Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 10: Đúng là anh trai



Đúng là anh trai.

Minh Thứ nhìn thấy Tiêu Ngộ An, cặp mắt mở to. Lúc nó đang buồn muốn chết, thì anh nó tự nhiên đến rồi.

"Anh ơi!" Nó thấy giọng mình rất lớn, nhưng thực ra âm giọng mỏng, trên thực tế như muỗi kêu vậy.

Tiêu Ngộ An lại gần, xoa xoa trán của nó. Nó không nhúc nhích, cảm thấy tay Tiêu Ngộ An mát hơn trán mình, dễ chịu quá. Nó thoáng hất hất đầu, lông mi quét qua trên cổ tay của Tiêu Ngộ An. Biểu cảm sắp khóc bỗng dưng đổi thành mỉm cười, "Anh ơi, anh đến thăm em ạ?"

Trẻ con trong khu này, người lớn ai cũng có quen biết, ông của Minh Thứ vừa ra ngoài rửa táo, thấy Tiêu Ngộ An tới thăm, bèn không trông Minh Thứ nữa, đi ra hành lang hít thở không khí. Tiêu Ngộ An ngồi bên giường, vừa muốn rút tay về, Minh Thứ đã gọi cậu:"Anh ơi."

Nhóc con bệnh trông yếu ớt, giọng nói của Tiêu Ngộ An cũng dịu dàng hơn, "Ừ?"

"Anh xoa nữa đi." Minh Thứ không muốn Tiêu Ngộ An rút tay về, "Em bị sốt nè."

Tiêu Ngộ An thấy hơi đau lòng, cũng hơi buồn cười. Nhóc con này có chuyện gì vậy, sốt mà cũng khoe?

"Anh đặt tay lên là em dễ chịu ngay." Minh Thứ yểu xìu nói: "Anh đặt nữa đi được không ạ?"

Tiêu Ngộ An chưa gặp qua nhóc con nào dính người như vậy, dính lên là kéo không ra. Cậu rốt cuộc không rút tay lại ngay, nhưng áp lên một lúc sau, Minh Thứ chê rồi, nói với cậu: "Anh ơi, tay anh hết lạnh rồi, không dễ chịu nữa."

Tiêu Ngộ An cầu không được rút nhanh tay về, Minh Thứ đang xem cậu là gối chườm lạnh. Thật ra vừa áp lên một lúc, cậu cảm thấy trán Minh Thứ không nóng lắm, nằm viện một buổi sáng, chắc là sốt sắp hết rồi, chẳng qua cậu vẫn hỏi một câu: "Muốn khăn lông không? Anh đi vắt cho nhóc một cái khăn?"

Lúc cậu kề bên, Minh Thứ biểu cảm đầy ỷ lại, cậu đột nhiên nhớ tới mùa đông năm ngoái thấy một bầy chó con ở trước cửa khu phố. Chó mẹ lang thang vào lúc tiết trời lạnh nhất sinh ra một bầy chó con, có người bị mất cái tổ giấy, bên trong nhét đầy giấy báo cắt nhỏ, chó mẹ tha từng đứa từng đứa chó con vào trong. Nhưng vậy vẫn lạnh.

Cậu và Trình Việt bọn họ đi ngang qua, Hạ Chung ánh mắt ngập nước nói chó con đáng thương quá, ngồi chồm hỗm xuống muốn ốm. Cậu cũng ôm một con trong bầy chó đấy. Bé con ấy mềm mềm, áp lên tay nó nó không chịu động, còn thường kêu ứ ứ, Minh Thứ cũng hay ứ ứ.

Bầy chó ấy sau này được mẹ Hạ Chung nhận nuôi, chó mẹ cũng đi theo về, hồi tết sau khi chúng nó dứt sữa, từng đứa lần lượt đem cho người khác, có một con rất thông minh, được tống đi làm chó đặc vụ rồi. Con mà dựa người vào cậu thì ngốc nhất, mẹ Hạ Chung sợ nó ở nhà người ta không quen, nên cho ở lại nhà chung với chó mẹ

Minh Thứ lại bắt đầu ứ, Tiêu Ngộ An hoàn hồn, hơi nghiêm khắc hỏi: "Nhóc ứ cái gì?"

Minh Thứ ngay lập tứ không ứ nữa, nhưng vẫn hít hai hơi, "Em không cần khăn lông, anh đừng đi mà." nói xong tay không truyền nước thuốc đã không an phận rồi, duỗi tay về phía Tiêu Ngộ An, nắm chặt một đầu ngón tay, hưm hưm mỉm cười.

Trẻ con họ hàng bên mẹ của Tiêu Ngộ An nhiều hơn nhà họ Tiêu, lớn có nhỏ có, nhưng đứa nhỏ nhất cũng không bám dính như Minh Thứ. Tiêu Ngộ An niết tay của Minh Thứ, có chút thịt, lúc niết, Minh Thứ sẽ cười một tiếng, giống như một món đồ chơi xinh đẹp.

Cậu không niết nữa, Minh Thứ lại muốn kéo ngón tay của cậu. Nhưng cậu sao có thể cứ chơi cái trò mất não này với cục cưng hoài được, một lúc sau cạn sức rồi. Nhưng vừa tới không lâu, giờ đi thì sớm quá, xong lại nặn đầu coi nên nói chuyện sao.

Lúc này, hộ sĩ bước vào, đem chăn vén lên, chuẩn bị thoa thuốc cho Minh Thứ.

Bây giờ Tiêu Ngộ An mới thấy, trên người và chân của Minh Thứ nổi một hàng mẩn vừa dài vừa lớn.

Hôm trước lúc Minh Thứ lại kiếm cậu vòi quà còn khỏe mà, trên người mặc quần áo không nhìn thấy, nhưng trên đùi trắng nõn lại mềm mại, một vệt đỏ cũng không có. Chỉ trong thời gian một ngày, đã nổi mẩn nhiều như thế?

Minh Thứ vén quần áo của mình, lúc bôi thuốc không ứ một tiếng nào, nhưng chắc là thấy ngứa, hộ sĩ vừa chạm vào nó, bụng nó liền dùng sức hóp vào, có hơi mắc cười.

"Nhóc con này, mùa hè quạt gió cũng không mở, không nổi mẩn mới lạ!" hộ sĩ đã biết lý do Minh Thứ nổi mẫn, vừa bôi thuốc vừa dặn dò: "Sau khi về nhà không được ngốc như vậy biết chưa?"

Minh Thứ ngoan ngoãn gật đầu, "Cám ơn cô, con về sẽ mở quạt gió."

"Vậy cũng không được cố định một chỗ xoay, không thì sao con bị bệnh chứ?" hộ sĩ xử lý xong rồi, giúp nó mặc quần áo vào, nhìn sang Tiêu Ngộ An, "Đây là anh trai hả?"

Tiêu Ngộ An đang muốn nói không phải là anh trai, chỉ là hàng xóm, Minh Thứ thế nhưng nhìn sang cậu. Nếu hỏi ánh mắt đó tả làm sao thì, đen thâm thẩm, ướt sườn sượt, dinh dính giống với chủ nhân Minh Thứ của nó, còn rất ỷ lại. Tiêu Ngộ An mơ hồ cảm thấy, nếu mình nói không phải là anh trai, Minh Thứ thoáng chốc sẽ ứ lên.

Minh Thứ nhỏ giọng nói: "Đúng là anh trai." Chỉ vì quá muốn có một người anh rồi.

Hộ sĩ cười lên, "Là anh trai sao? Vậy thì tốt." nói rồi chuyển hướng sang Tiêu Ngộ An, "Anh trai phải chăm sóc em trai nhé, lần sau em ấy để mình hầm trong nhà, anh trai phải đi xem sao, không có quạt gió thì không được, gió quá lớn cũng không được."

Tiêu Ngộ An lần này không tiện giải thích nữa, nói một tiếng con biết rồi.

Hộ sĩ vẫn còn người bệnh khác phải chăm sóc, dặn dò xong thì đẩy xe đi.

Phòng bệnh này là phòng ba người, nhưng hai giường còn lại không có ai, chắc là buổi sáng truyền xong thuốc thì về rồi. Sau buổi sáng mặt trời chiếu hơi nắng, Tiêu Ngộ An kéo một bên màn cửa lại, trở về bên giường, "Nhóc ở nhà không mở quạt?"

Minh Thứ cúi đầu, đầu ngón tay bẻ qua bẻ lại. Nó cũng muốn mở quạt, hôm qua nó nóng suýt ngất luôn ấy, nhưng mở quạt gió sẽ thổi giấy bay khắp nơi, anh nó không tặng nó súng vỏ sò, nó chỉ đành tự mình làm một cái.

"Hôm qua em..." làm chưa xong súng, nó không muốn nói cho Tiêu Ngộ An nghe, nghĩ nửa ngày thốt ra một câu lươn lẹo: "Hôm qua em có việc á."

Giọng điệu này chọc Tiêu Ngộ An cười rồi, "Nhóc có việc gì? Mà tới quạt cũng không mở?"

Tới đây Minh Thứ trả lời không được nữa, ngồi trên giường chỗ này mò một cái, chỗ kia mò một cái, "Là có việc mà."

Nếu là ngày thường Tiêu Ngộ An đã không nói rồi, cậu không phải người thích tám chuyện, một câu hỏi lười hỏi hai lần, toàn là Tiêu Cẩm Trình chạy xông tới nói với cậu 一一 Tôi phát hiện được một bí mật, muốn nghe hôn, tôi không nói anh biết, nè đừng đi, nghe tôi nói này!

Bây giờ thấy Minh Thứ kì lạ như vậy, cậu hiếm khi tìm cách để truy hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Minh Thứ nhìn cậu mấy cái, mình bên này thì không biết đang lẩm bẩm bầm lầm cái gì. Cậu nhìn ra Minh Thứ không muốn cậu đi, thế là cố ý đứng dậy, "Nhóc không nói thì anh đi đây."

Minh Thứ quả nhiên bị mắc lừa, mau chóng la lên: "Anh ơi, em nói mà!"

Ăn hiếp một nhóc con đang bệnh cũng không phải chuyện đàng hoàng gì, nhất là Tiêu Ngộ An là lớp trưởng, đó giờ đều thẳng thắn đàng hoàng, Minh Thứ la lên như vậy, đã cảm thấy hơi áy náy, tính xong chuyện này rồi sẽ đi mua thứ gì đó cho Minh Thứ, hay là cho kẹo bạc hà trong hộp sắt?

"Hôm qua em dùng giấy làm súng." Minh Thứ ngồi xếp bằng, động tác cũng rất ngay ngắn, chỉ là khuôn mặt đỏ quá, giống với con lật đật, "Quạt gió sẽ thổi bay giấy cứng."

Hết chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện