Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 46: Không có tư cách than đau.



Chương 46.

Không có tư cách than đau.

Gặp gỡ ngắn ngủi cùng anh cũng không làm Minh Thứ cảm thấy tốt hơn chút nào, lúc bị Minh Hào Phong nài ép lôi kéo nó rời đi, nó vô cùng hi vọng anh có thể giữ chặt kéo nó lại, giống trò kéo co cũng được nữa, nó không sợ anh sẽ kéo rách nó.

Điều nó sợ là anh vốn không thèm kéo nó.

Thế mà anh chỉ theo bọn họ xuống lầu, nhìn nó, không có ý nào là muốn kéo nó. Nó bị ép ngồi vào xe, giống đêm trước ngày đi ven biển vậy.

Lúc xe sắp nổ máy, nó nhìn thấy anh vẫn đứng đó nhíu chặt mày, bọn họ cách nhau một tấm cửa xe tối đen, nó không chắc anh có nhìn thấy mình hay không.

Trong nhà đã không còn vị khách nào, nhưng thứ khiến nó hoảng sợ là, Ôn Nguyệt ấy thế mà đã trở về. Đêm hôm ấy nó vẫn bị nhốt vào phòng ngủ, còn ba mẹ và ông nội dường như đang ở dưới lầu thảo luận việc gì đó.

Cửa sổ phòng nó bị khóa lại, thứ mở được chỉ là một cái cửa sổ be bé nằm trên đỉnh phòng, cho dù nó có lớn thêm năm tuổi nữa, cũng không thể lật cửa từ chỗ ấy trốn đi.

Trong đêm tối, sau một loạt tiếng bước chân, dưới lầu đã không còn tiếng động nào, nguồn sáng len lỏi từ dưới khe cửa cũng đã tắt.

Minh Thứ nằm trên giường, dần dần nhớ lại từng hồi ức xảy ra không lâu ban nãy, ký ức rõ ràng nhất thế mà lại là tiếng gọi anh của Hạ Chung.

Sau khi ngủ mất, nó mơ thấy ác mộng.

Rất kỳ lạ, mấy ngày nay không ngày nào nó được trôi qua yên ổn, thế nhưng một khi đã ngủ, thì không biết được gì, không mộng mị, hoặc có đi nữa thì cũng trống rỗng. Ngày hôm nay nó vậy mà lại mơ thấy anh yêu đương với Hạ Chung, anh lấy tấm thẻ thành viên của mình đi, đưa cho Hạ Chung mua tất cả bánh ngọt trong tiệm cafe. Nó khóc lóc vòi lại thẻ thành viên, thì số tiền dư trong đó tới mua một cốc cafe đen rẻ nhất trong quán cũng không đủ.

Hạ Chung vẫn luôn gọi anh, đứng ngay trước mặt nó gọi.

Còn nó muốn gọi một tiếng anh ơi, nhưng dù có cố sức gọi bao nhiêu, thì một từ cũng không lọt ra nổi.

Người anh mà nó ngóng nhìn tựa như không nhìn thấy nó.

Anh rõ ràng đứng cạnh Hạ Chung, Hạ Chung thấy được nó, vậy mà anh thì lại không thấy. Sau đó bọn họ xoay người rời đi, nó hấp từng hơi lớn thở hổn hển đuổi theo, nhưng đuổi không kịp, cũng không phát ra được âm tiết nào, Hạ Chung xoay người lại, vẫy tay với nó.

Nó hiểu được ý của Hạ Chung.

一一 Cậu không còn anh nữa.

Khi tỉnh lại, cả người nó đầy mồ hôi, quần áo mùa thu của nó ướt nhẹm.

Lần này Ôn Nguyệt về, là muốn bàn bạc một chuyện với Minh Hào Phong 一一 Đưa Minh Thứ đi, thử tự mình đích thân nuôi nấng.

Bà ta và Minh Hào Phong là vì lợi ích của hai nhà họ Ôn và Minh nên mới bị ép trói vào nhau, từ lâu cả hai đã không vừa mắt lẫn nhau, tới nỗi thẳng thừng trút giận lên người đứa con mình, cả hai đều vắng mặt trên bước đường đời đầu tiên của Minh Thứ, cũng là mười một năm khát khao tình thương ba mẹ nhất của Minh Thứ.

Theo cách nói của bọn họ thì mười một năm này không hẳn không phải là một màn dày vò khác.

Con người khi mới hơn hai mươi tuổi bị chuyện như vậy khơi khơi quấn vào người, đúng là quá lãng phí, thật ra trước kia, Ôn Nguyệt cũng từng nghĩ sẽ đón Minh Thứ về ở với mình. Lần này trong lễ tang của ba, Minh Thứ làm bà cảm thấy thật xa lạ, xích mích về sau càng khiến bà sợ hãi.

Bà không thích Minh Thứ, đứa nhỏ này là minh chứng cho sự thỏa hiệp, cuộc đời thất bại của bà. Nhưng suy cho cùng bà vẫn là một người mẹ, khi bệnh tình thuyên giảm, bình tĩnh trở lại, bà bắt đầu lo rằng sau này Minh Thứ sẽ trở thành một người xa lạ không còn quan hệ gì với mình.

Bà chỉ có một đứa con này thôi.

Còn với Minh Hào Phong, bà không còn phản cảm với hắn giống hồi vừa mới kết hôn nữa. Cho dù bà có đồng ý hay không, thì người đàn ông này cũng bị trói lại một chỗ với bà rồi, thậm chí đã trở thành chỗ dựa cho bà 一一 Ví dụ như trong trường hợp đi dự lễ tang của ba vậy.

Lần đầu tiên bà có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi ở phòng khách nhà họ Minh, nói ra ý kiến của mình, thăm dò cẩn thận ba con nhà họ Minh.

Minh Hào Phong đang vì chuyện của Minh Thứ mà sứt đầu mẻ trán, đề nghị của Ôn Nguyệt lại vừa khéo kéo ông một tay.

Lời bọn họ từng ở đây nói nhiều nhất đó là chuyện ly hôn, dùng lời nói khó nghe nhất ném vào lẫn nhau, bây giờ lại vì chuyện của con nhỏ mà bắt tay giảng hòa.

Bọn họ rất tự tin, rằng trong lòng đã có tính toán, nhưng lại bỏ qua ảnh hưởng của thời gian. Nếu như sớm hơn vài năm, hay lúc Minh Thứ vừa lên tiểu học chẳng hạn, thì sự đắc ý của bọn họ có lẽ còn có thể xoay chuyển tình thân bị khiếm khuyết trong nhiều năm, nhưng bây giờ đã trễ quá rồi.

Thứ bây giờ Minh Thứ không cần nhất, đó là sự quan tâm của ba mẹ, mà còn là mấy thứ trắng trợn, tự cho rằng là tình thương đó

Từ sớm, Ôn Nguyệt đã lên lầu gõ cửa phòng Minh Thứ.

Từ lúc Minh Thứ tỉnh dậy trong ác mộng đã không còn tiếp tục ngủ nữa, nhìn thấy gương mặt của bà ta, điều đầu tiên nó nhớ là bộ dạng bà ta phát điên trước mặt mình.

"Dậy rồi sao?" Ôn Nguyệt cố gắng diễn một vai người mẹ dịu dàng đầy sứt mẻ, tới nụ cười cũng đầy cứng nhắc.

Bà ta rất xinh đẹp, lúc này cười lên lại không cảm thấy đẹp nữa, mỗi bộ phận trên gương mặt được chế tác hoàn mỹ, nhưng khi gộp lại thì lại thành một lớp mặt nạ chỗ nào cũng là lạ, "Mau đi rửa mặt đi, mẹ có nấu cháo cho con đó, hamburger cũng làm xong hết rồi."

Minh Thứ ngồi vào trước bàn ăn, nhìn bữa sáng phong phú đa dạng trước mắt, lại không chút động lòng, thậm chí còn hơi cảm thấy lợm giọng buồn nôn.

Trừ cháo ra, mấy món khác toàn là bữa sáng kiểu Tây. Tối hôm qua mấy món nó thấy trong quán cafe cũng là món Tây, món Tây trong khắc làm nó nhớ đến Hạ Chung.

Tuy rằng đã quyết định kéo gần khoảng cách với Minh Thứ, nhưng thói quen lâu dài cùng với thái độ thành kiến làm bà không thể sửa đổi ngay được, Ôn Nguyệt thấy Minh Thứ trừng mắt với bàn ăn ngây người, ngay lập tức cảm xúc chập chờn, chán ghét, phiền phức bắt đầu xâm nhập vào, cùng với nhớ tới bản thân bị ép phải làm ra những lựa chọn đó, giọng nói trầm xuống, "Ăn đi."

Minh Thứ nhìn bà ta, xong chỉ ăn cháo, còn bánh hamburger kia thì không ăn miếng nào.

Nó không hiểu tại sao Ôn Nguyệt trở về, càng không biết rằng ba mẹ đang tính kế mang nó đi hay chuyển trường, nó không thèm đi lo lắng mấy thứ này. Giấc mộng đêm qua vẫn đang đè lên người nó, sau bữa ăn nó hỏi Minh Hào Phong một câu: "Sao ông tìm được tôi?"

Minh Hào Phong nói: "Thằng nhóc nhà họ Hạ nói chúng bây đang ở đó."

Minh Thứ cắn chặt hàm răng, cúi đầu, lông mi che khuất đi bóng đen u ám dưới đáy mắt.

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi ngày trôi qua gần như thay đổi hẳn. Minh Hào Phong không còn nhốt Minh Thứ, nhưng vẫn không cho nó sang nhà họ Tiêu, cũng không cho nhắc đến người nhà họ Tiêu, dường như những điều đấy là cái gì đó ghê gớm lắm.

Ôn Nguyệt dẫn nó đi trung tâm thương mại, lựa cho vài bộ đồ mới, còn dẫn nó đi mấy nhà hàng xa hoa lỗng lẫy, hỏi nó có vui không.

Nó không biết điều này có gì đáng để vui vẻ.

Nhà hàng hay trung tâm thương mại trong thành phố này nó từng đi cả rồi, mẹ của anh mỗi khi trở về, là dắt mấy móng tụi nó đi, khi ấy nó kéo tay của anh, đó mới gọi là vui vẻ thật sự.

Ôn Nguyệt cứ ngỡ rằng trẻ nhỏ rất dễ dỗ, mình nỗ lực nhiều ngày như vậy, thể nào cũng có hiểu quả, thế nhưng Minh Thứ lại không thèm cười cho bà xem cái nào.

Bà không phải là một người mẹ thương con chân chính, mấy ngày tiếp theo cả tinh thần lẫn thể xác đều cảm thấy mệt mỏi.

Minh Thứ mới được dịp một mình lăn ra ngoài.

Nhà họ Tiêu cửa lớn đóng kín, chắc là đã đi thăm họ hàng. Minh Thứ chạy xe hai bánh, chạy ra ngoài viện lớn, không có điểm dừng mà chạy vòng vòng gần đấy.

Lúc chạy vòng tới một nơi, phía dưới là một con dốc thoai thoải. Nó vốn không tính chui xuống dưới, nhưng bỗng dưng lại thấy Hạ Chung ở dưới đáy dốc.

Ác mộng, tiệm cafe, anh, mách lẻo... từng màn chi tiết nhỏ nhưng lại là mảnh vỡ bén nhọn cắt ngang đáy lòng nó, gặt mở từng miếng cơ cứng cáp, ác ý đen tối bị phóng thích ra ngoài, từng chút một bao phủ cả lý trí của nó.

Nó không chính nghĩa như người khác luôn tưởng, lúc nhỏ bị bắt nạt, chịu khổ nó đều nhớ hết, chỉ là có một người đã khoác cho nó một bộ áo tầm đầy ngọt ngào mềm mại, dần dần bọc lấy sự xấu xí trong con người này, bao bộc nó từng tháng từng năm, giống như một cái kén bền chắt.

Mà bởi vì cái kén này, nên nó chưa từng báo thù, hay làm hại đến bất kì ai.

Nhưng bây giờ, cái kén đó vỡ rồi.

Cảnh vật phía trước quay cuồng không theo một trật tự nào, làm người khác mê mang. Đôi mắt Minh Thứ như mất hồn, dính chặt vào Hạ Chung ở phía dưới. Tới khi nó phản ứng lại mình đang làm gì, thì chiếc xe đạp đã lao nhanh như tên bắn trượt xuống dốc.

Hạ Chung thấy xe đạp từ trên cao lao xuống, trong lúc hoang mang và hoảng sợ cực độ, nên không kịp phản ứng gì. Trong đầu của cậu ta thậm chí còn chưa giúp cậu ta nhận ra rõ người đó là Minh Thứ, Minh Thứ muốn báo thù cậu ta.

Trên con đường bằng phẳng, con xe đạp ấy sẽ không tạo ra vết thương quá nặng, nhất là đó chỉ là một chiếc xe đạp dành bạn cho trẻ nhỏ.

Nhưng chiếc xe đó đang lao nhanh từ con dốc xuống, đủ để lấy mất tính mạng của một thiếu niên.

Lúc nhận ra mình không được làm như vậy, xe đã không còn dừng được nữa, còn Hạ Chung thì đang đờ người, vẻ mặt sợ hãi cứng đơ.

Ngay khắc cuối, Minh Thứ dùng hết sức xoay đầu xe sang một bên, làm mình bị ngã mạnh, đầu đập vào lan can bên đường, còn chiếc xe đạp đó thì vẫn đâm vào Hạ Chung.

Lúc Minh Thứ nhịn đau trong mê mang nhìn sang, chỉ thấy Hạ Chung bị đè phía dưới con xe, bánh xe đạp xoay dần chậm lại, máu từ cánh tay Hạ Chung thấm ướt ra ngoài.

Bệnh viện ngập tràn mùi thuốc khử trùng gây mũi, Minh Thứ rất lâu rồi chưa trở lại đây. Nó không hay bị bệnh, lần trước đến bệnh viện là hồi Tiêu Cẩm Trình dẫn đến khi bị đau bụng.

Người nhà họ Minh, họ Hạ đều đến, Minh Thứ bị kéo đi qua từng khẩu xét nghiệm kiểm tra, chụp rất nhiều hình CT, đầu còn bị may lại mấy mũi.

Bác sĩ hỏi nó thấy sao rồi, nó chầm chậm lắc đầu.

Nó muốn nói với bác sĩ, đầu nó còn rất đau rất choáng, giống như sắp nổ rồi, muốn nôn, còn muốn nói rằng lưng và sườn phải đau lắm, hít thở thôi cũng đau.

Nhưng nó nói không ra lời.

Mấy cái đau đó không phải do người khác làm, muốn trách cũng chỉ đành trách mình.

Nó không có tư cách than đau, bởi vì Hạ Chung bị nó làm bị thương còn đang nằm trên giường bệnh.

Bệnh viện có máy sưởi, nhưng lại không đưa sang phòng, nó không ngừng phát run. Nó hoảng sợ lắm, lúc nhìn thấy trên tay Hạ Chung toàn là máu, nó còn tưởng Hạ Chung sắp chết rồi.

Ngay khắc đó đau đớn trên thân trên đầu dường như nhạt đi, điều nó lo lắng nhất, là sợ rằng mình đã gϊếŧ Hạ Chung.

Ôn Nguyệt cũng chẳng nghĩ tới, Minh Thứ sẽ chạy xe đâm người, bà và Minh Hào Phong gấp như lửa chạy tới bệnh viện, hứng chịu sự chất vấn của ba mẹ của Hạ Chung.

Hạ Chung khuôn mặt xanh trắng như tờ giấy, trên tay còn quấn băng vải thấm máu. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong, lúng túng, tủi thân, nghẹn ngào nói: "Lúc đó cháu đang đi dưới con dốc, Minh Thứ đã chạy xe xuống đâm cháu, cháu không biết nữa... em ấy không phải không khống chế được, mà muốn đâm vào cháu thật, xe cũng không ngừng lại, may là, may là, con sườn đó không quá dốc, cháu...."

Ba Hạ không nén được cơn giận, phẫn nộ nói: "Coi thằng con trai tốt mà mấy người dạy ra đi! Nó muốn làm gì? Tại sao lại hại Tiểu Chung?"

Minh Hào Phong chưa từng bị nói ngóc đầu không lên như vậy, tức tới độ sôi gan, nhưng chỉ có thể thay mặt Minh Thứ xin lỗi, sau đó đi lên sân thượng hút một điếu thuốc.

Ôn Nguyệt liếc Minh Thứ một hồi, xoay người rời đi.

Bọn họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ rằng cậu hất nỗi nhục nhã này lên người bọn họ.

Người trông Minh Thứ là Minh Hãn.

Cụ đờ đẫn đứng nhìn Minh Thứ, trong ánh mắt là đau lòng cùng thất vọng, "Hạ Chung nói con cố ý lái xe đâm vào nó, là thật sao?"

Minh Thứ ngập ngừng, không lên tiếng.

Nó trả lời sao đây?

Cố ý đâm người là sự thật, cho dù ngay phút cuối nó muốn ngừng lại, song cũng vì chuyện này mà phải chịu vết thương nặng hơn cả Hạ Chung.

Không biết có phải là do lớn tuổi rồi không, Minh Hãn nhẫn nại hơn năm ngoái rất nhiều. Ông kéo lấy vai của Minh Thứ, lại hỏi: "Con cố ý đâm nó thật sao?"

Tiêu Ngộ An biết tin nhanh chóng chạy tới, lúc đến trước cửa nghe được chính là đoạn hội thoại này.

Minh Thứ: "Dạ, là con cố ý đâm anh ta."

"Tại sao?"

"Tại vì... vì con ghét anh ta."

Hết chương 46.

Editor: Mọi người ơi, chuyện là chương 45, mình có edit thiếu một đoạn cuối. Mình vô cùng xin lỗi, một chút nữa mình sẽ cập nhật vào sau nhé. Xin lỗi mọi người rất nhiều 〒▽〒.

*Mình đã bổ sung đoạn cuối chương 45 rồi nhóe (ಥ_ಥ).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện