App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 38: Người yêu cương thi (21)



“Mở ra kết cục thứ hai.”

【Đại lão nói là con rối????】

【Tui đã ngờ ngợ tốc độ di chuyển của Triệu nương tử bất thường rồi, cứ xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không dám nghĩ theo hướng này.】

【Mọi người nhớ lại chuyện Việt Tu Minh từng trải qua đi, suy đoán của đại lão rất có lý!】

【Nhưng vấn đề là đại lão không hề biết Việt Tu Minh từng trải qua chuyện gì, sao anh ấy dám đoán như vậy?】

Lục Văn như bị sét đánh bên tai, đứng hình tại chỗ, vài giây sau thì bừng hiểu ra.

Ban nãy Việt Tu Minh chạy nhanh như vậy, còn la ó cứu mạng với họ, nhất định đằng sau có thứ gì đó đuổi hắn ta.

Thoạt đầu Lục Văn còn tưởng là boss cương thi, bây giờ nhìn Triệu nương tử đứng trước mặt họ, mới biết là Triệu nương tử đang đuổi theo Việt Tu Minh.

Một người phụ nữ tay trói gà còn không đủ chặt, sao Việt Tu Minh lại sợ đến mức ấy?

Lục Văn nhớ lại cách đó không lâu, Tạ Trì hỏi Trương Lợi Nô một câu tưởng chừng như vô nghĩa: “Chỉ phụ nữ mới có thể làm thành con rối thôi à?”

Trương Lợi Nô đáp rằng, “Trong chiếc khăn có viết, một khi phụ nữ trở nên hung ác, thì sẽ hung ác gấp mấy trăm lần đàn ông, chỉ có các cô ấy mới có thể chịu đựng cơn đau lột da khôn cùng, thực sự thay da đổi thịt, trở thành con rối bất tử bất diệt.”

Hai người Hạnh Bạch và Xuân Đào bởi vì bị bệnh tật dai dẳng và mất đi dung nhan mà bị chán ghét và vứt bỏ, chủ động tìm tới cửa, chịu cơn đau đớn bị lột da sống, thành công trở thành một con rối, huống hồ là người phụ nữ yêu chồng mình đến độ bệnh tật như Triệu nương tử, ả ta trù tính bao nhiêu năm muốn thay chồng mình mượn xác cương thi để hoàn hồn, vì thế mà không màng hạ độc hại chết chồng mình, sát hại trẻ con để lấy máu cung cấp cho việc hoàn hồn, còn gì mà ả ta không làm được? Còn gì mà ả ta không chịu đựng được?

Thứ ả ta muốn vốn không phải mấy chục năm ngắn ngủi bên nhau, mà là vĩnh hằng.

Ả thân là một con người, không thể tránh khỏi sự già yếu, chết chóc, Triệu nương tử sẽ không cho phép điều này xảy ra, cho nên cách duy nhất có thể giúp ả và chồng mình bên nhau mãi mãi, dường như rõ ràng là để ả tự biến mình thành con rối.

Chỉ cần chịu đựng cơn đau đớn khôn cùng của việc bị lột da sống, là ả có thể ở bên chồng mình vĩnh viễn, điều này với Triệu nương tử mà nói là sức hút trí mạng, ả không thể từ chối.

Cho nên ngay từ đầu bộ phim, Triệu nương tử đã không còn là con người.

Ả đã tự biến bản thân thành con rối từ lâu, vô cùng mong đợi chồng mình mượn thân cương thi hoàn hồn thuận lợi, một cương thi, một con rối, ân ái bên nhau mãi.

Cho nên cho dù Việt Tu Minh có tới nhà họ Triệu, cũng không thể phá hỏng kế hoạch của Triệu nương tử, bởi vì một khi hắn ra tay, sẽ lập tức bị Triệu nương tử là con rối ngụy trang trong lốt người sát hại.

Lục Văn nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, máu trong người lạnh đi mấy độ, nhìn về phía Tạ Trì, run giọng nói: “Trương Lợi Nô đã chết rồi, vậy người điều khiển cô ta là ai? Ở đâu?!”

Đầu óc Lục Văn trống rỗng, trong chớp mắt anh ta nghĩ tới từng người mình tiếp xúc kể từ khi bước vào bộ phim, nhưng không thu hoạch được gì cả.

Vốn không còn ai thích hợp làm người điều khiển con rối.

Rốt cuộc là ai?!

Nghiêm Kính vừa bối rối vừa mờ mịt, bấy giờ cậu không sợ đao chẻ súng bắn, cũng không sợ Triệu nương tử, nhưng cậu sợ con rối bất tử bất diệt sẽ làm hại anh Tạ và Lục Văn.

Lúc này Triệu nương từ đầu con ngõ tới gần, lần đầu tiên Tạ Trì trông thấy rõ dung nhan Triệu nương tử.

Dịu dàng thanh tú, đoan trang trầm tĩnh, ả cầm chiếc ô giấy dầu, xinh đẹp khó lòng tưởng tượng nổi.

“Tạ Trì, chúng ta đi mau, mau đi bắt người điều khiển rối!” Lục Văn kéo lấy Tạ Trì, lo lắng quát to.

Tạ Trì khẽ lắc đầu, hờ hững nói: “Không cần.”

Anh đối đầu với tầm mắt Triệu nương tử, khẽ cười: “Ả chính là người điều khiển của mình.”

Lục Văn như bị sét đánh trúng, gương mặt hết sức khó tin.

【Trời má!!】

【Chuyện này là sao??】

Triệu nương tử cười nhạt, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng: “Người thông minh khó sống lâu.”

Tạ Trì khẽ nhún vai, “Tôi cảm thấy cô quá tự tin rồi.”

Triệu nương tử nở nụ cười trào phúng, ánh mắt u ám lạnh lùng nhìn lướt qua bả vai Tạ Trì, vô cớ trông về phía sau lưng anh.

Tạ Trì nghiêng đầu, đột nhiên nói với Lục Văn: “Anh giữ chân Triệu nương tử, tôi và Nghiêm Kính phụ trách cương thi.”

“Cương thi?”

Lục Văn kinh ngạc.

Một giây sau, sau lưng ba người đột nhiên vang lên những tiếng “cộp”, “cộp”, “cộp”.

Lục Văn biến sắc.

Đôi mắt Tạ Trì không chút gợn sóng, ban nãy Triệu nương tử đang chờ đợi điều gì đó, rõ ràng bọn họ muốn tránh cũng không được.

Trong bóng đêm đen đặc phía sau, dần lộ ra một gương mặt trắng xám, răng nanh cương thi lóe lên tia sáng trắng lạnh lẽo trong màn đêm.

Ba người bị chặn đầu chặn đuôi, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng, Lục Văn từ từ di chuyển bước chân, lưng huých vào bả vai Tạ Trì, không nói gì đưa thanh kiếm gỗ đào của mình cho anh.

Tạ Trì không nhận lấy, chau mày nói: “Không cần.”

Lục Văn nói rất vội: “Kiếm gỗ đào vô dụng với Triệu nương tử! Anh cầm đi!”

Lục Văn cứ khăng khăng, Tạ Trì chỉ có thể nhìn anh ta thật sâu, nhận lấy thanh kiếm.

Tạ Trì nắm chặt thanh kiếm, khẽ nói: ” Giữ chân cô ta, tôi chỉ cần anh giữ chân, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng.”

Lục Văn tự tin nhoẻn cười, bộ dạng ngoan ngoãn nghe Tạ Trì phân phó: “Chắc chắn không thành vấn đề!”

【Gì mà ích kỷ vậy? Bản thân mạnh như vậy, còn có hoạt cương, hai người đánh một con cương thi, để Lục Văn lại đối phó với Triệu nương tử không biết trình độ như thế nào.】

【Định mặc kệ Lục Văn à?】

【Sao Lục Văn lại chấp nhận chứ, vô lý hết sức! Người ta có đáng tin đến mấy cũng đừng tin tưởng như vậy chứ, ngốc à?】

Tạ Trì giơ tay, nhẹ nhàng lắc chuông, nói rằng: “Tốc chiến tốc thắng.”

Nghiêm Kính vốn còn đang sợ hãi đến độ run lẩy bẩy, nghe thấy tiếng chuông, cơ thể lập tức nhảy bật ra, đón lấy con cương thi kia.

【Móa ơi, lực chiến đấu! Hình thức mới nè!!】

Bên ngoài bộ phim, trong rạp chiếu, khán giả đồng loạt trầm trồ, trong mắt tràn đầy sự mới lạ.

Trên màn ảnh rộng với độ sắc nét cao, xuất hiện chỉ số chiến đấu của hai bên.

Ở góc trái trên cùng của màn hình hiển thị lực chiến đấu của boss cương thi là 43769, còn góc phải màn hình, lực chiến đấu của hoạt cương là 36158, Tạ Trì 803.

【Sao đại lão chỉ có 803? Tính sai rồi à??】

【Lừa người à? Tạ Trì 803, thế tôi là 0 mất?? 】

Một giây sau, bầy quỷ tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của Tạ Trì tăng lên hơn 20000.

【Đã bảo bug rồi mà, bây giờ mới là số liệu thật nè.】

【Hình thức mới mà, mọi người thông cảm đi, khó tránh khỏi sai lầm.】

【Móa ơi, Triệu nương tử hơn 30000 lận! Lục Văn mới có 10000! Cái quần què gì đây.】

【Bên đây bị áp đảo rồi, hoạt cương hơn 30000, đại lão hơn 20000, tổng là hơn 50000 mạnh hơn cương thi rồi, nhưng mọi người xem tổng thể lực đi, cương thi và Triệu nương tử là hơn 70000, mạnh hơn ba người họ cộng lại rất nhiều.】

【Đại lão muốn Điền Kỵ đua ngựa, tốc chiến tốc thắng giải quyết với bên đây, sau đó giúp Lục Văn xử lý Triệu nương tử đúng không?】

(Điền Kỵ đua ngựa: Dùng sở trường của mình để đối phó với điểm yếu của đối thủ.)

【Em xem mà hổng hiểu gì hết á.】

【Cương thi sợ kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào có thể giết chết nó, nhưng Triệu nương tử thì sao đây? Cô ta có dây rối không?】

【Đại lão sẽ qua cửa này cho coi, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, Lục Văn có qua hay không thì chưa chắc】

Trong phim kinh dị, Tạ Tinh Lan một công đôi việc, vừa lắc chuông theo chỉ thị của Tạ Trì để ra lệnh Nghiêm Kính tấn công, vừa rút kiếm ra đâm về phía cương thi.

Biết được tình hình Lục Văn nhất định sẽ rất tệ, Tạ Tinh Lan không buồn nín thở, hắn tốc chiến tốc thắng, chỉ công không thủ, lộ hết sơ hở cho cương thi, ánh mắt cương thi lóe lên vẻ xảo quyệt, mỗi lần muốn tấn công về phía hắn, Tạ Tinh Lan lại lắc chuông, một giây sau, Nghiêm Kính lập tức nhào tới ngăn cản cương thi lại.

Tạ Tinh Lan nhân cơ hội này nâng kiếm gỗ đào đâm cương thi, cương thi liên tục bại lui, chỗ bị kiếm gỗ đào đâm lóe ra tia sáng đỏ, dường như hắn rất đau đớn, phát ra tiếng kêu chói tai rung động xuyên qua cả màng nhĩ.

【Hahahaha lợi dụng triệt để mình đồng da sắt.】

【Ủa vậy thì dễ quá, tui cũng muốn nuôi một con cương thi.】

Dường như cương thi nhìn ra được kế hoạch tốc chiến tốc thắng của họ, không còn lỗ mãng lao tới nữa, ngược lại còn tránh né, đợi Triệu nương tử giết Lục Văn rồi hợp lực cùng mình, để đồng thời hạ gục hai người này.

Hắn nhảy quá nhanh, dường như muốn tránh xa hai người, kéo dài thời gian cho Triệu nương tử giết Lục Văn, Nghiêm Kính còn có thể đuổi theo, Tạ Tinh Lan dù chạy nhanh tới mấy, vẫn bị bỏ lại phía sau.

Tạ Tinh Lan hơi biến sắc. Một mình Nghiêm Kính không thể đấu lại cương thi, nhất định hắn phải đuổi theo.

Hắn nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc chuông, Nghiêm Kính nghe thấy tiếng động, nhanh chóng nhảy về, khiêng Tạ Tinh Lan trên vai, rồi lại điên cuồng chạy theo.

Tạ Trì: “………..”

Khoảng cách ngày một kéo dài.

Nghiêm Kính: “”! @..... #?”

Tạ Trì nói: “Cậu ta bảo cậu ta không đuổi kịp, đây là tốc độ nhanh nhất của cậu ta rồi! Hỏi anh nên làm thế nào bây giờ!”

Tạ Trì không giúp được gì cho việc chiến đấu, chỉ có thể bình thản làm người phiên dịch.

Tạ Tinh Lan khẽ chửi thề một tiếng, liếc mắt nhìn con đường cương thi đi, hắn ngước lên nhìn mái hiên cao cao gần đó, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Hắn lại lắc chuông mấy lần, Nghiêm Kính lập tức hiểu ý hắn, đặt Tạ Tinh Lan xuống, bản thân quỳ gối, Tạ Tinh Lan xông lên, giẫm lên vai Nghiêm Kính, Nghiêm Kính nhảy bật, đưa Tạ Tinh Lan lên trên mái hiên, sau đó bản thân đuổi theo cương thi theo chỉ thị.

Tạ Tinh Lan đứng trên cao quan sát, thu toàn bộ cảnh khu phố vào mắt, hắn khóa ánh mắt vào con cương thi, chạy nhanh trên mái hiên, không ngừng bật nhảy, cuối cùng cũng đuổi kịp con cương thi đang rẽ ở đầu phố, Tạ Tinh Lan thả người nhảy xuống, cản đường cương thi lại, rút kiếm nghênh chiến.

Bên kia, Lục Văn lại phun ra một búng máu tươi, một lần nữa chật vật bò dậy, thân pháp của anh ta rất bình thường, từng chiêu thức của Triệu nương tử lại nhanh như ma quỷ, anh ta không thể đỡ đòn.

Cũng nhờ có huyết thống nên anh vẫn chịu đựng được, mặc dù không thể ngăn cản mà đánh trả Triệu nương tử, nhưng chống đỡ một hồi, thậm chí ngăn chặn ả ta không thành vấn đề.

Mưa xối xả gột rửa, máu đỏ trên người Lục Văn chảy xuống cũng nhạt màu, quần áo đã tả tơi, phía sau lưng Lục Văn lộ ra những mảng vảy cá lớn màu lục lam.

Lại một đòn nữa đánh tới, Lục Văn lại bị đánh ngã, ho ra máu: “Tạ Trì, anh nhanh lên.”

Triệu nương tử không thể ngờ con người này có thể chịu đựng tới như vậy, trên mặt dần dần hiện lên sự sốt ruột, ả đang muốn đập vào cổ Lục Văn, đồng tử mắt đột nhiên co lại, trái tim vô duyên vô cớ nhói đau lên.

“Văn Lang!” Ả hô to tên tướng công của mình.

Dự cảm được Văn Lăng có thể nguy hiểm tới tính mạng, Triệu nương tử lập tức từ bỏ Lục Văn, di chuyển nhanh như bay, chạy về phía cương thi.

Lục Văn vẫn còn nhớ lời Tạ Trì nhắc nhở, cố gắng chống đỡ, cơ thể bộc phát tới cùng cực, đẩy Triệu nương tử ngã nhào xuống đất, bắt đầu giằng co chiến đấu, cố gắng kéo dài thời gian cho Tạ Trì.

Ở phía Tạ Tinh Lan, Nghiêm Kính chạy tới đánh úp, tranh thủ cương thi còn chưa sẵn sàng, chế phục cương thi dưới mặt đất, cương thi đột nhiên giận dữ, lập tức nhảy bật dậy, Nghiêm Kính thấp bé như một con búp bê vải, bám lấy cơ thể cương thi to lớn.

Tạ Tinh Lan thấy đã đến thời cơ, lập tức từ phía sau xông lên, thế chỗ cho Nghiêm Kính, cánh tay siết chặt cổ cương thi, tránh cho hắn cắn mình bị thương, hai chân lơ lửng trên không, tay phải của Tạ Tinh Lan nâng thanh kiếm gỗ đào lên, đâm vào cương thi từ phía trước, đâm xuyên qua trái tim cương thi.

Tia sáng đỏ cam chạy trong cơ thể cương thi, nhưng cương thi chỉ tru lên đầy đau đớn, chứ không lập tức chết đi.

Ánh mắt Tạ Tinh Lan sa sầm xuống. Sao lại như vậy?

Tạ Trì dừng lại hai giây: “Anh à, đâm vào ấn đường, đó là hồn người, hồn người chết đi rồi, cương thi không chết cũng phế.”

Mặc kệ khi còn sống tướng công của Triệu nương tử lương thiện bao nhiêu, cũng không liên quan gì tới anh, cản đường anh thì phải chết.

Tạ Tinh Lan hiểu ý, làm theo chỉ thị của Tạ Trì, đâm kiếm vào ấn đường cương thi.

Cương thi hoàn toàn không cử động, một chút nhân tính yếu ớt lặng lẽ tan vỡ trong đôi mắt vẩn đục giăng đầy tử khí.

“Không!!!” Cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế của Triệu nương tử.

Tạ Tinh Lan mím môi, đang muốn rút kiếm ra xông lên để đón lấy sự trả thù điên cuồng của Triệu nương tử, Tạ Trì cười bảo: “Anh à, đổi cho em.”

Tạ Tinh Lan nghe mà lấy làm kinh ngạc, cũng không chần chừ một chút nào: “Được rồi.”

Hắn tin tưởng Tạ Trì 100%.

Triệu nương tử lách mình, như ma như quỷ bổ nhào tới trước mặt cương thi, trên gương mặt giàn giụa nước mắt, ả vội vã sờ gương mặt cương thi, “Đây không phải sự thật, nhất định không phải sự thật, Văn Lang à, chàng mở mắt ra nhìn em đi…”

Vẻ mặt Triệu nương tử gần như điên cuồng, gương mặt giàn giụa nước mắt, “Van xin chàng, xin chàng hãy nhìn em đi, em không cần vĩnh hằng nữa, em không cần, thật sự không cần nữa, van xin chàng, chàng hãy mở mắt ra nhìn em đi, em xin chàng,” Triệu nương tử dựa lên trái tim cương thi, khóc lóc thảm thiết.

Ả đau đớn nhắm nghiền mắt lại.

“Văn Lang à, em hối hận rồi, em không muốn vĩnh hằng nữa, em thực sự hối hận rồi, đáng lý em nên biết thỏa mãn, em xin lỗi, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, xin chàng hãy nhìn em đi.”

Triệu nương tử hành động điên rồ, không ngừng lặp lại lời “Xin lỗi”.

Ả thực sự hối hận rồi, nếu ả không vọng tưởng vĩnh hằng xa vời, có lẽ bây giờ Văn Lang vẫn còn đang sống rất tốt, ở bên cạnh ả, đánh đàn ả nghe.

Chính ả tự tay hạ độc giết chết Văn Lang, vì cái gọi là vĩnh hằng xa vời không thể chạm tới. Vì vĩnh hằng mà ả hoàn toàn từ bỏ hiện tại.

Văn Lăng từ từ lạnh đi trong lòng ả, cũng giống như bây giờ, dần dần tiêu tán, dần dần chết đi.

Trước khi Văn Lang chết, trong mắt ngập nỗi kinh ngạc, câu nói cuối cùng là, Lan Nhi, nàng sai rồi, nàng không nên như vậy, nàng đừng hại người, ta sẽ ghét nàng như vậy.

Nhưng ả vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Văn Lang yêu sự thiện lương của ả, mà ả vì tình yêu mà trở thành độc phụ mà chàng ấy ghét nhất.

“Em không cần chàng yêu em, em không cần gì cả, chỉ cần chàng sống thôi có được không, chỉ cần chàng sống thôi có được không?” Đôi mắt Triệu nương tử nhòe lệ nóng, lòng nguội như tro.

Mấy năm trước, khi ả mới được gả tới nhà họ Triệu, nghĩ rằng “biết đủ thì vui”, trân quý từng ngày Văn Lang còn tồn tại, nhưng cơ thể Văn Lang ngày một yếu ớt, ả nhìn thấy rõ trong mắt, sao có thể “biết đủ thì vui” được.

“Biết đủ thì vui” chẳng qua là một câu nói suông, bất kể ai đứng trước hiện thực tàn khốc, cũng không thể “biết đủ thì vui” được.

Huống hồ, nhà họ Triệu còn có quyền thế ngút trời.

Trái tim ả rỉ máu cả ngày lẫn đêm, cuối cùng vào một ngày nọ, lạc lối không trở về được nữa.

Ả không chấp nhận được việc Văn Lang qua đời, chỉ có thể để người khác chết vì Văn Lang.

Thậm chí ả còn chịu đựng cơn đau lột da, tự biến mình thành con rối, sắp xếp hết tất thảy, ôm hy vọng về sự vĩnh viễn, rồi vĩnh viễn lại vỡ vụn.

Triệu nương tử gượng gạo quay đầu, trông thấy Tạ Trì đứng hờ hững ở gần đó, đôi mắt suy sụp cuối cùng cũng ánh lên tia sáng: “Ta phải giết mi.”

Đòn đánh tiêu tốn rất nhiều sức lực của ả, Tạ Trì không hề tránh né, anh chỉ nhẹ nhàng lắc chuông, Nghiêm Kính mình đồng da sắt lập tức chắn trước người anh.

Triệu nương tử lau khô nước mắt, liếc mắt nhìn sang Nghiêm Kính, cười nói: “Ta không đánh lại hắn, nhưng ta vẫn bất diệt, không có thứ sơ hở ngu ngốc như dây rối kia. Hắn không thể ở lại đây mãi mãi, rồi sẽ có một ngày mi đơn bóng lẻ chiếc, hoặc để lộ sơ hở, đến khi đó, nhất định ta sẽ giết mi!”

Giọng ả thê lương, giống như vọng ra từ địa ngục, cất từng câu từng chữ, thốt ra lời nguyền rủa thâm độc nhất.

“Ta không đợi được Văn Lang, nhưng ta có thể đợi mi, cả đời này mi không chạy thoát nổi đâu.” Ả cô đơn quay người, muốn ôm lấy cương thi đã chết đi, Tạ Trì ở sau lưng gọi ả lại.

Triệu nương tử xoay người, trong mắt phản chiếu người thanh niên ăn vận chỉnh tề, gương mặt nhã nhặn, dưới màn mưa xối xả có vẻ gầy yếu nhưng bất kham.

Tạ Trì đẩy cặp kính mắt, thản nhiên cất tiếng nói: “Cô tin vào cùng trời cuối đất ư?”

Đồng tử mắt Triệu nương tử co lại: “Mi.. mi có ý gì?”

Tạ Trì không đáp, một tay đút túi đi tới gần, Nghiêm Kính lập tức nhấc tay áo che mưa cho anh.

Tạ Trì nói: “Con người cô thật vô vị, luôn chú ý nhầm chỗ, khi còn sống thì khát vọng vĩnh viễn xa vời không thể chạm đến, đến khi người chết đi rồi lại muốn báo thù.”

“Vậy ta.. nên nghĩ gì?” Triệu nương tử run giọng hỏi.

Tạ Trì mỉm cười, cất từng tiếng rành rọt: “Tử vong mới là vĩnh viễn.”

Lời nói mang theo ám chỉ, không rõ ràng nhưng lại rất đẹp đẽ.

Triệu nương tử ngồi khuỵu xuống đất.

Tạ Trì muốn đi tới bên cạnh ả, Nghiêm Kính kéo lấy anh, gương mặt hết sức lo lắng, nhỏ giọng nói: “@&*¥... ”

Tạ Trì mỉm cười, dùng ánh mắt trấn an cậu ta: “Không sao đâu.”

Sau đó không màng tới Nghiêm Kính ngăn cản, đi tới trước mặt Triệu nương tử, từ từ ngồi xuống.

Cần cổ yếu ớt, lồng ngực, bụng anh kề sát lại gần trong gang tấc, bàn tay Triệu nương tử từ từ khụm lại.

Tạ Trì làm như không thấy, lấy chiếc khăn sạch sẽ trong áo ra, giúp ả lau nước mưa trên trán, nhẹ nhàng nói: “Cô mà tới trễ, anh ta đi qua cầu Nại Hà, khi đó cô không thể tìm anh ta nữa.”

Động tác, giọng nói của anh đều hết sức dịu dàng, nhưng lời anh thốt ra lại khiến linh hồn Triệu nương tử lay động, sợ hãi tới tận xương tủy.

“Không…”

Ả nghẹn ngào, nước mắt từ từ rơi khỏi khóe mắt.

Một giây sau, Triệu nương tử đột nhiên nằm ngã xuống bên cạnh cương thi, ả nghiêng người, hoàn toàn không cử động nữa, giây cuối cùng trước khi chết, khóe miệng còn nở nụ cười thỏa mãn.

Trên trán ả, dần dần xuất hiện một lỗ máu.

Con rối bất tử bất diệt, tự hủy linh trí, lựa chọn cái chết.

Triệu nương tử chính là người điều khiển bản thân, ả không có dây rối, không có một chút sơ hở nào, dựa vào linh trí để điều khiển mọi hành vi của bản thân, không khác gì người thường, lại có được sinh mệnh vĩnh hằng và sức chiến đấu không ai bì kịp.

Cách duy nhất để giết ả, chính là để ả tự vỡ linh trí.

Đây cũng chính là sơ hở duy nhất của ả.

Lòng người, chính là sơ hở.

【Đại lão đây là đang tác thành cho đôi uyên ương số khổ này à】

【Chỉ nói dăm ba câu mà bức người ta tự sát, tui.. khiếp vía luôn rồi】

【Ngột ngạt trong lòng thật.】

【Kết cục như vậy thực ra.. rất đẹp, một người là cương thi, nhất định sau này sẽ gây ra tai họa, một người sát nghiệp vô số, bây giờ chết với nhau, tính ra cũng không tồi】

【Suy cho cùng vẫn là phim cương thi thiện ác đều có báo ứng.】

【Có phải hết phim rồi không? Hai boss chết cả rồi.】

【Em theo dõi đại lão rồi nè】

Tạ Trì đứng dưới màn mưa, như có điều suy tư.

Đến đây boss cương thi đã chết rồi, Triệu nương tử cũng đã chết rồi, dường như bộ phim kinh dị đã viên mãn, cũng nên kết thúc rồi.

Nhưng rõ ràng còn để lọt một vấn đề.

Hồ ly tinh đã đào tẩu, rốt cuộc đi đâu rồi?

Chuyện của ả với cương thi, vẫn lờ mờ chưa rõ.

Lục Văn chậm chạp đuổi tới, trông thấy cương thi và Triệu nương tử đã chết, liền thả lỏng mình, anh cứ sợ bản thân vô dụng, làm hỏng kế hoạch của Tạ Trì.

Lục Văn đang che vết thương, Tạ Trì lặng lẽ đi tới, chau mày lại nói: “Nặng lắm à?”

Lục Văn lắc đầu: “Đang tự lành lại, không thành vấn đề.”

“Triệu nương tử chết như thế nào?” Lục Văn không muốn để Tạ Trì và Nghiêm Kính lo lắng, nói lảng sang chuyện khác.

Tạ Trì lời ít ý nhiều mà giải thích.

Ánh mắt Lục Văn hết sức phức tạp, hỏi từ đáy lòng: “Sao anh đoán được cách này có thể giết chết Triệu nương tử?”

Tạ Trì nói: “Trương Lợi Nô là một người đã giỏi còn muốn giỏi hơn, ngay từ đầu ông ta làm ra con rối hoàn mỹ, nhưng vẫn chưa đủ, ông muốn để con rối cứng nhắc có được linh hồn, trên thực tế, đây vẫn là chuyện ông ta luôn đeo đuổi, nếu nghĩ theo hướng này, như vậy cuối cùng giấc mộng của ông ta là tạo ra một con rối giống như người thật, con rối thoát khỏi người múa rối, mới là mục tiêu cuối cùng của Trương Lợi Nô, Trương Lợi Nô coi rối như vợ con, đương nhiên hy vọng đến một ngày có thể khiến con rối không khác gì người thật.”

“Trên thực tế ông ta thực sự làm được như vậy, Triệu nương tử và ông ta có thể nói là thành tựu của nhau, Triệu nương tử là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của ông ta.”

Lục Văn giật mình, nhẹ nhõm mỉm cười: “Vậy kết thúc rồi à?”

Nghiêm Kính cũng vui vẻ nhe răng nhếch miệng lên.

Sắc mặt Tạ Trì sa sầm xuống.

Điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông báo, anh cứ đinh ninh là nhắc nhở rời đi, mở ra trông thấy nội dung trên màn hình, hơi biến sắc.

【 Chúc mừng bạn hoàn thành kết cục một của “Người yêu cương thi”: Tình yêu giữa con rối và cương thi vượt qua sinh tử, kiểm tra đạt điều kiện thỏa mãn, bạn có muốn thách đấu kết cục hai?】

【Nếu chọn không, bạn sẽ được lập tức đưa ra khỏi bộ phim. Nếu xác nhận, bạn sẽ ở lại, tiếp tục hoàn thành kịch bản.】

【Thách đấu kết cục hai thành công, diễn viên sẽ nhận được 300 điểm tích lũy.】

【Móa ơi hai kết cục thật!!】

【Mau ngồi xuống đi!!!】

【Kết thứ hai kiểu gì cũng khó muốn chết cho coi. Tạ Trì ở lại không?】

Tạ Trì dùng ánh mắt hỏi Lục Văn.

Điện thoại của Lục Văn cũng vang lên, anh ta lắc đầu: “Tôi chưa từng gặp tình huống như vậy.”

Tạ Trì gật đầu, trong đầu hiện lên dáng vẻ hồ ly tinh, hồ ly tinh đi đâu rồi?

Tạ Trì đi sang một bên, thầm nghĩ: “Anh à, em muốn ở lại.”

Tạ Tinh Lan khẽ mỉm cười: “Có anh ở đây.”

Không cần nói nhiều lời, nhưng đã rất đủ rồi, khóe môi Tạ Trì cong lên.

“Tôi ở lại,” Anh nhìn về phía Lục Văn, “Anh có ở lại không?”

Trên người Lục Văn chằng chịt vết thương, hiển nhiên tình hình không được khả quan cho lắm.

Lục Văn ngẫm nghĩ mấy giây, lắc đầu: “Không được, tôi không vội kiếm điểm tích lũy, đúng là tôi thực sự rất muốn ở lại, nhưng tình hình của tôi hiện tại, nếu ở lại tham gia kết thứ hai, nhất định sẽ chỉ gây cản trở cho nhóm các cậu, tôi ra ngoài trước, đợi các cậu ở bên ngoài.”

Nghiêm Kính thì nhe răng vui vẻ chết đi được, cuối cùng cậu cũng có thể không gây cản trở gì nữa, mặc dù chỉ là tạm thời, rời khỏi bộ phim sẽ khôi phục lại như cũ, nhưng như vậy cũng đủ để cậu vui rất lâu rồi.

Nghiêm Kính chỉ thiếu điều khoa tay múa chân: “@#! ¥!”

Tạ Trì: “Cậu chắc chắn ở lại?”

Nghiêm Kính điên cuồng gật đầu.

Sau khi ba người bàn bạc xong xuôi, Tạ Trì và Nghiêm Kính ấn xác nhận, Lục Văn thì ấn không.

Theo Lục Văn biến mất, một dải sáng đỏ từ phía chân trời hiện lên, nhanh chóng hướng về phía bên đây.

Đó là một con hồ ly, hoặc nên nói là một con hồ ly lông đỏ đang bùng cháy dữ dội.

Chỉ trong nháy mắt, hồ ly tinh vốn có thân thể đã bị thiêu đến mức mất đi da lông, càng tới gần cương thi, ả tự thiêu càng thêm dữ dội, da thịt không ngừng rơi xuống, gặp nước mưa lạnh lẽo, phát ra tiếng “xì xèo” gai người.

Dưới mặt đất không ngừng bốc lên bọt khí.

“Rắc rắc”, là tiếng xương hồ ly cháy xém rơi xuống.

Trong chớp mắt, hồ ly tinh từ một con hồ ly, biến thành một tàn hồn, nhưng ả vẫn kiên trì chạm vào ấn đường cương thi.

Điện thoại Tạ Trì đổ chuông ――

【Kết cục thứ hai của “Người yêu cương thi” mở ra】

Cùng lúc ấy, cương thi đã chết kia đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chợt lóe lên tia sáng đỏ, khí thế bùng lên tột cùng, gấp mấy lần so với trước đây.

Nó đứng dậy, uy lực bùng lên cũng đủ khiến Tạ Trì và Nghiêm Kính chấn động đến mức lùi lại mấy bước.

Tạ Tinh Lan vịn mặt tường, chật vật lắm mới có thể đứng vững, đôi mắt giăng đầy sự kiêng dè, nhưng không hề có ý định lùi bước.

Tạ Trì trầm mặc mấy giây, đột nhiên thốt lên: “Tinh phách thay hồn người!”

(Tinh phách: Hồn phách của yêu tinh)

Tác dụng của hồ ly tinh nằm ở đây! Ả chính là chìa khóa mở ra kết cục thứ hai.

Hồ ly tinh tự thiêu, thiêu bản thân thành tinh phách ngưng luyện truyền vào trong thể xác cương thi, hồn người ở đó đã vỡ nát, nay bị tinh phách mạnh mẽ hơn, cô đọng hơn thay thế.

Hồn người yếu ớt, nào sánh bằng hồn phách yêu tinh.

Cương thi khởi tử hoàn sinh, thực lực cao hơn một bậc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện