Anti-fan số một

Chương 74: Nhìn Ra Bí Mật



“Không có Kỷ Dật Văn.” Đồng Mặc nhìn thấy tin tức này lại không vui vẻ chút nào, mà trái lại rất sợ sệt.

Nếu như Kỷ Dật Văn bị bắt quả tang chơi gái bán dâm, tin tức chắc chắn đã nổ tung, trực tiếp lồng vào ngay trên tiêu đề.

Trong tin không đề cập gì tới Kỷ Dật Văn, nói rõ tối hôm qua lão không có ở một trong mấy địa điểm đó.

Người như lão ta, nếu không bị bắt tại trận thì làm gì có chuyện nhận tội?

“Đừng nóng vội, bình tĩnh.” Ngu Thành Hà thoạt trông không có vẻ gì là lo lắng, nhẹ giọng nói, “Dù không bắt được tại trận, nhưng đã tìm ra một gian phòng bị lão dùng làm phòng đạo cụ, hiện tại lực lượng cảnh sát đang tiếp tục tìm chứng cứ.”

Đồng Mặc hoảng hốt không thôi, “Phòng đạo cụ thì có thể tìm được chứng cứ gì?”

Ngu Thành Hà nói, “Thì tế bào lông tóc các kiểu, chứng cứ đầy đống ra đó, đây đã coi là thu hoạch lớn rồi. Tôi sẽ giao toàn bộ chứng cứ tôi đã thu thập được cho lực lượng cảnh sát… Ê mà, mấy bữa nay tốt nhất là anh ở yên trong đoàn phim thôi, đừng có hành động một mình, rảnh rỗi thì có thể livestream một chút.”

“Livestream?” Đồng Mặc đầu óc mơ hồ.

“Ừm.” Ngu Thành Hà gật gật đầu, “Tốt nhất là mỗi lần livestream đều hẹn giờ để lần sau tiếp tục, như vậy thì fan anh sẽ ngóng, Kỷ Dật Văn sẽ không dám đụng vào anh.”

Đồng Mặc suy nghĩ một chút mới hiểu được, một bên đáp ứng một bên căng thẳng.

Nếu phải dựa vào biện pháp này để bảo đảm an toàn, vậy có thể thấy tình cảnh của hắn ta bây giờ nguy hiểm nhường nào.

Ngu Thành Hà muốn đích thân đi tới cục cảnh sát một chuyến, việc này không thể kéo dài được nữa, bọn họ chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh.

Đáng lẽ ra, Trâu Hàn nên đi cùng anh, nhưng trạng thái của Đồng Mặc thực sự không ổn, cậu đành phải ở lại đoàn phim.

Bởi nam chính xin nghỉ, nên tạm thời điều chỉnh phân cảnh diễn. Bây giờ đang quay cảnh của Tôn Niệm cùng một vai phụ khác, Trâu Hàn cùng Đồng Mặc đứng ngay rìa quan sát.

Đồng Mặc vừa nghĩ tới Tôn Niệm cũng là kẻ dưới trướng Kỷ Dật Văn, cả người liền không thoải mái.

“Anh đừng căng thẳng.” Trâu Hàn không nhìn cũng có thể cảm giác được hắn ta đang khẩn trương, “Như vậy dễ bị người ta nhìn ra lắm.”

Đồng Mặc bất đắc dĩ nói, “Tôi cũng không muốn vậy, nhưng mà… không khống chế được.”

Trâu Hàn suy nghĩ một chút, rồi nói, “Biết sao tôi với Ngu Thành Hà biết nhau không?”

Câu này của cậu không đầu không đuôi, Đồng Mặc không mấy hứng thú, “Không phải gặp nhau trong đoàn phim sao?”

“Không phải, bọn tôi biết nhau từ khi còn nhỏ cơ.” Trâu Hàn ngồi xổm xuống bên cạnh, tiện tay hái cọng cỏ nắm trong tay thưởng thức, “Khi bọn tôi còn nhỏ, cả hai bọn tôi đều bị bọn buôn người bán đến một hốc núi nghèo, sau đó mới biết nhau.”

Loại chuyện trùng hợp này thực sự có hơi khó tin, Đồng Mặc đang lo lắng sốt ruột cũng không nhịn được mà hỏi, “Trùng hợp dữ vậy?”

Trâu Hàn vò vò cọng cỏ, “Là rất trùng hợp mới đúng. Cơ mà tôi là bị bọn buôn người bắt cóc, còn Ngu Thành Hà lại là tự nguyện đi cùng bọn họ.”

Đồng Mặc không hiểu, “Tại sao anh ta lại tự nguyện đi cùng bọn buôn người?”

“Bởi vì khi đó ảnh mới đánh lão súc sinh Kỷ Dật Văn kia suýt ngỏm củ tỏi. Anh ấy biết chỉ dựa vào mình ảnh thì không trốn được, nên ảnh để cho bọn buôn người mang ảnh đi trước, tránh bị đám Kỷ Dật Văn đuổi bắt. Sau đó ảnh mới mang tôi trốn ra khỏi cái hốc núi nghèo kia, báo cảnh sát đến bắt bọn buôn người.” Trâu Hàn ngậm cỏ xanh vào miệng, ánh mắt rơi vào nơi xa xa, “Năm đó, ảnh mới mười hai tuổi.”

Đồng Mặc khiếp sợ không thôi.

Trâu Hàn đứng lên, rất bình tĩnh nói, “Cho nên, tôi tin tưởng anh ấy. Bất luận ảnh muốn làm gì, tôi đều tin ảnh nhất định có thể thành công.”

Đồng Mặc nhìn gương mặt non choẹt của Trâu Hàn, tâm lý đang bất an chợt lắng đọng lại.

Hắn ta không biết Ngu Thành Hà rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, nhưng người ta mới mười hai tuổi đã có thể làm nên chuyện, hắn ta bây giờ sắp hai mươi rồi, còn không được bằng một đứa bé mười hai tuổi sao?

Ngu Thành Hà nói đúng, chung quy phải có người bước ra bước đầu tiên.

Khiến kẻ ác chịu tội sớm một ngày, thì ít đi một nạn nhân.

Trong trường quay vừa lúc quay đến đoạn kết, nhân viên công tác đang điều chỉnh phông nền trên sân khấu, Tôn Niệm đi tới bên cạnh hai người, vốn không quen biết gì lại cười cười nói nói, “Mấy anh đang nói gì thế? Nhìn nghiêm túc dữ vậy?”

Trên mặt Trâu Hàn viết đầy chữ “tôi không ưa cô”, cậu nói với Đồng Mặc, “Tôi đi tìm Tiểu Lộ đạo cái.”

Sau đó liền xoay người rời đi.

Tôn Niệm hừ khẽ một tiếng, nhưng không truy cứu mà nhìn về phía Đồng Mặc, “Tôi phải cảm ơn anh.”

“Trước tiên đừng có cảm ơn tôi.” Đồng Mặc nhìn nhìn hai bên, xác định không có người ngoài, mới hỏi, “Cô cũng là người của ông chủ?”

Tôn Niệm chuyển chuyển mắt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, “Cái gì mà người của ai cơ, nghe không hiểu anh đang nói gì hết trơn… Nãy giờ hai người đứng đây nói chuyện gì vậy, sao nhìn cứ như thân thiết lắm vậy ớ?”

“Đang nói chuyện cô câu dẫn bọn họ thế nào.” Đồng Mặc biết cô ta không phủ nhận thì chính là thừa nhận, ngoài miệng cười, bên trong lại ngấm ngầm mài mài răng.

Tôn Niệm cũng đang ngầm nghiến răng nghiến lợi, “Ai cũng như nhau cả thôi, đừng có mà xem thường nhau.”

“Tôi không có xem thường cô.” Đồng Mặc nói, “Tôi chỉ muốn nói cho cô nghe một bí mật.”

“Bí mật gì?” Tôn Niệm cảnh giác hỏi.

“Cô không có cơ hội xuống tay với hai người kia đâu, bọn họ không thích kiểu như cô, hiểu chưa?” Đồng Mặc xì khẽ một tiếng, quay người muốn rời đi.

“Khoan đã.” Tôn Niệm kéo hắn ta lại, “Anh nói rõ ra xem nào, hai người bọn họ có phải là… loại quan hệ đó không? Anh… chắc chắn hả?”

Đồng Mặc gỡ tay cô ta ra, “Tối hôm qua tôi ở chung phòng với hai người bọn hắn, cô nói xem tôi có chắc chắn không?”

Tôn Niệm kinh ngạc há to mồm.

Đồng Mặc suy nghĩ một chút, lại nói, “Tôi không cần biết nhiệm vụ ông chủ giao cho cô là gì, đổi biện pháp đi. Cô là do tôi giới thiệu vào đoàn, đừng có mà ngu đột xuất rồi liên lụy tới tôi.”

Tôn Niệm còn đang lẩm bẩm, “Thảo nào…”

Chờ đến lúc cô ta xoay người lại, Đồng Mặc đã đi rồi.

Cô ta còn muốn đuổi theo, điện thoại di động lại vang lên, đành phải ngừng lại.

Đồng Mặc đi loanh quanh hai vòng, vốn định đi tìm Trâu Hàn, lại sợ bị Tôn Niệm nhìn ra manh mối, nên vòng tới vòng lui liền đi tới một góc yên tĩnh.

“Sao hôm nay Ngu Thành Hà lại xin nghỉ vậy, anh biết không?” Là giọng của Tôn Niệm.

Đồng Mặc cả kinh, vội vàng nằm rạp xuống mặt đất, trốn vào trong bụi cỏ.

Một giọng nam trả lời lại, “Không rõ, bên kia bảo là do Lộc Nhất Bạch có chuyện tìm hắn, nhưng ông chủ nghi ngờ hắn có liên quan tới chuyện tối qua. Chuyện của hắn em tạm thời đừng để ý tới, anh sẽ phái người theo dõi hắn. Bên Đồng Mặc sao rồi? Nghe ngóng được tin tức gì không?”

“Đồng Mặc không có vấn đề.” Tôn Niệm nói, “Hắn ta vừa mới nói cho em nghe, tối qua hắn ở cùng phòng với Ngu Thành Hà, thấy Ngu Thành Hà và Trâu Hàn đều là gay.”

“Chuyện đó chúng ta đã biết rồi.” Giọng nam hình như không hài lòng lắm, “Tối qua hắn ta ở cùng phòng với bọn Ngu Thành Hà lâu thế mà không có nói chuyện gì khác sao?”

“Hắn không nói gì khác.” Tôn Niệm dừng một chút, dường như có hơi bất an, “Tối qua tự dưng điều động nhiều cảnh sát như vậy, có chuyện gì sao?”

Giọng nam nói, “Không có chuyện gì, em đừng có nghĩ nhiều. Ông chủ là ai chứ? Làm gì có sóng to gió lớn nào mà ổng chưa từng thấy? Sao dễ xảy ra chuyện thế được? Em lo mà làm tốt chuyện của mình là được.”

Tôn Niệm thở phào nhẹ nhõm, “Vậy em yên tâm rồi. Bây giờ còn cần em tiếp cận Ngu Thành Hà cùng Trâu Hàn sao? Em chỉ sợ không dễ đâu, Trâu Hàn gã ta rất đề phòng em.”

“Không cần nữa, bên bọn họ anh sẽ phái người khác tới.” Giọng nam nói, “Em đi nhìn thử coi có tiếp cận Lộ Nam được không.”

Tôn Niệm nghe có vẻ hơi hoang mang, “Lộ Nam?”

“Em nghĩ ông chủ nhẫn nhịn Lộ Dư Phi nhiều năm thế để làm gì? Giờ nếu Ngu Thành Hà muốn ra tay, vậy vừa lúc để Lộ Dư Phi làm người chết thay.” Giọng nam chỉ nghe thôi đã thấy hung tàn độc ác, “Hiện tại, Lộ Nam chính là nhược điểm lớn nhất của Lộ Dư Phi.”

Tôn Niệm ngoan ngoãn nói, “Em hiểu rồi.”

“Làm tốt lắm.” Giọng nam biến đổi thành giọng điệu trêu đùa, “Chờ giải quyết hết đám người này, kịch bản tùy em chọn, muốn diễn cái gì thì diễn cái nấy.”

Ngữ khí của Tôn Niệm cũng ám muội hẳn lên, “Đều là nhờ anh hết…”

Đồng Mặc không nhận ra giọng nam kia là ai, hắn ta nằm nhoài trong bụi cỏ không dám đứng dậy. Hắn ta biết mình nghe được tin lớn, càng không dám bại lộ, chỉ hy vọng hai người kia đi nhanh lên.

Bây giờ cuộc đối thoại gần như kết thúc rồi, Đồng Mặc tưởng bọn họ sẽ rời đi sớm thôi, ai dè lại nghe được tiếng thở dốc ám muội.

Đồng Mặc bối rối vài giây mới hiểu được hai người kia đang làm gì, cả người đều không khỏe.

Hai người kia ở đó mãi không đi, Đồng Mặc cũng chẳng dám động đậy, cứ thế mà bị ép ở lại nghe livestream hót xình xịch suốt hai mươi phút liền.

Chờ mãi đến khi hai người kia bỏ đi, Đồng Mặc bò dậy, cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy có ai, mới thở dài nhẹ nhõm, suýt nữa là ngã nhào ra đất lần hai.

Từ đối thoại giữa người đàn ông kia và Tôn Niệm, có thể thấy sóng gió tối qua không chỉ không mảy may lay động đến Kỷ Dật Văn, mà còn cho lão cơ hội hắt nước bẩn lên người Lộ Dư Phi.

Đồng Mặc cực kỳ hận Kỷ Dật Văn, cũng cực kỳ sợ lão, hắn ta hy vọng Ngu Thành Hà có thể thắng, lại theo bản năng không tin Ngu Thành Hà có thể đánh bại Kỷ Dật Văn.

Lòng hắn ta tràn đầy kinh hoàng, đi một vòng loanh quanh trường quay, rồi mới xuất hiện trở lại trong tầm mắt mọi người.

“Đồng Đồng, anh đi đâu nãy giờ vậy?” Trợ lý nhìn thấy hắn ta thì thở phào nhẹ nhõm, “Điện thoại gọi không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, thiếu chút nữa là tưởng anh gặp chuyện gì rồi.”

Đồng Mặc đổi sang vẻ mặt thoải mái, nói, “Anh đi lòng vòng chung quanh đây thôi, điện thoại quên mở tiếng, ở đoàn phim còn có thể xảy ra chuyện gì?”

“Anh chưa thấy hot search đúng không?” Trợ lý nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, “Ở đoàn phim cũng có thể xảy ra chuyện lớn á.”

Trong lòng Đồng Mặc hoảng hốt, vừa hỏi trợ lý chuyện gì đã xảy ra, vừa không nhịn được móc điện thoại ra xem.

Đứng đầu hot search ——— # Ninh Hàng Phong bị bắt #

Ninh Hàng Phong là diễn viên theo phái thực lực có tiếng trong vòng, kỹ năng diễn xuất lẫn danh tiếng của hắn đều rất tốt, từng hợp tác với Lộ Dư Phi nhiều lần. Bộ phim mới của Lộ Dư Phi cũng do hắn đảm nhiệm vai chính.

Đầu Đồng Mặc “đùng” một tiếng nổ tung, hắn ta lập tức nghĩ tới việc người đàn ông kia nói muốn để Lộ Dư Phi làm kẻ chết thay.

Ninh Hàng Phong này chính là quả bom đầu tiên sao?

Tay Đồng Mặc run rẩy bấm vào tag trên hot search. Bản tin đầu tiên đi kèm với một bức ảnh, là ảnh cảnh sát giải Ninh Hàng Phong ra khỏi trường quay, ngoài ra còn có vài bức screenshot đoạn chat trong WeChat.

Từ đoạn chat trong các bức screenshot, có thể nhìn ra Ninh Hàng Phong bị tóm bởi vì có hiềm nghi chơi gái. Về phần tại sao người đang trong đoàn phim lại có thể đến club cách đó hơn trăm dặm để chơi gái, trong đoạn chat có nói là do có để lại chứng cứ tại hiện trường, hắn không chỉ có chơi gái một lần mà là phạm tội nhiều lần.

Dưới bình luận có rất nhiều người bày tỏ nghi vấn, dù sao chơi gái không giống như giết người, làm sao có thể để lại chứng cứ cơ chứ? Cũng có người nói, cảnh sát sẽ không bắt người tùy tiện, chắc hẳn Ninh Hàng Phong đã phạm tội nghiêm trọng hơn thế nữa.

“Đồng Đồng, anh không sao chớ?” Trợ lý thấy sắc mặt Đồng Mặc không tốt, hô hấp dồn dập, sợ hết hồn.

Đồng Mặc phục hồi tinh thần, cưỡng ép ổn định tâm tình xuống, “Anh không sao, chỉ là anh không ngờ Ninh Hàng Phong lại là người như thế, anh… anh còn rất thích anh ta.”

“Cái này gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng.” Trợ lý thở dài nói, “Làm gì có ai ngờ tới đâu.”

Trợ lý này cũng là người của Kỷ Dật Văn, Đồng Mặc lướt lướt weibo một hồi, đứng không vững nữa, “Anh đi rửa tay một chút.”

Trợ lý còn đang bận ăn dưa hóng chuyện, không rảnh quan tâm tới hắn ta, chỉ dặn dò một câu, “Nhớ mở chuông điện thoại nha anh, để lỡ có chuyện gì em lại không tìm thấy anh.”

Đồng Mặc đáp ứng, từ phòng rửa tay vòng qua cửa phòng nghỉ của đạo diễn, chần chừ mãi mới gõ cửa một cái.

Trâu Hàn đến mở cửa, nhìn thấy là hắn ta liền nói, “Tụi tôi đang chuẩn bị đi tìm anh đây.”

“Tôi nói cậu nghe…” Âm thanh Đồng Mặc vừa vang lên bỗng nhiên dừng lại.

Hắn ta nhìn thấy trong phòng nghỉ của đạo diễn còn có hai người khác, Lộ Nam và một người đàn ông trung niên béo trắng, mặt mũi hiền từ.

Người đàn ông kia vừa lúc đang mở miệng nói, nội dung là gì thì Đồng Mặc nghe không rõ, nhưng giọng nói này thì hắn ta nhớ rõ rành rành, chính là cái giọng nam vừa mới nói chuyện với Tôn Niệm khi nãy!

Hết chương 74

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện