Anti-fan số một

Chương 54: Đầu Tư



Kỹ năng diễn xuất này quả thực là lô hỏa thuần thanh*, bộ tốt nghiệp học viện diễn xuất ra hả trời?

*lô hỏa thuần thanh: thuần thục, trình độ kỹ thuật cao

Ngu Thành Hà nhìn Trâu Hàn, thực sự không nhịn được cười.

Sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ?

Nếu không phải ở đây có nhiều người, anh thật sự muốn đè cậu ra mà bắt nạt.

Chu choa mạ ơi, đúng là không chịu nổi mà, bộ em ấy ăn đáng yêu để lớn lên hả ta?

Mấu chốt là kỹ năng diễn xuất này thật sự rất lợi hại. Phải biết diễn cảnh khóc vốn không hề dễ, rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng không thể nói khóc là khóc ngay được.

Thời nay có vài diễn viên không có thuốc nhỏ mắt liền không thể đóng cảnh khóc, dù có nước mắt trào ra, cũng toàn là vẻ mặt dữ tợn, dựa hết cả vào gào khan. So với kỹ năng tài nghệ này của Trâu Hàn, chênh lệch không phải chỉ kém một tí tẹo.

Cậu bạn nhỏ đúng là một kho tàng bảo bối, không ngừng cho anh kinh hỉ.

Không biết rốt cuộc cậu có bao nhiêu kỹ năng nhỉ?

So với tâm trạng tốt đẹp của Ngu Thành Hà, Lộ Nam một chút cũng không thấy vui.

Bây giờ anh ta vẫn còn tưởng Trâu Hàn là đối tượng xem mắt với mình, cho nên anh ta chẳng thấy hành vi bao che Ngu Thành Hà của Trâu Hàn là đáng yêu, chỉ cảm thấy khó chịu lẫn tức giận.

“Kỹ năng diễn xuất thật tốt, còn lợi hại hơn so với Ngu tiên sinh nữa.” Lộ Nam lạnh lùng nói, “Không thì cậu diễn đi.”

Trâu Hàn: “…”

Nước mắt của cậu thu lại trong một giây, “Chẳng phải là yêu cầu của anh sao? Anh kêu anh Ngu mắng tôi khóc, mà một ánh mắt của ảnh đã làm tôi khóc rồi… Chẳng phải chứng minh kỹ năng diễn xuất của ảnh rất tốt hả?”

“Rất tốt.” Lộ Nam nói, “Nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ta quá tốt, khán giả bình thường không thể lĩnh hội được. Kỹ xảo hời hợt của cậu vẫn được khán giả đại chúng yêu thích hơn. Cho nên cậu tới diễn đi.”

Trâu Hàn: “…”

Cậu đã chém gió đến thế rồi, không ngờ trình chém gió của Lộ Nam còn cao hơn cả cậu.

“Được rồi, Lộ đạo đừng tức giận, chúng tôi có việc quan trọng muốn nói với anh.” Ngu Thành Hà rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chen vào, “Anh Phí, phiền anh với Tiểu Duyên ra ngoài chờ bọn em một xíu.”

Phí Lễ đã chắc chắn giữa bọn họ có ân oán, trước mặt mọi người hắn không tiện nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh báo Ngu Thành Hà đừng có mà làm loạn.

Ngu Thành Hà ra dấu yên tâm với hắn.

Bấy giờ Phí Lễ mới kéo trợ lý đang mơ mơ hồ hồ đi ra.

Trợ lý Hà cũng đã nhận ra có điều không ổn, đi theo, “Tôi cũng ra ngoài chờ.”

Lộ Nam giật giật môi, nhưng không ngăn cản.

Chuyện này, anh ta cũng không muốn có nhiều người biết.

“Tiểu Lộ đạo, xin lỗi. Chuyện xảy ra lần trước thực ra chỉ là hiểu lầm.” Ngu Thành Hà đóng cửa lại, giải thích với Lộ Nam, “Hàn Hàn không phải là đối tượng xem mắt của anh, hai người đều đã nhận lầm người rồi.”

Lộ Nam sững sờ.

“Buổi tối hôm đó, Hàn Hàn vốn phải xem mắt với tôi, không ngờ hôm ấy anh cũng mặc trang phục giống tôi, hai người lại gặp mặt nhau trước, thế cho nên mới xảy ra việc nhận lầm người.” Ngu Thành Hà tóm tắt trọng điểm chuyện đêm hôm đó ra mà giải thích.

Trâu Hàn cũng vội vàng nói xin lỗi, “Xin lỗi Tiểu Lộ đạo, lúc đó tôi thật sự không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy. Là lỗi của tôi, anh đừng tức giận.”

Lộ Nam tức nhiều ngày như thế, bây giờ bất thình lình nghe thấy chân tướng, mới phát hiện mình nhận sai đối tượng. Cơn tức không tiêu được bao nhiêu, ngược lại còn bực mình hơn, sắc mặt sắp không khống chế nổi.

“Sau đó đối tượng xem mắt của anh có tới.” Ngu Thành Hà thấy sắc mặt anh ta ngày càng khó coi, vội vàng bổ sung thêm, “Bọn tôi nhìn thấy cậu ta, cậu ta nói cậu ta đến trễ.”

“Vậy mấy người có giải thích gì với cậu ấy không?” Lộ Nam không nhịn được mà hỏi.

Ngu Thành Hà cùng Trâu Hàn liếc mắt nhìn nhau, xấu hổ lắc đầu, “Cậu ta lui ra ngay lập tức, lúc đó tụi tôi cũng không kịp phản ứng lại.”

Chuyện quả thật quá trùng hợp, Ngu Thành Hà lại lần nữa xin lỗi Lộ Nam, rồi không khỏi thấy kỳ quái, “Hai người các anh nếu đã đi xem mắt, thì phải có phương thức liên lạc với nhau chứ? Sau đó không liên lạc nữa hả?”

Nét mặt Lộ Nam vừa hối hận vừa giận dữ, nửa ngày sau mới nói, “Không có.”

‘Không có’ và ‘không muốn’ không giống nhau, Trâu Hàn hỏi, “Thế người giới thiệu hai người cũng không có sao? Nếu đối phương không tin, tụi tôi có thể đứng ra giải thích.”

Lộ Nam nhìn qua phía Ngu Thành Hà.

Ngu Thành Hà vội vàng gật đầu, “Đúng, bọn tôi có thể đứng ra giải thích và xin lỗi.”

Anh là ngôi sao nổi tiếng, có thể nói ra lời cam kết như vậy cũng coi như là chân thành.

Lộ Nam vẫn chưa tiêu cơn giận, nhưng bây giờ chân tướng bày trước mắt, anh ta biết mình cũng có một phần trách nhiệm, không thể chỉ trách mỗi Ngu Thành Hà cùng Trâu Hàn được, cũng không giận chó đánh mèo nữa.

“Thôi không cần.” Lộ Nam xoa xoa trán, chán nản nói, “Việc này coi như tôi xui xẻo đi, trước đó cố tình gây khó dễ cho mọi người là tôi sai. Bây giờ coi như thanh toán xong hết rồi, được không?”

Trâu Hàn nhìn anh ta còn khó chịu hơn so với lúc trước, trong lòng rất không nỡ.

Dù Lộ Nam không nói rõ ra, nhưng cậu vẫn có thể đoán được chút ít.

Lộ Nam và người trẻ tuổi kia hẳn không chỉ đơn giản là xem mắt, trước đó bọn họ chắc chắn đã có giao thiệp với nhau, chỉ là chưa từng gặp mặt. Mà sau khi Lộ Nam hiểu lầm liền hoàn toàn thất vọng với người trẻ tuổi kia. Nếu anh ta vẫn luôn không biết chân tướng, còn có thể hận Ngu Thành Hà và Trâu Hàn. Nhưng bây giờ đã biết sự thật, hận không được mà còn thất tình, nói không chừng còn lỡ làm tổn thương người mình thích, mùi vị đó khó chịu đến cỡ nào khỏi cần nói cũng biết.

Bản thân Trâu Hàn đang nói chuyện yêu đương, đương nhiên muốn người khác cũng được hạnh phúc. Huống hồ việc này nói sao cũng có liên quan tới cậu, cho nên cậu vẫn muốn giúp gì đó, “Tiểu Lộ đạo, có cần—”

Ngu Thành Hà không đợi cậu dứt lời đã nắm chặt lấy tay cậu, ngăn lại lời cậu định nói, quay đầu nói với Lộ Nam, “Tiểu Lộ đạo khoan dung, vậy chuyện này coi như thanh toán xong. Bây giờ chúng ta nói chuyện về bộ phim đi.”

“Bộ phim á hả, cái tên họ Ông gì đó nói muốn đầu tư bù vào, nên không liên quan tới anh. Nếu anh còn muốn tiếp tục diễn vai khách mời, tôi đương nhiên rất hoan nghênh và cảm ơn, nếu anh không muốn thì cũng không sao.” Lộ Nam không yên lòng nói, “Bên chú tôi để tôi giải thích với ông ấy, anh không cần phải lo lắng.”

“Chuyện khách mời thì dễ nói, gần đây tôi không bận gì, diễn vai khách mời của cả hai bộ cũng không thành vấn đề.” Ngu Thành Hà không có ý muốn kết thúc câu chuyện, “Bây giờ tôi muốn hỏi về chuyện đầu tư cho bộ phim.”

Lộ Nam quả thật đang phát sầu về việc đầu tư, nghe vậy thì vặn dây cót lên tinh thần, “Đầu tư làm sao?”

“Bọn tôi cảm thấy hứng thú với bộ phim này của anh, nên muốn đầu tư vào.” Ngu Thành Hà nói thẳng.

Lộ Nam liếc anh một cái, tự giễu nở nụ cười, “Tôi không cần bồi thường, hồi nãy đã nói là thanh toán xong hết rồi.”

“Không phải bồi thường, tụi tôi chỉ đơn thuần muốn đầu tư thôi.” Trâu Hàn vội vàng nói, “Trước đây tôi không biết nhiều về giới giải trí, giờ muốn tìm hiểu thêm, nên dự định bắt đầu từ điện ảnh.”

Lộ Nam nghe ra hàm nghĩa trong lời này, hơi kinh ngạc, “Rốt cuộc là hai người ai đầu tư?”

“Hay là đổi sang chỗ khác nói chuyện đi?” Ngu Thành Hà nói, “Chúng ta đi kiếm gì đó ăn không?”

Lộ Nam chần chừ một chút rồi đáp ứng.

Thế là cả đám người chuyển chỗ, đi kiếm đồ ăn ăn.

Gương mặt này của Ngu Thành Hà không thích hợp với việc ăn ngoài lề đường, cuối cùng cả bọn tìm tới một tiệm KTV.

Hai trợ lý thật rúc trong một góc ngồi nghỉ ngơi, Phí Lễ được Ngu Thành Hà ám chỉ, thời điểm gọi đồ ăn tiện tay kêu thêm mấy chai rượu tới.

“Kịch bản tôi đã xem thử rồi, tôi rất thích.” Ngu Thành Hà rót cho mỗi người một ly rượu, nói thẳng ra, “Không biết Tiểu Lộ đạo có thể nói thử suy nghĩ của anh không?”

Trâu Hàn chưa từng xem kịch bản, đang lo không thể chen lời thì Phí Lễ gửi cốt truyện đại khái qua cho cậu.

Đây là một bộ hài kịch nhẹ nhàng. Cuộc đời vai chính Trương Đại Thuận không hề suôn sẻ, hắn chỉ là một tên đỗ nghèo khỉ, sống tạm bợ nhờ số tiền lương ít ỏi. Bị thân thích ghét bỏ, bị khách hàng gây khó dễ, bị thủ trưởng bóc lột, bị đồng nghiệp chế nhạo…

Mất đi lòng nhiệt tình với cuộc sống, Trương Đại Thuận ra một quyết định điên cuồng: hắn muốn từ chức, đi tìm cho mình một tình yêu tuyệt đẹp.

Trương Đại Thuận không biết tình yêu thế nào mới được coi là tình yêu tuyệt đẹp. Trong hiểu biết nông cạn của hắn, nếu là tình yêu tuyệt đẹp, thì điều đầu tiên là phải có một đối tượng tuyệt đẹp cái đã.

Vì vậy, Trương Đại Thuận đi đến nơi có nhiều mỹ nữ, tỷ như giới giải trí, tỷ như hãng hàng không, tỷ như thắng địa du lịch dễ phát sinh diễm ngộ trong truyền thuyết. Trên con đường theo đuổi mỹ nữ, xảy ra hàng loạt chuyện không biết nên khóc hay cười, gặp gỡ những con người muôn màu muôn vẻ, nhìn thấy vẻ ấm lạnh của thế gian, cũng chậm rãi suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống.

Mà nhân vật đại minh tinh được đề cập đến, chính là một nhân vật Trương Đại Thuận gặp phải khi đến đoàn phim làm việc vặt.

Hắn ta yêu thích một diễn viên nhỏ, diễn viên nhỏ lại hâm mộ đại minh tinh. Đại minh tinh hống hách, kiêu ngạo, phô trương càn quấy, còn bắt nạt Trương Đại Thuận.

Cuối truyện, Trương Đại Thuận rốt cuộc cũng có được tình yêu tuyệt đẹp thuộc về mình, một cô gái xinh đẹp khiến hắn vừa nhìn liền thích đến không thể tự kiềm chế, điên cuồng muốn lấy về làm vợ. Điểm đáng tiếc là cô gái đó mắc bệnh nan y, thời gian không còn nhiều. Nhưng cô lạc quan tiến về phía trước, tràn ngập năng lượng tích cực, chưa bao giờ than thân trách phận, giống hệt như thiên sứ. Trương Đại Thuận vì giúp cô chữa bệnh mà quay lại làm việc, lần này, hắn có mục tiêu kiên định và tín ngưỡng, thành tích công tác không còn giống như trước.

Trong cốt truyện không có kết cục của cô gái kia, Trâu Hàn vò đầu bứt tai muốn biết.

Không ngờ Lộ Nam lại nói một câu, “Tôi còn chưa nghĩ ra.”

Trâu Hàn: “…”

Thực ra bản thân câu chuyện này chẳng hề mới mẻ độc đáo, nhưng Trâu Hàn dù sao cũng là người trong lĩnh vực văn học, chỉ từ vài đoạn ngắn đã nhìn ra tác giả công lực thâm hậu, bản lĩnh lời kịch cũng rất lợi hại, từ một câu chuyện đơn giản mà có thể viết deesns mức động lòng người. Đúng như Ngu Thành Hà nói, chỉ nhìn kịch bản thì đây tuyệt đối là một kịch bản hay.

Kịch bản như vậy rất kén diễn viên.

Ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất đều vô cùng quan trọng, hơi bất cẩn sẽ khiến bộ phim trở nên dặt dẹo.

Chi phí cho các phương diện khác của bộ phim này sẽ không quá cao, đầu tư chủ yếu là thù lao cho diễn viên.

Thế nhưng có Lộ Dư Phi đứng ra, hiện tại đã có vài vị nghệ sĩ nổi tiếng đáp ứng tới làm khách mời, cũng có thể coi như đây là nơi hội tụ nhân vật lớn.

Hèn gì Ngu Thành Hà phải kêu Trâu Hàn tới đầu tư, thoạt nhìn thật đúng là không tệ.

“Bây giờ đã có đủ kinh phí chưa?” Ngu Thành Hà cười nói, “Theo lý thì phim của anh làm gì có chuyện không kéo được đầu tư?”

Phải nói, với danh hiệu đồ đệ của Lộ Dư Phi, lại có thêm nhiều tên tuổi lớn tham gia như thế, chắc chắn phải có người sẵn sàng nhảy vào.

Lộ Nam cũng cười, “Tôi rất kén chọn. Tôi không thích mấy nhà đầu tư ngu xuẩn thích huơ chân múa tay, muốn nhét người vào đoàn phim, tâm huyết dâng trào cái là muốn thay đổi kịch bản… Mấy chuyện này từ nhỏ tôi đã nhìn quen rồi, rất phiền. Tiếc là ai cũng theo đuổi lợi ích, mà người ta đưa tiền, có yêu cầu gì cũng không phải quá đáng trách. Nên tôi phải chậm rãi tìm.”

Anh ta nhìn Ngu Thành Hà một cái, “Cái người mà anh giới thiệu, nói thật tôi cũng không muốn cậu ta đầu tư vào đâu. Vừa nhìn đã biết không phải hàng tốt, hẹn thử vai cho đã rồi không đến, còn muốn lấy tiền sai người, coi tôi là thứ gì?”

Lộ Nam uống chút rượu, không còn khép kín như lúc trước mà lộ ra vài phần tính tình thật, bắt đầu ngồi phun tào Ông Tuyết Đình.

“Việc này đúng là lỗi của tôi, tôi suy nghĩ chưa chu toàn, rất xin lỗi.” Ngu Thành Hà nói, “Nếu chưa đủ kinh phí thì còn lại cứ để tôi bù vào. Yên tâm, tuyệt đối không can thiệp vào suy nghĩ của anh.”

“Thôi, hay là để em nhảy vô đi.” Trâu Hàn nghe nửa ngày, lại nhìn nhìn kịch bản, nóng lòng muốn xem thành phẩm bộ phim, “Tiểu Lộ đạo anh không cần tìm thêm người đầu tư đâu, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho được, chỉ cần anh hoàn thành nguyên tác là được. Tôi cũng bảo đảm sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của anh.”

Giọng điệu như kiểu nhà giàu mới nổi khiến Lộ Nam liếc mắt nhìn Ngu Thành Hà một cái. Hàng này đi kinh doanh chắc lỗ nặng lắm hửm?

Bộ ăn bám hay sao mà không lo ngăn cậu ta lại đi?

Ngu Thành Hà hiểu rõ ý của anh ta, cười híp mắt nói, “Anh không nghĩ sai đâu, tôi đang ăn bám cậu ấy đó. Giới thiệu lại lần nữa, đây là kim chủ của tôi.”

Lộ Nam phun một ngụm rượu ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện