Ánh Trăng Trong Lòng Quân
Chương 79
*Hồn mãnh là vật đựng hồn
Hướng gia bảo, Hướng Tiêu Qua chờ đến khi Húc Họa đi xa, mới cầm bình nước lên rót cho mình một chén. Ông nhìn ra được nha đầu kia rất tò mò về bình nước này… phái nữ không phải đều thích mấy món đồ chơi nho nhỏ này sao? Ông quay đầu lệnh cho đệ tử: “Lấy hai cái ấm Tử Ngọ Lưu Chú* đưa tới Họa Thành.”
*Ấm tự ch4y nước vào giữa trưa
Ông vừa dứt lời, bên ngoài chợt có đệ tử tới báo: “Bẩm bảo chủ, có tông chủ Thủy Không Tú của Tiên tông Cửu Uyên cầu kiến.”
Rốt cuộc Thủy Không Tú lễ phép hơn Húc Họa nhiều.
Hướng Tiêu Qua nói: “Để y vào đây.”
Thủy Không Tú vừa vào đã nhìn thấy sắc mặt đối phương chẳng tốt đẹp gì. Hảo hữu trùng phùng, song trên mặt hai người đều không có tí mừng rỡ nào. Y nói: “Mới năm trăm năm mà ngươi già yếu tới mức này.”
Hướng Tiêu Qua hừ lạnh, “Khí tu luôn không thể so được với tu sĩ trường phái khác, ngươi không biết à?”
Điều này là đương nhiên, Khí tu cả đời nghiên cứu pháp khí, tu vi phần lớn nhờ vào ngoại lực, tự thân trái lại không tu được bao nhiêu. Nhưng như vậy cũng có điểm tốt riêng, chí ít cho dù căn cốt bản thân không tốt, thì chỉ cần não đủ thông minh, Khí tu vẫn có thể tỏa sáng trên con đường tu luyện.
Thủy Không Tú mỉm cười, “Lần sau ta tới, chẳng biết có thể nhìn thấy ngươi còn sống không nữa. Nếu như ngươi không còn, e rằng Hướng gia bảo cũng tuyệt hậu, không người nối nghiệp luôn.”
Y đi đến vị trí Húc Họa vừa ngồi khi nãy, chóp mũi đương nhiên ngửi được điềm hương nhàn nhạt, tức thì khẽ nhíu mày. Hướng Tiêu Qua hỏi: “Ngươi tới có chuyện gì?”
Thủy Không Tú nói: “Ta đã tìm được hóa thân của Thiên Cù Tử.”
Đây cũng không phải là bí mật lớn gì của Huyền môn, Hướng Tiêu Qua đương nhiên cũng biết, “Cho nên?”
Thủy Không Tú nói tiếp: “Lão Hướng, sau khi ta vào Nhược Thủy, Thiên Cù Tử và ngươi thân sơ thế nào? Lấy tính cách của thằng bé đó, chắc hẳn sẽ không trở mặt với ngươi chứ?”
Hướng Tiêu Qua nói: “Tính tình thằng bé đó dễ ưa hơn ngươi nhiều.”
Thủy Không Tú dường như thở dài một hơi, mới nói: “Lúc đó ta vốn muốn đề bạt nó, trước khi lâm trận đã sớm có ý định truyền lại vị trí tông chủ, hẳn ngươi cũng biết?”
Hướng Tiêu Qu chẳng thèm ngó ngàng tới y, “Bây giờ nói mấy lời này có ích gì?”
Thủy Không Tú lại hỏi: “Trước đây ngươi từng luyện cho Cửu Uyên một cái hồn mãnh, ngươi hẳn vẫn nhớ?”
Hướng Tiêu Qua sững sờ, ông đương nhiên nhớ. Nhiều năm như vậy, thân thể ông đã tàn lụi mấy lượt, để bảo tồn thần trí của mình, để bản thân có thể rèn đúc thân thể mới, ông đã mấy lần sử dụng hồn mãnh. Về sau Tiên tông Cửu Uyên biết được liền hết sức tò mò, bèn bỏ ra số tiền lớn nhờ ông luyện cho một cái.
Chỉ là vật này cực kỳ huyền bí, chưa kể luyện chế không dễ. Qua nhiều năm như vậy mà Tiên tông Cửu Uyên cũng chỉ mình tông chủ có tư cách sử dụng.
So sánh thì dùng hồn mãnh tương đương với để dành trước một phần thần thức vậy.
Thủy Không Tú đột nhiên nhắc tới vật này, Hướng Tiêu Qua không nhịn được nhăn tít mày, “Đương nhiên ta nhớ, nhưng ngươi nhắc tới nó để làm gì?”
Thủy Không Tú nói: “Ta biết ngươi cũng không tin ta thật lòng muốn truyền vị cho Thiên Cù Tử, nhưng mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, bây giờ ngươi nghe ta nói đây. Lúc đó tình thế khẩn cấp, ta chỉ kịp lấy của thằng bé đó một giọt máu ấn đường, cấy vào hồn mãnh.”
Hả? Sắc mặt Hướng Tiêu Qua dần trở nên nghiêm nghị, “Thật à?”
Thủy Không Tú nói tiếp: “Ta có thể bịa đặt loại chuyện này sao? Hướng Tiêu Qua, ngươi tốn sáu trăm năm đúc thành Định Hồng Trần cho thằng bé, trên dưới Cửu Uyên luôn vô cùng cảm kích. Và xem trọng của ta dành cho thằng bé, hoàn toàn không thua kém ngươi.”
Sắc mặt Hướng Tiêu Qua từ từ giãn ra, ông nói: “Ta cho rằng ngươi còn để ý chuyện cũ. Đi thôi, đến núi Dung Thiên một chuyến.”
Thủy Không Tú hiển nhiên không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ trong lời Hướng Tiêu Qua, hai người lập tức cùng nhau lên đường về núi Dung Thiên.
Dưới núi Dung Thiên, Hướng Mang và Đường Khác đang dùng bữa. Hai vị thiếu gia này nhiều bạc, đặc biệt là Hướng Mang, có ông già chẳng khác gì một mỏ vàng di động. Thực ra số con gái thèm thuồng hắn không hề ít, đáng tiếc vị thiếu gia này luôn đặt mắt cao hơn đầu.
Đường Khác hỏi: “Nghe nói Khí thánh Hướng lão gia tử đến núi Dung Thiên, không bảo ngươi đi theo sao?”
Hướng Mang khoát tay, “Cha ta trước giờ luôn nhìn ta không thuận mắt, ta tránh xa một chút ông ấy mới không thấy phiền.”
Đường Khác nịnh nọt tới gần hơn chút, “Chỗ huynh đệ với nhau, hôm nào nhờ Hướng lão gia tử giúp ta đúc pháp khí được không? Thực không dám giấu ngươi, Đường gia đưa hình vẽ tới đây, nhưng Hướng lão luôn bề bộn nhiều việc, không biết phải chờ tới bao giờ. Nếu ngươi có thể nói vài câu hữu ích, để ông ấy nhín chút thời gian…”
Hướng Mang liếc mắt, đang định mở miệng thì chóp mũi đột nhiên bắt được điềm hương, có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh.
Ngay cả Đường Khác cũng ngậm miệng lại, Hướng Mang vừa quay đầu liền nhìn thấy Húc Họa cười mỉm với mình: “Hai vị thiếu gia có nhã hứng thật.”
Đường Khác thất thanh kêu lên: “Kỷ…” Lời vừa ra hắn liền đưa tay bịt miệng, sau đó nhìn thoáng qua hai bên, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng hỏi: “Khôi thủ, sao ngài lại tới đây?”
Húc Họa nói: “Pháp trận của núi Dung Thiên quá nghiêm ngặt, bổn tọa không thể đi lên, nhưng lại rất nhớ Mộc chưởng viện, các ngươi giúp ta chuyển lời hẳn không thành vấn đề chứ?”
Hướng Mang và Đường Khác đưa mắt nhìn nhau, Đường Khác khó xử mở miệng đáp: “Khôi thủ, thực không dám giấu giếm, tông chủ bây giờ nghiêm khắc lắm, không cho phép đệ tử lui tới với Họa Thành. Hai ta thật sự…”
Húc Họa gật gù, “Thì ra là thế.” Nàng đột nhiên nâng giọng: “Vậy bổn tọa đành phải cùng hai vị không say không về rồi!”
Đường Khác và Hướng Mang sợ tái mét mặt, “Khôi thủ! Nếu lời này của ngài truyền đến tai tông chủ, hai ta cầm chắc kết cuộc bị trục xuất khỏi Cửu Uyên.”
Húc Họa nói: “Đồ gà rù, sợ cái gì? Làm đệ tử ngoại môn cũng có gì hay ho đâu? Bị trục xuất thì cứ tới Họa Thành, bổn tọa nhất định sẽ hậu đãi hai vị. Nói không chừng còn có thể cưới cho hai vị Ma khôi xinh đẹp làm vợ nữa, vậy chẳng hời hơn sao?”
Đường Khác nghe xong, tỉ mỉ ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy… có lý nha!
Hướng Mang thấy thế, bèn vỗ mạnh vào đầu hắn, “Ngươi muốn chết hả?! Ngươi đầu quân vào Ma tộc, cho rằng Đường gia không nỡ đánh chết ngươi à?!”
Bấy giờ Đường Khác mới hoàn hồn, vội vàng tằng hắng một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại. Hướng Mang nói: “Chúng ta sẽ chuyển lời cho Mộc chưởng viện, nhưng nàng ấy có tới hay không thì chúng ta không dám hứa chắc.”
Húc Họa mỉm cười, “Nàng ấy sẽ đến, các ngươi cứ giúp bổn tọa nhắn hỏi một câu thôi: nghe nói Phó Thuần Phong bế quan rồi?”
Hai người đều không hiểu đầu đuôi, Phó đại trưởng lão bế quan hay không còn cần phải hỏi sao? Có ai không biết chuyện này đâu? Nhưng bọn họ nào dám chống lại ý của Húc Họa, sợ nàng lại gây chuyện nên đành phải nhận lời.
Mấy ngày nay Mộc Cuồng Dương cứ thấy thấp thỏm không yên, lên sấu đấu luyện đã lần thứ ba lỡ tay, làm đệ tử bị thương rồi. Ba vị trưởng lão Đao tông biết nàng bận tâm sư tôn nhà mình, nên cũng không dám tỏ ra bất mãn, lại không dám để Thủy Không Tú hay biết. Cho nên cả đám đành bỏ công san sẻ bớt nhiệm vụ dạy dỗ huấn luyện với nàng.
Thế nên Mộc Cuồng Dương càng có nhiều thời gian ngẩn người hơn.
Phó Thuần Phong vẫn đang tĩnh tu trong phòng, tình huống thế nào chẳng ai rõ. Mộc Cuồng Dương từng mấy lần chạy tới thăm dò, song cuối cùng cũng không dám quấy rầy, đành không công mà lui.
Không rõ vì sao, không giải thích được, nàng làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
Sáng sớm một hôm, nàng mới từ sân đấu luyện trở về, đột nhiên có một đệ tử chạy đến bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu: “Mộc chưởng viện, Khôi thủ hỏi ngài, nghe nói Phó đại trưởng lão bế quan rồi?”
Nói xong đệ tử kia liền chạy mất, Mộc Cuồng Dương muốn thắc mắc cũng không kịp.
Đêm xuống, nàng lật qua lật lại không ngủ được. Chuyện đêm hôm đó lại tái diễn trong đầu, xua mãi không tan. Nàng lại nghĩ tới lời nhắn của Húc Họa, bèn dứt khoát ngồi dậy, một mình ra khỏi Đao tông.
Ở đâu tìm được Húc Họa, thực ra không cần suy nghĩ nhiều. Húc Họa không lên được núi Dung Thiên, nhưng có một nơi nàng tới được: Đỉnh Xích Huyết.
Mộc Cuồng Dương xách theo rượu ngon, men theo đường đá nham thạch cháy đen đi lên, lập tức trông thấy Húc Họa. Gió lạnh thấu xương, Khôi thủ Họa Thành không sợ rét lạnh, nhưng vẫn hợp theo thời tiết khoác thêm một tấm áo choàng thật dày.
Mộc Cuồng Dương đi đến trước mặt nàng, phát hiện tâm trạng của cả hai đều không tốt lắm, bèn hỏi: “Ở đây gió lạnh muốn chết rét, mắc gì khăng khăng phải hẹn ta tới chỗ như vậy hả?”
Húc Họa vừa nhóm lửa vừa nói: “Cho dù không tới, cô cũng ngủ được sao?”
Mộc Cuồng Dương phát hỏa, “Mắc gì ta không ngủ được? Nếu chẳng phải do cô nhiều chuyện, ta đã sớm đánh một giấc tới sáng rồi.”
Hai người đá xoáy lẫn nhau, nhưng vẫn chung tay hâm rượu, Húc Họa lại lấy ra thịt hươu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, bắt đầu nướng thịt.
Mộc Cuồng Dương uống một hớp rượu, cuộc cuộc cũng bày tỏ nỗi trong lòng: “Húc mỹ nhân này, cô nói xem, sư tôn ta rốt cuộc có thể đột phá giới hạn, tiến lên cảnh giới mới không?”
Húc Họa giơ bình rượu lên cụng với Mộc Cuồng Dương một cái, rồi hỏi: “Muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?”
Trước cái lườm sắc lẻm của Mộc Cuồng Dương, nàng điềm nhiên nói: “Nói dối là Phó đại trưởng lão cát nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, cô không cần lo lắng.” Mộc Cuồng Dương chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nàng tiếp lời: “Nói thật thì là, nếu như hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, y hẳn có cơ hội đột phát cảnh giới. Còn nếu đã xảy ra chuyện gì đó, khả năng đó không lớn. Cô xem đi, ngay cả cô cũng sốt ruột bất an như thế, huống hồ là y?”
Tim Mộc Cuồng Dương chìm xuống đáy biển, Húc Họa gạt tuyết trên mặt đất để lộ nền nam thạch cháy đen rồi ngồi xuống, thong thả nói: “Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, y vốn đã ở tuổi gần đất xa trời, chết sớm hay muộn đều là chết cả mà. Nào, uống rượu, uống rượu thôi.”
Uống, uống cái đệch á! Mộc Cuồng Dương nhảy lên đá bay mâm thịt hươu, “Chẳng lẽ không có cách nào khác, ta chỉ có thể trơ mắt chờ đợi ư? Thế mà là phong cách của ông đây sao?”
Húc Họa nín thinh, chưa uống mà đã say mèm rồi kìa. Nàng nói: “Bổn tọa đã đi tìm cô, đương nhiên không vô duyên vô cớ rồi. Cô nổi điên cái gì chứ?”
Mộc Cuồng Dương chậm rãi quay đầu, từ từ bình tĩnh lại, bên tai chỉ có tiếng lửa cháy *lách tách*. Húc Họa đối mặt với nàng, mỉm cười nói: “Lúc đó Hề Vân Tahnh cũng đã chết.”
Thật lâu sau, Mộc Cuồng Dương từ tốn đi qua, gom các mẩu củi lửa bị đá văng tứ tung lại, thịt hươu rơi trên mặt tuyết nên không bị bẩn, nàng lau sạch tuyết rồi tiếp tục đặt lên giàn nướng. Khi mọi thứ ngay ngắn lại như ban đầu, nàng mới mở miệng: “Nói đi, biện pháp của cô là gì?”
Húc Họa so vai, “Đơn giản thôi, trái của thần mộc Bất Hủ, huyết mạch Ma khôi, hơn nữa còn có thể lớn lên, phát triển như người bình thường. Chẳng qua trái của thần mộc rất quý, cực kỳ quý nha.” Lúc trước quý đến nỗi một năm chỉ có hơn ba trăm trái thôi đấy.
Mộc Cuồng Dương nâng bình rượu lên, hỏi: “Muốn ta quỳ xuống vái lạy cô?”
Húc Họa nhanh chóng giơ tay ngăn cản, “Giờ thì không cần. Ta chỉ muốn nói, nếu như Phó Thuần Phong không xong, cô cũng chớ vội tan nát lòng.”
Mộc Cuồng Dương giơ chân muốn đá vào mông nàng, nàng cười nhảy dựng lên né tránh, lát sau lại nói: “Chẳng qua, vẫn phải đánh đổi một chút. Cô phải nhớ cho kỹ, mặc dù tu vi Phó Thuần Phong không tệ, nhưng sau khi thần thức thoát khỏi cơ thể, thời gian tồn tại cực kỳ ngắn. Cô phải nghĩ cách đưa y đến Họa Thành ngay lập tức, không dễ đâu nha.”
Mộc Cuồng Dương gần như đáp ngay lập tức: “Vấn đề này không cần cô lo, nếu quả thật tới lúc đó, ta liên lạc với cô kiểu gì?”
Húc Họa mò trong tay áo móc ra một miếng hổ phách ném sang, Mộc Cuồng Dương đón lấy, phát hiện trong miếng hổ phách có một phiến lá dâu hoàn chỉnh. Nàng nhẹ gật đầu, lại giơ bình rượu lên cụng nhẹ với Húc Họa, “Mẹ nó, uống rượu, uống rượu nào!”
Hai người uống đến tận trời sáng, Mộc Cuồng Dương mới phủi sạch tuyết trên người, rời khỏi đỉnh Xích Huyết.
Húc Họa cũng xuống núi, trên đường từ Huyền môn trở về Họa Thành, thỉnh thoảng lại có người đảo mắt nhìn nàng. Mỹ nhân khoác áo choàng trắng muốt như vừa bước ra từ tranh vẽ, mỗi khi ngưng mắt khẽ cười trông tựa tinh linh trong tuyết, đương nhiên sẽ không thiếu người tiến lên bắt chuyện: “Cô nương, bây giờ tuyết phủ ngập núi, cô nương định đâu thế?”
Người vừa lên tiếng mặc kiểu thư sinh, trông khá lịch sự. Húc Họa thuận theo tình hình, e lệ nói: “Cha mẹ trong nhà qua đời, nên ta đến đây nương nhờ họ hàng, ai ngờ tuyết rơi quá dày, không có cách nào tiến tới.”
Thư sinh kia vội vàng nói: “Thời tiết như vậy sao cô nương có thể một mình hành tẩu chứ. Hay là tạm đến nhà tiểu sinh tránh gió tránh tuyết, uống chén canh nóng, ủ ấm người trước đi?”
Có lý nha, trước tầm mắt đều là sương giá, tam giới đang trong mùa lạnh thấu xương, chi bằng làm quen một vài người mới, có chút trải nghiệm mới, có lẽ trong lòng sẽ bớt phiền muộn. Nàng mỉm cười đáp: “Vậy làm phiền công tử.”
Thư sinh mừng rỡ, vừa đỡ nàng vừa dẫn đường trở lại nhà mình. Gia cảnh thư sinh đương nhiên cũng không khá khẩm gì, chỉ là ngôi nhà tranh hai gian nền đất. Húc Họa đi theo vào nhà, cởi áo choàng xuống, phủi phủi tuyết đọng trên người.
Thư sinh nhìn không chớp mắt, Húc Họa quay đầu lại, trông thấy ánh mắt đờ đẫn của hắn thì liền mỉm cười. Bấy giờ thư sinh mới tỉnh hồn, vội vàng nói: “Cô nương chờ một chút, để tiểu sinh đun nước nóng cho cô nương tắm rửa.”
Hả? Không phải là uống chén canh nóng sao? Sao lại thành đun nước tắm rửa rồi?
Húc Họa ngớ ra không hiểu, thư sinh thật sự đi đun nước, hồi lâu sau mới bưng nước vào phòng, ân cần nói: “Chắc cô nương lạnh cóng rồi? Mời tắm rửa xua hàn khí trước.”
Húc Họa gật đầu, dời bước ra sau bình phong. Vỗ vỗ bình phong ọp ẹp không ngăn được tầm mắt mình, nàng thấy rõ gã thư sinh kia vừa trèo lên bàn ăn, nhìn chằm chằm về hướng này với dáng vẻ sói đói đang chờ chụp mồi.
Haiz, không được.
So với Thiên Cù Tử đúng là thua kém cả vạn dặm.
Húc Họa vừa cởi áo vừa nghĩ. Khoảng thời gian nàng sống ở trấn Tiên Trà sau khi được Thiên Cù Tử hồi sinh, đã từng nói với mẫu thân khi đó là Phan Quỳnh Chi rằng: Chỉ cần dám tiến về phía trước thì sẽ gặp gỡ nhiều thứ mới mẻ hơn, nhiều người ưu tú hơn. Đừng quay đầu nhung nhớ chuyện cũ làm gì.
Thập thế cũng đã rất nhiều năm, nàng luôn luôn có gan tiến tới, cũng quả thực gặp được đủ loại cảnh ngộ, có thể nói là muôn hình vạn trạng.
Nhưng bây giờ, nàng lại không nhịn được bỗng nghĩ, có khi nào nay về sau, mình rốt cuộc không gặp được người như vậy nữa không?
Thế gian này muôn hình vạn vật, tốt đẹp hay xấu xí, nàng cũng từng có thứ yêu thích, nhưng xưa nay chưa bao giờ lâu dài. Thế nên cho dù bỏ qua hay mất đi rồi, nàng vẫn chưa từng tiếc hận.
Nhưng gần đây, nàng luôn nhớ tới người nọ. Lúc uống rượu nhớ, lúc đi đường nhớ. Trông thấy một cái cây nhớ, trông thấy một người cũng nhớ.
Thế là nhìn bao nhiêu, ngắm bao nhiêu, đều không thể khiến nàng vui vẻ.
Trong lúc Húc Họa thất thần, thư sinh kia đã từ từ tới gần bình phong, bắt lấy nàng, “Cô nương, trời đông giá rét, nước rất mau lạnh, vẫn để tiểu sinh sưởi ấm cho nàng đi.” Giọng hắn đầy nóng nảy.
Húc Họa sảng khoái giang hai tay ra, khẽ nói: “Được thôi.”
Thư sinh cuống quýt cởi váy áo cầu kỳ của nàng, hô hấp càng ngày càng nặng nề. Tay hắn men theo vạt áo luồn vào trong, thế rồi bỗng sửng sốt, vẻ mặt quái dị vô cùng. Hắn s0 so4ng trên dưới một chút… đây là… thứ gì?
Thư sinh nắm chặt rồi thử kéo, *rắc* một tiếng, hắn cầm vật vừa giật ra đưa lên trước mặt, phát hiện thứ cầm trong tay rõ ràng là một khúc xương sườn!!!
Người trước mặt hắn vẫn mỉm cười đẹp đẽ, má hây hây như hoa đào, nhưng dưới chỗ cổ áo bị kéo trễ vốn nên là một bờ vai mịn màng, giờ lại là xương xẩu trắng hếu.
Thư sinh trợn tròn mắt, mồm há hốc, làm cách nào cũng không khép lại được.
Húc Họa chậm rãi tới gần hắn, ngọt ngào hỏi: “Chẳng phải lang quân muốn giúp ta xua khí lạnh ư? Sao còn không mau lên?” Nàng từ tốn cởi áo, bên dưới toàn là xương khô trắng ởn, trong khi phần đầu vẫn là mỹ nhân hoàn hảo.
Mắt thư sinh càng trợn to hơn, cuối cùng thành trợn trắng, ngất xỉu.
Húc Họa đá hắn một cước… chưa gì đã bất tỉnh? Vô vị.
Nàng mặc lại váy áo, bỗng nhiên nghĩ, nếu như là Thiên Cù Tử gặp phải chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì? Ha ha, nhất định rất thú vị.
Ý thức được mình lại nghĩ tới Thiên Cù Tử, nụ cười trên mặt Húc Họa dần tan biến.
- -----oOo------
Hướng gia bảo, Hướng Tiêu Qua chờ đến khi Húc Họa đi xa, mới cầm bình nước lên rót cho mình một chén. Ông nhìn ra được nha đầu kia rất tò mò về bình nước này… phái nữ không phải đều thích mấy món đồ chơi nho nhỏ này sao? Ông quay đầu lệnh cho đệ tử: “Lấy hai cái ấm Tử Ngọ Lưu Chú* đưa tới Họa Thành.”
*Ấm tự ch4y nước vào giữa trưa
Ông vừa dứt lời, bên ngoài chợt có đệ tử tới báo: “Bẩm bảo chủ, có tông chủ Thủy Không Tú của Tiên tông Cửu Uyên cầu kiến.”
Rốt cuộc Thủy Không Tú lễ phép hơn Húc Họa nhiều.
Hướng Tiêu Qua nói: “Để y vào đây.”
Thủy Không Tú vừa vào đã nhìn thấy sắc mặt đối phương chẳng tốt đẹp gì. Hảo hữu trùng phùng, song trên mặt hai người đều không có tí mừng rỡ nào. Y nói: “Mới năm trăm năm mà ngươi già yếu tới mức này.”
Hướng Tiêu Qua hừ lạnh, “Khí tu luôn không thể so được với tu sĩ trường phái khác, ngươi không biết à?”
Điều này là đương nhiên, Khí tu cả đời nghiên cứu pháp khí, tu vi phần lớn nhờ vào ngoại lực, tự thân trái lại không tu được bao nhiêu. Nhưng như vậy cũng có điểm tốt riêng, chí ít cho dù căn cốt bản thân không tốt, thì chỉ cần não đủ thông minh, Khí tu vẫn có thể tỏa sáng trên con đường tu luyện.
Thủy Không Tú mỉm cười, “Lần sau ta tới, chẳng biết có thể nhìn thấy ngươi còn sống không nữa. Nếu như ngươi không còn, e rằng Hướng gia bảo cũng tuyệt hậu, không người nối nghiệp luôn.”
Y đi đến vị trí Húc Họa vừa ngồi khi nãy, chóp mũi đương nhiên ngửi được điềm hương nhàn nhạt, tức thì khẽ nhíu mày. Hướng Tiêu Qua hỏi: “Ngươi tới có chuyện gì?”
Thủy Không Tú nói: “Ta đã tìm được hóa thân của Thiên Cù Tử.”
Đây cũng không phải là bí mật lớn gì của Huyền môn, Hướng Tiêu Qua đương nhiên cũng biết, “Cho nên?”
Thủy Không Tú nói tiếp: “Lão Hướng, sau khi ta vào Nhược Thủy, Thiên Cù Tử và ngươi thân sơ thế nào? Lấy tính cách của thằng bé đó, chắc hẳn sẽ không trở mặt với ngươi chứ?”
Hướng Tiêu Qua nói: “Tính tình thằng bé đó dễ ưa hơn ngươi nhiều.”
Thủy Không Tú dường như thở dài một hơi, mới nói: “Lúc đó ta vốn muốn đề bạt nó, trước khi lâm trận đã sớm có ý định truyền lại vị trí tông chủ, hẳn ngươi cũng biết?”
Hướng Tiêu Qu chẳng thèm ngó ngàng tới y, “Bây giờ nói mấy lời này có ích gì?”
Thủy Không Tú lại hỏi: “Trước đây ngươi từng luyện cho Cửu Uyên một cái hồn mãnh, ngươi hẳn vẫn nhớ?”
Hướng Tiêu Qua sững sờ, ông đương nhiên nhớ. Nhiều năm như vậy, thân thể ông đã tàn lụi mấy lượt, để bảo tồn thần trí của mình, để bản thân có thể rèn đúc thân thể mới, ông đã mấy lần sử dụng hồn mãnh. Về sau Tiên tông Cửu Uyên biết được liền hết sức tò mò, bèn bỏ ra số tiền lớn nhờ ông luyện cho một cái.
Chỉ là vật này cực kỳ huyền bí, chưa kể luyện chế không dễ. Qua nhiều năm như vậy mà Tiên tông Cửu Uyên cũng chỉ mình tông chủ có tư cách sử dụng.
So sánh thì dùng hồn mãnh tương đương với để dành trước một phần thần thức vậy.
Thủy Không Tú đột nhiên nhắc tới vật này, Hướng Tiêu Qua không nhịn được nhăn tít mày, “Đương nhiên ta nhớ, nhưng ngươi nhắc tới nó để làm gì?”
Thủy Không Tú nói: “Ta biết ngươi cũng không tin ta thật lòng muốn truyền vị cho Thiên Cù Tử, nhưng mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, bây giờ ngươi nghe ta nói đây. Lúc đó tình thế khẩn cấp, ta chỉ kịp lấy của thằng bé đó một giọt máu ấn đường, cấy vào hồn mãnh.”
Hả? Sắc mặt Hướng Tiêu Qua dần trở nên nghiêm nghị, “Thật à?”
Thủy Không Tú nói tiếp: “Ta có thể bịa đặt loại chuyện này sao? Hướng Tiêu Qua, ngươi tốn sáu trăm năm đúc thành Định Hồng Trần cho thằng bé, trên dưới Cửu Uyên luôn vô cùng cảm kích. Và xem trọng của ta dành cho thằng bé, hoàn toàn không thua kém ngươi.”
Sắc mặt Hướng Tiêu Qua từ từ giãn ra, ông nói: “Ta cho rằng ngươi còn để ý chuyện cũ. Đi thôi, đến núi Dung Thiên một chuyến.”
Thủy Không Tú hiển nhiên không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ trong lời Hướng Tiêu Qua, hai người lập tức cùng nhau lên đường về núi Dung Thiên.
Dưới núi Dung Thiên, Hướng Mang và Đường Khác đang dùng bữa. Hai vị thiếu gia này nhiều bạc, đặc biệt là Hướng Mang, có ông già chẳng khác gì một mỏ vàng di động. Thực ra số con gái thèm thuồng hắn không hề ít, đáng tiếc vị thiếu gia này luôn đặt mắt cao hơn đầu.
Đường Khác hỏi: “Nghe nói Khí thánh Hướng lão gia tử đến núi Dung Thiên, không bảo ngươi đi theo sao?”
Hướng Mang khoát tay, “Cha ta trước giờ luôn nhìn ta không thuận mắt, ta tránh xa một chút ông ấy mới không thấy phiền.”
Đường Khác nịnh nọt tới gần hơn chút, “Chỗ huynh đệ với nhau, hôm nào nhờ Hướng lão gia tử giúp ta đúc pháp khí được không? Thực không dám giấu ngươi, Đường gia đưa hình vẽ tới đây, nhưng Hướng lão luôn bề bộn nhiều việc, không biết phải chờ tới bao giờ. Nếu ngươi có thể nói vài câu hữu ích, để ông ấy nhín chút thời gian…”
Hướng Mang liếc mắt, đang định mở miệng thì chóp mũi đột nhiên bắt được điềm hương, có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh.
Ngay cả Đường Khác cũng ngậm miệng lại, Hướng Mang vừa quay đầu liền nhìn thấy Húc Họa cười mỉm với mình: “Hai vị thiếu gia có nhã hứng thật.”
Đường Khác thất thanh kêu lên: “Kỷ…” Lời vừa ra hắn liền đưa tay bịt miệng, sau đó nhìn thoáng qua hai bên, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng hỏi: “Khôi thủ, sao ngài lại tới đây?”
Húc Họa nói: “Pháp trận của núi Dung Thiên quá nghiêm ngặt, bổn tọa không thể đi lên, nhưng lại rất nhớ Mộc chưởng viện, các ngươi giúp ta chuyển lời hẳn không thành vấn đề chứ?”
Hướng Mang và Đường Khác đưa mắt nhìn nhau, Đường Khác khó xử mở miệng đáp: “Khôi thủ, thực không dám giấu giếm, tông chủ bây giờ nghiêm khắc lắm, không cho phép đệ tử lui tới với Họa Thành. Hai ta thật sự…”
Húc Họa gật gù, “Thì ra là thế.” Nàng đột nhiên nâng giọng: “Vậy bổn tọa đành phải cùng hai vị không say không về rồi!”
Đường Khác và Hướng Mang sợ tái mét mặt, “Khôi thủ! Nếu lời này của ngài truyền đến tai tông chủ, hai ta cầm chắc kết cuộc bị trục xuất khỏi Cửu Uyên.”
Húc Họa nói: “Đồ gà rù, sợ cái gì? Làm đệ tử ngoại môn cũng có gì hay ho đâu? Bị trục xuất thì cứ tới Họa Thành, bổn tọa nhất định sẽ hậu đãi hai vị. Nói không chừng còn có thể cưới cho hai vị Ma khôi xinh đẹp làm vợ nữa, vậy chẳng hời hơn sao?”
Đường Khác nghe xong, tỉ mỉ ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy… có lý nha!
Hướng Mang thấy thế, bèn vỗ mạnh vào đầu hắn, “Ngươi muốn chết hả?! Ngươi đầu quân vào Ma tộc, cho rằng Đường gia không nỡ đánh chết ngươi à?!”
Bấy giờ Đường Khác mới hoàn hồn, vội vàng tằng hắng một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại. Hướng Mang nói: “Chúng ta sẽ chuyển lời cho Mộc chưởng viện, nhưng nàng ấy có tới hay không thì chúng ta không dám hứa chắc.”
Húc Họa mỉm cười, “Nàng ấy sẽ đến, các ngươi cứ giúp bổn tọa nhắn hỏi một câu thôi: nghe nói Phó Thuần Phong bế quan rồi?”
Hai người đều không hiểu đầu đuôi, Phó đại trưởng lão bế quan hay không còn cần phải hỏi sao? Có ai không biết chuyện này đâu? Nhưng bọn họ nào dám chống lại ý của Húc Họa, sợ nàng lại gây chuyện nên đành phải nhận lời.
Mấy ngày nay Mộc Cuồng Dương cứ thấy thấp thỏm không yên, lên sấu đấu luyện đã lần thứ ba lỡ tay, làm đệ tử bị thương rồi. Ba vị trưởng lão Đao tông biết nàng bận tâm sư tôn nhà mình, nên cũng không dám tỏ ra bất mãn, lại không dám để Thủy Không Tú hay biết. Cho nên cả đám đành bỏ công san sẻ bớt nhiệm vụ dạy dỗ huấn luyện với nàng.
Thế nên Mộc Cuồng Dương càng có nhiều thời gian ngẩn người hơn.
Phó Thuần Phong vẫn đang tĩnh tu trong phòng, tình huống thế nào chẳng ai rõ. Mộc Cuồng Dương từng mấy lần chạy tới thăm dò, song cuối cùng cũng không dám quấy rầy, đành không công mà lui.
Không rõ vì sao, không giải thích được, nàng làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
Sáng sớm một hôm, nàng mới từ sân đấu luyện trở về, đột nhiên có một đệ tử chạy đến bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu: “Mộc chưởng viện, Khôi thủ hỏi ngài, nghe nói Phó đại trưởng lão bế quan rồi?”
Nói xong đệ tử kia liền chạy mất, Mộc Cuồng Dương muốn thắc mắc cũng không kịp.
Đêm xuống, nàng lật qua lật lại không ngủ được. Chuyện đêm hôm đó lại tái diễn trong đầu, xua mãi không tan. Nàng lại nghĩ tới lời nhắn của Húc Họa, bèn dứt khoát ngồi dậy, một mình ra khỏi Đao tông.
Ở đâu tìm được Húc Họa, thực ra không cần suy nghĩ nhiều. Húc Họa không lên được núi Dung Thiên, nhưng có một nơi nàng tới được: Đỉnh Xích Huyết.
Mộc Cuồng Dương xách theo rượu ngon, men theo đường đá nham thạch cháy đen đi lên, lập tức trông thấy Húc Họa. Gió lạnh thấu xương, Khôi thủ Họa Thành không sợ rét lạnh, nhưng vẫn hợp theo thời tiết khoác thêm một tấm áo choàng thật dày.
Mộc Cuồng Dương đi đến trước mặt nàng, phát hiện tâm trạng của cả hai đều không tốt lắm, bèn hỏi: “Ở đây gió lạnh muốn chết rét, mắc gì khăng khăng phải hẹn ta tới chỗ như vậy hả?”
Húc Họa vừa nhóm lửa vừa nói: “Cho dù không tới, cô cũng ngủ được sao?”
Mộc Cuồng Dương phát hỏa, “Mắc gì ta không ngủ được? Nếu chẳng phải do cô nhiều chuyện, ta đã sớm đánh một giấc tới sáng rồi.”
Hai người đá xoáy lẫn nhau, nhưng vẫn chung tay hâm rượu, Húc Họa lại lấy ra thịt hươu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, bắt đầu nướng thịt.
Mộc Cuồng Dương uống một hớp rượu, cuộc cuộc cũng bày tỏ nỗi trong lòng: “Húc mỹ nhân này, cô nói xem, sư tôn ta rốt cuộc có thể đột phá giới hạn, tiến lên cảnh giới mới không?”
Húc Họa giơ bình rượu lên cụng với Mộc Cuồng Dương một cái, rồi hỏi: “Muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?”
Trước cái lườm sắc lẻm của Mộc Cuồng Dương, nàng điềm nhiên nói: “Nói dối là Phó đại trưởng lão cát nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, cô không cần lo lắng.” Mộc Cuồng Dương chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nàng tiếp lời: “Nói thật thì là, nếu như hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, y hẳn có cơ hội đột phát cảnh giới. Còn nếu đã xảy ra chuyện gì đó, khả năng đó không lớn. Cô xem đi, ngay cả cô cũng sốt ruột bất an như thế, huống hồ là y?”
Tim Mộc Cuồng Dương chìm xuống đáy biển, Húc Họa gạt tuyết trên mặt đất để lộ nền nam thạch cháy đen rồi ngồi xuống, thong thả nói: “Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, y vốn đã ở tuổi gần đất xa trời, chết sớm hay muộn đều là chết cả mà. Nào, uống rượu, uống rượu thôi.”
Uống, uống cái đệch á! Mộc Cuồng Dương nhảy lên đá bay mâm thịt hươu, “Chẳng lẽ không có cách nào khác, ta chỉ có thể trơ mắt chờ đợi ư? Thế mà là phong cách của ông đây sao?”
Húc Họa nín thinh, chưa uống mà đã say mèm rồi kìa. Nàng nói: “Bổn tọa đã đi tìm cô, đương nhiên không vô duyên vô cớ rồi. Cô nổi điên cái gì chứ?”
Mộc Cuồng Dương chậm rãi quay đầu, từ từ bình tĩnh lại, bên tai chỉ có tiếng lửa cháy *lách tách*. Húc Họa đối mặt với nàng, mỉm cười nói: “Lúc đó Hề Vân Tahnh cũng đã chết.”
Thật lâu sau, Mộc Cuồng Dương từ tốn đi qua, gom các mẩu củi lửa bị đá văng tứ tung lại, thịt hươu rơi trên mặt tuyết nên không bị bẩn, nàng lau sạch tuyết rồi tiếp tục đặt lên giàn nướng. Khi mọi thứ ngay ngắn lại như ban đầu, nàng mới mở miệng: “Nói đi, biện pháp của cô là gì?”
Húc Họa so vai, “Đơn giản thôi, trái của thần mộc Bất Hủ, huyết mạch Ma khôi, hơn nữa còn có thể lớn lên, phát triển như người bình thường. Chẳng qua trái của thần mộc rất quý, cực kỳ quý nha.” Lúc trước quý đến nỗi một năm chỉ có hơn ba trăm trái thôi đấy.
Mộc Cuồng Dương nâng bình rượu lên, hỏi: “Muốn ta quỳ xuống vái lạy cô?”
Húc Họa nhanh chóng giơ tay ngăn cản, “Giờ thì không cần. Ta chỉ muốn nói, nếu như Phó Thuần Phong không xong, cô cũng chớ vội tan nát lòng.”
Mộc Cuồng Dương giơ chân muốn đá vào mông nàng, nàng cười nhảy dựng lên né tránh, lát sau lại nói: “Chẳng qua, vẫn phải đánh đổi một chút. Cô phải nhớ cho kỹ, mặc dù tu vi Phó Thuần Phong không tệ, nhưng sau khi thần thức thoát khỏi cơ thể, thời gian tồn tại cực kỳ ngắn. Cô phải nghĩ cách đưa y đến Họa Thành ngay lập tức, không dễ đâu nha.”
Mộc Cuồng Dương gần như đáp ngay lập tức: “Vấn đề này không cần cô lo, nếu quả thật tới lúc đó, ta liên lạc với cô kiểu gì?”
Húc Họa mò trong tay áo móc ra một miếng hổ phách ném sang, Mộc Cuồng Dương đón lấy, phát hiện trong miếng hổ phách có một phiến lá dâu hoàn chỉnh. Nàng nhẹ gật đầu, lại giơ bình rượu lên cụng nhẹ với Húc Họa, “Mẹ nó, uống rượu, uống rượu nào!”
Hai người uống đến tận trời sáng, Mộc Cuồng Dương mới phủi sạch tuyết trên người, rời khỏi đỉnh Xích Huyết.
Húc Họa cũng xuống núi, trên đường từ Huyền môn trở về Họa Thành, thỉnh thoảng lại có người đảo mắt nhìn nàng. Mỹ nhân khoác áo choàng trắng muốt như vừa bước ra từ tranh vẽ, mỗi khi ngưng mắt khẽ cười trông tựa tinh linh trong tuyết, đương nhiên sẽ không thiếu người tiến lên bắt chuyện: “Cô nương, bây giờ tuyết phủ ngập núi, cô nương định đâu thế?”
Người vừa lên tiếng mặc kiểu thư sinh, trông khá lịch sự. Húc Họa thuận theo tình hình, e lệ nói: “Cha mẹ trong nhà qua đời, nên ta đến đây nương nhờ họ hàng, ai ngờ tuyết rơi quá dày, không có cách nào tiến tới.”
Thư sinh kia vội vàng nói: “Thời tiết như vậy sao cô nương có thể một mình hành tẩu chứ. Hay là tạm đến nhà tiểu sinh tránh gió tránh tuyết, uống chén canh nóng, ủ ấm người trước đi?”
Có lý nha, trước tầm mắt đều là sương giá, tam giới đang trong mùa lạnh thấu xương, chi bằng làm quen một vài người mới, có chút trải nghiệm mới, có lẽ trong lòng sẽ bớt phiền muộn. Nàng mỉm cười đáp: “Vậy làm phiền công tử.”
Thư sinh mừng rỡ, vừa đỡ nàng vừa dẫn đường trở lại nhà mình. Gia cảnh thư sinh đương nhiên cũng không khá khẩm gì, chỉ là ngôi nhà tranh hai gian nền đất. Húc Họa đi theo vào nhà, cởi áo choàng xuống, phủi phủi tuyết đọng trên người.
Thư sinh nhìn không chớp mắt, Húc Họa quay đầu lại, trông thấy ánh mắt đờ đẫn của hắn thì liền mỉm cười. Bấy giờ thư sinh mới tỉnh hồn, vội vàng nói: “Cô nương chờ một chút, để tiểu sinh đun nước nóng cho cô nương tắm rửa.”
Hả? Không phải là uống chén canh nóng sao? Sao lại thành đun nước tắm rửa rồi?
Húc Họa ngớ ra không hiểu, thư sinh thật sự đi đun nước, hồi lâu sau mới bưng nước vào phòng, ân cần nói: “Chắc cô nương lạnh cóng rồi? Mời tắm rửa xua hàn khí trước.”
Húc Họa gật đầu, dời bước ra sau bình phong. Vỗ vỗ bình phong ọp ẹp không ngăn được tầm mắt mình, nàng thấy rõ gã thư sinh kia vừa trèo lên bàn ăn, nhìn chằm chằm về hướng này với dáng vẻ sói đói đang chờ chụp mồi.
Haiz, không được.
So với Thiên Cù Tử đúng là thua kém cả vạn dặm.
Húc Họa vừa cởi áo vừa nghĩ. Khoảng thời gian nàng sống ở trấn Tiên Trà sau khi được Thiên Cù Tử hồi sinh, đã từng nói với mẫu thân khi đó là Phan Quỳnh Chi rằng: Chỉ cần dám tiến về phía trước thì sẽ gặp gỡ nhiều thứ mới mẻ hơn, nhiều người ưu tú hơn. Đừng quay đầu nhung nhớ chuyện cũ làm gì.
Thập thế cũng đã rất nhiều năm, nàng luôn luôn có gan tiến tới, cũng quả thực gặp được đủ loại cảnh ngộ, có thể nói là muôn hình vạn trạng.
Nhưng bây giờ, nàng lại không nhịn được bỗng nghĩ, có khi nào nay về sau, mình rốt cuộc không gặp được người như vậy nữa không?
Thế gian này muôn hình vạn vật, tốt đẹp hay xấu xí, nàng cũng từng có thứ yêu thích, nhưng xưa nay chưa bao giờ lâu dài. Thế nên cho dù bỏ qua hay mất đi rồi, nàng vẫn chưa từng tiếc hận.
Nhưng gần đây, nàng luôn nhớ tới người nọ. Lúc uống rượu nhớ, lúc đi đường nhớ. Trông thấy một cái cây nhớ, trông thấy một người cũng nhớ.
Thế là nhìn bao nhiêu, ngắm bao nhiêu, đều không thể khiến nàng vui vẻ.
Trong lúc Húc Họa thất thần, thư sinh kia đã từ từ tới gần bình phong, bắt lấy nàng, “Cô nương, trời đông giá rét, nước rất mau lạnh, vẫn để tiểu sinh sưởi ấm cho nàng đi.” Giọng hắn đầy nóng nảy.
Húc Họa sảng khoái giang hai tay ra, khẽ nói: “Được thôi.”
Thư sinh cuống quýt cởi váy áo cầu kỳ của nàng, hô hấp càng ngày càng nặng nề. Tay hắn men theo vạt áo luồn vào trong, thế rồi bỗng sửng sốt, vẻ mặt quái dị vô cùng. Hắn s0 so4ng trên dưới một chút… đây là… thứ gì?
Thư sinh nắm chặt rồi thử kéo, *rắc* một tiếng, hắn cầm vật vừa giật ra đưa lên trước mặt, phát hiện thứ cầm trong tay rõ ràng là một khúc xương sườn!!!
Người trước mặt hắn vẫn mỉm cười đẹp đẽ, má hây hây như hoa đào, nhưng dưới chỗ cổ áo bị kéo trễ vốn nên là một bờ vai mịn màng, giờ lại là xương xẩu trắng hếu.
Thư sinh trợn tròn mắt, mồm há hốc, làm cách nào cũng không khép lại được.
Húc Họa chậm rãi tới gần hắn, ngọt ngào hỏi: “Chẳng phải lang quân muốn giúp ta xua khí lạnh ư? Sao còn không mau lên?” Nàng từ tốn cởi áo, bên dưới toàn là xương khô trắng ởn, trong khi phần đầu vẫn là mỹ nhân hoàn hảo.
Mắt thư sinh càng trợn to hơn, cuối cùng thành trợn trắng, ngất xỉu.
Húc Họa đá hắn một cước… chưa gì đã bất tỉnh? Vô vị.
Nàng mặc lại váy áo, bỗng nhiên nghĩ, nếu như là Thiên Cù Tử gặp phải chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì? Ha ha, nhất định rất thú vị.
Ý thức được mình lại nghĩ tới Thiên Cù Tử, nụ cười trên mặt Húc Họa dần tan biến.
- -----oOo------
Bình luận truyện