Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 11: Đeo nhẫn cho anh



Ở ngã tư phía trước lại kẹt xe.

Mạc Dư Thâm ấn mở album ảnh, đưa di động cho Hề Gia: "Đây là ông bà nội."

Hề Gia chần chừ chớp mắt một cái mới hiểu anh có ý gì, đưa tay nhận điện thoại.

Trên ảnh là hai ông bà tuy già nhưng quắc thước, cô không nhớ rõ.

Đúng như lời ba Quý nói, những sự việc và con người trong vòng nửa năm nay cô đều không có ấn tượng gì, nói quên liền quên.

"Em đã bao lâu không gặp ông bà rồi?" Hề Gia nghiêng mặt hỏi.

Mạc Dư Thâm: "Hơn hai tháng."

Là rất lâu.

Hề Gia lướt thêm vài tấm, đều là hình sinh hoạt của ông bà nội, nhìn tình cảm của họ vẫn còn rất tốt.

Bỗng nhiên ngón tay Hề Gia khựng lại.

Tấm hình trước mắt này là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người đè bẹp các minh tinh trong giới giải trí, khí chất sắc xảo nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo.

Mạc Dư Thâm thấy cô không lên tiếng, quay lại nhìn thì thấy ảnh chụp của Khương Thấm.

Anh cũng không nhớ là trong điện thoại có tấm ảnh này.

Lúc đó Khương Thấm đang diễn bộ phim đầu tiên, anh và Trình Duy Mặc đến thăm phim trường, bác Khương lúc ấy ở nước ngoài nên anh chụp vào tấm và quay vài cái video gửi cho bác Khương.

Lúc sau lại quên xoá.

Hề Gia lướt qua tấm hình này, không ngờ tới lại lướt đến 1 video, cũng là của cô gái xinh đẹp vừa rồi.

"Anh cũng theo đuổi thần tượng à?"

Mạc Dư Thâm không giấu diếm, "Là bạn, Khương Thấm."

Hề Gia: "Rất xinh đẹp."

Mạc Dư Thâm không nói gì.

Đèn xanh sáng lên.

Hề Gia đã nhớ kỹ dáng dấp của ông bà nội, cô không xem ảnh nữa, sợ lại nhìn thấy thứ không nên thấy.

Cô trả lại điện thoại cho Mạc Dư Thâm.

"Trong điện thoại không có ảnh em à?" Hề Gia hỏi.

"Không có."

Hề Gia nhẹ nhàng gật đầu.

Trong xe rất yên tĩnh.

Ô tô rẽ vào một con đường nhỏ trồng đầy cây ngô đồng.

Thân cây thưa thớt vài cọng lá vàng.

Hề Gia nhìn thấy một chiếc lá vàng bay đến trước cửa kính ô tô, chưa kịp rớt xuống lại bị lá cuốn đi mất.

Mạc Dư Thâm nhìn cô xuất thần.

Hề Gia mở túi lấy một cuốn sổ rồi tìm một cây bút, lật đến một trang trống và bắt đầu viết: Mạc Dư Thâm có một người bạn khác phái, tên là Khương Thấm. Người bạn này rất đặc biệt, còn có hình ở trong album ảnh loại (xx)*.

*đừng hỏi, editor cũng không biết, convert là vậy á t.t

Con đường này không rộng lắm, lại là đường hai chiều, giờ tan tầm, chật như nêm.

Nửa ngày mà mới lê được có mấy bước.

Mạc Dư Thâm xoay mặt liền thấy hàng chữ kia, còn có hai dấu x.

Hề Gia đem cuốn sổ cất vào trong túi, lại lấy hai tấm thẻ vừa nãy ra.

Đối xử tốt với bạn khác giới như vậy thì anh cũng không cần cô yếu đuối cần giúp đỡ, cô để thẻ lên bệ xe.

Mạc Dư Thâm nhìn thẻ, "Làm sao?"

"Anh đã biết rõ rồi còn hỏi, ngốc như vậy sao có thể điều hành Mạc thị vậy?!"

Mạc Dư Thâm nghẹn họng.

Không khí có chút ngưng trọng.

Hai tấm thẻ kia nằm ở trên bệ xe chỗ tay lái, hết sức chướng mắt.

Nhân lúc kẹt xe, Mạc Dư Thâm lấy điện thoại xoá hết mấy tấm hình của Khương Thấm, cả video của xoá luôn. Xem một lượt album, không còn sót lại tấm nào.

"Đều xoá hết rồi."

Hề Gia đưa lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói gì cô cũng không thèm để ý.

Ô tô phía trước di chuyển, Mạc Dư Thâm cũng lái xe đi, thỉnh thoảng ngó qua Hề Gia, cô vẫn giữ nguyên tư thế kia, từ bóng lưng liền nhìn ra được cô đang có tâm trạng.

Không chút nào che giấu.

Ô tô nhích lên được một chút lại phải dừng.

Bầu không khí có chút giằng co.

Một lúc sau, Mạc Dư Thâm mới phá bỏ trầm mặc: "Cái ảnh kia là chụp Khương Thấm lúc anh đi thăm phim trường để gửi cho bác Khương, quên xoá."

Một vài lời giải thích nhưng đối với Mạc Dư Thâm thì đã là ngoại lệ của anh.

Hề Gia trước sau vẫn duy trì tư thế kia.

Đối với mấy câu giải thích của anh cô không có hứng thú.

Mạc Dư Thâm lại mở điện thoại chụp bóng lưng của cô hai tấm, "Trong album có ảnh của em rồi."

Hề Gia lúc này mới chậm rãi quay người, giống như không có chuyện gì xảy ra, "Ông xã, anh nhìn cảnh sắc bên đường kìa, đã sắp vào đông rồi."

Mạc Dư Thâm: "...."

Hề Gia giận cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh.

Cô đã từng nói với Diệp Thu, cô có tiền có sắc, không được để bản thân uỷ khuất.

Trong mắt không chứa một hạt cát.

Nhưng mà hạt cát này bị gió vô tình thổi vào mắt, dụi mắt là được, cô sẽ không để bụng.

Mạc Dư Thâm liếc qua hai tấm thẻ, "Không lấy nữa?"

Hề Gia cầm lấy, nhẹ nhàng nói: "Nếu em không cất thì chúng sẽ bị lạc."

Mạc Dư Thâm không nói gì, tay khoác lên cửa sổ xe.

Anh quan sát bên đường, phong cảnh không tệ.

Nửa giờ sau, ô tô rẽ vào nhà cũ Mạc gia.

Thiết kế của nơi này khí thế gấp trăm lần so với biệt thự của Mạc Dư Thâm.

Cây cối trong sân đã già, ngôi nhà cũng mang theo dấu vết cũ kỹ.

Ô tô chậm rãi dừng ở bãi đỗ xe, có người tới mở cửa.

Hề Gia sửa sang lại váy, xuống xe.

Lần này cô và Mạc Dư Thâm mười ngón tay đan chặt.

Mạc Dư Thâm xoay mặt nhìn cô, đáy mắt Hề Gia đều là ý cười.

Trong mắt người ngoài, nhìn kiểu gì cũng giống một đôi đang yêu đương say đắm.

Ông bà nội đã sớm dặn dò người làm chuẩn bị cơm tối, trái cây mà Hề Gia thích ăn cũng chuẩn bị nốt.

Lần này ông cụ Mạc gọi Mạc Dư Thâm về nhà ăn cơm có liên quan đến biến động của Mạc thị mấy ngày gần đây.

Ông cụ Mạc cũng mới vừa biết ngày hôm qua, không ngờ con trai ông lại tung chiêu rút củi đáy nồi.

Tối qua ông gọi điện cho con trai, kết quả Mạc đổng nói: Người ở Quý gia lòng dạ sâu không thấy đáy, Dư Thâm khó lòng phòng bị, có một tầng quan hệ với Hề Gia, chắc chắn sẽ có cố kỵ.

Đổi thành Mạc Liêm thì lại khác, Mạc Liêm không có chút quan hệ nào với Quý gia, mặc kệ quyết định như thế nào cũng sẽ không phải kiêng nể ai.

Thế mà lại viện lí do kinh doanh ra mà nói.

Con trai đã nói đến vậy, ông cụ Mạc cũng chỉ có thể nhượng bộ.

Những năm này, ông nội Mạc cảm thấy mình nợ Mạc Dư Thâm quá nhiều.

"Ông nội, bà nội."

Mạc Dư Thâm và Hề Gia cùng bước vào.

Hề Gia cũng gọi theo Mạc Dư Thâm.

Hai vị lão nhân trước mắt này không khác ảnh chụp là mấy, mặt mày phúc hậu hiền lành dễ gần.

Bà nội thân thiết gọi: "Gia Gia, mau đến đây ngồi." Đem dĩa đựng trái cây dịch về phía cô.

Bà nội vốn dĩ thích Hề Gia, bây giờ còn thích hơn.

Trước đó vài ngài, ông bạn già họ Nhạc gọi điện đến, khen Hề Gia một phen, nói là người trẻ tuổi rất ít ai có thể ổn định tinh thần để đọc sách.

Mạc Dư Thâm cũng đã nói, Hề Gia lên núi để tìm kiếm linh cảm sáng tác.

Lúc đầu bà cứ tưởng Mạc Dư Thâm kiếm cớ cho Hề Gia, hai lão già bọn họ đều biết Hề Gia thích cưỡi ngựa, nói không chừng đi so cái gì tài rồi. Nào ngờ thật đúng là lên núi.

Còn chuyện Hề Gia lên núi chữa bệnh thì bọn họ không biết.

Nhạc lão tiên sinh không đề cập, Mạc Dư Thâm lại càng không nói.

Bất quá buổi chiều khi Mạc Dư Thâm gọi điện nói là Hề Gia không nhớ được nhiều chuyện trước kia, bảo họ đừng đề cập tới.

Hai ông bà mới lo lắng hỏi tình hình Hề Gia thế nào.

Mạc Dư Thâm: viết kịch bản mệt.

Hề Gia yên tĩnh ăn trái cây, nghe Mạc Dư Thâm và ông bà nội nói chuyện phiếm.

Đều là mấy chuyện râu ria trong nhà, Mạc Dư Thâm lâu lâu mới phụ hoạ một câu.

Mạc Dư Thâm nhấp một ngụm trà: "Ông nội, trà này ở đâu vậy ạ?"

Bà nội tiếp lời: "Nhạc gia gia của cháu bảo người mang tới đó." Hỏi anh: "Thế nào, có phải không giống với mấy trà khác không?"

Mạc Dư Thâm gật đầu.

Hề Gia có ấn tượng rất sâu với Nhạc lão tiên sinh, có thể là do từ nhỏ đã đọc sách của ông.

Nên cô vẫn nhớ trà của ông.

"Trà của Nhạc gia gia uống vào thì đắng, nhưng dư vị lại ngọt thấm giọng."

Bà nội nghe xong vui mừng nhướng mày, cuối cùng thì cô cũng nói chuyện.

Trước đó Mạc Dư Thâm đã căn dặn họ không được nói chuyện trước kia, có thể là do đối với những chuyện trước đó sợ cô không tìm được chủ đề nên không dám hỏi.

Sợ Hề Gia không trả lời được, ngượng ngùng.

Lần này thì tốt rồi.

Bà nội cười ôn hoà: "Đúng vậy, Nhạc gia gia gọi điện thoại toàn là khen cháu không đó." Lại hỏi: "Kịch bản của cháu sáng tác thế nào rồi?"

Hề Gia lắc đầu: "Không được chọn."

Bà nội an ủi: "Nhạc gia gia của cháu lúc còn trẻ viết sách, tìm đến nhà xuất bản người ta một chữ cũng không thèm nhìn, mãi đến hơn bốn mươi tuổi mới xuất bản được quyển sách đầu tiên. Cháu xem hiện giờ có biết bao nhiêu người tranh giành kịch bản bản quyền."

Hề Gia: "Bà nội, bà cũng biết bản quyền phim nữa ạ?"

Bà nội chỉ Mạc Dư Thâm, "Nếu nó không phải vì cái bản quyền này thì đâu có mất công lên núi làm gì, nghe nói còn cùng ông cụ Nhạc đi câu cá."

Hề Gia gật đầu, thì ra là do Mạc Dư Thâm nói.

Bà nội mỉm cười dịu dàng: "Cháu yên tâm, một ngày nào đó kịch bản của cháu cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó cháu có ra biển câu cá thì Dư Thâm cũng phải chạy đến mua bản quyền."

Mạc Dư Thâm uống trà, liếc nhìn Hề Gia.

Hề Gia cười: "Bà nội, mong được như lời bà nói. Không chừng ngày nào đó giấc mơ của cháu sẽ thành sự thật."

Đồ ăn đã được dọn lên. Bọn họ tiến vào phòng ăn.

Lúc ăn cơm, bà nội nhìn Mạc Dư Thâm hỏi: "Dư Thâm, các cháu định bao giờ mới tổ chức hôn lễ? Lúc thì nói mùa xuân, lúc thì bảo mùa đông, mắt thấy sắp đến mùa đông rồi, nên chuẩn bị đi là vừa."

Hề Gia yên lặng nhìn về phía Mạc Dư Thâm.

Đôi đũa trong tay Mạc Dư Thâm hơi ngừng lại, "Khoảng thời gian này cháu hơi bận, nói sau đi ạ."

Bà nội thở dài trong lòng, "Nếu cháu không muốn để người nhà tham dự thì cháu với Hề Gia ra nước ngoài, tìm một giáo đường, mời một mục sư, rồi mời thêm bạn bè đã trên ba năm đến dự, như này cũng không tệ."

Hề Gia nghe mà không hiểu, không muốn để người nhà tham gia?

Cô hậu tri hậu giác nghĩ có chuyện.

Trên đường tới đây, anh đều tránh việc đề cập đến ba mẹ.

Lúc trước anh nói không tổ chức hôn lễ là vì Mạc Dư Thâm và ba Mạc bất hoà, hơn nữa, cả hai người đều nghĩ nửa năm sau sẽ ly hôn.

Vì để ứng phó người trong nhà cứ giục cưới, lần đầu tiên gặp Hề Gia, anh cùng cô liền đồng ý kết hôn, mà cũng thoả thuận sẽ ly hôn sau nửa năm. Chuyện hôn lễ tạm gác lại một bên.

Bà nội vẫn đang nói đến vấn đề đó: "Người trẻ tuổi các cháu chẳng phải thích kiểu hôn lễ như vậy sao? Cháu cùng Hề Gia bàn bạc một chút xem sao."

Mạc Dư Thâm "Vâng" một tiếng đối phó.

Sau bữa ăn, Mạc Dư Thâm theo ông nội lên thư phòng ở trên lầu.

Mạc Dư Thâm rót cho ông một chén trà, anh không ngồi xuống mà hai tay nhét túi, đứng ở bên cửa sổ. Từ tầng hai có thể thấy được cảnh toàn sân.

Trăng sáng, sao thưa.

Một vòng mây bao xung quanh vầng trăng khuyết.

Nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Mạc Dư Thâm biết ông nội định nói chuyện gì, nhưng anh không lên tiếng trước. Cũng ko muốn đề cập đến.

Ông nội ngại ngùng nói: "Ba của cháu hồ đồ, cháu đừng để trong lòng, dù có thế nào đi nữa thì sớm muộn gì Mạc thị cũng sẽ do cháu quản lí."

Mạc Dư Thâm từ trước đến nay luôn lạnh tình, nhưng đối với ông bà nội là ngoại lệ, là do ông bà một tay nuôi lớn anh.

Liên quan đến vấn đề của tập đoàn, trừ phi là anh cho, thì người khác mới có phần, nếu anh không nghĩ tới thì người khác cũng đừng mơ mà đoạt được.

Ông nội nhìn người rất chuẩn, còn nữa, con trai của ông, ông hiểu. Nếu nói về thủ đoạn thì so với Mạc Dư Thâm còn kém một chút.

"Dư Thâm, cháu muốn làm gì ông đều không cản, bất quá, phải chừa đường lui cho mình."

Mạc Dư Thâm quay người: "Ông nội, tự cháu có thể nắm chắc."

Chín giờ rưỡi, Mạc Dư Thâm cùng Hề Gia rời khỏi nhà cũ.

Trên đường về lại đi ngang qua bụi cây ngô đồng đó, vẫn là khung cảnh tiêu điều xơ xác.

Kẹt xe, Mạc Dư Thâm tháo chiếc nhẫn bỏ vào trong hộp đựng. Hề Gia vừa xoay mặt liền nhìn thấy một màn đó, sau đó nhìn mặt của anh.

Mạc Dư Thâm đem hộp nhẫn tới trước mặt cô.

Hề Gia biết đây là để cô tháo chiếc của mình ra để đặt vào, giữ lại để làm đạo cụ lần sau. Nhưng cô cố tình không hiểu ý, không tháo của mình ra mà cầm lấy chiếc của anh lên, "Đúng là phiền phức, để em giúp anh đeo lên."

Nói rồi đem nhẫn đeo lên ngón tay vô danh của anh, "Về sau anh chính là người của em."

Mạc Dư Thâm nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Hề Gia.

Hề Gia lười biếng tựa vào thành ghế, liếc mắt đưa tình với anh.

Ô tô ở phía sau nhấn còi.

Mạc Dư Thâm khởi động xe, di chuyển tiếp trên đường.

Mãi cho đến lúc về nhà, đi tắm anh cũng không tháo nó ra.

*

#13032020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện