Anh Yêu Em

Chương 11



Tô Dung ở trong phòng, nhớ lại quá khứ giữa hai người, có đôi khi đường hoàng tươi cười, có đôi khi ưu sầu nghiêm mặt, thế nhưng nước mắt chưa bao giờ gián đoạn, giống như muốn đem toàn bộ uỷ khuất suốt bảy, tám năm qua khóc một lần cho thoả.

Ngã vào trên giường, nhắm mắt lại còn giống như có thể cảm giác được sự ấm áp khi dựa lưng vào nhau, và rồi khi mở mắt ra, cậu nhận ra nơi này tịch mịch chỉ còn lại có chính mình mà thôi.

Qua đêm nay, cậu cùng anh sẽ biến thành như thế nào?

Thời điểm vừa mới bắt đầu, cậu rất đỗi sợ hãi nhìn vào cánh cửa, sợ anh đột nhiên xông tới, phẫn nộ mắng chính mình.

Sau đến, cậu có chút chờ mong nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, hy vọng nó phát ra một chút thanh âm, hy vọng anh có thể vọt vào mà chất vấn cậu, chất vấn cậu vì sao phải thích anh, hoặc là tiến vào cự tuyệt cậu, cũng tốt.

Thế nhưng dần dần, ngay cả tim đập kịch liệt từng hồi, cũng chìm vào im lặng một cách trầm mặc.

Cậu đành phải dựa vào ký ức để tìm một chút tiếng vang, trầm tẩm trong quá khứ của hai người, rồi từng giọt từng giọt nhớ tới, từng giọt từng giọt mặc niệm, có lẽ qua đêm nay, cậu sẽ không có cơ hội nhớ lại cùng khoảng cách được gần anh như thế.

Tô Dung mở lớn hai mắt với những giọt lệ đã cạn khô, không cam lòng nhìn thấy một vầng rạng đông chiếu vào trong phòng.

Cậu hảo muốn ngủ, rồi chờ nam nhân kia lên tiếng thúc giục chính mình rời giường, cậu vỗ về môi mình, đó là khoảng cách gần nhất với Cao Thịnh suốt bảy, tám năm nay.

Kỳ thật, cậu so với ai khác đều rõ ràng, Cao Thịnh đối chính mình thật sự chỉ có thân tình.

Nếu, anh đối với cậu có một thứ tình cảm nào khác, như vậy bảy, tám năm đồng giường cộng chẩm, cũng sẽ cảm giác được một chút khác thường.

Chính là, không có.

Anh đối với cậu một chút cảm giác cũng không có, không giống như cậu, luôn nhìn thấy gương mặt say ngủ của anh, trộm tưởng tượng đến cảm giác khi được anh hôn, thời điểm hai nam nhân đùa giỡn, luôn không thể khắc chế một loại dục vọng khác trỗi dậy.

Khi mùa đông, luôn nghĩ đến được anh ôm có bao nhiêu ấm áp, hè về, luôn len lén rời giường bật máy lạnh đến cực mạnh, rồi làm bộ là chính mình rất lạnh không cẩn thận trốn được trong lòng anh.

Cậu dùng hết tâm cơ tới gần anh, dùng hết tâm cơ không cho anh phát hiện tâm ý chính mình.

Anh một chút cũng không phát hiện, thế là cậu lại cảm thấy chua xót.

Như vậy cũng tốt, đem hết thảy đều nói ra, cậu sẽ không cần tránh ở phía sau hai chữ “em trai” mà hưởng thụ lòng tốt của anh, cũng không cần vì hai chữ “em trai” chắn ngang mối quan hệ của hai người mà thống khổ.

Khi không có thân tình trở ngại, có phải tình yêu rất nhanh sẽ trong sáng hoá hay không?

Tô Dung lau nước mắt, thong thả rời giường, đặt tay lên nắm đấm cửa, dừng lại hơn năm phút đồng hồ.

Nghĩ một chút nữa gặp mặt, phải chào hỏi như thế nào, mới không xấu hổ?

Nghĩ một chút khi nói chuyện, nếu anh nhắc tới chuyện này, chính mình nên đáp như thế nào? Anh sẽ dùng thái độ ra sao khi nói đến chuyện này? Cảm thấy ghê tởm? Hay là áy náy?

Vài lần đều rút tay về, nếu không ra khỏi cửa, có phải có thể làm bộ chuyện này chưa từng phát sinh hay không?

Cậu vỗ về môi chính mình, quên đi, cứ như vậy đi, nếu quan hệ giữa anh và cậu chấm dứt trong nụ hôn kia, vậy thì còn gì mà hảo oán giận nữa chứ.

Cũng giống vậy, sau khi anh kết hôn, sau khi anh có con, tự mình còn đang suy nghĩ nếu lúc trước có thể dũng cảm một chút thì thật tốt, cái loại hối hận này là sẽ cả đời, mà loại đau đớn này, hẳn là không cần cả đời đi? Cậu cười nhạo.

Dựa vào một giây này, một cỗ xúc động này, Tô Dung mở cửa ra, ngoài cửa đặt một cái ghế, trên ghế có một tờ giấy.

Tô Dung run rẩy cầm lấy tờ giấy kia, chữ viết bằng bút máy tựa như rồng bay phượng múa của nam nhân ánh vào trong mắt, nói không rõ là tư vị gì.

Tô Dung:

Tôi nghĩ cậu hẳn là không ngủ được? Tôi đã nấu một ít cháo, để vào trong tủ lạnh. Cậu mở cửa nhìn thấy tờ giấy, nếu đói bụng thì hâm nóng lên dùng. Ăn cháo xong liền uống thuốc, uống thuốc xong hảo hảo ngủ một giấc, không cần nghĩ ngợi nhiều lắm, hảo hảo nghỉ ngơi.

Chuyện của chúng ta, thật xin lỗi, tôi cần hảo hảo suy nghĩ một chút.

Thịnh

Tô Dung siết chặt tờ giấy, chảy nước mắt nở nụ cười, anh nói cần hảo hảo suy nghĩ một chút, như vậy là đủ rồi.

Anh sắp phải kết hôn, cậu sẽ không khó xử anh nữa.

Chiếm lấy anh đã nhiều năm như thế, đến thời điểm này còn muốn khó xử anh, vậy thật không phải là người.

Cậu so với ai khác đều rõ ràng, cho dù anh đối với hôn thê mình còn không quen thuộc lắm, thế nhưng khi anh nói cho cậu biết phải kết hôn, cái loại vui sướng kia cũng vô cùng chân thật.

Hiện tại, cậu có thể hồi báo anh, cũng chỉ làm được một việc là mang đi hỗn loạn rời khỏi anh.

Làm cho hết thảy hỗn loạn đều đình chỉ, có câu nói hảo hảo suy nghĩ một chút này của anh, cậu cũng rất an ủi rồi.

Ít nhất không phải cự tuyệt phũ phàng, mà là 『 suy nghĩ một chút 』.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện