[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 21



Cuộc thi vòng loại kết thúc, các club lớn lâm vào mệt mỏi sau giải thi đấu.

Liên tục hai ngày, luyện tập cũng không có sức, thành tích team gần đây cũng tạm được, nên Hạ Tiểu Húc thả nghỉ cho mỗi người một ngày, Bốc Na Na thì về nhà, Vu Dương thì thừa dịp thời gian này đi làm hộ chiếu, để chuẩn bị cho việc xuất chinh Phủ Sơn sắp tới.

Trong căn cứ, Kỳ Túy làm ổ một mình leo hạng ở sever Mỹ.

“Tiền lương đợt này của đào tạo trẻ đã hạch toán xong, đều phát hết rồi. Cuối năm, đám con nít sống cũng không dễ dàng, tôi quyết định, thêm cho mỗi người ba ngàn tiền lì xì.” Lại Hoa khép tài liệu trong tay, thở dài, “Hai tháng, chỉ còn mỗi Youth.”

Kỳ Túy vừa chơi game vừa lạnh nhạt nói: “Cũng bình thường, qua đợt này sẽ tốt hơn, bữa trước tôi có nói chuyện với La Phong…TGC năm trước chiêu mười mấy game thủ, huấn luyện trong ba tháng, không lưu lại một ai, uổng phí một đống sức.”

“Chuyện tìm đào tạo trẻ vốn là mò kim đáy biển.” Hạ Tiểu Húc u sầu nhăn cả mặt, “Không thích khó khăn cũng được, đi mua sẵn, nhưng giờ đang là thời kì giáp hạt, không dễ mua, còn sợ cầm tiền rồi chạy.”

“Vẫn phải do chính mình bồi dưỡng.” Lại Hoa cau mày, “Cậu thấy Du Thiển Hề…”

Hạ Tiểu Húc im lặng, đúng vậy, mấy người đội 1 HOG bây giờ, đều do chính mình bồi dưỡng mà có, nên rất yên tâm, vì lực liên kết trong team rất mạnh, nên không dễ dàng chuyển nhượng.

Kỳ Túy nín hơi, bổ một người xong dùng thuốc rồi mới nói: “Tiếp tục chiêu người mới đi.”

Lại Hoa gật đầu, Hạ Tiểu Húc suy nghĩ một lát mới khẽ nói: “Cậu, đến lúc nào cậu…”

“Xem trạng thái của Youth.” Giọng điệu của Kỳ Túy bình tĩnh, “Tôi sẽ cố hết sức.”

Hạ Tiểu Húc thăm dò: “Vậy còn Phủ Sơn…”

Kỳ Túy nở nụ cười: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Hạ Tiểu Húc nhìn vào tay phải Kỳ Túy, bữa nay không có ai ở căn cứ, Kỳ Túy cũng không cần lo lắng có người khác nhìn thấy, băng vải vẫn cuốn quanh cổ tay.

Hạ Tiểu Húc liếc mắt nhìn mà thấy đau lòng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Còn trẻ như vậy, cũng không có tư lịch hẳn hoi gì, đột nhiên để cậu ta lên vị trí đội trưởng, còn phải đối mặt giải thi đấu một tháng sau đó…”

“Lúc tôi bị các ngươi đẩy lên vị trí này, tuổi cũng không lớn.” Kỳ Túy lạnh lùng liếc nhìn Lại Hoa, “Đúng không, đội trưởng?”

Lại Hoa bật cười, nhắc tới hắn năm đó, cơn đau ở lưng lại tái phát, trạng thái tụt dốc không phanh, bất đắc dĩ ôm nỗi hận giải nghệ, thành viên chủ lực khác trong đội 1 bị club khác ở Bắc Mĩ đào đi, Kỳ Túy sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm gánh lấy trọng trách thay hắn, tình hình lúc đó so với hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao.

“Cách Youth trù tính rất được, nhìn cậu ấy lúc solo là thấy, có đầu óc, bồi dưỡng vào vị trí chỉ huy tuyệt đối không thành vấn đề, chính là…” Lại Hoa là thẳng nam thẳng như sắt thép trì độn lại không hiểu phong tình, nhưng những ngày qua vẫn mơ hồ phát hiện có gì đó xảy ra, hắn kinh ngạc, “Tôi có nghe nói, cậu cùng Youth… Có gì đó?”

Kỳ Túy mỉm cười.

“Có, là có.” Hạ Tiểu Húc lo lắng lo lắng, “Nên tôi mới lo lắng, nếu như Kỳ Túy đi rồi, khả năng tư tưởng của Youth cũng vỡ theo, cũng đi luôn… Đến lúc đó tôi biết sống sao.”

Lại Hoa kinh ngạc: “Chuyện từ khi nào?”

Kỳ Túy rất thích nói chuyện này với người khác, nở nụ cười: “Lúc còn ở Chén lửa.”

Lại Hoa tính toán thời gian, buồn nôn đầy mặt: “Hồi đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Cậu vẫn là người?!”

Kỳ Túy nổ súng bắn chết một người, gật đầu: “Lời này nói hay lắm, gần đây tôi vẫn đang hối hận mình không nên làm người.”

Lại Hoa căm ghét nhìn Kỳ Túy, quay về đề tài chính: “Vậy cậu tính nói thế nào với cậu ta?”

Môi Kỳ Túy khẽ nhích, không lên tiếng.

Hạ Tiểu Húc chán nản nói: “Nên tôi mới ghét nhất trong team có mua bán, chẳng may chia…”

Kỳ Túy quét Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc câm miệng.

“Tuổi tác thì không thành vấn đề, 19 tuổi cũng không tính là nhỏ, lúc tôi ở cái tuổi này đã là ‘lão tướng’ rồi.” Kỳ Túy bình tĩnh nói, “Hơn nữa em ấy có suy nghĩ quyết đoán hơn các cậu nghĩ nhiều… Chính cậu không phải từng nói đó sao? Chỉ cần cho em ấy một cơ hội nhỏ nhoi, mặc kệ tình huống tồi tệ cỡ nào, em ấy đều có thể bò lên được… Chuyện tôi làm được, em ấy còn làm được tốt hơn.”

Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi, nhớ lại những năm tháng ở trên đỉnh vinh quang, hắn nhíu mày, đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “À nè… Lão Lại, bác sĩ lúc đó chữa lưng cho cậu, cậu còn liên lạc không? Cả ở châu Úc nữa! Bác sĩ nước ngoài…”

Lại Hoa gật đầu: “Có liên lạc, giờ hắn rất ít khi ở trong nước, phí chẩn bệnh tại nhà cũng cao.”

Ánh mắt Hạ Tiểu Húc sáng lên, “Đùa à, chúng ta mà thiếu tiền sao? Mau liên lạc với hắn, hỏi hắn thử…”

“Không cần.” Kỳ Túy chơi xong một trận game, anh buông chuột ra, “Nửa năm trước tôi đã tìm hắn.”

Nụ cười trên mặt Hạ Tiểu Húc nhạt đi, khô khan nói: “Ừ, liên lạc qua rồi à…”

Lại Hoa nhíu chặt lông mày, “Trong nước, nước Đức, Thái Lan, đều…”

Yết hầu Hạ Tiểu Húc căng thẳng, hối hận mình đã nói nhiều.

Chuyện như vậy còn cần tới mình nhắc nhở?

Kỳ Túy mới là người cực kì không muốn rời đi.

Nửa năm, bác sĩ có thể liên lạc, đã sớm liên lạc qua.

Hạ Tiểu Húc không dám nghĩ Kỳ Túy nửa năm qua lén lút liên hệ bác sĩ trao đổi bệnh tình thế nào, cả nghĩ quá rồi, hắn có hơi không chịu nổi.

Giờ hắn cũng không dám nghĩ, sau khi Vu Dương biết thì gánh lấy vị trí Kỳ Túy sẽ thế nào, gánh lấy HOG tiếp tục đi tới sẽ ra sao.

“Nói sau đi.” Hạ Tiểu Húc lúng túng nặn ra một nụ cười tươi, “Cũng chưa chắc đâu, bác sĩ giỏi còn nhiều mà, tôi sẽ để ý đến, nhờ người ta hỏi thăm...”

Kỳ Túy dựa vào ghế chơi game, nhìn tới lui mặt Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa như đang ăn mướp đắng, cười gật đầu: “Được, tiếp tục hỏi thăm, tin tưởng khoa học... Tin tưởng y học hiện đại sẽ có kỳ tích.”

“Vậy cứ thế đi, chính cậu hãy tìm một cơ hội... nói cho Youth, cho cậu ấy chuẩn bị trước.” Trong lòng Hạ Tiểu Húc khó chịu, vội vã căn dặn vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Lại Hoa thảo luận với Kỳ Túy vài điều về Vu Dương, cũng đi luôn.

Kỳ Túy tiếp tục chơi solo.

“Đúng rồi.” Hơn nửa giờ sau, Hạ Tiểu Húc lại lên lầu, hắn chưa bước qua cửa, đứng gõ gõ khung cửa, “Ngày hôm nay Youth có hỏi tôi, có thể phát sớm tiền lương được không.”

Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc cho Kỳ Túy một ánh mắt ngầm hiểu ý, cười hì hì: “Nếu là người khác tôi sẽ phê ngay, còn cậu ấy.. Tôi nói với cậu ấy còn chưa hết năm, vốn lưu động trong team có hạn, hơi khó khăn. Tôi còn nói cho cậu ấy biết, bình thường trong tay cậu có rất nhiều tiền mặt, bảo cậu ấy đến gặp cậu mà mượn.”

Hạ Tiểu Húc duỗi ngón trỏ ra, tao nhã lắc lắc trái phải: “Đừng cảm ơn, tôi biết cậu sẽ thích điều này, người yêu cũ đỏ mặt vay tiền với cậu, sau đó lại không trả nổi, bị cậu ‘như vậy như vậy’ để trả nợ, ai u...”

Kỳ Túy: “...”

“Cậu đánh giá cao em ấy rồi.” Kỳ Túy thật lòng thật dạ nói, “Em ấy thà ra ngoài trộm bình điện, cũng không há mồm với tôi.”

Hạ Tiểu Húc nhún vai: “Làm sao thế được, mượn cậu tốt mà, cũng không cần phải... À mà có phải tôi còn nợ cậu tiền không? Năm ấy đi Nga, có một số thứ hình như là cậu chi, tôi đã trả lại cho cậu chưa?”

“... Biến.” Kỳ Túy mặc kệ hắn, cau mày, “Em ấy hỏi cậu bao nhiêu tiền?”

Hạ Tiểu Húc bĩu môi: “Bốn mươi vạn... Cậu ấy muốn làm gì mà cần nhiều vậy?”

Kỳ Túy cười lạnh: “Được rồi, tôi biết em ấy muốn làm gì rồi.”

Hạ Tiểu Húc hiếu kỳ: “Cậu ấy muốn mua gì? Mua xe?”

“Không phải.” Kỳ Túy không muốn nói chuyện này ra, tránh bị truyền đi, làm hỏng danh tiếng Vu Dương, “Cậu làm đúng rồi, đợt này đừng đưa tiền cho em ấy.”

Hạ Tiểu Húc chậc chậc: “Cậu là muốn tự mình cho cậu ấy mượn! Sau đó lấy cái đó để áp chế, nhốt người lại trong phòng mình, ép người ta ‘thế này thế kia’...”

“Cậu có thể câm miệng được không hả?” Kỳ Túy bị Hạ Tiểu Húc làm phiền muốn bùng cháy, “Biến mau lên.”

Hạ Tiểu Húc đi.

Kỳ Túy xuất thần một lúc, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại.

Vu Dương làm hộ chiếu xong, tiện đường đến ngân hàng gần đó chuyển khoản, chuyển tiền từ mấy thẻ vào một thẻ.

Tổng cộng hơn 60 vạn.

Đây là số tiền những năm này cậu thi đấu tích góp được.

Vu Dương nhíu nhíu mày, lúc mới vừa vào team, cậu không ngờ mình sẽ được vào tới đội, càng không ngờ team sẽ kí cho cậu một hợp đồng với số tiền cao như thế.

Nhưng chuyện đã đáp ứng cũng giống như viên đạn bắn đi, điều Vu Dương đáp ứng rồi thì sẽ không nuốt lời.

Du Thiển Hề chẳng ra gì là một chuyện, cậu thông qua hắn mà tiến vào được HOG lại là một chuyện khác.

Hết thảy game thủ vào HOG đều cho chính team tuyển chọn, không chấp nhận báo danh, nếu như không có Du Thiển Hề, có lẽ Vu Dương đã không vào được team, càng không gặp được Kỳ Túy.

Vu Dương khẽ thở ra một hơi, lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Du Thiển Hề, nói với hắn số tiền còn lại chờ mấy tháng nữa sẽ chuyển hết cho hắn.

Vu Dương còn chưa rút điện thoại ra, Du Thiển Hề đã gửi tới một tin nhắn.

Du Thiển Hề: Đã nhận được tiền, sau này đừng liên lạc nữa, đừng nói ra, đối với cậu hay tôi cũng không tốt.

Đêm đó, các đội viên được thả nghỉ một ngày lục tục trở về căn cứ, Bốc Na Na mang một xe tôm đến, mọi người tụ ở lầu 1, ồn ào nháo nhào nói muốn ăn khuya.

Lầu 3, Vu Dương đỏ mặt, bứt rứt cầm thẻ của mình, đặt ở trên bàn Kỳ Túy.

Kỳ Túy nhíu mày.

“Mật mã là sinh nhật anh...” Vu Dương xấu hổ không nhấc đầu lên nổi, “Chỉ có sáu mươi vạn... Còn bốn mươi vạn nữa, em, em...”

Kỳ Túy đầy hứng thú nhìn Vu Dương, thật tò mò cậu định trả lại thế nào.

Vu Dương mạnh miệng: “Coi như em mượn, ra chín thu mười ba, trong vòng nửa năm, trong nửa năm mà không trả hết... tăng lên ba phần.”

Kỳ Túy bật cười, lẩm bẩm: “Ra chín thu mười ba... Em cũng biết nhiều đấy.”

Đây là tiếng lóng về lãi suất cao[2], hỏi đám Hạ Tiểu Húc, có khi họ cũng không biết.

[2] liên quan về cầm đồ.

Vu Dương làm sao mà biết... Thì có thể tưởng tượng được.

“Mở mắt ra nhìn.” Kỳ Túy lạnh nhạt nói, “Tôi là gã tay đen (cho vay nặng lãi)? Xem thường ai đó?”

Vu Dương mím mím môi, lắp bắp nói: “Em, em không có ý này...”

“Chính em có ý này.” Kỳ Túy nở nụ cười, “Em biết Hạ Tiểu Húc cố ý không cho em tiền đúng không?”

Vu Dương cau mày: “Cố... Cố ý?”

“Đúng vậy, em cho vậy là quá đáng? Nếu như về sau em lại làm ra tiếp mấy chuyện ngu xuẩn, có khi tôi sẽ tiếp quản thẻ lương của em.” Kỳ Túy mỉm cười, “Biết người nào trong team sẽ bị tiếp quản không? Tuổi chưa đủ mười tám, nghịch ngợm lại không ngoan, chúng ta sẽ liên hệ cha mẹ của người đó, để cho họ tiếp quản tiền lương của người đó.”

Vu Dương hơi thẹn, cụp mắt không dám nhìn Kỳ Túy.

“Tôi không nói đùa với em đâu, nếu còn làm mấy giao kèo ngu muốn chết với người khác nữa, tôi sẽ thật sự làm tạm thay người giám hộ em, tiếp quản tài sản của em.” Kỳ Túy lòng tốt nhắc nhở, “Đúng rồi, chuyện như vậy, tình ngay lý gian, tôi cần thông báo cho tổng bộ club, đến lúc đó, tổng bộ sẽ phái rất nhiều người đến, tất cả người trong team chúng ta sẽ họp vào cùng một chỗ, ngày đó giống như mở đại hội vậy, thẳng thắn nói ra cho tất cả mọi người, Youth, Vu Dương...”

Kỳ Túy cố ý giãn giọng: “Em rất ấu trĩ, lại không biết nghe lời, đội trưởng sẽ giám sát, trừng phạt, và tiếp quản thẻ lương của em, để ngừa em lại nghịch ngợm, hiểu chưa?”

Lỗ tai Vu Dương đỏ lên, nói không ra lời.

“Nói cách khác, đến lúc đó, em có đói bụng muốn ăn một bát mì, cũng phải đến cầu tôi trước.” Kỳ Túy nở nụ cười, “Lần này thì đã hiểu chưa?”

Lỗ tai Vu Dương đỏ muốn nhỏ máu, cố sức nói ra: “Đã hiểu...”

“Bé ngoan.” Kỳ Túy đe dọa xong xuôi, ném thẻ trả lại cho Vu Dương, “Thiếu giáo dục... Xuống lầu ăn cơm.”

“Đội trưởng...” Vu Dương lúng túng, “Thật sự đưa cho anh, anh đừng không muốn...”

Kỳ Túy cười khẽ: “Em chắc chắn chứ? Biết đâu ngày nào đó tôi đưa thẻ lương giao cho em, mới ý nghĩa sao?”

Vu Dương hơi sửng sốt, mặt đỏ chót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện