Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Chương 131: TS vs THK (1)



Thất bại của MA đã khiến giới Liên Minh trong nước dậy sóng.

Anti không cần bận tâm đội đánh bại bạn có phải là ứng cử viên vô địch hay không, cũng không quan tâm việc đội bạn có thiếu mất thành viên chủ lực hay không, chỉ cần bạn không vào được bán kết, thì trong mắt họ, bạn chỉ là một đội tuyển kém cỏi không qua nổi vòng tứ kết mà thôi.

Những lời chửi mắng dè bỉu làn tràn đầy rẫy trên các trang mạng, thậm chí trên bảng danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất còn xuất hiện cụm từ "MA được dàn xếp vào tứ kết".

Cùng lúc đó, bầu không khí trong đội TS cũng bắt đầu trầm trọng dần lên.

Tiếng thở dài lần thứ mười bốn của tiểu Bánh Bao trong ngày hôm nay.

"Má nó chứ...tôi nghe cậu thở dài suốt cả một ngày rồi đấy." Hổ ca nói, "cơm trưa nay không hợp khẩu vị của cậu hay là làm sao?"

Sau chuyện Lão Can Ma đợt trước, bọn họ chỉ dám ăn kim chi, bánh gạo cay và cơm trộn do anh Dương mua từ nhà hàng nổi tiếng về, vốn dĩ mọi người không quen ăn những món này, thỉnh thoảng ăn một lần thì còn được, chứ một ngày ba bữa ăn suốt thì thật sự là có hơi ngoài sức chịu đựng.

Ít nhất là Hổ ca chịu không nổi, nhưng giờ yêu cầu về đồ ăn của anh cực kì thấp, chỉ cần ăn vào không bị đau bụng tiêu chảy là được.

"Không phải, kim chi thì ngon thật." lúc nói câu này tiểu Bánh Bao còn hồi tưởng lại hương vị của mĩ thực, sau đó mới nói tiếp, "tại tôi lo lắng thôi."

"Lo lắng cái gì?"

"Thì sợ lỡ mai thi đấu thua đó, chứ còn chuyện gì được nữa?"

Mục Vãn Vãn đang đeo tai nghe nhưng vẫn bắt được ba chữ "thi đấu thua".

Hiếm lắm mới được một lần cô không tiếp lời, chuyên tâm chú ý điều khiển Caitlyn trên màn hình farm lính.

"Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi." tiểu Bánh Bao nói, "ngay cả Vãn Vãn cũng không cãi lại tôi luôn."

Nghe thấy tên của mình, Mục Vãn Vãn hỏi: "...Cãi cái gì?"

Tiểu Bánh Bao: "Hồi trước nói đến mấy chuyện này, em đều sẽ gáy nhẹ vài câu, giờ em im hơi lặng tiếng như vậy, làm anh rất không có cảm giác an toàn."

Mục Vãn Vãn nói: "Xin lỗi, cái thân hình nhỏ bé bốn chục kí này của em có lẽ không thể cho anh cảm giác an toàn được đâu."

Tiểu Bánh Bao cãi lại ngay: "Được rồi nha, đi kiểm tra sức khỏe cùng nhau hết mà, chém gió bốn chục kí ai tin?"

Mục Vãn Vãn: "..."

Bùi Lộ buồn cười, quay sang định nói gì đó, nhìn thấy cái cằm nhỏ của cô nhọn hẳn lên, lông mày chợt nhíu lại.

"Ê ê ê, rừng đến rồi, tiểu Lộ thần quăng lồng đèn cho em nhanh đi..." Mục Vãn Vãn kêu lên.

Bùi Lộ thu hồi tầm mắt, ném một cái lồng đèn về phía cô.

Mục Vãn Vãn thoát thân trong đường tơ kẽ tóc, thở phào một hơi: "Tại anh Bánh Bao hết, vừa nãy em chỉ lo nói chuyện với anh ấy, rừng bên kia đến sát người mới có phản ứng... Em đề nghị trận ngày mai cho Bánh Bao tắt mic cả trận luôn."

"Có phải em gầy đi rồi không?"

Giọng Bùi Lộ không lớn, thông qua tai nghe truyền vào tai cô.

Đầu tiên Mục Vãn Vãn ngẩn ra sau đó như mở cờ trong bụng: "Thật hả?"

Không nghe thấy câu trả lời, cô ấn B biến về, quay sang định nói thêm gì đó thì thấy Bùi Lộ đang mím môi không vui, tay tiện thể Tốc Biến sang kéo trúng AD đối phương, phối hợp với rừng phe mình hoàn thành một pha hạ gục, hơn nữa còn ăn luôn mạng chứ không nhường.

Tối hôm đó, bữa ăn của TS được cải thiện đáng kể, nhìn các món ăn gia đình thơm ngon đẹp mắt trên bàn, nước miếng của tiểu Bánh Bao sắp rớt xuống cả bàn cơm luôn rồi.

"Đúng là chỉ có tiểu Lộ thương tôi thôi." Tiểu Bánh Bao cảm động, "vừa nói đồ ăn không ngon phát là tối nay đã có dì giúp việc đến nấu cơm cho ăn rồi... em đây xin nguyện lấy thân báo đáp!"

Mục Vãn Vãn cắn mạnh một miếng, súp lơ trong miệng theo đó mà đứt ra: "Anh nằm mơ đi!"

Mọi người ăn rất ngon miệng, ai cũng tưởng đây là dì bếp mới vừa tìm được, chỉ có anh Dương là thầm rõ trong lòng, dì bếp này là đầu bếp làm việc cho nhà họ Bùi không biết đã bao nhiêu năm rồi, được Bùi Lộ mời từ Trung Quốc sang tận đây, sang đây không chỉ có đầu bếp mà còn có một chuyên gia dinh dưỡng, các món trong bữa cơm tối nay của họ là thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng đưa ra. Chuyên gia dinh dưỡng này về sau có lẽ sẽ thường trú luôn tại trụ sở của bọn họ, mỗi đợt thi đấu sẽ lên đường cùng họ luôn.

Buổi tối, Mục Vãn Vãn ăn uống no say, sau gần năm phút quyến luyến tạm biệt cùng Bùi Lộ, cô mới xoay người về phòng.

Trận ngày mai là vào sáu giờ chiều, cô định đánh thêm vài ván game nữa, nhưng cả Bùi Lộ lẫn anh Dương đều không cho, lại còn mang khuynh hướng ép buộc mà tiễn cô về phòng.

Nhìn thời gian, đã hai giờ sáng rồi.

Cũng không biết có phải do chuyện MA dừng bước đầy tiếc nuối hay không, mà càng gần đến giờ thi đấu, tâm trạng của cô lại càng trầm trọng.

Cô tắm rửa xong xuôi về lại trên giường, nhắm mắt ngây người mãi vẫn không ngủ được, bèn lấy điện thoại ra lên đọc báo mạng.

Kết quả đọc được một bài báo nói về việc một bạn nữ du học sinh gặp chuyện không may, khiến cô giật mình thon thót, vội vàng mở WeChat ra.

[Vãn: cậu gửi vị trí khách sạn cậu ở qua cho tớ đi.]

[Lâm Cửu: sao thế? Khuya vậy rồi sao còn chưa ngủ nữa, mai còn phải thi đấu nữa cơ mà?]

[Vãn: cậu ở một mình tớ không yên tâm, thấy cái địa chỉ để tớ an tâm hơn một chút.]

[Vãn: hay là cậu chuyển qua đây ở chung với tớ đi, giường tớ đủ cho hai đứa.]

Gửi đi mấy tin nhắn liên tục, lại còn sợ không đủ, cô đứng dậy quay một đoạn video.

[Lâm Cửu: không qua đâu, chỗ tớ cũng tốt lắm. Lúc trước qua Hàn không nói cậu biết cũng là vì sợ làm phiền cậu đó.]

[Vãn: cc, cậu qua đây tìm Từ Hạo thì có.]

[Lâm Cửu: không phải thật mà... được rồi, đó cũng là một phần nhỏ nguyên nhân.]

[Vãn: câu hỏi trí mạng: cậu thích TS hay là MA?]

[Lâm Cửu: tớ là fan trọn đời của nữ AD đội TS.]

Mục Vãn Vãn nằm trong ổ chăn bật cười thành tiếng, gửi cho đối phương cái nhãn dãn bấn loạn bắn tim.

Cuối cùng cô ôm điện thoại ngủ thiếp đi.

Hôm sau người cung cấp dịch vụ đánh thức cho cô là tiểu Bánh Bao.

Lúc Mục Vãn Vãn ra mở cửa, người còn ngây ra: "Sao thế? Lại có ai bị đau bụng nữa hả? tiểu Lộ thần đâu?"

"...Em mau lắc cho tỉnh cái đầu đi, đã mấy giờ rồi hả, điện thoại còn tắt máy." Tiểu Bánh Bao nói, "tiểu Lộ bị đồ uống làm ướt áo, đi tắm rồi."

Giờ cô mới phát hiện ra, cô đã chỉnh điện thoại sang chế độ không bao giờ tắt màn hình, chắc là màn hình sáng cả đêm nên hết sạch pin rồi.

Nhìn thời gian, cũng chưa muộn lắm, vẫn còn gần mười phút nữa mới tới giờ hẹn đấu tập, đủ cho một cô gái nghiện game như cô chuẩn bị.

Làm xong xuôi các thứ, cô vội vàng xuống tầng dưới.

Đội đấu tập với bọn cô là MA.

Mặc dù MA thua trận, nhưng nghe anh Dương nói, quản lý của bên họ đã tìm được một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm ở bên Hàn Quốc này, vậy nên MA sẽ bế quan tu luyện tại Hàn một tháng, không vội về nước ngay.

"Anh nghĩ rồi." sau khi kết thúc ván đấu tập đầu tiên, anh Dương đứng sau lưng họ, nói, "anh vẫn cần phải đi tìm thực tập sinh, Hắc Mã với Châu Chấu thôi thì chưa đủ, tốt nhất là nên có dự bị cho ba, bốn vị trí, lúc thi đấu có thể yêu cầu thay dự bị dựa theo phong độ và trạng thái của mấy đứa. Nếu không sau này mà xảy ra chuyện gì thế chẳng phải lại giống MA à?"

Anh ta đẩy gọng kính, "đấu tập mà mấy đứa còn thua thảm như này, anh đến tức chết mất thôi."

Tiểu Bánh Bao to gan nói: "Năm ngoái chẳng phải bọn em còn thảm hơn như này à?"

"Đó là năm ngoái." Anh Dương nói, "thời gian một năm đối với mấy đứa mà nói, đã quá đủ để thay đổi rất nhiều thứ rồi."

Trong lúc nói chuyện, ván tiếp theo đã được bắt đầu.

Anh Dương nhìn Vayne đang điên cuồng xả sát thương và Braum vững vàng như núi đứng chắn phía trước trên màn hình, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng.

Anh cũng là người chơi trung thành nhất của Liên Minh Huyền Thoại, xem LPL từ lúc mới ra đời cho đến tận bây giờ, chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng của giới Liên Minh này. LPL trước nay chưa bao giờ là sàn đấu của riêng một ai, vài ba năm là lại có kẻ mạnh mới ra đời, cũ mới luân phiên nhau vô cùng tự nhiên.

Kể ra thì phong vân chuyển dời, anh chứng kiến TS thời hoàng kim cũng nhìn thấy cảnh nó lụn bại, tình yêu anh dành cho đội tuyển này không hề thua kém bất kì một thành viên nào.

Lần quay trở lại với đỉnh cao này, TS hừng hực khí thế, thậm chí anh còn lờ mờ có cảm giác, những cô cậu trước mặt mình đây, có khi còn có thể bước được đến đỉnh cao nhất của LPL thậm chí là của cả giới Liên Minh Huyền Thoại.

Đấu tập xong, họ không phí phạm thời gian, ôm ba lô xuất phát đến địa điểm thi đấu.

Tại hậu trường, chạm mặt các thành viên của THK.

Cả hai đội đều rất thân thiện, cổ vũ lẫn nhau, rồi xoay người vào phòng chờ của đội mình.

Các khâu trước trận từng bước được hoàn thành xong, đến lúc ngồi vào vị trí trên sân khấu thi đấu, tâm trạng của Mục Vãn Vãn đã ổn định hơn nhiều.

Máy quay quay về phía Mục Vãn Vãn, cô không phân tâm, vẫn tiếp tục kiểm tra thiết bị của mình.

[Nhìn mặt Wan thần căng ghê, nhớ cái cảnh cô ấy mỉm cười với ống kính hồi xưa ghê QAQ]

[Dù sao thì giờ LPL cũng chỉ còn lại có một đội thôi, áp lực của mọi người chắc là lớn lắm.]

[Mặt con tui gầy hẳn đi luôn rồi kìa... Đồ ăn của Hàn không ngon hả? Xót con gái tui quá đi hu hu hu! Kem che khuyết điểm cũng không che nổi quầng thâm mắt của con tui luôn!]

[Thi đấu chuyên nghiệp vốn đâu phải là chuyện thong thả gì đâu, làm gì có tuyển thủ nào không mệt? Chỉ mỗi Wan là có áp lực chắc? Giờ fan cố khen các kiểu tạo cớ sẵn, để lát lỡ có thua thì còn có cái mà vin vào đấy hả?]

[Tao đập nát đầu chó của ml lầu trên!]

Bước vào giao diện BP, Mục Vãn Vãn bất giác ngồi thẳng người.

TS bên phía đội xanh, thấy THK BAN liên tiếp Vayne, Kalista và Tristana, khán giả phía dưới và bình luận viên đều đang "quào", "á", "ssss——", cực kì thú vị.

Còn phía TS thì đã quá quen với chuyện này.

"Chời quơi." Hổ ca nói, "khi nào mà tôi cũng được ưu tiên nhiều lượt BAN như này, thì đến LPL chuyến này xem như không uổng công."

Mục Vãn Vãn thì lại không tài nào vui nổi: "Em sắp quên luôn cách chơi Tristana rồi."

Phía THK bên kia, các thành viên lại đang thảo luận: "BAN Rakan hay Thresh hay là Braum đây? Phải để một lượt BAN cho Galio!"

"Không được thả Rakan!"

"Braum trâu lắm, bọn họ sẽ đánh rất khát máu, khó gank!"

"Thresh của cậu ta kéo ghê lắm, không thả được!"

Trải qua một hồi bàn bạc, đến giây cuối cùng, THK lựa chọn BAN đi Rakan.

Chọn tướng xong xuôi, bên TS lấy được Xayah và Thresh, mười vị tướng đồng loạt bước vào Summoner"s Rift.

Ván này, YUYI vẫn giữ lối chơi từ trước đến giờ, gank đường giữa, Lee Sin vẫn túc trực tại đường giữa như cũ.

Tiểu Bánh Bao cầm Karma, con mắt ở bãi F6 phát hiện ra YUYI đi ngang qua, Mộc Đầu cũng nhìn thấy, bỏ luôn việc ăn bãi Người Đá, xoay người chạy vội về phía đường giữa.

Tiểu Bánh Bao nghiến răng nghiến lợi: "Cái tên YUYI này, có ngon thì bọc sau giết tôi nữa thử xem, có chết tôi cũng phải đổi mạng với..."

Chưa dứt lời thì có một con mắt cắm ngay ra bên cạnh.

Tiểu Bánh Bao: "Đậu má!"

Ngay sau đó Lee Sin phóng đến, tiểu Bánh Bao nghĩ cũng không nghĩ Tốc Biến ngay đi, ai ngờ một giây ngay sau khi anh ta Tốc Biến—— thậm chí còn chưa tới một giây, Lee Sin đã Tốc Biến theo, nhanh gọn tung ra chiêu cuối (Nộ Long Cước), đá Karma vào vòng tay của Viktor đường giữa phe mình!

Mặc dù tiểu Bánh Bao vẫn còn giáp và tăng tốc trên người, nhưng góc đá về quá tốt, bị đá rơi vào ngay chiêu W (Trường Trọng Lực) có tác dụng làm chậm làm choáng của Viktor, sát thương của hai người gộp vào, tiểu Bánh Bao bất lực dâng lên chiến công đầu.

Mộc Đầu đã phản ứng rất nhanh rồi, nhưng đáng tiếc là vẫn không kịp, kiểu rừng ăn thịt như YUYI, hiểu rất rõ về vị tướng Lee Sin này, muốn đuổi theo thật sự rất khó.

"Không sao, bình tĩnh." Bùi Lộ nói xong, dừng một chút, đột nhiên lên tiếng, "Vãn Vãn."

Mục Vãn Vãn không đáp, nhanh chóng hiểu được ý của anh.

Đường dưới phía bên kia là Varus và Lulu, Lulu sau cấp sáu có khả năng bảo vệ tốt, vậy nên không biết sợ là gì, liên tục dùng Q (Ngọn Thương Ánh Sáng) để cấu máu Xayah, đứng lên rất cao.

Bất thình lình, Thresh Tốc Biến vụt lên, dùng ngay chiêu cuối (Đóng Hộp)!

Khán giả và bình luận viên đều nín thở—— bởi vì họ nhìn thấy, Xayah vốn đang né chiêu thức ở đằng sau giờ lại bước lên, chậm rãi dùng Q (Phi Dao Đôi) farm lính!

"Gì...Wan thần sao lại vẫn còn farm lính? Không bàn trước với nhau hay sao?" bình luận viên cuống lên.

Lulu bị vây trong bức tường giảm tốc, trong lòng biết tránh kiểu gì cũng sẽ bị kéo trúng, anh ta không kịp nghĩ nhiều, cắn răng, Tốc Biến vào trong đám lính, muốn dùng lính làm lá chắn, tránh bị xích trúng.

Ai ngờ ngay khi anh ta Tốc Biến đi, "xoẹt" một tiếng, toàn bộ lông vũ phía sau được Xayah thu hồi, do bị ba sợi lông vũ cắt trúng, Lulu bị trói chân ngay tắp lự!

Khán giả trố mắt—— thì ra cô không những đoán trước được hành động của đối phương mà còn giăng sẵn chiếc bẫy lông vũ!

Tình thế này, người dính khống chế trước chắc chắn sẽ gặp bất lợi, Varus đi đến cạnh, thấy Xayah vẫn đang tập trung chém Lulu, bèn tung ngay chiêu cuối (Sợi Xích Tội Lỗi) của mình!

Xayah phản ứng nhanh dị thường, vừa Q một phát, kế đó là chiêu cuối (Bão Tố Nổi Dậy) nhảy bật lên không trung, tránh thoát khỏi chiêu cuối của đối phương, tiếp đất xong thì lại thêm một cú E (Triệu Hồi Lông Vũ), lần này thì cắt trúng cả hai người phe địch!

Sejuani của Mộc Đầu đuổi đến nơi, sát thương ba người cực kì dư giả, hai mạng hạ gục đều về tay Mục Vãn Vãn.

"Không sao, Bánh Bao, ván này anh nằm chờ gánh là được." Mục Vãn Vãn ấn B biến về, giọng dứt khoát, "xong ván này, để em xem xem YUYI còn dám thả rông đường dưới của họ nữa không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện