Chương 2: - Chương 2 CHỒNG À
Chương 2 CHỒNG À
Phó Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông đè lên người.
Trong lúc cuống cuồng, cô giấu kỹ con dao đang cầm trong tay, để tránh bị bọn bắt cóc phát hiện.
Cô vẫn vùi mặt vào gáy người đàn ông, con dao gọt hoa quả càng dí sát vào cổ anh hơn, có thể cắt cổ anh bất cứ lúc nào. Sau đó, cô thấp giọng đe dọa bên tai anh: “Tôi vừa mới cảnh cáo anh rồi. Nếu anh còn lộn xộn nữa thì coi chừng tôi không khách sáo với anh đâu.”
Dứt lời, để cho bầu không khí tại hiện trường được giống y như thật, cô học theo vô số cảnh phim truyền hình linh tinh được chiếu vào tám giờ tối mà Phó Thiên Thiên đã xem đang hiện lên trong đầu, mềm giọng nũng nịu: “Chồng à, đừng mà!”
Giọng nói êm ái của Phó Thiên Thiên lọt vào tai người đàn ông, khiến cơ thể anh càng có phản ứng hơn.
Cô gái này có biết hiện giờ cô đang đùa với lửa không?
Người đàn ông liếc nhìn cô gái đang nằm bên dưới mình bằng đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt sáng ngời, đôi bàn tay giữ chặt lấy eo cô, áp người lại gần cô hơn.
“Vừa mới bắt đầu đã ‘đừng’ rồi?”
Dứt lời, đôi môi của người đàn ông đã rơi xuống cần cổ của Phó Thiên Thiên, bắt đầu hôn say đắm.
Phó Thiên Thiên mở to hai mắt.
Người đàn ông này đang làm gì vậy?
Cô chỉ bảo anh phối hợp diễn với cô, nhưng… anh lại sàm sỡ cô.
Tuy nhiên, bởi vì bọn bắt cóc cũng đang ở trong phòng khách sạn, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ nên chỉ có thể mặc cho người đàn ông hôn càng nồng nhiệt hơn.
Hai kẻ bắt cóc tìm một lượt khắp phòng khách sạn, còn đôi nam nữ trên giường chỉ mải hôn đến quên mình, dường như không phát hiện ra bọn họ. Hai người họ lúng túng đi ra ngoài.
“Cô ta không có ở đây, e là đã trốn thoát rồi.”
“Chúng ta mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy xa!”
Khi giọng nói của hai tên bắt cóc biến mất khỏi phòng khách sạn, cơ thể cứng đờ bởi căng thẳng của Phó Thiên Thiên mới thả lỏng phần nào.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Cuối cùng bọn họ cũng rời đi.
Đợi hai tên bắt cóc rời đi hẳn, Phó Thiên Thiên lập tức đẩy người đàn ông trên người cô ra. Tuy nhiên, cô vừa có hành động thì bàn tay của người đàn ông để trên eo cô bỗng nhiên siết chặt hơn, còn cắn vào cổ cô một cái.
Phó Thiên Thiển đẩy mạnh hơn, khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, sau đó trầy trật lăn sang đầu giường bên kia.
Khi đứng lên, cô liền đối mặt với một đôi mắt đen, sâu không thấy đáy.
Phó Thiên Thiên không hiểu những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy, nhưng cô cảm nhận được đó là một đôi mắt nguy hiểm.
Mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vung con dao trong tay lên, quẹt qua cánh tay đang muốn tóm lấy cô của người đàn ông, rồi căn chuẩn cơ hội, nhảy xuống đất, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ.
Người đàn ông trên giường ngạc nhiên nhìn vết thương bị dao rạch đang chảy máu trên cánh tay mình.
Phó Thiên Thiên chỉ cần một chút thời gian thả lỏng là đã khôi phục lại phần nào sức lực. Cô không buồn liếc nhìn phòng ngủ sau lưng, mà đi về phía cửa ra vào.
Bởi vì quần áo trên người cô đã rách te tua, nên trước khi ra khỏi cửa, cô tiện tay cầm theo một bộ đồ của nam giới.
Sau khi Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng khách sạn, hai vệ sĩ của Bùi Diệp vừa rồi có việc rời đi đã trở lại trước cửa căn phòng. Thấy trước cửa có vết máu, họ liền vội vã lao vào.
Trên giường hơi lộn xộn, còn Bùi Diệp chỉ mặc đồ ngủ đang đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, trên cánh tay rắn chắc của anh có một vết thương bắt mắt. Hai vệ sĩ thấy vậy thì thót tim.
Vết thương đó rõ ràng là vết dao cắt.
“Cậu chủ, là chúng tôi tắc trách, để người khác xông vào làm cậu bị thương! Xin cậu chủ trách phạt!”
Bùi Diệp nắm chặt vật trong tay. Đó là món đồ mà ban nãy cô gái đã làm rơi trước khi rời đi. Anh phớt lờ hai vệ sĩ, chậm rãi xòe năm ngón tay thon dài ra.
Một chiếc chìa khóa được chế tạo đặc biệt.
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Chương 2 CHỒNG À
Phó Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông đè lên người.
Trong lúc cuống cuồng, cô giấu kỹ con dao đang cầm trong tay, để tránh bị bọn bắt cóc phát hiện.
Cô vẫn vùi mặt vào gáy người đàn ông, con dao gọt hoa quả càng dí sát vào cổ anh hơn, có thể cắt cổ anh bất cứ lúc nào. Sau đó, cô thấp giọng đe dọa bên tai anh: “Tôi vừa mới cảnh cáo anh rồi. Nếu anh còn lộn xộn nữa thì coi chừng tôi không khách sáo với anh đâu.”
Dứt lời, để cho bầu không khí tại hiện trường được giống y như thật, cô học theo vô số cảnh phim truyền hình linh tinh được chiếu vào tám giờ tối mà Phó Thiên Thiên đã xem đang hiện lên trong đầu, mềm giọng nũng nịu: “Chồng à, đừng mà!”
Giọng nói êm ái của Phó Thiên Thiên lọt vào tai người đàn ông, khiến cơ thể anh càng có phản ứng hơn.
Cô gái này có biết hiện giờ cô đang đùa với lửa không?
Người đàn ông liếc nhìn cô gái đang nằm bên dưới mình bằng đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt sáng ngời, đôi bàn tay giữ chặt lấy eo cô, áp người lại gần cô hơn.
“Vừa mới bắt đầu đã ‘đừng’ rồi?”
Dứt lời, đôi môi của người đàn ông đã rơi xuống cần cổ của Phó Thiên Thiên, bắt đầu hôn say đắm.
Phó Thiên Thiên mở to hai mắt.
Người đàn ông này đang làm gì vậy?
Cô chỉ bảo anh phối hợp diễn với cô, nhưng… anh lại sàm sỡ cô.
Tuy nhiên, bởi vì bọn bắt cóc cũng đang ở trong phòng khách sạn, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ nên chỉ có thể mặc cho người đàn ông hôn càng nồng nhiệt hơn.
Hai kẻ bắt cóc tìm một lượt khắp phòng khách sạn, còn đôi nam nữ trên giường chỉ mải hôn đến quên mình, dường như không phát hiện ra bọn họ. Hai người họ lúng túng đi ra ngoài.
“Cô ta không có ở đây, e là đã trốn thoát rồi.”
“Chúng ta mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy xa!”
Khi giọng nói của hai tên bắt cóc biến mất khỏi phòng khách sạn, cơ thể cứng đờ bởi căng thẳng của Phó Thiên Thiên mới thả lỏng phần nào.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Cuối cùng bọn họ cũng rời đi.
Đợi hai tên bắt cóc rời đi hẳn, Phó Thiên Thiên lập tức đẩy người đàn ông trên người cô ra. Tuy nhiên, cô vừa có hành động thì bàn tay của người đàn ông để trên eo cô bỗng nhiên siết chặt hơn, còn cắn vào cổ cô một cái.
Phó Thiên Thiển đẩy mạnh hơn, khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, sau đó trầy trật lăn sang đầu giường bên kia.
Khi đứng lên, cô liền đối mặt với một đôi mắt đen, sâu không thấy đáy.
Phó Thiên Thiên không hiểu những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy, nhưng cô cảm nhận được đó là một đôi mắt nguy hiểm.
Mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vung con dao trong tay lên, quẹt qua cánh tay đang muốn tóm lấy cô của người đàn ông, rồi căn chuẩn cơ hội, nhảy xuống đất, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ.
Người đàn ông trên giường ngạc nhiên nhìn vết thương bị dao rạch đang chảy máu trên cánh tay mình.
Phó Thiên Thiên chỉ cần một chút thời gian thả lỏng là đã khôi phục lại phần nào sức lực. Cô không buồn liếc nhìn phòng ngủ sau lưng, mà đi về phía cửa ra vào.
Bởi vì quần áo trên người cô đã rách te tua, nên trước khi ra khỏi cửa, cô tiện tay cầm theo một bộ đồ của nam giới.
Sau khi Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng khách sạn, hai vệ sĩ của Bùi Diệp vừa rồi có việc rời đi đã trở lại trước cửa căn phòng. Thấy trước cửa có vết máu, họ liền vội vã lao vào.
Trên giường hơi lộn xộn, còn Bùi Diệp chỉ mặc đồ ngủ đang đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, trên cánh tay rắn chắc của anh có một vết thương bắt mắt. Hai vệ sĩ thấy vậy thì thót tim.
Vết thương đó rõ ràng là vết dao cắt.
“Cậu chủ, là chúng tôi tắc trách, để người khác xông vào làm cậu bị thương! Xin cậu chủ trách phạt!”
Bùi Diệp nắm chặt vật trong tay. Đó là món đồ mà ban nãy cô gái đã làm rơi trước khi rời đi. Anh phớt lờ hai vệ sĩ, chậm rãi xòe năm ngón tay thon dài ra.
Một chiếc chìa khóa được chế tạo đặc biệt.
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Bình luận truyện