Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 38: Lỡ hẹn.



Chương 38.

Lỡ hẹn.

Mong muốn được đi ven biển cùng anh của Minh Thứ lỡ hẹn mất rồi.

Hai mươi bảy tháng chạp, sau khi lớp chuyên thi một ngày tới trời đất mù mịt xong thì cuối cùng cũng được nghỉ. Hôm ấy Minh Thứ từ sớm đã sắp xếp hành lý đầy đủ mang đến nhà họ Tiêu, chỉ cần đợi ngày hôm sau là xuất phát.

Nó chưa từng được đi xa, học kì trước khối lớp bốn tổ chức đi trượt tuyết, sân trượt tuyết ở ngoại thành đã là nơi nó từng đi xa nhất rồi ấy. Lần này nó cũng đánh trước báo với ông nội một tiếng, chú Tiêu còn đích thân tới để xin phép nói chuyện với ông nội một hồi, ông nội mới đồng ý cho nó cùng anh ra đón tết ở bên ngoài.

Trước một tuần đó, chú Tiêu đã mua sẵn cả vé. Chị Cẩn Lan trở về từ trường đại học, hôm qua còn dẫn cậu đi trung tâm thương mại dạo chơi, nào là ăn đồ Tây, nào là mua cho nó hai bộ quần áo chúc tết.

"Bé con đón tết phải vui vẻ đấy nhé." Chị Cẩn Lan vỗ lên quần áo mới của cậu.

Lúc Minh Thứ còn bé đã thích có chị, mặc dù hơi không thích quần áo mới sặc sỡ quá mức, nhưng cũng vui vẽ thích thú thay vào, buổi tối mặc cho anh ngắm, xong bị đuổi đi tắm, tắm xong đã lập tức ngã vào đống chăn nệm.

Tối nay nó không cần về nhà, để sớm mai chú Tiêu còn tới đón.

"Lăn qua xíu đi." Tiêu Ngộ An bận rộn cả một học kì, hôm nay thi xong mới được thả lỏng, bây giờ hiện đang ngồi bên cửa sổ lau tóc.

Lúc trước Minh Thứ lăn trên giường của cậu, cậu chỉ thấy phiền người, nhưng lúc đó Minh Thứ vẫn còn bé, nằm cũng không chiếm nhiêu chỗ.

Bây giờ thì khác, cậu và Minh Thứ đều phát triển chiều cao, cứ chịu chật cùng một chiếc giường thể nào cũng không tránh khỏi việc đụng chạm nhau. Ngày thường cậu toàn không cho Minh Thứ bò lên, Minh Thứ cầu xin thế nào, cậu cũng bắt Minh Thứ đuổi về nhà. Hôm nay coi như là trường hợp đặc biệt, mới cho Minh Thứ ở lại.

Tên nhóc này còn nhảy nhót trên giường vui vẻ như ở nhà hơi.

"Còn không yên nữa là anh đuổi nhóc ra ngoài đó." Cậu uy hiếp một câu.

Minh Thứ chắc thèm sợ cái loại uy hiếm đó quá, tiếp tục cuốn lấy mền lăn trên giường, "Anh anh, ngồi máy bay phải mất bao lâu á?"

Tiêu Ngộ An nói: "Chắc tầm hơn ba tiếng."

"Anh anh, vậy thì biển rộng đến nhường nào thế?"

"Ngút ngát bạt ngàn."

"Anh anh, em có thể xuống biển bắt cá không?"

"Biển chứ không phải sông đâu."

"Anh anh..."

"Anh vứt em thật đó."

Minh Thứ khanh khách cười, thế nhưng bên ngoài cửa sổ bỗng bắt thấy một ánh đèn cửa xe chạy ngang.

Bây giờ cũng muộn lắm rồi, hơn mười một giờ. Ban đêm trong khu viện lớn này rất yên tĩnh, bình thường vào giờ này cũng không có xe chạy vào.

Tiêu Ngộ An đi đến bên cửa sổ nhìn, phát hiện sau khi chiếc xe chạy ngang qua đó, đang dần dần ngừng lại trước cửa nhà họ Minh. Một người phụ nữ bận áo khoác dạ,  đầu búi tóc cuộn bước xuống xe.

 

Vì cách một khoảng xa, nên cậu nhận không ra người phụ nữ đó là ai.

"Anh ơi, anh nhìn gì thế?" Minh Thứ tính xuống giường.

Tiêu Ngộ An không cho nó xuống, tắt đèn, "Ngủ đi, ngày mai sáu giờ phải dậy rồi."

Bên trong phòng vừa tối đi, thì động tĩnh bên ngoài lại càng thêm rõ ràng, có vài tiếng động truyền đến từ nhà họ Minh, còn chiếc xe đó thì vẫn dừng mãi đấy không di chuyện.

Minh Thứ háo hức, nắm lấy tay anh không buông. Tiêu Ngộ An thì ngược lại vì người phụ nữ kia nên không mấy nhập tâm.

Người tới là ai? Tại sao muộn đến vậy rồi còn tới nhà họ Minh?

Không lâu sau, bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, sau nữa là tiếng gõ cửa, ông nội ở bên ngoài nói: "Ngộ An, mở cửa."

Tiêu Ngộ An mở đèn lên lần nữa, tiếng của ông nội làm cậu phát giác ra một điềm không lành, nhưng Minh Thứ vẫn còn đang ngây ngốc, từ trên giường ngồi dậy, nhìn sang hướng cửa, lúc nhìn thấy người mẹ mà đã hai năm không gặp nhất thời không nhận ra.

Mẹ vẫn như trước mỗi năm ít nhất sẽ về nhà ông nội thăm nó một lần, sau đó càng ngày càng ít dần, gần như không về nữa. Nó cũng chẳng còn đau lòng, cũng chấp nhận chuyện mình không được yêu thích. Rất nhiều lúc thấm chí nó còn cảm thấy mình không phải là họ Minh, mà là nhóc con nhà họ Tiêu.

Nó từ lâu đã không trông mong cùng ba mẹ đón Tết nữa, mà ngay một năm này nó muốn cùng anh đi ven biển đón Tết, thì bọn họ lại cùng nhau trở về, muốn đem nó rời khỏi người anh.

Đôi mắt mẹ rất đỏ, giống như đã khóc rất lâu, ba thì đứng phía sau bà, nét mặt trầm ngâm.

Minh Thứ nhìn bọn họ, giống như nhìn hai người xa lạ.

Thời gian nó ở cùng bọn họ còn không nhiều bằng ở chung với chú Tiêu và dì Tiêu. Chú Tiêu và dì Tiêu rất yêu thương nhau, hay ở trước mặt đám nhóc bọn họ ôm ấp nhau, không giống ba mẹ của nó.

Tối hôm nay vô cùng hoảng loạn, nhóm người lớn nhỏ giọng nói gì đó, bên tai nó như lắp kín một màn nước, không nghe rõ thứ gì, anh thì nhanh chóng mặc áo khoác cho nó, choàng khăn quàng cổ, giày và vớ của nó cũng được anh mang vào giúp.

Thật ra nó nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng nó lại cưỡng ép bản thân không nghe, cũng không nghĩ. Anh giúp cậu mặc đồ mang giày, lúc ấy sắc trời cũng đã sáng, xe của chú Tiêu cũng đậu ở bên ngoài, bọn họ sẽ lập tức xuất phát, vậy mà nó lại lười ở trên giường dậy không nổi, anh hết cách với nó, mới giúp nó làm mấy chuyện này.

Nó bị đẩy tới trước mặt mẹ, mẹ nắm lấy tay nó, kéo xuống lầu.

Tay mẹ rất lạng, còn đang run rẩy. Nó cảm thấy mình nên thổi ấm tay cho mẹ, nhưng lại không làm được. Lúc xuống lầu, nó không ngừng ngó về phía sau, anh đang ở phía sau nó.

Thế nhưng tạu sao anh không thay quần áo thế? Không phải chị Cẩn Lan cũng mua đồ mới cho anh rồi sao?

Tại sao anh không đi lấy vali thế? Trước lúc ngủ nó đã đặt vali nhỏ của mình kế bên vali của anh rồi mà. Tại sao anh chỉ lấy cái nhỏ của mình thôi?

Tại sao anh lại chau mày?

Anh đang lo lắng điều gì sao?

Âm thanh xung quanh này là gì vậy? Bọn họ rốt cuộc đang nói những gì?

Nó bị đẩy lên xe, ngay lúc này, màn nước bịt bên tai kia mới biến mất. Nó nghe rõ hết cả, ba của mẹ 一一 Người ông ngoại mà nó chưa từng gặp mặt kia 一一 Qua đời rồi, vì vậy ba và mẹ mới bỗng dưng lại đón nó, cả nhà bọn họ ba người muốn tham gia đám tang của ông ngoại.

Xe chầm chậm chạy ra khỏi viện lớn, trong xe trừ ba mẹ, còn có hai người mà nó chưa từng gặp.

Bọn họ đang dắt nó đi. Dắt nó từ vùng ven biển nơi có anh đi.

Nó chưa được ngắm dáng hình của biển mà.

Bỗng nhiên, nó túm chặt cửa xe, ra sức rung lắc. Nếu như cửa xe không khóa, thì lần này nó đã ngã thẳng ra ngoài xe rồi.

Ôn Nguyệt rõ ràng bị dọa sợ, kéo chặt nó.

Chỉ có kéo, mà không phải là cái ôm bình thường của người mẹ ý thức con mình đang gặp nguy hiểm.

"Con làm gì vậy?" Nó nghe thấy tiếng mẹ chất vấn nó.

"Cho tôi xuống xe! Tôi phải trở về!" Nó ở trên xe vùng vẫy như đã phát điên vậy, "Tôi không đi! Ngày mai tôi phải cùng anh đi ngăm ông ngoại!"

"Chát一一" Một bạt tay hỏi thăm lên gương mặt nó, nó bị đánh tới nổi nghiêng mặt sang một bên, cái trán đụng vào kính cửa xe, phát ra một âm thanh nhỏ.

Trong đầy tràn đây tiếng ong ong, nhưng nó vẫn tiếp tục hét: "Tôi phải trở về! Tôi không đi cùng các người!"

"Ông ngoại của con qua đời rồi, con muốn đi thăm ông ngoại của ai?" Mẹ vốn phải là người thân thiết nhất với nó, thế nhưng không nhẫn đánh nó một bạt tay, còn điên cuồng hét nó.

Nó trừng hai mắt, đối diện với bà, trong lòng vẫn vậy chỉ có một suy nghĩ 一一 Xuống xe, trở về tìm anh, cùng anh đi ven biển đón Tết.

Nhưng một bé con mới lớp năm, làm sao có thể không tuân theo ba mẹ. Xe đã đi xa khỏi viện lớn, chạy trên con đường xa lạ.

Trên mặt nó nóng hôi hổi, bên tai là tiếng khóc của mẹ, còn ba một lời cũng không hé.

Sau khi qua giây phút hoảng loạn ngắn ngủi, nó dần dần cảm nhận được sự thật chuyện "Ông ngoại qua đời.".

Nó đương nhiên biết ông lão xa lạ kia là người thân của nó.

Thế nhưng vậy thì sao? Nó nhớ rằng lúc nó còn nhỏ, là năm nó vừa gặp anh, nó nghe nói anh đi ven biển thăm ông ngoại, bèn cầu khẩn ông nội gọi điện thoại cho mẹ, nó cũng muốn đi thăm ông ngoại của mình.

Sau đó mẹ đã nói thế nào?

Quên rồi, nhưng nhiều năm đến vậy, mẹ trước giờ chưa từng dắt nó đi thăm ông ngoại.

Cũng chưa từng đi với ba, ngay lúc xuân về cùng nó ăn một bữa cơm đoàn viên.

Bây giờ bọn họ dựa vào cái gì chạy tới bắt nó rời đi?

Nó đã không muốn đi thăm ông ngoại nữa, cũng không cần bọn họ nữa rồi mà.

Hết chương 38.

Editor: Hoan nghênh mọi người đến với đợt lũ đầu tiên (๑•̀ㅁ•́ฅ)!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện