Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

Chương 16



Chính văn

Rốt cục cũng kết thúc nghi thức phức tạp, Dung Vận được an bài trong tân phòng, Hạ Trọng Vân ở ngoài xã giao với lai sử của các nước và các đại thần. Tân phòng này chính là tẩm cung chính kinh của hoàng hậu, lúc trước Dung Vận vẫn luôn ở chỗ của Hạ Trọng Vân, vẫn chưa từng tới nơi này. Trong cung điện tất nhiên là hoa mỹ, lại qua tân trang và trang sức, tuy lớn nhưng cũng không có vẻ trống trải mà còn có chút ấm áp.

Tuy là vậy, nhưng Dung Vận vẫn không muốn ở nơi này, lẽ nào sau đó y liền giống như hoàng hậu trong sách viết, ngày ngày tịch liêu đợi trong tẩm cung, chờ hoàng thượng thỉnh thoảng tới chăm sóc sao? Hừm hừm, y mới không cần như vậy, y nhất định phải nghĩ cách ở lại tẩm cung của Hạ Trọng Vân, nơi đó đều là mùi của nam nhân, làm y cảm thấy rất an lòng.

Chờ đã lâu cũng không thấy Hạ Trọng Vân trở về. Dung Vận uốn éo người, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau khi từ thần điện ra ngoài, bọn y đi tắm rửa dâng hương, đổi lại tân bào, cho nên trên người vẫn chưa có cảm giác dính mồ hôi. Nhưng quần áo làm có chút chật, chỗ khác còn ổn, chỉ có trước ngực là bị ghìm không thoải mái. Dung Vận vốn không phải loại người hiểu quy củ, vì vậy liền tự tháo dỡ đầu quán*, thả xuống mái tóc dài, sau đó cởi vạt áo, giải phóng vú to.

*đầu quán

Nhưng Dung Vận không có cởi sạch y phục, vậy nên liền trở thành bộ dáng dâm đãng như bây giờ. Chỉ thấy mỹ nhân một thân hỉ phục đỏ thẫm, eo nhỏ bị thắt lưng hoa văn phức tạp quấn lấy, lộ ra nếp gấp xinh đẹp thướt tha, bất doanh nhất ác*, lên trên nữa là cặp vú trắng mịn no đủ nhảy ra từ trong y phục, sáng loáng mà phơi bày lại được hỉ phục màu đỏ tôn lên khiến chúng càng có vẻ trắng oánh như ngọc. Mỹ nhân nửa tựa lên giường, đôi vú xinh đẹp thuận theo hô hấp chập trùng lên xuống, đại nhũ hoa hồng diễm dường như còn đỏ hơn cả hỉ phục...

*bất doanh nhất ác: từ dùng để chỉ vòng eo mảnh mai của nữ giới, có thể được hiểu là mình hạc xương mai, ôm không đầy vòng tay.

Dung Vận biểu tình trầm tĩnh, nhưng gương mặt trang điểm của y dưới ánh nến chiếu rọi trái lại như phát xuân phóng đãng, gấp gáp không nhịn nổi mà thở hổn hển, chờ đợi nam nhân lâm hạnh, “tưới bón”.

Hạ Trọng Vân mới vừa xã giao xong tất nhiên không biết bên trong tân phòng hoàng hậu sẽ cho hắn kinh hỉ thế nào. Hắn an bài đại thần đắc lực, cốt phải săn sóc các nước cho thật tốt, giờ thìn, lúc này mới đi tới tẩm cung của hoàng hậu.

Đứng phía sau hắn là một đôi bích nhân. Nam tử mặc y bào thanh sắc thân hình cao lớn, đôi mắt đẹp như sao, khí phách trên người khó có thể che giấu nhưng lại không quá mãnh liệt, trái lại còn dung hợp với tướng mạo anh tuấn, ôn nhu của hắn, khiến hắn thoạt nhìn đặc biệt mê nhân. Mà nam tử bị hắn ôm trong ngực lại càng tuyệt sắc, y bào tím sậm, phát sức* ngân sắc, trang điểm cả người vừa tuyệt diễm vừa thần bí. Trong vạt áo mơ hồ lộ ra đôi chân trắng nõn, nhẵn mịn khỏi nói, đường cong đẹp đẽ khiến người muốn xịt máu mũi, chỉ cần một cặp chân kia thôi cũng làm người ta muốn chơi thêm mấy ngày mấy đêm. Y thuận theo mà dựa vào trong ngực nam nhân, dịu dàng nói:

“Mặc, ngươi đưa đồ cho hắn đi!”

*phát sức: đồ trang sức trên tóc.

Sở Thanh Mặc cúi đầu hôn lên mắt y, cười nói:

“Sao vậy? Xấu hổ à? Lúc chúng ta kết hôn, đồ là sư phụ ngươi tự mình giao tận tay ta đấy.”

Dung Dung cà cà lồng ngực Sở Thanh Mặc, mềm giọng thừa nhận:

“Người ta xấu hổ mà, tướng công tốt, giúp lần này, đêm nay người ta... để ngươi tùy ý làm.”

Sở Thanh Mặc không nhịn được cười:

“Không phải ngươi vẫn luôn để ta làm tùy ý sao? Đụng vào là ngươi liền mềm, còn không phải là ta muốn chơi thế nào thì chơi, hả?”

Dung Dung bị nói trúng, đỏ mặt đấm Sở Thanh Mặc, bất quá vừa nhìn chính là liếc mắt đưa tình. Mắt thấy Hạ Trọng Vân sắp đi xa, Sở Thanh Mặc lôi kéo Dung Dung cản hắn lại. Hạ Trọng Vân có chút không hiểu, không biết hai người này có chuyện gì cần phải nói trước khi hắn vào động phòng. Hắn biết Dung Dung là sư phụ của Dung Vận, nhưng thật ra là hắn nuôi lớn cả Dung Vận lẫn Dung Khanh, sau đó cũng gặp được lang quân như ý rồi gả cho người. Chẳng qua khiến Hạ Trọng Vân bất ngờ chính là phu quân của Dung Dung lại là thân vương đại danh đỉnh đỉnh của Sở quốc kiêm binh mã đại nguyên soái, Chiến Thần chi thành Sở Thanh Mặc.

Tay Sở Thanh Mặc sờ sờ trước ngực Dung Dung, lấy một bình thuốc viên giao cho Hạ Trọng Vân, nói: “Bảo bối.”

Dung Dung đỏ bừng hai má, nói gì cũng không chịu giải thích. Sở Thanh Mặc nói:

“Dâm hồ có thể mang thai sinh con, nhưng ngươi cũng biết, dâm hồ thể chất đặc thù, nếu không tìm được phu quân vạn nhất rơi vào tay tặc nhân, năng lực dựng dục cũng là một phiền phức. Chính vì lẽ đó nên trong cơ thể dâm hồ có cơ chế tự bảo vệ. Ngươi đem thuốc này bỏ vào trong rượu giao bôi, uống cái này, cung khẩu trong cơ thể dâm hồ sẽ mở ra, lúc đó ngươi có thể tiến vào tử cung của tiểu dâm hồ, làm hắn sinh con cho ngươi.”

Dung Dung cũng là năm ấy sau khi kết hôn hoài thai mới biết việc này. Bí mật này luôn truyền thừa trong dâm hồ, chỉ khi sư phụ cảm thấy đồ đệ có chỗ dựa thì mới nói cho nhân tình của đồ đệ biết. Thực sự là mắc cỡ chết được, ngẫm lại cũng cảm thấy Dâm Hồ tộc bọn y rất nghịch thiên, không biết xấu hổ đặt ra nhiều thiết lập như vậy...

(tác giả: Trách ta à?)

Hạ Trọng Vân sửng sốt một chút, khóe miệng khiêu lên độ cong quỷ dị, mở tử cung à, ngẫm ra thật mẹ nó sướng. Thấy Hạ Trọng Vân một mặt mong đợi, Sở Thanh Mặc tiến đến bên tai hắn, nói nhỏ:

“Cái này ngươi cũng phải uống, có kinh hỉ không tưởng tượng nổi.”

Vì vậy, Hạ Trọng Vân mang theo nghi hoặc cùng kích động tiến vào tân phòng. Vừa vào cửa liền nhìn thấy hình tượng khiến người huyết mạch căng phồng của Dung Vận, hắn nghĩ thầm, quả nhiên không cho người theo hầu hạ là sáng suốt, tiểu tao hóa này, không một khắc nào là không phát tao.

Dung Vận thấy Hạ Trọng Vân tiến vào, không có đưa tay che vú, ngược lại, toàn thân run lên, địa phương dâm mỹ lại ướt át, quả nhiên là thương yêu thế nào cũng không biết thỏa mãn. Hạ Trọng Vân đem viên thuốc bỏ vào bầu rượu, rót hai chén, cùng Dung Vận uống rượu giao bôi. Dù không nói lời nào nhưng hai người đều hô hấp dồn dập, rượu từ trong miệng vãi ra chút ít, đều rơi xuống tao vú trắng như tuyết của Dung Vận, còn có vài giọt thuận theo rãnh vú chảy vào khe hở sâu thẳm thần bí kia. Rượu màu hồng tím chảy trên da thịt trắng như tuyết, dâm mỹ đến nỡ  nhìn thẳng.

Hạ Trọng Vân ném chén rượu, đột nhiên đem Dung Vận đặt lên hỉ sàng. Cẩm bị đại hồng (áo ngủ đỏ thẫm) càng tôn Dung Vận thêm minh diễm động lòng người, Dung Vận vẫn là bộ dáng vừa ngây thơ vừa rụt rè lúc lần đầu gặp gỡ, nhưng thân thể đã thành thục hơn nhiều, mọi nơi đều lộ ra bộ dáng thướt tha, chín rục, phối hợp với một gương mặt thanh thuần động nhân, quả thực khiến tất cả nam nhân phát rồ, phát điên.

Dung Vận bị đè xuống giường, không khỏi kiều suyễn một hồi, thân thể đã mềm đến không được, tựa hồ so với trước kia còn kích động hơn. Chẳng biết vì sao, hạ thân luôn luôn nhiều nước so với ngày trước càng thêm dồi dào nay đã ươn ướt, nơi rất sâu trong cơ thể bắt đầu xuất hiện tao ngứa như bị mèo cào, thêm vào đó, dâm thủy từ chỗ sâu chảy ra, cảm giác mất khống chế làm cho Dung Vận rưng rưng nước mắt.

Hạ Trọng Vân lột sạch y phục của hai người, tìm thấy lối vào quen thuộc, hung mãnh mà thẳng tiến. Lập tức bị cắm đến bắn nước, làm ướt hỉ sàng. Hạ Trọng Vân xoa phần ngực bị dính rượu của Dung Vận, than thở:

“Bướm non nhiều nước, thật thoải mái... A, hôm nay lại mẫn cảm vậy sao, dâm thủy nhiều như vầy là muốn lụt tới hoàng cung của trẫm à?”

Nghe nam nhân nói đến cường điệu quá thể, Dung Vận xấu hổ không muốn ngẩng đầu, nhưng hết lần này đến lần khác lại thoải mái muốn chết, không biết sao, dù sao cũng cảm thấy đêm nay bản thân mình đặc biệt dâm đãng, từ hông đến chân đều mềm nhũn, để mặc cho nam nhân tùy ý bạch bố*, ngượng ngùng chìa ra tao bức, dường như cũng mềm đến rối tinh rối mù, không hề nóng nảy để nam nhân tùy ý đánh xuyên đỉnh lộng. Dung Vận thoải mái muốn chết, sợ hãi víu vai nam nhân:

“A... Thân thể sao lại, ân, bủn rủn thành như vậy, thật không có khí lực... Ô, muốn chết, ân a... Thật đáng sợ, ô ô, muốn thoải mái chết rồi...”

*bạch bố: tra cả cụm thì chỉ có mỗi nghĩa là vải trắng thô. Ai biết thì chỉ giúp với.

Hạ Trọng Vân biết thuốc đã có tác dụng, không khỏi gia tăng khí lực, cười nhẹ:

“Sẽ càng thoải mái hơn.”

Cuồng mãnh thao cạn, tựa hồ thực sự thao bung từng chỗ nhuyễn nhục trong thân thể Dung Vận, Dung Vận bị làm cho bủn rủn, tê dại, không ngừng khóc lóc rít gào, mà Hạ Trọng Vân thì càng làm càng kích động, điên cuồng thao làm cái miệng nhỏ mơ hồ xuất hiện, rốt cục cũng thao mở. Cung khẩu bên trong đã bị mở ra khiến  Dung Vận sợ đến không biết làm thế nào:

“A... Thao hỏng, sợ quá, nha a... Bên trong, còn muốn, tiến vào, thoải mái, a, thoải mái chết rồi, đại tao hóa cũng bị làm cho thoải mái chết rồi...”

Hạ Trọng Vân không nghĩ tới lỗ nhỏ giấu sâu đến vậy, còn lo lắng không đâm tới được thì phát hiện ra dương vật của mình nóng rực một trận, sau đó đột nhiên dài thêm ra một chút, vốn là xích thốn kinh người, dương vật lần này càng uy vũ không thôi, dễ dàng đỉnh vào tử cung giấu cực sâu. Hạ Trọng Vân thế mới biết cái gọi là kinh hỉ của Sở Thanh Mặc, bộ tộc dâm hồ này quả nhiên là tuyệt diệu, chẳng trách thời cổ bị kịch liệt tranh đoạt. Hạ Trọng Vân cố trụ thân thể Dung Vận, dương vật đâm vào tử cung, dũng mãnh khai thác bí địa vừa khai phá ra.

Tử cung lần đầu bị sáp, khoái cảm không thua gì lúc bị phá thân, Dung Vận vô lực nằm trên giường, chỉ cảm thấy nơi nào cũng vô lực, chỉ có địa phương xấu hổ thừa nhận một làn sóng rồi lại một làn sóng khoái cảm vô cùng vô tận. Y khóc lóc xin tha trong lồng ngực Hạ Trọng Vân, nhưng trong lòng lại không muốn nam nhân dừng lại, vừa sảng khoái vừa không chịu nổi, mâu thuẫn muốn chết. Hạ Trọng Vân biết rõ tính tình nói một đằng làm một nẻo của y, căn bản cũng không dừng lại, còn trêu nói:

“Tiểu tao bức phun bao nhiêu lần rồi còn kẹp chặt thế này, tử cung cũng tao đến không ra hình thù gì, a, thoải mái chết được, còn không muốn, không cho ngươi, ngươi còn không tao chết?!”

Dung Vận cũng không biết bản thân y đã triều phun bao nhiêu lần, dù cho có cao trào hay phun nước thế nào thì dương vật trong thân thể vẫn chưa từng ngừng lại, đem y làm cho đầm đìa mồ hôi, dâm thủy tung toé, vú cũng không biết đã phun bao nhiêu rồi. Y bị ép quỳ nằm trên giường, sàng đan phía dưới đại tao vú đã ướt một đám lớn từ lâu, Dung Vận khóc thút thít, không biết bản thân y còn có thể thế nào. Khoái cảm rất rất đáng sợ, thời điểm Hạ Trọng Vân cuối cùng cũng đem tinh dịch bắn vào bên trong tử cung của y, toàn thân Dung Vận run lên, sảng khoái đến mức tiếng rên rỉ đều vụn vỡ, đáng sợ nhất là trước sau cùng đồng thời phun ra chất lỏng màu vàng. Tiểu kê kê và đường niệu đạo bị khai phá đồng thời cùng bắn tiểu. Chất lỏng màu vàng óng rơi trên hỉ sàng, Dung Vận xấu hổ trùm chăn khóc lớn:

“Ô ô, sao lại như vậy, sướng đến bắn tiểu, không muốn... Ô ô, thật mất mặt, tao hóa không muốn sống nữa, ân, còn muốn, đại dương vật làm chết tao hóa đi, tao hóa sẽ không mất mặt như này...”

Hạ Trọng Vân kích động đến thở gấp, lôi Dung Vận từ trong chăn ra, hừ cười:

“Đây là ngươi nói đấy. Tao kỹ nữ, đại dương vật đến làm ngươi, đem nước tiểu của ngươi cũng làm sạch, làm ngươi đến mang thai.”

Trong tẩm cung Hoàng hậu là một phen phiên vân phúc vũ, không biết xấu hổ, nhưng phủ Thừa tướng lại vô cùng tịch liêu. Hồng trù còn chưa gỡ, náo nhiệt qua đi chỉ còn lại vắng lặng, lạnh lẽo. Tạ Ngọc đã mệt mỏi một ngày, tắm rửa sạch sẽ ngồi trong phòng nhưng không chút nào buồn ngủ. Đã rất lâu rồi Hạ Mộ Hiên chưa tới phòng hắn, không chạm qua hắn, thật rất nhớ, rất nhớ hắn... Nhớ nhiệt độ cơ thể của hắn, đụng chạm của hắn, thậm chí là ô ngôn uế ngữ của hắn. Bản thân sao lại không biết xấu hổ như này, một bên lập lời thề chắc chắn sẽ không thổ lộ tâm ý, một bên tham luyến hết thảy về người kia.

Tâm tư bất tri bất giác phiêu về thật lâu trước đây. Hắn và Tạ Cẩn là một cặp sinh đôi, lúc còn rất nhỏ đã vào cung, làm thư đồng của hoàng tử. Hắn theo Hạ Trọng Vân, Tạ Cẩn theo Hạ Mộ Hiên. Bọn hắn tuy rằng tướng mạo gần giống nhau, nhưng khí chất, tính cách lại khác biệt rất lớn. Tạ Ngọc từ nhỏ đã một bộ quyến rũ phong lưu, không cần cố ý làm ra tình thái cũng đã tràn đầy phong tình, nói khó nghe chút, chính là mọi cử động hiện ra vô cùng phong tao, còn nhỏ tuổi đã một bộ hồ mị câu người. Không ít đại thần niên lão thấy hắn cũng không nhịn được chảy nước miếng, khỏi nói đến thị vệ trong cung, kẻ nào thấy hắn mà không nhìn thêm vài lần. Bất quá Tạ Ngọc xuất thân cao quý, lại được sủng ái nên không ai dám động vào hắn, hắn cũng không ngại người khác nhìn nhiều vài cái.

Mà Tạ Cẩn thì lại khác, từ nhỏ đã thích tập võ, khí chất cao hoa, toàn thân trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất như Trích Tiên trên trời. Hai huynh đệ Hạ Trọng Vân và Hạ Mộ Hiên quan hệ rất tốt, cho nên bốn người dù sao vẫn dính lấy nhau. Tạ Ngọc trời sinh vưu vật, tự nhiên cũng trưởng thành sớm, thời điểm thân thể mười mấy tuổi đã có khát vọng. Hắn không biết vì sao hắn lại thích Hạ Mộ Hiên, trái lại từ khi hiểu được chuyện này, nhắm mắt lại chính là Hạ Mộ Hiên ôn nhu thao lộng chính mình. Tạ Ngọc cũng không phải là người nhút nhát, nên đã lấy hết dũng khí đi tỏ tình với Hạ Mộ Hiên nhưng khi tới cửa thì lại nghe thấy Tạ Cẩn tỏ tình, ra là Tạ Cẩn cũng thích Vương gia. Tạ Ngọc tâm lạnh phân nửa, tiếp đó liền nhìn thấy Hạ Mộ Hiên ôm lấy Tạ Cẩn, nhất thời lòng đau như cắt, khóc lóc chạy đi.

Hắn không biết ngày đó là Hạ Mộ Hiên bị Tạ Cẩn chuốc say, nhất thời mơ hồ nhầm đối phương là Tạ Ngọc. Nhưng vừa ôm lấy, hắn lập tức cảm thấy không đúng, liền đẩy Tạ Cẩn ra.

Nhưng từ đó về sau, Tạ Ngọc bắt đầu trốn tránh Hạ Mộ Hiên, Hạ Mộ Hiên muốn nói thêm vài câu với hắn cũng không được. Hạ Mộ Hiên cho là Tạ Ngọc chán ghét mình, nên không có đem yêu thương nói ra khỏi miệng. Hắn không bắt được Tạ Ngọc, thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn Tạ Cẩn chăm chú, nhìn gương mặt giống vô cùng mà nghĩ đến từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Tạ Ngọc. Mà Tạ Ngọc núp trong tối nhìn hắn hiển nhiên thấy được ánh mắt thâm tình của Hạ Mộ Hiên rơi trên người Tạ Cẩn. Vì vậy hiểu lầm càng ngày càng sâu, hai người càng lúc càng xa.

Tạ Cẩn biết hết thảy, nhưng hắn cũng có tư tâm, hắn không cố ý làm ra chuyện đó nhưng cũng chẳng có nghĩa vụ hóa giải hiểu lầm cho bọn họ, cho bọn họ hữu tình nhân chung thành quyến*. Hắn tin rằng lâu ngày Hạ Mộ Hiên sẽ yêu mình. Trong lòng Tạ Cẩn vẫn luôn không ưa dáng vẻ yêu tinh của Tạ Ngọc, chung quy cảm thấy là hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, phong tao hết sức, không xứng với Hạ Mộ Hiên.

*Hữu tình nhân chung thành quyến: Người có tình sẽ đến được với nhau.

Tạ Cẩn theo Hạ Mộ Hiên ra chiến trường đã chết trên sa trường. Một khắc trước khi chết, hắn được Hạ Mộ Hiên ôm vào trong ngực, đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Đây là người mình yêu, sao mình cam lòng để hắn đau khổ, vậy là Tạ Cẩn lấy một hơi cuối cùng nói:

“Hãy theo đuổi Tạ Ngọc đi. Ta biết, ngươi, ngươi thích hắn... Hắn...”

Tạ Cẩn chết trong lòng Hạ Mộ Hiên, chưa xong nói câu: Hắn cũng thích ngươi.

Hạ Mộ Hiên coi Tạ Cẩn như chí hữu (bạn thân), trước kia khi biết được tình cảm của hắn thì cũng hơi ngại với Tạ Cẩn, hắn nghĩ, dù sao Tạ Ngọc đối với mình một chút tâm tư cũng không có, mặt dày dính lấy thì sẽ khiến Tạ Ngọc khó xử, Tạ Cẩn cũng thương tâm. Tuy rằng hắn không thể cho Tạ Cẩn một tình cảm như hắn (chỉ Tạ Cẩn) muốn, nhưng làm bằng hữu cả đời cũng không phải là không thể.

Nhưng Tạ Cẩn chết làm hắn hiểu rằng sinh mệnh vô thường, ai biết được một ngày nào đó, người quan trọng của ngươi sẽ rời bỏ ngươi. Mà trước khi chết, Tạ Cẩn rõ ràng đã buông tay. Vậy là sau đó liền bắt đầu dây dưa giữa hắn và Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc vẫn cho rằng mình là thế thân, mà Hạ Mộ Hiên thì lại cho là Tạ Ngọc yêu hoàng thượng không thành nên không tiếc chìm đắm trong trụy lạc.

Tạ Ngọc về phủ Thừa tướng mượn rượu tiêu sầu, Hạ Mộ Hiên cũng ngồi trong phủ Vương gia đối nguyệt độc ẩm. Hạ Mộ Hiên uống hơi nhiều, vào phòng lấy tấm mặt nạ kia ra, đi tới phủ Thừa tướng.

Nói tới tấm mặt nạ kia, Hạ Mộ Hiên cũng liên tục cười khổ. Hắn có một thân phận khác là Minh Nguyệt lâu chủ, chuyện này chỉ có một mình hoàng huynh biết, dù là lúc cộng sự cùng Tạ Ngọc, hắn cũng mang theo mặt nạ. Nhưng không nghĩ tới, có một lần hai người rượu say quá chén, cuối cùng rượu say loạn tính, lăn giường cả một đêm. Hắn một bên cảm thấy thỏa mãn, một bên oán hận Tạ Ngọc không chịu tiếp nhận Hạ Mộ Hiên mà lại lên giường cùng một Minh Nguyệt lâu chủ xuất hiện không nhiều lắm. Hắn bắt đầu ăn dấm chua với chính mình, liền nhịn không được dùng thân phận này bắt nạt Tạ Ngọc cùng tìm hiểu cái nhìn của hắn đối với Hiên Vương gia.

Tuy nhiên sau đó Tạ Ngọc cũng cùng Hiên Vương gia phát sinh quan hệ, nhưng mỗi lần đều kiểu ỡm ờ, bất đắc dĩ, không suồng sã như lúc ở cùng Minh Nguyệt lâu chủ, biểu hiện trên giường cũng phóng đãng hơn.

Mà Tạ Ngọc cũng đang nhớ lại cái đoạn chuyện cũ kia. Chuyện Hạ Mộ Hiên là Minh Nguyệt lâu chủ, lần đầu tiên hắn gặp là đã phát hiện ra rồi. Đây chính là người hắn tâm tâm niệm niệm thích mười mấy năm, người mà từ khi chớm yêu tỉnh tỉnh mê mê đã chiếm cứ hết thảy ban ngày lẫn ban đêm của hắn, chỉ là thêm cái mặt nạ mà thôi, sao hắn không nhận ra được. Đêm đó là hắn say cho nên mới buông thả bản thân, dâng thân thể cho nam nhân đã làm cho hắn thống khổ lại vui sướng kia.

Cánh cửa hoan du một khi đã mở ra cuối cùng cũng chẳng thể đóng lại. Hắn lưu luyến cảm giác bị chiếm lấy dưới thân Hạ Mộ Hiên, thậm chí là si mê, rốt cuộc từ đây không thể cự tuyệt thân cận của hắn, bất kể là thân phận nào.

Đang uống rượu thì Hạ Mộ Hiên đột nhiên phá cửa xông vào. Hắn thấy Tạ Ngọc ngồi một mình bên bàn, trên người một thân sa y nguyệt hoàng sắc, mặt trên thêu hoa cúc màu bạc, bộ dáng nửa tỉnh nửa say, hai má ửng đỏ, nhất thời hô hấp thay đổi, tiến lên ôm lấy Tạ Ngọc ném lên giường.

Tạ Ngọc thấy nam nhân này cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng thấy bộ dáng thô bạo này của hắn thì không khỏi ủy khuất, lệ cũng rơi rồi. Hạ Mộ Hiên chỉ cho là hắn thương tâm vì hoàng thượng thành hôn, lập tức ghen tỵ kinh khủng, thô bạo vén áo bào của Tạ Ngọc lên, muốn bá vương ngạnh thượng cung (hiểu đơn giản thì là cưỡng hiếp đó =.=).

Tạ Ngọc thấy hắn muốn cưỡng bức liền liều mạng giãy dụa. Hắn cũng là uống say, đầu óc váng vất thoáng chốc trở nên trì độn, chuyện cũ loạn thất bát tao lại khiến cho lòng hắn khổ sở, lúc này còn bị Hạ Mộ Hiên thô bạo áp chế làm nhục, không khỏi hô hoán:

“Thả ra, Hạ Mộ Hiên, đồ cầm thú! Ngươi, ngươi buông ta ra...”

Một câu nói ra, hai người đều sững sờ, trong nháy mắt cũng tỉnh rượu. Hạ Mộ Hiên khó có thể tin sờ sờ mặt mình, mặt nạ vẫn còn trên mặt, giọng nói của hắn có chút run rẩy, hỏi:

“Tạ Ngọc, ngươi, ngươi gọi ta là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện