AV Quay Chụp Chỉ Nam
Chương 53: Họp lớp
Edit: Mol
Beta: Thỏ
Ngày hôm sau Kiều Kiều ước chừng ngủ đến chạng vạng mới tỉnh.
Tống Kỳ Ngôn đương nhiên không có hảo tâm chỉ làm một lần liền buông tha cô, sau khi kết thúc một hiệp ở văn phòng thì Tống Kỳ Ngôn lại trực tiếp kéo Kiều Kiều tới phòng nghỉ riêng của mình trên lầu 10 để tiếp tục, liên tục làm nửa buổi tối, đến khi hai cái đùi Kiều Kiều đều khép không nổi mới được người đàn ông “tốt bụng” tha cho đi ngủ. Bởi vì sợ sáng ngày hôm sau sẽ lại lần nữa bị chà đạp khổ nên Kiều Kiều đã lén đặt đồng hồ báo thức ở chế độ rung, mới hơn 5 giờ sáng liền cố chịu đựng cái eo đau nhức cộng thêm thân thể rã rời mà xách giày tông cửa bỏ chạy, đến khi về tới phòng nghỉ của mình liền an tâm lăn lên giường ngủ một giấc đến trời đất tối tăm.
Không biết Tống Kỳ Ngôn có tức giận hay không… Ách, về sau rồi nói sau.
Chung cư có một cái phòng bếp nhỏ, nhưng mà trình độ nấu ăn của Kiều Kiều rất bình thường, lúc học đại học thì chỉ cắm đầu vào học cho nhanh thôi chứ không làm gì, thứ nhớ được sau mấy năm đại học là lấy mì gói xong đập một quả trứng bỏ vào. Cho nên bình thường Kiều Kiều đều dựa vào nhà ăn công ty để giải quyết vấn đề ăn uống. Nhưng thấy đã chạng vạng, đồ ăn phỏng chừng đã bị cướp sạch, Kiều Kiều đành phải mò mẫm khắp nơi, cuối cùng lôi mì gói ra ăn.
Cô vừa bỏ gói gia vị vừ mở laptop xem mail mới nhận được, bỗng nhiên nhìn thấy một mail đến từ lớp trưởng đại học Đàn Phát, Kiều Kiều click mở tin nhắn, phát hiện đây là thông báo mọi người họp mặt, đại ý chính là tốt nghiệp đã 2 - 3 năm, bận rộn làm việc cũng không nên quên tình nghĩa trường lớp thầy cô bạn bè, cho nên nhân đây tổ chức một cái party, sẽ mời thầy chủ nhiệm lớp năm đó, tiếp đến là thời gian địa chỉ điện thoại linh tinh, ở dưới cùng tin nhắn có dòng chữ in đậm lặp lại ba lần: “Nhất định phải tới nhất định phải tới nhất định phải tới”.
Kỳ thật Kiều Kiều không quá thích đại học của mình, năm đó thi đại học cũng coi như là cho có, mơ màng học 4 năm đại học rồi lại mơ hồ tốt nghiệp, không thân không thiết với chuyên ngành cùng giảng viên nên thật sự không có cái gì gọi là nhớ nhung.
Nhưng… Xác thật cũng đã lâu chưa gặp được bạn bè cũ.
Quan hệ với bạn cùng ký túc xá của Kiều Kiều thực hòa hợp, ba đứa cùng phòng khác, dù là làm việc hay gả chồng, đều không hẹn mà cùng lựa chọn quay về quê hương của mình, cuối cùng cũng chỉ dư lại mỗi Kiều Kiều ở lại thành phố, bình thường tuy rằng cũng thường xuyên liên hệ trên mạng, cũng thường nghĩ khi có ngày nghỉ thì về chỗ mấy đứa cùng phòng chơi, nhưng lại thói quen kéo dài chuyện sau này, kết quả là đã tốt nghiệp 2 năm nhưng vẫn không đi được lần nào.
Dù sao cũng đang được nghỉ, cho nên... Hay là đi nhỉ?
@@@
Địa điểm tổ chức party là khách sạn cao cấp ở Mỗ Tinh thị, đương nhiên tiền là mọi người đều chia nhau trả, trước khi tới Kiều Kiều đã gửi 200 tệ cho ban tổ chức, trả phí đặt chỗ, thiếu thì bổ sung sau.
Không thể không nói, lần họp mặt này làm rất long trọng, trước cửa khách sạn đã bày biện thông báo, còn có rất nhiều cô gái tiếp khách xinh đẹp, Kiều Kiều ngồi xe buýt tới, nhưng nhìn xung quanh đã đỗ không ít xe riêng, đúng là hết sức xa xỉ.
Không xong… Cảm giác những người khác tựa hồ đều sống rất khá a?
Kiều Kiều có chút bất an, hồi trước cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này, cho nên lúc thay quần áo lựa một lút lâu, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi mặc cái váy quý giá nhất của mình vào, vì cái này, ở trên xe buýt có ghế trống cô cũng không dám ngồi, toàn bộ hành trình nắm chặt tay cầm, cả người lắc trái lắc phải sợ ngồi xuống sẽ làm nhăn váy lụa.
Đang ở thời điểm Kiều Kiều nhìn chung quanh, cô bỗng nhiên nghe được có người xa xa mà kêu tên mình, Kiều Kiều vừa quay đầu lại thì đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lập tức bị người ôm một cái đầy thân thiết.
“Tiểu Kiều Tử! Thật tốt quá, tao biết mày sẽ đến mà!”
“A Duyệt?” Kiều Kiều cũng thực kinh hỉ: “Trời ạ? Mày bay từ Quảng Châu sang đây?”
“Đương nhiên rồi! Còn không phải là vì muốn gặp tụi bây sao! Tuy nhiên nghe nói Tiểu Đậu Tử không tới được… Con nó còn nhỏ lại sinh bệnh nôn thật sự lợi hại, ngày hôm qua đã chịu đòn nhận tội trước với tao, còn gửi bao lì xì, xíu nữa chúng ta chia đôi a ~” A Duyệt cười hì hì nói.
A Duyệt là bạn cùng phòng của Kiều Kiều, là loại nữ sinh hơi nam tính chút, bình thường ăn mặc cũng đều rất trung tính, hơn nữa người cao làn da lại trắng, tùy tùy tiện tiện mặc một bộ đồ là đẹp trai đến mức cả ký túc xá đều hold không nổi, là "crush" của Kiều Kiều nơi ký túc xá, trong 4 người, ngoại trừ A Duyệt, ba người còn lại bao gồm cả Kiều Kiều đều là fan não tàn của A Duyệt, bình thường đi dạo phố đều tranh nhau vỡ đầu để đi song song với A Duyệt.
“A, Tiểu Đậu Tử hiện tại cư nhiên đã biến thành vợ người ta…” Kiều Kiều thở dài: “Quả thực không thể tin được a, chồng nó quá đáng thương.”
“Ân, nghe nói một ngày bị nó đánh tám lần.” A Duyệt kéo tay Kiều Kiều: “Chúng ta vẫn nên lên đó trước đi, Tố Tố đang chờ ở trên lầu, mày tới quá muộn, nếu không phải tao thèm thuốc lá nên chạy xuống đây thì chưa túm được mày lên a.”
Hai người cùng nhau lên sảnh tổ chức yến hội ở lầu hai, tiệc lần này làm hết sức long trọng, nghe nói cơ hồ mời hơn nửa sinh viên đã tốt nghiệp trong đại học, đại sảnh yến hội thực náo nhiệt, bởi vì đồ ăn chưa lên nên mọi người đều ngồi nói chuyện phiếm, nữ sinh trang điểm hết sức xinh đẹp, nam sinh cũng đều rút hết tính trẻ con, thành thục lên không ít. Kiều Kiều xem khuôn mặt từng người từng người một, trong lòng không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.
Tố Tố đứng từ xa phất phất tay: “A Duyệt, không phải mày đi mua thuốc lá sao? Sao khi về lại mua được một cô gái xinh đẹp thế này? Mua bao nhiêu tiền chỉ tao mua với!”
“Trời đất chứng giám, quý cô này không phải là do tao mua.” A Duyệt lôi kéo Kiều Kiều đặt mông ngồi xuống bên cạnh cái ghế của Tố Tố: “Là quý cô này nhìn thấy tao quá đẹp trai nên cứ nhất quyết đòi gả cho tao.”
Tố Tố cũng là bạn cùng phòng của Kiều Kiều, là một cô gái có gương mặt non nớt nhưng lại sở hữu bộ ngực to… Trước khi gặp được Tố Tố, Kiều Kiều luôn tin một câu nói “Ngực nhỏ là bởi vì bộ ngực thiếu mỡ, cho nên người gầy đều là bức tường”, nhưng khung xương Tố Tố còn nhỏ hơn một vòng so với Kiều Kiều, thế mà bộ ngực lại gấp 3 lần Kiều Kiều... Quả thực nghịch thiên.
“Kiều Kiều ngực mày sao vẫn nhỏ như vậy!” Tố Tố thu hồi tay, vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Còn tưởng rằng đi đóng phim AV sẽ giúp ngực mày to ra…"
“Ngực tao đều bị mày hút đi rồi nên tao đương nhiên không dám quá bự!” Kiều Kiều không cam lòng yếu thế mà đáp trả: “Ngực bự mua nội y khó lắm nha! Có cần tao đi đến xưởng sắt thép đặt cho mày một cái dây vòng to tuyệt thế không? Hay là trước khi chúng ta nhập tiệc thi đấu nhảy a ~”
Bên cạnh A Duyệt phụt ra một tiếng cười, Tố Tố trừng mắt liếc Kiều Kiều một cái: “Hừ, tao cực cực khổ khổ tìm kiếm bạn trai cho mày mày lại còn chèn ép tao, xấu xa!”
“Gì?” Đến phiên A Duyệt cùng Kiều Kiều cũng chưa kịp phản ứng lại: “Bạn trai?”
“Nhìn đi.” Tố Tố thần bí hề hề mà chỉ chỉ phía trước: “Nhìn đến người mặt bộ đồ màu xanh lam kia không? Là một sinh viên tài giỏi, năm nay mới vừa thi đậu tiến sĩ, người trong nhà một nửa có quốc tịch nước ngoài, là một người đàn ông chất lượng tốt có tiền đồ vô lượng.”
Ngồi ở một bàn khác xa xa là người đàn ông mặc áo xanh lam đang nghiêng người nói chuyện với người bên cạnh, diện mạo rất bình thường, mang theo một cặp kính đen, tóc có chút lộn xộn mà cong, thoạt nhìn là cái loại hình học bá.
“Ơ?” Kiều Kiều có chút không hiểu: “Bỗng dưng mày tìm bạn trai cho tao làm gì…”
“Mày ngốc ư!” Tố Tố phẫn nộ mà đập nhẹ cái ót Kiều Kiều: “Mày năm nay bao nhiều tuổi rồi? Tốt nghiệp đã mấy năm? Còn không nghĩ nhanh chóng tìm bạn trai để ẩn lui hưởng phúc, chẳng lẽ còn muốn đóng AV cả đời à? Sao không biết tự mình sốt ruột đi.”
“Nhưng…”
“Nhưng cái gì? Chẳng lẽ mày có bạn trai rồi?”
“Không, không có…”
“Vậy thì hợp lý rồi, người này là con của bà con xa họ hàng với tao, cho nên là nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề! Tao còn cố ý kéo hắn từ xa đến đây, mày thử ở chung xem sao.”
Tựa hồ là tầm mắt của Kiều Kiều có chút trắng trợn nên nam sinh mặc áo xanh lam như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng Kiều Kiều mắt đối mắt, nam sinh hơi hơi mỉm cười với cô, Kiều Kiều chột dạ mà nhanh chóng cúi đầu.
Xem ra là vô pháp cự tuyệt… Tạm thời có lệ một chút đi.
Lúc này đồ ăn cũng rốt cuộc bắt đầu lục tục được bưng lên, hai người A Duyệt cùng Tố Tố hô to gọi nhỏ bắt đầu hướng mâm kẹp thịt cuốn, Kiều Kiều cũng chậm rì rì mà nhai, trong đầu thì tại không ngừng lặp lại câu nói kia của Tố Tố.
Giống như xác thật… Không thể cả đời quay phim AV kiếm sống a, chẳng lẽ thật sự phải tìm bạn trai sau đó ẩn lui sao?
Nhưng…
Kiều Kiều cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ, thêm chút đau đớn không thể nói được len lói ở trong lòng, vì thế cô lén kẹp kẹp chân, cảm giác chỗ tối hôm qua bị Tống Kỳ Ngôn hung hăng chà đạp qua còn có chút nhè nhẹ đau.
Nếu, nếu người mình thích cũng thích mình thì tốt rồi.
- --------------
Tinh: nếu chap này 350 vote thì up thêm 1 chương vào chủ nhật nha.
Lịch up: 1 chương/1 tuần. Không cố định là thứ mấy. Vì cũng gần thi xong nên team sẽ ráng cố gắng ra chương.
Beta: Thỏ
Ngày hôm sau Kiều Kiều ước chừng ngủ đến chạng vạng mới tỉnh.
Tống Kỳ Ngôn đương nhiên không có hảo tâm chỉ làm một lần liền buông tha cô, sau khi kết thúc một hiệp ở văn phòng thì Tống Kỳ Ngôn lại trực tiếp kéo Kiều Kiều tới phòng nghỉ riêng của mình trên lầu 10 để tiếp tục, liên tục làm nửa buổi tối, đến khi hai cái đùi Kiều Kiều đều khép không nổi mới được người đàn ông “tốt bụng” tha cho đi ngủ. Bởi vì sợ sáng ngày hôm sau sẽ lại lần nữa bị chà đạp khổ nên Kiều Kiều đã lén đặt đồng hồ báo thức ở chế độ rung, mới hơn 5 giờ sáng liền cố chịu đựng cái eo đau nhức cộng thêm thân thể rã rời mà xách giày tông cửa bỏ chạy, đến khi về tới phòng nghỉ của mình liền an tâm lăn lên giường ngủ một giấc đến trời đất tối tăm.
Không biết Tống Kỳ Ngôn có tức giận hay không… Ách, về sau rồi nói sau.
Chung cư có một cái phòng bếp nhỏ, nhưng mà trình độ nấu ăn của Kiều Kiều rất bình thường, lúc học đại học thì chỉ cắm đầu vào học cho nhanh thôi chứ không làm gì, thứ nhớ được sau mấy năm đại học là lấy mì gói xong đập một quả trứng bỏ vào. Cho nên bình thường Kiều Kiều đều dựa vào nhà ăn công ty để giải quyết vấn đề ăn uống. Nhưng thấy đã chạng vạng, đồ ăn phỏng chừng đã bị cướp sạch, Kiều Kiều đành phải mò mẫm khắp nơi, cuối cùng lôi mì gói ra ăn.
Cô vừa bỏ gói gia vị vừ mở laptop xem mail mới nhận được, bỗng nhiên nhìn thấy một mail đến từ lớp trưởng đại học Đàn Phát, Kiều Kiều click mở tin nhắn, phát hiện đây là thông báo mọi người họp mặt, đại ý chính là tốt nghiệp đã 2 - 3 năm, bận rộn làm việc cũng không nên quên tình nghĩa trường lớp thầy cô bạn bè, cho nên nhân đây tổ chức một cái party, sẽ mời thầy chủ nhiệm lớp năm đó, tiếp đến là thời gian địa chỉ điện thoại linh tinh, ở dưới cùng tin nhắn có dòng chữ in đậm lặp lại ba lần: “Nhất định phải tới nhất định phải tới nhất định phải tới”.
Kỳ thật Kiều Kiều không quá thích đại học của mình, năm đó thi đại học cũng coi như là cho có, mơ màng học 4 năm đại học rồi lại mơ hồ tốt nghiệp, không thân không thiết với chuyên ngành cùng giảng viên nên thật sự không có cái gì gọi là nhớ nhung.
Nhưng… Xác thật cũng đã lâu chưa gặp được bạn bè cũ.
Quan hệ với bạn cùng ký túc xá của Kiều Kiều thực hòa hợp, ba đứa cùng phòng khác, dù là làm việc hay gả chồng, đều không hẹn mà cùng lựa chọn quay về quê hương của mình, cuối cùng cũng chỉ dư lại mỗi Kiều Kiều ở lại thành phố, bình thường tuy rằng cũng thường xuyên liên hệ trên mạng, cũng thường nghĩ khi có ngày nghỉ thì về chỗ mấy đứa cùng phòng chơi, nhưng lại thói quen kéo dài chuyện sau này, kết quả là đã tốt nghiệp 2 năm nhưng vẫn không đi được lần nào.
Dù sao cũng đang được nghỉ, cho nên... Hay là đi nhỉ?
@@@
Địa điểm tổ chức party là khách sạn cao cấp ở Mỗ Tinh thị, đương nhiên tiền là mọi người đều chia nhau trả, trước khi tới Kiều Kiều đã gửi 200 tệ cho ban tổ chức, trả phí đặt chỗ, thiếu thì bổ sung sau.
Không thể không nói, lần họp mặt này làm rất long trọng, trước cửa khách sạn đã bày biện thông báo, còn có rất nhiều cô gái tiếp khách xinh đẹp, Kiều Kiều ngồi xe buýt tới, nhưng nhìn xung quanh đã đỗ không ít xe riêng, đúng là hết sức xa xỉ.
Không xong… Cảm giác những người khác tựa hồ đều sống rất khá a?
Kiều Kiều có chút bất an, hồi trước cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này, cho nên lúc thay quần áo lựa một lút lâu, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi mặc cái váy quý giá nhất của mình vào, vì cái này, ở trên xe buýt có ghế trống cô cũng không dám ngồi, toàn bộ hành trình nắm chặt tay cầm, cả người lắc trái lắc phải sợ ngồi xuống sẽ làm nhăn váy lụa.
Đang ở thời điểm Kiều Kiều nhìn chung quanh, cô bỗng nhiên nghe được có người xa xa mà kêu tên mình, Kiều Kiều vừa quay đầu lại thì đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lập tức bị người ôm một cái đầy thân thiết.
“Tiểu Kiều Tử! Thật tốt quá, tao biết mày sẽ đến mà!”
“A Duyệt?” Kiều Kiều cũng thực kinh hỉ: “Trời ạ? Mày bay từ Quảng Châu sang đây?”
“Đương nhiên rồi! Còn không phải là vì muốn gặp tụi bây sao! Tuy nhiên nghe nói Tiểu Đậu Tử không tới được… Con nó còn nhỏ lại sinh bệnh nôn thật sự lợi hại, ngày hôm qua đã chịu đòn nhận tội trước với tao, còn gửi bao lì xì, xíu nữa chúng ta chia đôi a ~” A Duyệt cười hì hì nói.
A Duyệt là bạn cùng phòng của Kiều Kiều, là loại nữ sinh hơi nam tính chút, bình thường ăn mặc cũng đều rất trung tính, hơn nữa người cao làn da lại trắng, tùy tùy tiện tiện mặc một bộ đồ là đẹp trai đến mức cả ký túc xá đều hold không nổi, là "crush" của Kiều Kiều nơi ký túc xá, trong 4 người, ngoại trừ A Duyệt, ba người còn lại bao gồm cả Kiều Kiều đều là fan não tàn của A Duyệt, bình thường đi dạo phố đều tranh nhau vỡ đầu để đi song song với A Duyệt.
“A, Tiểu Đậu Tử hiện tại cư nhiên đã biến thành vợ người ta…” Kiều Kiều thở dài: “Quả thực không thể tin được a, chồng nó quá đáng thương.”
“Ân, nghe nói một ngày bị nó đánh tám lần.” A Duyệt kéo tay Kiều Kiều: “Chúng ta vẫn nên lên đó trước đi, Tố Tố đang chờ ở trên lầu, mày tới quá muộn, nếu không phải tao thèm thuốc lá nên chạy xuống đây thì chưa túm được mày lên a.”
Hai người cùng nhau lên sảnh tổ chức yến hội ở lầu hai, tiệc lần này làm hết sức long trọng, nghe nói cơ hồ mời hơn nửa sinh viên đã tốt nghiệp trong đại học, đại sảnh yến hội thực náo nhiệt, bởi vì đồ ăn chưa lên nên mọi người đều ngồi nói chuyện phiếm, nữ sinh trang điểm hết sức xinh đẹp, nam sinh cũng đều rút hết tính trẻ con, thành thục lên không ít. Kiều Kiều xem khuôn mặt từng người từng người một, trong lòng không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.
Tố Tố đứng từ xa phất phất tay: “A Duyệt, không phải mày đi mua thuốc lá sao? Sao khi về lại mua được một cô gái xinh đẹp thế này? Mua bao nhiêu tiền chỉ tao mua với!”
“Trời đất chứng giám, quý cô này không phải là do tao mua.” A Duyệt lôi kéo Kiều Kiều đặt mông ngồi xuống bên cạnh cái ghế của Tố Tố: “Là quý cô này nhìn thấy tao quá đẹp trai nên cứ nhất quyết đòi gả cho tao.”
Tố Tố cũng là bạn cùng phòng của Kiều Kiều, là một cô gái có gương mặt non nớt nhưng lại sở hữu bộ ngực to… Trước khi gặp được Tố Tố, Kiều Kiều luôn tin một câu nói “Ngực nhỏ là bởi vì bộ ngực thiếu mỡ, cho nên người gầy đều là bức tường”, nhưng khung xương Tố Tố còn nhỏ hơn một vòng so với Kiều Kiều, thế mà bộ ngực lại gấp 3 lần Kiều Kiều... Quả thực nghịch thiên.
“Kiều Kiều ngực mày sao vẫn nhỏ như vậy!” Tố Tố thu hồi tay, vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Còn tưởng rằng đi đóng phim AV sẽ giúp ngực mày to ra…"
“Ngực tao đều bị mày hút đi rồi nên tao đương nhiên không dám quá bự!” Kiều Kiều không cam lòng yếu thế mà đáp trả: “Ngực bự mua nội y khó lắm nha! Có cần tao đi đến xưởng sắt thép đặt cho mày một cái dây vòng to tuyệt thế không? Hay là trước khi chúng ta nhập tiệc thi đấu nhảy a ~”
Bên cạnh A Duyệt phụt ra một tiếng cười, Tố Tố trừng mắt liếc Kiều Kiều một cái: “Hừ, tao cực cực khổ khổ tìm kiếm bạn trai cho mày mày lại còn chèn ép tao, xấu xa!”
“Gì?” Đến phiên A Duyệt cùng Kiều Kiều cũng chưa kịp phản ứng lại: “Bạn trai?”
“Nhìn đi.” Tố Tố thần bí hề hề mà chỉ chỉ phía trước: “Nhìn đến người mặt bộ đồ màu xanh lam kia không? Là một sinh viên tài giỏi, năm nay mới vừa thi đậu tiến sĩ, người trong nhà một nửa có quốc tịch nước ngoài, là một người đàn ông chất lượng tốt có tiền đồ vô lượng.”
Ngồi ở một bàn khác xa xa là người đàn ông mặc áo xanh lam đang nghiêng người nói chuyện với người bên cạnh, diện mạo rất bình thường, mang theo một cặp kính đen, tóc có chút lộn xộn mà cong, thoạt nhìn là cái loại hình học bá.
“Ơ?” Kiều Kiều có chút không hiểu: “Bỗng dưng mày tìm bạn trai cho tao làm gì…”
“Mày ngốc ư!” Tố Tố phẫn nộ mà đập nhẹ cái ót Kiều Kiều: “Mày năm nay bao nhiều tuổi rồi? Tốt nghiệp đã mấy năm? Còn không nghĩ nhanh chóng tìm bạn trai để ẩn lui hưởng phúc, chẳng lẽ còn muốn đóng AV cả đời à? Sao không biết tự mình sốt ruột đi.”
“Nhưng…”
“Nhưng cái gì? Chẳng lẽ mày có bạn trai rồi?”
“Không, không có…”
“Vậy thì hợp lý rồi, người này là con của bà con xa họ hàng với tao, cho nên là nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề! Tao còn cố ý kéo hắn từ xa đến đây, mày thử ở chung xem sao.”
Tựa hồ là tầm mắt của Kiều Kiều có chút trắng trợn nên nam sinh mặc áo xanh lam như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng Kiều Kiều mắt đối mắt, nam sinh hơi hơi mỉm cười với cô, Kiều Kiều chột dạ mà nhanh chóng cúi đầu.
Xem ra là vô pháp cự tuyệt… Tạm thời có lệ một chút đi.
Lúc này đồ ăn cũng rốt cuộc bắt đầu lục tục được bưng lên, hai người A Duyệt cùng Tố Tố hô to gọi nhỏ bắt đầu hướng mâm kẹp thịt cuốn, Kiều Kiều cũng chậm rì rì mà nhai, trong đầu thì tại không ngừng lặp lại câu nói kia của Tố Tố.
Giống như xác thật… Không thể cả đời quay phim AV kiếm sống a, chẳng lẽ thật sự phải tìm bạn trai sau đó ẩn lui sao?
Nhưng…
Kiều Kiều cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ, thêm chút đau đớn không thể nói được len lói ở trong lòng, vì thế cô lén kẹp kẹp chân, cảm giác chỗ tối hôm qua bị Tống Kỳ Ngôn hung hăng chà đạp qua còn có chút nhè nhẹ đau.
Nếu, nếu người mình thích cũng thích mình thì tốt rồi.
- --------------
Tinh: nếu chap này 350 vote thì up thêm 1 chương vào chủ nhật nha.
Lịch up: 1 chương/1 tuần. Không cố định là thứ mấy. Vì cũng gần thi xong nên team sẽ ráng cố gắng ra chương.
Bình luận truyện