Anti-fan số một

Chương 42: Khu Vui Chơi



“Lộ Nam…” Ngu Thành Hà suy nghĩ một hồi mới hiểu được cậu đang nói tới người đàn ông tối hôm qua. Thực ra anh cũng không biết tại sao Trâu Hàn lại cho rằng Lộ Nam là đối tượng xem mắt, “Tối qua sao hai người gặp được nhau?”

Theo lý thuyết, chẳng phải xem mắt là hẹn với một đối tượng nhất định à? Sao tự dưng lôi đâu ra một người lạ hoắc lạ huơ thế này?

“Em tới trước cửa mới nhớ ra là không có cách liên lạc với người ta, cũng không có ảnh, nên mới nhắn tin cho Roy hỏi…” Trâu Hàn vừa nhớ lại vừa trả lời, “Ảnh nói là người đó mặc áo gió dài màu đen, còn mang bao tay da màu đen nữa, kêu em cứ chờ trước quầy lễ…”

Còn chưa nói dứt lời, Trâu Hàn cùng Ngu Thành Hà bốn mắt nhìn nhau, cả người đông cứng lại.

Đó chẳng phải là trang phục tối qua của Ngu Thành Hà sao??

Lúc đó Ngu Thành Hà vừa khéo gặp phải Lộc Nhất Bạch, Lộc Nhất Bạch nói hắn có việc phải đi trước, nhờ Ngu Thành Hà đi trả tiền giúp hắn.

Theo kế hoạch của Lộc Nhất Bạch, Ngu Thành Hà sẽ gặp Trâu Hàn ngay trước quầy lễ tân.

Sở dĩ không đưa ảnh cho cậu trước, hẳn là vì sợ Trâu Hàn không muốn đi.

Dù sao thì bọn Lộc Nhất Bạch biết ân oán giữa Trâu Hàn và Ngu Thành Hà. Trong khi Roy thì đang cố tặng cho em trai nhà mình một niềm vui bất ngờ, nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa.

“Cho nên, bọn họ đúng là muốn tụi mình kết thân.” Nửa ngày sau Ngu Thành Hà mới nói, “Vậy tại sao em lại cho rằng Lộ Nam…”

“Lúc đó em đi vô trong tiệm, Lộ Nam thì đang đi ra nên tụi em vô tình đụng trúng nhau. Em thấy anh ta cũng mang áo gió đen với bao tay đen…” Trâu Hàn khóc không ra nước mắt.

Đây đúng là điểm mù trong suy nghĩ. Cậu không hề nghĩ tới việc đối tượng Roy giới thiệu cho mình lại là Ngu Thành Hà, nên vừa thấy có người mặc trang phục tương tự, liền theo lẽ tự nhiên mà hiểu lầm.

Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Roy vẫn luôn cho rằng người cậu đơn phương là Ngu Thành Hà, chứ không phải Dư An Chi.

Trâu Hàn không còn lời nào để nói, hận không thể tìm một kẽ nứt chui xuống.

Ngu Thành Hà: “…”

Nếu biết sớm, bọn họ đã chẳng đi lòng vòng như thế.

Là bữa tối dưới ánh nến không đủ lãng mạn hay là đồ ăn Nhật không đủ ngon?

Nhưng mà, rốt cuộc tại sao Roy và Lộc Nhất Bạch lại cố chấp muốn tác hợp mình với Trâu Hàn như vậy chứ?

Anh là nghệ sĩ, 24-25 tuổi vẫn chưa phải độ tuổi cần kết hôn mà?

Chưa kể, Lộc Nhất Bạch cũng không phải loại người đi thúc giục người khác kết hôn.

À phải rồi, hồi nãy Roy có nói Trâu Hàn thầm mến mình đúng không ta?

Trâu Hàn thầm mến mình…

Thiệt không vậy trời…?

Ngẫm lại thì biểu hiện của Trâu Hàn trong khoảng thời gian này—

“Thật sự quá trùng hợp, Lộ Nam cũng đến để xem mắt, lại còn mặc đồ giống anh, thế là em nhận sai.” Trâu Hàn cũng không biết thế giới nội tâm của Ngu Thành Hà đang thế nào, cậu còn đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, “Ôi thôi rồi, nói thế có khi nào em lỡ vô ý chia rẽ nhân duyên nhà người ta rồi không??”

Ngu Thành Hà bị cậu gọi hồn về, bỗng nhiên nhớ đến người trẻ tuổi xuất hiện lúc sau, “Người đó chắc định nói mình đến trễ, em nói xem có khi nào đó là đối tượng xem mắt của Lộ Nam không?”

Trâu Hàn: “…”

Cậu còn nhớ biểu hiện của Lộ Nam tối qua, lúc đó cậu và Ngu Thành Hà đều cảm thấy hình như Lộ Nam hơi yêu thích cậu. Bây giờ nghĩ lại, người Lộ Nam yêu thích hẳn phải là người trẻ tuổi tới xem mắt với hắn.

Thế nên, lúc đó hai người kia không chỉ là xem mắt, phỏng chừng trước đó đã từng có tiếp xúc rồi, chỉ là chưa từng gặp mặt mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong nhất thời Trâu Hàn không thể nào tha thứ cho bản thân được, “Phải làm sao đây??”

Là một tác giả chuyên về dòng truyện tình cảm, Trâu Hàn không thể chịu được cái chuyện phá hủy hạnh phúc nhà người ta.

“Cái gì mà làm sao đây?” Ngu Thành Hà không hiểu.

“Em lỡ tay phá hủy hạnh phúc nhà người ta rồi, tội lỗi quá tội lỗi quá.” Trâu Hàn lẩm bẩm, “Biết vậy đã hỏi phương thức liên lạc của Lộ Nam rồi.”

Ngu Thành Hà hơi nhíu mày, “Hai người bọn họ chắc phải có cách liên lạc với nhau chứ? Đâu cần em lo lắng.”

“Nhưng dù bọn họ có cách liên lạc thì cũng sẽ không liên lạc với nhau. Lộ Nam cảm thấy mình bị cự tuyệt, sau đó thì người trẻ tuổi kia cảm thấy Lộ Nam không muốn chờ cậu ta mà bỏ về trước. Một đoạn nhân duyên tốt đẹp cứ như vậy mà bị bỏ lỡ. Sau này trong lúc vô tình nhắc tới mới biết chuyện năm xưa chỉ là một hiểu lầm, mà hai người nay đều đã có người mới, hoặc một người đã buông tay một người còn nhớ mãi không quên…” Trâu Hàn bị tưởng tượng của chính mình ngược muốn khóc, không muốn nói chuyện.

“…” Ngu Thành Hà thực sự không hiểu nổi mạch não của cậu, cưỡng chế kéo về lại, “Có lẽ có hiểu lầm gì đó thì sao? Giờ tụi mình đi vô nhà trước đã, hỏi xem anh của em có biết Lộ Nam không?”

Bấy giờ Trâu Hàn mới nhớ trong nhà còn có một người anh trai, bị cậu quên mất từ nãy tới giờ.

Mặc dù biết khả năng không cao, nhưng Trâu Hàn vẫn muốn bù đắp cho người ta, nhanh chóng chạy vào, “Anh hai, anh biết Lộ Nam không?”

Roy nhìn hai người đứng trước cửa show ân ái, cảm thấy rất an tâm, nghe vậy thì lắc đầu, “Lộ Nam gì?”

“Đối tượng xem mắt tối qua á.” Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Trâu Hàn ủ rũ xuống.

“Đối tượng xem mắt nào nữa?” Roy không hiểu gì, “Chẳng phải là bạn trai của em đó sao? Hai đứa còn đi gắp thú mà.”

Trâu Hàn thở dài, “Em hiểu lầm, tối qua có người mặc đồ rất giống Ngư Ngư, em tưởng người đó là người anh giới thiệu cho em.”

Roy cảm thấy rất kì lạ, “Sao đến người mình thích mà em cũng nhầm được vậy?”

Trâu Hàn: “…”

Ngu Thành Hà mới vào cửa, nghe vậy lập tức nhìn sang Trâu Hàn, hai mắt sáng quắc.

Trâu Hàn không tự chủ đỏ mặt, “Em nói em thích anh ta hồi nào?”

Roy: “Thì em nói người em thích họ Ngu…”

Lúc này Trâu Hàn mới hiểu được nguồn cơn của sự hiểu lầm này, theo bản năng thốt lên, “Em nói là họ Dư—”

Ngu Thành Hà cùng Roy đều nhìn qua cậu.

Trâu Hàn cũng không ngu đến mức nói ra tên “Dư An Chi” vào lúc này, cậu nói tránh đi, “Khoan không nói chuyện này, anh hai, em phá hỏng buổi xem mắt của người ta, em thấy rất có lỗi. Anh suy nghĩ lại giùm em đi, làm sao để tìm được người ta đây?”

Roy lắc đầu một cái, “Anh chưa từng nghe qua cái tên này, khó tìm đó. Hay là lên mạng search thử xem, có khi là người nổi tiếng thì sao?”

Trâu Hàn nghe vậy liền lấy di động ra tìm, không có kết quả gì, nhất thời như đưa đám.

“Anh có cách.” Ngu Thành Hà bỗng nhiên nói.

“Cách gì cơ?” Đôi mắt Trâu Hàn phát sáng.

“Anh ta đã đặt chỗ trước rồi. Như vậy hẳn là có để lại số điện thoại.” Ngu Thành Hà nói, “Anh nhớ nhà hàng Nhật kia có chế độ thành viên, nếu anh ta là thành viên thì có thể tìm được thông tin của anh ta.”

“Vậy em đi hỏi thử xem!” Trâu Hàn không khỏi cao hứng, “Ngư Ngư anh thật thông minh!”

Đây là lần đầu tiên Trâu Hàn khen Ngu Thành Hà một cách chân thành thẳng thắn.

Ngu Thành Hà có hơi thụ sủng nhược kinh*, không hiểu tại sao cậu lại quan tâm tới việc này như vậy.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng mà kinh sợ, nói chung là Ngu Thành Hà được Trâu Hàn khen mà thấy sờ sợ.

“Em đi thay đồ cái đã, rồi đi một chuyến tới Quảng Trường Cửu An.” Trâu Hàn xoay người đi lên lầu.

Ngu Thành Hà vội vàng kéo cậu lại, liếc mắt ra hiệu về phía Roy.

Roy còn đang trong trạng thái mơ hồ.

Trâu Hàn nghĩ nghĩ một chút, hỏi Roy, “Bọn em phải đi ra ngoài, anh muốn đi cùng em không? Em mời anh ăn trưa!”

“Thôi.” Roy suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy cứ ở đây nữa thì không tiện, cản trở đôi trẻ hẹn hò, “Hai đứa đi đi, anh đi về.”

Đi tới cửa, Roy mới phát hiện mình tới đây một chuyến chẳng để làm gì cả. Hắn sửng sốt một chút, mình tới đây làm chi vậy ta?

Dường như cũng không quan trọng lắm, chỉ cần Trâu Hàn yêu đương với Ngu Thành Hà là tốt rồi.

Điểm duy nhất chưa hài lòng là còn chưa kịp nói chuyện với Ngu Thành Hà.

Thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, không xen vào có khi lại còn tốt hơn, hồi trước can thiệp vô xém tí nữa làm hỏng hết mọi chuyện.

Vì thế, Roy yên tâm rời đi.

Trâu Hàn thay quần áo xong đi xuống dưới, thấy Ngu Thành Hà đã đứng chờ ở cửa, cậu dừng một chút, “Anh đừng đi, tối qua lên hot search rồi, hôm nay chắc chắn vẫn còn người chầu chực ở đó.”

“Em lén xem weibo hả?” Ngu Thành Hà cười hỏi.

Trâu Hàn: “Chỉ lướt chơi tí thôi.”

“Ồ.” Ngu Thành Hà kéo dài giọng, “Anh cũng ra ngoài chơi tí thôi.”

Trâu Hàn không thèm để ý đến anh, trực tiếp đi ra ngoài.

Lên xe rồi Ngu Thành Hà đọc địa chỉ cho Trâu Hàn, “Đi tới chỗ này.”

Trâu Hàn nhập địa chỉ vào bản đồ hướng dẫn, xong mới hỏi, “Đi tới đó chi vậy?”

“Bên chỗ Cửu An để Phí Lễ đi hỏi, anh đã nói với ổng chuyện tối qua rồi. Tiệm nhà người ta mở không có dễ đưa cách thức liên lạc của khách hàng cho người khác, Phí Lễ là hội viên của tiệm đó, ổng am hiểu mấy chuyện này lắm. Nếu ông đó mà còn hỏi không được, thì tụi mình đi cũng chẳng được gì.” Ngu Thành Hà hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Trâu Hàn cảm thấy anh nói rất có lý, “Mà vậy thì phiền anh Phí.”

Ngu Thành Hà: “Không có gì đâu, ổng thích làm mấy chuyện chứng tỏ bản thân như này lắm.”

Trâu Hàn: “Vậy rốt cuộc là tụi mình đi đâu?”

“Tối qua chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ dẫn em đi chơi vui vẻ.” Ngu Thành Hà nói.

Trâu Hàn lập tức cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, “Rốt cuộc là đi đâu mới được?”

“Bây giờ nói cho em thì còn gì là kinh hỉ nữa?” Ngu Thành Hà không cho cậu được dễ chịu.

Trâu Hàn hết cách rồi, nhưng cũng phải thừa nhận, mức độ chờ mong của cậu đã tăng vù vù.

Trước đây nếu không có chuyện gì thì cậu sẽ không ra khỏi cửa, lâu lâu ra ngoài du lịch cũng đều tự thân đi một mình. Tuy có mang vệ sĩ theo, nhưng chỉ cần cậu không cần, đám vệ sĩ đó trên cơ bản luôn ẩn thân.

Người Trung Quốc có tâm lý bầy đàn. Có rất nhiều chuyện, nếu có người đi cùng thì dễ làm, không có ai đi cùng thì lại khá xấu hổ.

Trâu Hàn chỉ là một người bình thường, loại tâm lý này xuất hiện rất rõ trên người cậu.

Tỷ như việc gắp thú bông tối qua, một mình Trâu Hàn chơi thì sẽ rất xấu hổ, nhưng có Ngu Thành Hà đi theo thì cậu lại chơi rất vui vẻ.

Cho nên, chỉ sau một việc nhỏ như vậy, tâm lý Trâu Hàn trở nên gần gũi với Ngu Thành Hà hơn rất nhiều.

Bây giờ Ngu Thành Hà liên tục nhấn mạnh có một chỗ chơi rất vui, sao Trâu Hàn có thể không háo hức mong chờ chứ?

Xe cứ đi cứ đi, rồi dừng lại bên cạnh một trung tâm thương mại lớn ở khu vực mới khai phá.

Nơi này vẫn chưa chính thức mở cửa, nên không có mấy người, nhìn có vẻ rất hiu quạnh.

Lần này Trâu Hàn đã có kinh nghiệm, không hỏi tới nơi này để làm gì nữa.

Ngu Thành Hà vẫn trang bị rất đầy đủ, gần như che kín hết cả mặt, đi phía trước dẫn đường.

Cua cua quẹo quẹo một hồi, hai người tới trước cửa một tòa nhà trong góc trung tâm thương mại.

Đã có người đứng đó chờ sẵn, thấy bọn họ liền tươi cười chào hỏi, sau đó cũng không nhiều lời mà trực tiếp mở cửa.

Rốt cuộc thì nơi này có gì vui?

Trâu Hàn đã hết nhịn nổi, giành đi lên trước nhìn vào trong. Bên trong đen thui không thấy được gì hết.

Vừa nãy người kia bận đi mở đèn, đèn vừa bật lên Trâu Hàn suýt chút nữa hô ra tiếng.

Đây là một khu vui chơi giải trí trong nhà cỡ lớn, có nhiều tầng vô cùng cao.

Trong tầm mắt toàn là các thiết bị trò chơi đẹp đẽ, liếc mắt một cái liền không thể rời mắt đi.

Trâu Hàn thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, may là cậu còn nhớ ở đây có người ngoài. Vì kiềm chế sự hưng phấn của mình, cậu chủ động kéo cánh tay Ngu Thành Hà, “Anh sao biết chỗ này chưa mở? Người ta có cho mình vô chơi không hay chỉ cho mình nhìn thôi?”

Ngu Thành Hà cúi đầu nhìn cậu hưng phấn đến nỗi mặt ửng hồng, cố ý hỏi, “Thích không?”

“Thích!” Trâu Hàn lúc này không có chút bất mãn nào.

Ánh mắt Ngu Thành Hà khẽ động, kéo tay cậu từ trên cánh tay mình xuống, nhưng không buông ra mà nắm trong lòng bàn tay, cứ thế dắt người vào trong, “Thích thì cứ chơi đi, từ nay về sau nơi này sẽ là của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện