Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ
Chương 2
Trong hoàng cung, Dung Vận bị Hạ Trọng Vân giữ chặt hơn, giãy giụa bằng mọi cách, tương lai mịt mù, lại không biết chính vì lần thất thủ bị tóm này đã hoàn toàn thay đổi số mạng của thầy trò hai người.
Trên tuyết sơn, nửa đêm Dung Khanh bị lửa nóng trong người hành hạ tỉnh lại, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, kết quả lúc đi ngang qua phòng sư phụ, phát hiện cửa mở toang, bên trong có ảnh nến. Dung Khanh nhìn vào xem, trong phòng trống không không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Dung Khanh như bị giội cho một thùng nước lạnh, cả người lạnh ngắt, bởi vì hắn biết, sư phụ không thể xuống núi.
Cũng không phải là tiểu dâm hồ nào cũng nguyện ý cô tịch trên tuyết sơn một đời, Dung Khanh cũng vậy. Hắn đã nghe qua cố sự đời trước, dâm hồ xuống núi sinh sống, đồng thời thành công tìm được phu quân, cho nên vô cùng khát vọng ái tình. Hắn ngày đêm mong mỏi có thể gặp được một nam nhân yêu hắn, dùng thân thể kịch liệt xâm phạm, giữ lấy hắn, dùng tình cảm nồng nhiệt vây lấy hắn, cho nên hắn từng mấy lần nổi lên suy nghĩ phải xuống núi tìm kiếm tình yêu. Kết quả là lần nào cũng bị Dung Vận ngăn cản, Dung Vận luôn cảm thấy dưới núi rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với bọn hắn, tuy nắm giữ mỹ mạo lại không thể khống chế được thân thể của mình. Cho nên Dung Vận sao có thể không nói tiếng nào mà một mình xuống núi. Vậy, chẳng lẽ là ngài bị người bắt đi…
Rốt cuộc là người nào, có thể trong tình huống không kinh động đến hắn đã mang Dung Vận đi? Phải biết, hai thầy trò bọn hắn đều là người có võ công cực cao, hơn nữa tuyết sơn là địa bàn của bọn hắn, nơi này có thể giảm ảnh hưởng bất lợi của thể chất xuống mức thấp nhất. Dung Khanh liên tưởng đến tin tức gần đây, khắp nơi đều không yên ổn, sư phụ có bị nguy hiểm không? Ngài sẽ bị đối xử thế nào? Dung Khanh không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng trở về phòng thu dọn hành lý, mặc vào kiện sa y mỏng. Trên vải lụa hồng lửa có một hỏa điểu dùng ngân tuyến thêu lên trông rất sống động, làm nổi bật gương mặt diễm lệ, yêu dã*, đẹp đến mức đoạt hồn nhiếp phách, vô cùng có lực công kích của Dung Khanh. *diễm lệ, yêu dã: đều là tính từ dùng để tả người con gái đẹp lộng lẫy.
Nhưng mà Dung Khanh không ngờ tới tao bệnh của hắn còn chưa xuống núi đã phát tác. Dung Khanh không giống Dung Vận tính khí lạnh tanh, buồn tẻ, vô hỉ nộ, hắn là kiểu người dám yêu dám hận, hừng hực như lửa, cho nên đặc tính của Dâm Hồ tộc trên người hắn càng rõ ràng hơn.
Từ lưng chừng núi trở xuống nhiệt độ đã có chút cao, cũng không có tuyết đọng liên sơn, càng không có tiên khí lượn lờ trên đỉnh núi, cho nên Dung Khanh đã bắt đầu chịu không nổi, thân thể mẫn cảm vừa ngứa vừa mềm nhũn yếu ớt, cần gấp nam nhân an ủi. Dung Khanh nhớ tới bản đồ tuyết sơn khi trước đã xem qua, nhớ ra vùng phụ cận có một hồ băng, liền muốn đi tắm.
Dung Khanh nhẫn nhịn tình dục mãnh liệt trong cơ thể, thật vất vả đi tới bên hồ, lúc nhìn thấy bên hồ có một nam nhân, trong chốc lát sụp đổ. Hắn không biết tại sao trong núi lại còn có người khác, hắn chỉ biết là nam nhân này làm cho hắn rất muốn. Là người tập võ, hắn có thể cảm nhận được võ công của đối phương cao hiếm thấy. Xuyên một thân hắc y chất vải thượng đẳng, một thân tập trung cả tiêu sái lẫn cao quý, ngũ quan như được tạc khắc, hợp lại cùng nhau anh tuấn đến khó tin, lông mày đen như mực, đôi mắt sâu, khóe miệng khẽ nhếch làm hắn thoạt nhìn có chút xấu xa, mà câu người nhất chính là thân thể cao to, cường tráng, tràn đầy sức mạnh của hắn.
Dung Khanh rõ ràng cảm thấy được nhịp tim tăng nhanh bất ngờ, trên người ra một tầng mồ hôi, nơi xấu hổ có cảm giác ướt át xa lạ, dính dính nhớp nhớp, làm người xấu hổ nhưng thoải mái. Còn thiếu rất nhiều, hắn muốn càng nhiều, nhưng mà là muốn cái gì chứ?
Thương Trần Triều tất nhiên cũng phát hiện ra Dung Khanh, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Dù là muội muội của mình được gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng nửa phần diễm sắc của người trước mắt. Đang nhìn đến mê mẩn, mỹ nhân đã nhào vào trong lồng ngực hắn, ôm eo hắn nhõng nhẽo rên rỉ không ngừng, kêu la khó chịu.
Thương Trần Triều lăng lăng nhìn mỹ nhân gần như trần truồng, da thịt trắng mịn sờ trong tay lại nóng hổi, hơn nữa trong mắt mỹ nhân xuân sóng nhộn nhạo, không ngừng loạn cọ trên người hắn, đến thế này thì sao hắn còn không hiểu, đây là phát tình mà.
Là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, thế lực của Thương gia không cần phải nói tới, người ngoài không biết bọn hắn và Dung gia có quan hệ gần đến nỗi biết tất cả bí mật của Dung gia. Gần đây trên giang hồ có không ít tin đồn liên quan tới dâm hồ, cho nên Thương Trần Triều muốn lên tuyết sơn bảo vệ tiểu dâm hồ của Dung gia. Kết quả, còn chưa lên núi đã có một tiểu hồ ly nhào vào lòng.
Dung Khanh còn đang loạn cọ trên người Thương Trần Triều, từ nhỏ lớn lên ở tuyết sơn nên đối với việc làm tình chỉ biết sơ sơ, hành động cụ thể thế nào thì hắn không biết. Lúc này hắn chỉ có thể lung tung cọ cọ, cảm giác càng gần nam nhân thì càng thoải mái nhưng mà lỗ nhỏ dưới hạ thân rất là ngứa. Nghe đâu tiểu dâm hồ bọn hắn so với nam nhân khác nhiều hơn một cái dâm động, dâm huyệt này vô cùng thích phát tao, rất dễ dàng động dục. Dung Khanh dứt khoát dùng hai chân kẹp eo nam nhân, dùng cử chỉ lẳng lơ ma sát hạ thân nam nhân, mắt hồ ly mở to long lanh nước nhìn Thương Trần Triều.
Thương Trần Triều bị trêu chọc, dương vật nóng như lửa đã sớm đứng lên, nhìn bộ dáng tiểu nhân nhi trên người mình vừa phong tao vừa ngây thơ, khiến cho dục hỏa đốt người. Không được, hẳn nhịn không được, dâm hồ cực phẩm này nếu là không thao lên thì hắn không phải là nam nhân nữa rồi.
Thương Trần Triều gia giáo nghiêm, lại vô cùng ngạo khí, nam nữ hắn nhìn không lọt mắt, có thể khiến hắn nổi sinh dục vọng thì Dung Khanh là người đầu tiên, hắn sao mà nhịn được. Vì vậy hắn đành nhủ thầm cứ làm rồi nói sau, sau đó mang tiểu mỹ nhân tới Dung gia cầu hôn là được. Thương Trần Triều áp Dung Khanh lên mặt đất, khàn giọng hỏi:
– “Đây chính là đại dương vật của nam nhân ngươi, chờ đại dương vật tiến vào trong tiểu dâm động, ngươi sẽ dục tiên dục tử.”
Trên tuyết sơn, nửa đêm Dung Khanh bị lửa nóng trong người hành hạ tỉnh lại, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, kết quả lúc đi ngang qua phòng sư phụ, phát hiện cửa mở toang, bên trong có ảnh nến. Dung Khanh nhìn vào xem, trong phòng trống không không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Dung Khanh như bị giội cho một thùng nước lạnh, cả người lạnh ngắt, bởi vì hắn biết, sư phụ không thể xuống núi.
Cũng không phải là tiểu dâm hồ nào cũng nguyện ý cô tịch trên tuyết sơn một đời, Dung Khanh cũng vậy. Hắn đã nghe qua cố sự đời trước, dâm hồ xuống núi sinh sống, đồng thời thành công tìm được phu quân, cho nên vô cùng khát vọng ái tình. Hắn ngày đêm mong mỏi có thể gặp được một nam nhân yêu hắn, dùng thân thể kịch liệt xâm phạm, giữ lấy hắn, dùng tình cảm nồng nhiệt vây lấy hắn, cho nên hắn từng mấy lần nổi lên suy nghĩ phải xuống núi tìm kiếm tình yêu. Kết quả là lần nào cũng bị Dung Vận ngăn cản, Dung Vận luôn cảm thấy dưới núi rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với bọn hắn, tuy nắm giữ mỹ mạo lại không thể khống chế được thân thể của mình. Cho nên Dung Vận sao có thể không nói tiếng nào mà một mình xuống núi. Vậy, chẳng lẽ là ngài bị người bắt đi…
Rốt cuộc là người nào, có thể trong tình huống không kinh động đến hắn đã mang Dung Vận đi? Phải biết, hai thầy trò bọn hắn đều là người có võ công cực cao, hơn nữa tuyết sơn là địa bàn của bọn hắn, nơi này có thể giảm ảnh hưởng bất lợi của thể chất xuống mức thấp nhất. Dung Khanh liên tưởng đến tin tức gần đây, khắp nơi đều không yên ổn, sư phụ có bị nguy hiểm không? Ngài sẽ bị đối xử thế nào? Dung Khanh không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng trở về phòng thu dọn hành lý, mặc vào kiện sa y mỏng. Trên vải lụa hồng lửa có một hỏa điểu dùng ngân tuyến thêu lên trông rất sống động, làm nổi bật gương mặt diễm lệ, yêu dã*, đẹp đến mức đoạt hồn nhiếp phách, vô cùng có lực công kích của Dung Khanh. *diễm lệ, yêu dã: đều là tính từ dùng để tả người con gái đẹp lộng lẫy.
Nhưng mà Dung Khanh không ngờ tới tao bệnh của hắn còn chưa xuống núi đã phát tác. Dung Khanh không giống Dung Vận tính khí lạnh tanh, buồn tẻ, vô hỉ nộ, hắn là kiểu người dám yêu dám hận, hừng hực như lửa, cho nên đặc tính của Dâm Hồ tộc trên người hắn càng rõ ràng hơn.
Từ lưng chừng núi trở xuống nhiệt độ đã có chút cao, cũng không có tuyết đọng liên sơn, càng không có tiên khí lượn lờ trên đỉnh núi, cho nên Dung Khanh đã bắt đầu chịu không nổi, thân thể mẫn cảm vừa ngứa vừa mềm nhũn yếu ớt, cần gấp nam nhân an ủi. Dung Khanh nhớ tới bản đồ tuyết sơn khi trước đã xem qua, nhớ ra vùng phụ cận có một hồ băng, liền muốn đi tắm.
Dung Khanh nhẫn nhịn tình dục mãnh liệt trong cơ thể, thật vất vả đi tới bên hồ, lúc nhìn thấy bên hồ có một nam nhân, trong chốc lát sụp đổ. Hắn không biết tại sao trong núi lại còn có người khác, hắn chỉ biết là nam nhân này làm cho hắn rất muốn. Là người tập võ, hắn có thể cảm nhận được võ công của đối phương cao hiếm thấy. Xuyên một thân hắc y chất vải thượng đẳng, một thân tập trung cả tiêu sái lẫn cao quý, ngũ quan như được tạc khắc, hợp lại cùng nhau anh tuấn đến khó tin, lông mày đen như mực, đôi mắt sâu, khóe miệng khẽ nhếch làm hắn thoạt nhìn có chút xấu xa, mà câu người nhất chính là thân thể cao to, cường tráng, tràn đầy sức mạnh của hắn.
Dung Khanh rõ ràng cảm thấy được nhịp tim tăng nhanh bất ngờ, trên người ra một tầng mồ hôi, nơi xấu hổ có cảm giác ướt át xa lạ, dính dính nhớp nhớp, làm người xấu hổ nhưng thoải mái. Còn thiếu rất nhiều, hắn muốn càng nhiều, nhưng mà là muốn cái gì chứ?
Thương Trần Triều tất nhiên cũng phát hiện ra Dung Khanh, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Dù là muội muội của mình được gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng nửa phần diễm sắc của người trước mắt. Đang nhìn đến mê mẩn, mỹ nhân đã nhào vào trong lồng ngực hắn, ôm eo hắn nhõng nhẽo rên rỉ không ngừng, kêu la khó chịu.
Thương Trần Triều lăng lăng nhìn mỹ nhân gần như trần truồng, da thịt trắng mịn sờ trong tay lại nóng hổi, hơn nữa trong mắt mỹ nhân xuân sóng nhộn nhạo, không ngừng loạn cọ trên người hắn, đến thế này thì sao hắn còn không hiểu, đây là phát tình mà.
Là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, thế lực của Thương gia không cần phải nói tới, người ngoài không biết bọn hắn và Dung gia có quan hệ gần đến nỗi biết tất cả bí mật của Dung gia. Gần đây trên giang hồ có không ít tin đồn liên quan tới dâm hồ, cho nên Thương Trần Triều muốn lên tuyết sơn bảo vệ tiểu dâm hồ của Dung gia. Kết quả, còn chưa lên núi đã có một tiểu hồ ly nhào vào lòng.
Dung Khanh còn đang loạn cọ trên người Thương Trần Triều, từ nhỏ lớn lên ở tuyết sơn nên đối với việc làm tình chỉ biết sơ sơ, hành động cụ thể thế nào thì hắn không biết. Lúc này hắn chỉ có thể lung tung cọ cọ, cảm giác càng gần nam nhân thì càng thoải mái nhưng mà lỗ nhỏ dưới hạ thân rất là ngứa. Nghe đâu tiểu dâm hồ bọn hắn so với nam nhân khác nhiều hơn một cái dâm động, dâm huyệt này vô cùng thích phát tao, rất dễ dàng động dục. Dung Khanh dứt khoát dùng hai chân kẹp eo nam nhân, dùng cử chỉ lẳng lơ ma sát hạ thân nam nhân, mắt hồ ly mở to long lanh nước nhìn Thương Trần Triều.
Thương Trần Triều bị trêu chọc, dương vật nóng như lửa đã sớm đứng lên, nhìn bộ dáng tiểu nhân nhi trên người mình vừa phong tao vừa ngây thơ, khiến cho dục hỏa đốt người. Không được, hẳn nhịn không được, dâm hồ cực phẩm này nếu là không thao lên thì hắn không phải là nam nhân nữa rồi.
Thương Trần Triều gia giáo nghiêm, lại vô cùng ngạo khí, nam nữ hắn nhìn không lọt mắt, có thể khiến hắn nổi sinh dục vọng thì Dung Khanh là người đầu tiên, hắn sao mà nhịn được. Vì vậy hắn đành nhủ thầm cứ làm rồi nói sau, sau đó mang tiểu mỹ nhân tới Dung gia cầu hôn là được. Thương Trần Triều áp Dung Khanh lên mặt đất, khàn giọng hỏi:
- “Muốn ta làm ngươi à?”
– “Đây chính là đại dương vật của nam nhân ngươi, chờ đại dương vật tiến vào trong tiểu dâm động, ngươi sẽ dục tiên dục tử.”
Bình luận truyện