Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 50: Minh Thứ quá ngoan như thế không hề là một chuyện tốt.



Chương 50.

Minh Thứ quá ngoan như thế không hề là một chuyện tốt.

Trường tiểu học Xán Tâm nằm ở vùng ngoại ô Ngôn Thành, là một ngôi trường nội trú quản lý khép kín.

Minh Thứ là học sinh chuyển trường, lúc mới bị Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong đưa đến, có một dạo không thể lên lớp bình thường được.

Bởi vì nó không thể nào chấp nhận được việc bị ép phải rời khỏi anh này.

Xán Tâm là trường tiểu học tư, có cơ sở thiết bị tân tiến nhất, đội ngũ giảng viên hùng hậu, sân trường to hơn nơi mà Minh Thứ đã học hơn bốn năm nhiều lắm, ký túc xá thì một phòng hai người, gọn gàng sạch sẽ.

Vậy mà ngày đầu tiên Minh Thứ đã đập vỡ cửa sổ, đập hết tất cả những thứ có thể đập được vỡ tan tành. Bạn cùng phòng của nó —— Là một nam sinh còn béo hơn cả Đỗ Hạo phải sợ hãi bò ra khỏi ký túc xá, khóc lóc đòi đổi ký túc xá.

Từ sau đó Minh Thứ đã được ở một mình.

Phía nhà trường đã nhiều lần liên lạc với hai người Ôn, Minh, yêu cầu Minh Thứ thực hiện tư vấn tâm lý thích hợp khi có sự chứng kiến của ba mẹ.

Minh Hào Phong công việc bận rộn, hầu như là không tới. Còn Ôn Nguyệt thì hoàn toàn không đồng ý, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của giáo viên.

Bà không muốn nhìn thấy Minh Thứ, thế nhưng lại không có cách nào phủ nhận một thực tế rằng Minh Thứ là đứa con ruột do bà sinh ra. Việc xảy ra ở nhà họ Ôn vào kỳ nghỉ đông, cùng với người mà sau đó Minh Thứ đã lái xe đụng khiến bà ý thức được, bà cần phải quản lý lại Minh Thứ.

Nhưng cho dù đã bàn bạc xong với Minh Hào Phong đón Minh Thứ đến Ngôn Thành, bà vẫn không thể để Minh Thứ ở bên cạnh, sống chung sớm chiều với mình.

Tài nguyên giáo dục của Ngôn Thành rất mạnh, có ba trường tiểu học nổi tiếng, trường tiểu học Xán Tâm cũng là một trong số đó. Cuối cùng bà lượt bỏ ngôi trường gần nơi mình ở nhất, để Minh Thứ vào Xán Tâm, khi đối mặt với Minh Hãn thì giải thích rằng trường ở đó có thầy cô giáo chuyên nghiệp giỏi giang hơn, mà cuộc sống tập thể có lẽ sẽ có thể uốn nắn được vấn đề tâm lý của Minh Thứ hơn.

Nhưng lý do thật sự thì cả bà và Minh Hào Phong đều hiểu rõ —— Nếu Minh Thứ mỗi ngày đi học trở về, còn bọn họ phải sắm vai đôi ba mẹ hoà thận, thì sớm muộn gì bọn bọ cũng sẽ phát điên.

Mỗi lần tham gia buổi tư vấn tâm lý mà bên nhà trường đã sắp xếp, phải tuân theo yêu cầu tương tác qua lại với Minh Thứ của bác sĩ, Ôn Nguyệt đều như ngồi trên đống lửa vậy, thậm chí còn hối hận khi đón Minh Thứ về.

Bà vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm một người mẹ, đi chấp nhận cuộc hôn nhân thất bại này.

Từ cuối đông đến đầu hè, Minh Thứ trong cơn vùng vẫy như phát điên cuối cùng đã nhận thức được rằng, ba mẹ đã quyết tâm muốn nhốt mình ở chỗ này, nó không thể trở về cái sân nhà quen thuộc ấy được nữa, cho dù rời khỏi Xán Tâm, nó vẫn không thể gặp được anh.

Lúc đầu thì nó ngây ra ngơ ngác, sau thì mới khoác lên mình vỏ bọc ngoan ngoãn nghe lời.

Khi nó không còn tiếp tục cư xử ra bản tính chứa đầy sự công kích, bắt đầu bình tĩnh ăn cơm, đọc sách, bác sĩ mới nói với Ôn Nguyệt rằng, bà ta không cần lúc nào cũng đến nữa.

Ôn Nguyệt vì vậy mà thở phào một hơi.

Lúc học kỳ cuối của lớp năm chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc, thì Minh Thứ mới vào lớp học, ngồi ở hàng ghế trống cuối cùng.

Nó đã trở thành tiêu điểm của cả Xán Tâm.

Bạn cùng phòng trước của nó là bạn cùng lớp của nó, chuyện nó phát điên ở ký túc xá sớm đã một một miệng truyền mười mười truyền một trăm. Nghe nói nó sắp được lên lớp, bạn học trên lớp một mặt vừa căng thẳng, còn một mặt thì lại rất tò mò, muốn nhìn xem bạn học này rốt cuộc là một học sinh bạo lực thế nào.

Sau đó chưa đến mấy ngày tụi nó đã mất đi hứng thú với Minh Thứ rồi.

Bởi vì Minh Thứ không không có nổi điên, lại không cố ý bảo trì khoảng cách với mọi người. Nó chỉ giống một học sinh chuyển trường bình thường đến nổi không thể bình thường hơn, nghiêm túc nghe giảng, không tích cực cũng không lười biếng tham gia các buổi tập thể dục giờ ra chơi, các tiết học thể dục, vân vân mây mây các hoạt động tập thể…, nếu có chỗ không hiểu thì sẽ dùng bút chọc chọc vào bạn học bàn trên, hỏi một cách lịch sự, người nào giúp nó, đều sẽ nhận được một tiếng cám ơn, buổi chiều hoặc ngày hôm sau sẽ nhận được một chai nước nó tặng.

Ngoại hình xuất chúng là ưu thế vốn có của một người, Minh Thứ chưa từng gây rắc rối trên lớp, lại thêm lớn lên đẹp mắt, những lời đồn chĩa mũi vào nó chưa được bao lâu đã lặng lẽ chấm dứt.  Bạn học bàn trên của nó  —— cậu nam sinh tên gọi là Phó Ánh ấy ——đã trở thành người đầu tiên ở Xán Tâm đỡ lời cho nó.

"Tớ thấy cậu bạn bàn sau tớ rất tốt đó, các cậu nghe mấy lời lung tung đó ở đâu vậy, cậu ấy nói chuyện với tớ không hung dữ chút nào, bài tập toán lần trước tớ chưa làm, cậu ấy còn cho tớ mượn chép…"

Kỳ thi cuối kỳ không lâu sau, tuy là đã bỏ lỡ hầu hết các tiết học, nhưng Minh Thứ vẫn thi được đứng trong hạng năm.

Giáo viên lại gọi Ôn Nguyệt tới trường, vui vẻ đưa bài thi của Minh Thứ đặt trên bàn.

"Tôi đã tìm hiểu thành tích lúc trước của Minh Thứ, luôn xếp trong hạng năm. Cô đưa em đến chỗ chúng tôi, là một quyết định rất đúng đắn. Trẻ nhỏ không dễ quản lý dạy dỗ, thế giới bên ngoài có cám dỗ, thì sẽ bị phân tán lực chú ý. Em nó rất thông minh, lúc trước chỉ là không quá để tâm vào việc học, bây giờ tập trung tinh thần và thể lực, đã đạt được thành tích rồi."

Ôn Nguyệt cảm ơn với giáo viên, nhưng lại không có quá nhiều sự vui vẻ mà những bậc cha mẹ nên có.

Bà không có gửi gắm hi vọng gì ở Minh Thứ, thành tích tốt hay không chỉ là thứ phụ thôi, chỉ cần Minh Thứ không trở thành một tên bạo lực, một quái vật, bà đã rhở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, có nghĩa là kỳ nghỉ hè dài đã đến, Minh Thứ sẽ về nhà, cuộc sống của bà sẽ lại bị phá hoại.

Nhìn lấy thành tích của mình, người bình tĩnh giống y Ôn Nguyệt là Minh Thứ.

Nó thật ra chưa từng thi ra điểm cao như vậy, nhưng nó không kinh ngạc.

Mấy tháng này việc duy nhất khiến bản thân phân tán lực chú ý, cách để không nhớ "nhà" chính là đọc sách, làm đề.

Học kỳ trước, anh đốc thúc nó học bài, đem các bài tập của lớp năm giảng hết một phần cho nó, nó khi đó còn hời hợt vô tâm, lát thì trộm nhìn anh, lát thì quấn lấy anh đùa giỡn, có lần chọc anh xù lông, nó còn đánh nhau với anh nữa cơ —— Và đương nhiên đó cũng chỉ là đùa giỡn thôi.

Lúc đó mấy chỗ nghe không hiểu, bây giờ đã tự mình ngẫm ra hết.

Nó đã từng trong cơn giằng co và phản kháng phát hiện khoảng cách vô cùng lớn giữa mình và ba mẹ, nó chống không lại bọn họ, vậy nếu nó ngoan một chút, nói không chừng mực độ quản lý của họ sẽ lỏng đi đôi chút.

Nó làm một học sinh giỏi ở đây, thi đạt thành tích tốt, lúc nghỉ hè họ có khi sẽ đưa nó về khu viện lớn.

Ôn Nguyệt đưa Minh Thứ về nhà, đó là một biệt thự nằm ở nơi xa hoa trong thành phố.

Biết được tin Minh Thứ chuyển trường, Tiêu Tranh Vân đích thân đến nhà họ Minh, dò hỏi Minh Hãn vài câu.

"Minh Thứ đúng là đã làm tổn thương người khác thật, nếu tiếp tục ở chỗ tôi nữa thì không thỏa đáng." Minh Hãn lắc đầu, "Tôi không quản được nó, đợi nó lên trung học rồi, vậy tôi càng quản không được nữa. Hào Phong nói muốn đổi môi trường khác cho nó, vậy thì cứ đổi đi vậy, tụi nó gọi điện thoại về báo Minh Thứ ở đấy cũng dần thích ứng hơn, ông Tiêu à, ông đừng lo nữa, cũng trở về nói với mấy đứa cháu trai cháu gái ông là, Minh Thứ đã có ba mẹ của mình quản."

Đến Minh Thứ bây giờ đang ăn học ở đâu, Minh Hãn cũng không chịu hé một câu.

Tiêu Ngộ An lúc đầu dưới cơn xúc động, chuẩn bị xin nghỉ học đi tìm Minh Thứ. Minh Thứ là bé con cậu nuôi lớn, cậu không rõ Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt sẽ đối đãi Minh Thứ ra sao. Nhưng nghe nói bọn họ đã mời bác sĩ tâm lý cho Minh Thứ, cậu lại thoáng do dự.

Trạng thái của Minh Thứ bây giờ, đúng thật là cần được dẫn dắt đúng đắn, có thể để bác sĩ tâm lý giúp, vậy thì không còn gì tốt hơn. Cậu bây giờ hành động tùy hứng, nói không chừng còn ảnh hưởng đến Minh Thứ.

Một tháng sau học kì cuối của lớp mười một bắt đầu sẽ có một khóa thi chuyên, trường học xem trọng chuyện này, nên gom tậo trung những mầm non có thể lấy được huy chương lại cùng luyện tập một lượt, đến nỗi những tiết khác đều không cần học.

Tiêu Ngộ An được giáo viên thi chuyên vật lý gửi gắm kỳ vọng cao, nên không còn thời gian lo nghĩ chuyện khác.

Tháng ba là vòng loại đầu, tháng năm là vòng chung kết, mọi thứ đều tới rất thuận lợi, nghỉ hè thì phải tham gia thi toàn quốc. Nhưng sau khi nghỉ hè, Minh Thứ vẫn không trở về, Tiêu Ngộ An không khỏi lo lắng.

Cậu và Tiêu Mục Đình đều có điện thoại, cậu hỏi thăm Minh Hãn cách liên lạc với Minh Thứ, ít nhất có thể gọi một cú, hỏi thăm tình huống gần đây ra sao. Minh Hãn thế mà tới như vậy vẫn không chịu nói.

Chẳng qua không lâu sau đó, cậu đã nhận được thư của Minh Thứ gửi đến.

Lúc trước cậu đốc thúc Minh Thứ rèn chữ, Minh Thứ thường hay lén lười biếng, bây giờ chữ viết không đẹp chút nào, ngã nghiêng đủ cả, nhưng cậu có thể nhìn ra, đây thật sự là chữ của Minh Thứ viết.

Trong thư Minh Thứ nói là, mình đã thi vào được top năm cả khối, ở trong lớp cũng đứng hạng đầu, thi toán không làm sai đề nào, cũng đã kết được thêm bạn mới, anh không cần lo lắng. Lại nói rằng hè này trường có hoạt động, mình đã đi đăng ký rồi, vì vậy nên mới không trở nhà ông nội. Học tiểu học không được sử dụng điện thoại, nên mình cũng không có, anh nếu như nhớ mình, thì hãy gửi thư tới địa chỉ này.

Địa chỉ là một trong những công ty con của tập đoàn Ôn thị, người nhận thư là Ôn Nguyệt. Cũng đã nói lên rằng lá thứ này là do Ôn Nguyển gửi đi.

Tiêu Ngộ An đọc từ đầu đến cuối thư ba lần, cứ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào. Minh Thứ ngoan ngoãn quá đỗi, còn trong nhận thức của cậu, Minh Thứ quá ngoan như thế không hề là một chuyện tốt.

Những thứ đó là sự phòng bị mà Minh Thứ đã cố hết sức xây nên.

Lúc gặp nhau lần trước, cảm xúc của Minh Thứ rõ ràng không ổn định đến thế.

Nhưng cậu không chắc đây có phải là kết quả được bác sĩ tâm lý chửa khỏi hay không.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì Minh Thứ có ba mẹ kề bên nên dần dần sửa đổi, mất đi vài tính ương ngạnh. Còn nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì...

Nếu tiêu cực thì có thể tiêu cực tới mức nào đây? Nếu như càng tệ hơn kỳ nghỉ đông lúc vừa rời khỏi thì, Minh thứ không thể viết được một lá thư như thế này.

Tiêu Ngộ An đã gửi hồi âm cho Minh Thứ, sau khi gửi thư đi, thì đã lên máy bay đi tham gia kỳ thi toàn quốc.

Minh Thứ nhận thư từ trong tay Ôn Nguyệt, thư còn chưa mở ra, Ôn Nguyệt cũng không liếc mắt nhìn, giống như đối với nội dung của bức thư không hề có hứng thú.

Nó lập tức bốc thư, trong lúc đang xem, ánh mắt che phủ toàn tro tàn từ lâu tan biến, giống như có thứ gì trong đống bụi ấy phát sáng.

Anh trong kỳ thi đã lấy được giải thưởng, còn phải đi tham gia kỳ thu toàn quốc. Nó vui mừng tựa như người được giải thưởng là mình vậy.

Trong bức thư viết cho anh, nó nói bản thân sống rất tốt, không còn xảy ra mẫu thuẫn với ba mẹ nữa, còn quen rất nhiều bạn. Thực tế thì đúng là như vậy, nó chỉ cần dùng hơn nửa tháng hơn để thay đổi cái nhìn phiến diện của hầu hết các bạn học đối với nó, cũng không còn chọc giận Ôn Nguyệt nữa, thế nhưng nó không hề vui lòng làm mấy chuyện này, chỉ biết đây là những điều mà bọn họ muốn, nên mới bộc lộ một bộ mặt khiến mọi người yêu thích.

Bao gồm bức thư đó, cũng là nó chủ động viết.

Minh Hào Phong có trở về một lần, nói rõ với Minh Thứ rằng nghỉ hè sẽ không để nó trở về, nên buộc phải ở chỗ này, tham gia lớp năng khiếu mà mấy đứa nhỏ cùng tuổi phải tham gia.

Nó trộm khóc một trận, nhưng không cho Ôn Nguyệt và Minh Hào Phong biết. Nó đã không muốn ở trước mặt bọn họ lộ ra bất kỳ mặt yếu đuối nào.

Viết thư cho anh, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, vì không muốn để anh phải lo lắng.

Bác sĩ tâm lý là một ông chú ấm áp, nó đã hiểu một đạo lý từ ông chú đó —— Không nên vì mình không hiểu chuyện mà khiến người yêu thương mình chịu tổn thương.

Câu này vốn là chỉ cha mẹ, nhưng người nó nghĩ đến lại là anh.

Nó đã lớn rồi, đã đủ khả năng tự mình giải quyết các vấn đề với cha mẹ. Nó muốn giải quyết tốt những việc bên đây rồi, lại trở về gặp anh.

Khi trước, dù sao Minh Hào Phong cũng không chịu thả nó về, nó cũng khống muốn để anh lo lắng cho.

Lo lắng cũng là một loại thương tổn mà. Nó không thể để anh chịu tổn thương được.

Tiêu Ngộ An đã giành được giải nhì toàn quốc, sau khi khải giảng thì đó là ngày tháng lớp mười hai căng thẳng, Minh Thứ cảm thấy kỳ nghỉ đông vẫn có thể trở về, kỳ nghỉ đông có ngày lễ tết, nhưng năm đó Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, nên đưa nó trở về nhà họ Ôn.

Mà trong kỳ nghỉ đông năm này, ông ngoại của Tiêu Ngộ An đã qua đời trong vòng tay của người thân.

Rất nhiều năm về sau Minh Thứ và Tiêu Ngộ An mỗi khi kể về những tiếc nuối ở thời thơ ấu, vẫn hay nhắc đến chuyện này 一一 Nó sẽ không thể tận mắt gặp ông cụ hiền từ đã từng tặng mình rất nhiều quà đó nữa rồi.

Hết chương 50.

Editor: Lô~, Hai chương nữa là hết mùa lũ rồi, mọi người cố lên nha. Mai mình đăng nốt~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện