App Thần Quái Khóc Lóc Quỳ Xin Ta Cởi Trói

Chương 23: Bắt Lấy Nó! Tôi Muốn Nuôi Nó!



Hệ thống xù lông, “Không, không, không! Cậu hãy nghe tôi giải thích!”

Tần Linh buông nó ra, “Giải thích cho xuôi, ta đang nghe đây.”

Hệ thống đứng dậy, khúm núm đứng trên vai Tần Linh, “Theo địa chỉ tôi đưa thì có thể tìm tới.

Trường này trên bản đồ không tìm được.”

Tần Linh cẩn thận nhìn chằm chằm hệ thống, “Bây giờ bản đồ chính xác đến mức có thể đến từng con đường cái ngõ trong thôn, mà một cái trường học lại tìm không ra? Mày cảm thấy ta dễ lừa sao?”

Hệ thống nịnh nọt nói: “Làm sao có khả năng lừa gạt ngài? Ngài là lão bản, ngài mới vừa rồi còn cho ta tiền!”

Tần Linh không muốn nghe nó nịnh hót, “Ta mà có nguy hiểm gì, trước khi chết, trước hết ta sẽ cho mày hồn phi phách tán.”

Hệ thống giương móng vuốt thề, “Tuyệt đối không! Chỉ là lâu quá rồi, lại là trường học bỏ hoang, cho nên không có ghi chép.”

Mục Huyền Cảnh đứng bên ngoài một hồi, trong lòng biết Tần Linh có chuyện nên đứng ở cửa không rời đi.

Lúc Tần Linh đi ra, anh nhìn thấy con linh miêu đằng sau làm ra nhiều động tác nịnh nọt như người trước mặt Tần Linh, Mục Huyền Cảnh hơi nheo mắt, “Con linh miêu cậu nuôi này, xem ra có chỉ số thông minh rất cao.”

Tần Linh cười vỗ đầu hệ thống giống như vỗ củ khoai, “Nó khá thông minh, không cần ăn thịt cá, không cần ăn thức ăn cho mèo, là vật cưng ngoan trong nhà.”

Mục Huyền Cảnh khẽ mỉm cười, giấu giếm ánh mắt thăm dò hệ thống, “Thích thì giữ lại, chết thì nuôi con khác.”

Hệ thống rùng mình một cái, chết?

Mắt Mục Huyền Cảnh tối sầm lại, quả nhiên có thể giao tiếp với người bình thường, không biết linh hồn con mèo cài vào thần thức gì, có thời gian chộp tới nghiên cứu một chút.

Hệ thống cảm nhận được nguy hiểm cực độ, lông mao  từ đầu đến đuôi trên người đều sợ hãi dựng đứng lên, cẩn thận liếc nhìn Mục Huyền Cảnh, còn chưa kịp chạm vào mắt người kia, đã bị Tần Linh giữ lại xoa, “Ai chà! Lông mèo dựng đứng lên thật dễ thương! Dựng thêm một chút! Dựng thêm một chút nữa! Ta muốn xem quả bóng lông!” 

Hệ thống: “…”

Động não đi!

*Nguyên văn: 你长点心吧: Câu này thực ra là một phương ngữ của vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Có nghĩa là làm việc gì cũng không nên quá tùy tiện, càng phải cẩn thận, học cách thận trọng khi làm việc.

Người thanh niên gửi xe cho Mục Huyền Cảnh trở thành tài xế của hai người, trên đường đi, Tần Linh không hề nghe anh ta nói một lời.

Nếu không phải nghe anh ta nói khi gửi xe, Tần Linh cũng hoài nghi anh ta là người câm.

Trong xe có tủ lạnh, biết đích đến xa xôi, không biết mấy ngày nữa mới có thể trở lại, Mục Huyền Cảnh chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, chất đầy tủ lạnh.

Tần Linh ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa ăn hạt hướng dương, mọi mặt của chiếc xe này phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

Phòng bếp, phòng ăn, sô pha đều là đồ cao cấp, còn có tủ rượu cùng rượu đỏ, phòng ngủ có một chiếc giường êm ái có thể tách thành hai chiếc giường nhỏ, thuận tiện cho việc ngủ của hai người.

Trên đường đi cũng không có vất vả gì, chỉ là buổi tối mới chạy tới ngôi trường bỏ hoang mà hệ thống nhắc tới.

Đây là một thôn nhỏ dưới chân núi, đường trong thôn rất hẹp, may mà tài xế có tay nghề cao, lái xe vào thôn, ngôi trường bỏ hoang ở ngay đầu thôn. 

Có một chiếc ô tô “sang chảnh” như vậy, trẻ con trong xóm đều kéo đến xem, điều kỳ lạ là phụ huynh lôi con đi, với những biểu hiện nghiêm túc phê bình, giáo dục, còn một ông bố cục cằn thẳng chân đá, trường học bỏ hoang này thật giống như là cấm cấm địa.

Một cụ ông ngoài sáu mươi đi tới, “Mấy cậu là người được Lưu tiên sinh mời?”

Tần Linh nghiêng đầu, ” Lưu tiên sinh?”

Hệ thống nhắc nhở: “Đúng vậy, là sư phụ tên Lưu, nói rối bóng giết chết ba người, muốn đuổi rối bóng đi.”

Tần Linh vội vàng gật đầu, “Vâng.” 

Cụ ông khách khí nói: “Tôi là trưởng thôn này.

Ngôi trường bỏ hoang này đã hơn 20 năm không được sử dụng, ban đêm thường có người nhìn thấy những con rối bóng trong đó.

Hai ngày trước trong đó có ba người đã chết.

Các cậu mau đi xem, có phải có ác quỷ nào không ”.

Tần Linh cùng Mục Huyền Cảnh xuống xe, ông lão vẫn ở phía sau bọn họ, “Chỉ có hai người các cậu? Sư phụ không tới?”

Tần Linh chớp mắt chỉ vào Mục Huyền Cảnh, “Đây là sư phụ của cháu, đừng nhìn ảnh còn trẻ, ảnh đã 50 tuổi rồi.”

Mục Huyền Cảnh nhìn Tần Linh không nói nên lời, 50 tuổi? 

Trưởng làng hoài nghi nhìn Mục Huyền Cảnh, Mục Huyền Cảnh lấy trong túi ra một tờ giấy chứng nhận và đưa mắt nhìn đối phương, vẻ mặt của ông lão lập tức thay đổi, ông ta kính cẩn nói: “Hai người đi với tôi, tôi đã chuẩn bị tiệc rượu, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Tần Linh tò mò, “Anh cho ông ta xem cái gì?”

Mục Huyền Cảnh không hề lộ một chút cảm xúc nào, đem giấy chứng nhận bọc lại, không cho cậu xem, người già 50 tuổi đều dễ cáu gắt.

Tần Linh bĩu môi, “Hẹp hòi.”

Trưởng thôn vội vàng pha trà, kêu con trai và con dâu mang thức ăn lên, Tần Linh cười nói: “Đừng vội, nói cho chúng cháu biết chuyện trường học này đi, làm sao rối bóng giết người đến?” “

Trưởng thôn mang nước đến cho họ, “Ngôi trường này đã được xây dựng cách đây hơn 20 năm, trước đây chỉ là có vài gian nhà ngói lớn, ở trong thôn có thể uy phong, nhưng đáng tiếc, nó dạy quá ít môn nên chỉ có vài học sinh.” Bản thân trưởng thôn ngồi xuống, uống trà, nói với họ: “Bởi vì đây là một trường dạy rối bóng.” 

“Trường dạy rối bóng?” Tần Linh cười nói: “Trong ấn tượng của cháu, rối bóng thường được truyền từ trong gia đình, mỗi gia đình có đặc điểm riêng.

Hiệu trưởng nghĩ gì lại xây dựng một trường học trên núi này?

Lão trưởng thôn thở dài nói: “Ai nói không phải đâu? Lúc đó cũng hết cách rồi, lão Lưu là một thợ thủ công già, nhưng con trai của ông ấy không thích học nghề của ông, lúc đó, ông ấy cũng muốn nhận đồ đệ, nhưng tiếc là làm nghề này khổ quá, luyện tập thì nhiều mà người xem thì ít.

Cũng không phải thời Dân Quốc, hồi đó dân nghèo không đủ ăn, họ có thể học rối bóng như nghề kiếm ăn.

Nhưng hiện tại, ai lại cho trẻ học những đồ này chứ? “

Lão thôn trưởng nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: “Gần đó cũng tìm được mấy lứa học sinh, mỗi lứa cũng sáu bảy người, cũng ba bốn năm học sinh lần lượt ra đi, không truyền cho ai được.

Hơn nữa, vị trí này thật sự không tốt, dù muốn học cũng không chạy vào khe núi này.

Ngôi trường này dần trở nên trống trải, hơn nữa hiệu trưởng đột ngột qua đời vì bệnh, ngôi trường bị bỏ hoang.

Về sau, vào giữa đêm có người nhìn thấy những con rối bóng chạy trong trường.

” 

Mục Huyền Cảnh hỏi: “Có thể là do con người tạo ra, một trò chơi khăm chăng?”

“Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy.

Để tìm ra sự thật, tôi đã nhờ hàng chục thanh niên nam nữ đến kiểm tra vào ban đêm.

Chúng tôi thậm chí còn không nhìn thấy những con rối bóng.

Ở làng chúng tôi có rất ít người, mà địa điểm này lại lớn, lúc thường không sử dụng địa điểm này.

Mà cũng do con trai lão Lưu trở lại, kiếm được rất nhiều tiền, thấy trẻ em trong làng đi học không thuận tiện, muốn phá bỏ ngôi trường rối bóng tối này.

Không ngờ bắt đầu khởi công thì có chuyện, đột nhiên có quỷ, doạ công nhân đến phá dỡ đều sợ hãi bỏ chạy.



Tần Linh quan tâm hỏi: “Thật sự có quỷ phá?” 

“Là do vừa có người thi công, thì có những con rối trong bóng tối vẫn nhìn chằm chằm vào họ.

Vào ban đêm, những con rối bóng chạy đến chỗ ngủ của công nhân, ném đồ đạc của công nhân ra ngoài.

Đủ thứ trò dằn vặt khiến công nhân sợ không dám làm việc”.

Tần Linh và Mục Huyền Cảnh nhìn nhau, con rối bóng này dường như ngăn trường học bị phá bỏ.

Trưởng thôn nói: “Kinh hãi nhất chính là mấy ngày trước, rối bóng giết người, giết ba người, cổ đều đứt mất.

Cảnh sát đến mấy lần, người trong thôn cũng sợ nên buổi tối cũng không dám ra ngoài.”

Tần Linh hỏi: “Ba người đó là công nhân sao?”

Trưởng thôn cũng buồn bực, “Không phải công nhân, người trong thôn cũng cũng không nhận ra.

Nhìn quần áo là dân du lịch.

Chỗ chúng tôi thường có người đến đây để leo núi.

Trường học là một nơi trống trải, người ngoài không biết có rối bóng, nên họ sẽ dựng lều ở đây.



Ngay lúc đó, “bùm” một tiếng, sau đó là một tiếng hét kinh hoàng, ba người trong phòng lập tức chạy về hướng nơi phát ra âm thanh.

Người chạy nhanh nhất là Mục Huyền Cảnh, khi Tần Linh đứng dậy thì anh ấy đã chạy ra ngoài rồi. 

Ông già lo lắng tái mặt, vì tiếng hét kia là của cô con dâu ông.

Tần Linh chạy tới, nhìn thấy con dâu của ông lão đang ngồi trên mặt đất, cái chậu trong tay đã bị ném đi, trên mặt đất đầy nước.

Cô kinh hãi nhìn lên tường, có người viết ba ký tự lớn bằng máu đỏ tươi: Cút ra ngoài!

Chuẩn bị đồ ăn đều có rắc một ít muối, nhưng muối này còn nhiều hơn đồ ăn, bảo ai cút ra ngoài, không cần nói cũng biết.

Tần Linh nhún mũi, ghé sát vào chữ bằng máu ngửi, “Không phải máu người.”

Mục Huyền Cảnh quay lại, trên tay mang một con ngỗng đã bị giết, “Nó là một con rối bóng râu trắng.

Chết khá lâu rồi, chạy rất nhanh.”

Ánh mắt Tần Linh rơi vào con ngỗng, khó giải thích được nghĩ đến một món ăn, ngỗng lớn hầm nồi sắt.

Mục Huyền Cảnh nhìn thấy ánh mắt cậu, lập tức hỏi trưởng thôn: “Con ngỗng này có bán không?” 

Thôn trưởng cùng gia đình ngẩn người, lúc này nói đến con ngỗng làm gì? Những con rối bóng đã tìm đến cửa rồi, muốn giết người đó!

Mục Huyền Cảnh móc ra ba trăm tệ từ trong ví, “Làm sạch con ngỗng này, tôi mua.”

Trưởng thôn: “… Không phải, ngỗng này, tôi có thể đưa cho các cậu! Chính là con rối bóng kia, nó có thể trở lại đó! Nó giết con ngỗng, lần sau có thể giết người không?”

“Không,” Tần Linh hiểu ý Mục Huyền Cảnh, lấy tiền từ anh đưa cho trưởng thôn “Con rối bóng tối đó không có một chút sát khí nào, mục đích của nó hẳn là muốn doạ chúng ta đi, nếu như hại người, nó đã bị giết rồi.



Mục Huyền Cảnh nhếch khóe miệng, “Hiểu tôi đấy.” 

Tần Linh mím miệng cười, cậu cũng không biết tại sao, chính là cái cảm giác này.

Buổi tối, hai người bọn họ không ăn ở nhà trưởng thôn, đem con ngỗng đã làm sạch lên xe hầm, Mục Huyền Cảnh cũng nấu mì, Tần Linh vừa ăn mì vừa gặm chân ngỗng, còn xoi mói “Rau chân vịt không nên cho vào mì mà nên cho rau cải thìa nhỏ.”

Mục Huyền Cảnh liếc cậu một cái, bây giờ còn không ăn rau chân vịt luôn? Anh qua loa nói: “Quên mất.”

Tần Linh dặn: “Vậy thì lần sau đừng quên.”

Mục Huyền Cảnh thúc giục cậu: “Cậu mau ăn đi, nhặt lên nữa sẽ đói bụng.”

Tần Linh bĩu môi, phát hiện sau khi quen thuộc, Mục Huyền Cảnh nói chuyện càng ngày càng không khách khí, nói ‘nấu cơm cẩn thận trả tiền thuê’ đâu?

Tần Linh nhặt hết rau chân vịt ra, “Anh nghĩ thế nào?”

“Không sát khí, chưa từng giết người, nếu như giết ba người rồi, sẽ không chỉ hù dọa người, nhất định sẽ làm người ta bị thương.

Ba người đó không phải bị rối bóng giết.”

Tần Linh liếc mắt nhìn, “Tối rồi, anh thu liễm bớt sát khí đi.”

Mục Huyền Cảnh nhíu mày, “Cậu ghét bỏ tôi?”

Tần Linh hừ một tiếng, ném hết mớ rau chân vịt nhặt được vào thùng rác, “Tôi sợ anh sẽ doạ nó đi, lúc đó sẽ không dễ bắt được.

Tôi mới vừa mượn lưới và túi vải của nhà của trưởng thôn, hẳn sẽ dùng tới.”

Mục Huyền Cảnh cảm thấy khó hiểu trong lòng, cơm ăn không vào.

Trước kia còn nói anh một thân sát khí rất uy phong, rất tuấn tú, rất có cảm giác an toàn.

Tần Linh ghét bỏ hỏi: “Làm sao lại để đồ ăn thừa? Bác nông dân làm ra dễ lắm sao? Mau ăn đi.”

Khi hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng “bộp”, một cục đá đập vào kính ô tô, may mà kính cửa sổ ô tô được chế tạo đặc biệt, nếu không đêm nay sẽ hưởng gió Tây Bắc rồi.

Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng tối, một con rối bóng trắng có râu bay lơ lửng bên ngoài, hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ. 

Hai người nhìn nhau, ngầm đặt đũa xuống, một người cầm lưới, người kia cầm túi vải, lần lượt lao ra ngoài.

Lão già rối bóng không ngờ bọn họ lại có phản ứng như vậy, người bình thường không phải sẽ sợ hãi kêu gào, kêu cha kêu mẹ, não hai người trẻ tuổi này có vấn đề hả?

Hai mắt Tần Linh sáng ngời, hưng phấn chỉ huy Mục Huyền Cảnh đang chạy nhanh: “Nhanh! Bắt lấy! Đừng làm tổn thương nó! Tôi muốn nuôi nó!”

Sát khí Mục Huyền Cảnh thả ra đã được thu trở lại, chỉ có thể dựa vào lực để đuổi theo, con rối bóng không biết nội tình của họ, liều mạng bay.

Con rối bóng rõ ràng là quen thuộc với địa hình, né tránh khỏi cây nhiều lần, ẩn trong núi.

Sau đó, vì nguyên nhân thể lực, chạy hết nổi rồi, tóm lại kế hoạch nuôi thất bại.

Tần Linh thở hổn hển nhìn Mục Huyền Cảnh mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, nói, thân ma ốm đâu? Đây không đã ổn rồi sao?

Mục Huyền Cảnh đỡ cậu đứng dậy, “Tôi biết đại khái con rối bóng này là ai, muốn ép nó đi ra rất đơn giản, xúc trường học lên.”

Tần Linh: “… Anh nên ôn nhu với quỷ chưa từng hại người một chút, nếu như anh gây tổn thương nó như vậy, sau này sẽ không sinh được con đâu.”

Mục Huyền Cảnh không nói nhìn cậu, “Cậu có thể sinh sao?”

Tần Linh vỗ ngực một cái, “Tôi là nam, làm sao sinh?”

Mục Huyền Cảnh nhìn thân thể nhỏ nhắn mỏng manh của cậu, “Vậy tôi có con hay không có liên quan gì?” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện