Ba Ba Đây Rồi
Chương 2
Lễ hội kỉ niệm 50 năm thành lập trường, các lớp bốc thăm để chia đội chơi. Lớp của tiểu nam sinh bốc thăm ghép đội với một lớp năm 3, mọi người quyết định tham gia diễn kịch và dựng ngôi nhà ma. Kịch bản cũng đã được viết xong, mấy chị em hủ nữ che miệng cười trộm ấn kịch bản vào tay cậu. Nói vai diễn đó không ai ngoài tiểu nam sinh hoạt bát dễ thương có thể nhận.
Tiểu nam sinh mơ mơ màng màng nhận kịch bản, tối về tới nhà mới ngớ ra mình lại ôm việc vào người nhưng đã quá muộn. Ăn cơm xong liền nước mắt lưng tròng nói lời tạm biệt với phim hoạt hình yêu quý để trèo lên giường bật điện đọc kịch bản.
Quả không hổ danh hủ nữ, kịch bản đường đường chính chính là tình cảm gia đình qua tay một cái đã ngập tràn gian tình giữa ba ba và con trai. Bĩu môi, tiểu nam sinh trong lòng nghiêm khắc phê bình mấy bà cô hủ nữ lớp mình. Nhưng vốn là một người vô cùng có trách nhiệm, vô cùng chuyên nghiệp trong công việc, cậu vẫn vô cùng nghiêm túc học thuộc kịch bản, chuẩn bị cho ngày mai diễn thử.
Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu nam sinh vô cùng có trách nhiệm kia của chúng ta lại đi học muộn, lý do không phải vì mấy bộ phim hoạt hình dễ thương của cậu nữa mà vì kịch bản cho lễ hội trường. Hôm qua lăn qua lăn lại, khóc khóc nháo nháo theo kịch bản tới mệt quá mà ngủ thiếp đi cho nên lại không dậy được. Thật đáng thương…
"Thế nào rồi?" Vừa vào tới lớp lớp phó văn thể mĩ xinh đẹp đã tươi cười chặn đường.
"Cũng tạm"
"Thế thì tốt, sau giờ học tới CLB kịch để diễn thử, cố gắng lên, nghe nói mấy anh năm 3 hợp tác với mình lần này toàn mấy anh đẹp trai!!!"
"Liên quan gì tới tớ? Không phải cậu nên nói về các chị gái xinh đẹp với tớ thì đúng hơn sao?"
Lớp phó văn thể mĩ khinh bỉ hừ một tiếng "Các chị gái xinh đẹp? Không phải cậu hợp với mấy anh đẹp trai hơn sao?"
"Tớ không phải gay!"
"Hừ, gay hay không gay quản nhiều thế làm gì? Chỉ cần hợp là được rồi, giới tính là cái gì? Ăn được không?"
Tiểu nam sinh ù ù cạc cạc nghiêng đầu, chậm rãi tiêu hóa những gì vừa nghe. Rõ ràng cảm thấy có gì không đúng nhưng… Cái gì cũng thấy đúng… Gãi gãi đầu, nghĩ không ra cái gì không đúng thì khỏi nghĩ luôn đi! Dứt khoát nằm xuống bàn ngủ một giấc còn hơn.
"Ba ba~" Trong mơ lại bất giác nũng nịu gọi ba nhưng khác với mọi lần, không phải hình ảnh ba ba dịu dàng vòng tay ôm mình vào lòng mà hiện lên hình ảnh học trưởng đeo kính đen nhếch môi cười:
"Cần ba giúp gì nữa không con?"
Ô ô ô Ba ba cứu con~~~ Tiểu nam sinh đang say sưa ngủ đột nhiên cả khinh đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét, mồ hôi ướt đẫm.
"Lương Thiếu Bảo!!!" Cô giáo đang say sưa giảng bài bị cậu đột nhiên cắt ngang bạo phát gào.
"Em… em … em xin lỗi…"
“Ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi vào học tiếp!” Bỏ lại một câu cô quay người lên bảng giảng bài tiếp, đám tiểu quỷ trong lớp cũng người nào việc nấy không hóng hớt nữa. Tiểu nam sinh đáng thương tên Bảo Bảo lủi thủi ra khỏi lớp đi rửa mặt.
Hậm hậm hực hực ra khỏi lớp, hậm hậm hực hực đá cửa nhà vệ sinh, hậm hậm hực hực xả nước vỗ lên mặt. Cậu mếu máo tự vỗ vỗ mặt mình
“Không phải chứ~~~ Sao còn mơ thấy anh ta a~ Ô ô ô~ Ba ba, cứu con~ Anh ta khi dễ con trai cưng của ba ba a~~~”
“Là ai khi dễ con trai cưng của ba ba? Đằng sau chợt truyền tới tiếng cười khẽ. Tiểu nam sinh giật mình ngẩng đầu, qua tấm gương lớn có thể thấy được khuôn mặt luôn thường trực ý cười của vị «ba ba hụt» kia. Run rẩy vịn tay vào bồn rửa, thiếu chút nữa mà không chịu nổi ngã lăn ra đất, gượng gạo cười một cái chào hỏi:
"Học trưởng… Anh… cũng đi vệ sinh sao?"
Phụt!!! Học trưởng đại nhân trầm ổn lịch thiệp cũng nhịn không được cười thành tiếng.
Ô~ Nói xong câu này Lương Thiếu Bảo chỉ muốn cắn đứt lưỡi cho xong. Vào nhà vệ sinh không phải đi vệ sinh thì vào soi gương sao!!! Muốn bắt chuyện cũng không cần mở đầu ngu ngốc như vậy a~ Quả thật lần nào gặp gỡ cũng vô cùng mất mặt, có lẽ trong đầu anh ta đang tự hỏi rằng thằng nhóc kia chỉ số IQ có phải âm luôn rồi không.
Tự kiểm điểm mình nhưng không hề nhận ra đang đứng ngốc trước mặt người kia, cậu cứ vậy phồng má trợn mắt gõ đầu mình cho tới khi bàn tay hắn xoa nhẹ lên mái tóc mới bừng tỉnh
"Gặp lại sau, con trai"
Ân… Gặp lại… Á không phải! Không gặp lại! Đời này kiếp này tốt nhất tuyệt không gặp lại nhau nữa a!!!!!!!!!!!!!
[HaiiYangg]
Tiểu nam sinh mơ mơ màng màng nhận kịch bản, tối về tới nhà mới ngớ ra mình lại ôm việc vào người nhưng đã quá muộn. Ăn cơm xong liền nước mắt lưng tròng nói lời tạm biệt với phim hoạt hình yêu quý để trèo lên giường bật điện đọc kịch bản.
Quả không hổ danh hủ nữ, kịch bản đường đường chính chính là tình cảm gia đình qua tay một cái đã ngập tràn gian tình giữa ba ba và con trai. Bĩu môi, tiểu nam sinh trong lòng nghiêm khắc phê bình mấy bà cô hủ nữ lớp mình. Nhưng vốn là một người vô cùng có trách nhiệm, vô cùng chuyên nghiệp trong công việc, cậu vẫn vô cùng nghiêm túc học thuộc kịch bản, chuẩn bị cho ngày mai diễn thử.
Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu nam sinh vô cùng có trách nhiệm kia của chúng ta lại đi học muộn, lý do không phải vì mấy bộ phim hoạt hình dễ thương của cậu nữa mà vì kịch bản cho lễ hội trường. Hôm qua lăn qua lăn lại, khóc khóc nháo nháo theo kịch bản tới mệt quá mà ngủ thiếp đi cho nên lại không dậy được. Thật đáng thương…
"Thế nào rồi?" Vừa vào tới lớp lớp phó văn thể mĩ xinh đẹp đã tươi cười chặn đường.
"Cũng tạm"
"Thế thì tốt, sau giờ học tới CLB kịch để diễn thử, cố gắng lên, nghe nói mấy anh năm 3 hợp tác với mình lần này toàn mấy anh đẹp trai!!!"
"Liên quan gì tới tớ? Không phải cậu nên nói về các chị gái xinh đẹp với tớ thì đúng hơn sao?"
Lớp phó văn thể mĩ khinh bỉ hừ một tiếng "Các chị gái xinh đẹp? Không phải cậu hợp với mấy anh đẹp trai hơn sao?"
"Tớ không phải gay!"
"Hừ, gay hay không gay quản nhiều thế làm gì? Chỉ cần hợp là được rồi, giới tính là cái gì? Ăn được không?"
Tiểu nam sinh ù ù cạc cạc nghiêng đầu, chậm rãi tiêu hóa những gì vừa nghe. Rõ ràng cảm thấy có gì không đúng nhưng… Cái gì cũng thấy đúng… Gãi gãi đầu, nghĩ không ra cái gì không đúng thì khỏi nghĩ luôn đi! Dứt khoát nằm xuống bàn ngủ một giấc còn hơn.
"Ba ba~" Trong mơ lại bất giác nũng nịu gọi ba nhưng khác với mọi lần, không phải hình ảnh ba ba dịu dàng vòng tay ôm mình vào lòng mà hiện lên hình ảnh học trưởng đeo kính đen nhếch môi cười:
"Cần ba giúp gì nữa không con?"
Ô ô ô Ba ba cứu con~~~ Tiểu nam sinh đang say sưa ngủ đột nhiên cả khinh đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét, mồ hôi ướt đẫm.
"Lương Thiếu Bảo!!!" Cô giáo đang say sưa giảng bài bị cậu đột nhiên cắt ngang bạo phát gào.
"Em… em … em xin lỗi…"
“Ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi vào học tiếp!” Bỏ lại một câu cô quay người lên bảng giảng bài tiếp, đám tiểu quỷ trong lớp cũng người nào việc nấy không hóng hớt nữa. Tiểu nam sinh đáng thương tên Bảo Bảo lủi thủi ra khỏi lớp đi rửa mặt.
Hậm hậm hực hực ra khỏi lớp, hậm hậm hực hực đá cửa nhà vệ sinh, hậm hậm hực hực xả nước vỗ lên mặt. Cậu mếu máo tự vỗ vỗ mặt mình
“Không phải chứ~~~ Sao còn mơ thấy anh ta a~ Ô ô ô~ Ba ba, cứu con~ Anh ta khi dễ con trai cưng của ba ba a~~~”
“Là ai khi dễ con trai cưng của ba ba? Đằng sau chợt truyền tới tiếng cười khẽ. Tiểu nam sinh giật mình ngẩng đầu, qua tấm gương lớn có thể thấy được khuôn mặt luôn thường trực ý cười của vị «ba ba hụt» kia. Run rẩy vịn tay vào bồn rửa, thiếu chút nữa mà không chịu nổi ngã lăn ra đất, gượng gạo cười một cái chào hỏi:
"Học trưởng… Anh… cũng đi vệ sinh sao?"
Phụt!!! Học trưởng đại nhân trầm ổn lịch thiệp cũng nhịn không được cười thành tiếng.
Ô~ Nói xong câu này Lương Thiếu Bảo chỉ muốn cắn đứt lưỡi cho xong. Vào nhà vệ sinh không phải đi vệ sinh thì vào soi gương sao!!! Muốn bắt chuyện cũng không cần mở đầu ngu ngốc như vậy a~ Quả thật lần nào gặp gỡ cũng vô cùng mất mặt, có lẽ trong đầu anh ta đang tự hỏi rằng thằng nhóc kia chỉ số IQ có phải âm luôn rồi không.
Tự kiểm điểm mình nhưng không hề nhận ra đang đứng ngốc trước mặt người kia, cậu cứ vậy phồng má trợn mắt gõ đầu mình cho tới khi bàn tay hắn xoa nhẹ lên mái tóc mới bừng tỉnh
"Gặp lại sau, con trai"
Ân… Gặp lại… Á không phải! Không gặp lại! Đời này kiếp này tốt nhất tuyệt không gặp lại nhau nữa a!!!!!!!!!!!!!
[HaiiYangg]
Bình luận truyện