Ảo Mộng Lữ Trình

Chương 2-2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, sáng sớm ngày mười tháng tư, Margaret đón chuyến xe sớm nhất đến Southampton, nàng muốn nói cho cha biết quyết định của mình trước tiên.

Mười năm trước nàng đến chỗ này, trở thành một cô bé mười một tuổi nước ngoài, từ tóc đen biến thành tóc vàng, còn có một cái tên mới, Margaret Firth, một người cha, Brown Firth.

Giống như đứa nhỏ Shirley ở Black gia nói vậy, Brown Firth là một phu than đá nghèo khó.

Hắn là người Ireland. Mười năm trước, người vợ xinh đẹp của hắn bỏ lại hắn và con gái bỏ trốn cùng một người đàn ông. Hắn nghe nói có người ở Southampton thấy nàng (mẹ Margaret) lên thuyền đến Mỹ. Vì vậy, hắn liền bán hết tài sản sau đó mang con gái đến nơi này. Hắn tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ trở lại, như vậy hắn có thể chờ gặp nàng đầu tiên khi nàng trở về. Ở đó, hắn dựa vào công việc vận chuyển than đá cho vô số tàu khách cùng tàu chở hàng chuẩn bị xuất cảng hay cập bến nơi đây, trở thành một trong số hàng nghìn phu than đá bình thường tại bến tàu thành phố.

Khi đó, Margaret cùng đại đa số bé gái vị thành niên ở tầng lớp thấp của xã hội, làm trong xưởng dệt với mức lương một tuần không tới một bảng Anh, cả ngày chịu đựng không khí toàn là sợi bông vô cùng có hại cho phổi.

Brown Firth yêu con gái vô cùng. Sau khi đến Southampton, hắn dần dần phát hiện con gái có chút bất đồng so với lúc trước, chẳng những nàng (Margaret) có thể ghi chép chính xác những khúc nhạc cho đủ loại nhạc cụ hắn chưa nghe thấy bao giờ mà còn tự học cách chơi nhạc cụ. Kể từ đó, hắn quyết định phải cho con gái sống một cuộc sống hoàn toàn khác xa cuộc sống của bản thân. Hắn dùng tiền dành dụm đưa nàng đến học ở trường dành cho nữ sinh. Sau khi tốt nghiệp, nàng tình cờ trở thành học trò của một giáo sư-nhà soạn nhạc trứ danh ở Winchester và nhận được sự ca ngợi hết mực của vị giáo sư nọ (bạn Thư nghĩ vị giáo sư này có lẽ là giáo sư Smith). Sau sự kiện đó, tâm nguyện lớn nhất của hắn (Brown Firth) là kiếm đủ tiền đủ tiền để con gái có thể đến học việc nghệ thuật âm nhạc Vienna tiếp tục học tập.

Margaret từng có với thú vui đam mê nhạc cổ điển, nàng mơ mình có thể sáng tác ra một khúc nhạc bất hủ làm rung động trái tim người nghe. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng rằng thú vui này không phù hợp với thực tế. Nếu nhưmãi không bỏ được giấc mộng của mình thì rất có khả năng nàng sẽ nghèo khó vất vả cả đời, cũng giống như người cha đời trước của nàng là một vị giáo sư của học viện âm nhạc nhưng phải chịu cảnh nghèo khó cả đời.

Coi như không cân nhắc xa xôi đến vậy, từ hiện tại mà nói, nếu như nàng bỏ qua công việc đầy triển vọng ở Mỹ kia, có thể đoán được trong vòng mấy năm kế tiếp, mặc dù nàng có thể xin học bổng nhưng vẫn không đủ thanh toán học phí và phí sinh hoạt chi tiêu đắt đỏ. Người cha hiện tại của nàng, Brown Firth, vì nàng mà tiếp tục phải gánh vác áp lực kinh tế cực lớn. Mặc dù hắn nói khó khăn đến đâu đối với hắn cũng không thành vấn đề nhưng bắt đầu từ năm ngoái, Margaret phát hiện sức khỏe của hắn có chưt vấn đề. Nàng không muốn hắn lại tiếp tục cực khổ như vậy.

Mười năm cha con với nhau, hắn là người đầu tiên nàng gặp khi đến thế giới xa lạ này, cũng là người đối xử với nàng tốt nhất.

Huống chi, không đến hai ba năm sau, Thế chiến thứ nhất sẽ bùng nổ. Nếu như bây giờ đến Mỹ, sau khi có công việc ổn định, nàng liền có thể đón cha đến. Lúc bấy giờ, ở đó mới là cảng tránh gió an toàn nhất.

Mười giờ sáng, rốt cục xe lửa đã đến Southampton.

Lúc Margaret trở lại nhà mình ở phố Brin, cha đã không có ở nhà. Hắn đang làm việc ở bến tàu.

Phố Brin là khu quần cư dành cho những người thuộc tầng lớp dưới tập trung sinh sống, cũng chính là khu dân nghèo. Đường phố chật hẹp lại bẩn thỉu, nhà thì vừa hỗn tạp vừa cũ nát. Năm tháng qua đi, nơi đây tụ tập rất nhiềungười, phần lớn là người Ireland, với ước mơ đi đến vùng đất có tượng nữ thần Tự Do, Brown Firth cũng là một trong số đó.

Margaret thả rương hành lí đơn giản xuống, nhìn bốn phía xung quanh.

Trong phòng có chút xốc xếch, tấm ván ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp biến mất, trên bàn phủ một lớp bụi thật dày. Hai con chuột đang kiếm ăn trong góc bị hù sợ, chạy trốn thật nhanh xẹt qua chân nàng.

Lúc nàng không có ở nhà, đại đa số thời gian, sau khi kết thúc một ngày làm việc, cha sẽ đến quán rượu nhỏ cũ nát bên kia đường nhâm nhi vài ly Ireland Whiskey giá rẻ mà vô bổ.

Margaret càng thêm kiên định với quyết định vừa rồi của bản thân.

Lúc nàng (Margaret) nhanh chóng dọn dẹp nhà, Ellen phu nhân nghe động tĩnh bước sang, ôm trong ngực đứa con gái mới hai tháng tuổi của nàng (Ellen phu nhân):

"Margaret, cô đã trở lại rồi ư? Sao không đến bến tàu xem náo nhiệt? Trưa nay RMS Titanic sẽ rời bến, rất nhiều đã chạy đi xem rồi! Nếu không phải không có người chăm sóc nhà cửa và con gái thì ta cũng muốn chạy đi xem! Thượng đế ơi, nếu ta có thể được hưởng thụ một buổi tối trên tàu đó giống như những người có tiền kia thì thật tốt biết bao!"

Margaret không muốn đến bến tàu, một chút cũng không muốn.

Nàng (Margaret) dừng tay, sau khi rửa tay sạch sẽ liền đưa tay trêu choc con gái của nàng (Ellen phu nhân).

Đây là đứa con gái thứ năm của Ellen phu nhân. Trong thời gian mấy năm qua, từ sau khi nàng (Margaret) chuyển đến đây, trong ấn tượng của Margaret , tuyệt đại đa số thời gian, người phụ nữ này (Ellen phu nhân) phảng phất luôn mang bụng bầu, cũng chưa từng ngừng việc mang thai và sinh con lại.

"Em bé thật là đáng yêu! Đã đặt tên cho bé con chưa?"Margaret nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi dài cho đến gương mặt non nớt của đứa bé.

"Eva (trong convert tên là Ái Oa, dịch đại thành Eva cho có cái tên thôi nha)" Ellen phu nhân thuận miệng trả lời, lộ ra bộ dạng không thèm để ý. Nàng (Ellen phu nhân) nhìn trước ngó sau, sau đó dựa sát tới, thấp giọng hỏi:

"Margaret, ta nghe nói hiện nay bác sĩ có thể lắp một thứ trong cơ thể phụ nữ khiến cho họ không mang thai nữa. Cô học nhiều, cô biết nơi nào có bác sĩ như vậy không?"

Margaret hơi ngẩn ra, liếc nhìn Ellen phu nhân.

Thật ra nàng vẫn chưa tới ba mươi tuổi nhưng do mặt mũi gầy gò, đầu tóc rối bời nên nhìn giống như người bốn mươi tuổi.

"Nếu như cô biết thầy thuốc như vậy, xin cô hãy nói cho ta biết, làm ơn giúp ta đi! Chồng ta một mực muốn ta sinh con, hắn muốn có con trai. Nhưng ta không muốn tiếp tục sinh nữa! Cô biết Ouston phu nhân chứ? Tháng trước nàng sảy thai, thiếu chút nữa là chết, nhưng mấy ngày trước nàng lén nói với ta là nàng cố ý uống sữa bò hư do để hở từ mấy ngày trước để sinh non.Nàng nói nàng chịu đựng cuộc sống như vậy đủ rồi. Ta cũng vậy nhưng ta không muốn uống sữa bò hư."

Đây là một thời đại y học nhanh chóng phát triển, ngay mấy năm trước, đã có bác sĩ phát minh ra phương pháp ngừa thai bằng cách đặt vòng ngừa thai vào cơ thể phụ nữ, đồng thời, chủ nghĩa nữ quyền cũng bôn ba khắp nơi tuyên truyền rằng phụ nữ có quyền quyết định sinh con hay không . Nhưng việc phụ nữ ngừa thai vẫn như cũ là một vấn đề bị xã hội phản đối. Họ cho rằng chỉ có kỹ nữ mới phải ngừa thai. Một khi phát hiện có bác sĩ giúp phụ nữ thực hiện loại phẫu thuật này, nếu như người chồng tố cáo thì bác sĩ có khả năng đối mặt với án tù và bị hủy bằng.

"Nếu như cô biết, xin cô, nhất định phải giúp ta!"

Ellen phu nhân thấp giọng khẩn cầu.

Margaret không cách nào lập tức cự tuyệt nhờ vả của người phụ nữ đáng thương này. Suy nghĩ một lúc, nàng mới thấp giọng nói:

"Quả thật có phương pháp ngừa thai như vậy. Nhưng bây giờ tôi cũng không biết có vị bác sĩ nào chịu làm vậy. Tôi sẽ chú ý. Đến lúc tôi biết, tôi sẽ nói cho chị biết."

Nàng (Margaret) sẽ suy nghĩ về việc tiết lộ cho Ellen phu nhân trước khi đi Mỹ. Làm như vậy thì dù sau này người chồng nóng tính phát hiện bí mật vì sao vợ không thể sinh con cũng sẽ không thể chạy đến Mỹ tìm nàng tính sổ.

"Cảm ơn, cô tốt quá." Ellen phu nhân cười.

Em bé trong ngực nàng đột nhiên khóc ré lên.

"Há, bé con đói bụng rồi, ta phải về cho nàng uống sữa, ta đi trước..." Lúc Ellen phu nhân xoay người sắp đi, bỗng nhiên giống như là chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay đầu lại:

"Margaret, cha cô lên tàu RMS Titanic rồi, cô không biết sao?" (thiệt là một câu nói tạo điều kiện cho 2 nhân vật chính gặp nhau, cũng cứu mạng một số người đáng ra phải chết trên Titanic)

Mặt Margaret liền biến sắc:

"Chị nói gì?"

"Cha cô á, hắn lên tàu RMS Titanic rồi!" Ellen phu nhân nói:

"Gần đây nhiều phu than đá đang náo loạn đình công, cô không biết sao? Cha cô đã rất nhiều ngày không làm việc rồi. Cô cũng biết George chứ, thằng nhóc đáng thương, đột nhiên bị bệnh, không thể làm phu đun nước, cha cô liền thay hắn (George) lên thuyền đun nước. A đúng rồi, buổi sáng trước khi đi hắn (Brown Firth) còn dặn ta, vạn nhất cô trở lại trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, kêu ta báo cho cô biết một tiếng, nói cô đừng lo cho hắn, hắnsẽ trở lại nhanh thôi..."

Ellen phu nhân chưa nói hết, Margaret đã vọt ra khỏi cửa, hướng bến tàu chạy như điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện