App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 16: Linh thể



“Bảng xếp hạng diễn viên.”

Hào quang tự động trôi tới trước mặt Tạ Trì, nó lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vầng sáng màu vàng đất, cùng lúc đó, điện thoại Tạ Trì đổ chuông ――

【Kiểm tra đạo cụ: Buff chính diện vĩnh viễn anh đầu cổ. Hiệu quả buff: Vận may lớn hơn người thường. Ví dụ hiệu quả buff: Lúc quỷ tấn công người, xác suất bị tấn công đầu tiên giảm xuống, hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ, xác suất nhận được đạo cụ mới cao hơn. Diễn viên tự thăm dò các hiệu quả khác.】

【Diễn viên Tạ Trì có muốn khóa đạo cụ lại không?】

Buff vận may? Tạ Trì lấy làm ngạc nhiên rằng thứ này cũng có thể trở thành đạo cụ, anh tiện tay ấn xác nhận, cũng không vui vẻ là bao.

Cái thứ này nghe tưởng chừng rất lợi hại, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, rốt cuộc vận may tăng lên bao nhiêu, không có tỉ lệ phần trăm rõ ràng chính là đang giở trò đùa giỡn.

Xác suất rơi đạo cụ tăng lên 1/1000 cũng là tăng lên, nhưng nó không hiệu quả.

【Cái buff này nghe khác người nhỉ, người ta đều là tăng sức mạnh, tinh thần trong thời gian ngắn, tại sao tới lượt cậu ta hiệu quả lại ảo diệu như vậy? Vận may… cũng khó mà giới hạn được đi.】

【 Cậu nói xem anh ta lời hay là lỗ? Cảm giác rất vô bổ nhưng có vẻ rất hữu dụng.】

【Khó mà nói được, rất mơ hồ, cụ thể có tốt hay không phải xem tình hình bộ phim kinh dị tiếp theo.】

【Thực ra cũng được, buff khó kiếm như vậy, mà phim nào cũng dùng được, mặc dù hiệu quả cơ bản rất vô bổ, nhưng có còn hơn không, mọi người nói xem nếu cậu ta thu được đạo cụ chuyên dụng cho phim ma, kết quả lại bị nhét vào phim zombie kỳ kỳ quái quái, không cần đến, như vậy lại càng xui xẻo hơn.】

Khán giả đang thảo luận cái gì Tạ Trì cũng không biết, lúc này Tạ Trì giơ tay về phía buff theo chỉ thị của app, hào quang màu vàng kia lập tức tròng vào cổ tay anh, hòa làm một thể với anh, sau đó biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Tạ Trì không cảm thấy trong cơ thể mình có bất kỳ biến hóa nào.

Điện thoại lại vang lên ――

【Hoàn thành thăm dò toàn bộ kịch bản, đang tải kết quả tổng hợp của diễn viên】

Tạ Trì chờ nửa tiếng, báo cáo chuyển tới.

Danh sách các diễn viên bộ phim “Oán linh váy đỏ”.

Nam số 1: Tạ Trì, khen thưởng 100 điểm tích lũy.

Tăng 3977 fan, làm tròn, được 40 điểm tích lũy.

Hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ “Anh đầu cổ”, khen thưởng 50 điểm tích lũy.

Hoàn thiện kịch bản ngoài luồng không nói rõ, khen thưởng 20 điểm tích lũy.

Độ cống hiến cho nội dung tuyến chính đạt 100%, vượt quy định khen thưởng 20 điểm tích lũy.

Tổng cộng điểm tích lũy thu hoạch được: 230 điểm.

Nam số 2: Nghiêm Kính, khen thưởng 50 điểm tích lũy.

Tăng 156 fan, được 2 điểm tích lũy.

Tổng cộng điểm tích lũy thu hoạch được: 52 điểm.

Diễn viên Giang Nhụy, Trịnh Minh, độ cống hiến cho nội dung tuyến chính quá thấp, tăng quá ít fan, không đạt tiêu chuẩn, liệt vào hàng ngũ tốt thí.

Diễn viên tử vong: Châu Văn, Trương Bân, Trương Lãm.

【Cảm ơn các diễn viên đã dốc sức diễn xuất, phần thưởng sẽ lập tức được chuyển vào app, xin chú ý kiểm tra và nhận.】

Bên ngoài phim kinh dị, trên màn ảnh rộng hiển thị danh sách xếp hạng tổng hợp, từ trên xuống dưới, ảnh đại diện nhân vật phía trước, điểm số phía sau.

Lúc khán giả trông thấy 230 điểm, mọi người lấy làm sửng sốt một lúc, cả rạp chiếu phim rộng như vậy mà nhất thời lặng ngắt như tờ.

Qua hồi lâu mới có con quỷ nuốt nước miếng bảo rằng: “Sao mà tôi nhớ rằng, tổng điểm của ảnh đế Thẩm còn kém 20 điểm so với cái này nhỉ?”

“Thẩm Dật được 210 điểm, kỷ lục này được giữ rất lâu, mãi mà không xuống, 210 điểm đã cao quá đáng rồi, cậu này đột nhiên được 230 điểm..” Con quỷ lên tiếng kia tỏ vẻ một lời khó nói hết.

“………Cậu ta phá kỷ lục điện ảnh à? Chẳng lẽ Tạ Trì này còn có tiềm lực hơn cả ảnh đế?”

“Đừng đùa, Thẩm Dật là ai chứ, top năm nay đấy.”

“May mắn thôi, nói gì thì nói, tôi sẽ tiếp tục theo dõi, tăng gần 4000 fan, tôi nhớ mấy phim rác như vậy giới hạn khán giả cao nhất là 5000, không tính bộ phận hóng kia đi, ghê thật..”

“Cậu ta có tiềm lực như vậy, ông nói xem liệu Châu Đồng có không biết xấu hổ xử lý cậu ta không?”

“Để xem có thức thời không đã, nếu mà nghe lời, có lẽ sẽ bỏ qua cho chuyện block kia.”

Sau khi đánh giá diễn viên xong, đến lượt thẩm định phẩm chất phim kinh dị lần hai.

Trên màn ảnh rộng, thẻ xanh “Oán linh váy đỏ” quay lưng lại, khán giả xì xào bàn tán:

“Mọi người nói xem liệu bộ phim có được thăng cấp không! Liệu có được không?”

“Chắc là được thôi, hoàn thành tuyến phụ, tiến độ tuyến chính được 100% cơ mà.”

Ba giây sau, “Oán linh váy đỏ” lại được lật ra, lần này phông nền không còn là màu xanh lục rẻ tiền nữa, mà là màu lam mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu.

“Trời má! Thăng cấp thật nè! Trở thành “Bình thường không có gì đặc biệt”!”

“Lần trước phim tân thủ thăng cấp, hình như cũng là phim của Thẩm Dật, chúng ta may ghê haha.”

“Lời rồi, bỏ 100 minh tệ mua vé, xem phim đáng giá 300.”

Dưới tấm thẻ là một dòng giới thiệu màu đen: Màu lam “Oán linh váy đỏ”, chất lượng: Bình thường không có gì đặc biệt.

Khuyết điểm: Tiết tấu chậm, kịch bản khủng bố vụng về, yếu tố kinh dị cũ kỹ, đạo cụ phục trang hóa trang tệ, vai phụ mất não.

Ưu điểm: Diễn viên Tạ Trì biểu hiện xuất sắc hơn người, tuyến phụ dệt hoa trên gấm.

Đánh giá tổng hợp: Đáng để xem giải trí, điểm đặc sắc đáng xem là màn thể hiện của cá nhân diễn viên Tạ Trì.

Màn ảnh rộng hoàn toàn tối đen, bầy quỷ hài lòng đứng dậy, rời khỏi rạp chiếu phim đen như mực.

“Nhất định năm nay phải để dành 2000 minh tệ để xem phim của ảnh đế Thẩm!”

“Cần gì chứ, xem một phim nghèo cả năm, theo dõi phim của người mới có tiềm lực, vừa rẻ vừa đặc sắc, nói không chừng còn được thăng cấp chất lượng.”

“Cũng có lý.”



Tạ Trì xác nhận rời khỏi “Oán linh váy đỏ”, lúc mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc.

Đây chính là nơi ở của anh.

Cách bày trí bên trong không có gì thay đổi, mùi hương trong phòng cũng giống như trước đây, lá trà trong chiếc cốc trên bàn sách vì ngâm quá lâu mà úa nâu.

Điện thoại bị app chiếm dụng, Tạ Trì bật máy tính lên, liếc mắt nhìn ngày tháng dưới máy tính, phát hiện đang là ngày 19 tháng 7.

Ngày 16 tháng 7, cũng chính là ba ngày trước, anh ràng buộc với app rồi được truyền tống đi, ở trong phim kinh dị suốt ba ngày.

Xem ra, tốc độ thời gian trôi qua trong phim kinh dị tương đương với thế giới hiện thực.

Tạ Trì đưa tay lên trán, anh không còn sốt nữa, cảm giác cơ thể suy yếu bất lực cũng hoàn toàn biến mất.

Bệnh tật thuộc về “nhân vật”, không thuộc về diễn viên, như vậy xem ra cái tay bị đứt của Trịnh Minh cũng đã lành lại.

Quay trở về nơi ở quen thuộc, Tạ Trì thoáng thả lỏng tinh thần, ngồi xuống ghế ở bàn máy tính, mở bảng thông tin cá nhân trong app ra.

Trong cột điểm tích lũy viết 0+190 điểm, ở cột fan hâm mộ viết 0+3975 (40 điểm tích lũy).

Ban nãy là 3977, bây giờ giảm 2, giảm fan là chuyện bình thường, Tạ Trì thờ ơ với chuyện này.

Fan hâm mộ của diễn viên giống như lượng người theo dõi trên weibo, có tăng có giảm, là con số biến động.

100 fan hâm mộ là 1 điểm tích lũy, 10000 fan hâm mộ là 100 điểm tích lũy.

Điểm tích lũy chuyển từ fan hâm mộ có thể sử dụng, nhưng nếu giảm fan hâm mộ, diễn viên phải bù đắp điểm tích lũy bị trừ đi.

Ví dụ như diễn viên A có 30000 fan hâm mộ, diễn viên A dùng hết 300 điểm này, vô tình rớt mất 10000 fan, như vậy nhất định diễn viên A phải bù lại 100 điểm.

Cho nên diễn viên nhất định phải cố gắng quản lý lượng fan hâm mộ, nếu không đột nhiên tiêu hết điểm tích lũy, đột nhiên mất fan, không thể bù vào số điểm bị nợ này, kết quả cuối cùng là bản thân tử vong.

Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn, bình thường diễn viên sẽ không chuyển số điểm tích lũy từ fan hâm mộ, bởi vì quá mạo hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng không bù được.

Lại nhìn xuống danh hiệu.

Trước đó danh hiệu của Tạ Trì là một diễn viên hạng F vô danh, bây giờ đã trở thành ―― Một diễn viên phim ma chưa có tiếng tăm.

Danh hiệu màu lam rẻ tiền, tỏa ra ánh sáng nhỏ bé yếu ớt.

Nhận xét bên dưới là: Bạn tham gia đóng một bộ phim ma, nhưng không có tiếng tăm gì. Tác phẩm tiêu biểu là phim ma “Oán linh váy đỏ”. Bạn từng đóng phim ma, sẽ dễ được chọn vào phim ma hơn.

Tạ Trì để ý, lần này dưới cột danh hiệu còn có thêm phần mở rộng.

Mở rộng ra, là một hàng chữ nhỏ ―― Điểm tích lũy của bạn xếp thứ 18266, có 13874 diễn viên có cùng màu danh hiệu với bạn.

Tạ Trì run lên, không ngờ dưới app lại có nhiều diễn viên như vậy. Anh hơn 200 điểm, xếp hạng gần 20000, đằng sau 20000 còn bao nhiêu thứ bậc nữa, anh không biết rõ, nhưng nhất định con số rất khổng lồ.

Những người mới giống như Giang Nhụy và Trịnh Minh, bị liệt vào dạng tốt thí, không được điểm thưởng từ phim kinh dị, có lẽ đóng nguyên bộ phim “Oán linh váy đỏ”, số điểm tích lũy đạt được cũng không quá 5 điểm.

Rất keo kiệt, nhưng hiện thực vốn tàn nhẫn như vậy, đây là nơi đạt được hoàn toàn dựa vào bản lĩnh.

Trước giờ luôn tồn tại sự chênh lệch giàu nghèo, Tạ Trì có thể tưởng tượng được người đứng đầu nhóm người kia sau khi đóng phim thành công đạt được điểm tích lũy khả quan thế nào.

Tạ Trì không những không cảm thấy uể oải, ngược lại khẽ cười một tiếng, dã tâm phun trào trong đáy mắt.

Nhất định anh sẽ leo lên vị trí cao nhất, đổi lấy anh trai anh.

Tạ Trì rời khỏi bảng thông tin cá nhân, phát hiện có một bảng giao diện ẩn bên trái. Kéo ra là bảng xếp hạng diễn viên, thế nhưng trong bảng này chỉ hiện top 10 trong app.

Top 1 là Thẩm Dật, danh hiệu là màu đỏ chói mắt ―― Ảnh đế.

Tạ Trì quét mắt phát hiện ra, chỉ có một ảnh đế, chín danh hiệu khác trong bảng đều là diễn viên hạng A.

Ảnh đế/ảnh hậu là độc nhất vô nhị trong app.

Tạ Trì mỉm cười, không hề ngưỡng mộ một chút nào, một ngày nào đó cái tên của anh cũng được xuất hiện ở đây, anh tin tưởng như vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Những người trẻ tuổi mới ra trường không nhất thiết phải hâm mộ những đại gia bốn mươi, năm mươi tuổi, chỉ là bọn họ bắt đầu sớm hơn mình, miền cực lạc người khác cảm thấy xa vời không thể với tới, chưa chắc bản thân mình cũng như vậy.

App không có chỉ thị tiếp theo, Tạ Trì nhìn lá trà trong tách hơi chướng mắt, anh bèn bỏ điện thoại xuống, nâng tách trà đi ra ngoài, chuẩn bị đi rửa.

Vừa mới ra phòng khách, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.

Tạ Trì thoáng giật mình, anh đặt tách trà xuống đi tới, qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, phát hiện có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng bên ngoài.

Cảnh sát?

Đến điều tra sự mất tích khó hiểu của anh?

Tạ Trì quan sát mấy giây, sau khi xác định chắc chắn là cảnh sát, thoải mái mở cửa ra, đang muốn mỉm cười chào đón, hai người cảnh sát kia lại.. xuyên qua người anh đi vào phòng khách.

Nụ cười trên gương mặt Tạ Trì thoáng khựng lại.

Một người cảnh sát nói: “Lạ thật, căn nhà này không có ai, sao đột nhiên cửa lại mở ra? Còn là cửa chống trộm nữa chứ, gặp ma quỷ à?!”

“Đúng đấy, tôi gõ cửa cả buổi, rõ ràng đang khóa, sao đột nhiên lại mở ra? Có người à?!” Một người khác tỏ vẻ đề phòng, cất cao giọng gọi.

“Cậu nói xem rốt cuộc Tạ mỗ mất tích đi đâu rồi? Trước khi mất tích cậu ta lên một danh sách dài chuẩn bị, giống như đoán được mình sẽ mất tích vậy….”

“Cậu ta có vẻ không muốn người ta chú ý tới sự mất tích của mình, nếu không phải mẹ cậu ta báo cảnh sát, có lẽ một người lớn như vậy bốc hơi khỏi nhân gian ba ngày mà không ai để ý tới…”

“Ơ? Ở đây có tách trà…”

Tạ Trì cúi đầu nhìn mình, rõ ràng vẫn giống hệt như trước khi đi.

Anh có thể đụng vào vật thực, nhưng lại không thể chạm vào người sống, điều này ban nãy đã được nghiệm chứng.

Cho nên bây giờ anh là… Linh thể?

Sau khi ràng buộc với app, cho dù anh có quay trở lại hiện thực, cũng tồn tại với phương thức linh thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện