Anh Yêu Em

Chương 1



“Tôi phải kết hôn.”

Cao Thịnh một bên đem đồ ăn buông, một bên đối với nam nhân trước mặt đang nhã nhặn xới cơm vào bát tuyên bố tin vui, nam nhân sau khi cho cơm vào bát hai người, mới im lặng ngồi xuống, đối với anh lộ ra một mạt tươi cười.

“Chúc mừng.”

Cao Thịnh vui mừng mỉm cười đi vào phòng bếp rửa sạch tay, sau đó đi ra ngồi vào bên cạnh Tô Dung, “Lúc trước không nói cho cậu biết là bởi vì còn không xác định, nhưng mà sau đó ngẫm lại, cũng là nên kết hôn.”

Tô Dung nuốt xuống một ngụm đồ ăn, “Ân, là do lần trước quan hệ hữu nghị mà quen biết à?”

“Đúng vậy.” Khuôn mặt anh tuấn của Cao Thịnh che giấu không được vui sướng, “Gia thế không tồi, bố cô ấy là hiệu trưởng một trường học, mẹ là giáo sư quốc văn, khó trách cô ấy lại có khí chất như vậy, thật sự giống như . . . . . tiên nữ a.”

“Anh thật thích cô ấy?”

“Ân, đương nhiên, bằng không tại sao phải cùng cô ấy kết hôn? Đúng rồi Tô Dung, tôi nói với cậu điều này, bố cô ấy muốn cho chúng tôi một căn hộ, sau này nơi đây sẽ để lại cho cậu, trước kia cậu nói muốn mua phòng ở, tôi đã giúp cậu chọn được một gian khác gần nơi làm việc, còn gian này cậu có thể cho thuê.”

“Cao Thịnh, hai người sẽ kết hôn vào lúc nào?” Tô Dung buông chiếc đũa, trên khuôn mặt nhã nhặn xuất hiện quyện mầu, một đôi mắt có nhiều cảm xúc phập phồng, nhưng không có rõ ràng đến nỗi làm cho nam nhân bên cạnh nhìn thấy.

“Tháng năm tới.”

“Còn có ba tháng.”

“Ân, Tương Kì vốn muốn tháng sau liền kết hôn, cô ấy rất thích tôi, còn thường thường nói không phải là tôi thì sẽ không lấy chồng.” Cao Thịnh cười cười, “Cô ấy nói đùa cứ như thật, tôi cũng không biết phải nói cái gì, may mắn bố cô ấy cũng thói quen con gái thẳng thắn như thế, mở miệng thay tôi giảng hoà, nếu không tôi thật sự xấu hổ.”

“Tốt lắm a, anh thật sự cũng nên tìm một cô gái kết hôn, có tổ ấm gia đình, sinh mấy đứa nhỏ. Nếu không chờ đến lúc già rồi, cùng cô gái trẻ kém hơn nhiều tuổi, người khác còn tưởng rằng anh là ông nội cô ấy, kia mới thật sự xấu hổ.” Tô Dung nghiêng mặt nhìn anh, so đo với mặt anh, giả bộ dáng của một ông lão, ho khan vài tiếng, “Khụ khụ, đây là con ta.” Rồi mới liền cười đến dị thường xán lạn.

Cao Thịnh trừng lớn mắt, rồi mới lại lắc đầu lấy một viên thuốc cho vào miệng cậu, ” Cậu đấy nha, sau khi tôi kết hôn chỉ sợ cũng không thể chiếu cố cậu, tốt xấu cũng tìm một người tới chiếu cố cậu đi. Đừng kiêng kị chính mình là người đồng tính luyến ái, rồi sợ hãi rụt rè này cũng không dám, kia cũng không dám, hiện tại xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn trước kia rồi, hảo hảo đi tìm một người bạn, biết không?”

“Biết, thật lắm lời, sau này bà xã cùng đứa con sẽ nghe anh tụng dài dài, thật đáng thương!” Tô Dung liếc mắt nhìn anh cười.

Cao Thịnh cũng không so đo lời cậu, nói, “Còn nữa, cậu rất đơn thuần, sau này nếu thích người nam nhân nào, nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu nhìn xem, đừng mơ hồ mà sa chân vào. Tôi cũng không hy vọng vào con mắt nhìn người của cậu, nếu gặp phải một tên xấu xa nào đó, không chừng cậu bị bán đi mà còn không biết là tại sao.”

Tô Dung cúi đầu cười, “Với tôi sẽ không có chuyện đó xảy ra.”

“Cái gì?” Cao Thịnh trùng hợp vươn người tới trước múc bát canh, không có nghe rõ ràng.

“Không có gì.” Tô Dung tiếp nhận bát canh, nhíu mày, “Này. . . . . . Tôi không cần.”

Cao Thịnh hung hăng trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái, “Tôi đã hầm đến mấy tiếng, cậu dám không uống?”

“Không phải, Cao Thịnh, anh biết rõ tôi chán ghét hương vị thuốc Đông y, canh thịt bò liền là canh thịt bò, hay thịt kho tàu hầm đều hảo, tại sao anh phải thêm thuốc Đông y?” Tô Dung nhăn mặt khổ sở.

“Còn không phải bởi vì cậu sao.” Cao Thịnh đem bát canh đẩy trở về trước mặt cậu, “Uống hết nó, nếu không tôi với cậu chấm dứt quan hệ a. Cậu nhìn sắc mặt mình xem, nói đến đều là tại mấy lão cấp trên của cậu thôi, không có việc gì sao bắt phải làm thêm giờ? Cứ ba ngày thì đã có hai ngày liền tăng ca, mỗi ngày trở về đều mệt đến lả ra, thật sự xem người ta như súc sinh không bằng.”

“Không có biện pháp, hiện tại lúc này công việc thật sự quá nhiều.” Tô Dung quấy bát canh thịt bò, nghĩ biện pháp muốn chạy trốn không phải uống, mới giương mắt đã bị Cao Thịnh trừng, đành phải thở dài miễn cưỡng uống một ngụm, rồi mới liền ghê tởm nhăn mặt lại.

“Cậu sớm từ chức đi thôi, đến công ty của tôi làm.”

“Đến công ty của anh làm gì? Tôi học chính là thiết kế, với công ty của anh là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.”

“Khư, đây không phải là lý do sao? Nếu không phải thấy cậu đối với thiết kế có lòng nhiệt tình đến thế, bằng không tôi thật sự nhìn không được, nhà thiết kế như cậu chẳng phải tuỳ người ta gọi đến rồi bảo đi sao?”

“Mỗi một nghề đều có đặc điểm riêng.” Tô Dung có chút chịu không nổi khẩu khí của anh, nhưng mà Cao Thịnh chính mình đại khái cũng không phát giác, hay là nên nói anh cũng không phải ý tứ kia, là cậu suy nghĩ quá nhiều.

Ai bảo anh cứ hay làm những việc khiến cho người khác phải vọng tưởng mơ mộng đến đau lòng, cậu cứ nghĩ trong lòng anh cậu rất trọng yếu.

Nhưng kỳ thật bằng không, anh phải kết hôn.

“Tôi nói với cậu. . . . . .”

“Ai, Cao Thịnh, tôi đau dạ dày quá, có thể đừng uống hay không?”

Cao Thịnh nhíu mày, “Tại sao lại đau dạ dày? Giữa trưa cậu không cơm à? Chết thật, lúc trưa tôi vội quá nên quên điện thoại cho cậu, thế là cậu liền quên ăn cơm? Cậu có biết cứ như vậy có thể chết người không? Khó trách bữa tối hôm nay cậu lại đặc biệt ăn ít như thế.” Anh kéo tay cậu, “Đi, tôi dẫn cậu đi bác sĩ khám, lúc trở về sao cũng không chịu nói sớm?”

“Không cần, tôi ngủ một chút là tốt rồi.”

“Ngủ, ngủ, ngủ, mỗi một lần đau dạ dày đều muốn ngủ để cho qua hả? Không được, đi xem bác sĩ xong trở về ngủ tiếp.”

“Tôi không sao mà, dù sao tới bác sĩ cũng chỉ là lấy thuốc đau dạ dày, lần trước uống vẫn còn dư kia kìa, đi làm chi cho lãng phí tiền bạc?” Tô Dung rút tay về, bắt đầu dọn dẹp chén đũa.

“Tôi thu dọn là được rồi, cậu đi lấy áo khoác đi, chờ một chút rồi đi khám bác sĩ.”

“Cao tiên sinh, hôm nay là cuối tuần, anh muốn đi đâu xem bác sĩ?”

“Trên đường sẽ chậm rãi tìm, không phải đi bệnh viện.”

“Anh thần kinh a!”

“Nhanh lên đi lấy áo khoác.” Cao Thịnh đem chén bát đã trống không thu dọn vào phòng bếp, rồi mới trở về phòng lấy ví tiền, nhìn thấy Tô Dung vẻ mặt không cam tâm tình nguyện muốn đi, cười tiến lên vỗ vỗ cậu, “Tôi biết cậu chán ghét bị quản, nhưng mà Tô Dung à, thời gian tôi có thể quản cậu cũng chỉ có ba tháng nữa thôi.”

Tô Dung mắt tiệp run lên, gượng cười, “Đúng vậy, tôi đây liền nhẫn nại, nhẫn nại.”

Cao Thịnh cầm lấy hai cái áo khoác ra ngoài, “Ngẫm lại chúng ta cũng quen biết đã nhiều năm, sau khi tốt nghiệp cũng thuê phòng ở cùng nhau, đến khi mua nhà trọ cũng cùng nhau trụ, Tương Kì thường nói cô ấy không hiểu tại sao tôi với cậu cảm tình lại tốt như thế, tôi không nói, đối với cậu trong lòng đã nghĩ, cô ấy hiểu được cuộc “cách mạng tình cảm” của chúng ta mới là lạ.”

“Tương Kì làm sao biết chúng ta cảm tình rất tốt?”

“Tôi cũng không hiểu được, cô ấy cũng chưa thấy qua cậu, có lẽ là chỉ nghe nói thế thôi.” Cao Thịnh nhún vai, cũng không nghĩ đến nhiều.

“Cao Thịnh, tôi không hiểu, anh rốt cuộc cùng cô ấy kết giao bao lâu? Tôi nhớ rõ hai người bất quá chỉ mới đi ra ngoài ăn vài lần cơm, đúng không?” Chỉ có như vậy mà muốn kết hôn sao?

“Ân, đúng là chỉ ăn vài lần cơm mà thôi, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm, cô ấy hẳn là một người vợ tốt, một người mẹ hiền.”

“Anh cùng cô ấy trước đó không quen, sao có thể nhận định sớm như vậy? Trừ phi anh thật sự yêu cô ấy.”

Cao Thịnh thoáng nhíu mày rồi gật gù, “Yêu? Có lẽ thế.”

“Nếu anh không thương cô ấy, sao lại muốn cùng cô ấy kết hôn?”

Cao Thịnh nhìn nhìn đồng hồ, “Đi, vừa đi vừa nói chuyện. Cùng cô ấy kết hôn, chủ yếu là bởi vì tuổi tới rồi, không kết hôn không được, nghiên cứu báo cáo cũng nói, nếu chờ khi lớn tuổi mới sinh con sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của nó.”

Theo Cao Thịnh tiến thang máy, rồi mới tới tầng hầm ngầm bãi đỗ xe, trước khi bước ra cửa thang máy, Tô Dung thở dài một hơi, có một chút lĩnh ngộ lại có một chút chua xót.

“Anh thật sự thích trẻ nhỏ.”

“Đương nhiên.” Anh trả lời cậu kèm theo khuôn mặt tươi cười đến xán lạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện