Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 55: Em cũng khoẻ. Cũng không thức khuya



Quý Thanh Thời nhờ cô giúp chuyện kịch bản nhưng Hề Gia vẫn có chút do dự. Ăn xong một bữa cơm rồi mà cô vẫn còn chưa quyết định xong.

Quý Thanh Thời: 【Chuyện mà người dì này gặp phải thật không như bình thường. Dì ấy kết hôn cùng mối tình đầu của mình, không lâu sau thì người chồng đi ngoại tình, còn sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Thậm chí con riêng còn lớn hơn con của dì ấy một tuổi. Sau khi ly hôn dì ấy còn mang theo một đứa trẻ to xác bên mình*, sau đó trầm cảm và phải uống thuốc trị liệu một thời gian dài. Bây giờ dì ấy cần người tâm sự.】

*Nguyên tác 巨婴 /jù yīng/, là một từ phổ biến trong tiếng Trung Quốc. Nghĩa gốc có nghĩa là một em bé khổng lồ. Hiện nay nó thường được sử dụng để mô tả người lớn chưa trưởng thành. Người lớn bị mắc kẹt tinh thần ở cấp độ trẻ sơ sinh có thể được gọi là trẻ sơ sinh khổng lồ. Em bé khổng lồ có rất nhiều tâm lý khủng khiếp, một trong số đó là chứng hoang tưởng. Họ không thể chấp nhận cách đối xử mà họ không mong đợi, và họ sẽ rơi vào trầm cảm khi gặp phải tình huống này, họ không thể chấp nhận thất bại, và nếu họ gặp thất bại Trái tim sẽ tan vỡ. (Nguồn: baidu)

Hề Gia nhìn tin nhắn, vô cùng xoắn xuýt mâu thuẫn.

Quý Thanh Thời: 【Có lẽ em là người thích hợp để tâm sự. Cho dù dì ấy có nói hết ân oán nửa đời trước thì em cũng quên hết vào hôm sau, dì ấy cũng sẽ không mang gánh nặng tâm lý nữa. Gia Gia, xem như là vì đứa trẻ to xác kia, em giúp dì ấy đi.】

Hề Gia ngẩng đầu hỏi: "Đứa trẻ to xác? Là ý gì?"

Quý Thanh Thời: 【Con của dì ấy có xu hướng tự phong bế bản thân, không nói chuyện với ai hết.】

Hề Gia: 【Để em suy nghĩ thêm.】Trong nội tâm cô vẫn còn đau khổ chưa thoát ra được. Bây giờ khó mà tìm được trạng thái tốt để đi an ủi người khác.

Quý Thanh Thời gật đầu, không miễn cưỡng thêm. Anh lấy mấy viên thuốc đưa cho Hề Gia.

Hề Gia uống thuốc, uống thêm mấy ngụm nước nữa. Cô nhìn chằm chằm ly nước, lặng im một lát, "Lúc chiều đi đến câu lạc bộ, em không tài nào nhớ được dáng dấp của Mạc Dư Thâm ra sao. Mãi đến bây giờ vẫn chưa nhớ ra."

Tiếng vó ngựa, cô không nghe được.

Người cô yêu, cô cũng không nhớ nỗi dáng hình.

Những thứ quan trọng nhất đối với sinh mạng của cô đều lần lượt mất đi.

Hề Gia buông ly nước, đi lên lầu.

Quý Thanh Thời thất thần nhìn nơi cầu thang trống không, lọ thuốc cũng quên đóng nắp.

Anh ngồi ở phòng ăn nửa ngày mãi đến khi Mạc Dư Thâm về.

Mạc Dư Thâm mới vừa từ nhà của mẹ anh về. Anh cùng mẹ đã bàn xong khi gặp Hề Gia thì nên nói cái gì. Mẹ nói muốn soạn bài, không có thời gian nấu cơm nên bà kêu anh đi ra ăn tiệm. Anh vội vàng chạy qua đây, cũng không lo lắng gì.

Trên bàn vẫn còn đồ Hề Gia ăn thừa, anh cầm lên đi hâm lại.

Quý Thanh Thời vặn nắp lọ thuốc "Gia Gia không còn nhớ cậu trông ra sao nữa." Điều này đồng nghĩa với việc trí nhớ của cô không còn bao nhiêu nữa, bệnh tình suy yếu, còn nhanh hơn trong dự tính.

Có tiền thì sao chứ.

Không cứu được cô.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từng chút tuyệt vọng.

Tay mở lò vi sóng của Mạc Dư Thâm dừng ở giữa không trung.

Quý Thanh Thời: "Khả năng là em ấy không đợi được thuốc nghiên cứu mới."

"Sẽ không." Mạc Dư Thâm đóng lò vi sóng.

Quý Thanh Thời cũng tự lừa mình mỗi ngày như vậy, lừa cũng mấy tháng rồi. Khoảng thời gian này anh không muốn trời tối đi hay sáng lên mà chỉ muốn thời gian đứng yên một chỗ.

"Chuyện đối phó với Mạc Liêm cậu thiếu hay cần bao nhiêu tiền thì cứ nói tôi." Quý Thanh Thời đổi chủ đề.

Mạc Dư Thâm quay đầu hỏi Quý Thanh Thời: "Cái này dùng như thế nào?" Anh chỉ cái lò vi sóng.

Quý Thanh Thời: "....."

Thế thời thay đổi, anh cũng không biết làm sao.

Nói cậu ta là đứa trẻ to xác quả không sai tí nào.

Quý Thanh Thời vào bếp bấm vài nút.

Mạc Dư Thâm tiếp tục đề tài kia, "Không cần, bên em không thiếu tiền."

Giằng co giữa anh và Mạc Liêm đã đến hồi gây cấn.

Ý đồ của Mạc Liêm là dùng xưởng thuốc ràng buộc anh, yêu cầu anh từ bỏ quyền quản lý của Mạc thị và rời khỏi hội đồng quản trị. Anh thì thu mua cổ phần công ty tư nhân của Mạc liêm, bức Mạc Liêm từ bỏ ý đồ với xưởng thuốc.

Ai cũng không nhượng bộ, đóng băng ở ngay đó.

Quý Thanh Thời: "Bàn bạc với Hướng giáo sư thế nào?"

Hôm nay Mạc Dư Thâm lại gặp mặt Hướng giáo sư để bàn về thỏa thuận hợp tác, nhưng điều kiện rất hà khắc. Anh hiểu đây không phải công lao riêng của Hướng giáo sư mà là tâm huyết của cả một nhóm nghiên cứu.

Điều kiện hà khắc như vậy e là rất khó thông qua hội đồng quản trị, còn có ba anh và Mạc Liêm.

Quý Thanh Thời: "Cậu nhằm vào điểm yếu của anh ta ra tay là được."

Mạc Dư Thâm: "Người như anh ta không có điểm yếu."

Quý Thanh Thời không tin. Là người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu, chẳng qua là do Mạc Dư Thâm chán ghét sự tồn tại của Mạc Liêm nên những thứ liên quan đến Mạc Liêm cậu ấy đều không thèm liếc mắt.

"Việc này để tôi điều tra."

Quý Thanh Thời đưa Mạc Dư Thâm lọ thuốc ngủ, "Nhớ cho Gia Gia uống, tôi phải đi công tác mấy ngày."

Mạc Dư Thâm cầm lọ thuốc, thuận miệng hỏi một câu: "Đi đâu?"

Quý Thanh Thời liếc anh, "Đi đâu cũng phải báo cáo cho cậu nữa hả?" Anh cầm áo khoác lên rời đi.

Mạc Dư Thâm ăn hết đồ ăn Hề Gia để thừa lại, chén canh cô uống được một nữa anh cũng uống nốt. Thức ăn của cô đã nhạt đến mức không có dầu muối.

Dì giúp việc từ trên lầu xuống, nói với Mạc Dư Thâm là Hề Gia đã ngủ. Bà vừa ở trên lầu nói chuyện cùng Hề Gia vài câu, dù sao thì cũng là đứa trẻ một tay bà phụ nuôi nấng.

Không cần ngôn ngữ cũng có thể giao tiếp.

Vì Hề Gia uống thuốc ngủ nên rất nhanh đã chìm vào giấc, bà đẩy nhẹ Hề Gia nhưng cô cũng không tỉnh lại, lúc này mới yêm tâm xuống lầu.

Mạc Dư Thâm: "Dì, trong canh không có một miếng muối nào. Bây giờ Hề Gia ăn thanh đạm đến vậy sao?" Lần trước khi cô còn uống thuốc cũ, cho dù có thanh đạm nhưng vẫn có nêm gia vị.

Dì giúp việc có chút thở dài, "Thuốc mà Gia Gia uống bây gờ không tốt cho mấy cơ quan bên trong nên không thể ăn nhiều muối, nó sẽ không chuyển hóa được."

Mạc Dư Thâm gật đầu, cảm thấy canh vừa nuốt xuống kia có vị mặn kinh người.

Điện thoại di động vang lên, Mạc Dư Thâm đi lên lầu.

Tên hiển thị là "Mạc Liêm".

Đây là lần thứ hai Mạc Liêm chủ động gọi cho anh.

Đi đến tầng hai, Mạc Dư Thâm nhận máy.

Mạc Liêm: "Nói điều kiện của cậu đi." Cứ tiếp tục như vậy thì công ty tư nhân của anh đều bị Mạc Dư Thâm nuốt hết. Đó là con đường lui duy nhất của anh, không thể bỏ.

Mạc Dư Thâm: "Anh rời khỏi Mạc thị."

"Hừ." Mạc Liêm cúp điện thoại.

Mạc Dư Thâm chặn luôn dãy số đó, anh không muốn cho Mạc Liêm bất kỳ cơ hội nào.

Đến phòng ngủ, Mạc Dư Thâm nương theo ánh sáng điện thoại, mở đèn bàn, điều chỉnh ánh sáng đến mức mờ nhất, miễn cưỡng mới thấy được người trên giường.

Hôm nay nhiệt độ không thấp, Hề Gia không đắp chăn, cả người đều lộ ra ngoài. Cô mặc bộ đồ kỳ lân, nón cũng đội lên.

Cô nằm nghiêng, co mình trên giường, nhìn thật giống ngựa con.

Mạc Dư Thâm đi qua, nắm đuôi của cô nhẹ nhàng kéo.

Mí mắt Hề Gia giật giật, quá nặng, không mở mắt ra được, cô tiếp tục ngủ.

Mạc Dư Thâm cúi người ngậm lấy cánh môi cô hôn mấy giây.

Hề Gia muốn đẩy ra nhưng tay không nhấc lên nổi.

Mạc Dư Thâm cẩn thận từng li từng tí kéo cô lên đùi, trêu cô một chút. Hề Gia cảm nhận được vòng ôm ấm áp, không tự chủ dựa vào ngực Mạc Dư Thâm cọ sát, trong tiềm thức, cô goi: "Ông xã."

Biết là cô nghe không được như Mạc Dư Thâm vẫn trả lời như cũ: "Ừm."

Anh vuốt ve gò má cô, so với trước kia gầy đi không ít.

Nhớ đến mấy cánh hoa hồng trong sổ mới của cô, anh lấy son môi vẽ một đóa hồng lên mu bàn tay cô.

Hề Gia cảm thấy ngưa ngứa, muốn gãi nhưng bị Mạc Dư Thâm đè tay lại.

"Ông xã."

Mạc Dư Thâm lại trả lời bên tai cô: "Ừm."

Mạc Dư Thâm ôm Hề Gia một lúc rồi mới thả cô trở lại giường, đắp kín chăn cho cô.

Anh ngồi trước bàn bổ sung bút ký cho Hề Gia.

【Trưa mai có hẹn với dì Tần dùng cơm. Anh hai nói dì Tần sống thật không dễ dàng, cần mình giúp, mình đã đồng ý.

P/s: Mình còn muốn đổi xử thật tốt với con trai của dì Tần.】

Mạc Dư Thâm lại lấy thêm một tờ giấy note, dùng bút màu viết: 【Hi vọng đêm nay lại nằm mộng đẹp. Trong mơ đem Mạc Dư Thâm lăn giường, ha ha ha, la la la.】

Anh dùng băng keo hai mặt dán ở đầu giường.

Dán xong rồi anh lại ghi thêm một câu vào sổ: 【Cái đồ tra nam Quý Thanh Thời không cho mình dán giấy lên tường! Mình cứ dán! Sau này mỗi ngày đều dán một tờ!】

Xong xuôi hết, Mạc Dư Thâm tắt đèn, kéo cô ôm vào lòng.

Hề Gia vội vàng ôm cổ Mạc Dư Thâm, sợ khi vừa mở mắt, mộng tỉnh, bên cạnh không có ai.

Cô cũng rất muốn mở mắt ra nhưng do quá buồn ngủ.

Chỉ có môi lưỡi dây dưa cô mới cảm giác Mạc Dư Thâm là của cô, chưa từng rời đi.

Mạc Dư Thâm cũng vậy.

Sợ cô quên anh.

Mặc dù ngày ấy sớm hay muộn đều sẽ tới.

Ngày hôm sau.

Hề Gia ngủ đến tự nhiên tỉnh. Rèm che nắng đã kéo ra, chỉ còn một lớn màn cửa mỏng. Ánh nắng xuyên qua màn nhàn nhạt soi trên nệm.

Hề Gia nhìn trên tường, thấy 【 Hi vọng đêm nay lại nằm mộng đẹp. Trong mơ đem Mạc Dư Thâm lăn giường, ha ha ha, la la la.】Khóe miệng không khỏi vểnh lên.

Cô mơ một giấc mơ rất chân thật. Cô mơ thấy Mạc Dư Thâm, anh ôm cô, còn hôn cô.

Hề Gia đi chân trần xuống giường, lấy một tờ giấy note. Đột nhiên thấy trên mu bàn tay mình có một đóa hoa hồng, bị cọ nhòe đi không ít, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Sao trên tay cô lại có hoa hồng?

Cái nghi vấn này từ đầu đến cuối Hề Gia vẫn không biết được. Mãi đến sau đó cô cũng không nhớ rõ.

Hề Gia viết trên giấy: 【Mặc dù chỉ là ôm nhưng cũng xem như là ngủ cùng nhau đi. Giấc mơ trở thành sự thật:) la la la, ha ha ha.】Cô lại dùng băng keo hai mặt dán phía dưới cái note hôm qua.

Hề Gia nhìn chằm chằm mấy cái note một lát rồi ngồi lại trước bàn xem lại bút ký.

Nội dung hôm qua không nhiều, xế chiều đến câu lạc bộ tìm Võ Dương cưỡi ngựa, về nhà thì hàn huyên chuyện dì Tần hẹn thảo kịch bản.

Cô nhìn chằm chằm mấy dòng chữ phía dưới, mi tâm cau lại, cô đồng ý với Qúy Thanh Thời là sẽ viết kịch bản cho dì Tần rồi?

Chắc là vậy.

Nhưng cô đâu có viết như vậy.

Còn nữa, sao cô lại muốn đối xử tốt với con trai của dì Tần?

Là một đứa trẻ đáng yêu?

Chắc là vậy đi.

Nhìn thấy dòng cuối cùng, cô không khỏi nhíu mày. cái đồ tra nam Quý Thanh Thời này.

Buổi trưa còn hẹn dì Tần ăn cơm nên cô đi rửa mặt.

Hề Gia và Tần Tô lan hẹn nhau ở nhà hàng của Quý Thanh Thời. Đối với cái nhà hàng này cô vẫn có ký ức nên đi đường khá quen thuộc.

Lái xe dừng ở ngã tư, trước khi xuống xe hề Gia còn phân phó: "Khồng cần quay lại đón tôi, buổi chiều tôi muốn đi dạo Bắc Kinh."

Bất cứ khi nào lái xe cũng sảng khoái đáp ứng yêu cầu của cô, cô nói cái gì thì chính là cái đó.

Hề Gia đi về phía nhà hàng, vì không nghe được nên cô đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn ra đằng sau xem có xe tới hay không.

Lần thứ hai quay mặt, bước chân của Hề Gia dừng lại.

Cái bóng lưng kia có chút quen thuộc.

Không biết làm sao mà chân của Hề Gia không nghe sai khiến, xoay người đi chậm về phía đó, "Tiên sinh, chờ một chút."

Nghe được âm thanh quen tai, Mạc Liêm quay đầu, là Hề Gia.

Hề Gia chạy tới, hơi thở bất ổn, nhìn khuôn mặt của người đàn ông cô có chút giật mình. Cho dù khuôn mặt của Mạc Dư Thâm đã mơ hồ trong đầu cô, chỉ còn sót lại chút dáng dấp, nhưng đối với người ở trước mắt, cô không có xúc động muốn ôm.

Mặc dù bóng lưng của người đàn ông này có đôi phần tương tự như của Mạc Dư Thâm nhưng đây không phải người cô muốn tìm.

"Thật có lỗi, tôi nhận nhầm người." Hề Gia khẽ khom người.

Gần đây Mạc Liêm không chú ý đến Hề Gia nên không biết tình trạng của cô như thế nào. Anh cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý việc cô sẽ không nhận ra anh, nhưng vẫn hỏi một câu: "Không nhớ ra tôi nữa rồi?"

Hề Gia nhìn thấy người đối diện mở miệng, "Thật ngại quá, tôi không nghe được." Cô chỉ lỗ tai, lần nữa gật đầu xin lỗi rồi quay người đi.

Hôm nay Mạc Liêm có hẹn đàm luận nên đến một nhà hàng gần đây dùng cơm. Bóng lưng của Hề Gia biến mất, anh cũng xoay mặt đi.

Hề Gia vuốt mái tóc rối bời, đầu óc nhão như bột. Cứ xem như vừa rồi là Mạc Dư Thâm thì cô chạy lại làm gì chứ. Bây giờ cô chỉ nhớ mỗi cái tên Mạc Dư Thâm, nhớ được anh là chồng cô. Dù gì thì cô cũng sắp quên luôn anh, cảm giác sợ hãi ấy chưa bao giờ ngừng lại.

Cách thời gian hẹn còn sớm, Hề Gia đến toilet rửa tay sửa soạn lại, đến khúc ngoặt cuối hành lang, một thân ảnh bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Bước chân vừa nâng lên lại hạ xuống.

Mạc Dư Thâm cũng trố mắt nửa khắc. Mặc dù sáng sớm vừa tách ra nhưng đều là khi cô ngủ say anh mới ở bên cạnh. Cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau trong tình trạng tỉnh táo như vậy.

Hề Gia mở miệng, trong cổ nghẹn ngào một lần, "Xin chào, ngài họ Mạc phải không?"

Mạc Dư Thâm gật đầu.

Cái gật đầu cho Hề Gia thêm dũng khí, chắc là không nhận nhầm người nữa, "Mạc Dư Thâm?"

Mạc Dư Thâm nhìn cô, gật đầu lần nữa.

Hề Gia thật không biết tiếp tục nói gì. Trước kia lúc viết kịch bản, đặc biệt là cửu biệt trùng phùng, cô luôn cảm thấy khi xa cách lâu ngày gặp lại mà lại hỏi câu "Gần đây thế nào?" thật là không có ý nghĩa.

Sau đó cô cũng nghĩ ra được thêm rất nhiều câu nói mở đầu. Lại chợt nhận ra, cửu biệt trùng phùng cũng chỉ có câu này để bắt đầu hàn huyên.

Hề Gia đặt tay trong túi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể kèm theo câu chào hỏi thông thường, "Gần đây thế nào?"

Mạc Dư Thâm vẫn là gật đầu.

Hề Gia: "Em cũng khoẻ. Cũng không thức khuya." Không cần lo cho em.

*

#01052020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện