Bà Chủ Đi Đâu Rồi?!
Chương 42: Nổ
Điện thoại của ông bà Đàm cuối cùng cũng tới trong đêm đó, Đàm Lâm Kha đã dự kiến trước một cơn bão lớn, cắn răng nhận điện. Nhưng không ngờ phản ứng của ông bà đối lập với tưởng tượng của cậu, rất bình tĩnh, chỉ hỏi những gì báo đài nói có phải sự thật hay không. Đàm Lâm Kha thừa nhận, ông Đàm im lặng, sau đó điện thoại được Đàm Sơ Chi cầm.
“Lâm Kha.” Là giọng của anh cả. Anh hình như không muốn để bố mẹ nghe nên cố ý đi ra ngoài. Đàm Lâm Kha rõ ràng nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên kia, Đàm Sơ Chi tiếp tục nói: “Mấy ngày này anh đều ở nhà, cứ yên tâm.”
Cậu không biết vì sao anh trai lại có thể trấm an được bố mẹ, cậu nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh, bố mẹ có tức lắm không?”
“Tức giận?” Đàm Sơ Chi nở nụ cười, nghe tiếng cười có pha phần bất đắc dĩ: “Sao có khả năng không giận được, hai cụ biết Triệu Tiềm, biết cậu ta tính tình tốt nhưng vẫn không có tác dụng. Bây giờ bố đối cậu ta là quán triệt đến triệt để, hận không thể mang em về nhà ngay lúc này.” Anh ngừng lại, khẽ thở dài: “Em tốt nhất hy vọng Triệu Tiềm giải quyết gọn gàng đi, anh có thể kìm được bố mẹ, nhưng không được lâu.”
Đàm Lâm Kha thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”, ngoài câu đó ra cậu không biết nói gì khác. Cậu nên làm gì? Cậu phải làm sao bây giờ? Kết quả so với tưởng tượng có thể nói là khá hơn rất nhiều lần, thật ra trong lòng cậu còn nghĩ, nếu cứ cố kéo dài thì thế nào bố mẹ cùng những người khác sẽ dần dần tiếp thu được…
“Người một nhà, em nói cảm ơn làm gì.” Đàm Sơ Chi bất đắc dĩ vừa nói vừa cười: “Huống hồ anh cần phải cảm ơn Triệu Tiềm về vấn đề với Đình Đình.”
Cậu lại nghĩ, hỏi nhỏ: “Mẹ khóc phải không anh?”
Anh hơi trầm mặc rồi đáp lại: “Ừ.”
Đàm Lâm Kha thực sự luống cuống tay chân, cậu không biết nói gì đây. Đầu bên kia, có lẽ là bố mẹ đã gọi Đàm Sơ Chi nên anh nhanh chóng nói với cậu: “Đừng nghĩ nhiều!” rồi vội cúp điện thoại. Đàm Lâm Kha nghĩ thầm, cậu làm sao không có khả năng không nghĩ nhiều được, cậu ngây ngẩn nhìn điện thoại cả ngày, muốn gọi cho Triệu Tiềm. Cậu chưa từng có khát vọng được nghe giọng đối phương như lúc này, nhưng do dự hồi lâu vẫn không thể ấn xuống dãy số kia… Triệu Tiềm bị gọi về nhà, cậu nhớ rõ, ông Triệu quản giáo hắn rất nghiêm. Triệu Tiềm về bên đó chỉ sợ cũng chẳng có quả ngon để ăn, hắn đã đủ nhiều chuyện rối như mớ bòng bong rồi, cậu không được gây thêm chuyện cho hắn.
Nỗi lòng Đàm Lâm kha rất hỗn loạn, nguyên một tối trằn trọc trở mình, gặp rất nhiều giấc mộng lung tung. Đến sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, cậu mới thoảng hốt nhận ra hiện thực còn tàn khốc hơn những mộng ảo hoang đường kia. Cậu ngơ ngơ ngác ngác rời giường, đánh răng rửa mặt, rời giường, lúc này mới nhớ tới mình cần dùng điện thoại để xem có tiến triển gì không. Đàm Lâm Kha ấn nút khóa, màn hình sáng lên, có tin nhắn Triệu Tiềm gửi đến.
Một cái được gửi lúc khuya tối qua, một cái là vào sớm nay, nội dung vô cùng đơn giản, giống như mọi ngày cùng cậu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thật giống như những việc đau đầu chưa từng xảy ra. Đêm qua cậu không để ý chuông, bây giờ nhìn thấy, Đàm Lâm Kha không hiểu vì sao thấy rất ấm áp, cũng gửi lại cho hắn một cái tin nhắn ngắn: “Chào buổi sáng!”, trong những ngày tháng loạn lạc, tốt xấu cũng nên an ủi lẫn nhau.
…
Đàm Lâm Kha từ khách sạn đến phim trường. Không ngoài dự đoán, bên ngoài phim trường đã có một đám nhà báo đứng đợi sẵn, cũng không ít nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Đàm Lâm Kha hiểu bản thân cậu đã gây ảnh hưởng đến công việc của họ, huống hồ tin tức huyên náo lớn như vậy, nhất định đã có không ít thành kiến. Nhưng Lục Thăng vẫn lẫm lẫm liệt liệt thăm hỏi cậu.
Mấy cảnh nhỏ đã quay xong, hôm nay đoàn làm phim dự định quay cảnh vụ nổ. Tổ kỹ thuật đã nhấn mạnh đây là mục cần chú ý nhất nên mang cậu và Lục Thăng đi xem. Cảnh nổ này quy mô chỉ tính vừa vừa nhưng mỗi lần dàn dựng đều được bầu là cảnh nguy hiểm và chi nhiều nhất, nên khó trách khiến nhiều người lo lắng. Lục Thăng đã diễn qua không ít những cảnh kiểu này, lúc có thế thân nhưng đôi khi cũng cần bản thân tự xuất trận. Anh trêu chọc Đàm Lâm Kha bằng mấy chuyện lý thú, cũng là muốn để cậu vui lên.
Theo kịch bản, vai pháp y Đàm Lâm Kha đóng bị kẻ tình nghi bắt cóc lôi đến một nhà kho bỏ hoang để trả thù, Lục Thăng vai chính trải qua một loạt suy lý liền tìm được cậu. Tên tội phạm còn bố trí mấy kíp bom, vai chính sau khi giải thoát được con tin thì cùng nhau chạy ra khỏi kho, chạy được một đoạn thì bom nổ. Tổ kỹ tuật bố trí trong kho hàng mấy điểm nổ, đoàn phim ở bên ngoài chuẩn bị rất nhiều đệm dày để hai diễn viên lúc chạy ra ngoài nếu bị ngã thì tránh bị thương. Thời gian được ke từ lúc Lục Thăng kéo được Đàm Lâm Kha đến đoạn an toàn của điểm nổ thứ nhất, ra đến cửa thì ngã lên đệm bông. Tổ kỹ thuật tiến hành thí nổ, đoàn phim cũng có một tổ cấp cứu phòng trường hợp bất trắc, thậm chí ở những bộ phận không có quần áo che chắn của hai người còn được thoa lên một lớp thuốc mỡ.
Đây là lần thứ nhất Đàm Lâm Kha diễn những cảnh này, hiện tại cậu vừa thấy hào hứng lại vừa có mấy phần sợ. Lục Thăng nhìn ra được nỗi lo của cậu, nửa đùa trêu: “Chúng ta đều đổi mạng lấy tiền!”
Đàm Lâm Kha nhịn không được cười rộ, cậu thấy lời anh nói xác thực có mấy phần đạo lý. Te lịch cậu chưa sâu, Lục Thăng chí ít đã lăn lộn đến mấy năm, danh tiếng bung xòe. Nhìn bề ngoài anh chỉn chu đẹp đẽ, nhưng trải qua bao cay đắng nguy hiểm thì chỉ mình anh mới biết.
Tổ trưởng tổ kỹ thuật mang hai người đi xem trước, xuất phát từ tâm lý an toàn, mỗi điểm nổ đều cài đặt thời gian vừa đủ. Cảnh này vốn là nên quay xong trong ngày hôm nay, nhưng tổ kỹ thuật thấy đây là lần đầu tiên Đàm Lâm Kha diễn nên mới để cho cậu thời gian đi làm quen, xem xét kỹ lưỡng đến tận chạng vạng rồi bàn bạc với đạo diễn quay vào sáng sớm hôm sau.
Công việc kết thúc, Đàm Lâm Kha trở lại khách sạn, Lý Nhất Minh tự mình chạy tới, an ủi cậu rằng qua mấy ngày thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Huống hồ ông chủ Triệu làm sao có thể để cậu chịu trận. Chỉ có điều sẽ mất đi một lượng fans lớn, thậm chí với tình hình trong nước hiện nay thì một số người sẽ xem họ là dị loại, thậm chí còn nghĩ là yêu quái, nhưng suy cho cùng thì cũng là tình hình tốt nhất y suy đoán rồi.
Áp lực công việc vẫn còn ở phía trước, phản ứng của Đàm Lâm Kha lại bình tĩnh không ít. Lý Nhất Minh đi thì cậu liền xem qua kịch bản, trước khi đi ngủ còn do dự xem có nên gọi cho Triệu Tiềm hay không, trong lúc cậu chần chờ thì chuông điện thoại đột nhiên reo.
Đàm Lâm Kha thoáng sợ hết hồn, nhưng nhìn kỹ là do Triệu Tiềm gọi, khó tránh khỏi dị thường hai lòng, khóe miệng kiềm chế không được run lên. Cậu lập tức nhận, còn muốn chính mình phải rụt rè, đứng đắn một chút, không mở miệng quá gấp.
Tiếng Triệu Tiềm: “Alo.” rất nhỏ, như đang cẩn thận từng li từng tí đi trốn. Đàm Lâm Kha nhịn lại mong muốn đáp lại trong vui mừng, hai người liền có một khoảng im lặng, hơn mười giây không nói câu nào, cuối cùng là cùng nhau phì cười.
Triệu Tiềm vẫn đè giọng, còn có chút khó chịu, nội tình còn mang theo ý cười không nén được, thấp giọng gọi: “Lâm Kha!”
Cậu cũng không nhịn được đè giọng: “Ừ?”
Triệu Tiềm: “Anh rất nhớ em!”
Mặt cậu hơi nóng lên nhưng vẫn bình tĩnh vạn phần trả lời: “Em cũng nhớ anh.”
Đồng chí Tiểu Đàm mãi mới có thể bỏ đi “gánh nặng thần tượng” aka da mặt mỏng để nói câu này khiến ông chủ Triệu ngàn lần hài lòng: “Em chuẩn bị đi ngủ à?”
“Còn chưa!” Đàm Lâm Kha lộn mèo trên giường: “Anh ở chỗ nào thế? Sao phải nhỏ giọng nói chuyện?”
Hắn mỉm cười: “Còn có thể ở đâu? Ba mẹ đang ngủ, anh phải trốn ở nhà vệ sinh để gọi cho em!”
Cậu phì cười: “Ở trong đấy lầm bầm lầu bầu sao?”
Triệu Tiềm tằng hắng, hắn cảm thấy mình lầu bầu ở trong nhà vệ sinh sẽ dễ bị nghe thấy, nhưng lại ngộ ra là nằm trong phòng mình nên sẽ không có ai chú ý đâu! Hai người hàn huyên hỏi thăm nhau tình trạng mấy ngày gần đây. Triệu Tiềm cảm khái, hắn vốn nghĩ ông già không đánh thì sẽ mắng chửi hắn một trận, nhưng về nhà đến mấy ngày mà chuyện gì cũng không phát sinh, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, cùng mẹ tản bộ cùng ba đi dạo, không được tùy tiện ra khỏi nhà thì mọi thứ đều êm đẹp.
Hắn không hiểu nổi tâm lý của ông già, chắc là thấy con trai lớn rồi đánh cũng vô dụng, ràng buộc được chỗ nào thì hay chỗ đấy.
Nói chuyện xong, Đàm Lâm Kha ôm chăn lộn mấy vòng trên giường, tâm tình phức tạp cuối cùng cũng nhẹ hơn một chút, thậm chí cậu còn thấy vui vẻ. Bất luận người khác nói gì, tâm ý của hai người chưa từng đổi thay.
…
Hôm sau, chỉ đạo còn cố ý dẫn hai người một vòng, những người còn lại thì đợi ngoài “kho hoang” được bố trí kỹ càng. Nội dung đoạn phim, Đàm Lâm Kha do bị trói lâu nên tay chân tê dại, bước đi tập tễnh. Điểm thứ nhất sẽ nổ sau khoảng mười bước chạy, trước tiên hai người phải di chuyển đến cạnh cửa thì điểm đầu sẽ phát nổ rồi cùng ngã xuống nệm, hai mươi mấy điểm nổ sắp đặ trong kho sẽ đồng thời nổ tung. Máy quay, đèn tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, nhân viên y tế cũng đã túc trực, chính thức bắt đầu quay cảnh.
Đàm Lâm Kha vẫn còn mơ hồ nên có chút bận tâm, cậu giả vờ khập khiễng, Lục Thăng kéo tay cậu chạy ra ngoài, bây giờ cậu vẫn cảm nhận mình đang quay phim. Mãi đến tận khi hai người đến một bên cửa kho, phía sau truyền tới một tiếng nổ to, một luồng khí nóng cùng tro bụi đập tới chỗ họ, quần áo sau lưng cũng nóng lên, cậu liền cảm thấy đây không phải dựng cảnh, mà là kho hàng đã thực sự nổ tung. Chân cậu như nhũn ra, cũng may Lục Thăng nhanh trí kéo mạnh tay cậu, hai người lại chạy về phía trước.
Bùm!
Những điểm nổ được bó trí không thể giải thích vì sao lại nổ, hai người chỉ cách xa điểm đó vài bước! Không kịp rồi! Hơi nóng cơ hồ muốn quật cả hai ngã xuống đất, vô số đá vụn đập lên lưng, sau đó từng đợt khói to tỏa ra, Đàm Lâm Kha bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, trong đầu vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng bị mấy chỗ bỏng nặng trên người làm cho tỉnh lại.
Nổ sớm hơn dự kiến!
Lục Thăng phản ứng nhanh hơn, anh vội vã kéo Đàm Lâm Kha chạy về phía trước, nhưng điểm thứ hai lại nổ… đây vốn là thời gian đã đặt cho những quả bom khác nổ. Ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, hai người bị lực nổ quật ngã xuống đất, bọn họ cũng không theo kế hoạch mà ngã xuống nệm, tay chân đều bị thương vì mài xuống mặt đất thô ráp nhưng tốt xấu vẫn là thoát được, đáng sợ hơn là chất nổ lại dính trên quần áo chợt bốc lên. Lục Thăng kéo Đàm Lâm Kha đứng lên, anh so với cậu nhanh hơn hai bước, quần áo tuy cũng bị bắt lửa nhưng tốt hơn cậu không ít. Đàm Lâm Kha chỉ cảm thấy sau lưng nóng đến đau, như cả trăm con kiến chui vào tận cốt tủy và những dây thần kinh của cậu, chúng tràn tới tay, thậm chí là hai má, cảm giác đau đớn ấy khó có thể hình dung. Nhân viên xung quanh nháy mắt sợ đến thoáng váng, Lý Nhất Minh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, gào lên: “Nước!” thì những người còn lại mới hoàn hồi, vội vàng dội nước lên cơ thể hai người…
Các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường kiểm tra vết thương của hai người, Lục Thăng chỉ bỏng nhẹ nhưng Đàm Lâm Kha lại có chút nghiêm trọng, cần đưa đến bệnh viên gấp. Thần trí Lục Thăng vẫn rõ ràng còn Đàm Lâm Kha đã triệt để mơ hồ, trong đầu ngoại trừ cảm nhận đau đớn ra thì không còn nghĩ được cái gì khác. Đoàn phim liên lạc bệnh viện, xe cứu thương mấy phút sau đến, Lý Nhất Minh đưa hai người lên xe cứu thương, đám chó săn vây quanh bên ngoài vốn muốn phỏng vấn Đàm Lâm Kha liền kích động xồ lên chen lấn, mấy người vệ sĩ chưa thể ngăn được, những nhân viên y tế bị cản lại. Đàm Lâm Kha bị bỏng ở mặt, không thể đứng nổi nên phải nằm cáng, Lý Nhất Minh vội vàng chắn ống kính giúp cậu. Một thằng phóng viên không hiểu nặng nhẹ, cầm micro chen lên phía trước, cơ hồ như muốn đẩy luôn cả cáng, miệng còn lớn tiếng la hét: “Đàm tiên sinh! Scandal của anh và Triệu tổng có phải là thật không? Có thể tiết lộ hai người đã tiến triển đến mức nào không?”
Lý Nhất Minh có chút tức giận, nhân viên y tế bị cản đến mức không thể nhúc nhích được. Y còn chưa phát hỏa thì Lục Thăng vẫn luôn âm trầm đột nhiên bắt lấy cánh tay đang cầm micro của thằng kia, hất gã ngã xuống, tức giận nạt: “Cút!”
Đám chó săn bị dọa đến bối rối, Lục Thăng từ khi ra mắt đến nay vẫn có quan hệ tốt với cánh nhà báo, chưa từng nổi giận đến vậy, huống hồ bọn họ cũng thấy hành động của mình xác thực có chút không đúng. Nhân viên đoàn phim thấy mọi chuyện không ổn cũng chạy ra cản lại làn sóng để Lục Thăng và Đàm Lâm Kha lên xe cứu thương.
…
Hầu Đình Đình cùng mẹ đến nhà họ Triệu tìm bà Triệu nói chuyện, Triệu Tiềm bị lệnh cưỡng chế không cho ra khỏi cửa, đành bất đắc dĩ tiếp khách với bà. Mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện phụ nữ, Triệu Tiềm chán tới cực điểm, hắn chán nản cầm ly nước trên tay, đôi khi bà Hầu hỏi hắn câu gì thì hắn trả lời câu đấy.
Điện thoại lại không thức thời đổ chuông.
Hắn nói: “Xin lỗi mọi người!” rồi nhìn sắc mặt mẹ, thấy bà không có ý tứ ngăn cản thì mới cầm điện thoại cách xa vài bước. Lý Nhất Minh gọi, nghĩ thầm có tin tức gì liên quan liền đi ra xa mấy bước, sau đó nhận điện thoại.
Lý Nhất Minh chỉ nói hai câu đơn giản nhưng Triệu Tiềm nháy mắt hoảng loạn.
Bà Hầu vẫn cằn nhằn liên miên với bà Triệu về công tác chuẩn bị hôn lễ cho con gái cưng, vừa mới nói đến họ muốn đặt lễ phục tại Paris thì bà Triệu đột nhiên cao giọng hô lên: “Con muốn đi đâu??!”
Bà Hầu cùng Đình Đình quay đầu, thấy Triệu Tiềm vừa cúp điện thoại trong hoảng loạn và muốn chạy ra ngoài. Bà Triệu hô lên nhưng hắn căn bản không dừng lại, hai bước chạy ra cửa, kéo tay nắm muốn chạy đi.
Bà Triệu cuống lên, ông nhà không ở nhà, nói thật đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai mình như ruồi mất đầu, mwòi phần sốt ruột cũng chỉ có thể nói: “Ba con sẽ rất tức giận!”
Triệu Tiềm thế mà ngay cả đầu cũng không quay lại, đáp lại bà chỉ có tiếng cửa sập mạnh.
“Lâm Kha.” Là giọng của anh cả. Anh hình như không muốn để bố mẹ nghe nên cố ý đi ra ngoài. Đàm Lâm Kha rõ ràng nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên kia, Đàm Sơ Chi tiếp tục nói: “Mấy ngày này anh đều ở nhà, cứ yên tâm.”
Cậu không biết vì sao anh trai lại có thể trấm an được bố mẹ, cậu nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh, bố mẹ có tức lắm không?”
“Tức giận?” Đàm Sơ Chi nở nụ cười, nghe tiếng cười có pha phần bất đắc dĩ: “Sao có khả năng không giận được, hai cụ biết Triệu Tiềm, biết cậu ta tính tình tốt nhưng vẫn không có tác dụng. Bây giờ bố đối cậu ta là quán triệt đến triệt để, hận không thể mang em về nhà ngay lúc này.” Anh ngừng lại, khẽ thở dài: “Em tốt nhất hy vọng Triệu Tiềm giải quyết gọn gàng đi, anh có thể kìm được bố mẹ, nhưng không được lâu.”
Đàm Lâm Kha thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”, ngoài câu đó ra cậu không biết nói gì khác. Cậu nên làm gì? Cậu phải làm sao bây giờ? Kết quả so với tưởng tượng có thể nói là khá hơn rất nhiều lần, thật ra trong lòng cậu còn nghĩ, nếu cứ cố kéo dài thì thế nào bố mẹ cùng những người khác sẽ dần dần tiếp thu được…
“Người một nhà, em nói cảm ơn làm gì.” Đàm Sơ Chi bất đắc dĩ vừa nói vừa cười: “Huống hồ anh cần phải cảm ơn Triệu Tiềm về vấn đề với Đình Đình.”
Cậu lại nghĩ, hỏi nhỏ: “Mẹ khóc phải không anh?”
Anh hơi trầm mặc rồi đáp lại: “Ừ.”
Đàm Lâm Kha thực sự luống cuống tay chân, cậu không biết nói gì đây. Đầu bên kia, có lẽ là bố mẹ đã gọi Đàm Sơ Chi nên anh nhanh chóng nói với cậu: “Đừng nghĩ nhiều!” rồi vội cúp điện thoại. Đàm Lâm Kha nghĩ thầm, cậu làm sao không có khả năng không nghĩ nhiều được, cậu ngây ngẩn nhìn điện thoại cả ngày, muốn gọi cho Triệu Tiềm. Cậu chưa từng có khát vọng được nghe giọng đối phương như lúc này, nhưng do dự hồi lâu vẫn không thể ấn xuống dãy số kia… Triệu Tiềm bị gọi về nhà, cậu nhớ rõ, ông Triệu quản giáo hắn rất nghiêm. Triệu Tiềm về bên đó chỉ sợ cũng chẳng có quả ngon để ăn, hắn đã đủ nhiều chuyện rối như mớ bòng bong rồi, cậu không được gây thêm chuyện cho hắn.
Nỗi lòng Đàm Lâm kha rất hỗn loạn, nguyên một tối trằn trọc trở mình, gặp rất nhiều giấc mộng lung tung. Đến sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, cậu mới thoảng hốt nhận ra hiện thực còn tàn khốc hơn những mộng ảo hoang đường kia. Cậu ngơ ngơ ngác ngác rời giường, đánh răng rửa mặt, rời giường, lúc này mới nhớ tới mình cần dùng điện thoại để xem có tiến triển gì không. Đàm Lâm Kha ấn nút khóa, màn hình sáng lên, có tin nhắn Triệu Tiềm gửi đến.
Một cái được gửi lúc khuya tối qua, một cái là vào sớm nay, nội dung vô cùng đơn giản, giống như mọi ngày cùng cậu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thật giống như những việc đau đầu chưa từng xảy ra. Đêm qua cậu không để ý chuông, bây giờ nhìn thấy, Đàm Lâm Kha không hiểu vì sao thấy rất ấm áp, cũng gửi lại cho hắn một cái tin nhắn ngắn: “Chào buổi sáng!”, trong những ngày tháng loạn lạc, tốt xấu cũng nên an ủi lẫn nhau.
…
Đàm Lâm Kha từ khách sạn đến phim trường. Không ngoài dự đoán, bên ngoài phim trường đã có một đám nhà báo đứng đợi sẵn, cũng không ít nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Đàm Lâm Kha hiểu bản thân cậu đã gây ảnh hưởng đến công việc của họ, huống hồ tin tức huyên náo lớn như vậy, nhất định đã có không ít thành kiến. Nhưng Lục Thăng vẫn lẫm lẫm liệt liệt thăm hỏi cậu.
Mấy cảnh nhỏ đã quay xong, hôm nay đoàn làm phim dự định quay cảnh vụ nổ. Tổ kỹ thuật đã nhấn mạnh đây là mục cần chú ý nhất nên mang cậu và Lục Thăng đi xem. Cảnh nổ này quy mô chỉ tính vừa vừa nhưng mỗi lần dàn dựng đều được bầu là cảnh nguy hiểm và chi nhiều nhất, nên khó trách khiến nhiều người lo lắng. Lục Thăng đã diễn qua không ít những cảnh kiểu này, lúc có thế thân nhưng đôi khi cũng cần bản thân tự xuất trận. Anh trêu chọc Đàm Lâm Kha bằng mấy chuyện lý thú, cũng là muốn để cậu vui lên.
Theo kịch bản, vai pháp y Đàm Lâm Kha đóng bị kẻ tình nghi bắt cóc lôi đến một nhà kho bỏ hoang để trả thù, Lục Thăng vai chính trải qua một loạt suy lý liền tìm được cậu. Tên tội phạm còn bố trí mấy kíp bom, vai chính sau khi giải thoát được con tin thì cùng nhau chạy ra khỏi kho, chạy được một đoạn thì bom nổ. Tổ kỹ tuật bố trí trong kho hàng mấy điểm nổ, đoàn phim ở bên ngoài chuẩn bị rất nhiều đệm dày để hai diễn viên lúc chạy ra ngoài nếu bị ngã thì tránh bị thương. Thời gian được ke từ lúc Lục Thăng kéo được Đàm Lâm Kha đến đoạn an toàn của điểm nổ thứ nhất, ra đến cửa thì ngã lên đệm bông. Tổ kỹ thuật tiến hành thí nổ, đoàn phim cũng có một tổ cấp cứu phòng trường hợp bất trắc, thậm chí ở những bộ phận không có quần áo che chắn của hai người còn được thoa lên một lớp thuốc mỡ.
Đây là lần thứ nhất Đàm Lâm Kha diễn những cảnh này, hiện tại cậu vừa thấy hào hứng lại vừa có mấy phần sợ. Lục Thăng nhìn ra được nỗi lo của cậu, nửa đùa trêu: “Chúng ta đều đổi mạng lấy tiền!”
Đàm Lâm Kha nhịn không được cười rộ, cậu thấy lời anh nói xác thực có mấy phần đạo lý. Te lịch cậu chưa sâu, Lục Thăng chí ít đã lăn lộn đến mấy năm, danh tiếng bung xòe. Nhìn bề ngoài anh chỉn chu đẹp đẽ, nhưng trải qua bao cay đắng nguy hiểm thì chỉ mình anh mới biết.
Tổ trưởng tổ kỹ thuật mang hai người đi xem trước, xuất phát từ tâm lý an toàn, mỗi điểm nổ đều cài đặt thời gian vừa đủ. Cảnh này vốn là nên quay xong trong ngày hôm nay, nhưng tổ kỹ thuật thấy đây là lần đầu tiên Đàm Lâm Kha diễn nên mới để cho cậu thời gian đi làm quen, xem xét kỹ lưỡng đến tận chạng vạng rồi bàn bạc với đạo diễn quay vào sáng sớm hôm sau.
Công việc kết thúc, Đàm Lâm Kha trở lại khách sạn, Lý Nhất Minh tự mình chạy tới, an ủi cậu rằng qua mấy ngày thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Huống hồ ông chủ Triệu làm sao có thể để cậu chịu trận. Chỉ có điều sẽ mất đi một lượng fans lớn, thậm chí với tình hình trong nước hiện nay thì một số người sẽ xem họ là dị loại, thậm chí còn nghĩ là yêu quái, nhưng suy cho cùng thì cũng là tình hình tốt nhất y suy đoán rồi.
Áp lực công việc vẫn còn ở phía trước, phản ứng của Đàm Lâm Kha lại bình tĩnh không ít. Lý Nhất Minh đi thì cậu liền xem qua kịch bản, trước khi đi ngủ còn do dự xem có nên gọi cho Triệu Tiềm hay không, trong lúc cậu chần chờ thì chuông điện thoại đột nhiên reo.
Đàm Lâm Kha thoáng sợ hết hồn, nhưng nhìn kỹ là do Triệu Tiềm gọi, khó tránh khỏi dị thường hai lòng, khóe miệng kiềm chế không được run lên. Cậu lập tức nhận, còn muốn chính mình phải rụt rè, đứng đắn một chút, không mở miệng quá gấp.
Tiếng Triệu Tiềm: “Alo.” rất nhỏ, như đang cẩn thận từng li từng tí đi trốn. Đàm Lâm Kha nhịn lại mong muốn đáp lại trong vui mừng, hai người liền có một khoảng im lặng, hơn mười giây không nói câu nào, cuối cùng là cùng nhau phì cười.
Triệu Tiềm vẫn đè giọng, còn có chút khó chịu, nội tình còn mang theo ý cười không nén được, thấp giọng gọi: “Lâm Kha!”
Cậu cũng không nhịn được đè giọng: “Ừ?”
Triệu Tiềm: “Anh rất nhớ em!”
Mặt cậu hơi nóng lên nhưng vẫn bình tĩnh vạn phần trả lời: “Em cũng nhớ anh.”
Đồng chí Tiểu Đàm mãi mới có thể bỏ đi “gánh nặng thần tượng” aka da mặt mỏng để nói câu này khiến ông chủ Triệu ngàn lần hài lòng: “Em chuẩn bị đi ngủ à?”
“Còn chưa!” Đàm Lâm Kha lộn mèo trên giường: “Anh ở chỗ nào thế? Sao phải nhỏ giọng nói chuyện?”
Hắn mỉm cười: “Còn có thể ở đâu? Ba mẹ đang ngủ, anh phải trốn ở nhà vệ sinh để gọi cho em!”
Cậu phì cười: “Ở trong đấy lầm bầm lầu bầu sao?”
Triệu Tiềm tằng hắng, hắn cảm thấy mình lầu bầu ở trong nhà vệ sinh sẽ dễ bị nghe thấy, nhưng lại ngộ ra là nằm trong phòng mình nên sẽ không có ai chú ý đâu! Hai người hàn huyên hỏi thăm nhau tình trạng mấy ngày gần đây. Triệu Tiềm cảm khái, hắn vốn nghĩ ông già không đánh thì sẽ mắng chửi hắn một trận, nhưng về nhà đến mấy ngày mà chuyện gì cũng không phát sinh, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, cùng mẹ tản bộ cùng ba đi dạo, không được tùy tiện ra khỏi nhà thì mọi thứ đều êm đẹp.
Hắn không hiểu nổi tâm lý của ông già, chắc là thấy con trai lớn rồi đánh cũng vô dụng, ràng buộc được chỗ nào thì hay chỗ đấy.
Nói chuyện xong, Đàm Lâm Kha ôm chăn lộn mấy vòng trên giường, tâm tình phức tạp cuối cùng cũng nhẹ hơn một chút, thậm chí cậu còn thấy vui vẻ. Bất luận người khác nói gì, tâm ý của hai người chưa từng đổi thay.
…
Hôm sau, chỉ đạo còn cố ý dẫn hai người một vòng, những người còn lại thì đợi ngoài “kho hoang” được bố trí kỹ càng. Nội dung đoạn phim, Đàm Lâm Kha do bị trói lâu nên tay chân tê dại, bước đi tập tễnh. Điểm thứ nhất sẽ nổ sau khoảng mười bước chạy, trước tiên hai người phải di chuyển đến cạnh cửa thì điểm đầu sẽ phát nổ rồi cùng ngã xuống nệm, hai mươi mấy điểm nổ sắp đặ trong kho sẽ đồng thời nổ tung. Máy quay, đèn tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, nhân viên y tế cũng đã túc trực, chính thức bắt đầu quay cảnh.
Đàm Lâm Kha vẫn còn mơ hồ nên có chút bận tâm, cậu giả vờ khập khiễng, Lục Thăng kéo tay cậu chạy ra ngoài, bây giờ cậu vẫn cảm nhận mình đang quay phim. Mãi đến tận khi hai người đến một bên cửa kho, phía sau truyền tới một tiếng nổ to, một luồng khí nóng cùng tro bụi đập tới chỗ họ, quần áo sau lưng cũng nóng lên, cậu liền cảm thấy đây không phải dựng cảnh, mà là kho hàng đã thực sự nổ tung. Chân cậu như nhũn ra, cũng may Lục Thăng nhanh trí kéo mạnh tay cậu, hai người lại chạy về phía trước.
Bùm!
Những điểm nổ được bó trí không thể giải thích vì sao lại nổ, hai người chỉ cách xa điểm đó vài bước! Không kịp rồi! Hơi nóng cơ hồ muốn quật cả hai ngã xuống đất, vô số đá vụn đập lên lưng, sau đó từng đợt khói to tỏa ra, Đàm Lâm Kha bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, trong đầu vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng bị mấy chỗ bỏng nặng trên người làm cho tỉnh lại.
Nổ sớm hơn dự kiến!
Lục Thăng phản ứng nhanh hơn, anh vội vã kéo Đàm Lâm Kha chạy về phía trước, nhưng điểm thứ hai lại nổ… đây vốn là thời gian đã đặt cho những quả bom khác nổ. Ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, hai người bị lực nổ quật ngã xuống đất, bọn họ cũng không theo kế hoạch mà ngã xuống nệm, tay chân đều bị thương vì mài xuống mặt đất thô ráp nhưng tốt xấu vẫn là thoát được, đáng sợ hơn là chất nổ lại dính trên quần áo chợt bốc lên. Lục Thăng kéo Đàm Lâm Kha đứng lên, anh so với cậu nhanh hơn hai bước, quần áo tuy cũng bị bắt lửa nhưng tốt hơn cậu không ít. Đàm Lâm Kha chỉ cảm thấy sau lưng nóng đến đau, như cả trăm con kiến chui vào tận cốt tủy và những dây thần kinh của cậu, chúng tràn tới tay, thậm chí là hai má, cảm giác đau đớn ấy khó có thể hình dung. Nhân viên xung quanh nháy mắt sợ đến thoáng váng, Lý Nhất Minh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, gào lên: “Nước!” thì những người còn lại mới hoàn hồi, vội vàng dội nước lên cơ thể hai người…
Các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường kiểm tra vết thương của hai người, Lục Thăng chỉ bỏng nhẹ nhưng Đàm Lâm Kha lại có chút nghiêm trọng, cần đưa đến bệnh viên gấp. Thần trí Lục Thăng vẫn rõ ràng còn Đàm Lâm Kha đã triệt để mơ hồ, trong đầu ngoại trừ cảm nhận đau đớn ra thì không còn nghĩ được cái gì khác. Đoàn phim liên lạc bệnh viện, xe cứu thương mấy phút sau đến, Lý Nhất Minh đưa hai người lên xe cứu thương, đám chó săn vây quanh bên ngoài vốn muốn phỏng vấn Đàm Lâm Kha liền kích động xồ lên chen lấn, mấy người vệ sĩ chưa thể ngăn được, những nhân viên y tế bị cản lại. Đàm Lâm Kha bị bỏng ở mặt, không thể đứng nổi nên phải nằm cáng, Lý Nhất Minh vội vàng chắn ống kính giúp cậu. Một thằng phóng viên không hiểu nặng nhẹ, cầm micro chen lên phía trước, cơ hồ như muốn đẩy luôn cả cáng, miệng còn lớn tiếng la hét: “Đàm tiên sinh! Scandal của anh và Triệu tổng có phải là thật không? Có thể tiết lộ hai người đã tiến triển đến mức nào không?”
Lý Nhất Minh có chút tức giận, nhân viên y tế bị cản đến mức không thể nhúc nhích được. Y còn chưa phát hỏa thì Lục Thăng vẫn luôn âm trầm đột nhiên bắt lấy cánh tay đang cầm micro của thằng kia, hất gã ngã xuống, tức giận nạt: “Cút!”
Đám chó săn bị dọa đến bối rối, Lục Thăng từ khi ra mắt đến nay vẫn có quan hệ tốt với cánh nhà báo, chưa từng nổi giận đến vậy, huống hồ bọn họ cũng thấy hành động của mình xác thực có chút không đúng. Nhân viên đoàn phim thấy mọi chuyện không ổn cũng chạy ra cản lại làn sóng để Lục Thăng và Đàm Lâm Kha lên xe cứu thương.
…
Hầu Đình Đình cùng mẹ đến nhà họ Triệu tìm bà Triệu nói chuyện, Triệu Tiềm bị lệnh cưỡng chế không cho ra khỏi cửa, đành bất đắc dĩ tiếp khách với bà. Mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện phụ nữ, Triệu Tiềm chán tới cực điểm, hắn chán nản cầm ly nước trên tay, đôi khi bà Hầu hỏi hắn câu gì thì hắn trả lời câu đấy.
Điện thoại lại không thức thời đổ chuông.
Hắn nói: “Xin lỗi mọi người!” rồi nhìn sắc mặt mẹ, thấy bà không có ý tứ ngăn cản thì mới cầm điện thoại cách xa vài bước. Lý Nhất Minh gọi, nghĩ thầm có tin tức gì liên quan liền đi ra xa mấy bước, sau đó nhận điện thoại.
Lý Nhất Minh chỉ nói hai câu đơn giản nhưng Triệu Tiềm nháy mắt hoảng loạn.
Bà Hầu vẫn cằn nhằn liên miên với bà Triệu về công tác chuẩn bị hôn lễ cho con gái cưng, vừa mới nói đến họ muốn đặt lễ phục tại Paris thì bà Triệu đột nhiên cao giọng hô lên: “Con muốn đi đâu??!”
Bà Hầu cùng Đình Đình quay đầu, thấy Triệu Tiềm vừa cúp điện thoại trong hoảng loạn và muốn chạy ra ngoài. Bà Triệu hô lên nhưng hắn căn bản không dừng lại, hai bước chạy ra cửa, kéo tay nắm muốn chạy đi.
Bà Triệu cuống lên, ông nhà không ở nhà, nói thật đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai mình như ruồi mất đầu, mwòi phần sốt ruột cũng chỉ có thể nói: “Ba con sẽ rất tức giận!”
Triệu Tiềm thế mà ngay cả đầu cũng không quay lại, đáp lại bà chỉ có tiếng cửa sập mạnh.
Bình luận truyện