App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 5: Oán linh váy đỏ (4)



“Hai quả trứng bể rồi.”

Trước đó rõ ràng còn ánh nắng ban chiều rực rỡ, nhưng chỉ một hai tiếng sau, ngoài trời vì thời gian bị rút ngắn mà tối đen.

Tới gần 10 giờ tối, Nghiêm Kính đứng trước cổng công ty, lo lắng đợi Tạ Trì trở về.

Cậu không biết Tạ Trì mua gì mà lại đi lâu như vậy.

Dưới ánh trăng thâm trầm, Tạ Tinh Lan tỉnh bơ đi tới, ưu nhã điềm nhiên, khí chất lạnh lùng hờ hững, khiến trong đêm tối hắn như một ma cà rồng cao quý tuấn tú.

―― Nếu như bỏ qua túi lớn túi nhỏ trong hai tay hắn.

Người đi đường trố mắt nhìn.

“Đưa bạn gái đi mua sắm à?”

“Đã đẹp trai còn chịu xách nhiều đồ mà không giận dữ mắng mỏ câu nào, tui cũng muốn có anh bạn trai như vậy!”

Họ không khỏi nhìn ra phía sau lưng Tạ Tinh Lan: “Ôi, không có bạn gái, có mỗi anh ta thôi…”



Tạ Tinh Lan trông thấy Nghiêm Kính từ đằng xa, thầm nghĩ: “Tiểu Trì, đến nơi rồi, đổi lại em đi.”

Tạ Trì cất cao giọng nói: “Bạn trai em cừ nhất!”

Bởi vì thời gian rút gọn, Tạ Trì không thể bắt xe trở về như ý nguyện, chỉ có thể gọi Tạ Tinh Lan kéo về.

Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ: “Em đấy.”

Vẻ lạnh lùng băng giá vỡ vụn, trong giọng nói chỉ đọng lại sự cưng chiều.

Nghiêm Kính nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì mừng rỡ ra chào đón, Tạ Trì đang hơi thả lỏng lập tức thu nụ cười trên môi lại, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Đi vào đi, xem thang bộ một chút.”

Thợ khóa tới trước Tạ Trì, lúc Tạ Trì và Nghiêm Kính đi tới, khóa đã mở.

Thang bộ vì quá lâu rồi không được mở ra, trục cửa bị rỉ sét, lúc gió lùa qua, cánh cửa kẽo kẹt như tiếng quỷ rít gào.

Thang bộ tối om om.

Tạ Trì lấy bật lửa ra bật lên, gương mặt dịu dàng ôn hòa, dưới ánh lửa cam có vẻ yêu dị lạ thường.

Anh nói với Nghiêm Kính: “Tôi xuống xem một chút, cậu ở đây đợi tôi.”

Nghiêm Kính sợ hãi giữ chặt người anh lại: “Anh Tạ à, hay là anh đừng đi nữa, mặc dù khả năng cao không có điều gì đâu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất…”

Tạ Trì đột nhiên mỉm cười, thầm nghĩ, anh có anh ấy bảo vệ rồi.

“Đi đây.”

Nghiêm Kính sốt ruột ở bên ngoài chờ đợi, áng chừng mười phút sau, Tạ Trì đi lên, cất giọng nhẹ nhàng: “Không có cái gì cả, đi, chúng ta lên tầng năm.”

Tạ Trì và Nghiêm Kính được phân làm việc ở tầng năm.

Nghiêm Kính vừa đi vừa tò mò: “Anh Tạ à anh mua cái gì thế?”

Tạ Trì không nói gì, lấy chiếc găng tay trắng trong túi ra đeo vào.

Đúng lúc này app vang lên âm báo ――

【Kịch bản đã tiếp tục tiến độ, các diễn viên bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.】

Tạ Trì nói: “Kính Tử à, cậu đi làm việc trước đi.”

“Vâng.” Nghiêm Kính rất nghe lời.

Tạ Trì lấy đèn UV mua ở cửa hàng dụng cụ ra, cẩn thận soi từng tấc từng tấc trên mặt tường trắng phau.

【Cậu ta làm gì vậy?】

【Ông xem ít phim kinh dị rồi, dưới ánh đèn cực tím, máu sẽ hiện lên sắc nâu, cậu ta muốn chiếu xem trên tầng này từng có người chết hay chưa, dù có dọn dẹp sạch sẽ, ít nhiều gì vẫn lưu lại vết máu, nó là chất lỏng thẩm thấu mà.】

【Quào, cậu ta có vẻ đã xem không ít phim kinh dị! Siêu thật!!】

【Cái cậu người mới này có tố chất tâm lý vững ghê, tay ở tầng mười một bị dọa són đái đến nơi, thế mà cậu ta vẫn còn ở đây bình tĩnh soi tường.】

Tầng năm rất rộng rãi, không khác gì các văn phòng làm việc bình thường, điều đáng kể duy nhất là ở đây có cung cấp một phòng chơi bi-a để giải trí.

Cửa sổ sát đất trong suốt, bởi vì ở vùng ngoại thành, bên ngoài lác đác ánh đèn đường, ngoài cửa sổ đen nhánh lại mù mịt, cũng may mà ánh đèn sợi đốt trên tầng năm tỏa ra ánh sáng giúp mọi người cảm thấy an tâm.

Đương nhiên lát nữa đèn có sáng hay không thì không rõ.

Tạ Trì nghĩ như vậy, lại tăng tốc độ.

【Cậu ta đang rắc cái gì vậy? Sao tôi nhìn mà không hiểu.】

【 Bột huỳnh quang, nếu lát nữa “đột nhiên” đứt cầu dao, đèn UV chiếu xuống bột huỳnh quang, có thể soi sáng dấu tay, dấu chân của ma quỷ dưới đất, như vậy có thể phân biệt rõ liệu ma có tới gần hay chưa, tiện cho việc chạy trốn.】

【Quào, khoa học đen, bá đạo thiệt!!】

【Ủa cái gì nữa đây? Đại ca giải thích tiếp đi?】

【Đạo cụ nổi tiếng trong phim kinh dị Mỹ ―― camera kiểm soát nhiệt độ, những lúc ma xuất hiện bầu không khí đột nhiên lạnh đi mà, cái thứ này có thể kiểm soát nhiệt độ, nhiệt độ vừa giảm lập tức chụp ảnh, như vậy có thể soi được ngoại hình của ma】

【Sao tui cứ có cảm giác cậu ta đang sắp xếp thiên la địa võng để chờ ma quỷ tới vậy? Nhất định là ảo giác rồi】

【Các anh em cứ chờ tiếp đi.】



Tạ Trì dùng đèn UV soi cả tầng năm, không thu hoạch được gì cả, anh đưa mắt nhìn về phía thang máy, hơi dừng lại.

Có lẽ thang máy…?

Anh đi tới, giơ chiếc đèn trong tay lên, đồng tử mắt đột nhiên co lại.

Khán giả bên ngoài phim kinh dị lập tức bùng nổ:

【Đạ mấu!! Nhiều vết máu và dấu vân tay quá!!】

【Trời má, phải giết bao nhiêu người rồi ấy chứ!!】

【Aaaa, bảo sao bà chủ lại xếp văn phòng dưới tầng một, rõ ràng cô ta có bí mật!! Cô ta biết rõ từng có người chết trong thang máy, cho nên mới sống chết không chịu đi thang máy!!】

【Anh giai mau đi ra đi, nhỡ cửa thang máy đóng lại là tiêu đời!!】

【Mọi người nói xem có phải giờ họ làm việc là giờ ma quỷ ra ngoài kiếm ăn không?】



Kịch bản mà khán giả tưởng tượng không xảy ra, Tạ Trì bình yên vô sự đi ra.

Chắc chắn thang máy có vấn đề, trước mắt có thể xác định điểm này.

Đồng hồ trên tường biểu thị, đã hai tiếng trôi qua.

Tạ Trì loay hoay một hồi hơi nóng, anh ra máy nước nóng lạnh, sau đó lục túi đồ ban ngày mình mua về ra.

【Cậu ta còn có trò khoa học đen gì nữa? Trái tim tui chịu không có nổi.】

【…Hahaha cậu ta lấy nồi cơm điện đa năng thường dùng trong ký túc xá ra】

【Móa ơi chết cười hahahahahaha】

【Cậu ta cắm điện bắt đầu đun nước.】

【…Bắt đầu nấu mì rồi】

【Đảm đang ghê, mẹ ơi con muốn cưới ảnh】

【Trời đựu, trước khi đóng phim cậu ta làm nghề gì vậy, sao cái gì cũng biết một chút??】

【Tui xem mà cảm tưởng như mình đang xem phim hài ấy.】

Bấy giờ ở tầng bảy.

Châu Văn tỏ vẻ mờ mịt: “Mùi gì thế nhỉ?”



Nghiêm Kính húp mì sùn sụt, ăn rồi đột nhiên bảo: “Anh Tạ à, anh đối xử với em như vậy, em còn giấu giếm anh thì không được phải phép cho lắm.”

“Đừng,” Tạ Trì đang rửa tay, “Tôi đối xử với cậu thế nào đều dựa vào tâm tình, người khác đối xử với tôi thế nào không ảnh hưởng gì tới tôi, tôi không hứng thú đâu.”

Mới đầu Nghiêm Kính nghĩ anh đối xử tốt với mình là đang đợi mình nói rõ hoàn toàn, không ngờ lại như vậy, cậu sửng sốt một chút, lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ trước đó, chân thành nói: “Anh à, anh có muốn… thấy ma không?”

Tạ Trì đóng vòi nước lại.

Nghiêm Kính: “Em có thể làm con mắt cho anh, để anh nhìn thấy ma.”

Tạ Trì rút giấy ra lau tay, cười xùy một tiếng: “Phải trả giá đúng không, ví dụ như lấy đi sinh mệnh cậu?”

Anh nói rất hờ hững, thể như đã biết được từ trước rồi, chỉ là lười nói rõ ra.

Nghiêm Kính ngạc nhiên đến độ sững ra, bàn tay không ngừng run lên, qua hồi lâu không nói được lời nào.

“Cho nên mặt mũi cậu mới nhợt nhạt, ho ra máu, bộ dạng muốn chết mà không chết được, cậu còn nhìn thấy ma nữa, cũng trả giá bằng việc không thể nhìn thấy người à? Mắt âm dương? Mỗi lần sử dụng đều giảm sinh mệnh?”

Nghiêm Kính bị nói trở tay không kịp, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu thực sự không ngờ mình vừa mới nhắc tới, Tạ Trì chớp mắt đã thấu tỏ tiền căn hậu quả chân tướng, nhạy cảm một cách đáng sợ.

“Anh Tạ à…”

“Trên đời này làm gì có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nếu có thì chúng ta đã không ở đây,” Tạ Trì cười, “Cậu đã gọi tôi là anh rồi, tôi còn làm gì được cậu nữa?”

“Đúng là tôi thích lợi dụng người khác, nhưng tôi thích dựa vào sức mình hơn.”

Tạ Trì khẽ ho hai tiếng, len lén bổ sung trong lòng “Và dựa vào bạn trai nữa.”

Nghiêm Kính còn muốn nói điều gì đó, Tạ Trì thốt lên “A một tiếng: “Kỳ lạ thật, hai quả trứng luộc tôi để trên bàn đâu rồi?”

“………..” Cảm xúc cảm động nhỏ xíu trong lòng Nghiêm Kính lập tức nghẹn ứ.

Đột nhiên yên tĩnh lại, hai người nghe thấy tiếng quả trứng luộc lăn lông lốc dưới đất, lăn vèo vèo qua, rồi lại lăn vèo vèo lại, giống như có thứ gì đang chơi hai quả trứng quên trời quên đất.

“Xoẹt” một tiếng, tầng năm đột ngột đứt cầu dao, bốn phía tối om đưa tay ra không nhìn được năm ngón.

【Hình như máy ảnh kiểm soát nhiệt độ lóe lên một cái】

【Aaaaaa bột huỳnh quang dưới đất có tác dụng rồi, móa ơi, dưới đất có dấu chân! Dấu chân ngay gần đó!!】

【Dấu chân nhỏ xíu, chắc là quỷ con rồi!】

【Cậu ta siêu thật đấy】

….

“Anh Tạ à, một đứa trẻ không đầu! Ở ngay trước mặt anh! Chạy mau!!!” Trong bóng tối, Nghiêm Kính mở mắt âm dương ra thấy “thứ” kia, gào lên một tiếng.

Tạ Trì nhìn thấy dấu chân nhỏ xíu trước mặt đất, nhưng anh không hề cử động.

Mục đích của con ma nhỏ này không phải là giết người, nếu không đã không nghịch quả trứng anh luộc, quỷ con ham chơi, anh có thể lợi dụng điều này.

Không đầu….?

Tạ Trì lập tức nghĩ tới đầu của con “anh đầu cổ” kia.

Con cổ trùng kia có một cái đầu, cậu bé mất đi một cái đầu, có lẽ là….

Ánh mắt Tạ Trì thoáng ngưng lại.

Bị nói rõ ngoại hình, quỷ con không giấu mình nữa, hiện rõ ràng ngay trước mặt Tạ Trì.

Cậu bé bị mất cả đầu, không biết đi đâu, vết cắt trên cổ đầm đìa máu, máu đen đến độ bóng lên.

“Tách” một tiếng, giọt máu đen rơi xuống đất, sau đó bằng mắt thường có thể thấy, gạch sứ bị ăn mòn thành một cái hố.

Nghiêm Kính nghe thấy tiếng ăn mòn “xèo xèo”, hoảng sợ nói: “Trong máu có kịch độc! Anh Tạ à đừng động vào cậu ta!!”

Tạ Trì nhìn chọc chọc thân trên của cậu bé, quần áo tả tơi, trên người không có lấy một mảng da thịt lành lặn, trên da thịt đáng lý phải trắng trơn mềm mịn lại chồng chéo những vết… độc trùng cắn xé. Thậm chí Tạ Trì còn có thể thấy rõ giòi và trứng trùng ở sâu trong vết thương.

Kịch độc? Độc trùng cắn xé? Nuôi độc trùng “anh đầu cổ”? Chẳng lẽ con “anh đầu cổ” kia được nuôi trên thi thể bé trai?

Đầu của bé trai…?

Tạ Trì đột nhiên thông suốt, có một phỏng đoán đáng sợ.

Đầu của bé trai kia, bị con cổ trùng chiến đấu giành phần thắng nuốt trọn, sinh trưởng trên thân của con cổ trùng.

“Anh ơi, anh không sợ em à?” Trong giọng cậu bé mang theo sự ngờ vực bởi chưa được va chạm nhiều, giọng nói non nớt mâu thuẫn đầy thê lương.

Tạ Trì: “Không sợ.”

Bé trai: “Anh ơi, em thích anh lắm, anh chơi trò chơi với em đi, nếu anh thắng đêm nay em không giết anh, cũng không ghét anh đâu.”

Bé trai quay người về phía Nghiêm Kính ngồi ở sofa phía sau.

Nghiêm Kính không dám thở mạnh.

“Được rồi.” Tạ Trì bình tĩnh nói, “Chơi gì nào?”

Bé trai không nói gì, từ tốn đi tới phòng chơi bi-a trong tầng năm, máu đen không ngừng chảy xuống từ phần cổ bị đứt, để lại những dấu vết ăn mòn sâu hoắm dưới mặt đất.

App vang lên thông báo ――

【Kịch bản đã thêm tiến độ, giao ước với bé trai ―― diễn viên Tạ Trì chơi bida snooker với bé trai, nếu chiến thắng, đêm nay sẽ an toàn, nếu như thất bại, xin hãy chạy trốn】

Nghiêm Kính tuy bị mù nhưng vẫn không quên điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Tạ Trì, ý rất rõ ràng, nếu không giải quyết được thì mau trốn đi.

Tạ Trì ra dấu OK với cậu ta, anh biết chơi bida snooker.

Bé trai vừa đi vừa tung hai quả trứng, bởi vì không có đầu, không nhìn thấy, không bắt được, “xoạt” một tiếng, quả trứng rơi xuống mặt đất.

Bé trai quay người nói với Tạ Trì: “Anh ơi, hai quả trứng của anh bể rồi.”

Tạ Trì và Nghiêm Kính: “………..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện