Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Chương 6: Khó chịu



“Không có vé hạng nhất, bay hạng thương gia được không?”

Nhạc Liên Thành đang ngồi trên ghế tre lầu hai uống trà tiểu củ cải trắng pha, thiệt là, đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể pha trà tốt thế này, làm hắn cũng muốn có hài tử. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Tương Đang Khải đang ngồi trước máy vi tính đặt vé máy bay – hai người đều là đột ngột tới, ngây ngốc mấy ngày cũng khó tránh khỏi bị thúc giục không ngừng, cho nên dù cảnh đẹp cùng thức ăn tự nhiên có tốt tới đâu, cũng phải đi về.

Nhạc Liên Thành thật sự một trăm lần không muốn.

Nhưng mà, Ngô Sâm gọi điện tới, nói là xảy ra chút chuyện. Vốn Ngô Sâm không quá quản mọi chuyện, lần này hắn nói có chuyện, chắc chắn là thật sự có chuyện. Hơn nữa cư nhiên trong điện thoại không nói được, chỉ nói là cổ phiếu công ty tựa hồ giảm đáng lo ngại, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Mà cư nhiên trong lúc hắn tắt máy hai ngày nay, một chuyến hàng nho nhỏ tới bến tàu đột nhiên bị cảnh sát thu giữ.

Cái này không phải là không có dấu hiệu trước, năm trước, Tỉnh trưởng thay đổi, cũng không phải là người cùng phía Nhạc Liên Thành, hơn nữa tựa hồ đối với hắn có chút hứng thú. Nhạc Liên Thành là người đứng đầu, lần này nhất định phải có động tĩnh.

Nhạc Liên Thành hắn lợi hại, bất quá chỉ là hắc bang, phải qua mặt cảnh sát, qua được quốc gia. Hơn nữa những năm nay phía trên đối với hắn chỉ trích không ít, bởi vì hắn vội vàng rửa tay gác kiếm, đắc tội một vài người phía trên, khai đao với hắn về tình về lý đều thích hợp.

Nhưng mà bọn họ làm thế nào trong thời gian ngắn ngủi điều tra được nhiều thứ như vậy?

Đột nhiên nghĩ đến lần trước Tờ An tập kích, tay súng kia cũng rất nhanh, tựa hồ rất đáng nghi. Nhạc Liên Thành mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng vẫn không dám nói với Tương Đang Khải, không thể làm gì khác hơn là nói công ty có việc phải xử lý, thúc giục hắn phải trở về.

Buổi tối lại đến suối nước nóng tắm.

Tương Đang Khải cảm thấy Nhạc Liên Thành có cái gì đó không đúng, nhưng mà cũng không hỏi, vì vậy rất ôn thuận giúp hắn lau người.

Dưới ánh trăng suối nước mát mẻ, Nhạc Liên Thành nằm bên bờ thiếu chút nữa ngủ mất. Bất quá rất nhiều muỗi, Tương Đang Khải lại thỉnh thoảng giúp hắn vỗ đuổi. Vỗ vỗ, anh từ từ nằm ở trên lưng người kia.

“Tiểu Hắc.”

“Ừ?” Thanh âm Nhạc Liên Thành lười biếng như báo nhỏ được cho ăn, chỉ còn kém đem cái đuôi vểnh lên cho Tương Đang Khải cắt cắt tỉa tỉa.

“Cậu… là có chuyện gì sao?” Anh hỏi rất cẩn thận, có chút xúc động, ngay cả động tác xoa bóp bắp thịt cũng ngừng.

“Có chút chuyện thôi, bất quá cũng không phải chuyện gì lớn, cậu không cần phải quan tâm.” Hắn xoay người đối mặt Tương Đang Khải, vuốt lên nếp nhăn nơi mi mắt anh.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Hắn đem đầu ác thú đụng đụng, eo ếch bất tri bất giác đỉnh lấy mấy cái: “Không bằng chiếu cố bên dưới của tôi đi, sau khi trở về đoán chừng có thể sẽ rất bận rộn. Không biết mấy ngày mới gặp mặt được.”

“Phải không, vậy mới tốt, tôi có thể nghỉ ngơi mấy ngày.” Tương Đang Khải ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng sự lo lắng trong giọng nói không tự chủ được toàn bộ rơi vào tai Nhạc Liên Thành.

Hắn vì vậy trong lòng ngàn vạn ý niệm ôn nhu tràn đầy dâng lên, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn bao phủ. Chỉ muốn ôm tình nhân, đem người ta dụ dỗ thật cao hứng, phục phục thiếp thiếp, khiến Tương Đang Khải không thể từ bỏ mình.

Nghĩ như vậy một hồi, liền có chút cảm giác khó khăn, Nhạc Liên Thành vì vậy mang theo vô hạn ôn nhu cùng buồn bã hôn lên, muốn biểu đạt tình yêu cùng sự chung thuỷ của mình với Tương Đang Khải.

Tương Đang Khải ôn thuận hôn trả hắn.

Vì vậy liền bùng phát đến tận nửa đêm, từ ôn tuyền một mực nháo về nhà. Hai người ở trên lầu nhà củ cải trắng hung hăng mãnh liệt hôn, giống như lúc còn trẻ, chỉ muốn liều mạng đem môi của đối phương ngậm trong miệng của mình, tranh thủ không từ bất kỳ cử động nào, cơ hồ muốn từ trên lầu lăn xuống.

Cuối cùng, Tương Đang Khải nằm trên giường cầu xin tha thứ: “Cậu bỏ qua cho tôi đi…”

Nhạc Liên Thành hung hăng cuối cùng đâm mấy cái, tiết ở trong thân thể, rồi nặng nề té trên người anh, hung hăng thở hổn hển, đột nhiên thấp giọng cười lên: “Tiểu Đang, lần này trở về, tôi muốn gặp cha mẹ cậu, tôi muốn đến thăm họ.”

Người bên dưới mới vừa ngượng ngùng khước từ liền cứng ngắc, ngay cả nhiệt độ thân thể cũng trong nháy mắt hạ xuống, ôm Nhạc Liên Thành không nhúc nhích.

“Tôi nghĩ là cậu biết, cha tôi đã qua đời.”

Thanh âm của anh khó hiểu, vậy mà giọng nói vô cùng bình thản, như thể lời vừa nói không liên hệ gì đến anh, người đã mất kia cũng không phải máu mủ của mình, chỉ là người qua đường.

Nhạc Liên Thành rũ mắt xuống, khàn khàn nói: “Tôi thật không biết…”

“Cũng không có gì,” Tương Đang Khải đẩy hắn ra, đốt một điếu thuốc, tâm mình khí hoà mà hút, mặt mũi bình tĩnh cơ hồ khiến Nhạc Liên Thành hoảng sợ, “làm ăn thất bại, bị hắc bang chặt chân, thời điểm lết về nhà chỉ còn lại một hơi thở, tôi tận mắt thấy ông ấy chết.”

Gương mặt tuấn mỹ sau làn khói mờ bất khả tư nghị, mang theo dáng vẻ giống như ban đầu đến sơn thôn này, coi rẻ hết tất cả, không một lời biểu lộ. Tương Đang Khải vẩy tàn thuốc, suy nghĩ một chút, nói: “Ông ấy có tội, quá tham cũng không ích lợi gì. Lúc ấy buôn bán vũ khí, gọi bạch đạo bắt lại là muốn ăn súng mà chết.”

Một điếu thuốc rốt cục cũng hút hết, anh xoa mắt, rúc vào trong chăn, nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải lên máy bay, chơi đùa lâu như vậy, cậu không mệt à?” Nói xong vẫn như thường ngày, liếc mắt một cái.

Thì ra là như vậy.

Nhạc Liên Thành cơ hồ ngây dại, hắn không biết Tương Đang Khải cùng hắn nói những điều này làm gì. Trước mắt hắn thoáng qua vô số hình ảnh bọn họ từ lúc gặp lại, cố ý lấy ra bút thép, gọi điện thoại sóng lúc nào cũng bị nhiễu, lúc ăn cơm có cảm giác như có người nhìn, còn Tương Đang Khải lúc nào cũng mang cà vạt đính cườm cùng khuy.

Tay phải của hắn đột nhiên run lên không ngừng được, qua rất lâu, hắn đem tay trái đưa qua nắm lấy cổ tay phải, nhắm hai mắt lại.

Tương Đang Khải tại sao lại muốn nói những lời này đây?

Tương Đang Khải có chút mờ mịt, bàn tay nắm chăn cơ hồ đằng mạn (hình như là một loại dây leo) nổi lên, một vòng lại một vòng đem anh quấn chặt, mang theo lực mạnh mong muốn bóp vỡ tay anh, khiến anh cơ hồ muốn hét một tiếng chói tai.

Anh cũng không muốn nhìn thấy gương mặt Nhạc Liên Thành mỉm cười đối với mình. Anh tự nhủ vô số lần, Nhạc Liên Thành là thủ phạm giết cha mình, nhưng hắn lại không biết được, lại còn không biết xấu hổ cùng con trai nạn nhân lui tới, luôn miệng nói yêu thương.

Anh muốn người kia hận anh như anh hận người kia. Những năm này anh phải sống sao, cửa nát nhà tan, cách một màn hình nhìn người mình yêu làm chuyện như vậy, trái tim bên trong trừ vô tận hận ý thì không còn gì cả. Mà Nhạc Liên Thành bất quá chỉ dụ dỗ mình ba tháng, dựa vào cái gì mà cầu xin mình quên đi hiềm khích lúc trước? Anh nhất định phải cho Nhạc Liên Thành biết, bị người mình yêu phản bội, là cảm giác như thế nào.

Trong phòng chỉ có rèm cửa lay động, Nhạc Liên Thành không ngủ được, luôn phiêu động.

Tương Đang Khải chợt mở mắt, nhìn trần nhà.

Trên đèn trần có một máy thu hình, giấu phía sau hoa trang trí, ở dưới ánh trăng, loé lên một chút xíu ngân quang.

Như những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

Trở lại Thượng Hải, hai người cũng bị công ty gọi điện chửi mắng một bữa, vội vội vàng vàng ôm hôn một cái, liền chia ra đi làm, không nói một từ nào về chuyện đêm qua.

Bởi vì hai người cùng cảm thấy, nhắc lại những lời này, giữa hai người sẽ có cái gì đó bể nát. Tựa như năm đó, hai người ở sơn khu vì một chút chuyện nhỏ cãi vả, khi đó Tương Đang Khải tính tình còn rất kém, vung tay liền đánh vào tấm gương trên tường, thuỷ ngân vỡ nát rơi đầy đất, tay anh đầm đìa máu tươi. Nhạc Liên Thành muốn kéo qua nhìn, bị anh đẩy ra, lớn tiếng hầm hừ: “Cậu cút ngay cho tôi, cút ngay!”

Nếu như nhắc lại, cũng chỉ có thể chia lìa như vậy…

Nhạc Liên Thành cũng không trở về công ty, hắn ở phía sau cửa kính xem Tương Đang Khải rẽ vào đường lớn, liền quay đầu hướng về khu giao dịch biệt thự.

Dọc đường đi tay phải run rẩy vẫn không ngừng được, hắn không thể làm gì khác hơn là chặt chẽ nắm vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Ngô Sâm điện thoại tới, thanh âm có một chút lung lay: “Liên Thành, giống như cậu nói, vợ con Tờ An đều đã mất tích.”

Xe thể thao ở đại lộ chợt quay một đường vòng cung, bánh xe trên đường phát ra một tiếng chói tai, “Chi—“ một tiếng, cơ hồ muốn giảm tốc lại bên lề đường.

“Còn có, tôi tìm được tay súng trước đó ở Ma Cao, người nổ súng không phải là hắn.”

Thanh âm Ngô Sâm trong điện thoại cũng nghe không rõ nữa, Nhạc Liên Thành cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, thì ra là mồ hôi lạnh đã rơi vào trong mắt, hắn nói lớn vào ống nghe: “Bọn họ như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là cũng cứng đối cứng. Ông cho người của công ty trước tiên nghỉ toàn bộ, đem hàng trong kho nghĩ biện pháp vận chuyển đến biệt thự của tôi.”

“Liên Thành, ý của tôi là, cậu trước đừng động tới họ, ra nước ngoài tránh một chút. Lần này là cố ý muốn bắt cậu khai đao, cậu vẫn không rõ sao?” Ngô Sâm giọng nói có chút nóng nảy, còn đột nhiên hung hăng ho khan.

Nhạc Liên Thành lúc này mới ý thức được ông ta đã năm mươi tuổi, đã sớm không phải người mang mình tới sơn khu tập huấn làm sát thủ, thanh xuân hoán phát, đại đại liệt liệt. Ông ra tinh phong huyết vũ nửa đời, lần này chỉ sợ muốn đem mạng giao đến tay mình.

Ngô Sâm đối với hắn cũng là sư phụ, hắn sẽ không để hai người cùng nhau rơi lưới. Lần này phía trên kích động như thế, có một chút ý tứ muốn “dọn rác”. Mà mình lúc trước vội rửa tay gác kiếm, đã đắc tội không ít người, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Hắn bình ổn thân người, nói: “Sâm thúc, ông đi trước đi, tôi muốn thu thập dọn dẹp một chút.”

“Dọn dẹp cái gì? Không cần lo những thứ sản nghiệp kia, bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn! Mất đi tiền bạc, chúng ta còn có thể kiếm lại!”

“Không được,” hắn giương mắt nhìn kính chiếu hậu, mặt đột nhiên tái nhợt: “Tương Đang Khải vẫn còn ở nơi này.”

Bên đầu kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, tiếng hít thở của Ngô Sâm theo điện thoại truyền đến, ông vừa mới mở miệng: “Tương Đang Khải hắn…”

“Đừng nói!” Nhạc Liên Thành đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm cũng rất thật, bén nhọn phảng phất lệ quỷ, đột nhiên lại mềm nhũn ra, mang theo cầu khẩn đáng thương: “Sâm thúc, đừng nói…”

“Được.” Ngô Sâm nặng nề thở dài, “Sâm thúc ở nhà chờ cậu.”

“Tôi biết.” Hắn không biết là mình biết cái gì, là biết sớm bị theo dõi sao? Không phải. Là biết tránh không khỏi một kiếp này sao? Cũng không phải. Là biết Tương Đang Khải bị cảnh sát khống chế, bị phái tới dẫn dụ hắn sao? Hắn giống như cái gì cũng không biết, hắn cái gì cũng không nguyện ý biết.

Một đường lái về nhà, mở màn hình ra, bây giờ mới chín giờ, cổ phiếu điện tử một đường xanh biếc, rớt giá một cách đáng sợ. Nhìn lại những chi nhánh ẩn khác vẫn tốt, cũng không để cho người ta biết là cổ phiếu công ty Nhạc Liên Thành đã từ từ rớt giá. Nhạc Liên Thành ngồi trên ghế, có chút thẫn thờ nhìn màn hình. Trong đầu thoáng qua mấy lần Tương Đang Khải ngồi bên chơi máy tính, dưới hoàng hôn, ánh đèn mơ hồ thành một đoàn, anh tuấn, trẻ tuổi, gương mặt tình đầu hoàn mỹ.

Hắn muốn tự nói với mình, tình trạng công ty là sớm bị đe doạ, là mình quản lý không tốt. Nhưng hắn là tốt nghiệp MBA, cái này bất luận thế nào cũng vô lý. Hắn muốn tự nói với mình là vệ sĩ riêng bất tài, cho nên từng người từng người bị giải quyết. Hắn muốn tự nói với mình, Tương Đang Khải cũng không phải là cố ý muốn mở máy tính của mình…

Chân tướng thực sự quá khó khăn, hắn liều mạng chịu đựng, mới không để chính mình bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện