Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 2



Buổi tối một tháng sau, Cố Thùy Vũ ngồi ở vườn hoa trong căn nhà tại thành phố S nhận điện thoại của vợ, Chu Vân: "Thùy Vũ, chủ nhật anh có rảnh không?"

"Ừ, có chuyện gì, có thể phải tới văn phòng một lát" Cố Thùy Vũ vừa phải tiếp rượu khách về, đã tắm táp nhưng mùi rượu vẫn chưa tỏa hết, anh lười biếng ngồi trêи ghế mát xa, khẽ lắc mái tóc ẩm ướt, vừa xem tài liệu, vừa nghe điện thoại của cô ta.

"Không phải quá nhàm chán sao?" Chu Vân cười khẽ.

"Vậy sao?"

Hai người khẽ cười, rồi trầm mặc trong giây lát, Chu Vân tiếp tục chủ đề: "Việc ấy, có chuyện này, em muốn nhờ anh giúp"

"Em nói xem"

"Chu Trì, thằng bé nói muốn đi xem mắt" Giọng nói của Chu Vân rất lo lắng cho em trai ruột của mình.

"Xem mắt?" Từ lồng ngực của Cố Thùy Vũ rung lên vì cười, cậu em vợ này không phải vừa mói lên đại học thôi sao? Vả lại, lúc ở thành phố S, Chu Vân cũng từng nhắc qua nhưng anh lại quên mất.

"Ôi, không biết nó nghĩ cái gì nữa, đột nhiên nói muốn đi xem mắt, lại còn nói đã hẹn thời gian gặp mặt, cái gì mà cô gái nó hẹn lần này rất đáng tin, nó nhất định phải đi gặp lần này...mẹ nghe được cũng không biết phải làm gì, mẹ không khuyên được nó, sợ nó nhất thời kϊƈɦ động, chớp nhoáng tổ chức đám cưới thì chết"

Đám trẻ bây giờ nghĩ gì thê không biết? Cố Thùy Vũ cảm thấy mình thật sự già rồi, ngay cả bản thân anh 10 năm về trước cũng làm gì có suy nghĩ sẽ kết hôn đâu? Ngay cả nghĩ liều cũng không!

"Vì thế.... Thùy Vũ, anh có thể.... tới ngó qua một chút, tiện thể nói với nó, sao nó có thể tìm bạn gái ở thành phố S được, nó bị ba mẹ chiều thành hư rồi, giờ có nói gì cũng không lọt được vào đầu nó, chỉ có lời nói của anh thì nó may ra còn nghe lọt" Cô nói một cách tương đối uyển chuyển, lấy nhau đã hai năm, Chu Trì và Cố Thùy Vũ ở cùng nhau tổng cộng không quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Chu Trì không phải phục anh, mà là sợ anh.

Cố Thùy Vũ suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý: "Khi nào?"

"Chủ nhật tuần này"

"Được, em cho anh số nó"

Chu Vân vội vàng nói: "Tốt quá, cảm ơn anh, Thùy Vũ"

"Ừm, chốc nữa anh gọi điện cho nó"

Chu Trì nhận điện thoại với nét mặt đau khổ, cậu ta vốn cảm thấy cuộc sống đại học quá buồn tẻ nên đã đánh cược với đám bạn xấu, cậu ta đánh cược rằng mình liệu có thể qua lại khoảng 3 tháng với một người phụ nữ trưởng thành đang trong độ tuổi phù hợp để kết hôn hay không, đồng thời, xong xuôi cậu ta có thể thành công rút lui mà không bị ép hôn. Cậu ta chỉ định trêu chọc mẹ một chút thôi, ai dè, mẹ và chị lại mời cái vị tượng Phật kia xuất đầu lộ diện. Khi cậu ở Hoàng Thành đã từng nghe nói về "công lao vĩ đại" của ông anh rể mình trước kia rồi, nhân vật như vậy đơn giản chỉ có trong truyền thuyết, dù bây giờ cậu gọi anh ấy một tiếng "anh rể", nhưng vẫn cứ..... run sợ.

Trưa chủ nhật, Chu Trì tới quán cà phê hẹn gặp mặt thì trông thấy Cố Thùy Vũ đã ở đó rồi. anh để tóc một cách tự nhiên, đeo kính đen, mặc một bộ âu phục thoải mái, ngồi cạnh cửa sổ, nhàn nhã lật tờ báo, dáng vẻ tao nhã, ung dung khiến cho phái nữ trong quán không ngừng phải liếc mắt nhìn, Chu Trì hâm mộ, thở dài, bản thân cậu ta lúc nào mới có thể trở thành một người đàn ông chuẩn mực như anh đây.

"Anh rể" Cậu cung kính gọi.

Cố Thùy Vũ ngẩng đầu, nhìn cậu em rể: "Tới rồi à?"

"Vâng"

"Uống gì thì tự mình gọi đi"

"Vâng, được" Cậu ta có chút khẩn trương, ngồi vào vị trí đối diện anh.

Cố Thùy Vũ nhướng mày nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu ta, không khỏi bật cười: "Cậu ngồi bên đó làm gì? Không phải lát nữa cô bé kia sẽ ngồi đó sao?" Cũng không trách được tại sao nhà Chu Vân lại yêu thương cậu ta tới vậy, Chu Trì có một gương mặt nhìn rất trẻ con, dù đã lên đại học rồi, cậu chàng vẫn chẳng khác gì đứa bé.

Chu Trì vội vàng chuyển qua ngồi cạnh anh, vừa gọi một cốc cà phê thì nghe thấy tiếng chuông cửa thanh thúy vọng tới, cậu ta quay lại nhìn thì thấy có hai cô gái trang điểm nhẹ bước vào.

Đó chính là Thương Tịnh và bạn thân của cô, Hứa Oánh Oánh, cô ấy bị cô kéo đi cùng tới buổi hẹn này. Lúc bước vào quán cà phê, Hứa Oánh Oánh vẫn còn lẩm bẩm: "Sao trẻ thế mà đã muốn xem mặt rồi"

"Trời, cậu cũng biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình là nhân lúc tuổi còn trẻ thì phải tìm khẩn trương" Hơn nữa, hiện tại cô thường ở trong quân đội nên cũng chỉ có thể dựa vào con đường xem mặt này thôi. Thương Tịnh nhìn ngang nhìn dọc, trông thấy ám hiệu trước mặt Chu Trì – một chiếc máy bay bằng giấy, mắt cô sáng lên, ông trời đúng là ưu ái cô mà!

Cô vui mừng khấp khởi đi tới trước mặt Chu Trì, "Chào anh, tôi là Thương Tịnh"

Chi Trì đã sớm quan sát cô, mặt mũi ổn, ăn mặc ok, giọng nói trong trẻo, lanh lợi, cậu ta có phần vui mừng ngoài ý muốn, "Chào em, tôi là Chu Trì"

Cố Thùy Vũ không có việc gì làm bèn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, dường như anh nhớ tới chuyện gì nên nhíu mày, cô gái này, không phải là cô nàng anh gặp ở mộ cổ lần trước hay sao?

Đợi hai cô gái ổn định chỗ ngồi, Chu Trì giới thiệu qua Cố Thùy Vũ, "Đây là anh rể tôi"

"Chào anh" Thương Tĩnh lễ phép cười, không hề nhìn anh thêm lấy một giây, "Đây là bạn tôi, Hứa Oánh Oánh"

Rõ ràng cô không hề nhận ra anh. Cố Thùy Vũ cảm thấy buồn cười, một câu chuyện vốn vô vị giờ đã biến thành thú vị rồi.

Hứa Oánh Oánh không để ý tới người Thương Tịnh hẹn gặp mặt, nhưng khi cô nàng trông thấy Cố Thùy Vũ thì lại ngây người ra, trông anh thật là đàn ông!

Người trẻ tuổi làm quen với nhau rất nhanh, Chu Trì vốn có khả năng tán gẫu, Thương Tịnh cũng là người hướng ngoại, chỉ một lát sau hai người đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nói chuyện như được mùa.

"Em trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, rốt cục là bao nhiêu tuổi thế, hay là nói dối tuổi tới trêu chọc anh đây hả?" Chu Trì hỏi vu vơ.

"Anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy" Thương Tịnh nháy mắt một cái.

Tờ báo che mất nửa khuôn mặt của Cố Thùy Vũ, khóe môi anh vô thức tạo thành một độ cong, da mặt căng ra.

"Có phải em vẫn còn đi học không?" Chu Trì chưa từ bỏ ý định.

"Vậy còn anh? Anh thì sao?"

"Tôi học năm hai đại học" Chu Trì thả con săn sắt bắt con cá rô.

"Vậy hả?" Vớ bở rồi! Trong lòng Thương Tịnh cười như điên, "Tôi biết anh là được rồi, không nên hỏi tuổi của phụ nữ đâu"

"..."

".." Cô nhóc này có vẻ rất vui vẻ.

Hứa Oánh Oánh không thèm đếm xỉa tới chuyện gì, cô nàng chỉ chăm chú nhìn Cố Thùy Vũ. Đáng tiếc, người đàn ông này lại kết hôn mất rồi.

"Cô Thương, cô thích đọc sách gì?" Cố Thùy Vũ chợt lên tiếng hỏi.

Đôi mắt Thương Tịnh lóe lên, "Ừm, nỗi đau của chàng Werther"

"Phim điện ảnh?"

"Harry Potter!"

"Còn gì nữa?"

"Ở nhà một mình"

"Cô thích minh tinh nào?"

"Justin Bieber"

"..."

Màn hỏi nhanh đáp nhanh này khiến Hứa Oánh Oánh cảm thấy muốn chen vào cũng khó, cô thấy ánh mắt hai con người trước mặt thật là quá kỳ quái, bèn không khỏi che trán thở dài. Loại yêu thích này, có một cách giải thích không hề dễ nghe, mà xã hội thường hai gọi bằng danh từ ~

Ấu ɖâʍ!

Cố Thùy Vũ cười lớn, cô bé này, giống như chú hề vậy.

Chu Trì thì cười không nổi, hóa ra cô ấy nhiệt tình như thế chủ yếu vì thích gương mặt trẻ con của cậu ta sao?

Thương Tịnh thấy người ta cười rộn rã tới vậy nên cuối cùng cũng mỉm cười, nhìn về phía người khách đi cùng "nhà trai", trời, người đàn ông này nhìn thoáng qua thì cảm thấy chỉ là người dưng, nhưng giờ sao lại thấy quen quen vậy nhỉ? Cô híp mắt, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp anh chàng có khuôn mặt vui tai vui mắt này ở đâu, đột nhiên cô giật nảy mình, người này không phải là Phó thị trưởng Cố, người mà khiến đám phụ nữ có chồng phải điên cuồng đây sao?

Chú già cũng thịnh hành mốt giả bộ non nớt à? Đã lớn tuổi rồi mà còn đeo kính đen! Hơn nữa, không phải anh ta nên giữ gìn hình tượng của mình à, sao tự dưng lại buông tóc xuống thế kia! Thương Tịnh hoàn toàn không muốn truy cứu, đành vô liêm sỉ tự mắng thầm trong lòng.

Cố Thùy Vũ tháy biểu tình cứng ngắc của cô, khóe miệng anh mơ hồ giật giật, biết cô nhất định đã nhận ra mình, anh tò mò tiếp theo cô sẽ phản ứng thế nào thì đã thấy cô làm như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu, lại nhìn cậu em rể của anh, ngầm cắn răng nghiến lợi cười cười, "Anh rể anh đối xử với anh thật tốt" Hừm, giờ còn có ông anh rể nào bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của em rể sao!

...Cô bé này tâm lý đúng là vững vàng thật đấy. Thị Trưởng Cố hiếm khi biểu dương một người nào đấy.

Thật ra, Thương Tịnh cũng có cái lý của mình, dân thường có thể nhớ Quan lớn, nhưng Quan lớn không nhất thiết phải nhớ dân thường. Anh đường đường là Phó thị trưởng, cả ngày không biết phải gặp bao nhiêu người xa lạ, bọn họ gặp nhau từ một tháng trước, cô hoàn toàn không nên tự mình đa tình cho rằng anh còn nhớ cô. Hoàn cảnh này, vẫn cứ là 36 kế, chạy là thượng sách!

Quyết định xong, Thương Tịnh nói đôi ba câu, tìm cớ kéo Hứa Oánh Oánh đi mất. Bàn tay Chu Trì cứng đờ giữa không trung, trơ mắt nhìn hai người chạy biến mất sau cánh cửa kính.

Cố Thùy Vũ cuối cùng không nhịn được, cười phá lên.

Chu Trì không hiểu nổi anh rể cười cái gì, nhưng cậu ta có cảm giác anh ấy hiếm khi vui vẻ như thế, vì vậy cậu có phần "thụ sủng nhược kinh".

Cố Thùy Vũ cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy bóng dáng ai đó đã băng qua đường chạy mất, nơi đáy mắt anh thoáng lóe sáng.

Ở bên này, Hứa Oánh Oánh cũng không hiểu tại sao mình bị cưỡng chế kéo ra ngoài, dọc đường không ngừng la lên, "Này, này, cậu gặp quỷ hả? Sao đột nhiên lại chạy ra ngoài? Rốt cục xảy ra chuyện gì hả?!"

Thương Tịnh xác định không còn trông thấy quán cà phê nữa mới thở phào nhẹ nhõm, cô chán nản buông cánh tay Hứa Oánh Oánh ra, "Ôi, đừng hỏi nữa, mình đang phiền chết đi được" Hiếm khi gặp dược một người có gương mặt trẻ con hợp ý mình, vậy mà anh ta lại là em rể của Phó thị trưởng, cô với không nổi!

"Thần kinh!" Hứa Oánh Oánh kết luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện