App Diễn Viên Phim Kinh Dị
Chương 1: Ứng dụng đã được kích hoạt
“Chúc mừng bạn chọn trúng kịch bản “Oán linh váy đỏ”.”
Mười hai năm trước, thành phố Thanh Nghiên.
Đêm mùa hạ, mưa xối xả xuống căn nhà xưởng cũ kỹ, không ngừng phát ra những tiếng lộp bộp.
“Đúng là đồ chó đẻ! Mẹ nó bảo không quan tâm nó sống chết thế nào, không cho một xu nào, sau đó cúp máy tao!”
Tên bắt cóc tức điên lên chỉ thiếu điều đập nát chiếc điện thoại.
“Sao cơ?” Tên đồng bọn sửng sốt, vội vã đứng bật dậy, “Chúng ta có đòi hỏi nhiều đâu, chẳng lẽ mạng thằng nhóc kia còn không được năm trăm vạn? Nhà nó giàu như vậy…”
“Đéo ai mà biết được!” Tay cướp chửi một tiếng, cũng thấy điên rồ thật, hắn nhìn về phía đồng bọn của mình, “Mày có chắc mày bắt đúng thằng Tạ Trì con trai nhà nó không?”
“Đúng là nó rồi! Chắc như đinh đóng cột!”
“Nếu đã vậy rồi…” Tên bắt cóc nhìn về phía chiếc lồng sắt ẩn mình trong đêm, cười gằn bảo, “Bố mẹ mày cần tiền chứ không cần mày, thế đừng trách bọn tao không khách sáo!”
Một tia chớp chói mắt hiện lên, lập tức chiếu sáng căn nhà xưởng tồi tàn u ám, soi sáng lưỡi dao sắc lẻm trong tay tên bắt cóc tống tiền, và cả cậu bé trong chiếc lồng sắt.
Cậu bé Tạ Trì mặc bộ đồng phục màu trắng, gương mặt sạch sẽ, còn nhỏ mà khí chất nhã nhặn, một nửa gương mặt ẩn trong bóng đêm lại có vẻ u ám, những tia nhìn hung ác lặng lẽ lan tràn trong đồng tử mắt.
Ánh chớp lụi tắt, nhà xưởng lại rơi vào bóng đêm thăm thẳm, bấy giờ tên đồng bọn kia mới để ý tới sắc mặt Tạ Trì, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi sợ hãi.
Tay bắt cóc tống tiền thấy Tạ Trì không ho he tiếng nào, cười nhạo: “Oắt con nhà giàu có khác, gan to phết nhỉ, kiêu ngạo chứ gì, lát nữa sẽ không hành chết mày đâu..”
Hắn vừa nói vừa tháo xích sắt còn to hơn cả đầu ngón tay trên lồng sắt.
Đồng bọn chần chừ giữ hắn lại, “Đại ca à, em.. em thấy thằng bé này cứ có gì đó là lạ, hay… hay là chúng ta để cho nó tự sinh tự diệt đi, dù sao nhốt ở đây mấy ngày, không chết thì cũng tàn..”
Tay bắt cóc đạp hắn ra: “Phế vật! Có mỗi thằng nhãi con mà cũng sợ, nó thì làm được cái quái gì ――”
Đột nhiên có một bàn tay thon dài chạm vào cổ tay tên bắt cóc.
Lại một trận sấm sét rền trời, tay bắt cóc trông thấy Tạ Trì nở nụ cười lạnh lùng và tràn đầy ác ý với mình.
..
Mấy ngày sau đó, có người báo cảnh sát, trong căn nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố bốc ra mùi hôi thối rất đáng ngờ, bọn họ nhìn vào qua ô cửa sổ, loáng thoáng thấy bộ tóc đen đầy khả nghi.
Cảnh sát chạy tới, đang là mùa hè oi ả, thi thể đã thối rữa từ lâu, trở thành một bữa tiệc thịnh soạn cho đám ruồi muỗi bâu vào, hiện trường vô cùng thê thảm.
Cảnh sát điều tra mới phát hiện, hai kẻ này chính là tội phạm nguy hiểm họ đang truy nã, chỉ là không hiểu sao lại chết ở đây.
Bên cạnh thi thể có một chiếc lồng sắt để mở, hiện trường có vài vết tích vật lộn.
Hai kẻ này từng bắt cóc nhiều lần, đều dùng kế hoạch giống nhau, chân tướng không cần nói cũng biết ――
Hai kẻ này bắt cóc không thành, còn bị con tin giết ngược lại.
Kỳ lạ là, ở hiện trường không có một chút manh mối nào liên quan tới thân phận con tin, vân tay, DNA, không có một cái gì cả.
Điện thoại của bọn bắt cóc tống tiền dường như cũng đã bị con tin cầm đi.
Không điều tra được gì cả, vụ án rơi vào bế tắc.
Cuối cùng câu chuyện này cũng trở thành một trò cười, hai kẻ này trở thành “Bọn bắt cóc tống tiền mất mặt nhất lịch sử”.
…
Mười hai năm sau, tại tòa nhà triển lãm ở trung tâm thành phố Thanh Nghiên.
Một streamer nữ đứng trước một bức họa khủng bố, nói với những người theo dõi livestream: “Tôi đã có mặt tại triển lãm tranh của Tạ Trì mà mọi người tâm tâm niệm niệm đây, streamer nhát gan, đến xem tranh kinh dị thật sự là hy sinh quá nhiều vì mọi người! Có phải mọi người nên tặng sao hay không?”
Bình luận chạy vèo vèo ――
【Chị tới xem tranh kinh dị á? Chị tới ngắm giai thì có, nông cạn!】
【Bọn tui là những cô gái nông cạn】
【Lầu trên chừa em ra, em tới để ngắm tranh! Lần trước xem tranh “Vá da quỷ” mà mất ngủ một đêm, nay lại tới để tự ngược đây!】
【Em.. em mới tới, cho em hỏi ngu, liệu vẽ tranh kinh dị tâm lý có biến thái lắm không?】
【Đừng có nói vớ nói vẩn! Chồng em siêu dịu dàng siêu lễ phép! Tốt tính không biên giới, lại còn hay cười nữa nhớ!】
【Mấy chế nói thẳng đi, bao nhiêu người tới vì đoạn video lần trước?】
Streamer nhìn dòng bình luận này, trong mắt toát lên sự yêu thích và ngưỡng mộ, Tạ Trì nổi tiếng một cách rất đơn giản.
Trước đó có một đoạn video Tạ Trì vẽ tranh được lưu truyền trên mạng.
Một chàng trai ngoại hình tuấn tú, dịu dàng nhã nhặn lại vẽ tranh kinh dị dữ tợn, con quỷ trên giấy sống động như thật, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, thể như một giây sau sẽ cắn đứt ngón tay đẹp đẽ thon dài kia.
Giống như sự tương phản giữa mỹ nữ và dã thú, khiến người ta cảm thấy bị đập vào thị giác, vừa nhìn thì khó lòng quên được.
Vô số người tìm tòi thắc mắc, họa sĩ kinh dị Tạ Trì nổi tiếng trong một đêm.
..
Cùng lúc ấy, trong phòng nghỉ tư nhân ở tòa nhà triển lãm, Tạ Trì bưng nước tới chiếc sofa bên cạnh cửa sổ sát đất.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sofa tên là Tưởng Hoa, trước khi về hưu là bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới, hai hôm trước ông vừa về nước, bởi vì Tạ Trì bị rối loạn nhân cách phân liệt, nên vẫn duy trì liên lạc với Tưởng Hoa suốt mười hai năm qua.
Tạ Trì bưng nước tới cho Tưởng Hoa, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, nở nụ cười hết sức chân thành: “Nghe nói ông ngủ không ngon, nên tôi không bỏ trà vào, thêm một ít bách hợp có tác dụng trợ giúp giấc ngủ.”
Tưởng Hoa nhìn bách hợp từ từ nở ra trong nước, không kiềm chế được lườm anh một cái: “Cậu không cần phải lấy lòng tôi như vậy.”
Dù sao Tưởng Hoa cũng đã từng gặp nhân cách phụ của Tạ Trì, biết được đằng sau gương mặt dịu dàng của anh ẩn chứa một ác ma thế nào, còn nhân cách chính trước mặt ông đây tập tính xã hội mạnh, không phải ngoài mặt một đằng bên trong một nẻo, mà đây thực sự là một bệnh nhân tâm thần.
Tạ Trì hờ hững đưa mắt nhìn ông, cười bảo: “Tóm lại vẫn có giá trị lợi dụng.”
Tưởng Hoa nghẹn họng.
Tạ Trì đan hai tay vào với nhau: “Tôi không nói nhảm nữa, tôi đã tìm được cách để tách Tạ Tinh Lan ra.”
Tạ Tinh Lan, nhân cách phụ của Tạ Trì.
Tưởng Hoa kinh ngạc ngẩng đầu lên, cho rằng mình lý giải sai: “Cậu nói “tách ra” là…”
“Giống như ông nghĩ,” Tạ Trì mỉm cười, đọc rành rọt từng chữ, “Để Tạ Tinh Lan có được thể xác, tách ra với tôi.”
Gương mặt Tưởng Hoa tỏ vẻ khó lòng tin nổi: “Sao có thể?”
Nhân cách dễ dàng biến mất, tách ra.. đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, Tưởng Hoa đã hành nghề ba bốn mươi năm rồi nhưng chưa từng nghe nhắc tới.
Tạ Trì lấy một xấp tài liệu dày cộp dưới bàn trà ra đưa cho Tưởng Hoa.
Tưởng Hoa ù ù cạc cạc nhận lấy.
Tờ tài liệu trên cùng viết:
Chu mỗ, nam, ung thư giai đoạn cuối, về nhà an dưỡng.
Tháng sáu năm nay đột nhiên biến mất, người nhà sốt ruột tìm kiếm.
Năm ngày sau, ông Chu đột nhiên trở về nhà, cả nhà ngồi lại ăn tiệc mừng, ông Chu đột nhiên bị chiếc đèn chùm treo trên bàn ăn rơi xuống đập vỡ đầu.
Sau khi điều tra, đèn chùm dùng nhiều đinh ốc để cố định như vậy, lại rơi ra cùng một lúc.
Hoàng mỗ, nữ, nội trợ. Bởi vì trước kia nạo thai quá nhiều nên không thể sinh con, quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu không được hòa thuận.
Trung tuần tháng năm năm nay ra ngoài mua thức ăn đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, bốn ngày sau đó xuất hiện ở cổng khu dân cư, lại bị con chó trong phòng bảo vệ đột nhiên nổi điên cắn chết.
Kỳ lạ là.. sau khi con chó kia cắn chết người thì không còn điên nữa.
Tờ thứ ba, tờ thứ tư…
Tưởng Hoa xem tiếp, cảm thấy vô cùng kinh hãi, tất cả đều là những cái chết ngoài ý muốn nhưng lại không có chút kẽ hở nào.
Tưởng Hoa không nhịn được đưa mắt nhìn Tạ Trì, cho nên mấy năm trở lại đây Tạ Trì đang điều tra những thứ này?
Tạ Trì nhấp một ngụm nước, bảo rằng: “Trong xấp tài liệu này 99% là cái chết “ngoài ý muốn”.”
Anh cất tiếng nhẹ nhàng tùy ý, Tưởng Hoa cảm nhận trọng lượng tài liệu, cảm thấy như có sợi tóc vô hình đang quấn lấy cổ mình, từ từ siết chặt lại, tước đoạt dưỡng khí.
Bờ môi Tưởng Hoa khô khốc, vô thức hỏi: “Cậu vừa nói là 99%, thế 1% còn lại…”
Tạ Trì liếc nhìn ông, cất lời sâu xa: “Là người chiến thắng nhân sinh một cách kỳ diệu.”
Tưởng Hoa kinh ngạc: “Một cách kỳ diệu?”
Tạ Trì nghiêng người, theo số trang dưới góc để tìm kiếm, lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho Tưởng Hoa.
Tờ giấy đầu tiên viết:
Cao mỗ, nữ, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, kỹ thuật y học có hạn, gương mặt này mười mấy năm gần đây vô phương cứu chữa.
Đến tháng tư năm nay Cao mỗ mai danh ẩn tích, nửa tháng sau quay trở về, vết thương đáng sợ trên mặt không những khôi phục hoàn toàn, còn xinh đẹp rạng ngời khiến mọi người xung quanh đều không nhận ra.
Tưởng Hoa không thể tin lật sang tờ tiếp theo.
Đều là những ví dụ tương tự, thoạt đầu cầu mà không được, giữa chừng mất tích một thời gian, sau khi trở về điều ước trở thành hiện thực một cách kỳ lạ.
Kẻ nghèo khổ giàu lên sau một đêm, người mù bẩm sinh đột nhiên có thể nhìn thấy ánh sáng, thậm chí người đã đưa vào quan tài cũng đột nhiên sống dậy….
“Sao lại có thể như vậy…” Tưởng Hoa không ngừng lẩm bẩm.
Tạ Trì cười hỏi: “Có phát hiện những người này.. có điểm chung nào không?”
Ba chữ cuối cùng trằn trọc trên bờ môi Tạ Trì, mang theo nhiều ẩn ý sâu xa.
Tưởng Hoa trầm ngâm trong thoáng chốc, bỗng ngộ ra rằng: “Đều có tâm nguyện không thể thực hiện, ví dụ như người bị ung thư giai đoạn cuối muốn sống tiếp, như người nội trợ muốn mang thai…”
“Đều mất tích một thời gian, sau khi trở về hoặc là “chết ngoài ý muốn”, hoặc là cuộc sống tỏa sáng…”
Tạ Trì gật đầu, xuyên qua cánh cửa sát đất, bình tĩnh nhìn nhóm trí thức cao cấp ra ra vào vào ở tòa cao ốc đối diện. Bọn họ trang điểm rạng rỡ đầu tóc gọn gàng, khoác lên người những bộ đồ đẹp đẽ, trên môi là nụ cười ân cần.
Một nhóm tô vàng nạm ngọc vẻ bề ngoài.
Tạ Trì bình tĩnh nhìn một lúc, khẽ hừ một tiếng, hờ hững nói: “Con người hoàn mỹ cách mấy cũng có dục vọng, cũng có những thứ tạm thời, hoặc thậm chí vĩnh viễn không có được.”
“Có người lựa chọn kiềm chế, trở thành thánh nhân biết thỏa mãn mới thấy hạnh phúc, nhưng có những người vẫn theo đuổi dai dẳng, trong quá trình không ngừng theo đuổi đấy, hy vọng được nhen nhóm rồi lại sụp đổ, cứ không ngừng sinh sôi.”
“Bởi vậy nên thế giới này sinh ra một năng lượng thần bí, chuyên môn lựa chọn những người không cam lòng và không chịu bỏ qua, tiến hành giao dịch với họ.”
“Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và người vợ làm nội trợ đều như vậy, bọn họ một người muốn sống, muốn đột phá giới hạn của y học, một người muốn sinh con, muốn bù đắp sai lầm của quá khứ.”
“Không biết nội dung giao dịch là gì, không tra ra được, trong quá trình giao dịch, người đó sẽ biến mất một thời gian, kết quả giao dịch giống như ông đã thấy ――”
Tạ Trì bình tĩnh nói: “Kẻ thất bại lấy cái chết để hạ màn, người thành công thì đạt được ước nguyện.”
Tưởng Hoa thấy kinh hoàng trong lòng, những lời Tạ Trì nói đã phá vỡ tam quan của ông bấy lâu, qua hồi lâu ông mới tìm được giọng nói của mình: “Cho.. cho nên biện pháp để cậu và Tạ Tinh Lan tách nhau ra là…”
Đáp án hết sức rõ ràng và sống động, Tưởng Hoa nhất thời nói không nên lời.
Tạ Trì nhìn xoáy sâu vào ông, mỉm cười nói ra đáp án trong lòng mình: “‘Nó’, nhất định sẽ tìm tới tôi.”
Tưởng Hoa giật mình.
Đúng vậy, Tạ Trì cũng có tâm nguyện không thể thực hiện, anh không cam lòng, cũng không chịu bỏ qua.
Bằng không sao lại đến mức điều tra những thứ này?
Tạ Trì lấy chiếc khăn lau trong túi áo sơ mi, tháo kính xuống lặng lẽ lau, bất đắc dĩ cười bảo: “Tôi đã chờ.. chờ rất lâu rồi.”
Trong lòng Tưởng Hoa thầm thốt lên đúng là một kẻ điên. Thứ mà người ta muốn tránh còn không kịp, vậy mà Tạ Trì lại ngóng trông ngày đêm.
Tạ Trì nói: “Nói nhiều như vậy, nếu một ngày đột nhiên tôi mất tích, hy vọng ông xử lý mấy chuyện lặt vặt giúp tôi.”
Tưởng Hoa bối rối nhận lời, qua hồi lâu mới tạm thời tiêu hóa được những lời Tạ Trì nói.
Ông nhìn Tạ Trì vẫn còn điềm nhiên như không, không hiểu sao lại có một dự cảm mãnh liệt, chẳng mấy chốc Tạ Trì sẽ mất tích.
Cũng coi như cầu gì được nấy.
Nghĩ tới đây, Tưởng Hoa lại cảm thấy nhẹ nhõm, ông bèn hỏi điều mà ông thắc mắc suốt hai năm qua nhưng không tiện hỏi ra: “Chuyện đó, rốt cuộc cậu với Tạ Tinh Lan có quan hệ thế nào…?”
Ông luôn cảm thấy giữa hai người này có điều mờ ám khó nói nên lời, mỗi lần gặp Tạ Tinh Lan, suy nghĩ này lại càng thêm rõ nét.
Tạ Tinh Lan rõ ràng lạnh lùng như băng, nhưng khi nhắc tới Tạ Trì, lại.. như biến thành người khác, toát ra khí chất mà một người đã có tuổi như Tưởng Hoa cũng khó mà nói rõ được.
Bàn tay Tạ Trì khựng lại, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, qua hồi lâu ngẩng đầu lên, nở nụ cười kỳ lạ: “…Quan hệ bạn cùng phòng.”
Tưởng Hoa sửng sốt một chút, bị anh chọc cười: “Cậu nói không sai, đúng là quan hệ “bạn cùng phòng”.”
Ở trong cùng một thân xác, chẳng phải là một dạng khác của quan hệ bạn cùng phòng hay sao.
…
Đêm đó trước khi đi ngủ, Tạ Trì như thường lệ xử lý tin nhắn điện thoại, phát hiện điện thoại đang tải một ứng dụng xuống.
Ứng dụng có tên “Diễn viên phim kinh dị”.
Ứng dụng rác rưởi gì đây?
Tạ Trì nhướng mày, ấn vào muốn dừng tải nhưng lại không được.
Bấy giờ ứng dụng đã được cài đặt xong, lập tức khởi động, một giây sau màn hình điện thoại đột nhiên đỏ au, ở giữa có một dòng chữ đen nhảy ra, giống như ma quỷ dẫn lối.
【Tạ Trì, bạn có tâm nguyện muốn hoàn thành sao? Chọn một hoặc nhiều cái ở phía dưới đi.】
Trông thấy hai chữ “Tâm nguyện”, ngón tay Tạ Trì run lên.
Chẳng phải là.. “Nó” ư?
Lúc này trên màn hình hiện ra mấy lựa chọn, ở vị trí trên cùng là ――
【Để Tạ Tinh Lan có được thể xác mới】
Đồng tử mắt Tạ Trì co lại.
Bởi cân nhắc từ một số việc, Tạ Trì chưa hề để lộ sự tồn tại của Tạ Tinh Lan trước công chúng, ứng dụng này không những biết Tạ Tinh Lan, còn biết được nguyện vọng của anh.
Vậy là, nó tìm tới anh thật ư?
Tạ Trì cong môi nhoẻn cười.
Anh lại nhìn xuống.
Lựa chọn thứ hai ――
【 Giết chết chủ nhân mua mình với tư cách pet 1.0】
Tạ Trì nhìn chòng chọc lựa chọn thứ hai hồi lâu, giống như bị nhắc tới hồi ức không vui, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng.
Pet 1.0, cái tên cũ, đã lâu lắm rồi không còn ai gọi anh như vậy.
Ngay cả dục vọng tăm tối sâu xa này cũng có thể tìm ra, xem ra cái app này không gì là không làm được.
Lại một hàng chữ đen nữa ――
【Dục vọng của bạn rất thuần túy, cho nên chỉ có hai lựa chọn này.】
Tạ Trì không chút do dự ấn vào lựa chọn đầu tiên.
【Đang xem xét giá trị nguyện vọng, xin hãy đợi trong giây lát.】
【Tâm nguyện “Để Tạ Tinh Lan lấy được thể xác” trị giá 10000 điểm tích lũy, bạn xác nhận chứ?】
Tạ Trì không có khái niệm gì với 10000 điểm tích lũy, trực tiếp ấn 【Xác nhận】
【Diễn viên Tạ Trì đã điền nguyện vọng, đăng ký thành công, xin hãy đợi trong phút chốc, nhà thiết kế cái chết đang thiết kế kiểu chết cho bạn nếu giao dịch thất bại.】
Nhà thiết kế cái chết?
Cho nên những cái chết “ngoài ý muốn” ở thế giới hiện thực kia đều do anh ta thiết kế?
Tạ Trì hứng thú nhướng mày lên.
Trong lúc chờ đợi, anh châm điếu thuốc, tựa vào tường mà hút.
Mấy phút sau, trên màn hình điện thoại Tạ Trì xuất hiện một bức vẽ.
Trong bức vẽ Tạ Trì nằm trong vũng máu, máu không ngừng chảy ra từ gáy.
Phía trên bức vẽ là một chiếc xe tải đang phi qua, chắc hẳn là chiếc xe gây sự cố, thân xe xanh lục bị máu bắn tung tóe, màu đỏ phối với sắc lục, trông vô cùng ngột ngạt.
Bức vẽ không gian lập thể, trên lưng lái xe tải có một bóng đen, qua ý nghĩa hình vẽ, đó hẳn là ma quỷ.
Còn có thể thấy vỏ chai rượu trên ghế phó lái.
Kết hợp lại toàn bộ tin tức của bức tranh này là ―― Ma quỷ khống chế lái xe uống rượu đâm chết Tạ Trì.
Cho nên kết quả nếu giao dịch của Tạ Trì thất bại là bị chết vì tai nạn giao thông.
Đối với một người trong nghề như Tạ Trì mà nói, bức tranh này ngoại trừ đầy đủ tin tức ra, thực tế rất khó coi, không có chút mỹ cảm nào, quả thực là một sự khinh nhờn trước cái chết vĩ đại như vậy.
Vả lại phương thức thiết kế cái chết hết sức bình thường, tai nạn xe cộ xem như tàm tạm, trước đó thiết kế mấy tai nạn bị đèn chùm đập chết, bị chó dại cắn chết, Tạ Trì ngẫm lại thôi cũng thấy nghẹn trong họng.
Tạ Trì mặt không đổi sắc gạch bỏ bức họa.
Hàng chữ đen bắt đầu chạy ――
【Diễn viên cầu sinh trong phim kinh dị chân thực, thăm dò kịch bản lấy lòng “khán giả”, giành điểm tích lũy hoàn thành tâm nguyện, quy tắc và giải thích rõ ràng sẽ được gửi vào thư mục app trong chốc lát, xin chú ý kiểm tra, nếu còn điều gì thắc mắc, xin hãy trao đổi với quản lý của bạn.】
Tìm cách sinh tồn trong phim kinh dị, thăm dò kịch bản phim? Còn có cả quản lý?
… Thú vị thật đấy.
Tạ Trì cười cười, không hề xem nhẹ hai chữ “khán giả” trong ngoặc kép kia.
【Đã hoàn tất sắp xếp quản lý ngẫu nhiên, tự động kết bạn với quản lý.】
【Xin hãy chú ý, từ bây giờ không được cố ý làm hỏng điện thoại, hậu quả tương đương với bức vẽ mà nhà thiết kế cái chết vừa gửi tới cho bạn.】
【Bây giờ mời bạn bấm vào màn hình chọn phim kinh dị bắt buộc cho người mới, ba mươi giây chưa ấn sẽ tự động thoát ra.】
Trên màn hình xuất hiện ba chiếc thẻ giống nhau như đúc màu đen.
Tạ Trì tiện tay chọn một thẻ, thẻ lật ra, là một chiếc thẻ màu xanh lục, trên đó viết bốn chữ “Oán linh váy đỏ”.
Nền ảnh là màu đen thăm thẳm, ở giữa là một chiếc váy đỏ lửng lơ giữa không trung, dưới chiếc váy là một đôi giày cao gót đỏ.
【Chúc mừng bạn đã chọn trúng bộ phim ma “Oán linh váy đỏ”, đây là một bộ phim chất lượng “cẩu thả” theo hướng giải mã】
Phim ma theo hướng giải mã? Tạ Trì thoáng giật mình.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên Tạ Trì xem phim kinh dị để tích lũy tài liệu, xem như hiểu biết khá rõ về các thể loại phim kinh dị.
Hướng giải mã, đối lập với nó là khó giải thích theo quy luật tự nhiên, bộ phim “The Grudge” là điển hình của dòng phim kinh dị khó đoán, ma quỷ không coi trọng nhân quả, giết ai cũng dựa vào tâm tình, không có quy luật để giải thích, dù bạn có làm gì cũng phí công.
Mà trong phim ma theo hướng giải mã, bình thường ma quỷ sinh ra đều có nguyên nhân.
Ví dụ như học sinh nữ bị bắt nạt, nhảy lầu tự sát, vì mang oán niệm mà hóa quỷ.
Giống như câu tục ngữ oan có đầu nợ có chủ, khi còn sống ai hại nó thì nó sẽ trả thù người ấy. Đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới người bên ngoài, nhưng có bản chất khác biệt với bộ phim kinh dị khó lý giải.
Lại nói, trong phim ma theo hướng giải mã, chỉ cần tìm được ngọn nguồn sinh ra ma quỷ, là có thể tìm được biện pháp hóa giải oán niệm tương ứng, để có thể sống sót.
Trong phim kinh dị khó đoán, sở dĩ tất cả bị tiêu diệt, cũng bởi vì lời nguyền khó giải, nó tồn tại mãi mãi, dù có tìm ra được lý do con quỷ sinh ra thì cũng không thể làm gì, nên chết thì vẫn phải chết.
Cho nên việc bộ phim “Oán linh váy đỏ” là phim kinh dị theo dòng giải mã là một tin tức tốt, chứng minh có đường sống trong bộ phim này.
Vả lại bộ phim chất lượng “cẩu thả”, độ khó có lẽ không quá cao, thích hợp cho người mới.
Tạ Trì nhìn hai thẻ còn lại, đều là màu xanh, một bộ phim kinh dị theo dòng ngôi nhà ma chất lượng cẩu thả, còn lại là một bộ phim cái chết tuần hoàn, cũng chất lượng cẩu thả.
Đây đều là hai thể loại tương đối lưu hành trong thị trường phim hiện nay.
Ứng dụng tải một hồi, sau đó hiển thị lời tựa của bộ phim kinh dị “Oán linh váy đỏ” ――
【Ở ngoại ô thành phố B có một công ty lớn, hằng năm cứ đến Tết Trung Nguyên (Giữa tháng bảy), sếp tổng sẽ cho toàn thể nhân viên nghỉ bảy ngày, sau đó ra giá trên trời để thuê mấy cộng tác viên, dùng để tạm vận hành công ty, nhưng cuối cùng những cộng tác viên kia đều không ngoại lệ mà.. chết thê thảm. Lại một Tết Trung Nguyên nữa tới, một nhóm cộng tác viên nhận chức..】
【Bạn sắm vai một trong những cộng tác viên mới gia nhập, tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong công ty.】
【Đang truyền tống, xin hãy đợi.】
Cảnh vật trước mắt Tạ Trì bắt đầu vặn vẹo nhạt màu.
Đến khi mở mắt ra, anh phát hiện mình đang đứng trước một tòa cao ốc xa hoa lộng lẫy.Lời tác giả:
Tạ Tinh Lan: Quan hệ ở chung.
Tưởng Hoa hoàn toàn không get được vấn đề =))
Mười hai năm trước, thành phố Thanh Nghiên.
Đêm mùa hạ, mưa xối xả xuống căn nhà xưởng cũ kỹ, không ngừng phát ra những tiếng lộp bộp.
“Đúng là đồ chó đẻ! Mẹ nó bảo không quan tâm nó sống chết thế nào, không cho một xu nào, sau đó cúp máy tao!”
Tên bắt cóc tức điên lên chỉ thiếu điều đập nát chiếc điện thoại.
“Sao cơ?” Tên đồng bọn sửng sốt, vội vã đứng bật dậy, “Chúng ta có đòi hỏi nhiều đâu, chẳng lẽ mạng thằng nhóc kia còn không được năm trăm vạn? Nhà nó giàu như vậy…”
“Đéo ai mà biết được!” Tay cướp chửi một tiếng, cũng thấy điên rồ thật, hắn nhìn về phía đồng bọn của mình, “Mày có chắc mày bắt đúng thằng Tạ Trì con trai nhà nó không?”
“Đúng là nó rồi! Chắc như đinh đóng cột!”
“Nếu đã vậy rồi…” Tên bắt cóc nhìn về phía chiếc lồng sắt ẩn mình trong đêm, cười gằn bảo, “Bố mẹ mày cần tiền chứ không cần mày, thế đừng trách bọn tao không khách sáo!”
Một tia chớp chói mắt hiện lên, lập tức chiếu sáng căn nhà xưởng tồi tàn u ám, soi sáng lưỡi dao sắc lẻm trong tay tên bắt cóc tống tiền, và cả cậu bé trong chiếc lồng sắt.
Cậu bé Tạ Trì mặc bộ đồng phục màu trắng, gương mặt sạch sẽ, còn nhỏ mà khí chất nhã nhặn, một nửa gương mặt ẩn trong bóng đêm lại có vẻ u ám, những tia nhìn hung ác lặng lẽ lan tràn trong đồng tử mắt.
Ánh chớp lụi tắt, nhà xưởng lại rơi vào bóng đêm thăm thẳm, bấy giờ tên đồng bọn kia mới để ý tới sắc mặt Tạ Trì, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi sợ hãi.
Tay bắt cóc tống tiền thấy Tạ Trì không ho he tiếng nào, cười nhạo: “Oắt con nhà giàu có khác, gan to phết nhỉ, kiêu ngạo chứ gì, lát nữa sẽ không hành chết mày đâu..”
Hắn vừa nói vừa tháo xích sắt còn to hơn cả đầu ngón tay trên lồng sắt.
Đồng bọn chần chừ giữ hắn lại, “Đại ca à, em.. em thấy thằng bé này cứ có gì đó là lạ, hay… hay là chúng ta để cho nó tự sinh tự diệt đi, dù sao nhốt ở đây mấy ngày, không chết thì cũng tàn..”
Tay bắt cóc đạp hắn ra: “Phế vật! Có mỗi thằng nhãi con mà cũng sợ, nó thì làm được cái quái gì ――”
Đột nhiên có một bàn tay thon dài chạm vào cổ tay tên bắt cóc.
Lại một trận sấm sét rền trời, tay bắt cóc trông thấy Tạ Trì nở nụ cười lạnh lùng và tràn đầy ác ý với mình.
..
Mấy ngày sau đó, có người báo cảnh sát, trong căn nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố bốc ra mùi hôi thối rất đáng ngờ, bọn họ nhìn vào qua ô cửa sổ, loáng thoáng thấy bộ tóc đen đầy khả nghi.
Cảnh sát chạy tới, đang là mùa hè oi ả, thi thể đã thối rữa từ lâu, trở thành một bữa tiệc thịnh soạn cho đám ruồi muỗi bâu vào, hiện trường vô cùng thê thảm.
Cảnh sát điều tra mới phát hiện, hai kẻ này chính là tội phạm nguy hiểm họ đang truy nã, chỉ là không hiểu sao lại chết ở đây.
Bên cạnh thi thể có một chiếc lồng sắt để mở, hiện trường có vài vết tích vật lộn.
Hai kẻ này từng bắt cóc nhiều lần, đều dùng kế hoạch giống nhau, chân tướng không cần nói cũng biết ――
Hai kẻ này bắt cóc không thành, còn bị con tin giết ngược lại.
Kỳ lạ là, ở hiện trường không có một chút manh mối nào liên quan tới thân phận con tin, vân tay, DNA, không có một cái gì cả.
Điện thoại của bọn bắt cóc tống tiền dường như cũng đã bị con tin cầm đi.
Không điều tra được gì cả, vụ án rơi vào bế tắc.
Cuối cùng câu chuyện này cũng trở thành một trò cười, hai kẻ này trở thành “Bọn bắt cóc tống tiền mất mặt nhất lịch sử”.
…
Mười hai năm sau, tại tòa nhà triển lãm ở trung tâm thành phố Thanh Nghiên.
Một streamer nữ đứng trước một bức họa khủng bố, nói với những người theo dõi livestream: “Tôi đã có mặt tại triển lãm tranh của Tạ Trì mà mọi người tâm tâm niệm niệm đây, streamer nhát gan, đến xem tranh kinh dị thật sự là hy sinh quá nhiều vì mọi người! Có phải mọi người nên tặng sao hay không?”
Bình luận chạy vèo vèo ――
【Chị tới xem tranh kinh dị á? Chị tới ngắm giai thì có, nông cạn!】
【Bọn tui là những cô gái nông cạn】
【Lầu trên chừa em ra, em tới để ngắm tranh! Lần trước xem tranh “Vá da quỷ” mà mất ngủ một đêm, nay lại tới để tự ngược đây!】
【Em.. em mới tới, cho em hỏi ngu, liệu vẽ tranh kinh dị tâm lý có biến thái lắm không?】
【Đừng có nói vớ nói vẩn! Chồng em siêu dịu dàng siêu lễ phép! Tốt tính không biên giới, lại còn hay cười nữa nhớ!】
【Mấy chế nói thẳng đi, bao nhiêu người tới vì đoạn video lần trước?】
Streamer nhìn dòng bình luận này, trong mắt toát lên sự yêu thích và ngưỡng mộ, Tạ Trì nổi tiếng một cách rất đơn giản.
Trước đó có một đoạn video Tạ Trì vẽ tranh được lưu truyền trên mạng.
Một chàng trai ngoại hình tuấn tú, dịu dàng nhã nhặn lại vẽ tranh kinh dị dữ tợn, con quỷ trên giấy sống động như thật, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, thể như một giây sau sẽ cắn đứt ngón tay đẹp đẽ thon dài kia.
Giống như sự tương phản giữa mỹ nữ và dã thú, khiến người ta cảm thấy bị đập vào thị giác, vừa nhìn thì khó lòng quên được.
Vô số người tìm tòi thắc mắc, họa sĩ kinh dị Tạ Trì nổi tiếng trong một đêm.
..
Cùng lúc ấy, trong phòng nghỉ tư nhân ở tòa nhà triển lãm, Tạ Trì bưng nước tới chiếc sofa bên cạnh cửa sổ sát đất.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sofa tên là Tưởng Hoa, trước khi về hưu là bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới, hai hôm trước ông vừa về nước, bởi vì Tạ Trì bị rối loạn nhân cách phân liệt, nên vẫn duy trì liên lạc với Tưởng Hoa suốt mười hai năm qua.
Tạ Trì bưng nước tới cho Tưởng Hoa, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, nở nụ cười hết sức chân thành: “Nghe nói ông ngủ không ngon, nên tôi không bỏ trà vào, thêm một ít bách hợp có tác dụng trợ giúp giấc ngủ.”
Tưởng Hoa nhìn bách hợp từ từ nở ra trong nước, không kiềm chế được lườm anh một cái: “Cậu không cần phải lấy lòng tôi như vậy.”
Dù sao Tưởng Hoa cũng đã từng gặp nhân cách phụ của Tạ Trì, biết được đằng sau gương mặt dịu dàng của anh ẩn chứa một ác ma thế nào, còn nhân cách chính trước mặt ông đây tập tính xã hội mạnh, không phải ngoài mặt một đằng bên trong một nẻo, mà đây thực sự là một bệnh nhân tâm thần.
Tạ Trì hờ hững đưa mắt nhìn ông, cười bảo: “Tóm lại vẫn có giá trị lợi dụng.”
Tưởng Hoa nghẹn họng.
Tạ Trì đan hai tay vào với nhau: “Tôi không nói nhảm nữa, tôi đã tìm được cách để tách Tạ Tinh Lan ra.”
Tạ Tinh Lan, nhân cách phụ của Tạ Trì.
Tưởng Hoa kinh ngạc ngẩng đầu lên, cho rằng mình lý giải sai: “Cậu nói “tách ra” là…”
“Giống như ông nghĩ,” Tạ Trì mỉm cười, đọc rành rọt từng chữ, “Để Tạ Tinh Lan có được thể xác, tách ra với tôi.”
Gương mặt Tưởng Hoa tỏ vẻ khó lòng tin nổi: “Sao có thể?”
Nhân cách dễ dàng biến mất, tách ra.. đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, Tưởng Hoa đã hành nghề ba bốn mươi năm rồi nhưng chưa từng nghe nhắc tới.
Tạ Trì lấy một xấp tài liệu dày cộp dưới bàn trà ra đưa cho Tưởng Hoa.
Tưởng Hoa ù ù cạc cạc nhận lấy.
Tờ tài liệu trên cùng viết:
Chu mỗ, nam, ung thư giai đoạn cuối, về nhà an dưỡng.
Tháng sáu năm nay đột nhiên biến mất, người nhà sốt ruột tìm kiếm.
Năm ngày sau, ông Chu đột nhiên trở về nhà, cả nhà ngồi lại ăn tiệc mừng, ông Chu đột nhiên bị chiếc đèn chùm treo trên bàn ăn rơi xuống đập vỡ đầu.
Sau khi điều tra, đèn chùm dùng nhiều đinh ốc để cố định như vậy, lại rơi ra cùng một lúc.
Hoàng mỗ, nữ, nội trợ. Bởi vì trước kia nạo thai quá nhiều nên không thể sinh con, quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu không được hòa thuận.
Trung tuần tháng năm năm nay ra ngoài mua thức ăn đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, bốn ngày sau đó xuất hiện ở cổng khu dân cư, lại bị con chó trong phòng bảo vệ đột nhiên nổi điên cắn chết.
Kỳ lạ là.. sau khi con chó kia cắn chết người thì không còn điên nữa.
Tờ thứ ba, tờ thứ tư…
Tưởng Hoa xem tiếp, cảm thấy vô cùng kinh hãi, tất cả đều là những cái chết ngoài ý muốn nhưng lại không có chút kẽ hở nào.
Tưởng Hoa không nhịn được đưa mắt nhìn Tạ Trì, cho nên mấy năm trở lại đây Tạ Trì đang điều tra những thứ này?
Tạ Trì nhấp một ngụm nước, bảo rằng: “Trong xấp tài liệu này 99% là cái chết “ngoài ý muốn”.”
Anh cất tiếng nhẹ nhàng tùy ý, Tưởng Hoa cảm nhận trọng lượng tài liệu, cảm thấy như có sợi tóc vô hình đang quấn lấy cổ mình, từ từ siết chặt lại, tước đoạt dưỡng khí.
Bờ môi Tưởng Hoa khô khốc, vô thức hỏi: “Cậu vừa nói là 99%, thế 1% còn lại…”
Tạ Trì liếc nhìn ông, cất lời sâu xa: “Là người chiến thắng nhân sinh một cách kỳ diệu.”
Tưởng Hoa kinh ngạc: “Một cách kỳ diệu?”
Tạ Trì nghiêng người, theo số trang dưới góc để tìm kiếm, lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho Tưởng Hoa.
Tờ giấy đầu tiên viết:
Cao mỗ, nữ, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, kỹ thuật y học có hạn, gương mặt này mười mấy năm gần đây vô phương cứu chữa.
Đến tháng tư năm nay Cao mỗ mai danh ẩn tích, nửa tháng sau quay trở về, vết thương đáng sợ trên mặt không những khôi phục hoàn toàn, còn xinh đẹp rạng ngời khiến mọi người xung quanh đều không nhận ra.
Tưởng Hoa không thể tin lật sang tờ tiếp theo.
Đều là những ví dụ tương tự, thoạt đầu cầu mà không được, giữa chừng mất tích một thời gian, sau khi trở về điều ước trở thành hiện thực một cách kỳ lạ.
Kẻ nghèo khổ giàu lên sau một đêm, người mù bẩm sinh đột nhiên có thể nhìn thấy ánh sáng, thậm chí người đã đưa vào quan tài cũng đột nhiên sống dậy….
“Sao lại có thể như vậy…” Tưởng Hoa không ngừng lẩm bẩm.
Tạ Trì cười hỏi: “Có phát hiện những người này.. có điểm chung nào không?”
Ba chữ cuối cùng trằn trọc trên bờ môi Tạ Trì, mang theo nhiều ẩn ý sâu xa.
Tưởng Hoa trầm ngâm trong thoáng chốc, bỗng ngộ ra rằng: “Đều có tâm nguyện không thể thực hiện, ví dụ như người bị ung thư giai đoạn cuối muốn sống tiếp, như người nội trợ muốn mang thai…”
“Đều mất tích một thời gian, sau khi trở về hoặc là “chết ngoài ý muốn”, hoặc là cuộc sống tỏa sáng…”
Tạ Trì gật đầu, xuyên qua cánh cửa sát đất, bình tĩnh nhìn nhóm trí thức cao cấp ra ra vào vào ở tòa cao ốc đối diện. Bọn họ trang điểm rạng rỡ đầu tóc gọn gàng, khoác lên người những bộ đồ đẹp đẽ, trên môi là nụ cười ân cần.
Một nhóm tô vàng nạm ngọc vẻ bề ngoài.
Tạ Trì bình tĩnh nhìn một lúc, khẽ hừ một tiếng, hờ hững nói: “Con người hoàn mỹ cách mấy cũng có dục vọng, cũng có những thứ tạm thời, hoặc thậm chí vĩnh viễn không có được.”
“Có người lựa chọn kiềm chế, trở thành thánh nhân biết thỏa mãn mới thấy hạnh phúc, nhưng có những người vẫn theo đuổi dai dẳng, trong quá trình không ngừng theo đuổi đấy, hy vọng được nhen nhóm rồi lại sụp đổ, cứ không ngừng sinh sôi.”
“Bởi vậy nên thế giới này sinh ra một năng lượng thần bí, chuyên môn lựa chọn những người không cam lòng và không chịu bỏ qua, tiến hành giao dịch với họ.”
“Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và người vợ làm nội trợ đều như vậy, bọn họ một người muốn sống, muốn đột phá giới hạn của y học, một người muốn sinh con, muốn bù đắp sai lầm của quá khứ.”
“Không biết nội dung giao dịch là gì, không tra ra được, trong quá trình giao dịch, người đó sẽ biến mất một thời gian, kết quả giao dịch giống như ông đã thấy ――”
Tạ Trì bình tĩnh nói: “Kẻ thất bại lấy cái chết để hạ màn, người thành công thì đạt được ước nguyện.”
Tưởng Hoa thấy kinh hoàng trong lòng, những lời Tạ Trì nói đã phá vỡ tam quan của ông bấy lâu, qua hồi lâu ông mới tìm được giọng nói của mình: “Cho.. cho nên biện pháp để cậu và Tạ Tinh Lan tách nhau ra là…”
Đáp án hết sức rõ ràng và sống động, Tưởng Hoa nhất thời nói không nên lời.
Tạ Trì nhìn xoáy sâu vào ông, mỉm cười nói ra đáp án trong lòng mình: “‘Nó’, nhất định sẽ tìm tới tôi.”
Tưởng Hoa giật mình.
Đúng vậy, Tạ Trì cũng có tâm nguyện không thể thực hiện, anh không cam lòng, cũng không chịu bỏ qua.
Bằng không sao lại đến mức điều tra những thứ này?
Tạ Trì lấy chiếc khăn lau trong túi áo sơ mi, tháo kính xuống lặng lẽ lau, bất đắc dĩ cười bảo: “Tôi đã chờ.. chờ rất lâu rồi.”
Trong lòng Tưởng Hoa thầm thốt lên đúng là một kẻ điên. Thứ mà người ta muốn tránh còn không kịp, vậy mà Tạ Trì lại ngóng trông ngày đêm.
Tạ Trì nói: “Nói nhiều như vậy, nếu một ngày đột nhiên tôi mất tích, hy vọng ông xử lý mấy chuyện lặt vặt giúp tôi.”
Tưởng Hoa bối rối nhận lời, qua hồi lâu mới tạm thời tiêu hóa được những lời Tạ Trì nói.
Ông nhìn Tạ Trì vẫn còn điềm nhiên như không, không hiểu sao lại có một dự cảm mãnh liệt, chẳng mấy chốc Tạ Trì sẽ mất tích.
Cũng coi như cầu gì được nấy.
Nghĩ tới đây, Tưởng Hoa lại cảm thấy nhẹ nhõm, ông bèn hỏi điều mà ông thắc mắc suốt hai năm qua nhưng không tiện hỏi ra: “Chuyện đó, rốt cuộc cậu với Tạ Tinh Lan có quan hệ thế nào…?”
Ông luôn cảm thấy giữa hai người này có điều mờ ám khó nói nên lời, mỗi lần gặp Tạ Tinh Lan, suy nghĩ này lại càng thêm rõ nét.
Tạ Tinh Lan rõ ràng lạnh lùng như băng, nhưng khi nhắc tới Tạ Trì, lại.. như biến thành người khác, toát ra khí chất mà một người đã có tuổi như Tưởng Hoa cũng khó mà nói rõ được.
Bàn tay Tạ Trì khựng lại, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, qua hồi lâu ngẩng đầu lên, nở nụ cười kỳ lạ: “…Quan hệ bạn cùng phòng.”
Tưởng Hoa sửng sốt một chút, bị anh chọc cười: “Cậu nói không sai, đúng là quan hệ “bạn cùng phòng”.”
Ở trong cùng một thân xác, chẳng phải là một dạng khác của quan hệ bạn cùng phòng hay sao.
…
Đêm đó trước khi đi ngủ, Tạ Trì như thường lệ xử lý tin nhắn điện thoại, phát hiện điện thoại đang tải một ứng dụng xuống.
Ứng dụng có tên “Diễn viên phim kinh dị”.
Ứng dụng rác rưởi gì đây?
Tạ Trì nhướng mày, ấn vào muốn dừng tải nhưng lại không được.
Bấy giờ ứng dụng đã được cài đặt xong, lập tức khởi động, một giây sau màn hình điện thoại đột nhiên đỏ au, ở giữa có một dòng chữ đen nhảy ra, giống như ma quỷ dẫn lối.
【Tạ Trì, bạn có tâm nguyện muốn hoàn thành sao? Chọn một hoặc nhiều cái ở phía dưới đi.】
Trông thấy hai chữ “Tâm nguyện”, ngón tay Tạ Trì run lên.
Chẳng phải là.. “Nó” ư?
Lúc này trên màn hình hiện ra mấy lựa chọn, ở vị trí trên cùng là ――
【Để Tạ Tinh Lan có được thể xác mới】
Đồng tử mắt Tạ Trì co lại.
Bởi cân nhắc từ một số việc, Tạ Trì chưa hề để lộ sự tồn tại của Tạ Tinh Lan trước công chúng, ứng dụng này không những biết Tạ Tinh Lan, còn biết được nguyện vọng của anh.
Vậy là, nó tìm tới anh thật ư?
Tạ Trì cong môi nhoẻn cười.
Anh lại nhìn xuống.
Lựa chọn thứ hai ――
【 Giết chết chủ nhân mua mình với tư cách pet 1.0】
Tạ Trì nhìn chòng chọc lựa chọn thứ hai hồi lâu, giống như bị nhắc tới hồi ức không vui, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng.
Pet 1.0, cái tên cũ, đã lâu lắm rồi không còn ai gọi anh như vậy.
Ngay cả dục vọng tăm tối sâu xa này cũng có thể tìm ra, xem ra cái app này không gì là không làm được.
Lại một hàng chữ đen nữa ――
【Dục vọng của bạn rất thuần túy, cho nên chỉ có hai lựa chọn này.】
Tạ Trì không chút do dự ấn vào lựa chọn đầu tiên.
【Đang xem xét giá trị nguyện vọng, xin hãy đợi trong giây lát.】
【Tâm nguyện “Để Tạ Tinh Lan lấy được thể xác” trị giá 10000 điểm tích lũy, bạn xác nhận chứ?】
Tạ Trì không có khái niệm gì với 10000 điểm tích lũy, trực tiếp ấn 【Xác nhận】
【Diễn viên Tạ Trì đã điền nguyện vọng, đăng ký thành công, xin hãy đợi trong phút chốc, nhà thiết kế cái chết đang thiết kế kiểu chết cho bạn nếu giao dịch thất bại.】
Nhà thiết kế cái chết?
Cho nên những cái chết “ngoài ý muốn” ở thế giới hiện thực kia đều do anh ta thiết kế?
Tạ Trì hứng thú nhướng mày lên.
Trong lúc chờ đợi, anh châm điếu thuốc, tựa vào tường mà hút.
Mấy phút sau, trên màn hình điện thoại Tạ Trì xuất hiện một bức vẽ.
Trong bức vẽ Tạ Trì nằm trong vũng máu, máu không ngừng chảy ra từ gáy.
Phía trên bức vẽ là một chiếc xe tải đang phi qua, chắc hẳn là chiếc xe gây sự cố, thân xe xanh lục bị máu bắn tung tóe, màu đỏ phối với sắc lục, trông vô cùng ngột ngạt.
Bức vẽ không gian lập thể, trên lưng lái xe tải có một bóng đen, qua ý nghĩa hình vẽ, đó hẳn là ma quỷ.
Còn có thể thấy vỏ chai rượu trên ghế phó lái.
Kết hợp lại toàn bộ tin tức của bức tranh này là ―― Ma quỷ khống chế lái xe uống rượu đâm chết Tạ Trì.
Cho nên kết quả nếu giao dịch của Tạ Trì thất bại là bị chết vì tai nạn giao thông.
Đối với một người trong nghề như Tạ Trì mà nói, bức tranh này ngoại trừ đầy đủ tin tức ra, thực tế rất khó coi, không có chút mỹ cảm nào, quả thực là một sự khinh nhờn trước cái chết vĩ đại như vậy.
Vả lại phương thức thiết kế cái chết hết sức bình thường, tai nạn xe cộ xem như tàm tạm, trước đó thiết kế mấy tai nạn bị đèn chùm đập chết, bị chó dại cắn chết, Tạ Trì ngẫm lại thôi cũng thấy nghẹn trong họng.
Tạ Trì mặt không đổi sắc gạch bỏ bức họa.
Hàng chữ đen bắt đầu chạy ――
【Diễn viên cầu sinh trong phim kinh dị chân thực, thăm dò kịch bản lấy lòng “khán giả”, giành điểm tích lũy hoàn thành tâm nguyện, quy tắc và giải thích rõ ràng sẽ được gửi vào thư mục app trong chốc lát, xin chú ý kiểm tra, nếu còn điều gì thắc mắc, xin hãy trao đổi với quản lý của bạn.】
Tìm cách sinh tồn trong phim kinh dị, thăm dò kịch bản phim? Còn có cả quản lý?
… Thú vị thật đấy.
Tạ Trì cười cười, không hề xem nhẹ hai chữ “khán giả” trong ngoặc kép kia.
【Đã hoàn tất sắp xếp quản lý ngẫu nhiên, tự động kết bạn với quản lý.】
【Xin hãy chú ý, từ bây giờ không được cố ý làm hỏng điện thoại, hậu quả tương đương với bức vẽ mà nhà thiết kế cái chết vừa gửi tới cho bạn.】
【Bây giờ mời bạn bấm vào màn hình chọn phim kinh dị bắt buộc cho người mới, ba mươi giây chưa ấn sẽ tự động thoát ra.】
Trên màn hình xuất hiện ba chiếc thẻ giống nhau như đúc màu đen.
Tạ Trì tiện tay chọn một thẻ, thẻ lật ra, là một chiếc thẻ màu xanh lục, trên đó viết bốn chữ “Oán linh váy đỏ”.
Nền ảnh là màu đen thăm thẳm, ở giữa là một chiếc váy đỏ lửng lơ giữa không trung, dưới chiếc váy là một đôi giày cao gót đỏ.
【Chúc mừng bạn đã chọn trúng bộ phim ma “Oán linh váy đỏ”, đây là một bộ phim chất lượng “cẩu thả” theo hướng giải mã】
Phim ma theo hướng giải mã? Tạ Trì thoáng giật mình.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên Tạ Trì xem phim kinh dị để tích lũy tài liệu, xem như hiểu biết khá rõ về các thể loại phim kinh dị.
Hướng giải mã, đối lập với nó là khó giải thích theo quy luật tự nhiên, bộ phim “The Grudge” là điển hình của dòng phim kinh dị khó đoán, ma quỷ không coi trọng nhân quả, giết ai cũng dựa vào tâm tình, không có quy luật để giải thích, dù bạn có làm gì cũng phí công.
Mà trong phim ma theo hướng giải mã, bình thường ma quỷ sinh ra đều có nguyên nhân.
Ví dụ như học sinh nữ bị bắt nạt, nhảy lầu tự sát, vì mang oán niệm mà hóa quỷ.
Giống như câu tục ngữ oan có đầu nợ có chủ, khi còn sống ai hại nó thì nó sẽ trả thù người ấy. Đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới người bên ngoài, nhưng có bản chất khác biệt với bộ phim kinh dị khó lý giải.
Lại nói, trong phim ma theo hướng giải mã, chỉ cần tìm được ngọn nguồn sinh ra ma quỷ, là có thể tìm được biện pháp hóa giải oán niệm tương ứng, để có thể sống sót.
Trong phim kinh dị khó đoán, sở dĩ tất cả bị tiêu diệt, cũng bởi vì lời nguyền khó giải, nó tồn tại mãi mãi, dù có tìm ra được lý do con quỷ sinh ra thì cũng không thể làm gì, nên chết thì vẫn phải chết.
Cho nên việc bộ phim “Oán linh váy đỏ” là phim kinh dị theo dòng giải mã là một tin tức tốt, chứng minh có đường sống trong bộ phim này.
Vả lại bộ phim chất lượng “cẩu thả”, độ khó có lẽ không quá cao, thích hợp cho người mới.
Tạ Trì nhìn hai thẻ còn lại, đều là màu xanh, một bộ phim kinh dị theo dòng ngôi nhà ma chất lượng cẩu thả, còn lại là một bộ phim cái chết tuần hoàn, cũng chất lượng cẩu thả.
Đây đều là hai thể loại tương đối lưu hành trong thị trường phim hiện nay.
Ứng dụng tải một hồi, sau đó hiển thị lời tựa của bộ phim kinh dị “Oán linh váy đỏ” ――
【Ở ngoại ô thành phố B có một công ty lớn, hằng năm cứ đến Tết Trung Nguyên (Giữa tháng bảy), sếp tổng sẽ cho toàn thể nhân viên nghỉ bảy ngày, sau đó ra giá trên trời để thuê mấy cộng tác viên, dùng để tạm vận hành công ty, nhưng cuối cùng những cộng tác viên kia đều không ngoại lệ mà.. chết thê thảm. Lại một Tết Trung Nguyên nữa tới, một nhóm cộng tác viên nhận chức..】
【Bạn sắm vai một trong những cộng tác viên mới gia nhập, tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong công ty.】
【Đang truyền tống, xin hãy đợi.】
Cảnh vật trước mắt Tạ Trì bắt đầu vặn vẹo nhạt màu.
Đến khi mở mắt ra, anh phát hiện mình đang đứng trước một tòa cao ốc xa hoa lộng lẫy.Lời tác giả:
Tạ Tinh Lan: Quan hệ ở chung.
Tưởng Hoa hoàn toàn không get được vấn đề =))
Bình luận truyện