App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 36: Người yêu cương thi (19)



“Tìm người cho cậu mài răng.”

“Nứt cái gì cơ?” Mạch suy nghĩ còn dừng lại ở chuyện xảy ra bất ngờ về mặt thời gian, nhất thời Lục Văn còn chưa phản ứng được đạo trưởng Liên Khê đang nói gì.

Tạ Trì đã sải bước qua đó.

Đạo trưởng Liên Khê cuống đến mức cả người vã mồ hôi, “Nứt mặt.”

Ông sốt ruột giội hết chỗ máu đồng tử trong hồ máu bên cạnh vào, Nghiêm Kính lập tức thành một huyết nhân.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản vết nứt trên mặt cậu ta ngày một lớn hơn.

Ánh mắt Tạ Trì sa sầm xuống, vẫn cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống cẩn thận quan sát gương mặt Nghiêm Kính.

Máu ứa ra khỏi vết nứt không hề ấm áp, mà là máu đỏ sậm lạnh lẽo, nói rõ trước đó đang thi biến rất tốt. Trước đó đạo trưởng Liên Khê dám ra ngoài mua thảo dược cũng nhìn thấy điểm này ―― Nghiêm Kính đang thi biến rất ổn định.

Nhưng gương mặt cậu ta đột nhiên nứt ra, rõ ràng là dấu hiệu thất bại, đến khi cả người Nghiêm Kính nứt hết, chuyện luyện hoạt cương sẽ thất bại hoàn toàn.

Lục Văn căng thẳng đến mức lòng bàn tay mướt mồ hôi, anh hết sức sốt ruột, “Tại sao lại như vậy?”

Đạo trưởng Liên Khê chợt ngẩng đầu lên, nghiêm nghị chất vấn, “Hai cậu còn không biết xấu hổ nói nữa à? Hai người các cậu đã làm cái gì vậy? Sao chỗ máu này lại khô rồi? Tôi đã dặn đi dặn lại rồi! Nếu các cậu không muốn cậu ta sống, ngay từ đầu đừng kêu tôi cứu cậu ta!!”

Lục Văn cuống quýt giải thích, “Rõ ràng tôi vẫn luôn trông coi, tôi chỉ sợ phạm sai lầm, giội rất nhiều, chỉ sợ nó sẽ khô.”

Tạ Trì đang ngồi xổm cắt ngang, “Không phải do anh, nguyên nhân do thời gian.”

Lục Văn ngừng nói. Đúng vậy, do thời gian, đã ba ngày trôi qua rồi, tương đương với ba ngày rồi anh ta không giội máu, chỗ máu lần trước giội đã khô từ lâu rồi, lúc này Nghiêm Kính mới bắt đầu nứt, nhất định tiềm thức đã chống đỡ rất lâu.

Đôi mắt Lục Văn lập tức đỏ lên.

Tạ Trì đứng dậy, vỗ vai anh ta, “Nếu phải nói, thì lỗi là do tôi.”

Nếu anh không thăm dò đầy đủ tin tức, phim kinh dị sẽ không tua nhanh dòng thời gian.

Liên kết logic là như vậy, không thể trách Lục Văn, anh chỉ trần thuật một sự thật.

Lục Văn lắc đầu nguầy nguậy: “Không liên quan gì tới anh, chỉ là phim kinh dị không muốn chúng ta thành công, cái bộ phim rác rưởi này.”

Hy vọng dâng lên lại vỡ vụn, vẻ mặt anh ta trở nên hết sức dữ tợn.

【 Hoạt cương quá bug, có lẽ là vượt cả giới hạn vũ lực cao nhất của bộ phim, cho nên bị ngăn chặn, không muốn hoạt cương được luyện thành, bởi vì không tồn tại trong dự tính của kịch bản, dễ thành cục diện mất kiểm soát, rút ngắn thời gian có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.】

【 Chuyện cũng không còn cách nào khác, thật sự hết cách, vậy là vất vả cả buổi, lại thất bại rồi à? Mọi người nhìn đi, vết nứt ngày một lớn hơn.】

Lục Văn đang bực bội trút giận, Tạ Trì đi tới trước mặt đạo trưởng Liên Khê, bình tĩnh hỏi, “Có cách nào cứu vãn không?”

Nghiêm Kính đã chịu không có máu đồng tử trong ba ngày, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê u ám, “Không có, bỏ lỡ là bỏ lỡ, cứu vãn thế nào cũng vô ích, có thể chịu đựng hay không phải xem bản thân cậu ta, nhưng khả năng cao là…”

Đôi mắt đạo trưởng Liên Khê ủ rũ, “Khả năng cao là đi rồi.”

“Xác suất luyện hoạt cương vốn đã rất thấp, điều kiện hà khắc, cần số mệnh nghịch thiên, trước đó cậu ta có thể chịu đựng được, không chỉ vì tâm nguyện mạnh mẽ, tâm tư đơn thuần, trên người cậu ta có quả báo, tổ tiên để lại phúc vận sâu đậm, bây giờ.. haiz.” Đạo trưởng Liên Khê không đành lòng nói tiếp.

Tạ Trì, “Chúng ta chỉ có thể chờ đợi.”

Đạo trưởng Liên Khê lắc đầu, “Hết cách rồi, đây là ý trời, ý trời muốn cậu ta phải chết.”

Tạ Trì, “Ý trời cái đéo gì.”

Tạ Trì rất ghét cảm giác bất lực khi bản thân mình không thể quyết định được điều gì, cực kỳ ghét những từ như vận mệnh, ý trời.

Anh cố gắng hết sức cứu người, cũng không quá quan tâm tới kết quả.

Nếu có năng lực, sao lại không cứu? Ở chỗ người khác là không có khả năng, ở chỗ anh chẳng qua là tiện tay mà thôi.

Nói thật là anh vẫn không quá để tâm tới Nghiêm Kính, Nghiêm Kính đi theo thì đi theo, bảo vệ người nhỏ yếu chỉ là tùy ý, thuận tay mà thôi, nhưng anh không ngờ Nghiêm Kính lại bất tri bất giác tin tưởng và dựa dẫm vào anh tới vậy, điều này khiến anh cảm thấy nếu không cứu được cậu thì có lỗi với sự tín nhiệm này.

Bởi vì Tạ Trì vẫn luôn dựa dẫm vào anh trai, biết được cảm giác có người để dựa dẫm tốt đẹp tới nhường nào, anh không muốn để Nghiêm Kính phải thất vọng, cho dù anh không cần gánh trách nhiệm này, anh cũng muốn làm cho chu toàn trọn vẹn, đáp lại sự dựa dẫm của cậu.

Huống hồ ông già thối tha này suốt ngày lải nhải ý trời mà anh ghét nhất.

Tạ Trì cười giễu. Nếu anh tin vào ý trời, thì có thể tới được đây sao.

“Tôi không tin thứ quái quỷ này, người này tôi nói cứu thì cứu, ông già ông không có cách nào thì đừng lải nhải mấy thứ vô dụng này với tôi.” Tạ Trì cười lạnh nói.

Đạo trưởng Liên Khê vô thức run lên, đến khi bình tĩnh lại thì lấy làm bực dọc, tại sao ông luôn bị thằng nhóc lông còn chưa đủ dài này hù dọa chứ.

Đạo trưởng Liên Khê thầm suy nghĩ, cuối cùng vẫn ủ rũ nói, “Thật sự không có, cậu đừng ép tôi, cậu ta chỉ thiếu một chút vận may, thiếu là thiếu, ý trời là như vậy rồi.”

Ông còn đang định nói tiếp, lại nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tạ Trì, lập tức im lặng, “Tôi.. tôi không nói hai chữ đó.”

Ông từng tuổi này rồi, xương cốt không tốt, không đánh lại người này.

Lục Văn ngồi xổm bên hố đột nhiên lên tiếng, “Đạo trưởng mau tới đây xem đi.”

Đạo trưởng Liên Khê và Tạ Trì đang nói chuyện lập tức chạy tới, trong hố đất, vết nứt trên gương mặt Nghiêm Kính đã lan tới tận cổ, cái đầu có thể nứt toác bất cứ lúc nào.

Lục Văn đỏ mắt nhìn đạo trưởng Liên Khê.

Đạo trưởng Liên Khê lắc đầu nguầy nguậy, không đành lòng nhìn tiếp, “Đừng nhìn tôi, tôi thực sự không còn cách nào.”

Tạ Trì bực bội nói không nên lời, tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt đều vi phạm tín ngưỡng từ trước đến giờ của Tạ Trì.

Anh cảm thấy chỉ cần con người muốn làm một việc, không từ thủ đoạn thì nhất định có thể làm được, nhưng vết nứt không ngừng lan ra nói với anh, dường như con người vẫn sẽ bị quy tắc, bị số mệnh đùa bỡn.

Anh ngồi xuống, ngón tay vô thức chạm vào cánh tay Nghiêm Kính.

Trong lòng Tạ Trì vừa nói một tiếng được rồi, chuẩn bị cùng Lục Văn tới nhà họ Triệu, một giây sau, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Tạ Trì nhìn lướt qua, lập tức ngẩn người.

【Ý nguyện của bạn quá mãnh liệt, phát động buff may mắn.】

Còn không đợi Tạ Trì hoàn hồn lại, Lục Văn kéo lấy ống tay áo Tạ Trì kinh ngạc reo lên: “Anh Tạ, vết nứt đang khôi phục lại rồi, mau xem đi.”

Đạo trưởng Liên Khê không thể tin vào mắt mình.

Huyết nhân tưởng chừng như sắp nứt toác thành nhiều mảnh nhỏ thế mà đang khôi phục lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, những vết nứt từ từ thu nhỏ, sau đó biến đi từng chút một, trong quá trình này máu đồng tử được hấp thu vào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gương mặt Nghiêm Kính đã lành lại, chỉ là những nếp nhăn do “phát phúc” ngày một nhiều lên.

Cảm nhận được khí thế Nghiêm Kính tăng vọt lên, đạo trưởng Liên Khê lấy làm kinh hãi, nhanh chóng cầm lấy chiếc xẻng bên cạnh, điên cuồng đào vào vị trí tay cậu ta.

Một giây sau, móng tay màu lục lam của Nghiêm Kính hiện ra trước mặt ba người.

Đồng tử mắt Tạ Trì co lại.

Đạo trưởng Liên Khê đột nhiên lui lại mấy bước, trợn trừng mắt nhìn, ông thở hổn hển, lồng ngực đập phập phồng mạnh mẽ.

“Thành công rồi, vậy mà thành công rồi.” Đạo trưởng Liên Khê kích động đến mức muốn rơi nước mắt, nay ông đã ngoài bảy mươi, vậy mà lần đầu tiên được nhìn thấy “hoạt cương”, còn do chính tay ông luyện ra, cả cuộc đời ông tầm thường vô vị, nay luyện ra được hoạt cương, có thể nói là chết cũng không hối tiếc.

Kỳ tích diễn ra ngay trước mắt, Lục Văn kích động không kiềm chế được, “Kính Tử, cậu giỏi quá.”

【Không phải cậu mù giỏi, mà là đại lão giỏi, tôi thấy ban nãy điện thoại đại lão sáng lên, không có đại lão thì cậu mù chết từ lâu rồi.】

【Đại lão đúng là quý nhân, tui cũng muốn có một quý nhân như vậy trong đời mình.】

【Buff may mắn.】

【 Khoan đã, cái người mới trước đó nhận được đạo cụ may mắn???】

【Đạ mấu, đừng bảo là anh ấy nhé??】

【Anh ấy là người mới thật à? Chẳng phải cái người mới kia mới đóng một bộ phim thôi sao?】

【Vãi nồi, em theo dõi đây.】

【Thế mà lần đầu tiên em được thấy hoạt cương trong phim kinh dị các thím à】

【Mấy chế nói xem cái thứ này so với con nhà Triệu nương tử, cái nào ghê gớm hơn??】

【Không biết nữa, lần đầu tiên thấy, không có khái niệm với hoạt cương, không so sánh được, hóng quá đi àaaaa】

【Phía trên cũng không ngăn cản được đại lão, mạnh quá.】

..

Tạ Trì cười, anh thắng rồi.

Cái thứ buff trước đó anh chê bai, thực ra rất hữu dụng.

Đạo trưởng Liên Khê nói Nghiêm Kính chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi, buff vừa vặn bổ sung vào.

Trong hố đất, mi mắt Nghiêm Kính bắt đầu giần giật, đạo trưởng Liên Khê hết sức mừng rỡ, “Cậu ta sắp tỉnh rồi.”

Ông nhìn về phía Tạ Trì, cất cao giọng giục giã, “Cậu mau đặt máu lên ấn đường cậu ta đi.”

Tạ Trì không chút do dự, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào Lục Văn tựa ở ghế, nhẹ nhàng rạch một đường ở ngón trỏ.

Cảm giác nhoi nhói lan tràn, giọt máu rịn ra, Tạ Trì tới gần hố đất, nghiêng người đặt máu lên ấn đường Nghiêm Kính.

Một giây sau, Nghiêm Kính mở mắt ra, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, tử khí đen đặc vấn vít xung quanh, không có chút nhân tính nào.

Trái tim đạo trưởng Liên Khê lập tức treo lên, sợ trong quá trình luyện chế linh trí của Nghiêm Kính bị phá hủy, trở thành cỗ thi mạnh mẽ giết chóc.

Ông nắm chặt thanh kiếm gỗ đào và bát quái của mình, chuẩn bị quyết tử ở đây, Nghiêm Kính ở trong hố đất đột nhiên nhảy dựng lên, đất trên người rơi vương vãi, nhảy tới trước mặt Tạ Trì, dường như chuẩn bị ôm lấy anh.

Tạ Trì phản ứng nhanh, tiện tay kéo một chiếc ghế ngăn cản lại, để mình không bị ám mùi đất và máu đồng tử.

Nghiêm Kính đành phải nhào về phía Lục Văn, dường như cậu không quen, lúc nhào tới không khống chế được sức lực, lập tức đẩy Lục Văn ngã bổ nhào xuống đất.

Lục Văn: “……..”

Tạ Trì đỡ trán, âm thầm cảm thấy may mắn cho sự nhanh trí của mình, uể oải hỏi, “Có nhìn thấy gì không?”

Nghiêm Kính vội vã đứng dậy, nở nụ cười hết sức đáng sợ với Lục Văn, dường như là muốn thể hiện sự áy náy.

Lục Văn đứng dậy, ngửi mùi trên người mình, vẻ mặt cứng nhắc, “Không sao.”

Nghiêm Kính nhìn Tạ Trì, dường như là muốn trả lời câu hỏi của anh, nhưng đến khi mở miệng lại phát ra âm thanh rất kỳ quái.

“!@%&……” Nghiêm Kính sững sờ hai giây, hiển nhiên cũng ý thức được mình đang nói tiếng cương thi, vẻ mặt kinh hãi, hết sức nôn nóng, lại nói nhanh hơn, chẳng mấy chốc hai mắt lưng tròng.

Đạo trưởng Liên Khê và Lục Văn nhìn nhau, bọn họ đều quên mất, mặc dù hoạt cương được luyện từ người sống, nhưng sau khi luyện thành thuộc về cương thi, nói tiếng cương thi.

Ngôn ngữ bất đồng, mặc dù có thể giao lưu qua biểu cảm, nhưng vẫn rất phiền phức.

Lục Văn tỏ vẻ đau khổ, “Đạo trưởng à, chuyện này giải quyết sao đây?”

Đạo trưởng Liên Khê, “Tôi cũng không có cách nào.”

Ông còn chưa dứt lời, trông thấy Tạ Trì đi tới trước mặt Nghiêm Kính, đỡ trán nói, “Cậu nói chậm một chút, tôi còn hiểu được, nói nhanh thì tôi không hiểu.”

Nghiêm Kính sững sờ mấy giây, lập tức lấy làm vui mừng.

Đạo trưởng Liên Khê mở to mắt nhìn.

Lục Văn ngẩn người ra, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, “Không phải anh chỉ học mấy câu cần dùng thôi hay sao?”

“Học xong còn nhiều thời gian, nên học thêm một chút.” Tạ Trì đáp qua loa.

【Đại lão: Ngoại hình tôi rất bình thường.】

【Đại lão: Không phức tạp như vậy, tôi chỉ học mấy câu quan trọng.】

【Đại lão khiêm tốn, chúng ta tin là thật là do chúng ta ngu.】

Tạ Trì và Nghiêm Kính bi ba bi bô một hồi, đạo trưởng Liên Khê và Lục Văn ở bên cạnh trố mắt há hốc miệng ra nhìn.

Cuối cùng Nghiêm Kính cũng dừng lại, vẻ mặt hết sức mong đợi đứng sang bên cạnh.

Lục Văn và đạo trưởng Liên Khê tranh thủ thời gian tới gần, “Cậu ta nói cái gì vậy?”

Tạ Trì giải thích, “Đầu tiên cậu ấy tỏ vẻ vui mừng, cảm kích, kích động, sau đó nói với tôi làm thế nào để khống chế cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy không nhìn thấy, nhưng khứu giác rất nhạy bén, hoàn toàn có thể thay thế thị lực, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng cho cậu ấy; cậu ấy nói cậu ấy không sợ ánh sáng cho lắm, nhưng bị chiếu sáng vẫn không thoải mái, mặc bộ đồ che cả mặt là được rồi, muốn mượn đồ của chúng ta; cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy mình rất mạnh.”

Tạ Trì dừng lại một chút, lúng túng nói, “Nếu tôi phiên dịch không sai, cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy mình còn mạnh hơn cả Hulk.”

Lục Văn: “………”

Tạ Trì: “Tôi hỏi cậu ấy, cậu cảm thấy mình với boss cương thi có hồn người thì ai mạnh hơn, cậu ấy nói chưa đánh nên không biết, nhưng nhất định không yếu hơn anh ta, sau đó cậu ấy tỏ ý rất kích động.”

Tạ Trì nhìn Nghiêm Kính một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm mình có nói sai không.

Nghiêm Kính thỏa mãn gật đầu, anh Tạ của cậu quá quá quá quá ư là giỏi.

Lục Văn liếc mắt nhìn Nghiêm Kính áo quần tả tơi cả người lấm lem, dứt khoát cởi đạo bào ra dúi cho cậu. Tạ Trì rất gầy, app cho đạo bào nhỏ, nếu Nghiêm Kính muốn che cả mặt, nhất định chiều dài sẽ đủ, nhưng chật chội trông rất buồn cười, của anh ta tương đối rộng.

Nghiêm Kính lại bắt đầu nói một tràng tiếng cương thi.

Tạ Trì đứng bên cạnh phiên dịch, “Cậu ấy nói cảm ơn anh Lục, với cả…”

Vẻ mặt Tạ Trì có chút kì dị, “Cậu ấy nói cậu ấy vừa mọc răng nanh, rất ngứa, ngứa không chịu được, thấy người là muốn cắn, liệu có thể mượn vai anh để mài răng không, cậu ấy không cắn để anh bị thương đâu.”

Lục Văn ngẩn người ra, vẻ mặt không thể yêu thương cuộc đời này mà nhìn Tạ Trì, “Sao không mài vào anh?”

Tạ Trì nhún vai, “Cậu ấy nói sợ mài làm tôi bị thương, da anh dày.”

Lục Văn, “……”

Nghiêm Kính không ngờ Tạ Trì lại phiên dịch hết ra, cuống đến độ nhảy lên, dường như đang đỏ mặt, dùng ánh mắt thầm trách Tạ Trì không có tâm.

Lục Văn thở dài, đang muốn nhận mệnh đi tới cho cậu ta mài, Tạ Trì nhớ tới Việt Tu Minh, nhìn về phía Nghiêm Kính, nở nụ cười ý vị sâu xa, “Tôi đi tìm người cho cậu mài răng, mặc cậu muốn mài hay cắn, đừng chơi chết là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện