Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 32: Ngoại truyện (Mị 3)



“Không biết vì cái gì, Nhã Nhã liếm ca ca như vậy, ca ca thấy thật thoải mái. Lại đến làm một lần nữa được không, tiểu muội?”

Bám vào trên đỉnh xe ngựa nghe lén, nghe thấy thanh âm chủ tử run run ma mị,, ta cơ hồ phun nước miếng. Quả nhiên là chủ tử của ta, ngay cả dụ dỗ mà cũng có chiều sâu như thế! ~giọng điệu thế kia không đáng tin chút nào, sợ là chỉ có tiểu yêu nữ trong ngực hắn mới dễ tin.

Ăn xong cơm chiều, ta nhìn chủ tử, trong ánh mắt có tò mò cùng trêu tức. Tuy là khi hồi phủ chủ tử luôn ở cùng Mộng thiếu, ta nghĩ chủ tử đang âm mưu tính toán điều gì đó, ai ngờ thứ khiến chủ tử hao tâm tổn khí kia, hôm nay ta mới xác định chính là do vị muội muội ruột của hắn. Ta nhất định phải hỏi cho rõ. Chủ tử rốt cục chịu không nổi ta lắc lư đi lại trong phòng, lòng đầy oán niệm, hỏi

”Ngươi muốn nói cái gì?”

”Chủ tử, Ngũ tiểu thư.....”

Ta vẫn chưa nói xong đã bị hắn đánh gãy, nhưng là vì sốt ruột muốn biết tin tức, ta cũng không thèm để ý. Tuy rằng ánh mắt của chủ tử có vẻ nghi ngờ, tựa hồ không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của hắn đối với muội muội của mình. Bất quá ta theo hắn bao nhiêu năm, chút tâm tư này lại nhìn không ra sao? Chủ tử giống một người thanh tâm quả dục-không có ham muốn,tâm hồn trong sáng, cũng có thể nói là chuyện gì cũng không để trong lòng,đã từng vì chuyện gì mà hoang mang như vậy đâu?

Nếu thật sự là vô tình, như thế nào còn phí tâm tư nghiền ngẫm? Nói thật ta đối với việc phát sinh giữa chủ tử và muội muội của hắn có phần chờ mong, cũng không cảm thấy có cái gì sai cả. Tiểu yêu nữ thực thú vị, đáng giá nam tử vi nàng ái mộ, huynh muội họ hàng gần thì như thế nào? Này càng có thể cho thấy bọn họ tình cảm thật thân mật thuần khiết, huyết thống thuần túy đâu.

Tuy rằng lấy tính cách chủ tử hẳn không e ngại chuyện thế tục này, nhưng vẫn là không khỏi thổ lộ nói“Chủ tử làm mọi việc đến nay trong lòng Mị không có một chút nghi ngờ! Trong lòng Mị, chủ tử có đạo cốt của tiên nhân dẫn dắt.” Lời này nghe như nịnh hót, những cũng là lời nói thật, ta chưa từng thấy người nào cơ trí hơn chủ tử cả.

”Ha ha, tiên nhân?”

Chủ tử nhắm đôi mắt vẫn không che dấu đợợc một cỗ tà khí... Tựa hồ cảm thấy ta đang nói gì đó đáng buồn cười, châm chọc..... Ta không nói gì, mỗi khi xuất hiện thần thái này của chủ tử khiến lông mao trên người ta dựng đứng, tựa hồ luôn ám chỉ sắp có chuyện phát sinh.

”Không, không cần a...”

Âm thanh ái muội truyền từ chiếc giường trong khoang thuyền đen kịt, một âm thanh thở dốc yêu kiều muốn chết, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô... Nói vậy hiện chủ tử bên người nàng so với ta ở bên ngoài càng thêm khó chịu gấp bội.

”A... không Tam ca.. A, không thể liếm nơi đó... Ân....”

Hắn liếm chỗ nào của người ta vậy?một tiếng thanh yếu ớt đáng thương kêu to không cần của tiểu yêu nữ, kêu cả người khó chịu. Thật là một đứa nhỏ ngu ngốc, không biết kêu như vậy chỉ có thể khiến nam nhân tàn phá dục vọng sao? Ta cố giữ vững tinh thần, nhìn ngó hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem có có chỗ nào khác không để có thể tránh khỏi cảnh yêu dị trong phòng kia. Ngẫm lại thực buồn cười, ta tự hỏi hai kẻ vô tâm vô phế, hôm nay cư nhiên bị một người con gái kích ộng gợn sóng.

Trong ngày thường ta cùng hắn gặp bao trường hợp dâm đãng hơn vậy, vậy mà chúng ta cũng chẳng mảy may, hiện giờ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ... Là huynh muội loạn luân thì khiến cho người khác cảm thấy hưng phấn sao? Chủ tử a chủ tử... Hì hì, ngươi cũng thật tà ác ~ tư vị khiêu khích muội muội ruột như thế nào? Lần đầu cảm thấy làm ảnh cũng thật có lợi quá chứ, khẽ liếm môi, quả thực ta so với thái giám hoàng cung thái lại càng đáng thương hơn.

Thái giám tuy rằng mỗi ngày đều bồi hoàng đế làm việc, đáng tiếc là không phải xem loại biểu diễn kia, không coi là quá khó khăn đi,điều đáng nói ở đây chính là ta cũng là một nam nhân tráng kiện sinh lí bình thường đấy ~! Cân nhắc hiện tại chủ tử hẳn là càng là khó nhịn vạn phần, đột nhiên cảm thấy dễ chịu không ít, còn có loại vui sướng khi người gặp họa... A ha ha ha ~

Đột nhiên trên lầu truyền đến động tĩnh, ta nhẹ nhàng phi lên tầng 2, nguyên lai là tiểu Vương gia đã muốn cáo từ, trong chốc lát tiểu tử kia lại nhắc tới tiểu yêu nữ,

”Hạo Lỗi ca ca, Tiểu Ngũ nhi nàng có phải hay không chán ghét bổn vương, hôm nay mới không ngồi lâu, trong chốc lát đã cùng Bạch gia Tam ca ca đi rồi.”

Ta muốn trở mình xem thường, loại vẻ mặt này như tiểu bạch thỏ đáng thương bị vứt bỏ, cư nhiên cực kỳ giống Bạch Tỉnh Chi đang tại trên núi kia!

”Vương gia quá lo lắng rồi, là xá muội lần đầu uống nhiều rượu như vậy, không thắng lực rượu thôi. Bạch mỗ cung tiễn Vương gia trở về đi.”

Không thắng được lực rượu? Các ngươi có biết nàng hiện tại ở dưới lầu chính là đang làm cái gì không? Cất bước tiễn Nguyệt Vương gia, đại thiếu Bạch gia trầm ngâm một lúc lâu, bắt đầu gọi người đến xem muội tử hắn như thế nào. Không tốt, nói vậy hiện tại tiểu yêu nữ kia, y phục rối loạn còn một nửa,một bãi xuân thủy tê liệt ngã xuống dưới thân chủ tử ta, cái tiện nghi này cũng không thể làm cho bọn họ nhìn thấy. Ta lại nhẹ phản hồi tầng dưới.

”Ân.... Nhưng, có thể a...”

Vừa mới tới gần, chỉ nghe tiểu yêu nữ ngượng ngùng thấp giọng nhẹ hô, lời nói gian ngầm có ý tứ quả thực chính là mau tới đi! Thật làm cho người ta muốn giơ ngón trỏ mà...

”A.....”

Này rõ ràng là thanh âm yêu kiều sau khi thỏa mãn... Ta điều chỉnh hô hấp một chút, phát ra ám hiệu chỉ có ta cùng chủ tử mới hiểu, tuy rằng phá hỏng cảnh tình chàng ý thiếp giữa bọn họ thực không có ý tứ, nhưng là nơi này tuy là kích thích, cũng không thể ở lại lâu được.

Chủ tử đương nhiên là nghe được ám hiệu, ai ngờ hắn chẳng những không có buông tha tiểu yêu nữ, lại bắt đầu ngày một thậm tệ hơn...

”Bảo bối thật lợi hại, ca ca có thể đi vào sao?”

Lần đầu tiên nghe thấy chủ tử dùng tiếng nói ẩn nhẫn khàn khàn như thế, lời nói như vậy thựực mang sắc thái khuynh hướng tình dục.. Ngô, thật lợi hại đâu.. Ta thật sự là nghe không vô, chuyển tới nhìn nhóm nữ tì đang xuống, nhìn thấy các nàng đi vào phòng kế bên tìm người, không khỏi tùy tiện đánh bất tỉnh từng người đặt lên giường.....

Trở lại Bạch phủ, chủ tử đã bị đại thiếu kêu vào thư phòng. Bằng ánh mắt sắc bén khôn khéo của thương nhân, khi chủ tử vây quanh tiểu yêu nữ đưa đi ra ngoài, không khí dâm mỹ như thế hắn như thế nào đoán không ra? Chính là ta bị chủ tử sai đi chiếu cố tiểu yêu nữ, thật sự là không thể cùng đi xem bọn hắn nói cái gì.

Trên cánh tay thừa nhận sức nặng, mềm nộn nộn của tiểu nữ oa, không khỏi cảm thấy tay như khoai lang phỏng. Đây là muội muội ruột của chủ tử, cũng là nữ nhân của hắn, ta ngàn vạn lần không cần đối với nàng sinh ra cái gì mơ tưởng mới tốt!

Đi 3 bước đã tới gian phòng của nàng, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, định xoay người đi ra ngoài,lại cảm giác không ổn, do dự một chút thở dài, trở lại giúp nàng đem chăn đắp cẩn thận, mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài. Ta bắt chéo chân ngồi ở trên thân cây trước cửa sổ phòng nàng, có chút buồn bực, vì cái gì các vị ảnh vệ đều không thích đi cửa chính, chỉ thích đi cửa sổ a?

Không ai định ra cái quy củ này a? Hay là làm như vậy để tỏ vẻ lãnh khốc, rất ngầu sao? Ta cứ ngồi lại nhải suy nghĩ chuyện này suốt, quyết định không thèm nghĩ nữa ,việc này chả có lợi gì, lại còn hao tâm tổn khí nữa.... Tỷ như,... Khụ khụ, đình chỉ! Ai nha, vì cái gì thích đi cửa sổ đâu? Thật làm cho người ta khó hiểu mà ~ ( Phong: Ông này bị dở hơi hay sao ấy, ngồi trên cây tự kỉ -_-)

Đêm điên cuồng đó qua đi, chủ tử cùng tiểu yêu nữ tường an vô sự quỷ dị. Không nói không có cấp hình ảnh hạn chế đi, ngay cả thân thân sờ sờ ngày thường cũng ít đi rất nhiều. Ta nhìn chủ tử cùng nàng nói chuyện vui vẻ, vẫn là kiểu tình lang ôn nhu chăm sóc nữ nhân của mình, khụ, là hảo ca ca! Sau lưng lại thường xuyên nhíu mày, biết hắn có chuyện trong lòng, không đành lòng nhìn hắn như vậy. Không cần hỏi ta cũng biết chắc vẫn là chưa được làm chuyện đó với nữ tử kia.

Ta thật sự không hiểu, chuyện gì bọn họ cũng đã bộc lộ thành khẩn rồi, còn có gì dự do nữa sao? Chủ tử đâu có, quả thực tâm tâm niệm niệm chính là nàng, chẳng sợ người ta muốn lấy ánh trăng xuống, cho dù giết người hắn cũng sẽ làm được (- -~ này chỉ là suy nghĩ của ngươi đi.. An Dương khi nào thì bạo lực như vậy?).

Chính là tiểu yêu nữ... Rốt cuộc là nàng do dự cái gì? Thật muốn đem nàng lay tỉnh, thờng ngày không ai đủ tự tin can đảm xứng đôi bên người chủ tử,chỉ vì muốn gần ngươi mà không để ý chuyện gả nữ tử mình yêu nhất cho nam nhân khác, luôn để ý tâm tình của ngươi,không muốn ép ngươi làm chuyện gì, thà rằng chính mình khó chịu cũng cố tỏ vẻ không sao cả trước mặt ngươi, cũng biết hắn để ý ngươi đến nhường nào? Ngươi... Ngươi có biết sao?

Bồi tại bên cạnh chủ tử,ta suy nghĩ đến đau đầu ~~ ta “Ai...” Thở dài ra tiếng, lại nhìn chủ tử biến thành dạng này đúng là không biết nên khóc hay cười...

”Mị, ngươi thở dài? Ta không nghe lầm chứ? Thật sự là hiếm thấy “

”Chủ tử đừng chê cười ta, Mị còn không phải là vì lo cho ngươi sao?” Ta ai oán ngắm hắn liếc mắt một cái, ta đây vì ngươi tức giận nên bất bình a, còn chê cười ta?? Thật không có lương tâm a!

”Ồ?” Chủ tử nhướng mày, vẻ mặt tâm bình khí hòa.

”Còn không phải Ngũ tiểu thư,thật tra tấn người! Nếu ta ngươi, rõ ràng chỉ cần đánh bất tỉnh rồi bỏ trốn, còn phí chuyện đó để làm chi? Gả nàng cho Bạch Mộng Chi? Tìm địa phương không ai biết tới các ngươi, cuộc sống chẳng phải sẽ vui vẻ sao.”

”Ha ha, ngươi người này hướng tới như vậy tùy ý làm bậy. Bỏ trốn? Chẳng cần ngươi nói ra.” Hắn thấp thấp cười rộ lên. Rõ ràng hắn cũng cảm thấy cách này đáng lưu ý!”

Ta ngược lại không hề gì, chỉ sợ... Chỉ sợ tiểu muội nàng còn không bỏ xuống được...” Ta định nói thêm,thì có người tới hồi báo, nói là Nguyệt Vương gia đến. Lại tới nữa? Nguyệt Vương gia này mấy ngày nay không biết gây sức ép bao nhiêu, mộĩ lần không được thấy tiểu thư, thật đúng là kiên trì không ngừng a...

Không khỏi nhìn về phía chủ tử, không có biểu tình gì, chẳng qua trong mắt có làn sóng lạnh đi vài phần, hì hì người khác nhìn đoán không ra ta như thế nào sẽ cũng nhìn đoán không ra đâu?

Chung quy trốn tránh không phải chuyện tốti, tiểu thư biết vậy đành bất đắc dĩ phải nói, thỉnh Nguyệt Vương gia lại đây đi. Tiểu thư cùng chủ tử chuẩn bị tiếp đón khách nhân không mời mà tới, ta ẩn trốn đi xuống chuẩn bị xem kịch vui. Tuy rằng Nguyệt Vương gia này lớn lên không tồi, chính là hành vi cử chỉ không khỏi rất khác người.

”Dân nữ tham kiến Vương gia, Vương gia kim an vạn phúc.”

Tiểu thư ngoan ngoãn kính an. Chủ tử còn đang ngồi thưởng thức trà, không phát ra một tiếng. Nguyệt Vương gia này giống như căn bản không thấy chủ tử, thẳng đến tiểu thư mà đi.

”Tiểu Ngũ nhi, nghe Hạo Lỗi ca ca nói ngươi ngày đó ở trên thuyền bị phong hàn, thân thể vẫn luôn khó chịu. Bổn vương thực nhớ, mỗi ngày đều tới thăm lại không được gặp, thật là tra tấn người.”

Dứt lời còn làm tâm trạng buồn rầu... Nhìn như tổn thương rất lớn vậy... Lại nói

”Tiểu Ngũ nhi a, ta đây khấu kiến xin phụ vương dược trai, đem đến nhân sâm ngàn năm, hàn sơn tuyết liên,cỏ linh chi vạn năm đều mang đến.. Ngươi xem nhìn ngươi dùng được với cái gì, thế nào cũng phải đem thân mình dưỡng cho tốt.”

Dứt lời phất tay, một đội tỳ nữ đi theo phía sau mà vào, chậm rãi đứng một loạt, tề xoát xoát mở ra các hộp gấm nhung... Ta mở to mắt, tiểu tử này tán gái xuất vốn không nhẹ!

Chỉ thấy tiểu yêu nữ há to mồm, trong tay còn cầm ly trà, thần sắc cổ quái nhìn Nguyệt Vương gia, lắp bắp nói

”Ngươi.... thời điểm mẹ ngươi sinh ngươi có phải hay không đem người ném đi, đem cuống rốn nuôi lớn? A?”

Đem đem đem.... Cuống rốn nuôi lớn? Mắt thấy cánh tay chủ tử run lên, suýt nữa làm đổ ly trà.. thân hình ta nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa té xuống đất.. Một phòng lặng ngắt như tờ.... Ngoài cửa đột nhiên có tiếng cười sang sảng truyền đến.. Là đại thiếu đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện