Asisu BH Phấn Khích

Chương 24: Núi rừng Liban (2)



“Cốp! Cốp cốp!”

“Cốp cốp cốp cốp cốp cốp cốp!!!”

“…”

Cô nói muốn nhóm lửa, hì hục ngồi đập đập mấy hòn đá đánh lửa thật lâu, có lẽ hòn đá đã bị mài mấy góc rồi, đáng tiếc…

“…” Thực ra đúng là không phải lỗi của hòn đá…

Izumin ngồi dựa vào gốc cây sam, không mở đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, vẫn im lặng trước cảnh tranh đấu giữa người và đá. Mái tóc dài và bạch y tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ, lúc lơ đãng toát ra khí chất tao nhã, giống như tinh linh trong núi sâu rừng thẳm, mang theo hơi hướm mờ ảo.

Thực ra không giống như vẻ ngoài nhàn nhã, trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng. Ngày đó Ruka tới, hắn sắp xếp binh linh theo kế hoạch giữ cô gái sông Nile lại bên người, tính toán sau khi tiễn Algol xong sẽ đưa người đẹp về nước. Nhưng không ngờ rằng, không biết nguồn tin từ đâu mà Algol biết được người ngồi trong lòng hắn là cô gái sông Nile, lén hạ độc thủ, kiên quyết giữ hắn lại cùng dùng bữa, lại hạ độc trong đồ ăn. Hắn và các thị vệ đều trúng độc, lúc tỉnh lại phát hiện hai mắt đã bị mù, một mình cô độc trong rừng rậm…

Có lẽ đám người đi theo Ruka tới chính là nhóm binh lính của Algol đã báo tin. Algol thật giảo hoạt, cũng không dám can đảm giết hắn, chỉ hạ độc, ném hắn vào miệng sói, như vậy vừa có thể chối tội sát hại hắn, laị vừa giữ vững hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia.

… Nhưng, lần này Algol dùng toàn bộ sức lực cướp cô gái sông Nile… Có lẽ lời đồn kia có khả năng là thật. Algol phái đệ nhất sủng cơ bên người sang Ai Cập mê hoặc hoàng đế, chưa được bao lâu đã bị nhốt vào thùng đựng hàng gửi trả về, hơn nữa lại hoàn toàn thay đổi, hình tượng buồn cười, hủy hoại toàn bộ tôn nghiêm của Algol… Hắn giận điên lên mới vội vã ra tay đối phó với Ai Cập như vậy.

Cô gái sông Nile… Ruka trốn ở một nơi bí mật gần đó, có lẽ sẽ bảo vệ được cô ấy…

“Bịch”, một hòn đá đập trúng rễ cây bên cạnh Izumin.

“Cái gì mà đá đánh lửa chứ! Tôi không tin rằng tôi không thể tìm thấy một hòn đá đánh lửa khác.”

Nữ hoàng cao quý nào đó châm ngòi toàn bộ vụ việc vẫn chưa biết chuyện, vẫn còn đang tức giận bất bình khi không sử dụng được hòn đá đánh lửa.

Haiz… Izumin âm thầm thờ dài, hắn cũng rất muốn giúp, nhưng cô gái này đã hết sức kiên quyết….

Anh coi thường tôi à? Nếu ngay cả tôi còn không nhóm lửa được, mà một người mù như anh lại làm được, tôi còn mặt mũi nào nữa?

“…” Đây có thật là con gái người thợ săn không? Ngay cả nhóm lửa cũng không làm được?

Không nhóm lửa được, Tử Huyền vô cùng buồn bực. Trước kia lúc sống trong rừng, đều có Gon bên cạnh, cũng toàn là cậu ta nhóm lửa hộ, kết quả là tạo thành bi kịch ngày hôm nay…

Izumin vẫn ngồi bất động như trước, nếu cô gái này không cần hắn giúp, hắn sẽ chờ khi nào cô hết kiên nhẫn.

“…Này,” giọng nói tràn đầy sự không cam lòng vang lên, “Tôi cung cấp đồ ăn, anh phụ trách nhóm lửa!”

À… Rốt cuộc cũng chấp nhận rồi sao? Cũng đúng, có lẽ đã thử không dưới trăm lần.

Nhưng đồ ăn ư? Lại nói tiếp…

“Ta không tin, từ nãy tới giờ cô hì hục ngồi nhóm lửa. Trao đổi công việc cũng được, nhưng đồ ăn ở đâu ra?”

Nhắc tới chuyện này, nữ hoàng Địa Trung Hải vừa bị hòn đá đánh lửa đả kích lại kiêu ngạo trở lại: “Có gì lạ chứ, anh không biết đó thôi, vừa rồi con sói kia mới cung kính và cẩn thận mang con thỏ tới tiến cống cho tôi. Vẻ mặt nó rất đáng yêu!”

“…”

Hóa ra không phải ngươi săn được con thỏ này… Không đúng!

“Cô nói… Là sói mang con thỏ đưa cho cô?”

“Đúng vậy! Hiện giờ tôi là chủ của chúng, đương nhiên chúng phải đi săn thú để hiếu kính với tôi.” Đắc ý dào dạt, dào dạt đắc ý…

“Cô thành chủ của chúng từ bao giờ vậy, không phải vừa nãy cô mới đánh nhau với chúng sao?”

“Đánh thắng thì mới thành chủ được chứ, đánh vài lần, chúng không thắng nổi thì đành phải khuất phục chứ sao!”

“…”

Có lẽ, cô ấy thật sự là con gái người thợ săn.

Izumin sờ soạng trên mặt đất lấy một hòn đá khá rắn chắc, góc cạnh rõ ràng, nắm tảng đá trong lòng bàn tay, lại lôi chủy thủ giấu trong mái tóc dài, hơi dùng sức mài vào hòn đá, cảm giác bụi đá bị mài ra rơi lả tả rồi bén lửa xuống đám cỏ khô được chuẩn bị sẵn ở bên dưới.

Cho dù không nhìn thấy, hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt người con gái kia sáng ngời nhìn động tác nhóm lửa của hắn, buồn cười nói, “Đây, cô chờ tới khi đám cỏ khô bắt đầu bốc khói thì chậm chậm thổi nhẹ, lửa sẽ cháy lên.”

“.. Biết rồi.” Tử Huyền bĩu môi, sao hắn biết mình không đi làm thịt con thỏ mà đứng đó nhìn chằm chằm nhỉ? Nhưng không ngờ nhóm lửa dễ như vậy, chẹp, vậy mà trước kia Gon chẳng chịu bảo qua gì cả!! (Gon: oan ức quá! Là chính chị chẳng để ý gì, chỉ mải ăn thì có!)

Lửa bén rất nhanh, cống phẩm là con thỏ vô tội cũng nhanh chóng được treo lên giá.

Về phần vặt lông, đã bị Tử Huyền dùng niệm xử lý nhanh gọn.





Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa bốn phía, Tử Huyền nhịn không được, xé một miếng thịt.

“Này, anh có cần tôi đút cho anh ăn không?” Sau khi cắn một miếng thịt nướng mềm ngọt, đột nhiên Tử Huyền hưng phấn nhìn về phía Izumin.

“… Ha ha, không cần, tuy ta không nhìn thấy gì, nhưng ăn thì vẫn có thể.”

“Vậy hả? Thế anh ngồi xé thịt đi, tôi ngồi ăn.” Được ăn thật thích! Anh không khiến tôi giúp thì cứ tự chậm rãi sờ soạng đi nhé, tôi càng được ăn nhiều hơn…

“…”

Nếu tự làm không cẩn thận sẽ bị bỏng, Izumin đành phải nói, “…Ngại quá, phiền cô đưa thịt thỏ cho ta được không?”

“Haiz, tuy rằng anh không nhìn thấy, nhưng ăn gì thì cũng có thể tự làm, cần gì phải nhờ tới tôi chứ?”

Tử Huyền cười xấu xa, hừ, thích thì tự đi mà làm.

“…” Im lặng, cô gái này cố ý làm khó hắn, chẳng lẽ vẫn giận chuyện cô không nhóm lửa được mà hắn lại nhóm được ư? Lòng kiêu ngạo của hoàng tử khiến hắn kiên quyết không mở miệng cầu xin.

Chờ mãi không thấy hắn đáp lại để tiếp tục trêu chọc, Tử Huyền quay sang nhìn, thấy vị hoàng tử kia quay mặt sang hướng khác, im lặng không nói gì.

Này, cứ thế mà được à? Không muốn cô đút cho nên chấp nhận không ăn à? Đáng ghét, nữ hoàng ta đây hầu hạ anh, anh còn dám từ chối à?

“… Này, anh thực sự không ăn à?” Lòng kiêu ngạo nữ hoàng cũng bị khơi dậy.

“…”

“Ừm… thịt thỏ này ăn thật ngon, lửa vừa phải, thịt mềm ngọt…”

“…”

“Cắn một miếng, hương vị vẫn lưu lại mãi…”

“…”

“… Khu rừng này lớn như vậy, nếu không ăn gì thì chắc chắn sẽ không ra khỏi được đây đâu.”

“…”

“Nếu chẳng may gặp bầy sói…”

“Vậy phiền cô đút cho ta.”

“Không ăn gì thì không có sức… Cái gì?”

“Ta không nhìn thấy gì, phiền cô đút cho ta.”

Xem thủ đoạn cô gái này khiến bầy sói khuất phục, có lẽ nếu hôm nay bản thân không nghe theo đề nghị của cô, sợ là không ăn được gì mất. Bị nhốt ở trong khu rừng này đã lâu, vừa rồi còn phải đối đầu với bầy sói, sức lực đã không còn nhiều, nếu còn muốn sống ra khỏi khu rừng này để thăm dò tình trạng của cô gái sông Nile, khuất phục trước cô ấy cũng có thể chịu được.

A ha ha ha ha… Tử Huyền âm thầm cười vang trong lòng, nhìn đi, vẫn phải đồng ý đó thôi!

“Không phiền, không phiền, được, tôi sẽ giúp anh…”

Kít!

Tử Huyền ngây ngốc tại chỗ.

Hắn… hắn thật sự muốn cô đút cho hắn?! (>﹏_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện