[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 15



Vu Dương vào đội xong thì rất ít tổ đội chung với Kỳ Túy, lần này được tổ đội cùng cũng không dễ dàng, fans cp hai người thức trắng đêm vui vẻ chỉnh sửa lại vài bản video rồi xuất ra, Kỳ đội trưởng quang minh chính đại sẽ không chơi trò mờ ám, có cợt nhả cũng phải cợt nhả ngoài ánh sáng[*], ngày hôm sau sau khi nhìn thấy tin này, thoải mái dùng chính weibo của mình khen ngợi, khiến cho diễn đàn trong nháy mắt sôi sục.

Vu Dương cũng nhìn thấy từ weibo Kỳ Túy mới biết hai người kia là người Mỹ, về xem lại bản lưu giữ của mình lúc đó, do quá xấu hổ nên chạy lên sân thượng lầu 3 hút hơn nửa hộp thuốc, gió lạnh thổi vào mặt nửa giờ mới thành công giảm được nhiệt độ của cậu xuống.

Vu Dương ở ngay trước mặt Kỳ Túy làm mất người, khá là mất mặt, sau đó có tới hai ngày, Vu Dương trốn tránh đối diện với Kỳ Túy.

“Cãi nhau?”

Thứ 7, Hạ Tiểu Húc dậy rất sớm, đốc thúc các thiếu niên nghiện game chải đầu thay quần áo, miễn cho tới lúc thi đấu bị xét nét, Hạ Tiểu Húc nhìn quanh vẫn không thấy Vu Dương đâu, hạ thấp giọng hỏi: “Hai ngày rồi phải không?”

“Cãi gì đâu.” Kỳ Túy bật cười, “Là do em ấy da mặt mỏng.”

Hạ Tiểu Húc ngày nào cũng như ngày nào phải ra tiếng giảng giải, thở dài: “Biết cậu ấy da mặt mỏng thì cậu thu lại tí đi! Xem như tôi van cầu cậu có được không? Hai người làm gì cũng phải làm cho tốt, đừng có làm hỏng! Vạn nhất có lúc cãi nhau rồi chia tay, trở thành kẻ thất tình đau khổ chán nản không nguôi gì đó, thì tôi phải nhảy sông Hoàng Phổ mất!”

Kỳ Túy bật cười: “Chia tay? Còn chưa thành đôi đâu.”

“Còn chưa?” Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, “Vậy thì phải nắm cho chắc vào, chẳng may…Những team khác không cho đội viên nói chuyện yêu đương, sợ làm lỡ huấn luyện, tôi thì sao? Một tên quản lý, giống như tú ông…”

Kỳ Túy cười, anh cào mái tóc vài cái, mặc áo đội, vừa giương mắt nhìn thì thấy Vu Dương.

Vu Dương không ngờ Kỳ Túy đang ở phòng nghỉ, lúng túng nhìn anh rồi lui ra.

Hạ Tiểu Húc nhìn trên dưới người Kỳ Túy, cảm thấy rất thỏa mãn, lấy máy sấy tóc.

Ký Túy đi theo sau Vu Dương.

Vu Dương đi lên phòng huấn luyện lầu 3, Kỳ Túy cũng từ từ đi theo, Vu Dương xuống lầu, Kỳ Túy cũng xoay người xuống lầu theo.

Đội viên đội 2 cùng các đào tạo trẻ thấy Kỳ Túy thì vội vàng đứng nghiêm, mặt Kỳ Túy không có cảm xúc gật đầu một cái, Vu Dương lúng túng không thôi, cúi đầu đi vào wc… Cuối cùng thì bị Kỳ Túy chặn lại.

“Em làm sao vậy?” Kỳ Túy dựa vào cửa wc, cười như không cười, “Đối mặt nhau, cũng không chào hỏi đội trưởng?”

“Đội…” Vu Dương cụp mắt, “Chào đội trưởng.”

“Video cũng không phải do tôi làm, tôi cũng không cười em, sao em lại tỏ thái độ với tôi?” Kỳ Túy vẫn duy trì một khoảng cách với Vu Dương, nhịn cười, “Cứ trách tôi đi, cũng chiến tranh lạnh hai ngày rồi, nên nguôi giận rồi chứ?”

“Đâu…” Vu Dương cau mày lúng túng, “Đâu có chiến tranh lạnh.”

“Không chiến tranh lạnh.” Kỳ Túy gật đầu, “Vậy đây là đang làm nũng?”

Vu Dương ngượng ngùng xấu hổ: “Không có!”

“Ừm, không có, là tôi đa nghi rồi.” Kỳ Túy muốn cười lại sợ cậu càng xấu hổ hơn, gật đầu cười nói, “Là tôi quá mong em làm nũng với tôi, suy nghĩ nhiều quá.”

Vu Dương sửng sốt một chút, mặt càng đỏ hơn.

Thật ra Vu Dương cũng không ghét fans gán ghép video cậu với Kỳ Túy, thậm chí còn rất thích, chính cậu còn xem cả ngày, là do cậu…

Ở trước mặt Kỳ Túy làm trò, nói một đống tiếng Anh sứt mẻ, cảm thấy quá mất mặt mà thôi.

“Không có thì đừng né.” Kỳ Túy gần như đoán được Vu Dương đáng nghĩ gì, anh hơi ngửa ra sau, nhìn trong hành lang, xác định không có ai mới cười một tiếng nói: “Em cứ trốn tôi, Hạ Tiểu Húc còn hoài nghi hai chúng ta chia tay.”

“Chia, chia tay?” Vu Dương sửng sốt, hỏi: “Hạ quản lý…Tại sao lại biết hai chúng ta…từng…từng?”

Kỳ Túy: “…”

Nhất thời nhanh miệng, nói ra.

Vu Dương vừa thẹn đỏ mặt vừa khẩn trương, khẽ nói: “Làm sao anh ấy biết? Anh ấy có…”

“Không có không có.” Kỳ Túy chột dạ cười cười, “Tuy cậu ta có hơi đáng ghét đi, nhưng mà đều là người của mình, sẽ không hại em.”

Vu Dương càng sợ: “Vậy sẽ hại anh?!”

Trái tim Kỳ Túy mềm nhũn, cười khẽ, “Tôi là cây rụng tiền của cậu ta, cậu ta hại tôi sao được?”

Vu Dương nghĩ một hồi thì cảm thấy có lý, nỗi lo lắng treo cao trong lòng miễn cưỡng buông xuống, lỗ tai lại đỏ, thuận miệng khẽ nói: “Anh…Sẽ không nói cho người khác biết chứ?”

Kỳ Túy: “…”

Kỳ Túy dựa vào khung cửa, nhìn Vu Dương, cau mày xuất thần.

Những ngày qua… Phàm là có ai nói chuyện với anh, thì hình như chính anh nói ra chuyện này…

Kỳ Túy thật sự không nhớ anh đã nói cho bao nhiêu người, anh và Vu Dương từng có một đoạn tình.

“Ờm, không có gì…vậy thì đi thôi.” Kỳ Túy trả lời qua loa, giục Vu Dương: “Đổi qua áo đội đi, lập tức ra ngoài.”

Kỳ Túy nhường đường: “Tôi ở trên xe chờ em.”

Mười giờ sáng thứ 7, mọi người thay đổi quần áo thật tốt, mang theo thiết bị của mình, chuẩn bị tới chỗ thi đấu.

Kỳ Túy cầm theo túi đã chuẩn bị tốt các thiết bị, ngồi ở trên xe, cúi đầu chơi điện thoại chờ những người khác.

“Huấn luyện viên.” Bốc Na Na dựa vào cửa xe, nhìn cửa lớn căn cứ, lẩm bẩm, “Tôi cũng muốn mặc giống vậy…”

Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn sang…

Vu Dương cột tóc, đeo một cái kính lớn, bên trong mặc một chiếc áo T-shirt LOEWE màu đen, bên ngoài khoác một áo màu đen vàng in hình hai cây bóng chày giao nhau, chân đeo một đôi giầy gucci đường vân như hổ.

Kỳ Túy híp mắt nhìn kỹ…trên cổ tay Vu Dương còn đeo một dây chuyền vàng sợi to.

“Em ấy…Biết tí nữa xuống xe sẽ bị fans vây à?” Kỳ Túy không chắc chắn nhìn qua Lại Hoa, “Áo đội em ấy đâu?”

Lại Hoa nhìn cũng hoảng, chồm người qua cửa ghế phụ, cau mày: “Tại sao không mặc áo đội?”

“Cậu ấy cũng vừa mặc, nhưng lại không vừa, tôi bảo cậu ấy về thay bộ khác.” Hạ Tiểu Húc đi ngay sau Vu Dương, “Cũng đừng trách tôi, sao không để cậu ấy thử từ sớm trước đi, mặc áo đội thì còn miễn cường vừa người, nhưng quần thì quá ngắn, mặc vào lộ ra cả mắt cá chân, quần thể thao lộ mắt cá chân…Ôi giời, nhìn cay cả mắt.”

Hạ Tiểu Húc nhìn trên dưới Vu Dương, rất là hài lòng: “Dù sao thì cậu ấy cũng không lên sàn, chỉ đến uống nước xem máy, mặc đồ bình thường thì có làm sao, chắc fans cũng thích.”

Lại Hoa khá không thích mấy thứ đồ đeo vàng đeo bạc, nếu là Du Thiển Hề thì hắn đã sớm mắng rồi, do ngại tính cách Vu Dương mới xem video kia đã lên sân thượng hóng gió, chỉ nhíu mày nói với Hạ Tiểu Húc: “Không vừa thì bảo bọn họ đừa bộ vừa người tới.”

“Biết biết.” Hạ Tiểu Húc động viên Lại Hoa vài câu, nháy mắt với Vu Dương, “Lên xe lên xe, quá đẹp.”

Vu Dương tháo kính râm, hơi nhíu mày: “Cái áo khoác này có phải hơi nổi bật…”

“Không không không, rất là đẹp.” Hạ Tiểu Húc nói là thật lòng thật dạ, “Cao thế này thì phải mặc đồ đẹp một tí, cậu nhìn Bốc Na Na đi, cậu ta nếu mặc như cậu sẽ giống như tên bảo vệ thu phí, còn cậu thì không.”

Bôc Na Na cúi đầu nhìn cái bụng mình, có chút hậm hực, từ bỏ ý nghĩ hỏi xem quần áo kia Vu Dương mua ở đâu, xoay người bò vào xe.s

“Khụ…”

Kỳ Túy cúi đầu xem điện thoại, cố ý ho ‘khụ’ một tiếng.

Bốc Na Na dại ra một giây, dựa vào cùng tình đồng đội với Kỳ Túy nhiều năm, ý ở ngoài lời ngầm hiểu ý của anh, phẫn uất trừng Kỳ Túy một cái, quay sang ngồi cạnh Du Thiển Hề.

Lúc Vu Dương tới xe, bảy chỗ trên xe lúc này chỉ còn sót lại chỗ bên cạnh Kỳ Túy.

Vu Dương co tay co chân ngồi ở bên cạnh Kỳ Túy.

Điện thoại của Kỳ Túy rung lên, Lại Hoa gửi cho anh một tin nhắn.

Kỳ Túy mở ra…

Lại Hoa: Thi đấu ít nhất tới tận tám giờ, trong…trong túi của tôi có thuốc giảm đau, tác dụng chậm, nhưng kéo dài, hay cậu uống trước?

Kỳ Túy: Không cần.

Lại Hoa: Cậu chắc chắn chứ?

Kỳ Túy: Tôi đã cuốn miếng dán cơ rồi[*], vậy là đủ.

Ngồi ở vị trí phó lái, Lại Hoa thở dài một hơi.

Thể chất Kỳ Túy đặc thù, rất mẫn cảm với thuốc giảm đau, uống vào sẽ mệt rã rời, nhất định sẽ ảnh hưởng việc phát huy, Lại Hoa biết không khuyên nổi anh.

Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, nhắn tin cho Lại Hoa: Thật sự chống đỡ không nổi cũng không sao, còn có Youth.

Lại Hoa quay đầu lại nhìn Vu Dương, cười khổ, đánh chữ: Còn chưa luyện qua cách phối hợp ở chế độ 4 người, cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với trận lớn cỡ này, tùy tiện thay vào, làm sao vượt qua được?

Kỳ Túy cười khẽ, trả lời lại: Chưa chắc đâu, thành viên chủ lực gặp sự cố, em ấy không lên không được.

Kỳ Túy nói câu này, một lời thành sấm.

[*] Miếng dán cơ dành cho các vận động viên thể thao, giảm đau nhức,…chi tiết thì mời mọi người tra google.

[1] Cái câu đã tao là phải tao ngoài sáng: mình cũng không hiểu rõ nghĩa lắm vì từ ‘tao’ này nhiều nghĩa, bạn nào có câu nào phù hợp thì giúp mình cho hoàn chỉnh nha, cả câu đây: 明人不装暗逼, 骚就要骚在明处

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện