App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 92: Ngôi nhà bị ám 1552 (24)



“Ác linh bám thân”.

Tạ Tinh Lan chạy tới đầu cầu thang, đang muốn xuống tầng, lại nghe thấy tiếng trườn bò như rắn trong bóng đêm, mái tóc đen bù xù rũ xuống phát ra những âm thanh sột soạt cọ vào cầu thang, Tạ Tinh Lan nắm chặt lưỡi dao ác linh lui về phía sau, mái tóc bù xù kia rung lên rồi tách ra làm đôi, Tạ Tinh Lan đối mặt với đôi mắt lồi vẩn đục.

Là quỷ chị! Quỷ chị ra tay rồi!

Quỷ nữ trên cầu thang đột nhiên há miệng ra, nhào cắn về phía Tạ Tinh Lan, tốc độ nhanh chóng, Tạ Tinh Lan chỉ kịp vung dao ra cản, răng của quỷ nữ cắn vào lưỡi dao của Tạ Tinh Lan, lực cắn rất mạnh, bàn tay Tạ Tinh Lan như tê dại, nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn trông thấy rõ hàm răng của quỷ chị ―― Hàm răng không còn nhỏ nhắn đẹp đẽ như trước kia, chiếc nào chiếc nấy mọc dài ra, dài gấp hai, gấp ba lần trước kia, hình dạng không khác cái dùi là bao, bọn chúng tranh nhau lấp đầy trong cái miệng không mấy lớn của quỷ chị, trông rất giống những chiếc gai trên quả sầu riêng.

Tạ Tinh Lan rút dao ra nhưng không được, quỷ chị nhoẻn cười kỳ dị về phía hắn, lại bắt đầu nhai mũi dao!

Mũi dao ác linh bị quỷ chị nhai hai cái, xuất hiện một vết nứt!

Răng của ả ta có thể nhai đứt sắt thép!

Ác linh bám trên lưỡi dao tru tréo lên, tiếng gào đau đớn làm chấn động não bộ con người, cứ ù ù bên tai.

Ác linh và lưỡi dao hợp làm một thể, lưỡi dao chính là thân thể của ác linh, quỷ chị cắn nuốt lưỡi dao, chính là cắn nuốt ác linh.

Quỷ chị tiếp tục nhai nuốt thuận theo mũi dao, mắt thấy sắp cắn tới tay Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan nhanh chóng quyết định vứt bỏ lưỡi dao ác linh đi. Trong đầu Tạ Trì đột nhiên lóe lên một ý tưởng, anh giành quyền khống chế thân thể, khoảnh khắc ấy anh nhìn chòng chọc về phía lưỡi dao ác linh, dùng ý niệm hỏi: “Hợp tác không?”

“Kết hợp với thân thể của tôi, liều mạng với ả ta!” Trong mắt Tạ Trì ánh lên sự quyết tâm.

Thời gian, bọn họ thiếu thời gian, có thời gian thì có thể nghĩ đường sống, lùi một bước mà nói, cho dù có chết, anh cũng phải “đồng quy vu tận” với Triệu Cẩm Hoa và quỷ nữ.

Lưỡi dao ác linh chính là sát nhân ma đã giết vô số người, đối đầu với thực nhân ma thực lực còn thiếu một chiếc răng, chưa chắc đã không có sức đánh một trận, phía bộ xương đã có quỷ em ngăn cản, cố gắng chống đỡ một thời gian, hết thời hạn triệu hoán bộ xương, quỷ em rảnh rang có thể ngăn chặn quỷ chị, nguy cơ sẽ được hóa giải.

Điều kiện tiên quyết là anh có thể giữ chân quỷ chị.

Tạ Trì chạy nhanh về phía sau, bình tĩnh nói: “Anh à, anh trốn đi.”

“Được rồi!” Trong đầu anh, Tạ Tinh Lan trốn không thấy tăm hơi, rơi vào vực sâu vô tận, lần đầu tiên Tạ Trì không cảm nhận được sự tồn tại của Tạ Tinh Lan, nhưng anh không hề sợ hãi, vẻ mặt anh lạnh lùng, mở rộng não bộ ra đón lấy ác linh.

Hắc khí trên lưỡi dao ác linh vốn còn đang điên cuồng chạy trốn dừng lại một chút, một giây sau tìm được lối vào, nhanh như chớp lao vào giữa ấn đường Tạ Trì, máu giữa ấn đường không ngừng chảy dài xuống thuận theo sống mũi anh, uốn quanh hàng mi, thấm ướt nửa gương mặt. Sắc mặt Tạ Trì tái nhợt, hắc khí chạy âm ỉ dưới làn da của anh. Ác linh xâm lấn bộ não, cảm giác đau đớn khiến Tạ Trì như muốn ngất đi, anh cắn chặt răng, gắng gượng chống đỡ, linh thức của anh bị chen vào trong góc, vô cùng suy yếu, não bộ lớn như vậy lại hoàn toàn bị ác linh chiếm cứ.

“Tôi phải làm thế nào?” Ác linh nói chuyện trong đầu với Tạ Trì.

“Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ răng,” Giọng Tạ Trì suy yếu, “Anh ở trên người tôi, tôi không muốn chết, cho nên tôi không thể lừa anh được.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu nói.” Giọng ác linh khàn khàn thô ráp.

Trước mắt họ hoàn toàn nhất trí mục tiêu.

Một giây, hai giây, quỷ chị đã đuổi kịp được Tạ Trì đột nhiên đứng bất động tại chỗ.

Tứ chi lạnh lẽo của ả quấn lấy thân thể Tạ Trì, đưa tay lấy chiếc răng ở trong túi Tạ Trì, đồng thời muốn cắn lên cần cổ mảnh khảnh của anh, Tạ Trì đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt u ám giăng đầy tử khí, ánh mắt âm trầm tà ác.

Một nguồn năng lực cường đại lặng lẽ bùng nổ trên thân thể Tạ Trì, từng đợt từng đợt sóng vô hình khuếch tán ra, khung ảnh kính treo trên tường bị đánh vỡ.

“Rắc” một tiếng, những hàng rào rắn trước người không chịu nổi sức nặng, đồng loạt bị gãy.

“Tạ Trì” cử động, hắn trở tay bóp lấy cằm của quỷ chị, quỷ chị nhanh chóng phản ứng, muốn cắn tay Tạ Trì, “Tạ Trì” bèn cắm lưỡi dao ác linh đã gãy vào trong miệng ả ta.

Răng của quỷ chị đụng vào lưỡi dao phát ra âm thanh kiến ai cũng đều cảm thấy gai người.

“Tạ Trì” tranh thủ thời cơ, tay kia đè lên mũi và mắt của quỷ chị, tay trái bên trái, tay phải bên phải, dùng hết sức mình bẻ ra, “Rắc” một tiếng, là tiếng cằm của quỷ chị bị trật khớp.

Quỷ chị kêu thảm thiết, tiếng kêu chấn động màng nhĩ.

Không có đủ răng, lực sát thương đột nhiên yếu đi, “Tạ Trì” nhân cơ hội túm lấy tay quỷ chị, đá rớt cái chân đang quấn quanh thân thể mình xuống, tiện thể dùng sức, hất ả ta ra thật xa.

Hai người Lục, Nhậm đang chạy trốn để ý tới tình cảnh biến hóa phía bên đây, cả hai đều sững người, vẻ mặt mừng rơn, vậy mà Tạ Trì có thể đánh ngang cơ với quỷ chị!

Hạ Dao đứng trên tầng ba, nhìn tất cả cảnh tượng diễn ra trước mắt, kinh ngạc tới độ tắt tiếng.

Tạ Trì giết Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa hạng ba bị trọng thương, trước mắt lại.. đánh cho boss quỷ nữ không ngừng bại lui.

Triệu Cẩm Hoa kiêng dè quỷ nữ, mà Tạ Trì lại ức hiếp quỷ nữ, chuyện này…

Chẳng lẽ Tạ Trì còn mạnh hơn cả Triệu Cẩm Hoa?

Cuống họng Hạ Dao run lên, đến nuốt nước miếng cũng khó nhọc, giống như nhìn trộm thấy một chân tướng hết sức đáng sợ, cô thở hổn hà hổn hển mà vẫn chưa hết sợ hãi.

Triệu Cẩm Hoa đứng ở hạng ba cao cao tại thượng là điều mà cô ước ao, Tạ Trì… chỉ là tân binh như cô.

Nếu như anh ấy còn sống, trình độ sau này…

Hạ Dao đứng trên tầng nhìn Tạ Trì, gương mặt đỏ lên, đôi mắt lấp lánh tia sáng.

“Tạ Trì” đang truy đuổi triền miên với quỷ chị dưới tầng một rộng rãi, Triệu Cẩm Hoa ở trong bình phong nhìn cảnh một người một quỷ chiến đấu kịch liệt, mặt mũi tái mét như tờ giấy, toàn thân mất khống chế run rẩy, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc xen lẫn với nỗi sợ hãi thất bại.

Không, đây không phải sự thật! Nhất định sai ở đâu rồi! Sao lại có chuyện ấy cơ chứ? Sao Tạ Trì lại có thể đánh bại boss quỷ nữ cơ chứ?!

Nỗi sợ khôn cùng cuồn cuộn trong não bộ, đầu óc Triệu Cẩm Hoa trở nên trống rỗng, lảo đảo mấy bước mới chật vật đứng vững lại, cảm giác tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng bà.

Không đúng, Triệu Cẩm Hoa đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt ánh lên tia sáng, gương mặt vốn đã ủ rũ lại sáng bừng lên.

Chắc hẳn Tạ Trì dùng đạo cụ nâng sức mạnh trong thời gian ngắn.

Một tên tân binh, thân thể vốn không thể nào mạnh tới mức này, cho dù có năng lực đặc thù cũng không thể thăng cấp tới mức này, nhất định cậu ta dùng đạo cụ dùng một lần tăng thực lực trong thời gian ngắn, bà hiểu quá rõ loại đạo cụ này, quá thời gian sử dụng thực lực tăng cường càng mạnh, sẽ bị phản phệ càng nặng.

Tạ Trì đang tìm đường chết! Bà chỉ cần chờ là được rồi! Chưa đầy năm phút nữa Tạ Trì sẽ thoi thóp thôi.

Lục Văn và Nhậm Trạch tương đối hiểu Tạ Trì, đương nhiên cũng nghĩ tới điều này, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, sợ một lúc nào đó Tạ Trì sẽ suy yếu tới cùng cực, bị quỷ chị giết chết.

Bọn họ nhìn nhau, đều chuẩn bị tinh thần hy sinh, họ xuống tầng một, chuẩn bị tới khi Tạ Trì suy yếu sẽ cướp anh ra khỏi tay của quỷ nữ.

Nhưng mà cảnh họ lo lắng không xảy ra.

Ba phút, năm phút, mười phút trôi qua, Tạ Trì chỉ thở hổn hển, trán rịn mồ hôi, nhưng thực lực không giảm đi một chút nào, mà ngược lại, quỷ nữ bắt đầu bất lực chống đỡ.

Dường như đã có thể phân thắng bại.

【Không phải đạo cụ sao?】

【Sao lại có thể như vậy?! Chẳng lẽ đây mới là thực lực của cậu ta? Trước giờ cậu ta vẫn luôn che giấu thực lực?!】

【Mười phút rồi, không giống dùng đạo cụ, đây nhất định không phải đạo cụ, cậu ta mới tới giai đoạn này, không thể có năng lực mạnh mẽ như vậy】

【??? Ai có thể giải thích cho em vì sao hông?】

【Cậu ta là người mới thật ấy hả???】

【Aaaaaaaaaaaa ngầu quá!!】

Từ năm phút trước Triệu Cẩm Hoa đã ngồi sụp xuống đất, bấy giờ nhìn tình hình chiến đấu, cả người dường như già đi mấy tuổi, tóc mai đen nhánh cũng đã bạc màu.

Không phải đạo cụ.

Vậy thì vì cái gì?!

Triệu Cẩm Hoa khổ não cào đầu, bà không tài nào nghĩ ra, bà không muốn tin, nhưng chuyện hoang đường như vậy lại diễn ra trước mắt bà.

Trong lúc toàn thể bộ xương đang chiến đấu, bà không thể ra khỏi bình phong, đây là hiệu quả bảo vệ của pháp trượng, bây giờ lại trở thành nét bút hỏng, nếu không bà đã có thể gia nhập cùng quỷ nữ để báo thù cho con trai, chứ không phải bất lực ở đây mà trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.

Bộ xương của bà đã hoàn toàn bị quỷ em ngăn chặn.

Đột nhiên Triệu Cẩm Hoa cảm nhận được điều gì đó, toàn thân run lên, gương mặt hết sức kinh hoàng, bà nâng pháp trượng lên quát to, “Không, không phải bây giờ!”

Bà nắm chặt pháp trượng, giống như người sắp chết nắm chặt cọng cỏ cuối cùng, linh lực của bộ xương đang dần suy yếu, tiêu rồi, sắp tới thời hạn rồi, đến lúc đó quỷ nữ không rõ lai lịch kia sẽ gia nhập cùng Tạ Trì, bà và quỷ nữ giúp bà sẽ chết ngắc!

Nhưng bất chấp bà gào rú thế nào, suy nghĩ như thế nào, bộ xương kia cũng đang dần dần suy yếu. Ngôi sao tỏa sáng trên pháp trượng cũng dần trở nên ảm đạm, ngả sang thứ màu xám xịt.

Triệu Cẩm Hoa khựng người tại chỗ, nghiêng đầu về chỗ con trai mình bị kéo đi, hồi quang phản chiếu, gương mặt lại ánh lên hào quang.

Bà vẫn còn cách để báo thù cho con.

Bất luận thế nào Tạ Trì cũng phải chết! Bà phải kéo Tạ Trì xuống địa ngục!

Triệu Cẩm Hoa biết rõ ràng, bà hao tổn tới mức này, lại bị thương nặng nề, cho dù có hiến cả thân mình cho pháp trượng cũng không thể hoàn toàn chiến thắng sức mạnh của Tạ Trì, nhưng bà có cách để giết chết Tạ Trì.

Triệu Cẩm Hoa lấy điện thoại, mở app ra, gửi tin nhắn cho quỷ nữ.

【Tôi hiến tế cho pháp trượng, để bộ xương giúp cô đoạt răng, sau đó giây phút cuối cùng trước khi chết sẽ dâng răng lên cho cô, đợi cô hoàn toàn khôi phục thực lực, giúp tôi giết chết Tạ Trì, tôi đã biết từ đầu tới cuối cô vẫn luôn gạt tôi, cho nên lần này cô phải ký kết hiệp ước với tôi, nếu không tôi sẽ lập tức tự sát.】

Quỷ nữ đứng trước người “Tạ Trì” dừng động tác”, Tạ Trì chú ý tới điều này, nói: “Anh hãy cẩn thận.”

“Được rồi.” Ác linh đáp.

Hơn mười phút vừa qua đã đủ cho Tạ Trì sắp xếp mọi chuyện xảy ra từ đầu bộ phim kinh dị tới giờ mấy lần.

Tạ Trì không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Anh dừng lại ở một chi tiết rất lâu, trái tim trong lồng ngực run lên, đột nhiên có mạch suy nghĩ..

Ở bên đây, Triệu Cẩm Hoa nhận được tin nhắn trả lời――

【Quỷ nữ chấp nhận yêu cầu của bà, có muốn ký hiệp ước? Chú thích: App làm phía trọng tài, hiệp ước có hiệu lực, nếu song phương có bên nào vi phạm hợp đồng, bên đó sẽ phải nhận trừng phạt, xin diễn viên hãy yên tâm.】

Triệu Cẩm Hoa không chút do dự ấn xác nhận, trong mắt ánh lên sự điên cuồng.



Phía quỷ em, bộ xương vốn chậm chạp bất lực đột nhiên tăng thực lực lên đáng kể, mạnh mẽ hất văng quỷ em bám lấy người mình ra ngoài, sau đó cất bước, nhảy từ trên tầng xuống.

“Anh mau lên tầng đi! Nhanh lên!” Cuối cùng Tạ Trì cũng biết thai nhi mà quỷ em cần ở đâu, giọng anh run lên, cố gắng kiềm chế lại, ra hiệu cho ác linh đi tìm, ác linh ngẩng đầu lên, trông thấy bộ xương khổng lồ nhảy từ trên tầng xuống.

Bộ xương gia nhập, thế cục lập tức xoay chuyển.

Dù sao ác linh cũng không phải Tạ Tinh Lan, không có thân thủ và bộ não như Tạ Tinh Lan, gã chỉ là linh lực được phóng thích thoát ra khỏi phong ấn trên lưỡi dao, lúc này quỷ nữ liên thủ với bộ xương, một bên tứ chi linh hoạt, dễ dàng leo trèo hạn chế hoạt động của gã, một bên sức mạnh khổng lồ, dễ dàng đánh trả, ác linh lập tức rơi vào thế suy yếu, liên tục bại lui.

Ác linh bị đánh bay, ngã mạnh xuống đất, phun ra một búng máu tươi, Tạ Trì đang muốn giục gã bò lên tầng, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng.

“Răng! Mau nhặt lấy!” Giọng Tạ Trì trở nên run rẩy.

Trong quá trình ác linh bị đánh ngã, chiếc răng trong túi cũng bay ra ngoài, rơi ở nơi cách họ mười mấy mét.

Bộ xương nhặt chiếc răng lên, quỷ chị hộ tống, một quỷ một xương đi về phía Triệu Cẩm Hoa đang thoi thóp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện