App Thần Quái Khóc Lóc Quỳ Xin Ta Cởi Trói
Chương 41: Trò Chơi Bắt Đầu
Bản vẽ thiết kế đã được làm xong, việc Tần Linh cần làm tiếp theo là tìm một NPC quỷ thật.
Việc này không thể ngẫu nhiên tìm thấy, phải tìm được loại có tính tình tốt và không hại người, nếu đã từng làm NPC ở khu vực này khi còn sống thì càng tốt.
Buổi tối, Tần Linh thắp hương dẫn hồn.
Mục Huyền Cảnh dựa vào khung cửa ôm tay nhìn cậu, đề phòng cậu lại gọi quỷ môn ra.
Tần Linh bất mãn liếc lại anh, “Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tôi là loại người hay gây sự sao?”
Mục Huyền Cảnh nhấc khóe miệng lên, không nói lời nào, Tần Linh trong giây lát đã hiểu ra, ánh mắt kia nói cho cậu biết, đúng vậy.
Trái tim Tần Linh như bị nhồi nhét, trước đây cậu không đáng tin đến vậy sao?
Nhiều quỷ lần lượt đến, Tần Linh lấy một tờ tiền trong tay ra đốt, một nhóm A Phiêu cầm tờ rơi và xem: Cửa hàng mới khai trương, tuyển NPC quỷ thật!
*Nguyên văn A Phiêu (阿飘): Ở Đài Loan, A Phiêu được ví với ma quỷ, là một linh hồn lang thang.
Nội dung công việc: hàng ngày bảo trì mật thất, đóng vai, hướng dẫn khách du lịch, (thích hợp) làm khách du lịch sợ hãi.
Yêu cầu công việc: vui vẻ hoạt bát, dễ gần, thích biểu diễn, những người thích thể hiện bản thân được ưu tiên! Ác quỷ không được!
Thời gian hoạt động: Làm một ngày, nghỉ một ngày, giờ làm việc là 24 giờ một ngày.
Công việc này rất thích hợp cho những quỷ chưa đến thời gian đầu thai và không có việc gì làm, hãy tích cực đăng ký nhé, chế độ đãi ngộ cực kỳ ưu đãi, bao ăn bao ở, tận hưởng những món để dâng hương chất lượng cao của cửa hàng chúng tôi, Để cố hồn phách an ổn, mỗi tháng còn có thể báo mộng cho gia đình, giúp kiểm tra thời gian luân hồi, lựa chọn điều kiện gia đình ở kiếp sau và các dịch vụ chất lượng cao khác.
Thời gian phỏng vấn: mười giờ tối mai.
Địa điểm phỏng vấn: Quảng trường nhỏ phía trước tòa nhà quỷ khí nặng nhất nhất tiểu khu Phỉ Thuý.
Những con quỷ này nhẹ nhàng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết được vẫn có tìm quỷ làm việc, hù dọa người? Vẫn trả tiền để hù dọa? Có thể làm điều xấu một cách trắng trợn như vậy? Có rất nhiều đãi ngộ phong phú? Tuyệt vời! Rất nhiều quỷ không có việc gì làm đều háo hức thử, một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc mà quỷ trong bán kính tám trăm dặm biết ở đây có tuyển NPC, rất nhiều quỷ bay đến.
“Hù dọa người mà không làm tổn thương người, tôi biết, khi còn sống tôi đã thích diễn xuất, tuy không có cơ hội nhưng tôi có bản lĩnh diễn xuất và biết đúng mực.
“
“Ta có kinh nghiệm.
Mặc dù ta chưa làm NPC, nhưng ta thường xem ở những nhà ma khác hù dọa mọi người thì có kinh nghiệm rồi.
Ông chủ, ngài xem tôi có được không?”
“Ngài yên tâm, ta có nhiều cách hù dọa khác nhau để người chơi thậm chí không thể tìm ra luật chơi, ta có thể thiết lập những ảo ảnh đơn giản và tạo ra chướng ngại vật cho họ.
Ta đã chết hơn 30 năm, ta là một con quỷ già.
“
“Tôi không có người nhà cúng bái, tôi khoẻ lắm không cầu gì nhiều, chỉ cần hương kia của ngài, mỗi lần thắp cho tôi một que, hiệu ứng đặc biệt hay hóa trang gì đó thì bớt đi,”
…
Tần Linh lần lượt tiếp nhận hơn chục quỷ, lần lượt ghi lại yêu cầu “lương” của họ, mãi đến tận khi nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, Tần Linh nở nụ cười, “Ồ, nhóm mấy anh đến.”
Những con quỷ doạ luật sư sợ hãi vui cười hớn hở, đại ca kia nói: “Chúng tôi đã đến ngay khi nghe tin từ ngài.
Không ngờ lại có nhiều quỷ đến phỏng vấn như vậy, ngài xem chúng tôi còn cơ hội không?”
Tần Linh thấy bọn họ trông đặc biệt như vậy vẫn có thể thành lập một đội, lòng nói đốt đèn lồng cũng không tìm được ai diễn như vậy, vì vậy cậu đã tuyển thẳng họ, “Đương nhiên là có cơ hội.
Từ nay, đại ca này sẽ là đội trưởng đội NPC của chúng ta, các ngươi đều là đội phó, giúp hắn sắp xếp cùng nhau, đồng thời cũng chịu trách nhiệm về sự an toàn cho cửa hàng của chúng ta, tôi tin rằng tất cả các ngươi đều có thể thu xếp được.”
Vừa đến đã làm quan, mấy con quỷ vui vẻ phun máu ra khỏi cơ thể, những con quỷ xung quanh chưa nhìn thấy cảnh này đã sợ hãi bỏ chạy: chắc họ chết thảm thương lắm!
Vương Tử Hoàn ôm khung cửa một mặt sống không còn gì luyến tiếc, không dám nhúc nhích.
Ông chủ nói để cho cậu ta nhớ những hồn ma được nhận này trông như thế nào, phải “trả lương” theo yêu cầu, thắp hương cho họ đúng giờ, liên lạc đúng lúc.
Bây giờ khi nhìn những con quỷ này, Vương Tử Hoàn sắp tè rồi, nếu đã chết như thế này thì đừng có ra đóng kịch chứ! Ở trong quan tài không tốt sao?
Nhưng những con quỷ này hăng hái hơn, biết sau này rằng họ sẽ là đồng nghiệp, họ nhiệt tình chào hỏi Vương Tử Hoàn muốn bắt tay cậu ấy.
Vương Tử Hoàn trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, còn muốn quay lại ôm cục gạch.
Cậu ta là người bình thường, tại sao phải giao thiệp với quỷ? Sau khi nhìn thấy những con quỷ này, cậu dâng trào linh cảm muốn quay một linh dị, bộ dáng quỷ cực kỳ cụ thể!
Tần Linh cũng cảm thấy làm khó Vương Tử Hoàn, làm thiếu gia nhà giàu không lamg mà cứ phải chịu có tội này.
“Được rồi, cậu ấy thấy dị ứng với quỷ, các ngươi lúc không có chuyện gì làm thì đừng tìm cậu ta, đặc biệt là nửa đêm, đừng gõ cửa gọi cậu ấy, có việc cần làm thì để lại giấy nhắn.” Tần Linh cứu Vương Tử Hoàn ra, Vương Tử Hoàn ôm chân cảm tạ, nửa đêm còn gõ cửa nói chuyện? Chẳng lẽ không còn cái khác tốt hơn sao?”
Tần Linh nhìn cậu ta thật đáng thương, lòng nói rằng hay là nên tìm một đồng nghiệp để làm thư ký, làm khó dễ Vương nhị thiếu quá rồi.
Mục Huyền Cảnh lạnh lùng xé Vương Tử Hoàn khỏi chân của Tần Linh, sau đó bị cậu ta ôm lấy chân, Vương Tử Hoàn đột nhiên hoãn lại, “Không biết tại sao, ôm chân của Mục ca còn an toàn hơn ôm ông chủ.”
Tần Linh: “…”
Tìm đồng nghiệp cái rắm! Để cậu ta làm thêm một tháng nữa!
Vào lúc này, một luồng quỷ khí mạnh mẽ xuất hiện từ phía sau những con quỷ, Tần Linh cảnh giác nhìn sang, một con quỷ mặc quần áo thư sinh đang đứng cách đó hàng chục mét, thế mà lại xếp hàng.
Mục Huyền Cảnh đã đứng bên cạnh Tần Linh, nhìn con quỷ, khẽ cau mày.
Tần Linh thở dài, “Quỷ khí nặng như vậy đã chết ít nhất năm trăm năm.
Hắn làm sao lại ở đây?”
Những con quỷ đứng phía trước phát hiện ra hắn thì sợ hãi bỏ chạy, để lại một khoảng trống rộng lớn.
Thư sinh quỷ nhìn quanh, phát hiện phía trước không có ai, liền đi tới trước cúi đầu chào Tần Linh.
Tần Linh nhìn hắn không giống như đến tìm phiền phức, hỏi: “Ngươi tới đây tìm việc, hay có việc cần giúp?”
Đối phương chậm rãi nói: “Ta muốn tìm một chỗ ở.”
“Ngươi chết bao nhiêu năm?”
“Ta không nhớ, đã mấy trăm năm.”
Tần Linh nhìn hắn, “Không ai cúng bái ngươi?”
Thư sinh cô đơn nói: “Không còn, đời sau đều dời đi, không tìm được.
Mộ tổ trong nhà bị trộm cũng không ai biết.
Tóm lại là cái số rồi, về bụi, đất trở về với đất, tốt hơn hết là ta nên tự mình bước ra đi.
“
Tần Linh đột nhiên thấy thương cảm cho hắn, con nhà ai mà thất đức thế không biết, mộ tổ bị trộm, tổ tiên chạy ra ngoài làm việc, trong nhà thì không có ai quản.
“Vậy thì hãy sống ở đây đi, ngươi không cần làm việc, chỉ cần trông coi an toàn cho con người là được.
“
Thư sinh khách khí chắp tay, “Đa tạ.”
Thư sinh bước về phía tòa nhà mà không một lời yêu cầu, Tần Linh thấp giọng hỏi Mục Huyền Cảnh, “Có hắn ở đây, chắc là sẽ trấn được nhỉ.”
Mục Huyền Cảnh ghét bỏ nói: “Mấy con quỷ nhỏ này mà hắn không trấn được thì uổng phí năm trăm năm rồi.”
Tần Linh gật đầu, cũng có lý, không ngờ lại gặp được đại gia, có thể giữ nhà, cũng coi như là vận may.
Những con quỷ này căn bản không thiếu lễ vật, chỉ cần mỗi ngày đều phải dâng hương, công việc này giao cho Vương Tử Hoàn.
Vương Tử Hoàn ngay lập tức đăng một tin tức trên Internet, Escape room lớn như vậy chuẩn bị khai trương, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.
Nhìn vào vị trí và quy mô, cư dân mạng càng thích thú hơn.
Tiểu khu Phỉ Thuý đã từng nổi tiếng vì việc đào xác chết trong các bức tường, mấy thầy Phong Thủy trên mạng đã tính qua rằng nơi này rất tà tính, dễ dàng có chuyện.
Ai lại lớn mật như thế, dám kinh doanh ở đây?
Nhìn lại quy mô, một toà Escape room! Tác phẩm lớn như vậy tiêu hết bao nhiêu tiền? Có thể mua toàn bộ tiểu khu rồi còn phát triển nó thành một khu trò chơi, trâu bò thật!
Lại nhìn ông chủ, hóa ra là đại sư nổi tiếng mấy ngày trước, giang cư mận thán phục: Lẽ nào đại sư có thể sửa lại phong thuỷ?
Ngay khi cư dân mạng suy đoán việc đại sư có thể biến tiểu khu này thành cái gì thì Vương Tử Hoàn lại đăng thêm một tin tức khác: Ông chủ đã thêm một tòa nhà mới làm một ngôi nhà ma ám.
Trong quá trình cải tạo và sửa chữa, chúng tôi mời mười người mỗi ngày đến để trải nghiệm các hiệu ứng đặc biệt của trò chơi ngôi nhà ma ám của chúng tôi.
Hoan nghênh người đam mê gan lớn quan tâm đến khía cạnh này tới trải nghiệm miễn phí, trước khi rời đi, chúng tôi sẽ đưa cho người trải nghiệm một tấm vé vào cửa thông dụng, có thể được sử dụng sau khi mật thất được xây dựng xong!
Tin tức này đã khơi dậy sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những nhà ma ở địa phương, những người yêu thích Escape room thấy trên Internet nói chuyện sôi nổi như vậy, họ cũng muốn đến xem.
Đúng lúc có một vài sinh viên đại học không có tiết vào Chủ nhật nên đến vào sáng sớm.
Vương Tử Hoàn tiếp đón bọn họ, mấy người này thấy Vương Tử Hoàn trạc tuổi bọn họ, những người này trực tiếp lộ ra nghi hoặc trong lòng, “Hiện tại còn chưa xây dựng xong mà các anh dám để bọn tôi xem hiệu ứng đặc biệt à, hiệu quả tốt như vậy?”
Một nam sinh tự hào nói: “Chúng tôi là chuyên gia chơi nhà ma đó, nếu hiệu ứng của mấy người không tốt thì chúng tôi sẽ đánh giá kém.”
Vương Tử Hoàn nghĩ đến hàng chục con quỷ đã sống ở đó, còn có một con quỷ tổ tông, đặc biệt chân thành nói với họ rằng: “Hiệu quả tốt hay không là do các bạn đã tự mình thử mới biết được, nhưng tôi đề nghị nếu nhát gan thì không nên vào”.
Cậu ta chỉ vào tấm biển ghi: Những người không thích hợp để chơi các trò chơi cảm giác mạnh như người già yếu, đang mang thai, huyết áp cao, bệnh tim, vị thành niên, nhát gan … không được vào, nếu không hậu quả sẽ do chính bạn tự chịu.
“Nếu bạn nghĩ rằng bạn ổn, xin mời vào.”
Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều loại biển hiệu này lẻ mấy nơi họ đến chơi rồi, bọn họ cũng không để ý, xem xong thì đi vào.
Vương Tử Hoàn dẫn họ đến cửa tầng một, đưa cho họ một cái bộ đàm, “Nếu sợ quá thì có thể gọi trợ giúp, tôi sẽ cho các bạn ra ngoài.”
Mấy sinh viên đại học đều vui mừng, mặc dù đã cầm theo bộ đàm nhưng không định sử dụng, Vương Tử Hoàn đóng cửa lại lắc đầu, “Ngây thơ, người trẻ tuổi, thật ngây thơ.”
Bây giờ tòa nhà này là một căn phòng xi măng, thậm chí còn không sơn tường, bên ngoài được bọc bởi vải đen, bên trong toàn một màu đen.
Đèn ở cầu thang lúc sáng lúc tối mờ ảo, không khí của nhà ma và mật thất kinh dị chợt hiện ra.
Nhưng những sinh viên đại học này không sợ, còn nói đùa: “Không giống với mấy chỗ thường sao, tầng lầu lớn như vậy, không biết đã làm được bao nhiêu hiệu ứng đặc biệt.”
“Nếu nói một tầng lầu có một thứ kinh haiz thì 18 tầng phải có 18 thứ chứ nhỉ, nếu làm không đủ đặc sắc thì công trình này có lớn đến mấy cũng sẽ vô dụng.
“
“Một tòa nhà chỉ là một mánh lới quảng cáo thôi.”
Mấy người vừa nói vừa đi vào trong, dần dần cũng cảm giác được một luồng râm mát, họ nhìn lên, nhưng không thấy phe địch thả khí.
Đi thêm chục bước, người đi giữa liền cảm thấy lạnh gáy, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên gáy hắn sờ sờ, bất mãn quay đầu lại.
“Đừng làm tao sợ, người đáng sợ sẽ hù chết người.” (Không hiểu)
Tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu ra sao, “Ai hù dọa mày?”
Lúc này, nhìn thấy sau gáy của người kia có một dấu tay màu tím, mọi người đều sửng sốt vội hỏi hắn ta: “Cổ của mày có đau không?”
Người kia lắc đầu, “Không đau, làm sao vậy?”
Đồng đội nhanh chóng chụp ảnh hắn cho hắn xem, “Nhìn dấu tay này trên cổ mày này”.
Người kia sửng sốt, “Tao chỉ cảm thấy lạnh, còn tưởng rằng bọn mày làm tao sợ.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không có cảm giác được phát ra cái gì, tại sao đột nhiên có dấu tay?
Lúc này, liền nghe thấy tiếng cười xấu xa “Hì hì”, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, một số gan lớn kích động, “Thật thú vị, vừa nãy không biết ai làm ra dấu tay này, nhưng NPC và các hiệu ứng đặc biệt dường như đã bắt đầu rồi.”
Lúc này, một làn gió mát lướt qua đại sảnh, mọi người đều nhìn về hướng gió thì thấy một đứa trẻ mặc đồ rách rưới đứng đó, hẳn là đã chết trong một vụ tai nạn ô tô, đầu bên trái bị va đập và móp, não và máu trên đầu chảy tí tách xuống, chỉ còn một nhãn cầu còn nguyên vẹn.
Nhóc cười toe toét với họ, chiếc răng đã rụng gần hết, có một cái vẫn còn đứng vững.
Nhìn thế này còn thích thú hơn xem phim ma, NPC hoá trang như thế này đi đâu hết rồi?
Phản ứng đầu tiên của người gan nhỏ chính là chạy, gan lớn thì vừa chạy vừa cười: “Thú vị ghê! Chuyên gia hoá trang cho NPC này quá tuyệt vời! Trông như thật vậy.”
Họ chạy, không ngờ NPC cũng chạy theo họ, theo sát họ, không bị ngã một bước nào.
Mất người chạy trên tầng một mất vài phút, mãi cho đến khi họ nhìn thấy cầu thang, dọc cầu thang chạy lên đến tầng hai trước, bỏ NPC lại.
Mọi người dừng lại, há hốc mồm thở, trưởng nhóm vừa nói vừa thở hổn hển: “Tại sao chúng ta lại chạy? Chúng ta nên sờ đầu hắn, làm sao nửa kia vào trong chứ.”
Nhát gan cười khổ, “Tao cũng không biết tại sao, phản ứng đầu tiên là muốn chạy.”
Lúc này, lại nghe thấy tiếng cười xấu xa “hehehe”, mọi người trong lòng đều nói sẽ không nhanh như vậy chứ, vừa rồi rõ ràng không thấy hắn theo lên.
Nhìn lại đã thấy NPC đứng cách đó không xa, nhiệt tình hỏi: “Đói bụng không? Có muốn ăn không?”
Sau đó cả đội thấy NPC lấy nhãn cầu duy nhất của mình ra khỏi hốc mắt và cho vào miệng rồi … nhai nát.
Các sinh viên đại học:!!!
“A a a a a thật ghê tởm!!”
“Chạy a!!!”
“Đệt, đệt! Trên nhãn cầu còn dính não!”
“Ăn thật! nhai thật kìa!!!”
“Đôi mắt của hắn trống rỗng thật rồi, trống rỗng, trống rỗng, mẹ nó!!”
…
Mấy sinh viên đại học hoảng sợ chạy về phía trước, vừa chạy thì thấy NPC không biết chuyện gì đã đi lên phía trước, liền nhanh chóng quay đầu chạy trở về.
Không ngờ vừa mới chạy được vài bước đã bị NPC chặn lại, bọn họ nhìn NPC phía trước rồi nhìn NPC phía sau, ngẩn người, “Còn tìm NPC song sinh?!”
“Chuyên gia hoá trang thật trâu bò! Trông giống y hệt!
Một trước một sau giáp công làm cho bọn họ không còn nơi nào để chạy, vừa lúc nhìn thấy cầu thang, họ leo lên ba tầng.
Khi lên đến tầng năm, bọn họ phát hiện không có ai đuổi theo nên mới dám dừng lại, thận trọng nhìn xuống lầu, “Lần này không kịp nữa.”
“Hẳn là không, mệt chết tao rồi.”
Cho dù tuổi trẻ lực tráng, mấy sinh viên đại học này cũng chạy hết nổi rồi, tất cả đều ngồi ở đầu cầu thang để nghỉ ngơi.
Nhìn thấy cạnh cầu thang có một chiếc bàn nhỏ với đồ uống vận động và sôcôla, “Cái này cho chúng ta à?”
“Kệ đi, tao khát quá.”
Mỗi người lấy một chai nước, vừa uống vừa quan sát cẩn thận, còn khen ngợi: “Thực sự kích thích, các hiệu ứng đặc biệt và hoá trang thực sự sống động như thật.”
“Ời, chủ yếu là chuyên gia hoá trang trâu bò đã biến NPC thành như vậy, tao đã chơi bao nhiêu mật thất rồi mà chưa bao giờ thấy một NPC chân thực như vậy, thật đáng sợ.
“
“Sau khi trang trí xong, có người vào chơi sẽ càng thú vị.”*
*Câu raw là thế này: “把场景做出来之后,有了代入感会更刺激。”, còn phía trên là mình chém đấy.
…
Chỉ sau khi ăn và uống nước, hơi hơi bổ sung thể lực, đang định đi chậm lại thì từ xa nghe thấy tiếng “Papa Papa”, nghe như tiếng bước chân nhưng lại không giống, giống như bàn chân ướt át của loài bò sát nào đó đang vỗ vào mặt đất.
Mấy người bọn họ đều cảnh giác lên, “Không thể nào? Lại tới?”
Mấy người đều đang nằm trên cầu thang, theo tiếng động, bọn họ nhìn thấy một người đầu tóc bù xù bò trên mặt đất, tiếng “Papa Papa” là do tay chân cô giẫm trên mặt đất.
Thứ đó dường như là một con thuỷ quỷ, mỗi bước đi đều để lại dấu tay và dấu chân trên mặt đất, hệt như một con khỉ nước.
Dành cho những ai muốn biết khỉ nước là gì: search ‘水猴子’ trên google hoặc kappa là ra.
Một số người kinh hãi ném hết đồ ăn thức uống của mình đi, “Bị tóm lấy sẽ như nào?”
“Liệu cơ thể của người bình thường có bị biến dạng như thế này không?”
Ngoài giọng nói của họ, những gì còn lại của toàn bộ tòa nhà là âm thanh “Papa Papa” của bước chân, lập tức cảm giác được quái dị.
“Chạy!”
Thủy quỷ trườn khá nhanh, từ phía sau hét lớn: “Anh giai ới, nói chuyện yêu đương hem?”
“Tôi không muốn!”
“Không muốn, không muốn, không muốn!”
Mấy người dở khóc dở cười, NPC này còn rất nghịch ngợm.
Thủy quỷ không nhanh không chậm cùng bọn họ, “Để người đi cùng tôi, tôi sẽ cho các anh biết manh mối để trốn thoát.”
Nhóm trưởng nói: “Không tin! Bây giờ còn chưa có giải mã, chỉ là trải nghiệm cuộc tẩu thoát kinh hoàng thôi! Cô ta đang nói dối!”
“Đúng vậy, NPC của chúng tôi sẽ nói dối, đừng tin lời nói của chúng tôi.
Tuy nhiên thỉnh cầu các anh ở lại là thật!” Thủy quỷ chạy tới, ôm lấy cánh tay một người, trìu mến nói: “Anh giai, tôi thích anh!”
Người kia bị làn nước lạnh cọ vào, hai tay run rẩy sợ hãi không ngừng, “Chị ơi, buông tôi ra đi! Tôi vẫn còn là một đứa trẻ! Tôi mới ba tuổi thôi!!”
“Ở đây có thang máy! Có thể chạy được!” Trong hoảng loạn cũng không biết ai hô lên một câu, mọi người như nhìn thấy hy vọng thoát thân liền chạy vào thang máy, thuỷ quỷ bị mọi người hợp lực đẩy ra ngoài.
Có người ấn lầu một, lúc này thang máy như bị người vô hình ấn trừ một cái, lầu một bị hủy.
Mọi người cứ hốt hoảng bấm một không ngừng nhưng thang máy vẫn xuống tầng hầm.
Đèn ở đây tối hơn, ẩm ướt và có mùi mốc.
Tầng hầm nào cũng có một cánh cửa màu xám với một khe hở nhỏ, chỉ to bằng nắm tay, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, có người thấp giọng hỏi: “Bên trong sẽ không có thứ gì, đúng không?”
Lòng ai cũng dấy lên, bình thường mà nói thì phải có!
“Tao đã nhắm mắt lại, mày nhớ đưa tao đi ra ngoài, tao thực sự sợ hãi.”
“Tao cũng sợ hãi, quá thật!”
Lúc này, cánh cửa trước mặt chuyển động, Giống như có thứ gì đó bị nhốt bên trong muốn mở cửa và thoát ra ngoài.
“Có gió không?”
“Tầng hầm chỗ nào có gió chứ?”
Một nhãn cầu màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong lỗ của nắm tay, thâm trầm nhìn bọn họ, sau đó mỗi một cái cửa đều chuyển động, từng con mắt lộ ra ngoài.
Mọi người kinh hãi chạy về lại, vừa chạy vừa la hét, lần này không dám đi thang máy, trực tiếp leo lên cầu thang đến tầng một, Không ngờ, tầng một lần này hoàn toàn khác với lúc bọn họ mới vào, phía trên hành lang có vô số con quỷ treo cổ, tất cả đều lủng lẳng, lưỡi dài, đặc biệt đáng sợ.
Nhóm trưởng động viên mọi người: “Nhắm mắt lại, xông tới! Những thứ này đều là đạo cụ, đều là giả! Chúng ta xông ra cửa là có thể đi ra ngoài!”
Còn đối với những tầng trên nữa, họ không muốn trải nghiệm chút nào.
Mọi người nhắm mắt lao ra ngoài, lúc này nghe thấy một tiếng “bốp”, sau đó là tiếng hét kinh hoàng của người chạy phía sau: “Cứu! Cứu tao với! Tao bị bắt rồi!!!”
Mọi người dừng lại nhìn một cái, người chạy phía sau cùng bị quỷ treo cổ mang đi, thật đúng là vác lên vai chạy, bước đi như bay.
Tiếng “rắc” kia chắc là một con ma treo cổ đang nhảy từ trên cao xuống.
“Vờ lờ!”
“NPC lớn lên cùng giàn giáo sao??!”
Để cứu các bạn cùng lớp, một số nam sinh lại bắt đầu đuổi theo NPC, Vương Tử Hoàn vẫn không ngừng theo dõi bọn họ, khi nhìn thấy điều này, cậu ta không nhịn được dùng máy nhắn tin hỏi bọn họ: “Cần giúp đỡ không?”
Câu này giống như tự nhiên, “Cần giúp đỡ! Cần thiết cần thiết!”
“Nhanh lên để NPC thả bạn học của tôi ra, chúng tôi muốn đi ra ngoài, không chơi nữa!”
Vương Tử Hoàn làm khó dễ hỏi: “Các bạn không lên lầu xem một chút sao? Phía trên có hơn chục tầng.”
Người nhát gan nói: “Không đi nữa, sợ là chúng tôi không chịu nổi.”
Vương Tử Hoàn lại hỏi: “Hiệu quả có hài lòng không? Sẽ cho chúng tôi đánh giá không tốt sao?”
“Sẽ không có đánh giá xấu, tuyệt đối sẽ không có đánh giá xấu.
Chúng tôi chơi nhiều năm như vậy cũng không có chơi đã nghiền như lần này, mau thả chúng tôi ra ngoài đi!”
Vương Tử Hoàn lúc này mới đón người ra ngoài, dùng chổi phất trần mà Tần Linh đưa cho cậu ta để quét sạch ma khí trên người mọi người, tránh cho nhóm người này sau khi ra ngoài gặp xui xẻo.
Khi đưa họ đi, Vương Tử Hoàn còn cho mỗi người một thẻ, “Khi chúng tôi mở cửa, bạn hoan nghênh các bạn trở lại, đến lúc đó có thể chơi Escape room, cộng thêm yếu tố giải mã, sẽ không đáng sợ như vậy.
Tất nhiên nếu bạn can đảm thì chơi trong nhà ma sẽ thú vị hơn, bên trong có toàn những NPC đáng sợ như vậy, trang trí xong sẽ càng náo nhiệt hơn.
“
Mấy người chạy muốn tụt quần, tất cả đều lắc đầu, “Nhà ma coi như xong đi, chúng tôi nhất định phải đến mật thất.”
Sau khi quay lại, họ đã đăng một bài: Quá kích thích rồi! Like mạnh các chuyên gia hoá trang điểm!
Một số nói chơi chưa đủ, một số thì nói chạy đến mức không còn quần mà mặc, làm cho không ít người thấy hứng thú, rất nhanh liền có đợt người trải nghiệm thứ hai.
Trong lúc tuyên truyền trên mạng, bản vẽ thiết kế của ba căn Escape room này cuối cùng cũng được giao cho Tần Linh.
Vương Tử Hoàn bĩu môi, “Người anh em này thật dám đòi, muốn 1,2 triệu.
Tôi thấy, giá thực sự không thấp.
“
Tần Linh mỉm cười, “Chỉ cần đồ hoàn thành tốt, hắn muốn bao nhiêu thì cho hắn, hắn không muốn tôi còn không vui đấy, tôi không muốn mắc nợ ân tình hắn đâu.
Cậu nói cho hắn biết, hi vọng được hợp tác lâu dài trong tương lai, mình có tiền mà hắn thì có tài, giao dịch tiền bạc lạnh không lòng vòng.
“
Vương Tử Hoàn mỉm cười đáp ứng: “Được, anh có tiền, anh có quyền, anh mau xem khi nào chúng ta sẽ thi công?”
“Thi công thì để đội xây dựng đến.” Tần Linh lấy ra những bức tranh đã vẽ cho bác cả mình, ông trùm bất động sản hàng đầu cả nước nên không thiếu đội xây dựng.
Tần Linh nhấc điện thoại gửi tin nhắn: Bác ơi, bác có rảnh không? Ngoan ngoãn.
jpgDạo này mình thức khuya cày Châu Sinh Như Cố, vừa cày vừa đợi cho đến khi Nhất Sinh Nhất Thế (1314) ra phim mới xem, thế mà úng não hay sao xem sát tiến độ ra tập mới rồi Mới xem xong tập 24 bên CSNC khóc 5p xong qua 1314 cười như một con dở =))).
Việc này không thể ngẫu nhiên tìm thấy, phải tìm được loại có tính tình tốt và không hại người, nếu đã từng làm NPC ở khu vực này khi còn sống thì càng tốt.
Buổi tối, Tần Linh thắp hương dẫn hồn.
Mục Huyền Cảnh dựa vào khung cửa ôm tay nhìn cậu, đề phòng cậu lại gọi quỷ môn ra.
Tần Linh bất mãn liếc lại anh, “Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tôi là loại người hay gây sự sao?”
Mục Huyền Cảnh nhấc khóe miệng lên, không nói lời nào, Tần Linh trong giây lát đã hiểu ra, ánh mắt kia nói cho cậu biết, đúng vậy.
Trái tim Tần Linh như bị nhồi nhét, trước đây cậu không đáng tin đến vậy sao?
Nhiều quỷ lần lượt đến, Tần Linh lấy một tờ tiền trong tay ra đốt, một nhóm A Phiêu cầm tờ rơi và xem: Cửa hàng mới khai trương, tuyển NPC quỷ thật!
*Nguyên văn A Phiêu (阿飘): Ở Đài Loan, A Phiêu được ví với ma quỷ, là một linh hồn lang thang.
Nội dung công việc: hàng ngày bảo trì mật thất, đóng vai, hướng dẫn khách du lịch, (thích hợp) làm khách du lịch sợ hãi.
Yêu cầu công việc: vui vẻ hoạt bát, dễ gần, thích biểu diễn, những người thích thể hiện bản thân được ưu tiên! Ác quỷ không được!
Thời gian hoạt động: Làm một ngày, nghỉ một ngày, giờ làm việc là 24 giờ một ngày.
Công việc này rất thích hợp cho những quỷ chưa đến thời gian đầu thai và không có việc gì làm, hãy tích cực đăng ký nhé, chế độ đãi ngộ cực kỳ ưu đãi, bao ăn bao ở, tận hưởng những món để dâng hương chất lượng cao của cửa hàng chúng tôi, Để cố hồn phách an ổn, mỗi tháng còn có thể báo mộng cho gia đình, giúp kiểm tra thời gian luân hồi, lựa chọn điều kiện gia đình ở kiếp sau và các dịch vụ chất lượng cao khác.
Thời gian phỏng vấn: mười giờ tối mai.
Địa điểm phỏng vấn: Quảng trường nhỏ phía trước tòa nhà quỷ khí nặng nhất nhất tiểu khu Phỉ Thuý.
Những con quỷ này nhẹ nhàng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết được vẫn có tìm quỷ làm việc, hù dọa người? Vẫn trả tiền để hù dọa? Có thể làm điều xấu một cách trắng trợn như vậy? Có rất nhiều đãi ngộ phong phú? Tuyệt vời! Rất nhiều quỷ không có việc gì làm đều háo hức thử, một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc mà quỷ trong bán kính tám trăm dặm biết ở đây có tuyển NPC, rất nhiều quỷ bay đến.
“Hù dọa người mà không làm tổn thương người, tôi biết, khi còn sống tôi đã thích diễn xuất, tuy không có cơ hội nhưng tôi có bản lĩnh diễn xuất và biết đúng mực.
“
“Ta có kinh nghiệm.
Mặc dù ta chưa làm NPC, nhưng ta thường xem ở những nhà ma khác hù dọa mọi người thì có kinh nghiệm rồi.
Ông chủ, ngài xem tôi có được không?”
“Ngài yên tâm, ta có nhiều cách hù dọa khác nhau để người chơi thậm chí không thể tìm ra luật chơi, ta có thể thiết lập những ảo ảnh đơn giản và tạo ra chướng ngại vật cho họ.
Ta đã chết hơn 30 năm, ta là một con quỷ già.
“
“Tôi không có người nhà cúng bái, tôi khoẻ lắm không cầu gì nhiều, chỉ cần hương kia của ngài, mỗi lần thắp cho tôi một que, hiệu ứng đặc biệt hay hóa trang gì đó thì bớt đi,”
…
Tần Linh lần lượt tiếp nhận hơn chục quỷ, lần lượt ghi lại yêu cầu “lương” của họ, mãi đến tận khi nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, Tần Linh nở nụ cười, “Ồ, nhóm mấy anh đến.”
Những con quỷ doạ luật sư sợ hãi vui cười hớn hở, đại ca kia nói: “Chúng tôi đã đến ngay khi nghe tin từ ngài.
Không ngờ lại có nhiều quỷ đến phỏng vấn như vậy, ngài xem chúng tôi còn cơ hội không?”
Tần Linh thấy bọn họ trông đặc biệt như vậy vẫn có thể thành lập một đội, lòng nói đốt đèn lồng cũng không tìm được ai diễn như vậy, vì vậy cậu đã tuyển thẳng họ, “Đương nhiên là có cơ hội.
Từ nay, đại ca này sẽ là đội trưởng đội NPC của chúng ta, các ngươi đều là đội phó, giúp hắn sắp xếp cùng nhau, đồng thời cũng chịu trách nhiệm về sự an toàn cho cửa hàng của chúng ta, tôi tin rằng tất cả các ngươi đều có thể thu xếp được.”
Vừa đến đã làm quan, mấy con quỷ vui vẻ phun máu ra khỏi cơ thể, những con quỷ xung quanh chưa nhìn thấy cảnh này đã sợ hãi bỏ chạy: chắc họ chết thảm thương lắm!
Vương Tử Hoàn ôm khung cửa một mặt sống không còn gì luyến tiếc, không dám nhúc nhích.
Ông chủ nói để cho cậu ta nhớ những hồn ma được nhận này trông như thế nào, phải “trả lương” theo yêu cầu, thắp hương cho họ đúng giờ, liên lạc đúng lúc.
Bây giờ khi nhìn những con quỷ này, Vương Tử Hoàn sắp tè rồi, nếu đã chết như thế này thì đừng có ra đóng kịch chứ! Ở trong quan tài không tốt sao?
Nhưng những con quỷ này hăng hái hơn, biết sau này rằng họ sẽ là đồng nghiệp, họ nhiệt tình chào hỏi Vương Tử Hoàn muốn bắt tay cậu ấy.
Vương Tử Hoàn trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, còn muốn quay lại ôm cục gạch.
Cậu ta là người bình thường, tại sao phải giao thiệp với quỷ? Sau khi nhìn thấy những con quỷ này, cậu dâng trào linh cảm muốn quay một linh dị, bộ dáng quỷ cực kỳ cụ thể!
Tần Linh cũng cảm thấy làm khó Vương Tử Hoàn, làm thiếu gia nhà giàu không lamg mà cứ phải chịu có tội này.
“Được rồi, cậu ấy thấy dị ứng với quỷ, các ngươi lúc không có chuyện gì làm thì đừng tìm cậu ta, đặc biệt là nửa đêm, đừng gõ cửa gọi cậu ấy, có việc cần làm thì để lại giấy nhắn.” Tần Linh cứu Vương Tử Hoàn ra, Vương Tử Hoàn ôm chân cảm tạ, nửa đêm còn gõ cửa nói chuyện? Chẳng lẽ không còn cái khác tốt hơn sao?”
Tần Linh nhìn cậu ta thật đáng thương, lòng nói rằng hay là nên tìm một đồng nghiệp để làm thư ký, làm khó dễ Vương nhị thiếu quá rồi.
Mục Huyền Cảnh lạnh lùng xé Vương Tử Hoàn khỏi chân của Tần Linh, sau đó bị cậu ta ôm lấy chân, Vương Tử Hoàn đột nhiên hoãn lại, “Không biết tại sao, ôm chân của Mục ca còn an toàn hơn ôm ông chủ.”
Tần Linh: “…”
Tìm đồng nghiệp cái rắm! Để cậu ta làm thêm một tháng nữa!
Vào lúc này, một luồng quỷ khí mạnh mẽ xuất hiện từ phía sau những con quỷ, Tần Linh cảnh giác nhìn sang, một con quỷ mặc quần áo thư sinh đang đứng cách đó hàng chục mét, thế mà lại xếp hàng.
Mục Huyền Cảnh đã đứng bên cạnh Tần Linh, nhìn con quỷ, khẽ cau mày.
Tần Linh thở dài, “Quỷ khí nặng như vậy đã chết ít nhất năm trăm năm.
Hắn làm sao lại ở đây?”
Những con quỷ đứng phía trước phát hiện ra hắn thì sợ hãi bỏ chạy, để lại một khoảng trống rộng lớn.
Thư sinh quỷ nhìn quanh, phát hiện phía trước không có ai, liền đi tới trước cúi đầu chào Tần Linh.
Tần Linh nhìn hắn không giống như đến tìm phiền phức, hỏi: “Ngươi tới đây tìm việc, hay có việc cần giúp?”
Đối phương chậm rãi nói: “Ta muốn tìm một chỗ ở.”
“Ngươi chết bao nhiêu năm?”
“Ta không nhớ, đã mấy trăm năm.”
Tần Linh nhìn hắn, “Không ai cúng bái ngươi?”
Thư sinh cô đơn nói: “Không còn, đời sau đều dời đi, không tìm được.
Mộ tổ trong nhà bị trộm cũng không ai biết.
Tóm lại là cái số rồi, về bụi, đất trở về với đất, tốt hơn hết là ta nên tự mình bước ra đi.
“
Tần Linh đột nhiên thấy thương cảm cho hắn, con nhà ai mà thất đức thế không biết, mộ tổ bị trộm, tổ tiên chạy ra ngoài làm việc, trong nhà thì không có ai quản.
“Vậy thì hãy sống ở đây đi, ngươi không cần làm việc, chỉ cần trông coi an toàn cho con người là được.
“
Thư sinh khách khí chắp tay, “Đa tạ.”
Thư sinh bước về phía tòa nhà mà không một lời yêu cầu, Tần Linh thấp giọng hỏi Mục Huyền Cảnh, “Có hắn ở đây, chắc là sẽ trấn được nhỉ.”
Mục Huyền Cảnh ghét bỏ nói: “Mấy con quỷ nhỏ này mà hắn không trấn được thì uổng phí năm trăm năm rồi.”
Tần Linh gật đầu, cũng có lý, không ngờ lại gặp được đại gia, có thể giữ nhà, cũng coi như là vận may.
Những con quỷ này căn bản không thiếu lễ vật, chỉ cần mỗi ngày đều phải dâng hương, công việc này giao cho Vương Tử Hoàn.
Vương Tử Hoàn ngay lập tức đăng một tin tức trên Internet, Escape room lớn như vậy chuẩn bị khai trương, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.
Nhìn vào vị trí và quy mô, cư dân mạng càng thích thú hơn.
Tiểu khu Phỉ Thuý đã từng nổi tiếng vì việc đào xác chết trong các bức tường, mấy thầy Phong Thủy trên mạng đã tính qua rằng nơi này rất tà tính, dễ dàng có chuyện.
Ai lại lớn mật như thế, dám kinh doanh ở đây?
Nhìn lại quy mô, một toà Escape room! Tác phẩm lớn như vậy tiêu hết bao nhiêu tiền? Có thể mua toàn bộ tiểu khu rồi còn phát triển nó thành một khu trò chơi, trâu bò thật!
Lại nhìn ông chủ, hóa ra là đại sư nổi tiếng mấy ngày trước, giang cư mận thán phục: Lẽ nào đại sư có thể sửa lại phong thuỷ?
Ngay khi cư dân mạng suy đoán việc đại sư có thể biến tiểu khu này thành cái gì thì Vương Tử Hoàn lại đăng thêm một tin tức khác: Ông chủ đã thêm một tòa nhà mới làm một ngôi nhà ma ám.
Trong quá trình cải tạo và sửa chữa, chúng tôi mời mười người mỗi ngày đến để trải nghiệm các hiệu ứng đặc biệt của trò chơi ngôi nhà ma ám của chúng tôi.
Hoan nghênh người đam mê gan lớn quan tâm đến khía cạnh này tới trải nghiệm miễn phí, trước khi rời đi, chúng tôi sẽ đưa cho người trải nghiệm một tấm vé vào cửa thông dụng, có thể được sử dụng sau khi mật thất được xây dựng xong!
Tin tức này đã khơi dậy sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những nhà ma ở địa phương, những người yêu thích Escape room thấy trên Internet nói chuyện sôi nổi như vậy, họ cũng muốn đến xem.
Đúng lúc có một vài sinh viên đại học không có tiết vào Chủ nhật nên đến vào sáng sớm.
Vương Tử Hoàn tiếp đón bọn họ, mấy người này thấy Vương Tử Hoàn trạc tuổi bọn họ, những người này trực tiếp lộ ra nghi hoặc trong lòng, “Hiện tại còn chưa xây dựng xong mà các anh dám để bọn tôi xem hiệu ứng đặc biệt à, hiệu quả tốt như vậy?”
Một nam sinh tự hào nói: “Chúng tôi là chuyên gia chơi nhà ma đó, nếu hiệu ứng của mấy người không tốt thì chúng tôi sẽ đánh giá kém.”
Vương Tử Hoàn nghĩ đến hàng chục con quỷ đã sống ở đó, còn có một con quỷ tổ tông, đặc biệt chân thành nói với họ rằng: “Hiệu quả tốt hay không là do các bạn đã tự mình thử mới biết được, nhưng tôi đề nghị nếu nhát gan thì không nên vào”.
Cậu ta chỉ vào tấm biển ghi: Những người không thích hợp để chơi các trò chơi cảm giác mạnh như người già yếu, đang mang thai, huyết áp cao, bệnh tim, vị thành niên, nhát gan … không được vào, nếu không hậu quả sẽ do chính bạn tự chịu.
“Nếu bạn nghĩ rằng bạn ổn, xin mời vào.”
Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều loại biển hiệu này lẻ mấy nơi họ đến chơi rồi, bọn họ cũng không để ý, xem xong thì đi vào.
Vương Tử Hoàn dẫn họ đến cửa tầng một, đưa cho họ một cái bộ đàm, “Nếu sợ quá thì có thể gọi trợ giúp, tôi sẽ cho các bạn ra ngoài.”
Mấy sinh viên đại học đều vui mừng, mặc dù đã cầm theo bộ đàm nhưng không định sử dụng, Vương Tử Hoàn đóng cửa lại lắc đầu, “Ngây thơ, người trẻ tuổi, thật ngây thơ.”
Bây giờ tòa nhà này là một căn phòng xi măng, thậm chí còn không sơn tường, bên ngoài được bọc bởi vải đen, bên trong toàn một màu đen.
Đèn ở cầu thang lúc sáng lúc tối mờ ảo, không khí của nhà ma và mật thất kinh dị chợt hiện ra.
Nhưng những sinh viên đại học này không sợ, còn nói đùa: “Không giống với mấy chỗ thường sao, tầng lầu lớn như vậy, không biết đã làm được bao nhiêu hiệu ứng đặc biệt.”
“Nếu nói một tầng lầu có một thứ kinh haiz thì 18 tầng phải có 18 thứ chứ nhỉ, nếu làm không đủ đặc sắc thì công trình này có lớn đến mấy cũng sẽ vô dụng.
“
“Một tòa nhà chỉ là một mánh lới quảng cáo thôi.”
Mấy người vừa nói vừa đi vào trong, dần dần cũng cảm giác được một luồng râm mát, họ nhìn lên, nhưng không thấy phe địch thả khí.
Đi thêm chục bước, người đi giữa liền cảm thấy lạnh gáy, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên gáy hắn sờ sờ, bất mãn quay đầu lại.
“Đừng làm tao sợ, người đáng sợ sẽ hù chết người.” (Không hiểu)
Tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu ra sao, “Ai hù dọa mày?”
Lúc này, nhìn thấy sau gáy của người kia có một dấu tay màu tím, mọi người đều sửng sốt vội hỏi hắn ta: “Cổ của mày có đau không?”
Người kia lắc đầu, “Không đau, làm sao vậy?”
Đồng đội nhanh chóng chụp ảnh hắn cho hắn xem, “Nhìn dấu tay này trên cổ mày này”.
Người kia sửng sốt, “Tao chỉ cảm thấy lạnh, còn tưởng rằng bọn mày làm tao sợ.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không có cảm giác được phát ra cái gì, tại sao đột nhiên có dấu tay?
Lúc này, liền nghe thấy tiếng cười xấu xa “Hì hì”, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, một số gan lớn kích động, “Thật thú vị, vừa nãy không biết ai làm ra dấu tay này, nhưng NPC và các hiệu ứng đặc biệt dường như đã bắt đầu rồi.”
Lúc này, một làn gió mát lướt qua đại sảnh, mọi người đều nhìn về hướng gió thì thấy một đứa trẻ mặc đồ rách rưới đứng đó, hẳn là đã chết trong một vụ tai nạn ô tô, đầu bên trái bị va đập và móp, não và máu trên đầu chảy tí tách xuống, chỉ còn một nhãn cầu còn nguyên vẹn.
Nhóc cười toe toét với họ, chiếc răng đã rụng gần hết, có một cái vẫn còn đứng vững.
Nhìn thế này còn thích thú hơn xem phim ma, NPC hoá trang như thế này đi đâu hết rồi?
Phản ứng đầu tiên của người gan nhỏ chính là chạy, gan lớn thì vừa chạy vừa cười: “Thú vị ghê! Chuyên gia hoá trang cho NPC này quá tuyệt vời! Trông như thật vậy.”
Họ chạy, không ngờ NPC cũng chạy theo họ, theo sát họ, không bị ngã một bước nào.
Mất người chạy trên tầng một mất vài phút, mãi cho đến khi họ nhìn thấy cầu thang, dọc cầu thang chạy lên đến tầng hai trước, bỏ NPC lại.
Mọi người dừng lại, há hốc mồm thở, trưởng nhóm vừa nói vừa thở hổn hển: “Tại sao chúng ta lại chạy? Chúng ta nên sờ đầu hắn, làm sao nửa kia vào trong chứ.”
Nhát gan cười khổ, “Tao cũng không biết tại sao, phản ứng đầu tiên là muốn chạy.”
Lúc này, lại nghe thấy tiếng cười xấu xa “hehehe”, mọi người trong lòng đều nói sẽ không nhanh như vậy chứ, vừa rồi rõ ràng không thấy hắn theo lên.
Nhìn lại đã thấy NPC đứng cách đó không xa, nhiệt tình hỏi: “Đói bụng không? Có muốn ăn không?”
Sau đó cả đội thấy NPC lấy nhãn cầu duy nhất của mình ra khỏi hốc mắt và cho vào miệng rồi … nhai nát.
Các sinh viên đại học:!!!
“A a a a a thật ghê tởm!!”
“Chạy a!!!”
“Đệt, đệt! Trên nhãn cầu còn dính não!”
“Ăn thật! nhai thật kìa!!!”
“Đôi mắt của hắn trống rỗng thật rồi, trống rỗng, trống rỗng, mẹ nó!!”
…
Mấy sinh viên đại học hoảng sợ chạy về phía trước, vừa chạy thì thấy NPC không biết chuyện gì đã đi lên phía trước, liền nhanh chóng quay đầu chạy trở về.
Không ngờ vừa mới chạy được vài bước đã bị NPC chặn lại, bọn họ nhìn NPC phía trước rồi nhìn NPC phía sau, ngẩn người, “Còn tìm NPC song sinh?!”
“Chuyên gia hoá trang thật trâu bò! Trông giống y hệt!
Một trước một sau giáp công làm cho bọn họ không còn nơi nào để chạy, vừa lúc nhìn thấy cầu thang, họ leo lên ba tầng.
Khi lên đến tầng năm, bọn họ phát hiện không có ai đuổi theo nên mới dám dừng lại, thận trọng nhìn xuống lầu, “Lần này không kịp nữa.”
“Hẳn là không, mệt chết tao rồi.”
Cho dù tuổi trẻ lực tráng, mấy sinh viên đại học này cũng chạy hết nổi rồi, tất cả đều ngồi ở đầu cầu thang để nghỉ ngơi.
Nhìn thấy cạnh cầu thang có một chiếc bàn nhỏ với đồ uống vận động và sôcôla, “Cái này cho chúng ta à?”
“Kệ đi, tao khát quá.”
Mỗi người lấy một chai nước, vừa uống vừa quan sát cẩn thận, còn khen ngợi: “Thực sự kích thích, các hiệu ứng đặc biệt và hoá trang thực sự sống động như thật.”
“Ời, chủ yếu là chuyên gia hoá trang trâu bò đã biến NPC thành như vậy, tao đã chơi bao nhiêu mật thất rồi mà chưa bao giờ thấy một NPC chân thực như vậy, thật đáng sợ.
“
“Sau khi trang trí xong, có người vào chơi sẽ càng thú vị.”*
*Câu raw là thế này: “把场景做出来之后,有了代入感会更刺激。”, còn phía trên là mình chém đấy.
…
Chỉ sau khi ăn và uống nước, hơi hơi bổ sung thể lực, đang định đi chậm lại thì từ xa nghe thấy tiếng “Papa Papa”, nghe như tiếng bước chân nhưng lại không giống, giống như bàn chân ướt át của loài bò sát nào đó đang vỗ vào mặt đất.
Mấy người bọn họ đều cảnh giác lên, “Không thể nào? Lại tới?”
Mấy người đều đang nằm trên cầu thang, theo tiếng động, bọn họ nhìn thấy một người đầu tóc bù xù bò trên mặt đất, tiếng “Papa Papa” là do tay chân cô giẫm trên mặt đất.
Thứ đó dường như là một con thuỷ quỷ, mỗi bước đi đều để lại dấu tay và dấu chân trên mặt đất, hệt như một con khỉ nước.
Dành cho những ai muốn biết khỉ nước là gì: search ‘水猴子’ trên google hoặc kappa là ra.
Một số người kinh hãi ném hết đồ ăn thức uống của mình đi, “Bị tóm lấy sẽ như nào?”
“Liệu cơ thể của người bình thường có bị biến dạng như thế này không?”
Ngoài giọng nói của họ, những gì còn lại của toàn bộ tòa nhà là âm thanh “Papa Papa” của bước chân, lập tức cảm giác được quái dị.
“Chạy!”
Thủy quỷ trườn khá nhanh, từ phía sau hét lớn: “Anh giai ới, nói chuyện yêu đương hem?”
“Tôi không muốn!”
“Không muốn, không muốn, không muốn!”
Mấy người dở khóc dở cười, NPC này còn rất nghịch ngợm.
Thủy quỷ không nhanh không chậm cùng bọn họ, “Để người đi cùng tôi, tôi sẽ cho các anh biết manh mối để trốn thoát.”
Nhóm trưởng nói: “Không tin! Bây giờ còn chưa có giải mã, chỉ là trải nghiệm cuộc tẩu thoát kinh hoàng thôi! Cô ta đang nói dối!”
“Đúng vậy, NPC của chúng tôi sẽ nói dối, đừng tin lời nói của chúng tôi.
Tuy nhiên thỉnh cầu các anh ở lại là thật!” Thủy quỷ chạy tới, ôm lấy cánh tay một người, trìu mến nói: “Anh giai, tôi thích anh!”
Người kia bị làn nước lạnh cọ vào, hai tay run rẩy sợ hãi không ngừng, “Chị ơi, buông tôi ra đi! Tôi vẫn còn là một đứa trẻ! Tôi mới ba tuổi thôi!!”
“Ở đây có thang máy! Có thể chạy được!” Trong hoảng loạn cũng không biết ai hô lên một câu, mọi người như nhìn thấy hy vọng thoát thân liền chạy vào thang máy, thuỷ quỷ bị mọi người hợp lực đẩy ra ngoài.
Có người ấn lầu một, lúc này thang máy như bị người vô hình ấn trừ một cái, lầu một bị hủy.
Mọi người cứ hốt hoảng bấm một không ngừng nhưng thang máy vẫn xuống tầng hầm.
Đèn ở đây tối hơn, ẩm ướt và có mùi mốc.
Tầng hầm nào cũng có một cánh cửa màu xám với một khe hở nhỏ, chỉ to bằng nắm tay, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, có người thấp giọng hỏi: “Bên trong sẽ không có thứ gì, đúng không?”
Lòng ai cũng dấy lên, bình thường mà nói thì phải có!
“Tao đã nhắm mắt lại, mày nhớ đưa tao đi ra ngoài, tao thực sự sợ hãi.”
“Tao cũng sợ hãi, quá thật!”
Lúc này, cánh cửa trước mặt chuyển động, Giống như có thứ gì đó bị nhốt bên trong muốn mở cửa và thoát ra ngoài.
“Có gió không?”
“Tầng hầm chỗ nào có gió chứ?”
Một nhãn cầu màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong lỗ của nắm tay, thâm trầm nhìn bọn họ, sau đó mỗi một cái cửa đều chuyển động, từng con mắt lộ ra ngoài.
Mọi người kinh hãi chạy về lại, vừa chạy vừa la hét, lần này không dám đi thang máy, trực tiếp leo lên cầu thang đến tầng một, Không ngờ, tầng một lần này hoàn toàn khác với lúc bọn họ mới vào, phía trên hành lang có vô số con quỷ treo cổ, tất cả đều lủng lẳng, lưỡi dài, đặc biệt đáng sợ.
Nhóm trưởng động viên mọi người: “Nhắm mắt lại, xông tới! Những thứ này đều là đạo cụ, đều là giả! Chúng ta xông ra cửa là có thể đi ra ngoài!”
Còn đối với những tầng trên nữa, họ không muốn trải nghiệm chút nào.
Mọi người nhắm mắt lao ra ngoài, lúc này nghe thấy một tiếng “bốp”, sau đó là tiếng hét kinh hoàng của người chạy phía sau: “Cứu! Cứu tao với! Tao bị bắt rồi!!!”
Mọi người dừng lại nhìn một cái, người chạy phía sau cùng bị quỷ treo cổ mang đi, thật đúng là vác lên vai chạy, bước đi như bay.
Tiếng “rắc” kia chắc là một con ma treo cổ đang nhảy từ trên cao xuống.
“Vờ lờ!”
“NPC lớn lên cùng giàn giáo sao??!”
Để cứu các bạn cùng lớp, một số nam sinh lại bắt đầu đuổi theo NPC, Vương Tử Hoàn vẫn không ngừng theo dõi bọn họ, khi nhìn thấy điều này, cậu ta không nhịn được dùng máy nhắn tin hỏi bọn họ: “Cần giúp đỡ không?”
Câu này giống như tự nhiên, “Cần giúp đỡ! Cần thiết cần thiết!”
“Nhanh lên để NPC thả bạn học của tôi ra, chúng tôi muốn đi ra ngoài, không chơi nữa!”
Vương Tử Hoàn làm khó dễ hỏi: “Các bạn không lên lầu xem một chút sao? Phía trên có hơn chục tầng.”
Người nhát gan nói: “Không đi nữa, sợ là chúng tôi không chịu nổi.”
Vương Tử Hoàn lại hỏi: “Hiệu quả có hài lòng không? Sẽ cho chúng tôi đánh giá không tốt sao?”
“Sẽ không có đánh giá xấu, tuyệt đối sẽ không có đánh giá xấu.
Chúng tôi chơi nhiều năm như vậy cũng không có chơi đã nghiền như lần này, mau thả chúng tôi ra ngoài đi!”
Vương Tử Hoàn lúc này mới đón người ra ngoài, dùng chổi phất trần mà Tần Linh đưa cho cậu ta để quét sạch ma khí trên người mọi người, tránh cho nhóm người này sau khi ra ngoài gặp xui xẻo.
Khi đưa họ đi, Vương Tử Hoàn còn cho mỗi người một thẻ, “Khi chúng tôi mở cửa, bạn hoan nghênh các bạn trở lại, đến lúc đó có thể chơi Escape room, cộng thêm yếu tố giải mã, sẽ không đáng sợ như vậy.
Tất nhiên nếu bạn can đảm thì chơi trong nhà ma sẽ thú vị hơn, bên trong có toàn những NPC đáng sợ như vậy, trang trí xong sẽ càng náo nhiệt hơn.
“
Mấy người chạy muốn tụt quần, tất cả đều lắc đầu, “Nhà ma coi như xong đi, chúng tôi nhất định phải đến mật thất.”
Sau khi quay lại, họ đã đăng một bài: Quá kích thích rồi! Like mạnh các chuyên gia hoá trang điểm!
Một số nói chơi chưa đủ, một số thì nói chạy đến mức không còn quần mà mặc, làm cho không ít người thấy hứng thú, rất nhanh liền có đợt người trải nghiệm thứ hai.
Trong lúc tuyên truyền trên mạng, bản vẽ thiết kế của ba căn Escape room này cuối cùng cũng được giao cho Tần Linh.
Vương Tử Hoàn bĩu môi, “Người anh em này thật dám đòi, muốn 1,2 triệu.
Tôi thấy, giá thực sự không thấp.
“
Tần Linh mỉm cười, “Chỉ cần đồ hoàn thành tốt, hắn muốn bao nhiêu thì cho hắn, hắn không muốn tôi còn không vui đấy, tôi không muốn mắc nợ ân tình hắn đâu.
Cậu nói cho hắn biết, hi vọng được hợp tác lâu dài trong tương lai, mình có tiền mà hắn thì có tài, giao dịch tiền bạc lạnh không lòng vòng.
“
Vương Tử Hoàn mỉm cười đáp ứng: “Được, anh có tiền, anh có quyền, anh mau xem khi nào chúng ta sẽ thi công?”
“Thi công thì để đội xây dựng đến.” Tần Linh lấy ra những bức tranh đã vẽ cho bác cả mình, ông trùm bất động sản hàng đầu cả nước nên không thiếu đội xây dựng.
Tần Linh nhấc điện thoại gửi tin nhắn: Bác ơi, bác có rảnh không? Ngoan ngoãn.
jpgDạo này mình thức khuya cày Châu Sinh Như Cố, vừa cày vừa đợi cho đến khi Nhất Sinh Nhất Thế (1314) ra phim mới xem, thế mà úng não hay sao xem sát tiến độ ra tập mới rồi Mới xem xong tập 24 bên CSNC khóc 5p xong qua 1314 cười như một con dở =))).
Bình luận truyện