App Thần Quái Khóc Lóc Quỳ Xin Ta Cởi Trói

Chương 5: Tiểu Tỷ Tỷ Trốn Đi! Ném Đá Giấu Tay!



Vương Tử Hoàn nghe nói cậu muốn giết một người, đầu liền vù một tiếng.

Lại nhìn thứ trên vai, cả người Vương Tử Hoàn đều cứng, “Anh không phải muốn giết một người, anh là muốn giết một mảng đi!”

Tần Linh cười với cậu ta, không giải thích, đặt người giấy vào giữa hai viên gạch, bắt đầu rót linh khí vào pháo.

Hệ thống cũng nhắc cậu rằng sẽ mất ít nhất ba đến năm phút để làm đầy.  Không nghĩ tới, Tần Linh chỉ dùng chưa tới một phút đã lấp đầy linh khí, liền ấn nút phóng lên người giấy đặt giữa hai viên gạch. 

Người bình thường cái gì đều không thấy, thế nhưng người theo nghề này xa xa có thể nhìn thấy, kèm theo một tiếng vang ầm ầm, một đạo linh lực tinh khiết tạo thành cường quang, thổi đi hơn một nghìn mét.

Dọc theo con đường, tất cả năng lượng tiêu cực có hại cho sinh hoạt người, đen, đỏ … đều tan tành và biến mất giữa trời và đất.

Ngay sau đó, linh lực rốt cục bùng nổ, nổ tung một đám mây hình nấm cao hơn mười thước, linh lực đi tới đâu đều bị thanh tẩy.

Lại nhìn người giấy, nó đã đầy vết nứt, trên nền trắng còn có vài đường đỏ như máu, như thể nó đang rỉ máu. 

Tần Linh nheo mắt lại, cao hứng vỗ khẩu bazooka, “Thật hữu dụng!” Sau đó bắn đại bác ra tứ phía, lần lượt nổ tung những đám mây nấm linh khí xung quanh nhà họ Vương.

Hệ thống ngẩn ra, “Lấy đâu ra nhiều linh khí như vậy? Người bình thường dùng một lần liền tiêu hao một nửa!”

Tần Linh sờ lên đồ chơi lớn, “Tôi có thể chơi thêm nửa giờ nữa.”

Hệ thống vội vàng rút lại, động tác này hẳn gây sự chú ý của đồng nghiệp, đây là một tổ tông chuyên gây chuyện.

Tuy nhiên, nhà họ Vương đã chiếm được lợi thế lớn, sau khi Tần Linh oanh kích, bảo đảm mấy tháng lành đều tường vân che đỉnh, không yêu ma quỷ quái nào dám tới gần đây. 

*tường vân che đỉnh: mây lành bao phủ

Hệ thống: “Nhiệm vụ phụ bản hoàn thành, thưởng 100 tích phân, ký chủ có thể dùng tích phân đổi vật mình muốn.”

“Muốn tiền, đều đổi thành tiền.” Tần Linh lưu luyến nhìn bazooka trong hệ thống, không chơi đủ, lần sau còn muốn chơi.

Hệ thống: “100 tích phân đổi được 100.000 kim tệ, ngài thật sự đổi hết thành tiền sao? Có rất nhiều thứ hữu ích để đổi mà.”

“Không cần, ta chỉ muốn tiền.”  Chỉ cần có tiền tiêu tiền là vui rồi, Tần Linh thích mua, bởi vì thích tiêu tiền nên muốn kiếm tiền. (tôi cũng thích tiêu nhưng vì quá nghèo nên không có mà tiêu)

Vào thời điểm này, trong một biệt thự, một người đàn ông trung niên đột nhiên nôn ra máu và ngã xuống đất co giật, sau khi đồ đệ của hắn ta phát hiện ra, kinh hãi chạy đến và phát hiện toàn bộ linh mạch của đối phương đã bị vỡ thành nhiều đoạn, tu hành này mấy chục năm, toàn bộ phế bỏ.

Đồ đệ sợ hãi nên vội vàng đưa Sư phụ đến bệnh viện để giải cứu.

Mà gia đình Vương Chính Cát lúc này cũng rơi vào cảnh hoảng loạn. 

Huyền thuật sư này đã làm quá nhiều điều xấu với nhà họ Vương, hắn ta cũng sợ Vương Chính Cát sẽ giết hắn diệt khẩu, vì vậy hắn ta đã nhúng tay vào khi làm những trận pháp này.

Chỉ cần hắn không còn nữa, những trận pháp này toàn bộ liền phế bỏ, như vậy hắn không chỉ khiến nhà họ Vương lấy tiền nuôi hắn, còn có thể bảo vệ tính mạng của chính mình.

Vốn dĩ bầu trời phía trên nhà họ Vương tối om om, nồng nặc oán khí giống như một cái mũ rơm lớn.

Nhà họ Vương có một tầng màng mỏng, gánh tầng này oán khí này, khi trận pháp của huyền thuật sư bị phá hủy, lớp vỏ bảo vệ phía trên gia tộc họ Vương bị phá vỡ, oán khí lập tức liền đè xuống, toàn bộ trong nhà quỷ khí âm trầm, oán khí trùng thiên.

Cùng lúc đó, gia đình của Vương Chính Cát phát hiện ra trên người mọc đầy mặt quỷ!

Đặc biệt Vương Chính Cát trên người, mặt quỷ đều mọc ra, có lớn có nhỏ, một số đã bắt đầu thối rữa, điều đáng sợ nhất chính là những mặt quỷ ấy  cùng có biểu tình giống nhau, mỗi một cái đều oán độc ngẩng đầu nhìn Vương Chính Cát, Vương Chính Cát sợ đến ngã thẳng tắp tới, đầu ngã xuống đất, trực tiếp liền sứt mẻ hôn mê.

“Nhanh lên! Liên lạc với Dương tiên sinh!” Con trai lớn của Vương Chính Cát là Vương Chân Dược vội vàng đưa cha đến bệnh viện và phái người đi tìm huyền thuật sư..Bác sĩ cũng đã kiểm tra, không rõ nguyên nhân gì, ngoại trừ việc không tìm ra nguyên nhân thì cả đời này hắn ta sẽ phải ăn uống, ngủ nghỉ cũng phải ở trên giường.

Tiểu đồ đệ cũng khá có tâm cơ, sư phụ hắn có chuyện, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là xin tiền nhà họ Vương.

“Vương tiên sinh, có thể cho năm triệu tiền thuốc men được không? Sư phụ tôi hẳn là bị cắn trả, trước đây thầy giúp các người nhiều như vậy, thầy có chuyện các người không thể không quản.”

Vương Chân Dược hận đến ngứa răng, lại không dám không cho, nhược điểm đều ở trên tay đối phương, trước tiên chỉ có thể xoa dịu hắn ta, sau đó dặn dò quản gia: “Đi mời huyền thuật sư có bản lĩnh, không cần biết mất bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu đưa bấy nhiêu.”

Trên người hắn cũng có vài cái mặt quỷ, nếu tiếp tục như thế, cả gia đều phải chết.

Đáng tiếc huyền thuật sư còn chưa tới, buổi tối Vương gia liền xảy ra chuyện rồi, ba ma nữ kéo đến nhà, Vương Chính Cát suýt nữa thì thắt cổ tự tử, Vương Chân Dược bị hồn ma đẩy từ trên lầu xuống, gãy một chân.  Nếu không phải trước đây chột dạ, mua dự trữ những thứ chống ma quỷ thì chắc cả nhà chết mất. 

trong nhà lập tức đến ba cái ma nữ, Vương Chính Cát thiếu chút nữa đem mình ghìm chết, Vương Chân Dược từ trên lầu bị quỷ đẩy xuống, té gãy một chân.

Nếu không phải trước đây chột dạ, mua này đó phòng quỷ đồ vật dự sẵn, toàn gia đều phải chết.

Trong lúc nhất thời, nhà họ Vương giống như điên tìm huyền thuật sư.

Sau khi Tần Linh biết được tin tức, tràn đầy phấn khởi muốn đi xem trò vui, Vương Tử Hoàn sau khi biết cũng đi cùng cậu, cậu ta muốn xem ngôi nhà trông như thế nào sau khi lời nguyền đầu quỷ trở về.

Tần Linh đúng lúc thiếu tài xế, liền mang theo Vương Tử Hoàn cùng đi.

Vừa đến nhà họ Vương, Tần Linh vui vẻ khi nhìn thấy oán khí nồng nặc, tối hôm qua nhà họ Vương nhất định rất náo nhiệt.

Vừa bước vào cửa, đã thấy trong đại sảnh có mười mấy người, nhiều độ tuổi khác nhau, hai ba người đang đứng giao tiếp.

Tần Linh không biết ai trong số họ, nên dẫn Vương Tử Hoàn đến góc tường bí mật quan sát.

Vương Tử Hoàn trầm giọng hỏi: “Anh nhìn ra vấn đề sao?” 

Tần Linh hơi nghiêng đầu, “Nơi này là ổ quỷ, nhà này ít nhất hại chết mười người.”

Vương Tử Hoàn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, “Không thể nào, giết một hai người cùng lắm coi như là phát điên thôi, giết nhiều người như vậy thì chính là ổ cặn bã!”

Tần Linh vỗ vai an ủi: “Đừng sợ, tuy các người cùng một tổ tiên nhưng cặn bã không nên truyền từ đời này sang đời khác, cậu vẫn là người tốt.”

Vương Tử Hoàn nắm chặt trong lòng, cảm động không giải thích được, “Vậy tôi có thể yên tâm rồi.” 

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra và lịch sự bắt tay từng vị huyền thuật sư một.

Vương Tử Hoàn thì thào: “Ông chú này là quản gia.

Tôi từ xa đã nhìn thấy ông ấy mấy lần, nhưng chắc ông ấy không biết tôi.” 

Điều kỳ lạ là tất cả những ai đã bắt tay quản gia đều có biểu hiện vui vẻ, không biết họ đang vui vì điều gì.

Cuối cùng cũng đến chỗ của Tần Linh, thấy cậu ấy còn nhỏ như vậy lại không ai mang theo, quản gia có chút khó hiểu, “Xin chào.”

Tần Linh bĩu môi, trực tiếp giấu tay về phía sau.

Cậu nhìn thấy đường nhân quả màu máu trên trán quản gia, cũng không phải chuyện tốt, cậu sợ bẩn tay.

Vương Tử Hoàn vội vàng nắm lấy cười nói: “Anh ta có thói quen khiết phích, mong ngài thứ lỗi cho.” 

Một chút khó chịu lóe lên trong đáy mắt quản gia, sắc mặt cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều, hai người này quả thực không nhìn ra được năng lực gì, nhưng lại giống như hai huynh đệ xem náo nhiệt vậy.

Chỉ nhìn đôi giày, phiên bản giới hạn hơn trăm ngàn một đôi, giống như tiểu phá gia chi tử nhà họ Vương, bọn họ đều thích nhãn hiệu này. 

“Vương tổng nói nếu chuyện này có thể giải quyết, nhất định phải cảm tạ rất nhiều.

Nếu không giải quyết được, xin hai người đừng nói ra ngoài.”

Sau khi người bên kia rời đi, Vương Tử Hoàn đưa tay cho Tần Linh xem, “Cầm tiền cấm khẩu.” (như trên, ý là tiền giữ miệng í)

Hóa ra là hai thỏi vàng nhỏ, dù nhỏ nhưng rắn chắc, một thỏi có thể bán với giá 20.000 đến 30.000, chả trách những người đó vui như vậy, đều lấy tiền cấm khẩu.

Tần Linh chán ghét nói: “Trên thỏi vàng này có vết máu, bẩn quá, không muốn.”

Vương Tử Hoàn cẩn thận xác định, “Máu đâu?”

“Không thể nhìn thấy bằng mắt thường.” 

“Ông chủ Tần, ngài mở cho tôi cái pháp nhãn đi.”

*Pháp nhãn: Là mắt trí tuệ của chư Bồ Tát, là con mắt chánh pháp, thấu triệt tất cả các pháp môn ở thế gian và xuất thế gian một cách rõ ràng, không bị lọt vào tà pháp ngoại đạo nữa.

“Đừng nhúng ta vào chuyện này, chuyện này nếu giải quyết xong, cậu cũng không cần đụng tới cái nghề này, đụng quá nhiều, dù muốn thoát ra cũng không được.”

Vương Tử Hoàn còn muốn nói gì nữa, lúc này quản gia đi ra, “Mời theo ta đi gặp Vương tổng.”

Vương Chính Cát đã nằm trên giường bệnh, mặt mày tái mét, cổ bầm tím, nhìn rất thê thảm. 

Ngồi bên cạnh là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, trông rất giống Vương Chính Cát, dáng người gầy gò, nước da trắng bệch, nhưng lại rất có uy lực, hẳn là con trai cả của Vương Chính Cát và là người nối nghiệp nhà họ Vương.

Một ông lão nhìn quần áo của Vương Chính Cát, sắc mặt khó coi lắc đầu, “Lời nguyền đầu quỷ, ngoại trừ hận thù sâu đậm thì không ai có thể hóa giải lời nguyền này.” Ông ta liếc mắt nhìn cha con họ Vương đầy ẩn ý.

“Lời nguyền đầu quỷ thì phải biết quỷ oán hận cái gì mới hạ chú được, hóa giải oán khí, dĩ nhiên là không còn.

Hơn nữa, phán đoán từ quỷ khí, có ít nhất hai con ma dưới lời nguyền.



Những lời này đã làm thay đổi sắc mặt của các huyền thuật sư tại hiện trường.

Khi nghe thấy lời nguyền ma quái, mọi người trong ngành này đều biết rằng đây không phải là do ai đó gây rắc rối với gia đình họ Vương, mà là vì gia đình họ Vương đã làm điều gì đó xấu xa trước đó và họ đến để báo thù.

Hiện tại đã có người do dự, không biết có nên quản vấn đề này hay không. 

Quản gia liền nói: “Chúng ta không biết lời nguyền gì, ai cứu được, chúng ta sẽ cho bọn họ năm triệu tiền hương.”

Trong lòng Tần Linh nói một mạng sống là năm triệu, còn gia đình của Vương Tử Hoàn cộng với một người trong bụng, sáu mạng, cậu chỉ lấy giá 500.000.

Nhìn như thế này, cậu thật là có lương tâm.

Hiện trường im lặng một hồi, một thanh niên đột nhiên nói: “Vô luận hận như thế nào, người có pháp quy của người, quỷ có chế độ của quỷ, nói chung quỷ hại người là không đúng.”

Hiện trường có người cau mày, hình như cảm thấy câu nói này không đúng.

Có người gật đầu đồng ý, dù là thành tâm hay nhìn năm triệu thì rõ ràng là ủng hộ lời nói của chàng trai trẻ.

Đúng lúc này, liền nghe thấy trong đám người có tiếng chế nhạo, một âm thanh dễ nghe khinh thường nói: “Nghiệp chướng luân hồi, ác nhân hại người khác, vậy tại sao nạn nhân của cái chết thương tâm lại là tôn tử? Lý lẽ và phép tắc đều là vì tiền, cũng không sợ sinh con không có lỗ đít.

Ôi, thật xin lỗi, loại người này cũng không phải chính mình sinh con.” 

Thanh âm thực sự rất êm tai, không gấp gáp và hơi lười biếng, truyền đến tai mọi người rõ ràng như một nốt nhạc.

Vẻ mặt của tất cả những người có mặt đều không đúng, đặc biệt là người nhà họ Vương, ánh mắt đã lộ ra vẻ tức giận.

Đương nhiên, Tần Linh sau khi đề phòng nhiều mới dám nói ra lời như vậy.

Người đó sắc mặt trắng xanh, siết chặt nắm đấm trừng mắt nhìn Tần Linh, “Ngươi là ai? Ai dạy dỗ, một chút giáo dưỡng đều không có!”

Ánh mắt Tần Linh cực kỳ khinh thường, “Tổ tông phái.”

“Ngươi đang tìm cớ!” 

Tần Linh quay đầu đi, bốc đồng nói: “Người nhân từ không nhìn bằng mắt trần khốn kiếp.

Lớn lên xấu như vậy, không muốn nói chuyện với anh.” 

Thanh niên trực tiếp khó chịu, người lớn tuổi bên cạnh đè vai trừng mắt nhìn hắn, hắn không dám nói lại, nhưng trong mắt nhìn Tần Linh rõ ràng là hận ý, hai mắt đỏ hoe.

Vương Tử Hoàn lặng lẽ lau mồ hôi, ông chủ Tần thật là … hung dữ! Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, sao miệng lại độc thế?

Ông lão chắp tay cực kì lạc hậu, phá tan bầu không khí căng thẳng, “Tôi xin lỗi, tôi không thể lo được việc này.

Quấy rầy rồi.”

Ngay sau khi ông ta rời đi, một số người cũng đi theo, người trẻ tuổi kia nói đúng, những người làm nghề này phải có lương tâm, nếu không sẽ bị ông trời xử tội.

Lần này, một nửa số người đã rời đi. 

Tần Linh cũng đi theo, Vương Tử Hoàn cười haha theo sau, khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Vương Chính Cát, cậu ta rốt cuộc cũng an tâm.

Nếu không có sự giúp đỡ của Tần Linh, gia đình cậu ta sẽ kết thúc như thế này.

Lúc này, vài bóng ma lướt qua, nơi này âm khí quá nặng, bầu trời vẫn còn u ám, có bóng ma dám lướt qua trong bóng râm.

Vương Tử Hoàn đã nhìn thấy nó, “Ông chủ, cái đó! Cái đó đêm qua!”

Nhìn thấy Tần Linh xoay người, khóe miệng nở nụ cười nói: “Đúng vậy, trong đó có rất nhiều huyền thuật sư.

Hiện tại quả thực có chút nguy hiểm, cần phải nấp đi.”

Vương Tử Hoàn:???

Nói xong Tần Linh hoàn cảm thấy không đủ, suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay khép lại thành hình chiếc loa, hướng nhà họ Vương hô to: “Tiểu tỷ tỷ bên trong nghe này! Có đại sư thấy tiền sáng mắt, đạo đức sa đọa, không tuân theo nhân quả, không sợ bị quả báo, bọn họ vì tiền dám làm chuyện bẩn thỉu! Nấp đi nha! Nhớ nấp đi! Lén lút ném đá giấu tay nha!”

Vương Tử Hoàn cả kinh, nhìn bảo an xông về phía mình ánh mắt xấu xa, cậu ta sợ tới mức kéo Tần Linh chạy đi.

Với tính cách này của ông chủ Tần mà có thể lớn lên như vậy, thật sự là kỳ tích.

Mà người ở bên trong nghe nói như thế, có mấy đại sư do dự một chút, chào nhà họ Vương, việc này bọn họ không quản.

Cuối cùng, chỉ còn lại có hai huyền thuật sư ở lại để giải quyết vấn đề.

Thanh niên bị Tần Linh mắng muốn ở lại, nhưng lại bị sư ca kéo đi. 

Người nhà họ Vương khí sầm mặt lại rồi, có dã tâm giết chết Tần Linh, “Người kia là ai? Ai mời tới?”

Quản gia nhíu mày, “Này, để tôi đi hỏi một chút, còn trẻ như vậy khẳng định không nổi danh, chưa từng thấy.”

Thật không may, trước khi họ có thời gian để tìm ra Tần Lĩnh là ai, họ đã bị bao vây bởi những ác quỷ đến để trả thù.

Những huyền thuật sư vì tiền mà lo chuyện này, lấy hai địch bốn, bị hồn ma phẫn uất kéo vào nhà vệ sinh, suýt nữa thì chết đuối, sợ tới mức không dám quản nữa. 

Về phía Tần Linh, nhà họ Vương không tìm thấy cậu, nhưng có quỷ tìm cậu.

Trời tối, ma nữ đuổi theo Vương Tử Hoàn lại tới cửa hàng, lần này không dám đập cửa sổ, lễ phép gõ cửa, còn dẫn theo hai con ma nhỏ bảy tám tuổi đang sợ hãi.

Ma nữ tên là Lý Tư Dĩnh, oán khí bị Tần Linh đập tan, cô đã trở lại như cũ, trên mặt không còn chút máu, là một cô gái có đường nét khuôn mặt thanh tú, lúc chết cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học.

Cô đến để cầu cứu, không phải vì bản thân mà là vì hai đứa trẻ vô tội.

Trong số những huyền thuật sư này, nếu có người có thể khiến cô tin tưởng, chỉ có Tần Linh.

Sau lời kể của Lý Tư Dĩnh, thảm án giết người vào hai năm trước cuối cùng cũng được hé lộ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện