AV Quay Chụp Chỉ Nam
Chương 28: Thử vai (2)
Edit: Mạn
Beta: Mạn + Su
Kiều Kiều vừa nhìn thấy Giản Bạch Du, thì anh ta cũng đúng lúc thấy cô, hôm nay, anh ta mặc tây trang khá công phu, là một bộ vest thủ công mỏng màu xanh lam, tay áo thêu chỉ bạc kết hợp với sơ mi trắng đóng thùng, anh ta đeo một đôi kính râm màu trà, nhân tiện che đôi dồng tử màu lam nhàn nhạt của mình, nhưng vẫn không che được nét đẹp làm người ta hoảng hốt.
“Quả nhiên là ở đây.” Giản Bạch Du cười cười đi tới, anh ta vừa cử động, mạt mọi người cũng bám sát theo từng bước chân của anh ta, giống như mặt trời nhỏ đi vào giữa bụi hoa hướng dương, đám hoa đó cứ bám sát theo từng chuyển động của mặt trời.
Kiều Kiều trơ mắt nhìn Giản Bạch Du ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, cười dịu dàng với cô, sau đó ra hiệu với đạo diễn Trang, ý bảo anh ta tiếp tục.
Kiều Kiều và đạo diễn Trang đều cảm thấy áp lực như núi…
Đạo diễn Trang đành phải nói lại nội dung thử vai một lần nữa, Giản Bạch Du ngồi nghe khá nghiêm túc, nghe xong còn nghiêng đầu hỏi Kiều Kiều: “Cô nhớ kĩ chưa?”
Kiều Kiều gật đầu như gà con mổ thóc.
“Lấy kịch bản tới đây tôi xem thử.” Giản Bạch Du vươn tay về phía cô, Kiểu Kiều thừa dịp đưa kịch bản mà liếc nhìn anh ta, phát hiện trên bàn tay trái của anh ta vẫn là nhẫn ngọc bích hình vuông, Kiều Kiều cũng cảm thấy an tâm hơn, nghe giọng điệu của Tống Kỳ Ngôn lúc đó, 50% là tình huống không có tính sát thương lớn.
Giản Bạch Du nhận lấy kịch bản thử kính của Kiều Kiều, chậm rãi lật trang, cũng vào lúc này, đạo diễn Trang cũng gõ tay lên bàn ra ý bảo nhiếp ảnh gia tiếp tục chuẩn bị, những nữ nghệ sĩ xung quanh Kiều Kiều như đã hết đông cứng, sôi nổi xoay đầu, giật tay nhau, tuy rằng chậm nhưng cũng rộn lên vài tiếng rì rầm, nhưng lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn khác xa tiếng cười ồn ào trước đó.
Tưởng Li vẫn không quay đầu đi, cô ta vẫn nhìn Giản Bạch Du, cặp mắt màu xám kia nhìn Kiều Kiều từ trên xuống dưới, lạnh lùng như dao thái cá Nhật Bản.
“Chỗ này cô đánh dấu không đúng.” Giản Bạch Du cầm lấy bút trong tay Kiều Kiều, nghiêm túc vẽ lên kịch bản của cô một vòng tròn “Nghiền ngẫm cẩn thận.”
Tay phải anh ta với lấy bút, lúc này Kiều Kiều mới chú ý tới bàn tay phải chưa lộ ra của Giản Bạch Du, ngón áp út của anh ta còn đeo một cái nhẫn!
Mặt nhẫn màu hồng có dạng mái vòm, trên dùng bạch kim hoặc một kim loại quý tương tự để khảm, nhìn kĩ từ dưới lên, giống như một giọt máu lơ lửng không rơi xuống.
Đại não Kiều Kiều nhanh chóng xoay chuyển, cô cố gắng nhớ xem hôm đó thấy Giản Bạch Du, anh ta có đeo cái nhẫn như vậy không, trái lo phải nghĩ một lúc, hình như ngón tay của anh ta không đeo mà nhỉ. Kiều Kiều cảm thấy hoảng loạn, cái nhẫn tuyệt đẹp này thật có tính tượng hình, đặc biệt là khi đeo trên tay Giản Bạch Du, thật giống như một con rắn hổ mang trắng như tuyết đang đứng thẳng, màu hồng sáng kia thể hiện màu đỏ lắng lại chút ít trong mắt rắn.
Anh tay phải lấy bút, Kiều Kiều lúc này mới chú ý tới Giản Bạch Du vẫn luôn không lộ ra tới tay phải ngón áp út thượng cư nhiên còn đeo một cái nhẫn!
“Đã hiểu chưa?" Giản Bạch Du lấy bút chỉ vào kịch bản, Kiều Kiều dần hoàn hồn, cô không nghe thấy gì cả, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ dám hiền lành gật đầu, ra ý là cô đã hiểu.
Thời gian mười phút thật là nhanh, đạo diễn Trang đứng trên bục đọc trình tự thử vai, vốn dĩ dựa theo trình tự đăng kí, cô gái đầu tiên được gọi vừa định đi lên thì đã bị Tưởng Li túm lại.
“Tôi đầu tiên đi.” Tưởng Li quay đầu cười xinh đẹp với mọi người, ngũ quan cô ta dịu dàng xinh đẹp, lúc cười rộ nên còn có chút hồn nhiên, nhưng Kiều Kiều nhận ra, tuy là cười với mọi người nhưng mắt cô ta lại khóa chặt Giản Bạch Du.
Kiều Kiều vừa tới tổng bộ chưa bao lâu, nghệ sĩ tuyến đầu có nhiều cong vẹo thế nào cô không biết, cô cũng không biết Giản Bạch Du rất ít ra mặt, cô cho rằng anh ta cũng giống Tần Thụy Thành, rảnh rỗi sẽ đến xem đoàn phim khác. Giản Bạch Du ở WAWA vẫn luôn là người chỉ nghe danh chứ không biết mặt, chưa ai từng hợp tác với anh ta, anh ta cũng không hoạt động gì, trừ bảng xếp hạng tổng ra thì khó thấy tên – nhưng Giản Bạch Du trước nay không cần tự giới thiệu, bởi vì bạn chỉ cần nhìn thấy anh ta là sẽ biết ngay.
“Lúc tôi thử vai thì cũng cần có người hợp tác một chút.” Tưởng Li quay mặt qua, cô ta vươn ngón tay xanh nhạt ra, từ xa chỉ vào ấn đường Giản Bạch Du. “Giản tiền bối! Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi có thể làm phiền tiền bối một chút không?”
Trong nháy mắt, Kiều Kiều cảm thấy nhiệt độ bên mình hạ thấp.
Vì cúi đầu, nên cô có thể nhìn rõ đôi bàn tay đeo nhẫn ngọc đang bất động của Giản Bạch Du, chậm rãi mở ra, từng ngón từng ngón, động tác nhẹ nhàng, giống như đang chà lau sự khiêu khích của cô gái kia đối với mình.
“Không.” Giản Bạch Du ngồi ngay ngắn trên ghế mỉm cười. “Đề nghị cô thả tay xuống.”
Tưởng Li không thèm để ý bỏ tay xuống, cô giống như không biết mình làm vậy là đã đi một vòng quanh Quỷ Môn quan, ngạo mạn quay đầu bước lên hiện trường thử vai, làm ra vẻ bị từ chối, cũng làm ảnh hưởng tới bộ dáng lạnh lùng của Giản Bạch Du.
Giản Bạch Du tiếp tục cúi đầu xem kịch bản của Kiều Kiều, tóc mái phần thái dương của anh ta rũ xuống một chút, Kiều Kiều lúc trước có người nói anh có huyết thống phức tạp, màu tóc của anh so với người thường có đôi chút khác biệt, không giống màu đen nhưng lại thâm trầm hơn cả màu đen.
Tưởng Li bắt đầu cởi quần áo.
“Tưởng tiểu thư.” Đạo diễn Trang bước lên 2 bước. “Chúng tôi yêu cầu diễn thử đoạn ngắn, không cần phải cởi quần áo.”
“Không liên quan.” Tưởng Li không thèm để ý, cô ta cởi nội y của mình ném sang một bên, hai nhũ hoa no đủ đua ra ngoài, đạo diễn Trang nhanh chóng nhìn về phía khác. Tưởng Li cười cười như muốn thị uy. “Có ngay đây.”
Cô ta hướng về phía Giản Bạch Du chậm rãi mở đùi, sau đó chậm rãi cởi quần đùi của mình xuống, toàn thân chỉ còn một cái quần lót màu đen nho nhỏ.
Không thể không thừa nhận, Tưởng Li đúng là điện nước đầy đủ, Kiều Kiều có thể đoán ra, cô ta hiện tại chỉ có thể là dưới 30, không, hẳn là dưới 20, tướng mạo của cô ta vốn dĩ đã rất xuất chúng, hơn nữa còn trang điểm, quản lí thân hình nghiêm khắc, làn da toàn thân đều trắng nõn, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, eo thon tinh tế, lẽ ra những cô gái không có thịt du thì ngực sẽ nhỏ hơn chút, nhưng Tưởng Li lại có một đôi nhũ hoa trắng mịn đầy đặn.
Đoạn cô ta diễn hẳn là đoạn nữ chính múa thoát y dụ dỗ nam chính, không có một lời thoại, nhưng diễn xuất của Tưởng Li lại khiến người khác nảy sinh cảm giác cô ta đang nói chuyện, dùng tứ chi, dùng động tác, dùng toàn thân, từng thớ thịt, cô ta coi Giản Bạch Du như bia của mình, dùng thủ đoạn cả người quyến rũ anh ta.
Kiều Kiều nghĩ thầm, đoạn này cô ta diễn thực sự không tồi.
Nhưng Giản Bạch Du vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Tưởng Li không vừa lòng với phản ứng của anh ta, cô ta quyết định tăng liều, vừa xoa hai bên vú của mình vừa nhẹ giọng rên rỉ, điện nước đầy đủ, rên rỉ cũng cố tính kéo dài, Kiều Kiều để ý nhiều nhân viên hiện trường là nam đứng chung quanh đã thay đổi dáng ngồi.
Lần này Giản Bạch Du thực sự ngẩng đầu nhìn chăm chú Tưởng Li một hai giây, nhưng sau đó cũng nhìn đi chỗ khác. Tình huống này khiến Kiều Kiều nhớ tới một câu: “Khi ngươi nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn ngươi.”
Tưởng Li đương nhiên là thấy Giản Bạch Du chăm chú nhìn cô ta, cô ta dùng một hai giây ngắn ngủi kia đem bộ dạng mỹ lệ động lòng người nhất ra, căng mũi chân lên, rồi hơi duỗi vòng eo ra phía sau, cười nhu hòa như nước. Cuối cùng, cô ta như người thắng cuộc kết thúc phần diễn thử của chính mình, mặc quần áo đi xuống.
Đạo diễn Trang đi lên, hỏi xem người tiếp theo là ai, kết quả nữ nghệ sĩ tiếp theo vội vàng xua xua tay, ý bảo mình không lên.
Bỏ qua vài người liên tiếp, sau đó mới có một cô gái vóc cao đi lên, cô ấy cũng quy củ diễn một đoạn tâm lí, cuối cùng vẫn xuống. Sau đó có mấy nữ nghệ sĩ khác lục tục đi lên.
“Đúng rồi, có chuyện quên nói cho cô nghe.” Giản Bạch Du bỗng nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Kiều Kiều. “Trình Tu đã trở lại, chiều nay cậu ta pha cà phê mang tới cho tôi, cô muốn uống không?”
Kiều Kiều không biết Giản Bạch Du hỏi như vậy là có ý gì, đành phải nhấp nhấp môi, hàm hàm hồ hồ lên tiếng.
“Tôi thực sự rất thích uống cà phê của cậu ta.” Giản Bạch Du thong thả ung dung mà mở miệng, “Mười năm vẫn là một hương vị, chỉ biến đổi mỗi một lần tôi đưa cậu ta rời khỏi Châu Âu ——”
Anh ta dừng một chút rồi cười như không cười nhìn Kiều Kiều: “Hiện tại lại thay đổi.”
Kiều Kiều bỗng nhiên hiểu ra.
Giản Bạch Du không hỏi cô nữa, anh ta xoay người về phía đài thử vai, diễn viên từng bước từng bước đi xuống, lại có người từng bước từng bước đi lên, cũng vì sự náo loạn của Tưởng Li, mà vốn dĩ ba mươi người cuối cùng cũng chỉ lên mười mấy, Kiều Kiều vốn dĩ cũng không định đi, nhưng Giản Bạch Du kéo cô đứng lên.
“Giản tiên sinh?” Kiều Kiều có chút sợ hãi, tay cô bị Giản Bạch Du nắm, tay Giản Bạch Du rất lạnh, cái nhẫn trên tay anh ta còn chèn đốt ngón tay Kiều Kiều đau đớn.
“Thử xem đi.” Giản Bạch Du cúi người bên tai Kiều Kiều nhẹ nhàng nói. “Kiều Kiều, cô biết tôi là một người yêu cầu rất cao với hương vị.”
Chào các bạn, mình là Mạn, editor mới của Liên Minh cũng như của bộ AV, giờ mình sẽ là editor thầu cả bộ này, mong các bạn đẩy mông thật nhiều <3
Beta: Mạn + Su
Kiều Kiều vừa nhìn thấy Giản Bạch Du, thì anh ta cũng đúng lúc thấy cô, hôm nay, anh ta mặc tây trang khá công phu, là một bộ vest thủ công mỏng màu xanh lam, tay áo thêu chỉ bạc kết hợp với sơ mi trắng đóng thùng, anh ta đeo một đôi kính râm màu trà, nhân tiện che đôi dồng tử màu lam nhàn nhạt của mình, nhưng vẫn không che được nét đẹp làm người ta hoảng hốt.
“Quả nhiên là ở đây.” Giản Bạch Du cười cười đi tới, anh ta vừa cử động, mạt mọi người cũng bám sát theo từng bước chân của anh ta, giống như mặt trời nhỏ đi vào giữa bụi hoa hướng dương, đám hoa đó cứ bám sát theo từng chuyển động của mặt trời.
Kiều Kiều trơ mắt nhìn Giản Bạch Du ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, cười dịu dàng với cô, sau đó ra hiệu với đạo diễn Trang, ý bảo anh ta tiếp tục.
Kiều Kiều và đạo diễn Trang đều cảm thấy áp lực như núi…
Đạo diễn Trang đành phải nói lại nội dung thử vai một lần nữa, Giản Bạch Du ngồi nghe khá nghiêm túc, nghe xong còn nghiêng đầu hỏi Kiều Kiều: “Cô nhớ kĩ chưa?”
Kiều Kiều gật đầu như gà con mổ thóc.
“Lấy kịch bản tới đây tôi xem thử.” Giản Bạch Du vươn tay về phía cô, Kiểu Kiều thừa dịp đưa kịch bản mà liếc nhìn anh ta, phát hiện trên bàn tay trái của anh ta vẫn là nhẫn ngọc bích hình vuông, Kiều Kiều cũng cảm thấy an tâm hơn, nghe giọng điệu của Tống Kỳ Ngôn lúc đó, 50% là tình huống không có tính sát thương lớn.
Giản Bạch Du nhận lấy kịch bản thử kính của Kiều Kiều, chậm rãi lật trang, cũng vào lúc này, đạo diễn Trang cũng gõ tay lên bàn ra ý bảo nhiếp ảnh gia tiếp tục chuẩn bị, những nữ nghệ sĩ xung quanh Kiều Kiều như đã hết đông cứng, sôi nổi xoay đầu, giật tay nhau, tuy rằng chậm nhưng cũng rộn lên vài tiếng rì rầm, nhưng lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn khác xa tiếng cười ồn ào trước đó.
Tưởng Li vẫn không quay đầu đi, cô ta vẫn nhìn Giản Bạch Du, cặp mắt màu xám kia nhìn Kiều Kiều từ trên xuống dưới, lạnh lùng như dao thái cá Nhật Bản.
“Chỗ này cô đánh dấu không đúng.” Giản Bạch Du cầm lấy bút trong tay Kiều Kiều, nghiêm túc vẽ lên kịch bản của cô một vòng tròn “Nghiền ngẫm cẩn thận.”
Tay phải anh ta với lấy bút, lúc này Kiều Kiều mới chú ý tới bàn tay phải chưa lộ ra của Giản Bạch Du, ngón áp út của anh ta còn đeo một cái nhẫn!
Mặt nhẫn màu hồng có dạng mái vòm, trên dùng bạch kim hoặc một kim loại quý tương tự để khảm, nhìn kĩ từ dưới lên, giống như một giọt máu lơ lửng không rơi xuống.
Đại não Kiều Kiều nhanh chóng xoay chuyển, cô cố gắng nhớ xem hôm đó thấy Giản Bạch Du, anh ta có đeo cái nhẫn như vậy không, trái lo phải nghĩ một lúc, hình như ngón tay của anh ta không đeo mà nhỉ. Kiều Kiều cảm thấy hoảng loạn, cái nhẫn tuyệt đẹp này thật có tính tượng hình, đặc biệt là khi đeo trên tay Giản Bạch Du, thật giống như một con rắn hổ mang trắng như tuyết đang đứng thẳng, màu hồng sáng kia thể hiện màu đỏ lắng lại chút ít trong mắt rắn.
Anh tay phải lấy bút, Kiều Kiều lúc này mới chú ý tới Giản Bạch Du vẫn luôn không lộ ra tới tay phải ngón áp út thượng cư nhiên còn đeo một cái nhẫn!
“Đã hiểu chưa?" Giản Bạch Du lấy bút chỉ vào kịch bản, Kiều Kiều dần hoàn hồn, cô không nghe thấy gì cả, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ dám hiền lành gật đầu, ra ý là cô đã hiểu.
Thời gian mười phút thật là nhanh, đạo diễn Trang đứng trên bục đọc trình tự thử vai, vốn dĩ dựa theo trình tự đăng kí, cô gái đầu tiên được gọi vừa định đi lên thì đã bị Tưởng Li túm lại.
“Tôi đầu tiên đi.” Tưởng Li quay đầu cười xinh đẹp với mọi người, ngũ quan cô ta dịu dàng xinh đẹp, lúc cười rộ nên còn có chút hồn nhiên, nhưng Kiều Kiều nhận ra, tuy là cười với mọi người nhưng mắt cô ta lại khóa chặt Giản Bạch Du.
Kiều Kiều vừa tới tổng bộ chưa bao lâu, nghệ sĩ tuyến đầu có nhiều cong vẹo thế nào cô không biết, cô cũng không biết Giản Bạch Du rất ít ra mặt, cô cho rằng anh ta cũng giống Tần Thụy Thành, rảnh rỗi sẽ đến xem đoàn phim khác. Giản Bạch Du ở WAWA vẫn luôn là người chỉ nghe danh chứ không biết mặt, chưa ai từng hợp tác với anh ta, anh ta cũng không hoạt động gì, trừ bảng xếp hạng tổng ra thì khó thấy tên – nhưng Giản Bạch Du trước nay không cần tự giới thiệu, bởi vì bạn chỉ cần nhìn thấy anh ta là sẽ biết ngay.
“Lúc tôi thử vai thì cũng cần có người hợp tác một chút.” Tưởng Li quay mặt qua, cô ta vươn ngón tay xanh nhạt ra, từ xa chỉ vào ấn đường Giản Bạch Du. “Giản tiền bối! Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi có thể làm phiền tiền bối một chút không?”
Trong nháy mắt, Kiều Kiều cảm thấy nhiệt độ bên mình hạ thấp.
Vì cúi đầu, nên cô có thể nhìn rõ đôi bàn tay đeo nhẫn ngọc đang bất động của Giản Bạch Du, chậm rãi mở ra, từng ngón từng ngón, động tác nhẹ nhàng, giống như đang chà lau sự khiêu khích của cô gái kia đối với mình.
“Không.” Giản Bạch Du ngồi ngay ngắn trên ghế mỉm cười. “Đề nghị cô thả tay xuống.”
Tưởng Li không thèm để ý bỏ tay xuống, cô giống như không biết mình làm vậy là đã đi một vòng quanh Quỷ Môn quan, ngạo mạn quay đầu bước lên hiện trường thử vai, làm ra vẻ bị từ chối, cũng làm ảnh hưởng tới bộ dáng lạnh lùng của Giản Bạch Du.
Giản Bạch Du tiếp tục cúi đầu xem kịch bản của Kiều Kiều, tóc mái phần thái dương của anh ta rũ xuống một chút, Kiều Kiều lúc trước có người nói anh có huyết thống phức tạp, màu tóc của anh so với người thường có đôi chút khác biệt, không giống màu đen nhưng lại thâm trầm hơn cả màu đen.
Tưởng Li bắt đầu cởi quần áo.
“Tưởng tiểu thư.” Đạo diễn Trang bước lên 2 bước. “Chúng tôi yêu cầu diễn thử đoạn ngắn, không cần phải cởi quần áo.”
“Không liên quan.” Tưởng Li không thèm để ý, cô ta cởi nội y của mình ném sang một bên, hai nhũ hoa no đủ đua ra ngoài, đạo diễn Trang nhanh chóng nhìn về phía khác. Tưởng Li cười cười như muốn thị uy. “Có ngay đây.”
Cô ta hướng về phía Giản Bạch Du chậm rãi mở đùi, sau đó chậm rãi cởi quần đùi của mình xuống, toàn thân chỉ còn một cái quần lót màu đen nho nhỏ.
Không thể không thừa nhận, Tưởng Li đúng là điện nước đầy đủ, Kiều Kiều có thể đoán ra, cô ta hiện tại chỉ có thể là dưới 30, không, hẳn là dưới 20, tướng mạo của cô ta vốn dĩ đã rất xuất chúng, hơn nữa còn trang điểm, quản lí thân hình nghiêm khắc, làn da toàn thân đều trắng nõn, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, eo thon tinh tế, lẽ ra những cô gái không có thịt du thì ngực sẽ nhỏ hơn chút, nhưng Tưởng Li lại có một đôi nhũ hoa trắng mịn đầy đặn.
Đoạn cô ta diễn hẳn là đoạn nữ chính múa thoát y dụ dỗ nam chính, không có một lời thoại, nhưng diễn xuất của Tưởng Li lại khiến người khác nảy sinh cảm giác cô ta đang nói chuyện, dùng tứ chi, dùng động tác, dùng toàn thân, từng thớ thịt, cô ta coi Giản Bạch Du như bia của mình, dùng thủ đoạn cả người quyến rũ anh ta.
Kiều Kiều nghĩ thầm, đoạn này cô ta diễn thực sự không tồi.
Nhưng Giản Bạch Du vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Tưởng Li không vừa lòng với phản ứng của anh ta, cô ta quyết định tăng liều, vừa xoa hai bên vú của mình vừa nhẹ giọng rên rỉ, điện nước đầy đủ, rên rỉ cũng cố tính kéo dài, Kiều Kiều để ý nhiều nhân viên hiện trường là nam đứng chung quanh đã thay đổi dáng ngồi.
Lần này Giản Bạch Du thực sự ngẩng đầu nhìn chăm chú Tưởng Li một hai giây, nhưng sau đó cũng nhìn đi chỗ khác. Tình huống này khiến Kiều Kiều nhớ tới một câu: “Khi ngươi nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn ngươi.”
Tưởng Li đương nhiên là thấy Giản Bạch Du chăm chú nhìn cô ta, cô ta dùng một hai giây ngắn ngủi kia đem bộ dạng mỹ lệ động lòng người nhất ra, căng mũi chân lên, rồi hơi duỗi vòng eo ra phía sau, cười nhu hòa như nước. Cuối cùng, cô ta như người thắng cuộc kết thúc phần diễn thử của chính mình, mặc quần áo đi xuống.
Đạo diễn Trang đi lên, hỏi xem người tiếp theo là ai, kết quả nữ nghệ sĩ tiếp theo vội vàng xua xua tay, ý bảo mình không lên.
Bỏ qua vài người liên tiếp, sau đó mới có một cô gái vóc cao đi lên, cô ấy cũng quy củ diễn một đoạn tâm lí, cuối cùng vẫn xuống. Sau đó có mấy nữ nghệ sĩ khác lục tục đi lên.
“Đúng rồi, có chuyện quên nói cho cô nghe.” Giản Bạch Du bỗng nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Kiều Kiều. “Trình Tu đã trở lại, chiều nay cậu ta pha cà phê mang tới cho tôi, cô muốn uống không?”
Kiều Kiều không biết Giản Bạch Du hỏi như vậy là có ý gì, đành phải nhấp nhấp môi, hàm hàm hồ hồ lên tiếng.
“Tôi thực sự rất thích uống cà phê của cậu ta.” Giản Bạch Du thong thả ung dung mà mở miệng, “Mười năm vẫn là một hương vị, chỉ biến đổi mỗi một lần tôi đưa cậu ta rời khỏi Châu Âu ——”
Anh ta dừng một chút rồi cười như không cười nhìn Kiều Kiều: “Hiện tại lại thay đổi.”
Kiều Kiều bỗng nhiên hiểu ra.
Giản Bạch Du không hỏi cô nữa, anh ta xoay người về phía đài thử vai, diễn viên từng bước từng bước đi xuống, lại có người từng bước từng bước đi lên, cũng vì sự náo loạn của Tưởng Li, mà vốn dĩ ba mươi người cuối cùng cũng chỉ lên mười mấy, Kiều Kiều vốn dĩ cũng không định đi, nhưng Giản Bạch Du kéo cô đứng lên.
“Giản tiên sinh?” Kiều Kiều có chút sợ hãi, tay cô bị Giản Bạch Du nắm, tay Giản Bạch Du rất lạnh, cái nhẫn trên tay anh ta còn chèn đốt ngón tay Kiều Kiều đau đớn.
“Thử xem đi.” Giản Bạch Du cúi người bên tai Kiều Kiều nhẹ nhàng nói. “Kiều Kiều, cô biết tôi là một người yêu cầu rất cao với hương vị.”
Chào các bạn, mình là Mạn, editor mới của Liên Minh cũng như của bộ AV, giờ mình sẽ là editor thầu cả bộ này, mong các bạn đẩy mông thật nhiều <3
Bình luận truyện