Anh Và Yêu Đều Có Tội

Chương 3



Dịch: ChenLuan

Tân Nha đột nhiên rùng mình một cái.

Loại cảm giác đó đánh sâu vào tận tim toả ra luồng khí ớn lạnh, tựa như con rắn thè lưỡi, phát ra âm thanh xì xì.

Cô nàng ngớ người ra, không biết nên phản ứng như thế nào.

Gió đêm thổi lên tấm lưới sắt phân cách khu tị nạn kêu phần phật, trong xe yên yên tĩnh tĩnh, Yến Tuy thúc dục: "Mau thông báo đi."

Từ lúc bước chân vào công ty, Tân Nha luôn theo sát bên cạnh Yến Tuy làm công việc trợ lý thân cận nhất, bất luận là tác phong làm việc hay hành vi thói quen của Yến Tuy, cô nàng đều vô cùng hiểu rõ.

Thậm chí, kì sinh lí của bản thân có thể nhầm lẫn nhưng của Yến Tuy thì lại nhớ rất rõ ràng.

Lúc này, thấy Yến Tuy còn chưa thu hồi ý cười nơi khoé môi, tựa như khi độ cong của một chiếc mền bày ra vừa vặn trùm từ đầu tới chân, Tân Nha khắp người lạnh lẽo.

Cho dù vẫn sợ hãi tới mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, cũng phải mạnh mẽ tự trấn tĩnh.

Không còn do dự chần chừ nữa, cô ấy lấy chiếc ba lô luôn mang theo bên người lôi chiếc ví da ra, rút ra một tờ đô la giá trị một trăm đưa cho Yến Tuy.

"Một trăm không đủ." Yến Tuy liếc nhìn tiền đô bị Tân Nha giữ khư khư trong tay, dứt khoát cầm lấy ví da, kẹp hai tờ ở đầu ngón tay.

"Điện thoại vệ tinh đang ở trong ngăn kéo." Cô liếc mắt nhìn Tân Nha, không mặn không nhạt lại thấp giọng nói một câu: "Thông minh chút đi, tiền thưởng năm nay của cô bằng nửa năm tiền lương đấy."

Tân Nha run cầm cập ngước mắt nhìn, tầm mắt vừa vặn đối diện với Yến Tuy, trong mắt cô cất giấu ý cười, đuôi mắt hơi hơi xếch lên, để lộ ra một cỗ bình tĩnh và dứt khoát không nói nên lời.

Cô nàng im lặng mấy giây, phản ứng trở lại.

Nhất thời lĩnh ngộ được cái gì gọi là "Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ càn quấy", bây giờ cô nàng không chỉ tay không run, răng không lạnh, thậm chí cả dũng khí trở mình làm cường đạo bên ngoài cũng có thừa!

Ổn định lại tinh thần, Tân Nha nhìn xuyên qua sườn xe quan sát đám người Somalia đang cầm súng ở ngoài, lại quay đầu nhìn tài xế, toàn bộ sự chú ý đều đang đặt hết vào tờ tiền nơi tay Yến Tuy.

Không một ai chú ý tới cô nàng cả.

Tân nha khom người, cố gắng hết sức núp ở sau lưng ghế, lần mò tới ngăn kéo của ba lô, lấy điện thoại vệ tinh ra. Một tay khép lại che, ngăn cản ánh sáng từ màn hình phát ra, một tay thông qua điện thoại.

--

Cùng lúc đó, Yến Tuy nghiêng người, ngồi hướng lên phía trước, không nghiêng lệch che chắn tầm nhìn của kính chiếu hậu ở phía sau. Tờ tiền kẹp ở giữa ngón tay đưa ra, lúc tên tài xế mỉm cười thò tay ra cầm tiền, cô nâng cổ tay lên rồi chợt lướt qua tránh ra chổ khác: "Một tay giao tiền, một tay giao hàng."

Ánh mắt cô liếc nhìn khẩu súng, tươi cười lộ ra tia cẩn thận và hàm súc kín đáo, không cần Lục Tiếu phiên dịch, tên tài xế cũng ngầm hiểu.

