Anti-fan số một

Chương 33: Tá Túc



Trâu Hàn cuối cùng vẫn đưa Ngu Thành Hà về nhà mình.

Cậu không chịu nổi cảnh người khác không có nhà để về, quá ư là đáng thương.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa ra, Trâu Hàn hối hận rồi. Hôm nay lần cuối rời khỏi căn phòng này là sau khi nấu canh thất bại, sốt ruột đi đến tiệm lấy canh, cho nên căn bản chưa kịp dọn dẹp gì hết.

Trên sàn bên ngoài tủ giày, vài đôi dép lê nằm rải rác xung quanh.

Trên ghế sofa trong phòng khách, quần áo bẩn tiện tay cởi ra vứt đại sau khi bị dính dầu trong nhà bếp, còn đủ loại thú bông chất đống thành một mớ hỗn độn.

Thú bông quá nhiều, có vài con còn bị vô tình vứt bỏ trên mặt đất.

Trong đó có một con cá bông trên người toàn là lông nhung, rõ ràng có dấu vết bị dẫm lên.

Ngu Thành Hà đã nhất định muốn vào ở, đương nhiên khó tránh việc nhìn vào đánh giá một chút. Anh liếc mắt cái là thấy con cá bị đối xử bạo lực kia, trong nháy mắt lạnh cả sống lưng.

Trong nhà có nhiều thú bông như vậy, đương nhiên là vì yêu thích. Ngôn Tình Sắc

Xuống tay với thứ mình thích nặng như vậy, có thể thấy lòng căm thù của Trâu Hàn.

Lại liên tưởng tới hồi trước ăn một bữa tiệc toàn là cá, Ngu Thành Hà không thể kìm lòng mà não bổ, bạn nhỏ Trâu Hàn xinh đẹp nhất toàn thế giới dùng mỹ nhân kế dụ mình vô nhà, là vì để nửa đêm xuống tay cho dễ.

Anh hoàn toàn quên mất, ý này do mình tự nghĩ ra.

Thần thái của anh rơi vào mắt Trâu Hàn, biến thành đang ghét bỏ nhà cậu quá bẩn quá loạn.

Trên phương diện sinh hoạt, Trâu Hàn từ trước tới giờ luôn không chú ý lắm, bản thân cậu sẽ không tự dọn dẹp. Cậu có mời dì giúp việc, nhưng vì không thích trong nhà có người thường xuyên đi vào, nên lâu lâu dì giúp việc mới tới quét tước, hơn nữa nhất định phải có sự cho phép của Trâu Hàn trước.

Cậu không có năng lực dự đoán tương lai, đâu có ngờ đêm nay trong nhà có khách tới, đương nhiên không thể kêu người đến quét dọn trước.

Bây giờ thấy Ngu Thành Hà ghét bỏ, cậu cũng rất lúng túng.

“Thật không tiện, trong nhà hơi bừa.” Trâu Hàn đứng ở cửa, chặn đường Ngu Thành Hà, “Không thì, em đưa anh tới khách sạn! Yên tâm, chắc chắn không để người ta chụp được.”

“Không cần đâu, vầy rất tốt.” Ngu Thành Hà ý thức được suy nghĩ trong đầu chạy quá xa, vội vàng kéo trở về, “Phòng đàn ông con trai bừa bộn là chuyện thường, bình thường anh cũng vậy.”

“Thật hả?” Trâu Hàn nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc cũng buông lỏng một chút.

Hồi đó cậu vào phòng khách sạn của Ngu Thành Hà, bên trong sạch sẽ gọn gàng y như một phòng mẫu.

Nhưng Trâu Hàn không xác định được là ai dọn dẹp.

Minh tinh nổi tiếng như Ngu Thành Hà, hẳn là sẽ không tự mình động thủ đâu, hẳn là trợ lý làm nhỉ?

“Đương nhiên.” Ngu Thành Hà dùng sức gật đầu, đến nỗi chính anh cũng tin, “Có dép lê không?”Bình thường chỉ có mình Trâu Hàn ở đây, cũng không mua dư dép, nhưng cậu nhớ hồi trước lúc Thích Ca ở đây, hình như có đủ.

Trâu Hàn cong eo tìm trong tủ giày.

Ngu Thành Hà định nói thôi, nhưng anh thực sự không muốn đi chân trần, đành lúng túng cong eo cúi người tìm cùng cậu.

Cuối cùng, Trâu Hàn lục thấy một cái hộp màu xám trong góc tủ, bên trong có một đôi dép mới.

“Cái này.” Trâu Hàn ngẩng đầu, Ngu Thành Hà không kịp lui ra sau, Trâu Hàn một đường nhào thẳng vào lồng ngực Ngu Thành Hà.

Đầu đụng vào cơ ngực, cũng không đau lắm, nhưng cảm giác hơi lạ, giống như là ‘đầu hoài tống bão’* vậy.

*đầu hoài tống bão: đầu nhào vào lồng ngực.

Ngu Thành Hà kiềm nén một tiếng ho khan, tay giả vờ quân tử đặt trên thắt lưng Trâu Hàn, chính mình chậm rãi lui về sau, cố gắng bình tĩnh mà hỏi, “Tìm được rồi?”

“Ừa, đây là Lộc, khụ khụ…” Trâu Hàn đúng là bị đụng trúng đầu, suýt thì không đánh mà khai, vội vàng đổi giọng, “Này là mua cho chị dâu của em, nhưng mà chỉ không mang.”

Thích Ca lớn hơn cậu, miễn cưỡng có thể gọi là anh.

Ngu Thành Hà liếc nhìn đôi dép lê cùng size với mình, “Chân chị dâu em lớn ghê.”

Trâu Hàn: “Anh của em thích chân lớn.”

Ngu Thành Hà: “…”

Bất kể nói thế nào, ít nhất là cũng vào được cửa rồi.

Chỗ của Trâu Hàn vốn là một biệt thự loại nhỏ, một mình cậu ở, không gian lẽ ra phải rất rộng rãi. Thế nhưng Ngu Thành Hà thật sự không biết mình nên ngồi ở đâu, trong phòng quá bừa bộn.

Trâu Hàn nhanh chóng chạy tới, bùm bùm quăng hết đống thú bông xuống đất, giải phóng ghế sofa, “Anh ngồi đi.”

Ngu Thành Hà đút bàn tay đang rục rà rục rịch của mình vào trong túi. “Em rất thích thú bông?”

“Không có không có.” Trâu Hàn nghiêm trang lắc đầu, “Đàn ông con trai lớn đầu rồi, sao mà thích thú bông được? Mấy thứ này toàn là của người ta tặng làm vật kỷ niệm, anh xem em cũng không biết cất đi đâu. À đúng rồi, anh thích không? Em đưa anh mấy con.”

Ngu Thành Hà vội vàng lắc đầu, “Không, anh cũng không thích.”

Trâu Hàn thở phào nhẹ nhõm, đứng trong đống thú bông hỏi, “Uống gì không?”

“Chỉ nước trắng thôi.” Ngu Thành Hà nói.

“Vậy anh ngồi chờ xíu, xem TV đi, em đi nấu nước.” Trâu Hàn sờ sờ đầu, chạy vào nhà bếp.

Ngu Thành Hà nhấn TV không thấy nó phản ứng, chạy tới kiểm tra mới phát hiện chưa cắm dây điện.

Không nhịn được lắc đầu một cái, Ngu Thành Hà cắm điện vào ổ rồi mới mở TV lên lần nữa, TV đang phát quảng cáo.

Anh vừa định đổi kênh, tự nhiên nghĩ tới kĩ năng sinh hoạt của Trâu Hàn hình như hơi kém, cậu biết nấu nước không nhỉ?

Ngu Thành Hà không xem TV nữa, đứng dậy đi đến nhà bếp.

Mới đi tới cửa, liền thấy Trâu Hàn tay trái cầm li, tay phải cầm ấm đổ nước nóng vào trong li.

Vấn đề là, cậu đang cầm li thủy tinh!

Ngu Thành Hà vài bước chạy tới, Trâu Hàn vừa vặn bị nóng không chịu được, theo bản năng buông tay ra.

Ngu Thành Hà vội vàng kéo cậu vào trong ngực, hơi nghiêng người ngăn cản nước sôi bắn ra. Li rớt xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

“Không sao chứ?” Ngu Thành Hà không quan tâm mảnh vỡ trên mặt đất, trước tiên kéo tay Trâu Hàn qua nhìn.

Da dẻ của cậu vốn tốt, hai tay trắng trẻo non mềm, lúc này cả lòng bàn tay trái đều bị nóng đỏ lên, nhìn vô cùng nổi bật.

Ngu Thành Hà kéo tay cậu tới vòi nước, mở nước lạnh, không kiềm chế được mà hơi tức giận, “Sao lại không cẩn thận như vậy?!”

Trâu Hàn mím môi thật chặt, không hé răng.

Ngu Thành Hà ý thức được có lẽ kỹ năng sinh hoạt của Trâu Hàn còn bết bát hơn anh nghĩ.

Anh lại nghĩ tới Trâu Hàn nói cậu có bệnh, nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, không dám kích thích nhiều, “May mà không bị bỏng, còn đau không?”

Trâu Hàn lắc đầu một cái, vẫn không nói chuyện.

“Em đi…” Ngu Thành Hà vốn muốn kêu cậu đi nghỉ ngơi, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền đổi thành, “Em đi tìm trong nhà xem có giấy lộn với băng dán không, chúng ta phải xử lý mấy mảnh thủy tinh này.”

Trâu Hàn xoay người, yên lặng đi tìm đồ.

Ngu Thành Hà chống một tay lên bồn rửa, nhíu chặt lông mày, tự hỏi trước đây Trâu Hàn làm thế nào để sống qua ngày.

Dù thế nào thì anh cũng không tưởng tượng ra được.

Ánh mắt vô thức nhìn thoáng qua thùng rác, chợt thấy bên trong gần như chất đầy vật thể đen thùi không xác định.

Đây là cái gì?

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Ngu Thành Hà ngồi xổm xuống, nhặt một miếng thủy tinh vỡ lên chọc vào, lật lật một hồi, cuối cùng mới xác định được cả một thùng này, tất cả đều là giò heo.

Nghĩ tới hộp canh giò heo hồi sáng, tim Ngu Thành Hà bỗng nhiên chua xót khó chịu được.

Hộp canh đưa đến bệnh viện kia hiển nhiên không phải do bản thân Trâu Hàn làm.

Nhưng cậu cũng có tự mình động thủ, chỉ là không thành công.

Khó trách cậu đến trễ như vậy, khó trách cậu không để ý xem Ngu Thành Hà ăn bao nhiêu.

Một người đến nấu nước cũng không biết, lại nghĩ đến chuyện tự tay nấu canh cho anh.

Ngu Thành Hà cẩn thận di chuyển đến trước tủ lạnh, hít sâu một hơi rồi mới mở ra.

Ngăn lạnh có rất nhiều chỗ trống, chỉ có mấy bình sữa chua cùng đồ uống. Mà ngăn đông, lại chất đầy giò heo!

Ngu Thành Hà cảm giác trong lòng mình có một tổ kiến, ở thời điểm anh không phòng bị, đột nhiên lao ra cắn anh hai phát.

Biểu hiện vừa nãy của Trâu Hàn, cũng không phải hoàn toàn không có thường thức. Cậu đương nhiên biết, dùng li thủy tinh rót nước nóng sẽ bị phỏng tay.

Sở dĩ cậu vẫn làm ra hành động kém thông minh này là vì trong cuộc sống thường ngày không làm loại chuyện này, nên trong phút chốc không phản ứng lại kịp.

Điều này rất kỳ quái, nhìn nhà của Trâu Hàn, cậu hẳn là đã ở một mình trong khoảng thời gian dài, không ai hầu hạ.

Vậy tại sao lại xuất hiện tình huống như thế?

Không lẽ cậu vẫn luôn không uống nước nóng?

Tâm lý Ngu Thành Hà cuồn cuộn dâng trào sóng to gió lớn, anh không có cách nào cũng không dám nghĩ tới Trâu Hàn đã làm thế nào để sống qua ngày.

Thoạt nhìn gia cảnh rất tốt, nhưng lại có bệnh kỳ quái, nếp sống cực kỳ không bình thường.

“Giấy này được không?” Trâu Hàn cầm vài tờ giấy phác thảo cùng một cuộn băng keo trong suốt.

“Được.” Ngu Thành Hà phục hồi tinh thần, lúc quay đầu lại thần sắc đã khôi phục như thường, “Nhưng mà anh không tiện lắm, cần em lại đây giúp.”

Trâu Hàn đi tới, “Nhặt hết mấy mảnh vỡ lại với nhau rồi dùng giấy bọc lại…”

Trâu Hàn đã không hiểu từ nãy, lúc này nhịn không được mà hỏi, “Tại sao phải bọc lại?”

“Để ném xuống đó.” Ngu Thành Hà nhanh chóng nhíu mày lại, Trâu Hàn thật sự không có thường thức sinh hoạt.

Trâu Hàn nhạy bén nhận ra nếu hỏi tiếp thì có vẻ ngu lắm, nên chỉ cúi đầu nhặt mảnh thủy tinh, không lên tiếng.

Mà Ngu Thành Hà có thể nhìn thấy sự nghi hoặc cậu vô ý để lộ ra, biết cậu thực sự không hiểu, nên nói, “Em cẩn thận xíu, đừng để nó dính vô tay. Thứ này vứt đi, thường sẽ khiến người phân loại rác bị đâm vô tay.”

Động tác của Trâu Hàn hơi dừng lại, sắc mặt tái nhợt đi.

Ngu Thành Hà bất động thanh sắc, từng bước một thăm dò, “Thầy cô hồi tiểu học có dạy mà, sao em không nhớ? Tay đẹp như vậy, bị cắt trúng…”

“Em chưa từng học tiểu học.” Trâu Hàn bỗng nhiên mở miệng, lạnh như băng ngắt lời anh. “Em nói rồi, trước đây em bị chứng sợ xã hội, đến nhà cũng không dám ra, đến trường cái gì?”

Ngu Thành Hà cảm giác mình lại bị kiến cắn, nơi trái tim đau đớn vô cùng, nhưng trên mặt anh không thể hiện ra chút nào, thậm chí còn có vẻ thoải mái hơn một tí. “Vậy cũng quá trùng hợp. Anh cũng chưa từng học tiểu học.”

“Anh là trẻ mồ côi, còn là loại không vào bằng đường chính quy. Em cho là ai muốn đi học cũng có thể đi học sao?” Ngu Thành Hà không chút do dự oán ngược lại, “Đó đều là thứ anh đứng ngoài lớp học nghe trộm được.”

Trâu Hàn khựng tay lại, suýt nữa bị thủy tinh cắt trúng.

“Được rồi, bọc lại đi.” Ngu Thành Hà kéo Trâu Hàn lên, sau đó thuận thế nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu, ngữ khí cũng ôn nhu xuống, “Vậy rất tốt, cả hai đứa tụi mình đều không ra khỏi cửa, sau này có thể mỗi ngày ở nhà cùng nhau.”

Trâu Hàn cảm giác một luồng khí nóng từ đỉnh đầu đi vào cơ thể mình, không thể khống chế mà tán loạn khắp nơi, sắc mặt tái nhợt đỏ ửng lên, nào còn nhớ chuyện gì không vui?

Cậu hơi biệt nữu. “Em có chứng sợ xã hội, anh đâu có, sao lại không ra khỏi cửa?”

“Bởi vì cái mặt đẹp trai này nè.” Ngu Thành Hà không biết xấu hổ nói, “Trình độ phổ biến lên tới mức quốc dân, ra cửa sẽ mang tới rất nhiều phiền phức.”

Trâu Hàn bị khiếp sợ tới nở nụ cười, “Anh còn muốn mặt nữa không?”

“Muốn chứ.” Ngu Thành Hà đang hoàng trịnh trọng nói, rồi nhặt cây bút dạ bảng trên quầy bar, “Trước tiên phải ghi chú rõ bên trong là mảnh vỡ thủy tinh, sau đó sẽ lấy băng keo dán lại.”

Bởi vì bao lấy thủy tinh vỡ, mặt giấy không bằng phẳng, chữ Trâu Hàn viết xiên xiên vẹo vẹo, nhìn chẳng hề đẹp mắt.

Ngu Thành Hà ‘chậc’ một tiếng, trào phúng không ngớt, “Giờ thì anh tin em không học tiểu học rồi, chữ như gà bới vậy.”

Anh tiếp thu việc “chưa từng học tiểu học” quá dễ dàng, không hề kiêng kỵ mà trực tiếp lấy ra đùa giỡn, như thể việc này không phải vấn đề gì lớn.

Điều này cho Trâu Hàn một không gian để thở.

Đôi khi, có những chuyện không muốn cho người khác biết, không phải vì sợ chính mình vạch trần vết sẹo, mà là sợ người khác cẩn thận từng li từng tí một, tạo nên vết thương mới ngay trên vết thương cũ.

Thái độ của Ngu Thành Hà khiến Trâu Hàn cảm thấy thả lỏng, cậu tự nhiên đáp lễ, “Nói như chữ của anh đẹp lắm vậy á?”

“Đương nhiên rồi.” Ngu Thành Hà nói khoác không biết ngượng, “Nét chữ nết người mà.”

Đang nói chuyện, Trâu Hàn đã xử lý xong mớ thủy tinh vỡ, hai người đồng thời quay trở lại phòng khách.

“Ngu Thành Hà, chữ của cậu xấu quá! Có học hết tiểu học chưa đó?”

Câu phun tào đột nhiên xuất hiện dọa hai người nhảy dựng.

Trâu Hàn nhìn lên TV, trên đó đang chiếu chương trình du lịch có Ngu Thành Hà tham gia. Không biết anh đang viết cái gì, máy quay để rất gần, nhưng do chữ quá xấu nên hoàn toàn không thể nhận ra.

Trâu Hàn quay đầu nhìn Ngu Thành Hà, chân tâm thực lòng mà nói, “Em chưa từng thấy ai xấu nết như anh.”

Ngu Thành Hà: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện