App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 52: Kinh dị liên hoàn (7)



★ Câu chuyện thứ hai: Vũ hội quỷ nữ (1) ★

Du Cảnh ra khỏi câu chuyện “Ngón tay bị cắt đứt”, trên gương mặt ôn hòa anh tuấn ẩn chứa một chút tự đắc.

Mẹ chỉ điểm hắn phải thể hiện phong độ hơn người một bậc, không đấu đá với những người đã được định trước là hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một chàng trai đôi mươi, thích chiến thắng và những tràng pháo tay danh dự.

Thoạt đầu mẹ không muốn cho hắn tham gia “Kinh dị liên hoàn”, bởi vì với hắn mà nói, tham gia chương trình hiệu quả không cao, mẹ dẫn hắn đóng phim điện ảnh kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn, nói không chừng còn nhận được đạo cụ mới. Hắn cũng hiểu điều này, nhưng hắn muốn có thêm nhiều fan hơn, được nhiều người sùng bái hơn, “Kinh dị liên hoàn” là một cơ hội tuyệt hảo.

Đến khi Du Cảnh quay trở lại gian phòng chọn đồ kia, nụ cười đắc ý trên gương mặt đột nhiên khựng lại.

Trong gian phòng u ám, một phím dương cầm lơ lửng giữa không trung, đang từ từ xoay tròn, tỏa ra ánh huỳnh quang trắng mượt lóa mắt.

Gương mặt Du Cảnh không thể tin, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh căn phòng, ngón tay bị cắt đứt kia đã hoàn toàn u ám, nằm giữa một đống đồ vật có vẻ bình thường không có gì đáng chú ý, dáng vẻ như đã bị vượt qua.

Có người nhanh chân tới trước rồi ư?

Du Cảnh ý thức được điều gì đó, vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại, app hiện ra một giao diện, phía dưới cột câu chuyện “Ngón tay bị cắt đứt” nay đã có thêm một cột mới, “Vũ hội quỷ nữ”.

【Cửa ải thứ hai “Vũ hội quỷ nữ” đã mở ra, diễn viên Du Cảnh có muốn tiến vào ngay lập tức không?】

Khoảnh khắc chiếc bảng kia hiện ra, máu toàn thân Du Cảnh lạnh đi một nửa, có người nhanh chân hơn hắn sao?

Là Nhậm Trạch ư? Không thể nào!! Mặc dù tên kia có một vài thủ đoạn đặc thù, nhưng vũ lực thấp, không thể nhanh như vậy.

Chẳng lẽ là Tạ Trì?

Trong đầu Du Cảnh đột nhiên hiện ra một gương mặt nhã nhặn ôn hòa.

Du Cảnh thở hổn hển, không thể kiềm chế nghĩ tới bản thân trước khi ràng buộc với app.

Đó là một kỳ thi quan trọng trong cấp ba, trước giờ hắn vẫn luôn đứng nhất, mẹ rất hài lòng, mãi cho đến lần ấy, bởi vì sức khỏe mà hắn phát huy không tốt, kiểm tra đứng thứ hai, đêm đó trở về, mẹ vừa đánh vừa mắng, không cho hắn ăn cơm tối, còn phạt hắn đứng trước cửa nhà một đêm.

Không, hắn không thể đứng thứ hai được!

Trong mắt Du Cảnh lóe lên một tia nhìn sợ hãi!

Nhất định người kia hy sinh hình tượng nhân vật để tranh thủ thời gian, Du Cảnh dặn bản thân phải giữ tỉnh táo, trong quy tắc của “Kinh dị liên hoàn”, không phải càng nhanh thì điểm càng cao, còn phải xem hành động và biểu hiện.

Du Cảnh cười gằn một tiếng, hoàn toàn an tâm. Trước mắt hắn đã thích ứng được với quy tắc, người kia qua cửa ải đầu tiên nhanh hơn hắn có một chút, điều này thì đâu nói lên được điều gì, phía sau vẫn còn rất nhiều cửa ải.

Du Cảnh không chần chừ nữa, khiêu chiến cửa ải tiếp theo.

【Nói thật là Cảnh thần khiến tôi hơi thất vọng, anh ấy qua ải rồi, nhưng hết sức bình thường, còn vội vàng hấp tấp, không xứng với chữ “Thần” này!】

【Tham gia gameshow thi đấu, xếp thứ hai có là gì đâu, mới bắt đầu thôi mà, không đáng để phán bừa như vậy, không sợ lát nữa bị vả mặt à?】

【Chộ ôi, Cảnh thần cơ á? Anh chàng con ngoan của mẹ lạm dụng đạo cụ, cho hết tinh vi tinh tướng.】

..

Đến khi Tạ Trì mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm trên giường, giường ngay sát trần nhà, Tạ Trì ngồi dậy.

“Tách” một tiếng, chiếc đèn bàn trong căn phòng tối om om đột nhiên sáng lên, bấy giờ Tạ Trì mới nhìn rõ, có lẽ anh đang ở trong ký túc xá của trường học, vả lại còn là kiểu phòng có giường tầng.

Đèn bàn soi sáng cảnh tượng trong gian phòng, đây là phòng ký túc xá nam bốn người, trong phòng ngoài anh ra, còn có ba cậu bạn nữa, bởi ánh đèn không đủ bao quát nên gương mặt ba cậu bạn tối thui.

Tạ Trì cúi đầu nhìn người mình, mặc dù nằm trên giường, nhưng lại đang mặc chiếc áo trắng xanh, phía dưới là chiếc quần màu xanh lam.

Nhìn bộ đồ có vẻ là đồng phục, lần này nhân vật của anh là học sinh. Tạ Trì lần tìm điện thoại, bật màn hình lên, nương ánh sáng màn hình điện thoại chiếu xuống trước ngực, ở đó là phù hiệu của trường, phía dưới phù hiệu viết bốn chữ lớn: “Phổ thông Bắc Lộc”.

Học sinh cấp ba.

Trên giường còn dán bảng tên, Tạ Trì lớp 11A6.

Học sinh lớp 11.

Tạ Trì đang suy nghĩ, đột nhiên bị ném quýt vào người.

“Trì, mau xuống đây, bà la sát kia đi rồi, không vào kiểm tra ngủ hay chưa! Chúng ta kể chuyện ma tiếp đi!” Cậu trai ném quýt kia nhỏ giọng giục giã, ánh mắt trong bóng đêm sáng vô cùng, dường như mang theo sự hưng phấn.

Tạ Trì cầm quả quýt kia, chui ra khỏi chăn, leo thang rồi nhẹ nhàng nhảy xuống tiếp đất. Anh kéo một cái ghế có tựa lưng, dạng hai chân ra ngồi ngược ghế, cằm tựa vào lưng ghế, đợi nghe kể chuyện ma.

Hai cậu trai còn lại trong phòng ngủ cũng nhanh chóng đi tới, gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, trông ai nấy đều hết sức ngây ngô.

“Trông tụi nhỏ non choẹt à.” Trong lúc chờ đợi, Tạ Trì khẽ cảm thán, “Nhớ năm đó em còn non hơn tụi nhỏ nhiều, hồi lớp 10 ấy.”

Tạ Tinh Lan bình tĩnh nói, “Người nào đó lúc học lớp mười mới mười hai tuổi, không non mà nhỏ thó, cao chưa đến một mét năm, trong nhà còn thước đo chiều cao anh khắc cho người nào đó.”

Tạ Trì sặc một cái, vội nói lảng sang chuyện khác: “Điều kiện trường này không tồi, phòng bốn người, dưới giường không có người ngủ, còn có điều hòa.”

Tạ Tinh Lan bật cười.

Tạ Trì nghe ra được mùi vị trong đó, khẽ hừ một tiếng: “Nhìn em lớn lên thì ngon à? Anh biết hết lịch sử đen tối rồi chứ gì ông hoàng bóng đêm?”

Lần này đổi thành Tạ Tinh Lan ho sù sụ.

“Chơi trò nuôi lớn có vui không?” Tạ Trì nhướng mày lên, “Em trai Tiểu Trì của anh lớn lên đẹp trai chân dài, là người tình trong mộng của chín trăm triệu thiếu nữ.”

Tạ Tinh Lan hờ hững nói: “Chín trăm triệu thiếu nữ sẽ phát hiện ra người tình trong mộng của họ bị anh bắt nạt trên giường.”

“……..” Tạ Trì bắt đầu im lặng giả chết.

Cậu trai ném quýt thấy mọi người đã tụ tập đông đủ rồi, ra vẻ ho hai tiếng thu hút sự chú ý của mọi người: “Tôi bắt đầu kể đây, đừng có cắt ngang tôi, không là ma nữ ám lấy mấy ông đấy, hehehehe.”

Cậu trai cười thô bỉ mấy tiếng, nhất thời bị hai cậu bạn khác cười mà mắng mỏ mấy câu.

Cùng lúc đó, điện thoại của Tạ Trì cũng vang lên âm báo――

【Câu chuyện này xin hãy hành động theo chỉ thị của app.】

【Nhân vật của bạn là một học sinh lớp 11 trong trường phổ thông Bắc Lộc】

【Trong câu chuyện này, tính cách nhân vật không quan trọng, xin các diễn viên tự do phát huy, điều duy nhất phải chú ý và giữ vững là: Bạn yêu sâu đậm một nữ sinh.】

【Yêu cầu của câu chuyện: Sống sót.】

【Cảnh đầu tiên: Sự tồn tại của quỷ nữ. Diễn viên yên lặng nghe bạn cùng phòng kể chuyện, từ từ tiến vào cảnh tiếp theo.】

【Cảnh đầu tiên chính thức bắt đầu.】

Cậu trai kia hạ giọng nói: “Đợt trước mấy ông thắc mắc vì sao trong nhà hát lớn của khu nhà cũ lại bị khóa đúng không, tôi vừa quen một đàn chị mới tốt nghiệp một năm, giờ đang học năm nhất, chị ấy kể cho tôi chuyện này.”

Dưới ánh đèn bàn, gương mặt cậu ta có vẻ thần thần bí bí: “Trường mình cấm học sinh tung tin đồn, các thầy cô nghe thấy là bị phạt đấy, mấy ông phải cảm ơn tôi vì đã giúp các ông biết được chân tướng đấy.”

Trên gương mặt ba người nghe kể chuyện đều toát lên vẻ kích động hứng thú.

Cậu trai kia làm màu đủ rồi, cười hề hề, cuối cùng cũng vào đề tài chính, rủ rỉ kể lại: “Chuyện này phải kể lại từ vũ hội tốt nghiệp hai năm trước.”

Trường phổ thông Bắc Lộc là một trường chuyên, nhưng không phải là ngôi trường dạy học theo kiểu nhồi vịt ăn, ngôi trường chú trọng tới sự phát triển toàn diện và tài năng của học sinh, cho nên trước giờ trường Bắc Lộc luôn tổ chức rất nhiều hoạt động, mỗi năm trường trung học Bắc Lộc lại tổ chức một buổi vũ hội tốt nghiệp, buổi vũ hội long trọng nổi tiếng, khiến rất nhiều học sinh khoá dưới ngóng trông, chỉ muốn nhảy qua giai đoạn học tập tẻ nhạt cấp ba, tham gia vũ hội mộng mơ, bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Nhân vật chính trong câu chuyện tên Tưởng Vi, là một hot girl kiêm học sinh giỏi trong trường, thành tích rất ưu tú, ngoại hình thanh thuần, gia cảnh giàu có, đa tài đa nghệ, có thể nói là gần như hoàn mỹ, có cuộc sống như một cô công chúa nhỏ, nhưng không hề vênh váo, quan hệ với mọi người rất tốt đẹp.

Tưởng Vi giỏi nhất là khiêu vũ, giấc mộng của cô là trở thành một vũ công.

Tưởng Vi có bạn trai, đó là hot boy cùng khóa, cũng là một anh tài kiệt xuất.

Hot boy biết chơi dương cầm, Tưởng Vi thì biết khiêu vũ, mỗi khi hoàng hôn buông, các học sinh đều có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm du dương trầm bổng, đôi chân Tưởng Vi lả lướt nhảy múa từ phòng vũ đạo hoặc phòng dương cầm.

Câu chuyện tình lãng mạn này khiến biết bao học sinh hâm mộ ao ước.

Bất kể nhìn từ góc độ nào, Tưởng Vi cũng là người thành công trong cuộc sống, mãi cho đến một vụ hỏa hoạn.

Bởi vì giúp việc sơ sẩy, căn nhà xảy ra hỏa hoạn, khi ấy chỉ có một mình Tưởng Vi ở nhà, Tưởng Vi may mắn chạy ra khỏi đám cháy, nhưng gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn. Với điều kiện y học khi đó không thể phục hồi vết bỏng nghiêm trọng như vậy, có bao nhiêu tiền cũng vô ích, Tưởng Vi phải mang gương mặt hết sức đáng sợ sống nốt quãng đời còn lại.

Trong chuỗi ngày nằm viện, bạn trai chỉ tới thăm một lần, anh ta ôm bó hoa tới thăm, nhưng trông thấy gương mặt Tưởng Vi nay đã bị cháy khét thì lập tức bị dọa ngất xỉu. Anh ta đi tới, nhưng lại bị người ta khiêng về.

Kể từ đó bạn trai không còn tới thăm nữa, Tưởng Vi thực sự muốn tới trường học thăm anh ấy, kể lại nỗi khổ tâm của mình, bấy giờ chỉ có đôi mắt thâm tình và những lời nói vỗ về của người yêu mới có thể xoa dịu trái tim sắp tan nát của cô.

Sau bao lần đấu tranh với sinh tử, cuối cùng Tưởng Vi cũng thoát khỏi bàn tay của tử thần, cô nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ là vết thương trên mặt và trong lòng khó có thể khép miệng.

Cô luôn mang mạng che mặt màu đen, đứng bên cửa sổ sát đất ở bệnh viện, nhìn xuống dưới, dưới lớp mạng che là đôi mắt ngập nỗi bi ai.

Cô cứ nhìn như vậy đến trưa, từ khi mặt trời rực rỡ chói chang đến khi trời sẩm tối, không hề động đậy.

Người mẹ tiều tụy biết cô đang đợi bạn trai xuất hiện.

Rõ ràng bọn họ đã sắp tốt nghiệp, đã hẹn cùng nhau ra nước ngoài du học, tràn ngập mong đợi về tương lai.

Tưởng Vi cứ ngây ngốc hỏi, vì sao anh không tới thăm cô.

Ba mẹ biết con gái mình là đóa hoa trong nhà kính, là thạch anh trong tháp ngà, mỏng manh mà đẹp đẽ, bấy giờ không chịu nổi bất cứ sự tổn thương nào nữa, bọn họ chỉ có thể nói dối hết lần này tới lần khác, rằng sắp tới kỳ thi đại học, cậu ấy bận rộn học hành, không có thời gian rảnh tới thăm cô.

Ngày hôm ấy Tưởng Vi về trường học, cũng là trước vũ hội tốt nghiệp mấy ngày.

Các giáo viên trong trường đều rất quan tâm, cân nhắc tới tình huống của Tưởng Vi nên đổi vũ hội tốt nghiệp thành buổi vũ hội mặt nạ, đến khi đấy tất cả học sinh tốt nghiệp sẽ đeo mặt nạ lên sân khấu, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Đây là thiện ý của các giáo viên trong trường, Tưởng Vi lấy làm cảm kích, cô chưa từng bước chân ra xã hội, không nếm trải lòng người hiểm ác, tin rằng mọi người trên thế giới này đều chính trực thiện lương.

Mãi cho đến khi cô gặp lại những người bạn cũ mấy tháng trước. Bọn họ dường như đổi mặt, những lời đàm tiếu và ánh mắt giễu cợt xem thường như đè ép cô, lớp mạng che đen thật dày cũng không thể chống cự trước những lời ác độc của họ.

Tưởng Vi khóc lóc kể lể với mẹ vô số lần, đó giờ cô chưa từng làm tổn thương họ, trong số họ thậm chí có người từng được nhận ân huệ của cô, nhưng cuối cùng bọn họ không chút lưu tình làm tổn thương cô, đâm vào nơi đau đớn nhất trong lòng cô.

Ba mẹ xúc động, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể ôm lấy Tưởng Vi, an ủi cô hết lần này tới lần khác, bản thân lặng lẽ rơi lệ, chỉ trong một buổi tối mà đã già đi trông thấy, nửa mái đầu đã bạc trắng.

Tưởng Vi gào khóc hỏi tại sao.

Ba mẹ chỉ có thể rơi nước nói với cô, ưu tú là sai, khác với mọi người là sai.

Mọi lời tổn thương kia âu cũng chỉ vì đố kỵ.

Lúc ấy Tưởng Vi còn không hiểu, cho đến khi cô tìm tới người bạn trai hot boy của mình.

Cô mất đi gương mặt, dường như mất đi tất cả, sự hâm mộ của bạn học, ước mộng trở thành vũ công vốn gần ngay trước mắt. Tưởng Vi hèn mọn coi bạn trai là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, muốn có được một chút tình yêu của anh, để chứng minh thế giới này vẫn đáng giá như trước, nhưng rồi lại tận mắt chứng kiến người bạn trai lần nào cũng từ chối nói mình bận rộn, đang cúi đầu hôn một cô gái khác trong căn phòng dương cầm nơi họ từng mặn nồng bên nhau.

Tưởng Vi điếng người, máu toàn thân trở nên lạnh buốt, cô như rơi vào hầm băng không đáy, vĩnh viễn không thể bò lên được.

Trong bao đêm đấu tranh với tử thần, cô đều mong ngóng ngày gặp lại bạn trai, nhờ có vậy cô mới có thể chịu đựng sống tiếp, nhưng đến khi gặp lại anh, lại trong tình cảnh châm chọc thế này đây.

Cô từng coi tình yêu này là độc nhất vô nhị, cô là duy nhất, nhưng khoảnh khắc ấy cô hiểu ra, chỉ cần cô mất đi bất cứ phẩm chất ban đầu nào, cô đều có thể bị vứt bỏ như đôi giày cũ, bởi vì người bạn trai thích là “Tưởng Vi xinh đẹp thông minh giàu có đa tài đa nghệ”, chứ không chỉ đơn thuần là “Tưởng Vi”.

Cô gái kia nghèo khó ngu dốt không có gì, chỉ có một gương mặt đẹp đẽ như hoa, cũng đủ để bạn trai cô rơi vào lưới tình, dối trá mà tỏ vẻ thâm tình rủ rỉ bên tai cô ta những lời tâm tình từng nói với cô.

Tình yêu của anh ta rẻ mạt như vậy, cô lại coi như báu vật.

Cô như một con hề nực cười, chứng kiến cảnh người khác mặn nồng bên nhau. Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác đố kỵ mà ba mẹ nói tới là gì, hóa ra những người kia cũng từng đố kỵ với cô như vậy.

Đố kỵ chua xót cay đắng như vậy, bùng lên càn quét, khiến cô phát cuồng, nhất là khi cô gái kém cỏi kia liếc mắt khiêu khích với cô.

Sao cô ta dám? Cô ta dựa vào đâu mà vượt qua cô?

Không, Tưởng Vi bàng hoàng nhớ lại, cô đã mất đi dung mạo xinh xắn, đúng là cô thua kém cô nàng xinh như hoa nở rộ kia, sự kiêu ngạo của cô bị giẫm đạp dưới lòng bàn chân.

Vì sao cô lại phải trải qua những điều này?! Cô không làm gì sai, sao phải nhận trừng phạt?!

Khoảnh khắc ấy, vô số câu hỏi vì sao xoay vần trong lòng Tưởng Vi.

Cô như phát điên, lao lên chất vấn, ánh nhìn ghét bỏ trong đôi mắt bạn trai và sự thiên vị bảo vệ không chút do dự với cô gái kia khiến sự thiện lương và tia hy vọng cuối cùng trong cô bị chôn vùi xuống.

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng đã đè ép cô.

Tưởng Vi nở nụ cười gượng gạo, cô không hạnh phúc thì đừng ai sống tốt. Nếu thiện lương chỉ đổi lấy dung mạo bị phá hủy và phản bội, vậy phải chăng kẻ độc ác mới tồn tại vĩnh viễn?

Cô đã chịu đựng đủ rồi, đột nhiên cô tin rằng bản tính con người vốn là độc ác.

Ba mẹ phát hiện Tưởng Vi từ trường học trở về như biến thành người khác, cô không còn khóc thút thít oán trách nữa, trong mắt chỉ có vẻ u ám lạnh lùng.

Dường như cô đang chuẩn bị điều gì đó, không chịu nói chuyện, bộ dạng như muốn đoạn tuyệt với thế giới này. Thậm chí có một khoảnh khắc nào đó, cô còn không kiểm soát được thái độ thù địch với ba mẹ.

Sự hoang mang của hai người phụ huynh không kéo dài quá lâu, vào một buổi sáng nọ, Tưởng Vi tham gia vũ hội tốt nghiệp, sau đó không trở về nữa.

Ngày hôm ấy cô đeo mạng che mặt đen, khoác lên mình bộ lễ phục màu đen, như một góa phụ đen tới truy điệu cho tương lai đã hết và tình yêu đã mất không thể tìm về.

Mang điềm chẳng lành nhưng lại thánh khiết quỷ dị.

Tất cả mọi người xem thường giễu cợt rồi lại không kiềm nổi sự tò mò.

Giữa sàn nhảy, bạn trai cô đang khiêu vũ với cô gái kia, họ đẹp đôi như vậy, khiến người ta phải đố kỵ.

Tưởng Vi đứng bên cửa, đôi mắt âm trầm u ám, khóe môi nhếch lên thành một đường cung tà ác, giống như ác quỷ tới từ địa ngục.

Bọn họ phải trả giá đắt vì những đau khổ mình mang tới cho người khác.

Trên đời này có rất nhiều tội lỗi, người phạm tội lại không nhận trừng phạt, nhưng bọn họ đáng bị trừng phạt.

Chính bọn họ đã giết Tưởng Vi, chứ không phải trận hỏa hoạn kia.

Tưởng Vi chết dưới sự phản bội và giễu cợt của họ.

Cho nên cô chỉ có thể tự mình ra tay, trả thù những người đã làm tổn thương cô.

Cô ra ngoài, mang theo mấy thùng xăng đã được chuẩn bị từ trước, châm một mồi lửa ngay tại nhà hát lớn tổ chức vũ hội, bản thân mình cũng tự thiêu, để ngọn lửa hừng hực mang mình đi, nuốt chửng toàn bộ quá khứ.

Nhân gian vô nghĩa.

Lời tác giả:

Lan: Xem câu chuyện này em có suy nghĩ gì?

Trì cưng: Yêu nhân cách phụ tốt ở chỗ ấy, anh không chê em xấu, em không chê anh mất đi dung nhan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện