Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Chương 63: "Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?" - 【Chơi.】
Buổi trưa, văn phòng của Quý Thanh Thời nghênh đón một vị khách quý.
Quý Thanh Thời đoán chắc chắn Mạc Liêm sẽ đến, đã sớm dặn dò thư ký pha cà phê, còn pha loại đắng nhất.
"Nếm thử đi, loại cà phê này chỉ dùng để mời khách quý hiếm khi gặp." Quý Thanh Thời nhàn nhã nói rồi ngồi xuống đối diện với Mạc Liêm, hai chân tự nhiên vắt chéo.
Mạc Liêm chỉ ngửi mùi đã biết khó mà nuốt xuống. Anh nhẹ nhàng khuấy.
Bầu không khí căng cực.
Mạc Liêm chưa bao giờ thỏa hiệp với ai chuyện gì nhưng ngay lúc này Quý gia lại rút củi dưới đáy nồi khiến cho kế hoạch của anh loạn hết cả lên. Bất đắc dĩ anh mới phải chủ động đi cầu hòa.
"Quý tổng, tôi và anh không cần khách khí nữa. Nói điều kiện của anh đi."
Quý Thanh Thời nhàn nhạt nói: "Nhìn trúng Mạc thị, sợ anh không bỏ được."
Động tác trên tay của Mạc Liêm khẽ dừng lại, nụ cười không nằm trong đáy mắt, "Anh biết nói đùa như vậy từ khi nào vậy?"
Quý Thanh Thời: "Bị em gái lây bệnh."
Mạc Liêm không nói gì nữa, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Rõ ràng là bỏ thêm rau đắng vào cà phê. Bây giờ thái độ của Quý Thanh Thời rất rõ ràng, anh không thể dùng chân thành mà nói chuyện.
Mạc Liêm thăm dò lần nữa, "Chỉ là một cái quyết định phê duyệt dự án nghiên cứu mà thôi."
Ý tại ngôn ngoại, Mạc Dư Thâm có thể lấy danh nghĩa chữa bệnh cho Hề Gia mà thu được sự ủng hộ của Quý gia.
Mạc Liêm nói tiếp: "Một năm này Quý gia cũng đổ rất nhiều tiền vào trung tâm nghiên cứu phát minh ở Thụy Sỹ nhưng cuối cùng chẳng phải đều xuôi theo dòng nước hết sao? Cho dù có hợp tác với Hướng giáo sư thì thuốc mới cũng không có hi vọng."
Quý Thanh Thời: "Mạc tổng, chắc là do anh ở nước ngoài khá lâu nên quên mất nước ta có câu thành ngữ "Vẻ bánh khi đói*". Hiện giờ em gái tôi chính là cần cái bánh mà Mạc Dư Thâm vẽ cho nó. Cho dù có bị Mạc Dư Thâm lợi dụng thì tôi cũng tự nguyện sa vào."
*画饼充饥/huà bǐng chōng jī/: vẽ bánh khi đói, ý chỉ khi lâm vào tình cảnh khó khăn thì tưởng tượng ra những thứ tốt đẹp để an ủi chính bản thân mình hoặc người khác. (Nguồn: baidu.)
Nói đến như vậy rồi, có bàn bạc thêm cũng vô nghĩa.
Vốn Quý Thanh Thời cũng muốn hẹn Mạc Liêm nhưng anh lại tự đến cửa, vì vậy anh mượn hôm nay cho Mạc Liêm một cơ hội, "Anh và Mạc Dư Thâm tranh nhau thế nào cũng là chuyện của Mạc thị, tôi không có quyền can thiệp."
Lời nói xoay chuyển: "Cách làm bây giờ của anh có ảnh hưởng đến sức khỏe của em gái tôi. Tôi vẫn hi vọng anh có thể cân nhắc kỹ lưỡng lại chuyện hợp tác giữa trung tâm nghiên cứu Mạc thị và Hướng giáo sư."
Mạc Liêm im lặng không lên tiếng, thưởng thức cà phê.
Quý Thanh Thời lên tiếng lần nữa: "Mỗi người đều có một giới hạn cuối cùng của mình. Giới hạn cuối cùng của tôi là Gia Gia, cũng giống như của anh là Khương Thấm vậy."
Mạc Liêm bỗng nhiên ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn Quý Thanh Thời.
Quý Thanh Thời: "Nếu không phải lâm vào bước đường cùng thì tôi cũng sẽ không dẫm vào ranh giới cuối cùng của anh. Hi vọng anh cũng vậy."
Uy hiếp một cách trần trụi. Đáy mắt Quý Thanh Thời lộ ra tia lạnh lẽo.
Mạc Liêm không tài nào nghĩ tới bí mật mà mình luôn dằn ở đáy lòng hầu như không một ai biết lại bị Quý Thanh Thời tra ra được.
Quý Thanh Thời: "Anh vẫn nên cảm ơn em gái tôi. Nếu không phải vì con bé thì Mạc Dư Thâm vẫn sẽ là một người thủ đoạn đầy mình, anh nghĩ anh còn cơ hội ở lại Mạc thị sao?"
Uống xong một ly cà phê, Mạc Liêm cáo từ.
Thư ký gõ cửa đi vào đưa hai chậu hoa. Lá cây xanh ngắt vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.
"Quý tổng, chậu hoa mà ngài muốn."
Quý Thanh Thời tựa ở ghế sô pha, gật đầu, ra hiệu thư ký đặt lên bàn.
Thư ký cũng không nhiều lời, đóng cửa ra ngoài.
Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm chậu hoa trên bàn trà đến thất thần. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, còn chưa đợi anh lên tiếng thì cửa bị đẩy ra, là một vị khách không mời mà đến.
Mạc Dư Thâm mang theo hai điếu thuốc đến. Lần trước khi Quý Thanh Thời đến Mạc thị cũng có mang thuốc đến cho, anh có qua có lại thôi.
Quý Thanh Thời hút thuốc, "Một bao thuốc cậu cũng không mang đến được?"
Mạc Dư Thâm: "Ai nói?" Anh lấy ra hai cái bật lửa, "Mua thuốc nên ông chủ cho thêm hai cái bật lửa."
Quý Thanh Thời tức đến mức đau dạ dày. Anh xoa xoa bụng, "Gia đâu?"
"Uống thuốc, ngủ trưa rồi." Nhân lúc cô ngủ, anh ra ngoài đi dạo. Quý Thanh Thời giúp anh một tay nhưng hai chữ "cảm ơn" lại quá nhẹ nhàng. Cho nên anh dứt khoát khỏi đề cập đến.
Mạc Dư Thâm nhìn đồng hồ đeo tay, cố ý chế nhạo, "Chẳng phải buổi chiều anh phải đi công tác sao? Sao giờ vẫn chưa ra sân bay?"
Quý Thanh Thời không phản ứng. Đúng là có chút đau dạ dày, anh đứng dậy rót ly nước nóng.
Mạc Dư Thâm nhìn chậu hoa trên bàn, định bụng mang về cho Hề Gia chơi, anh bỏ thuốc ra khỏi cái bao rồi bỏ chậu cây vào.
"Mạc Dư Thâm cậu tính làm gì!" Quý Thanh Thời nhanh chân đi tới giựt cái bao đi.
Mạc Dư Thâm im lặng quan sát Quý Thanh Thời. Chỉ là đồ vật không đến mấy chục đồng thôi mà phản ứng như là ai đòi mạng anh. "Ai tặng cho anh?"
Quý Thanh Thời: "Vừa nhờ thư ký mua."
Mạc Dư Thâm không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.
Buổi chiều anh còn muốn đưa Hề Gia đi dạo phố, không ở lại lâu.
Quý Thanh Thời: "Cậu về nhà viết kịch bản với Hề Gia hả?"
Mạc Dư Thâm: "Viết kịch bản gì chứ, đưa cô ấy đi chụp hình."
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Quý Thanh Thời không còn chuyện gì cần làm. Vốn tính đi công tác hai ngày nên đã hoàn tất hết công việc mấy ngày nay. Anh cầm hai chậu hoa lên, gọi thư ký cùng đi đến tiểu khu Ngũ Hoàng.
Quý Thanh Thời nói thư ký tìm cho anh một tấm hình chụp căn hộ của Diệp Thu trên weibo của cô.
Thư ký bắt đầu rà lại weibo của Diệp Thu. Nửa năm gần đây cô không đăng bài gì, chỉ có khi tuyên truyền cho phim mới share bài đăng. Tìm đến thời gian năm ngoái, có vài tấm chụp căn hộ của Diệp Thu.
"Quý tổng, mấy tấm này có được không?"
Quý Thanh Thời: "Lát nữa lấy mấy tấm này làm mẫu, để chậu hoa lên bệ cửa sổ rồi chụp cho tôi."
Thư ký đã hiểu, hỏi ý kiến, "Dùng weibo của ngài đăng hay sao?"
"Ừm."
Thư ký nghĩ một chút, cũng không thể đăng khơi khơi ba tấm hình lên được. Vừa khéo có hoa nên thêm mấy chữ, "Mùa xuân?"
"Gì cũng được."
Sau đó thư ký không hỏi nhiều nữa.
Ô tô đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm chung cư, thư ký còn tưởng sẽ có một mình cô đi làm nhiệm vụ, không ngờ Quý Thanh Thời cũng xuống xe.
Căn hộ vẫn được trang trí như trước kia, chỉ thiếu một thứ, là tất cả đồ anh dùng. Dép đôi cũng không còn, hẳn là bị Diệp Thu ném đi rồi.
Vào phòng, anh đảo mắt xung quanh một vòng, hoàn toàn không có chút vết tích gì của đàn ông từng ở qua.
Thư ký trang chí chậu cây xong, dựa vào góc độ mà Quý Thanh Thời yêu cầu chụp mấy tấm.
Ở gần cửa ra vào có một cái bàn, Quý Thanh Thời kéo nó đến gần chỗ chậu cây rồi nói với thư ký, "Chụp mờ chút nhưng vừa nhìn vào là phải thấy rõ cái bàn."
Yêu cầu cũng cao thật. Thư ký không dám nói, chỉ có thể nhận mệnh lệnh.
Hai mươi phút sau, thư ký hoàn tất nhiệm vụ, đăng nhập weibo của Quý Thanh Thời đăng bài.
Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cái bàn của Diệp Thu nửa ngày rồi nói thư ký: "Cô lấy tài khoản phụ của cô gửi mấy tấm ảnh này cho blogger nổi tiếng và rêu rao rằng tôi và Diệp Thu đã từng yêu đương mơ mơ hồ hồ đi."
Thư ký: "...OK." Cô lập tức hành động. Lần này e là Diệp Thu lại ngồi trên hot search, sau này cũng khó mà "bình an".
Sở Sam cũng là do có chút hào quang bạn gái cũ của Quý Thanh Thời nên hầu hết các tin tức đều có chút dính dáng tới Quý Thanh Thời, nhiệt độ khó lòng giảm.
Huống chi bây giờ Quý Thanh Thời tự nguyện đi rao mình đang có mối quan hệ mập mờ với Diệp Thu.
Thư ký: "Quý tổng, nếu người đại diện của Diệp Thu gọi điện đến chất vất thì tôi phải nói làm sao mới được? Nói là chúng ta muốn... hợp lại?" Hai chữ cuối cùng khó khăn lắm mới ra khỏi miệng được. Cô còn cố ý dùng "chúng ta" chứ không phải "anh".
Quý Thanh Thời nhìn thư ký. "Ai nói muốn hợp lại?"
Thư ký gật đầu đã rõ.
Quý Thanh Thời: "Cô ấy giận tôi vì không công khai cô ấy. Hôm nay công khai xem như là bù đắp, không còn thiếu nợ gì cô ấy nữa."
Thư ký không phản bác được. Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy trời.
Trước khi đi, Quý Thanh Thời đặt thẻ gác cổng lên bàn trà. Đóng cửa lại, anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm như là trút được gánh nặng.
Thư ký nhắc nhở anh: "Quý tổng, không có thẻ thì chúng ta không thể đi thang máy."
Quý Thanh Thời: "Vậy thì đi thang bộ."
Đây là tầng 22 đó.
Trên đường về công ty, không khí trong xe ngộp ngạt áp suất thấp. Thư ký nhìn ra ngoài vỉa hè, cô thật sự muốn về nhà, ở trong xe sẽ bị ngạt mà chết mất.
Mấy ngày sắp tới e là sẽ khó mà qua được.
Không biết Quý Thanh Thời có đặt chuyện tình cảm vào công việc hay không. Thư ký ngó hot search một cái, vẫn chưa lên. Nhưng bên phía weibo của Quý Thanh Thời đã bắt đầu sục sôi.
Buồng xe chật hẹp, tiếng âm nhạc vang dội.
Quý Thanh Thời còn tưởng Diệp Thu gọi điện chất vấn anh nhưng tên hiển thị trên màn hình là Sở Sam.
Chuông kêu hơn mười giây anh mới bắt máy.
Sở Sam: "Tài khoản của anh bị trộm hả?"
Quý Thanh Thời: "Không có."
Trong điện thoại là im lặng.
Sở Sam không biết chỗ chung cư đó là của ai. Phong cách trang trí không giống sở thích của Quý Thanh Thời. Hoa cỏ điền viên, giống kiểu cách mà các cô gái yêu thích.
Có lẽ đây là món quà Quý Thanh Thời tặng Diệp Thu lúc còn yêu, sau khi chia tay thì Diệp Thu trả lại nó.
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là Quý thanh Thời vẫn giữ nguyên phong cách trang trí.
Quý Thanh Thời không có ý định muốn giải thích mà Sở Sam cũng không tính hỏi gì thêm mặc dù trong lòng cô đang có một ngàn câu hỏi vì sao.
Cô phải giữ gìn sự kiêu ngạo của mình.
"Vậy thì tốt, còn tưởng anh phải tiêu tiền giải thích với truyền thông. Em đang bận, tạm biệt."
Quý Thanh Thời: "Ừm."
Cúp máy.
Xe đi ngang qua một công viên.
Thư ký kêu lên: "Quý tổng, là tiểu thư Hề Gia."
Quý Thanh Thời nhìn theo hướng của thư ký chỉ. Bên đường, Hề Gia mặc một bộ đầm dài mùa xuân, tay cầm một bông hồng che một con mắt. Thoạt nhìn trông cô rất hoạt bát đáng yêu, nhìn ống kính mỉm cười.
Nhiếp ảnh gia là Mạc Dư Thâm.
Vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp.
Những lời này chính xác là dành cho Hề Gia vào thời điểm này. Nhưng không ai biết cô không nghe được, bị ốm đau hành hạ. Đầu thì đau, dạ dày thì khó chịu nhưng coi chưa từng thể hiện ngoài mặt, vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng một mình.
Ô tô đi qua, Quý Thanh Thời thu lại tầm mắt.
Thư ký cảm thán, "Không có người đàn ông nào tốt hơn Mạc tổng. Tất cả còn lại đều là tra nam."
Nói xong, cô độ nhiên cảm nhận được một đôi con ngươi sắc bén đang nhấn chìm mình.
***
"Ông xã, như vậy được chưa?"
Hề Gia đi về phía trước vài bước, đúng lúc gió thổi, cô khẽ nâng vạt váy, quay đầu mỉm cười khuynh quốc khuynh thành.
Mạc Dư Thâm bấm chụp, giơ ngón cái lên cho cô.
Cô đã mặc bộ đầm này chụp ở công viên hơn một trăm tấm.
Mạc Dư Thâm: 【Chúng ta thay đổi địa điểm.】
Hề Gia: "Đi đâu?"
Mạc Dư Thâm: 【Đến một tiệm khoai nướng rất nổi tiếng trên mạng.】
Cất điện thoại di động, anh nắm tay Hề Gia đi dọc theo con đường phía trước. Băng qua hai ngã tư rồi rẽ vào đường cây ngô đồng.
Mạc Dư Thâm đi trước Hề Gia mấy bước, quay lại nhìn cô, "Có mệt hay không?" Anh tiếp tục luyện tập khẩu hình.
Hề Gia nhìn khẩu hình của anh, "Em không đen?"
Nói xong cũng cảm thấy sai sai.
"Em không được?"
Mạc Dư Thâm nói lại lần nữa. Hề Gia vặn mi đoán mò, "Mệt hay không?"
Mạc Dư Thâm gật đầu.
Hề Gia: "Không mệt."
Nói tới nói lui, anh vẫn quyết định để Hề Gia nghỉ ngơi một chút. Cô đã đi hơn hai tiếng rồi.
Ven đường có một cái ghế dài, anh lấy khăn giấy ra lau ghế rồi kéo Hề Gia ngồi xuống. Anh lấy một bình nước từ trong ba lô ra, vặn nắp rồi đưa cô.
Điện thoại Mạc Dư Thâm có tin nhắn đến.
Lý đổng: 【Bên Mạc Liêm đã nhượng bộ. Về phương án nghiên cứu hợp tác với Hướng giáo sư, sau khi sửa chữa sơ nội dung rồi tái họp, cậu ta đã bỏ phiếu tán thành. Đương nhiên Mạc Liêm cũng có điều kiện, sau này cậu ta hi vọng Quý gia sẽ không nhúng tay vào bàn cờ của cậu và cậu ta.】
Mạc Dư Thâm cũng không mong liên luỵ đến Quý Thanh Thời. Việc đình chỉ hợp tác cũng khiến Quý gia thiệt thòi không ít. Anh trả lời lại với Lý đổng, 【Đồng ý.】
Nghỉ được một lúc, Mạc Dư Thâm đứng dậy nắm tay Hề Gia đi tiếp.
Hề Gia: "Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?"
【Chơi.】
*
#09052020
Quý Thanh Thời đoán chắc chắn Mạc Liêm sẽ đến, đã sớm dặn dò thư ký pha cà phê, còn pha loại đắng nhất.
"Nếm thử đi, loại cà phê này chỉ dùng để mời khách quý hiếm khi gặp." Quý Thanh Thời nhàn nhã nói rồi ngồi xuống đối diện với Mạc Liêm, hai chân tự nhiên vắt chéo.
Mạc Liêm chỉ ngửi mùi đã biết khó mà nuốt xuống. Anh nhẹ nhàng khuấy.
Bầu không khí căng cực.
Mạc Liêm chưa bao giờ thỏa hiệp với ai chuyện gì nhưng ngay lúc này Quý gia lại rút củi dưới đáy nồi khiến cho kế hoạch của anh loạn hết cả lên. Bất đắc dĩ anh mới phải chủ động đi cầu hòa.
"Quý tổng, tôi và anh không cần khách khí nữa. Nói điều kiện của anh đi."
Quý Thanh Thời nhàn nhạt nói: "Nhìn trúng Mạc thị, sợ anh không bỏ được."
Động tác trên tay của Mạc Liêm khẽ dừng lại, nụ cười không nằm trong đáy mắt, "Anh biết nói đùa như vậy từ khi nào vậy?"
Quý Thanh Thời: "Bị em gái lây bệnh."
Mạc Liêm không nói gì nữa, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Rõ ràng là bỏ thêm rau đắng vào cà phê. Bây giờ thái độ của Quý Thanh Thời rất rõ ràng, anh không thể dùng chân thành mà nói chuyện.
Mạc Liêm thăm dò lần nữa, "Chỉ là một cái quyết định phê duyệt dự án nghiên cứu mà thôi."
Ý tại ngôn ngoại, Mạc Dư Thâm có thể lấy danh nghĩa chữa bệnh cho Hề Gia mà thu được sự ủng hộ của Quý gia.
Mạc Liêm nói tiếp: "Một năm này Quý gia cũng đổ rất nhiều tiền vào trung tâm nghiên cứu phát minh ở Thụy Sỹ nhưng cuối cùng chẳng phải đều xuôi theo dòng nước hết sao? Cho dù có hợp tác với Hướng giáo sư thì thuốc mới cũng không có hi vọng."
Quý Thanh Thời: "Mạc tổng, chắc là do anh ở nước ngoài khá lâu nên quên mất nước ta có câu thành ngữ "Vẻ bánh khi đói*". Hiện giờ em gái tôi chính là cần cái bánh mà Mạc Dư Thâm vẽ cho nó. Cho dù có bị Mạc Dư Thâm lợi dụng thì tôi cũng tự nguyện sa vào."
*画饼充饥/huà bǐng chōng jī/: vẽ bánh khi đói, ý chỉ khi lâm vào tình cảnh khó khăn thì tưởng tượng ra những thứ tốt đẹp để an ủi chính bản thân mình hoặc người khác. (Nguồn: baidu.)
Nói đến như vậy rồi, có bàn bạc thêm cũng vô nghĩa.
Vốn Quý Thanh Thời cũng muốn hẹn Mạc Liêm nhưng anh lại tự đến cửa, vì vậy anh mượn hôm nay cho Mạc Liêm một cơ hội, "Anh và Mạc Dư Thâm tranh nhau thế nào cũng là chuyện của Mạc thị, tôi không có quyền can thiệp."
Lời nói xoay chuyển: "Cách làm bây giờ của anh có ảnh hưởng đến sức khỏe của em gái tôi. Tôi vẫn hi vọng anh có thể cân nhắc kỹ lưỡng lại chuyện hợp tác giữa trung tâm nghiên cứu Mạc thị và Hướng giáo sư."
Mạc Liêm im lặng không lên tiếng, thưởng thức cà phê.
Quý Thanh Thời lên tiếng lần nữa: "Mỗi người đều có một giới hạn cuối cùng của mình. Giới hạn cuối cùng của tôi là Gia Gia, cũng giống như của anh là Khương Thấm vậy."
Mạc Liêm bỗng nhiên ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn Quý Thanh Thời.
Quý Thanh Thời: "Nếu không phải lâm vào bước đường cùng thì tôi cũng sẽ không dẫm vào ranh giới cuối cùng của anh. Hi vọng anh cũng vậy."
Uy hiếp một cách trần trụi. Đáy mắt Quý Thanh Thời lộ ra tia lạnh lẽo.
Mạc Liêm không tài nào nghĩ tới bí mật mà mình luôn dằn ở đáy lòng hầu như không một ai biết lại bị Quý Thanh Thời tra ra được.
Quý Thanh Thời: "Anh vẫn nên cảm ơn em gái tôi. Nếu không phải vì con bé thì Mạc Dư Thâm vẫn sẽ là một người thủ đoạn đầy mình, anh nghĩ anh còn cơ hội ở lại Mạc thị sao?"
Uống xong một ly cà phê, Mạc Liêm cáo từ.
Thư ký gõ cửa đi vào đưa hai chậu hoa. Lá cây xanh ngắt vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.
"Quý tổng, chậu hoa mà ngài muốn."
Quý Thanh Thời tựa ở ghế sô pha, gật đầu, ra hiệu thư ký đặt lên bàn.
Thư ký cũng không nhiều lời, đóng cửa ra ngoài.
Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm chậu hoa trên bàn trà đến thất thần. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, còn chưa đợi anh lên tiếng thì cửa bị đẩy ra, là một vị khách không mời mà đến.
Mạc Dư Thâm mang theo hai điếu thuốc đến. Lần trước khi Quý Thanh Thời đến Mạc thị cũng có mang thuốc đến cho, anh có qua có lại thôi.
Quý Thanh Thời hút thuốc, "Một bao thuốc cậu cũng không mang đến được?"
Mạc Dư Thâm: "Ai nói?" Anh lấy ra hai cái bật lửa, "Mua thuốc nên ông chủ cho thêm hai cái bật lửa."
Quý Thanh Thời tức đến mức đau dạ dày. Anh xoa xoa bụng, "Gia đâu?"
"Uống thuốc, ngủ trưa rồi." Nhân lúc cô ngủ, anh ra ngoài đi dạo. Quý Thanh Thời giúp anh một tay nhưng hai chữ "cảm ơn" lại quá nhẹ nhàng. Cho nên anh dứt khoát khỏi đề cập đến.
Mạc Dư Thâm nhìn đồng hồ đeo tay, cố ý chế nhạo, "Chẳng phải buổi chiều anh phải đi công tác sao? Sao giờ vẫn chưa ra sân bay?"
Quý Thanh Thời không phản ứng. Đúng là có chút đau dạ dày, anh đứng dậy rót ly nước nóng.
Mạc Dư Thâm nhìn chậu hoa trên bàn, định bụng mang về cho Hề Gia chơi, anh bỏ thuốc ra khỏi cái bao rồi bỏ chậu cây vào.
"Mạc Dư Thâm cậu tính làm gì!" Quý Thanh Thời nhanh chân đi tới giựt cái bao đi.
Mạc Dư Thâm im lặng quan sát Quý Thanh Thời. Chỉ là đồ vật không đến mấy chục đồng thôi mà phản ứng như là ai đòi mạng anh. "Ai tặng cho anh?"
Quý Thanh Thời: "Vừa nhờ thư ký mua."
Mạc Dư Thâm không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.
Buổi chiều anh còn muốn đưa Hề Gia đi dạo phố, không ở lại lâu.
Quý Thanh Thời: "Cậu về nhà viết kịch bản với Hề Gia hả?"
Mạc Dư Thâm: "Viết kịch bản gì chứ, đưa cô ấy đi chụp hình."
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Quý Thanh Thời không còn chuyện gì cần làm. Vốn tính đi công tác hai ngày nên đã hoàn tất hết công việc mấy ngày nay. Anh cầm hai chậu hoa lên, gọi thư ký cùng đi đến tiểu khu Ngũ Hoàng.
Quý Thanh Thời nói thư ký tìm cho anh một tấm hình chụp căn hộ của Diệp Thu trên weibo của cô.
Thư ký bắt đầu rà lại weibo của Diệp Thu. Nửa năm gần đây cô không đăng bài gì, chỉ có khi tuyên truyền cho phim mới share bài đăng. Tìm đến thời gian năm ngoái, có vài tấm chụp căn hộ của Diệp Thu.
"Quý tổng, mấy tấm này có được không?"
Quý Thanh Thời: "Lát nữa lấy mấy tấm này làm mẫu, để chậu hoa lên bệ cửa sổ rồi chụp cho tôi."
Thư ký đã hiểu, hỏi ý kiến, "Dùng weibo của ngài đăng hay sao?"
"Ừm."
Thư ký nghĩ một chút, cũng không thể đăng khơi khơi ba tấm hình lên được. Vừa khéo có hoa nên thêm mấy chữ, "Mùa xuân?"
"Gì cũng được."
Sau đó thư ký không hỏi nhiều nữa.
Ô tô đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm chung cư, thư ký còn tưởng sẽ có một mình cô đi làm nhiệm vụ, không ngờ Quý Thanh Thời cũng xuống xe.
Căn hộ vẫn được trang trí như trước kia, chỉ thiếu một thứ, là tất cả đồ anh dùng. Dép đôi cũng không còn, hẳn là bị Diệp Thu ném đi rồi.
Vào phòng, anh đảo mắt xung quanh một vòng, hoàn toàn không có chút vết tích gì của đàn ông từng ở qua.
Thư ký trang chí chậu cây xong, dựa vào góc độ mà Quý Thanh Thời yêu cầu chụp mấy tấm.
Ở gần cửa ra vào có một cái bàn, Quý Thanh Thời kéo nó đến gần chỗ chậu cây rồi nói với thư ký, "Chụp mờ chút nhưng vừa nhìn vào là phải thấy rõ cái bàn."
Yêu cầu cũng cao thật. Thư ký không dám nói, chỉ có thể nhận mệnh lệnh.
Hai mươi phút sau, thư ký hoàn tất nhiệm vụ, đăng nhập weibo của Quý Thanh Thời đăng bài.
Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cái bàn của Diệp Thu nửa ngày rồi nói thư ký: "Cô lấy tài khoản phụ của cô gửi mấy tấm ảnh này cho blogger nổi tiếng và rêu rao rằng tôi và Diệp Thu đã từng yêu đương mơ mơ hồ hồ đi."
Thư ký: "...OK." Cô lập tức hành động. Lần này e là Diệp Thu lại ngồi trên hot search, sau này cũng khó mà "bình an".
Sở Sam cũng là do có chút hào quang bạn gái cũ của Quý Thanh Thời nên hầu hết các tin tức đều có chút dính dáng tới Quý Thanh Thời, nhiệt độ khó lòng giảm.
Huống chi bây giờ Quý Thanh Thời tự nguyện đi rao mình đang có mối quan hệ mập mờ với Diệp Thu.
Thư ký: "Quý tổng, nếu người đại diện của Diệp Thu gọi điện đến chất vất thì tôi phải nói làm sao mới được? Nói là chúng ta muốn... hợp lại?" Hai chữ cuối cùng khó khăn lắm mới ra khỏi miệng được. Cô còn cố ý dùng "chúng ta" chứ không phải "anh".
Quý Thanh Thời nhìn thư ký. "Ai nói muốn hợp lại?"
Thư ký gật đầu đã rõ.
Quý Thanh Thời: "Cô ấy giận tôi vì không công khai cô ấy. Hôm nay công khai xem như là bù đắp, không còn thiếu nợ gì cô ấy nữa."
Thư ký không phản bác được. Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy trời.
Trước khi đi, Quý Thanh Thời đặt thẻ gác cổng lên bàn trà. Đóng cửa lại, anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm như là trút được gánh nặng.
Thư ký nhắc nhở anh: "Quý tổng, không có thẻ thì chúng ta không thể đi thang máy."
Quý Thanh Thời: "Vậy thì đi thang bộ."
Đây là tầng 22 đó.
Trên đường về công ty, không khí trong xe ngộp ngạt áp suất thấp. Thư ký nhìn ra ngoài vỉa hè, cô thật sự muốn về nhà, ở trong xe sẽ bị ngạt mà chết mất.
Mấy ngày sắp tới e là sẽ khó mà qua được.
Không biết Quý Thanh Thời có đặt chuyện tình cảm vào công việc hay không. Thư ký ngó hot search một cái, vẫn chưa lên. Nhưng bên phía weibo của Quý Thanh Thời đã bắt đầu sục sôi.
Buồng xe chật hẹp, tiếng âm nhạc vang dội.
Quý Thanh Thời còn tưởng Diệp Thu gọi điện chất vấn anh nhưng tên hiển thị trên màn hình là Sở Sam.
Chuông kêu hơn mười giây anh mới bắt máy.
Sở Sam: "Tài khoản của anh bị trộm hả?"
Quý Thanh Thời: "Không có."
Trong điện thoại là im lặng.
Sở Sam không biết chỗ chung cư đó là của ai. Phong cách trang trí không giống sở thích của Quý Thanh Thời. Hoa cỏ điền viên, giống kiểu cách mà các cô gái yêu thích.
Có lẽ đây là món quà Quý Thanh Thời tặng Diệp Thu lúc còn yêu, sau khi chia tay thì Diệp Thu trả lại nó.
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là Quý thanh Thời vẫn giữ nguyên phong cách trang trí.
Quý Thanh Thời không có ý định muốn giải thích mà Sở Sam cũng không tính hỏi gì thêm mặc dù trong lòng cô đang có một ngàn câu hỏi vì sao.
Cô phải giữ gìn sự kiêu ngạo của mình.
"Vậy thì tốt, còn tưởng anh phải tiêu tiền giải thích với truyền thông. Em đang bận, tạm biệt."
Quý Thanh Thời: "Ừm."
Cúp máy.
Xe đi ngang qua một công viên.
Thư ký kêu lên: "Quý tổng, là tiểu thư Hề Gia."
Quý Thanh Thời nhìn theo hướng của thư ký chỉ. Bên đường, Hề Gia mặc một bộ đầm dài mùa xuân, tay cầm một bông hồng che một con mắt. Thoạt nhìn trông cô rất hoạt bát đáng yêu, nhìn ống kính mỉm cười.
Nhiếp ảnh gia là Mạc Dư Thâm.
Vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp.
Những lời này chính xác là dành cho Hề Gia vào thời điểm này. Nhưng không ai biết cô không nghe được, bị ốm đau hành hạ. Đầu thì đau, dạ dày thì khó chịu nhưng coi chưa từng thể hiện ngoài mặt, vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng một mình.
Ô tô đi qua, Quý Thanh Thời thu lại tầm mắt.
Thư ký cảm thán, "Không có người đàn ông nào tốt hơn Mạc tổng. Tất cả còn lại đều là tra nam."
Nói xong, cô độ nhiên cảm nhận được một đôi con ngươi sắc bén đang nhấn chìm mình.
***
"Ông xã, như vậy được chưa?"
Hề Gia đi về phía trước vài bước, đúng lúc gió thổi, cô khẽ nâng vạt váy, quay đầu mỉm cười khuynh quốc khuynh thành.
Mạc Dư Thâm bấm chụp, giơ ngón cái lên cho cô.
Cô đã mặc bộ đầm này chụp ở công viên hơn một trăm tấm.
Mạc Dư Thâm: 【Chúng ta thay đổi địa điểm.】
Hề Gia: "Đi đâu?"
Mạc Dư Thâm: 【Đến một tiệm khoai nướng rất nổi tiếng trên mạng.】
Cất điện thoại di động, anh nắm tay Hề Gia đi dọc theo con đường phía trước. Băng qua hai ngã tư rồi rẽ vào đường cây ngô đồng.
Mạc Dư Thâm đi trước Hề Gia mấy bước, quay lại nhìn cô, "Có mệt hay không?" Anh tiếp tục luyện tập khẩu hình.
Hề Gia nhìn khẩu hình của anh, "Em không đen?"
Nói xong cũng cảm thấy sai sai.
"Em không được?"
Mạc Dư Thâm nói lại lần nữa. Hề Gia vặn mi đoán mò, "Mệt hay không?"
Mạc Dư Thâm gật đầu.
Hề Gia: "Không mệt."
Nói tới nói lui, anh vẫn quyết định để Hề Gia nghỉ ngơi một chút. Cô đã đi hơn hai tiếng rồi.
Ven đường có một cái ghế dài, anh lấy khăn giấy ra lau ghế rồi kéo Hề Gia ngồi xuống. Anh lấy một bình nước từ trong ba lô ra, vặn nắp rồi đưa cô.
Điện thoại Mạc Dư Thâm có tin nhắn đến.
Lý đổng: 【Bên Mạc Liêm đã nhượng bộ. Về phương án nghiên cứu hợp tác với Hướng giáo sư, sau khi sửa chữa sơ nội dung rồi tái họp, cậu ta đã bỏ phiếu tán thành. Đương nhiên Mạc Liêm cũng có điều kiện, sau này cậu ta hi vọng Quý gia sẽ không nhúng tay vào bàn cờ của cậu và cậu ta.】
Mạc Dư Thâm cũng không mong liên luỵ đến Quý Thanh Thời. Việc đình chỉ hợp tác cũng khiến Quý gia thiệt thòi không ít. Anh trả lời lại với Lý đổng, 【Đồng ý.】
Nghỉ được một lúc, Mạc Dư Thâm đứng dậy nắm tay Hề Gia đi tiếp.
Hề Gia: "Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?"
【Chơi.】
*
#09052020
Bình luận truyện