trong danh sách mời của Bạc Thiềm Ngọc Hoa yến là chuyện cực kỳ vinh quang. Nhưng bây giờ tình hình dường như hơi vi diệu… Hề chưởng viện Âm Dương viện đích thân gửi thiệp mời cho Họa Thành, e rằng năm nay sẽ có chuyện cười để xem rồi.
Tái Sương Quy chau mày, các đại trưởng lão cũng hết sức nghiêm túc, việc liên quan tới thể diện của tông môn mà, thật sự không cách nào dửng dưng được.
Nhưng Húc Họa không đến cũng chẳng có gì lạ, nghe nói nàng vừa mới trở lại Họa Thành đã lập tức khai đao với thợ săn Ma khôi ở Quỷ Vụ Thạch Lâm, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ hung tàn, thơ săn Ma khôi nơi đó đều bị thiêu sống trong trận pháp.
Lúc Cửu Uyên đến đó giải quyết hậu quả, tất cả đều bị chấn động.
Trước thủ đoạn lôi đình như vậy, làm sao các tông môn buôn bán Ma khôi khác có thể không sợ hãi chứ?
Bạc Thiềm Ngọc Hoa yến lại là thịnh yến của Huyền môn, nếu nàng đến đây, ai sẽ chịu trách nhiệm cho an nguy của họ đây?
Đêm 15 tháng 8, trăng tròn vằng vặc, phủ bạc lên vạn vật, núi Dung Thiên sáng ngời như giữa trưa.
Chưởng viện chính nhánh Cửu Uyên đồng thời dự thính, ba mươi sáu vị trưởng lão cũng có mặt đông đủ. Tái Sương Quy nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử, Thiên Cù Tử khẽ gật đầu ra hiệu khai tiệc.
Tức là không tiếp tục chờ nữa.
Tái Sương Quy đang định lên tiếng thì bỗng nhiên có đệ tử canh cửa chạy vào, quỳ xuống đất báo: “Bẩm các vị chưởng viện và trưởng lão, dưới núi có Khôi thủ Họa Thành đến dự tiệc ạ.”
Toàn bộ sảnh đường lập tức im phăng phắc.
Đến dự thật à?
Tái Sương Quy thở dài, nói thế nào thì chẳng ai muốn đang tươi cười thì bị dội một gáo nước lạnh vào mặt cả. Nhưng đúng là không thể không nói, vị này cũng thật can đảm. Ông vội nói: “Cho mời.”
Ánh mắt của toàn bộ thế lực Huyền môn có mặt đều đổ dồn về một phía, Húc Họa thản nhiên đón nhận, từ tốn đi vào. Tái Sương Quy đích thân tiến tới nghênh đón, cố ý ngăn cách Thiên Cù Tử.
Hiển nhiên rồi, mặc dù ông rất cảm kích việc Húc Họa không chà đạp thể diện của Thiên Cù Tử, nhưng lại lo lắng về nguy cơ cải trắng nhà khác tới cuỗm mất heo nhà mình hơn. Trong trường hợp này, có vác đao đi gặp cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì vị này thật sự có mị lực và khả năng làm cải trắng trộm heo nhà người.
Húc Họa chắp tay thi lễ, “Tái Sương Quy đại trưởng lão, Húc Họa tới muộn, mong đại trưởng lão thứ lỗi.”
Tái Sương Quy nói: “Trưởng tộc vẫn chưa muộn, không cần đa lễ. Mời theo ta ngồi vào vị trí.”
Lúc nói chuyện, ông còn liếc mắt đánh giá tiểu ác ma Húc Vân Kiểu đang được Húc Họa dắt tay. Thế này là sao, nhóc con này không phải là đồ đệ Thiên Cù Tử thu mà là đệ tử của Khôi thủ Họa Thành?
Trong lòng ông có trăm nghìn câu hỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc giải đáp thắc mắc, ông dẫn Húc Họa đến chính giữa ngồi xuống.
Bởi vì người mời nàng là Thiên Cù Tử, vị trí của nàng vốn phải ở bên cạnh Thiên Cù Tử mới đúng. Nhưng ai bảo Thiên Cù Tử phát ra đến tận hai tấm thiệp chứ? Chưa kể ban đầu vẫn chưa rõ Húc Họa có tới hay không, vì vậy hiện giờ ngồi hai bên cạnh Thiên Cù Tử chính là bốn vị trưởng lão của Âm Dương viện và Hạ Chi Lan.
Còn chỗ ngồi của Húc Họa là ở kế bên Hạ Chi Lan.
Thiên Cù Tử không có ý kiến gì với cách sắp xếp này, đương nhiên cũng chẳng ai phản đối.
Húc Họa ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Lan. Hạ Chi Lan nhìn Húc Họa bằng ánh mắt cực kỳ quái lạ, tại sao Thiên Cù Tử phát thiện mời cho mình, kỳ thật Hạ Chi Lan hiểu rõ hơn ai hết, vì để Huyền môn thôi lan truyền tin đồn nhảm làm tổn hại hình tượng Tôn Phật của Bất Động Bồ Đề mà thôi.
Còn tại sao lại gửi thiệp cho Húc Họa, đây mới là vấn đề đáng nghiền ngẫm.
Nhưng bất kể ẩn tình là gì, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn tụ tập trên người Hạ Chi Lan và Thiên Cù Tử. Chưa kể dựa vào cách xếp vị trí ngồi như bây giờ, phải chăng tương lai Hề chưởng viện sẽ kết làm đạo lữ với vị nữ tông chủ Giang Hà khí tông này?
Đủ loại ánh mắt hóng hớt từ bốn phương tám hướng bắn đến, quan hệ giữa hai người liên tiếp bị mang ra mổ xẻ phỏng đoán. Nếu Hạ Chi Lan thật sự cùng Hề chưởng viện kết làm đạo lữ, địa vị của Giang Hà khí tông ở Huyền môn thế nào cũng tăng vọt cho mà xem. Đáng giá lôi kéo, đáng giá làm thân nha.
Cũng có người âm thầm dò xét Húc Họa. Tiểu ác ma đòi đi theo cho nên nàng không mang theo Niệm, sau lưng cũng chỉ có vẻn vẹn mười người thị vệ. Mười Ma khôi, toàn bộ đều tuấn mỹ đến cực độ. Gió đưa hương thơm bay khắp sảnh, vô cùng phù hợp với không khí của tiệc Trung Thu.
Tiếng đàn sáo nổi lên, giữa sảnh có hình nhân xinh đẹp do Khí tông tỉ mỉ chế tạo đang đong đưa eo thon biểu diễn góp vui. Đám đông thán phục kỹ thuật chế tác điêu luyện của thành phẩm, thế là vui vẻ thưởng thức.
Thiên Cù Tử cẩn thận lướt mắt nhìn thoáng qua Húc Họa, phát hiện nàng cũng đang chăm chú xem múa. Điệu múa của mỹ nhân vừa đoan trang vừa mãnh liệt, thật sự phải khen kỹ thuật chế tạo hình nhân này thần kỳ quá mức. Từ đầu đến cuối vẫn không thấy người ta nhìn qua chỗ mình, Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, gắng gượng kiềm nén sự mất mát trong lòng.
Hạ Chi Lan lại nâng chén, “Một chén này, ta xin kính Hề chưởng viện.”
Thiên Cù Tử nâng chén uống với nàng, đương nhiên càng có nhiều người âm thầm chú ý hơn. Hạ Chi Lan nhỏ giọng nói: “Gia phụ cấu kết với Ma tộc, vây giết đệ tử chân truyền của Hề chưởng viện, cho nên mới bị Hề chưởng viện bắt và phạt trọng hình. Tuy Chi Lan khổ sở trong lòng, nhưng cũng biết là ông ấy sai trước. Về sau lại được Hề chưởng viện giải vây, Chi Lan thật sự cảm kích vô cùng.”
Thiên Cù Tử lạnh nhạt nói: “Hạ Tâm Bích thân là chưởng môn chính đạo mà lại cấu kết với Ma tộc buôn bán Ma khôi thu lợi. Mặc dù Huyền môn không hề chính thức ra lệnh cấm, nhưng người đã rắp tâm làm chuyện bất chính thì có bị phạt cực hình cũng không oan uổng. Còn cô, thân là nữ nhi, chỉ biết hưởng vinh hoa mà không khuyên can thì cũng chẳng thể nói là vô tội.”
Hạ Chi Lan sửng sốt, Thiên Cù Tử nói tiếp: “Cô cảm thấy gả cho thiếu chủ Bốc Thiên cung là chuyện bất hạnh đau buồn. Nhưng những Ma khôi bị cha cô buôn bán, có ai mà không nhận đủ mọi kiếp nạn, ai không trong tình cảnh thê thảm hơn cô đâu?” Giọng Thiên Cù Tử rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và ráo hoảnh, “Theo ý ta thì không việc gì phải cứu giúp cả. Nhưng nếu Bất Động Bồ Đề đã ra tay, vậy đó chính là duyên phận của cô, ta cũng không muốn ngăn cản. Chẳng qua cô nên biết, Bất Động Bồ Đề chính là đệ nhất Phật tu của Huyền môn, hy vọng một phút nổi lòng từ bi của y sẽ không mang tới hậu quả xấu cho y.”
Hạ Chi Lan cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng nói: “Lời dạy bảo của Hề chưởng viện, Chi Lan sẽ nhớ kỹ trong lòng.”
Thiên Cù Tử hơi gật đầu, những gì muốn đã nói hết, không cần nhiều lời nữa; huống chi tâm không đặt ở đây, sự kiên nhẫn khó tránh khỏi sẽ thiếu thốn ít nhiều.
Tiếu ác ma ngồi bên cạnh Húc Họa, cho dù dỏng tai thật cao cũng không nghe thấy Thiên Cù Tử nói gì với Hạ Chi Lan. Nó lặng lẽ nhắc: “Sư tôn, Hề chưởng viện đang thì thầm to nhỏ với nữ nhân kia.”
Húc Họa: “Ờ, cho nên?”
Trong mắt tiểu ác ma đều là suy nghĩ xấu và độc kế, “Để con âm thầm bỏ thuốc vào chén rượu của nàng ta, bảo đảm về sau nàng ta sẽ hết dám tùy tiện quyến rũ nam nhân nữa.”
Húc Họa trợn mắt há hốc mồm… Cái gì?! Nàng cốc đầu nó, “Ai dạy ngươi mấy thứ xấu xa này hả?!?”
Tiểu ác ma khó hiểu đáp: “Mẹ… À không, Nhiếp Hồng Thường dạy ạ.”
Húc Họa nhấn nó ngồi yên, “Vân Kiểu, chuyện nam nữ, thuận thì ở, bất hòa thì đi. Thời gian có khả năng mài mòn tâm trí, cũng làm khô cằn cảm giác và ái tình. Cho dù không thể đầu môi tay ấp nữa thì cũng chớ dùng hận thù đáp trả. Thay vì phí tâm quyến luyến, dụng tâm kinh doanh kiếm lời vẫn hơn. Nếu đã cố hết sức mà kết quả vẫn không như ý muốn, không bằng chia tay, đường ai nấy đi sớm cho rồi.
Tiểu ác ma hỏi: “Vậy ý sư tôn là, mặc kệ nàng ta?”
Húc Họa mỉm cười, “Ừ, mặc kệ bọn họ, mình đi đường của mình.”
Tiểu ác ma lại nói: “Nhưng… cam lòng được sao? Đồ của mình mà, làm sao có thể rộng rãi đến vậy?”
Húc Họa sửng sốt, không thể ư?
Không biết, nàng vốn không phải nhân loại, làm sao đong đếm được lòng của con người.
Nàng không nói thêm gì nữa, cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử ngồi bên kia, vừa vặn thấy được Thiên Cù Tử đang lắng nghe bên này nói chuyện… thính lực của y nhạy đến cỡ nào nhỉ? Thế là hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều thoáng giật mình, Thiên Cù Tử nhượng bộ trước, lễ độ gật đầu một cái rồi quay đầu đi.
Húc Họa sờ sờ đầu tiểu ác ma, rượu trên bàn tiệc nhạt thếch, không đủ mạnh, đồ ăn cũng vậy, không thịt không mỡ, nhạt nhẽo vô cùng, nhưng khách khứa đều nể mặt, ca múa nhạc vẫn diễn ra, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ.
Đến khi tất cả đã hơi chếnh choáng hơi men, một tiếng động thật lớn đột nhiên vang lên, Liên Hành khẽ chấn động. Đám đông giật mình, lập tức đứng dậy, chỉ thấy bên hồ Phi Kính phát ra tiếng truyền âm của Ma tộc: “Thịnh yến Trung Thu của Huyền môn, Quỷ Dạ đặc biệt thay Ma tôn đưa tới lễ mừng trợ hứng các vị nhắm rượu.”
Ma tộc dám đến đây quấy rối vào lúc này?
Đám đông ngơ ngác khó hiểu, chưởng viện chín nhánh liếc nhìn nhau, năm nay Ma tộc phách lối thật nha.
Ma tộc hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, ven hồ Phi Kính có dựng một tấm Huyền Quang Kính thật to.
Không rõ vì sao, Húc Họa bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Huyền Quang Kính dần xuất hiện hình ảnh, đầu tiên là thánh điện Ma tộc, sau đó chiếu tới một nữ tử bị xích sắt trói trên tường.
Một nhóm phụ nhân chậm rãi lột xiêm y của nữ tử rồi cầm bát máu dâm xà đỏ tươi rót vào miệng nàng.
Không ngờ Ma tôn Doanh Trì lại dùng thuật cướp âm lưu ảnh thu lại cảnh tượng lúc Húc Họa bị nhốt trong thánh điện Ma tộc.
Chuyện Húc Họa giải cứu Ma khôi tựa như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, khiến toàn tộc Ma khôi bùng nổ trong hy vọng. Nhân số gia nhập vệ quận tăng không ít, và đều là tự nguyện, thế nhưng muốn nâng cao năng lực chiến đấu lại không phải là chuyện một sớm một chiều.
Mà lần ở Quỷ Vụ Thạch Lâm rõ ràng chính là trận chiến nhàn nhã nhất, nơi đó không có trận pháp phòng hộ, cũng chẳng có sự che chở của Huyền môn hay Ma tộc, chỉ chẳng qua là một cái chợ đen tan tan hợp hợp của một số bè phái rải rác mà thôi.
Nhưng con đường tiếp theo phải đi thế nào thì phải cẩn thận cân nhắc.
Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Húc Họa, chẳng qua bước kế tiếp thật sự không dễ dàng như vậy.
Nếu chọn ra tay với vài môn phái nhỏ của Huyền môn, bọn họ đương nhiên không cách nào vượt qua Cửu Sát Thiên Võng của thánh vực Thiên Ma để trả đũa được. Nhưng Tiên tông Cửu Uyên sẽ không ngồi yên nhìn, cuối cùng hai bên chỉ có thể trở mặt thành thù, thủy hỏa bất dung.
Nếu ra tay với Ma tộc, Ma tộc không bị pháp trận Cửu Sát Thiên Võng ngăn cách như Huyền môn, có thể trực tiếp đánh vào Họa Thành. Tuy Họa Thành có thần mộc Bất Hủ bảo vệ, nhưng nếu cả mười hai tộc Ma tộc liên hợp đánh tới, và Tiên tông Cửu Uyển mặc kệ không quản, Họa Thành vẫn sẽ nguy cơ trùng trùng.
Còn nếu án binh bất động, tuy có thể bình yên nhất thời, nhưng tình cảnh của Ma khôi vẫn không chút nào khá khẩm hơn, Thái Sử Trường Lệnh thế nào cũng dựa vào chuyện này làm một bài diễn văn dài thượt cho mà coi.
Bên sói bên hổ, ngoài ra còn một con cẩu già cũng ôm một bụng đầy ý xấu chờ chực quấy rối, bắt tay ai chống ai thật sự là vấn đề khó… Húc Họa suy nghĩ đến mức sọ đau não nhức.
Chỉ cần Tiên tông Cửu Uyên chính thức ra lệnh cấm buôn bán Ma khôi, Họa Thành liền có lý do đi đón tộc nhân bị những tông môn khác giam cầm làm công cụ sinh nở đời sau. Nhưng Tiên tông Cửu Uyên đâu có bị úng não, Ma khôi không chịu quy hàng, mắc gì bọn họ phải giúp một tay ngăn cấm chứ, những tông môn khác sinh ra đời sau đều là sức mạnh của Huyền môn đấy. Thật lòng mà nói, nếu Húc Họa đứng trên lập trường của Tiên tông Cửu Uyên, nàng cũng sẽ như thế. Chính Huyền cũng đang trong tình trạng khó khăn, chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm và tự do của một nhánh nhỏ Ma tộc mà lại đi quản thúc phe mình, sau đó trơ mắt nhìn Ma tộc càng ngày càng mạnh mẽ, còn mình ngồi chờ chết à?
Nếu cao thượng đến mức đó, e rằng cách kết cuộc tiêu tùng cũng không xa nữa.
Tinh Thần Hải.
Húc Họa đứng dưới vầng trăng tròn, xa xa có thể thấy được thần mộc Bất Hủ đứng thẳng dưới cửa thành.
Đau đầu thật, nàng chỉ muốn tu thành thần thôi mà, sao mẹ nó phiền phức dữ vậy. Tộc Ma khôi này vốn chỉ cần ngoan ngoãn khiêm tốn ở ẩn đến khi nàng lên trời hóa thần là xong, ấy vậy mà cứ hết lần này tới lần khác kìm nén không được, liên tục rêu rao về thể chất của mình.
Nhưng chuyện đã đến nước này, có oán trách cũng vô ích.
Nàng nhìn về phía chân trời, vầng thái dương tựa như phiến băng mỏng lẳng lặng đính trên nền trời. Được rồi, con đường lên trời hóa thành làm sao có thể bằng phẳng không có chông gai cơ chứ? Kiếp nạn này là thứ nên có.
Nàng xoay người lại, nói với Niệm: “Để Nộ tiếp quản vệ quân, Si ở lại dưỡng thương, ngươi theo ta đến Tiên tông Cửu Uyên.”
“Tiên tông Cửu Uyên?” Niệm không hiểu, “Trưởng tộc, Ma khôi và Huyền môn đang trong tình thế khó xử, quan hệ với Ma tộc càng căng thẳng hơn, bây giờ đến Huyền môn e rằng không ổn.”
Húc Họa cười nói: “Đúng vậy. Nhưng có một người gửi thiệp mời cho ta, nếu như ta không đi, e rằng y sẽ cực kỳ mất mặt.”
Niệm cau mày hỏi: “Người đó là Hề chưởng viện của Âm Dương viện?”
Húc Họa ngầm thừa nhận. Đương nhiên sẽ cực kỳ mất mặt, Hề chưởng viện sống hơn nghìn năm, tổng cổng chỉ phát ra hai tấm thiệp mời, thiệp cho Hạ Chi Lan vì muốn che giấu tiếng xấu hộ bạn thân, chỉ có một người là y thành tâm thành ý mời thôi.
Nếu y bị Họa Thành từ chối, e rằng Huyền môn sẽ xôn xao cười nhạo.
Niệm quân nói: “Nhưng kim thể của Khôi thủ quý giá biết nhường nào, làm sao có thể vì thể diện của một người mà tự mình dấn thân vào hiểm cảnh chứ?”
Húc Họa khoát tay, “Nợ cũ tồn đọng, không còn cách nào khác. Đi thôi.”
Tiểu ác ma bên trong nghe thấy liền vội vàng nói: “Sư tôn, con cũng muốn đi, cho con đi với!”
Húc Họa gạt đi, “Ngươi đi làm gì, ở nhà luyện công.”
Tiểu ác ma không chịu, ôm cứng lấy chân nàng không buông, “Sư tôn, con cũng nhớ Hề chưởng viện.”
Nhóc con này thông minh đấy, còn nhỏ tuổi mà đã biết giữ mồm giữ miệng rồi, ngay cả ở trước mặt Niệm cũng không tiết lộ thân phận tự mình mặc định. Con trẻ muốn đi thăm ‘cha ruột’, hình như không tìm ra lý do gì từ chối cả, Húc Họa đành ôm nó lên, “Thôi được.”
Cùng lúc đó, tại Tiên tông Cửu Uyên.
Bởi vì gần tới ngày 15 tháng 8, tông phái Huyền môn nhận được thiệp mời gần như đều đã đến đông đủ. Sở dĩ nói ‘gần như’, là bởi vì còn một thế lực cũng nhận được thiệp mời, song vẫn chưa đến.
Đối với Huyền môn, được có tên trong danh sách mời của Bạc Thiềm Ngọc Hoa yến là chuyện cực kỳ vinh quang. Nhưng bây giờ tình hình dường như hơi vi diệu… Hề chưởng viện Âm Dương viện đích thân gửi thiệp mời cho Họa Thành, e rằng năm nay sẽ có chuyện cười để xem rồi.
Tái Sương Quy chau mày, các đại trưởng lão cũng hết sức nghiêm túc, việc liên quan tới thể diện của tông môn mà, thật sự không cách nào dửng dưng được.
Nhưng Húc Họa không đến cũng chẳng có gì lạ, nghe nói nàng vừa mới trở lại Họa Thành đã lập tức khai đao với thợ săn Ma khôi ở Quỷ Vụ Thạch Lâm, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ hung tàn, thơ săn Ma khôi nơi đó đều bị thiêu sống trong trận pháp.
Lúc Cửu Uyên đến đó giải quyết hậu quả, tất cả đều bị chấn động.
Trước thủ đoạn lôi đình như vậy, làm sao các tông môn buôn bán Ma khôi khác có thể không sợ hãi chứ?
Bạc Thiềm Ngọc Hoa yến lại là thịnh yến của Huyền môn, nếu nàng đến đây, ai sẽ chịu trách nhiệm cho an nguy của họ đây?
Đêm 15 tháng 8, trăng tròn vằng vặc, phủ bạc lên vạn vật, núi Dung Thiên sáng ngời như giữa trưa.
Chưởng viện chính nhánh Cửu Uyên đồng thời dự thính, ba mươi sáu vị trưởng lão cũng có mặt đông đủ. Tái Sương Quy nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử, Thiên Cù Tử khẽ gật đầu ra hiệu khai tiệc.
Tức là không tiếp tục chờ nữa.
Tái Sương Quy đang định lên tiếng thì bỗng nhiên có đệ tử canh cửa chạy vào, quỳ xuống đất báo: “Bẩm các vị chưởng viện và trưởng lão, dưới núi có Khôi thủ Họa Thành đến dự tiệc ạ.”
Toàn bộ sảnh đường lập tức im phăng phắc.
Đến dự thật à?
Tái Sương Quy thở dài, nói thế nào thì chẳng ai muốn đang tươi cười thì bị dội một gáo nước lạnh vào mặt cả. Nhưng đúng là không thể không nói, vị này cũng thật can đảm. Ông vội nói: “Cho mời.”
Ánh mắt của toàn bộ thế lực Huyền môn có mặt đều đổ dồn về một phía, Húc Họa thản nhiên đón nhận, từ tốn đi vào. Tái Sương Quy đích thân tiến tới nghênh đón, cố ý ngăn cách Thiên Cù Tử.
Hiển nhiên rồi, mặc dù ông rất cảm kích việc Húc Họa không chà đạp thể diện của Thiên Cù Tử, nhưng lại lo lắng về nguy cơ cải trắng nhà khác tới cuỗm mất heo nhà mình hơn. Trong trường hợp này, có vác đao đi gặp cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì vị này thật sự có mị lực và khả năng làm cải trắng trộm heo nhà người.
Húc Họa chắp tay thi lễ, “Tái Sương Quy đại trưởng lão, Húc Họa tới muộn, mong đại trưởng lão thứ lỗi.”
Tái Sương Quy nói: “Trưởng tộc vẫn chưa muộn, không cần đa lễ. Mời theo ta ngồi vào vị trí.”
Lúc nói chuyện, ông còn liếc mắt đánh giá tiểu ác ma Húc Vân Kiểu đang được Húc Họa dắt tay. Thế này là sao, nhóc con này không phải là đồ đệ Thiên Cù Tử thu mà là đệ tử của Khôi thủ Họa Thành?
Trong lòng ông có trăm nghìn câu hỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc giải đáp thắc mắc, ông dẫn Húc Họa đến chính giữa ngồi xuống.
Bởi vì người mời nàng là Thiên Cù Tử, vị trí của nàng vốn phải ở bên cạnh Thiên Cù Tử mới đúng. Nhưng ai bảo Thiên Cù Tử phát ra đến tận hai tấm thiệp chứ? Chưa kể ban đầu vẫn chưa rõ Húc Họa có tới hay không, vì vậy hiện giờ ngồi hai bên cạnh Thiên Cù Tử chính là bốn vị trưởng lão của Âm Dương viện và Hạ Chi Lan.
Còn chỗ ngồi của Húc Họa là ở kế bên Hạ Chi Lan.
Thiên Cù Tử không có ý kiến gì với cách sắp xếp này, đương nhiên cũng chẳng ai phản đối.
Húc Họa ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Lan. Hạ Chi Lan nhìn Húc Họa bằng ánh mắt cực kỳ quái lạ, tại sao Thiên Cù Tử phát thiện mời cho mình, kỳ thật Hạ Chi Lan hiểu rõ hơn ai hết, vì để Huyền môn thôi lan truyền tin đồn nhảm làm tổn hại hình tượng Tôn Phật của Bất Động Bồ Đề mà thôi.
Còn tại sao lại gửi thiệp cho Húc Họa, đây mới là vấn đề đáng nghiền ngẫm.
Nhưng bất kể ẩn tình là gì, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn tụ tập trên người Hạ Chi Lan và Thiên Cù Tử. Chưa kể dựa vào cách xếp vị trí ngồi như bây giờ, phải chăng tương lai Hề chưởng viện sẽ kết làm đạo lữ với vị nữ tông chủ Giang Hà khí tông này?
Đủ loại ánh mắt hóng hớt từ bốn phương tám hướng bắn đến, quan hệ giữa hai người liên tiếp bị mang ra mổ xẻ phỏng đoán. Nếu Hạ Chi Lan thật sự cùng Hề chưởng viện kết làm đạo lữ, địa vị của Giang Hà khí tông ở Huyền môn thế nào cũng tăng vọt cho mà xem. Đáng giá lôi kéo, đáng giá làm thân nha.
Cũng có người âm thầm dò xét Húc Họa. Tiểu ác ma đòi đi theo cho nên nàng không mang theo Niệm, sau lưng cũng chỉ có vẻn vẹn mười người thị vệ. Mười Ma khôi, toàn bộ đều tuấn mỹ đến cực độ. Gió đưa hương thơm bay khắp sảnh, vô cùng phù hợp với không khí của tiệc Trung Thu.
Tiếng đàn sáo nổi lên, giữa sảnh có hình nhân xinh đẹp do Khí tông tỉ mỉ chế tạo đang đong đưa eo thon biểu diễn góp vui. Đám đông thán phục kỹ thuật chế tác điêu luyện của thành phẩm, thế là vui vẻ thưởng thức.
Thiên Cù Tử cẩn thận lướt mắt nhìn thoáng qua Húc Họa, phát hiện nàng cũng đang chăm chú xem múa. Điệu múa của mỹ nhân vừa đoan trang vừa mãnh liệt, thật sự phải khen kỹ thuật chế tạo hình nhân này thần kỳ quá mức. Từ đầu đến cuối vẫn không thấy người ta nhìn qua chỗ mình, Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, gắng gượng kiềm nén sự mất mát trong lòng.
Hạ Chi Lan lại nâng chén, “Một chén này, ta xin kính Hề chưởng viện.”
Thiên Cù Tử nâng chén uống với nàng, đương nhiên càng có nhiều người âm thầm chú ý hơn. Hạ Chi Lan nhỏ giọng nói: “Gia phụ cấu kết với Ma tộc, vây giết đệ tử chân truyền của Hề chưởng viện, cho nên mới bị Hề chưởng viện bắt và phạt trọng hình. Tuy Chi Lan khổ sở trong lòng, nhưng cũng biết là ông ấy sai trước. Về sau lại được Hề chưởng viện giải vây, Chi Lan thật sự cảm kích vô cùng.”
Thiên Cù Tử lạnh nhạt nói: “Hạ Tâm Bích thân là chưởng môn chính đạo mà lại cấu kết với Ma tộc buôn bán Ma khôi thu lợi. Mặc dù Huyền môn không hề chính thức ra lệnh cấm, nhưng người đã rắp tâm làm chuyện bất chính thì có bị phạt cực hình cũng không oan uổng. Còn cô, thân là nữ nhi, chỉ biết hưởng vinh hoa mà không khuyên can thì cũng chẳng thể nói là vô tội.”
Hạ Chi Lan sửng sốt, Thiên Cù Tử nói tiếp: “Cô cảm thấy gả cho thiếu chủ Bốc Thiên cung là chuyện bất hạnh đau buồn. Nhưng những Ma khôi bị cha cô buôn bán, có ai mà không nhận đủ mọi kiếp nạn, ai không trong tình cảnh thê thảm hơn cô đâu?” Giọng Thiên Cù Tử rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và ráo hoảnh, “Theo ý ta thì không việc gì phải cứu giúp cả. Nhưng nếu Bất Động Bồ Đề đã ra tay, vậy đó chính là duyên phận của cô, ta cũng không muốn ngăn cản. Chẳng qua cô nên biết, Bất Động Bồ Đề chính là đệ nhất Phật tu của Huyền môn, hy vọng một phút nổi lòng từ bi của y sẽ không mang tới hậu quả xấu cho y.”
Hạ Chi Lan cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng nói: “Lời dạy bảo của Hề chưởng viện, Chi Lan sẽ nhớ kỹ trong lòng.”
Thiên Cù Tử hơi gật đầu, những gì muốn đã nói hết, không cần nhiều lời nữa; huống chi tâm không đặt ở đây, sự kiên nhẫn khó tránh khỏi sẽ thiếu thốn ít nhiều.
Tiếu ác ma ngồi bên cạnh Húc Họa, cho dù dỏng tai thật cao cũng không nghe thấy Thiên Cù Tử nói gì với Hạ Chi Lan. Nó lặng lẽ nhắc: “Sư tôn, Hề chưởng viện đang thì thầm to nhỏ với nữ nhân kia.”
Húc Họa: “Ờ, cho nên?”
Trong mắt tiểu ác ma đều là suy nghĩ xấu và độc kế, “Để con âm thầm bỏ thuốc vào chén rượu của nàng ta, bảo đảm về sau nàng ta sẽ hết dám tùy tiện quyến rũ nam nhân nữa.”
Húc Họa trợn mắt há hốc mồm… Cái gì?! Nàng cốc đầu nó, “Ai dạy ngươi mấy thứ xấu xa này hả?!?”
Tiểu ác ma khó hiểu đáp: “Mẹ… À không, Nhiếp Hồng Thường dạy ạ.”
Húc Họa nhấn nó ngồi yên, “Vân Kiểu, chuyện nam nữ, thuận thì ở, bất hòa thì đi. Thời gian có khả năng mài mòn tâm trí, cũng làm khô cằn cảm giác và ái tình. Cho dù không thể đầu môi tay ấp nữa thì cũng chớ dùng hận thù đáp trả. Thay vì phí tâm quyến luyến, dụng tâm kinh doanh kiếm lời vẫn hơn. Nếu đã cố hết sức mà kết quả vẫn không như ý muốn, không bằng chia tay, đường ai nấy đi sớm cho rồi.
Tiểu ác ma hỏi: “Vậy ý sư tôn là, mặc kệ nàng ta?”
Húc Họa mỉm cười, “Ừ, mặc kệ bọn họ, mình đi đường của mình.”
Tiểu ác ma lại nói: “Nhưng… cam lòng được sao? Đồ của mình mà, làm sao có thể rộng rãi đến vậy?”
Húc Họa sửng sốt, không thể ư?
Không biết, nàng vốn không phải nhân loại, làm sao đong đếm được lòng của con người.
Nàng không nói thêm gì nữa, cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử ngồi bên kia, vừa vặn thấy được Thiên Cù Tử đang lắng nghe bên này nói chuyện… thính lực của y nhạy đến cỡ nào nhỉ? Thế là hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều thoáng giật mình, Thiên Cù Tử nhượng bộ trước, lễ độ gật đầu một cái rồi quay đầu đi.
Húc Họa sờ sờ đầu tiểu ác ma, rượu trên bàn tiệc nhạt thếch, không đủ mạnh, đồ ăn cũng vậy, không thịt không mỡ, nhạt nhẽo vô cùng, nhưng khách khứa đều nể mặt, ca múa nhạc vẫn diễn ra, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ.
Đến khi tất cả đã hơi chếnh choáng hơi men, một tiếng động thật lớn đột nhiên vang lên, Liên Hành khẽ chấn động. Đám đông giật mình, lập tức đứng dậy, chỉ thấy bên hồ Phi Kính phát ra tiếng truyền âm của Ma tộc: “Thịnh yến Trung Thu của Huyền môn, Quỷ Dạ đặc biệt thay Ma tôn đưa tới lễ mừng trợ hứng các vị nhắm rượu.”
Ma tộc dám đến đây quấy rối vào lúc này?
Đám đông ngơ ngác khó hiểu, chưởng viện chín nhánh liếc nhìn nhau, năm nay Ma tộc phách lối thật nha.
Ma tộc hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, ven hồ Phi Kính có dựng một tấm Huyền Quang Kính thật to.
Không rõ vì sao, Húc Họa bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Huyền Quang Kính dần xuất hiện hình ảnh, đầu tiên là thánh điện Ma tộc, sau đó chiếu tới một nữ tử bị xích sắt trói trên tường.
Một nhóm phụ nhân chậm rãi lột xiêm y của nữ tử rồi cầm bát máu dâm xà đỏ tươi rót vào miệng nàng.
Không ngờ Ma tôn Doanh Trì lại dùng thuật cướp âm lưu ảnh thu lại cảnh tượng lúc Húc Họa bị nhốt trong thánh điện Ma tộc.
Bình luận truyện