Có lẽ cảm thấy sự cẩn thận của cô không phóng khoáng chút nào, tên tài xế nhún nhún vai, nhấc khẩu súng đưa cho cô.

Yến Tuy không nhận, ánh mắt dạo một vòng quanh trong xe, lần này chờ ngón tay tài xế kề sát tờ tiền, cô mới nâng tay, lại đem tờ tiền rút về.

Hai lần bị đùa giỡn, tài xế thẹn quá hoá giận, trên mặt khó có thể nén nổi cơn giận dữ, đang muốn phát tác thì thấy Yến Tuy từ trong ví da rút ra thêm một tờ một trăm đô la, đều đặt ở ngay trên trung tâm tay ghế.

"Nói cho hắn ta," Nét cười của Yến Tuy thu hồi, giọng nói cũng dần dần trở nên u ám: "Tôi không chỉ muốn súng, mà còn cần tất cả đạn."

Tuy rằng cô không nhìn Lục Tiếu, nhưng lời nói này cũng chính là nói với cậu ta.

Trên chiếc xe này, người duy nhất có thể cùng tài xế này trao đổi, chỉ có mình Lục Tiếu.

...

Lục Tiếu thay cô phiên dịch, vì quá mức khẩn trương, một câu thốt ra rối lung rối mù, nói chuyện với nhau mất mấy giây, tài xế mới hiểu ý của Yến Tuy, ánh mắt dừng lại nơi tờ tiền ba trăm đô la trong chớp mắt. Hiển nhiên hài lòng với sự sảng khoái của Yến Tuy, nhận tiền xong, từ trong ngăn kéo trữ đồ lấy ra ba viên đạn nắm trong lòng bàn tay, cùng khẩu súng đưa hết cho cô: "Trong khẩu súng chứa đầy đạn, tổng cộng có chín phát."

Yến Tuy nhận lấy, từ ánh sáng ngọn đèn pha ở ngoài xe đánh giá khẩu súng vài lần.

Không tính là mới, báng súng và miệng súng đều có dấu vết ma sát. Ống tiếp đạn đầy đạn, chứng minh khẩu súng này là của tài xế giữ bên người dùng để phòng thân.

Bên ngoài xe là tầng tầng lớp lớp phần tử vũ trang bao vây đoàn xe, lính đánh thuê ở xe phía trước đã mất đi năng lực chiến đấu, mắt nhìn thấy không chút phản kháng chống cự. Hắn ta lại nguyện ý dùng súng dùng súng đổi lấy ba trăm đô la, không phải nghi ngờ mệnh của mình quá lớn mà là biết người Somalia ngoài xe không thể tạo thành uy hiếp nổi.

Somaila là nơi nào?

Đất nước nguy hiểm nhất thế giới.

Người già, phụ nữ, trẻ em nơi đây bất cứ lúc nào cũng có thể cầm lên một khẩu súng, một người đàn ông quanh năm ở Somaila kiếm sống chẳng lẽ lại không có loại hiểu biết này.

-----

Nghĩ tới mức quá nhập tâm, ngay cả Lục Tiếu gọi cô hai tiếng, Yến Tuy cũng không nghe thấy.

Lòng bàn chân giống như có ngọn lửa thiêu đốt, từ mắt cá chân tới cổ chân, cháy tới mức lồng ngực cô phát ngứa, toàn thân đổ ra một tầng mồ hôi.

Suy nghỉ đủ thể loại xoay chuyển, trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ tìm tòi biện pháp thoát thân, thẳng tới lúc nghe thấy Tân Nha ho nhẹ một tiếng: "Yến tổng, điện thoại kết nối rồi."

Trong lòng cô trấn tĩnh, không để ý tới Lục Tiếu thay tài xế hỏi mấy câu nghi vấn: "Có biết dùng súng không?", cô chỉ cười cười, rút trong ví da ra một xấp tiền dày cộm, không nhanh không chậm đặt trong lòng bàn tay đếm đếm, đưa cả xấp ra, hỏi: "Anh còn có súng không? Tôi muốn tất cả."

Tài xế có chút sửng sốt, sau khi phản ứng lại, có chút đáng tiếc nhún nhún vai: "Tôi chỉ có một khẩu."

Yến Tuy lại cười: "Vậy thì tốt."

---

Bên ngoài xe, tiểu đội vũ trang Somaila bắt đầu tiếp quản chiếc xe.

Đám lính đánh thuê tất cả đều bị bắt, an toạ ngồi ở xe phía trước, thủ lỉnh lính đánh thuê ngay tức thì bị hai người Somalia khoá trái hai tay, ép chặt trên cửa sổ xe, lớn tiếng quát tháo.

Mắt thấy bọn hắn hướng chiếc xe này bước tới, việc không thể chậm trễ.

Yến Tuy đặt súng trên đầu gối, được cô cầm lên, cô thuần thục mở chốt an toàn ra, miệng súng nhắm ngay vào huyệt thái dương của tài xế, ra lệnh: "Đưa hai tay lên."

Không kịp đợi Lục Tiếu phiên dịch, cô dùng những từ Tiếng Anh đơn giản lặp lại một lần nữa, họng súng dí vào đầu hắn ta thật mạnh hướng lên trên, bắt hắn ta tuân theo.

Lúc tài xế gần như run run dơ hai tay lên, người ở ngoài xe cũng phát hiện ra bên trong xe có biến cố. Người Somalia phân công trông giữ hai bên sườn xe, không ngừng dùng báng súng đập vào cửa xe nhằm thị uy uy hiếp.

Tân Nha vốn nép bên cạnh cửa xe, tiếng báng súng đập vào cửa sổ xe tựa như búa tạ nện bên tai, cô nàng sợ tới mức co rúm cuộn thành một đống, suýt nữa nắm không vững điện thoại: "Chúng tôi đang ở con đường khu tị nạn phía Bắc chổ hổng đường quốc lộ, bị nhân viên vũ trang địa phương Somaila cản lại rồi..."

"Đúng... Chúng tôi cần bảo vệ..."

Người ở ngoài xe hiển nhiên nhận ra đập vào cửa sổ đối với người ở trong xe không có tác dụng, tiếng súng lên đạn thanh thuý vang lên một tiếng súng, viên đạn xuyên qua lốp xe bắn vào trong vòng thép, hai tầng tiếng nổ vang dội, nổ tới mức khiến tai người ta ong ong cả lên.

Tân Nha đinh tai nhức óc một hồi, nghe không rõ đầu dây bên kia nói cái gì, nhịn không được vừa khóc vừa nhắc đi nhắc lại: "Chúng tôi cần bảo vệ, cần trợ giúp..."

Yến Tuy cầm súng trong tay đổ một lớp mồ hôi, cô mím chặt môi, một bên để ý động tĩnh ở ngoài xe, một bên rút điện thoại vệ tinh trong tay Tân Nha ra.

Vừa mới "Alo" một tiếng, âm thanh đầu điện thoại bên kia bình tĩnh trầm ổn dặn dò: "Chú ý an toàn, tôi sẽ ngay lập tức phái người tới giúp đỡ."

Điện thoại ngắt, chỉ còn lại tiếng báo bận.

Yến Tuy buồn bực nhìn chằm chằm điện thoại, bên tai là tiếng gõ ở ngoài xe, mặc dù kính kính chống đạn dày cộm, giờ phút này cũng bị báng súng đánh cho ra vụn nhỏ, dưới ánh đèn tựa như tờ giấy trắng bị nghiền nát, từng chút từng chút một gặm nhấm càng sâu.

---

Kính sẽ không bị vỡ.

Yến Tuy biết rất rõ, cho dù giờ khắc này bên ngoài mặt kính chống đạn có vết nứt, trong thời gian ngắn cũng rất khó để đánh xuyên qua kính.

Trốn ở trong xe, tuy không phải là an toàn nhất, nhưng trước mắt mà nói, chắc chắn là không cần cùng những người Somalia tiếp xúc là biện pháp tốt nhất.

Có thể kiên trì được bao lâu? Cô không rõ nữa.

Hải quân phái tới cứu giúp bao giờ mới tới? Cô cũng không đếm.

Mà đám người Somalia bên ngoài cực kì tàn bạo lại không đủ nhẫn nại để đợi viện binh của cô tới.

Ngón tay cầm súng dùng sức tới mức có chút co rút, cô cắn môi, mặt mày tỉnh bơ không biến sắc duỗi ngón tay ra. Ánh mắt rơi xuống nơi bộ đàm trên kệ, hơi hơi sáng lên: "Alo."

Yến Tuy hất cằm, ý bảo Lục Tiếu cầm bộ đàm lên: "Nói với bọn họ, nếu không để ý tới chuyện đồng bọn của mình chết, thì có thể tiếp tục phá xe."

---

Trong không gian kín mít chật hẹp, phần tử khủng bố ở ngoài xe bất cứ lúc nào cũng có thể cầm súng lên bắn.

Mặt mũi Lục Tiếu trắng bệch, ngồi cứng đờ trên ghế phải mất mấy giây mới phản ứng trở lại, khômg dám tin quay đầu lại nhìn Yến Tuy, nhấp nháy môi mấy lần muốn nói cái gì đó.

Bên tai tựa như tiếng quỷ sầu đòi mạng khóc nỉ non, không dư lại chút sức lực nào đập xe, chỉ có cậu ta nghe hiểu ngôn ngữ của người ngoại quốc, lời lẽ khó nghe lớn tiếng đe doạ. Những kẻ kia, dữ tợn, khủng bố, muốn từ bất cứ một nơi vực sâu nào đó tiện tay ném các cậu quăng xuống dưới.

Yết hầu Yến Tuy cảm thấy căng chặt, nhịp tim nhanh tới mức đánh mất cả nhịp, đợi lâu không thấy Lục Tiếu động đậy, nhíu mày trách mắng: "Bọn chúng muốn tiền, chỉ cần không đưa tiền, chúng ta không chết nổi đâu."

Lục Tiếu quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đám người Somalia giống như thây ma bao vây xung quanh xe, cuối cùng cũng tỉnh táo lên, chân tay luống cuống vụng về cầm bộ đàm, nặng nề thở một hơi, ngữ khí cố gắng hết sức ổn định xuống đem lời của Yến Tuy lặp lại một lần.

Bên ngoài không có bất luận phản ứng gì, giống như từ đầu tới cuối không nghe lọt tai.

Yến Tuy nhăn mày, không đợi cô nói, lại một tiếng súng vang lên, sau đấy một bên bánh xe khác bị bắn nổ, lực dư của loạt sóng xung kích làm cho thân xe nặng nề cồng kềnh chìm xuống, cả chiếc xe đều lắc lư theo.

Tài xế bị họng súng nặng nề chỉa vào bị doạ tới mức vội vàng hét lên: "Đồ ngu, mày không có bấm nút kết nối trò chuyện."

Lục Tiếu: "..."

---

Ngoài mười ki-lô-mét.

Đại sứ quán Trung Quốc trú tại Mogadishu.

Máy bay trực thăng trong màn đêm hạ cánh trên nóc nhà, khoang cửa được đẩy ra, luồng gió cuốn lên xoay quanh, rộ lên tiếng vù vù.

Sau khoang cửa một người đàn ông trẻ tuổi thân hình thon dài, mặc bộ trang phục tác chiến màu đen bước xuống.

Giữa vầng trán anh tựa như băng ngưng tụ dày đặc trong bóng tối, khắp người mang theo một cỗ lạnh lùng.

Gần tới bốn giờ sáng, các toà nhà cao tầng của Mogadishu yên lặng trong bóng đêm, tiếng gió bắt đầu nổi lên, giống như một tấm lưới tung ra rồi đang giữ sức dần dần kéo lưới thu hồi lại.

Bên tai, đèn tín hiệu trò chuyện hơi loé lên.

Phó Chinh gập khuỷu tay, điều chỉnh thiết bị trên cổ tay, vừa cài chặt cổ tay áo, lại nghe thấy một nơi khác nhắc tới mục tiêu, ngừng lại một lát, từ từ nheo nheo mắt: "Phụ nữ?"

Không biết nên trả lời thế nào, phần cuối tai nghe yên yên tĩnh tĩnh.

Lại nghe thấy anh hỏi: "Người nhà cô đâu?"

Hết chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện