Anh Yêu Em - Hlbzsuyn
Chương 13: Uy lực (nội truyện)
Cô thở phì trước những gì vừa trãi qua sáng nay, đúng là mất hình tượng mất mặt quá. Cô bước vào bên trong căn phòng trong lòng cô bây giờ là ố oà lên vì như một cũng điện thu nhỏ nơi Tấn Dực làm việc. Tuy là đã yêu nhau, nhưng hôm nay cô cảm thấy lạ quá, Tấn Dực trở nên nghiêm khắc hoàn toàn, hoàn hảo hơn bất cứ bao giờ. Cô cũng sợ mình gây hoạ...
Anh bước ra khỏi bàn làm việc và đến gần cô.
Anh nâng nhẹ chiếc cầm nhỏ xinh xắn của cô lên rồi nói nhẹ vào lỗ tai cô như răn đe:"Em giỏi thật đấy, mới vào mà đã làm náo loạn cả công ty"
Cô đẩy anh ra, mặt ửng đỏ vì ngại. Cô không biết mình sẽ gây ra bao nhiêu là phiền não nữa.
Tấn Dực cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Tổng ban quản lí điều hành nhân viên.
"Dạ, chủ tịch gọi tôi, có việc gì dặn ạ"-Đầu dây bên kia
"Anh kêu quản lí Mun lên đây gặp tôi"-Tấn Dực
Tiếng dạ rang bên kia nghe rất rõ. Tuy là chỉ một cuộc điện thoại nhưng thật sự cô hiểu rõ thế nào là cấp trên và sự sợ hãi của cấp dưới.
...
"Anh muốn uống cafe chứ?"-Tấn Dực
"Em cứ ngồi yên đó đi"-Tấn Dực không nhìn lấy cô một cái.
Chưa đầy 3p Quản lí Mun đã có mặt ngay trước phòng của Tấn Dực.
Cô ấy nói vào với chiếc máy chuyền giọng mà có thể làm bên trong nghe được "Dạ chủ tịch tôi đã đến rồi ạ"
Tấn Dực lấy tay nhấn vào chiếc nút ở dưới góc bên phải dưới bàn. Chiếc cửa tự động mở ra. Quản lí Mun với dáng thanh mảnh chẳng kém Trương Nhi từ từ bước vào.
Quản lí Mun lại bàn chủ tịch, đôi mắt chẳng chút hồn nhìn chầm chầm về một hướng không ngó dọc ngó nghiêng. "Đây là cách Tấn Dực quản lí nhân viên sao? Có phải quá khắc khe rồi không?" Những suy nghĩ này bắt đầu bộc ra từ đầu Trương Nhi.
Tấn Dực nhìn vào màn hình máy tính tay vẫn cứ soạn thảo tài liệu "Cô định giải quyết sao với chuyện lúc nãy?"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ thôi việc ạ"-Quản lí Mun
"Trước giờ tôi chưa cho ai cơ hội cả, kể cả cô cũng vậy. Tôi muốn thấy đơn vào ngày hôm nay"-Chủ tịch
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má quản lí Mun, tuy gương mặt không chút biểu cảm nhưng hàng nước mắt đó vẫn đang từ từ chảy xuống.
"KHOAN ĐÃ"
Trương Nhi hét lớn lên, cô đứng sững dậy. Quản lí Mun quay lại nhìn cô, Tấn Dực thì chẳng để tâm anh quá hiểu rõ cô muốn làm gì.
"Chuyện này đâu cần phải làm vậy, chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi thật sự không để tâm"-Trương Nhi
"Tôi không cần cô để tâm, đay là chuyện của tôi tự tôi muốn thôi việc, là tôi sai"-Quản lí Mun nói thẳng trước mặt Trương Nhi.
"Gì chứ? Rõ ràng là cô đang cần sự giúp đỡ từ tôi mà, cô vẫn muốn đi làm, tại sao lại nói như vậy? Cô mất trí à?"-Trương Nhi
"Hic..."-Quản lí Mun quay mặt chạy đi, không dứt nước mắt.
Khoảng không gian yên lặng ngột ngạt đến mức Trương Nhi không chịu được hàng ngàn câu hỏi đang trong đâu cô. Điều là Tại sao? Vì sao?...Cô thật sự không chịu được nữa. Cô đứng dậy bứng ngang nhiên đi đến bàn anh làm việc.
"Tại sao anh làm vậy?"
Tấn Dực nghe được câu hỏi của cô thì dừng công việc xoay ghế qua và nhìn cô "Chuyện gì?"
"Chuyện của Quản lí Mun, tại sao lại đuổi cô ấy? Rõ ràng là hiểu lầm, còn cô ấy tại sao lại nói như vậy?"
"Em biết rõ là anh chưa cho ai cơ hội bao
giờ mà, người muốn vào công ty này hàng nghìn người đâu phải chỉ có một người là cô ta. Việc làm sai thì phải nhận đó là NGUYÊN TẮT"-Tấn Dực
"Gì chứ?"-Trương Nhi
"THẬT ĐÚNG LÀ BỦNG XỈN"-Trương Nhi hét lớn vào mặt Tấn Dực.
Anh xoay ngang nhìn chầm vào cô. Cô đang chọc tức con thú dữ đấy.
Anh đi ra khỏi bàn làm việc, tay anh ôm lấy eo cô càng lúc càng xiếc chặt. Có phải là do anh đã chìu chuộng cô quá nhiều hay không?
"Anh...anh làm gì vậy? Buông em ra, người ta thấy thì biết làm sao?"-Trương Nhi.
"Đây là trừng phạt em đấy"-Tấn Dực
REN REN REN.
Tiếng chuông của chiếc điện thoại để bàn reo lên không dứt, bầu không khí dục vọng cũng từ từ biến mất. Trương Nhi khẩn trương thoát khỏi vòng tay của anh.
"Đúng là phiền phức, ai đấy?"-Tấn Dực nói với giọng cáu gắt ở đầu dây bên kia.
"Tôi xin lỗi chủ tịch, có người của tập đoàn BJ muốn gặp ngài"-Đầu dây bên kia.
Anh để chiếc điện thoại xuống từ từ lại gần Trương Nhi, anh lấy tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại bộ quần áo sộc sệch của cô.
"Muốn làm thư kí giỏi, thì đầu tiên phải quan trọng để hình thể bên ngoài sau đó đến tố chất học thức bên trong, tất cả đều quan trọng"-Tấn Dực nói nhỏ với cô. Giọng điệu nhẹ nhàng làm cô trở nên ấm áp hơn
"Được rồi, đi với anh chúng ta đi gặp người của tập đoàn BJ ở sảnh chờ"-Tấn Dực
"Dạ được, đi thôi"-Trương Nhi.
...
Tiếng cánh cửa tự động mở ra. 4 tên vệ sĩ đã đứng ở ngoài canh gác sẵn. Anh đi trước với dáng vẻ oai phong phía sau là thư kí với vóc dáng đẹp như thiên thần mà mới được tuyển vào sáng nay, còn lại là 4 tên vệ sĩ đang đi sau cùng. Trong thật lịch lãm và quí phái. Đây có lẽ là ước mơ của các cô gái... À không phải là hàng nghìn hàng triệu cô gái mới phải.
..
"Chủ tịch đến, chủ tịch đến"-Nhân viên
"Chủ tịch đến rồi"-Nhân viên
—-Tất cả đều đứng nghiêm chỉnh cuối chào. Cứ như lễ chào cờ vậy. Dù thở mạnh cũng chẳng dám...
"Chủ tịch, mời đi lối này"- Trương Ánh trợ thủ đắc lực của công ty
"Mối đầu tư với BJ cũng không nhỏ, tỉ lệ mức thua mua đợt này có thể lời đến 50%, chưa tính lợi nhuận và các công ty thua mua cổ phần"-Trương Ánh
GIỚI THIỆU SƠ VỀ TRƯƠNG ÁNH:
-22 tuổi, người có trí IQ cao, ghét sự vụng về, khá phách lối cũng có thể là thiên kim tiểu thư. Nhan sắc không thua kém Trương Nhi, cô có mối thù sâu sắc với Trương Nhi vì cô cũng yêu Tấn Dưc...Tấn Dực đã đặc xá riêng cho Trương Ánh là sẽ cho cô cơ hội bất kể sai những gì.
KẾT THÚC GIỚI THIỆU
"Chủ tịch đã tới"-Trương Ánh.
Tiếng của mở ra hàng nghìn người đứng lên chào anh cuộc họp bắt đầu. Chủ đề cho cuộc họp là tiến hành thu mua tập đoàn BJ
...
"Bắt đầu đi"-Tấn Dực.
"Việc thua mua tập đoàn BJ trong đợt thua mua này có mức phần trăm là 23,4456% tiến hành lợi nhuận cũng như quyền lợi cho công ty là 27,68900%..."-Giám đốc điều hành
"Không đúng, phải là 23,44567% chưa tính lợi nhuận mới phải"-Tấn Dực nói ngang lời của Giám đốc
"....Đúng rồi, tại sao lại sai như vậy chứ, thật là..."-Giám đốc lục đục lo lắng
"Tiến hành thu mua, Kết thúc cuộc họp ở đây"-Tấn Dực...
Tất cả nhân viên của cuộc họp lại đứng lên chào. Cánh cửa đóng lại, tất cả mọi người đều thở phù nhẹ nhõm. Thật sự, trong cuộc sống này ai mà chả sai sót chuyện gì. Nhưng họ có thể chắc chắn rằng Chủ tịch Tấn là người từ đó đến giờ chưa sai bất kì điều gì, vậy cho nên người không có tỉ số IQ cao thì dù có mơ cũng chẳng đụng đến công ty này được.
...
Anh bước ra khỏi bàn làm việc và đến gần cô.
Anh nâng nhẹ chiếc cầm nhỏ xinh xắn của cô lên rồi nói nhẹ vào lỗ tai cô như răn đe:"Em giỏi thật đấy, mới vào mà đã làm náo loạn cả công ty"
Cô đẩy anh ra, mặt ửng đỏ vì ngại. Cô không biết mình sẽ gây ra bao nhiêu là phiền não nữa.
Tấn Dực cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Tổng ban quản lí điều hành nhân viên.
"Dạ, chủ tịch gọi tôi, có việc gì dặn ạ"-Đầu dây bên kia
"Anh kêu quản lí Mun lên đây gặp tôi"-Tấn Dực
Tiếng dạ rang bên kia nghe rất rõ. Tuy là chỉ một cuộc điện thoại nhưng thật sự cô hiểu rõ thế nào là cấp trên và sự sợ hãi của cấp dưới.
...
"Anh muốn uống cafe chứ?"-Tấn Dực
"Em cứ ngồi yên đó đi"-Tấn Dực không nhìn lấy cô một cái.
Chưa đầy 3p Quản lí Mun đã có mặt ngay trước phòng của Tấn Dực.
Cô ấy nói vào với chiếc máy chuyền giọng mà có thể làm bên trong nghe được "Dạ chủ tịch tôi đã đến rồi ạ"
Tấn Dực lấy tay nhấn vào chiếc nút ở dưới góc bên phải dưới bàn. Chiếc cửa tự động mở ra. Quản lí Mun với dáng thanh mảnh chẳng kém Trương Nhi từ từ bước vào.
Quản lí Mun lại bàn chủ tịch, đôi mắt chẳng chút hồn nhìn chầm chầm về một hướng không ngó dọc ngó nghiêng. "Đây là cách Tấn Dực quản lí nhân viên sao? Có phải quá khắc khe rồi không?" Những suy nghĩ này bắt đầu bộc ra từ đầu Trương Nhi.
Tấn Dực nhìn vào màn hình máy tính tay vẫn cứ soạn thảo tài liệu "Cô định giải quyết sao với chuyện lúc nãy?"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ thôi việc ạ"-Quản lí Mun
"Trước giờ tôi chưa cho ai cơ hội cả, kể cả cô cũng vậy. Tôi muốn thấy đơn vào ngày hôm nay"-Chủ tịch
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má quản lí Mun, tuy gương mặt không chút biểu cảm nhưng hàng nước mắt đó vẫn đang từ từ chảy xuống.
"KHOAN ĐÃ"
Trương Nhi hét lớn lên, cô đứng sững dậy. Quản lí Mun quay lại nhìn cô, Tấn Dực thì chẳng để tâm anh quá hiểu rõ cô muốn làm gì.
"Chuyện này đâu cần phải làm vậy, chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi thật sự không để tâm"-Trương Nhi
"Tôi không cần cô để tâm, đay là chuyện của tôi tự tôi muốn thôi việc, là tôi sai"-Quản lí Mun nói thẳng trước mặt Trương Nhi.
"Gì chứ? Rõ ràng là cô đang cần sự giúp đỡ từ tôi mà, cô vẫn muốn đi làm, tại sao lại nói như vậy? Cô mất trí à?"-Trương Nhi
"Hic..."-Quản lí Mun quay mặt chạy đi, không dứt nước mắt.
Khoảng không gian yên lặng ngột ngạt đến mức Trương Nhi không chịu được hàng ngàn câu hỏi đang trong đâu cô. Điều là Tại sao? Vì sao?...Cô thật sự không chịu được nữa. Cô đứng dậy bứng ngang nhiên đi đến bàn anh làm việc.
"Tại sao anh làm vậy?"
Tấn Dực nghe được câu hỏi của cô thì dừng công việc xoay ghế qua và nhìn cô "Chuyện gì?"
"Chuyện của Quản lí Mun, tại sao lại đuổi cô ấy? Rõ ràng là hiểu lầm, còn cô ấy tại sao lại nói như vậy?"
"Em biết rõ là anh chưa cho ai cơ hội bao
giờ mà, người muốn vào công ty này hàng nghìn người đâu phải chỉ có một người là cô ta. Việc làm sai thì phải nhận đó là NGUYÊN TẮT"-Tấn Dực
"Gì chứ?"-Trương Nhi
"THẬT ĐÚNG LÀ BỦNG XỈN"-Trương Nhi hét lớn vào mặt Tấn Dực.
Anh xoay ngang nhìn chầm vào cô. Cô đang chọc tức con thú dữ đấy.
Anh đi ra khỏi bàn làm việc, tay anh ôm lấy eo cô càng lúc càng xiếc chặt. Có phải là do anh đã chìu chuộng cô quá nhiều hay không?
"Anh...anh làm gì vậy? Buông em ra, người ta thấy thì biết làm sao?"-Trương Nhi.
"Đây là trừng phạt em đấy"-Tấn Dực
REN REN REN.
Tiếng chuông của chiếc điện thoại để bàn reo lên không dứt, bầu không khí dục vọng cũng từ từ biến mất. Trương Nhi khẩn trương thoát khỏi vòng tay của anh.
"Đúng là phiền phức, ai đấy?"-Tấn Dực nói với giọng cáu gắt ở đầu dây bên kia.
"Tôi xin lỗi chủ tịch, có người của tập đoàn BJ muốn gặp ngài"-Đầu dây bên kia.
Anh để chiếc điện thoại xuống từ từ lại gần Trương Nhi, anh lấy tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại bộ quần áo sộc sệch của cô.
"Muốn làm thư kí giỏi, thì đầu tiên phải quan trọng để hình thể bên ngoài sau đó đến tố chất học thức bên trong, tất cả đều quan trọng"-Tấn Dực nói nhỏ với cô. Giọng điệu nhẹ nhàng làm cô trở nên ấm áp hơn
"Được rồi, đi với anh chúng ta đi gặp người của tập đoàn BJ ở sảnh chờ"-Tấn Dực
"Dạ được, đi thôi"-Trương Nhi.
...
Tiếng cánh cửa tự động mở ra. 4 tên vệ sĩ đã đứng ở ngoài canh gác sẵn. Anh đi trước với dáng vẻ oai phong phía sau là thư kí với vóc dáng đẹp như thiên thần mà mới được tuyển vào sáng nay, còn lại là 4 tên vệ sĩ đang đi sau cùng. Trong thật lịch lãm và quí phái. Đây có lẽ là ước mơ của các cô gái... À không phải là hàng nghìn hàng triệu cô gái mới phải.
..
"Chủ tịch đến, chủ tịch đến"-Nhân viên
"Chủ tịch đến rồi"-Nhân viên
—-Tất cả đều đứng nghiêm chỉnh cuối chào. Cứ như lễ chào cờ vậy. Dù thở mạnh cũng chẳng dám...
"Chủ tịch, mời đi lối này"- Trương Ánh trợ thủ đắc lực của công ty
"Mối đầu tư với BJ cũng không nhỏ, tỉ lệ mức thua mua đợt này có thể lời đến 50%, chưa tính lợi nhuận và các công ty thua mua cổ phần"-Trương Ánh
GIỚI THIỆU SƠ VỀ TRƯƠNG ÁNH:
-22 tuổi, người có trí IQ cao, ghét sự vụng về, khá phách lối cũng có thể là thiên kim tiểu thư. Nhan sắc không thua kém Trương Nhi, cô có mối thù sâu sắc với Trương Nhi vì cô cũng yêu Tấn Dưc...Tấn Dực đã đặc xá riêng cho Trương Ánh là sẽ cho cô cơ hội bất kể sai những gì.
KẾT THÚC GIỚI THIỆU
"Chủ tịch đã tới"-Trương Ánh.
Tiếng của mở ra hàng nghìn người đứng lên chào anh cuộc họp bắt đầu. Chủ đề cho cuộc họp là tiến hành thu mua tập đoàn BJ
...
"Bắt đầu đi"-Tấn Dực.
"Việc thua mua tập đoàn BJ trong đợt thua mua này có mức phần trăm là 23,4456% tiến hành lợi nhuận cũng như quyền lợi cho công ty là 27,68900%..."-Giám đốc điều hành
"Không đúng, phải là 23,44567% chưa tính lợi nhuận mới phải"-Tấn Dực nói ngang lời của Giám đốc
"....Đúng rồi, tại sao lại sai như vậy chứ, thật là..."-Giám đốc lục đục lo lắng
"Tiến hành thu mua, Kết thúc cuộc họp ở đây"-Tấn Dực...
Tất cả nhân viên của cuộc họp lại đứng lên chào. Cánh cửa đóng lại, tất cả mọi người đều thở phù nhẹ nhõm. Thật sự, trong cuộc sống này ai mà chả sai sót chuyện gì. Nhưng họ có thể chắc chắn rằng Chủ tịch Tấn là người từ đó đến giờ chưa sai bất kì điều gì, vậy cho nên người không có tỉ số IQ cao thì dù có mơ cũng chẳng đụng đến công ty này được.
...
Bình luận truyện