Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ

Chương 36



Sắc mặt của mấy người áo đen liền thay đổi, từ tàn ác chuyển sang sợ hải.

Tay cầm súng rung rung, ngón trỏ đặt ở cò súng từ từ thả lỏng.

“Cô đang khoác lác gì đó.”

Một tên áo đen bạo gan nói, giờ nầy trên trán hắn đã lấm tấm muồi hôi.

Trình Lam không nhề lo sợ, vọng nói vẫn bình tĩnh.

“Không tin các người cứ thử.”

“Được, không cần dùng súng, chúng tôi người đông thế mạnh không tin một người phụ nữ chân yếu tay mềm, cũng giải quyết không xong.”

Nói xong bọn họ điều cắt sung, bao quanh Trình Lam, Tề Phú cùng người đàn ông kia. Việt Vũ luì về phía sau để đám thủ hạ ra tay.

Anh vổ tay một cái bọn họ toàn bộ xông lên.

Trình Lam hững hờ đứng đó, kéo một cái buột lại váy dài, tay xoay một nút trên chiếc nhẫn, một cay dao nhỏ vô cùng sắt bén xuất hiện.

Sắc mặt đám người áo đen trở nên kinh ngạc.

Không ngờ cô lại có vũ khí lợi hại như vậy.

Tề Phú tiến lên đứng chận trước mặt bảo vệ cô.

Trình Lam bị hành động nầy của anh làm cảm động.

Cô biết Tề Phú rất trung thành với Lôi Lạc Thiên, hôm nay dù có mất đi tính mạng, anh cũng sẽ liều chết để bảo vệ cô.

Cô cười nói vào tai anh.

“Không cần lo cho tôi, đây là chuyện nhỏ.

Tôi đối phó với năm tên nầy,còn mấy tên kia dao cho hai cậu.”

Nghe lời nói của Trình Lam, con ngươi đen nhánh của Tề Phú bừng sáng lên.

Cô có khả năng đó sao?

Tề Phú hơi nghi ngờ trong lòng.

Trình Lam nhanh tay lệnh chân chạy thẳng đến một tên, tay dùng sức quẹt một cái qua cổ hắn,cổ họng bị dao rạch một đường máu tươi bắn ra, hắn lập tức ngã xuống mặt đất.

Các người xung quanh điều hoảng sở. Thân thủ của cô gái nầy vừa nhanh vừa chính xác.

Tiếng vật nặng va chạm xuống mặt đất,

Bịch....

Khiến họ bình tĩnh trời lại.

Một tên từ phía sau xong tới muốn đánh mạnh lên vai cô.

Trình Lam nghe được có động tĩnh sau lưng, cô chạy về phía trước hai bước phóng lên bức tường phía trước, mượn lực của bức tường xoay mình một cái, dùng chân kẹp vào cổ tên áo đen, bẻ một cái tiếng răng rắc vì xương cổ bị gảy vang lên.

Không những Tề Phú mà cả Việt Vũ cũng kinh ngạc nhìn cô, họ không ngờ cô lại lợi hại như vậy.

cô ra tay nhanh lẹ, độc ác không chút lưu tình.

Tề Phú và người đàn ông đã giải quyết xong đám người áo đen bên kia. Trình Lam vương tay lên rút trên tóc ra mấy cây trâm cài, dùng tóc độ nhanh nhất phóng thẳng mi tâm 3 người còn lại. Từng người lần lược ngã xuống mặt đất.

Việt Vũ thấy bọn thuộc hạ điều chết sạch, trong lòng hoảng sợ liền bỏ chạy.

Trình Lam vẫy tay, ý bảo không cần đuổi theo. Vài giay sau tiếng nổ máy xe vang lên, rồi vù một cái chiếc xe phống thẳng ra ngoài.

Người đàn ông và Tề Phú nhìn cô không chớp mắt.

Lần đầu tiên họ thấy phụ nữ ra tay lợi hại như vậy, còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông.

Trình Lam nhìn họ bần cập mắt không hài lòng.

“Nhân từ với kẽ địch là tàn nhẫn với bản thân.

Câu nói nầy chắc các anh phải hiểu.

Trên thế gian nầy điều không nên làm nhất chính là mềm lòng với kẽ địch.

Các cậu không đủ tàn nhẫn thị sễ hại chết Lạc Thiên.

Tôi không bao giờ để kẽ địch sống sót để trở lại trả thù.”

Từng câu từng chữ cô nói điều in sau vào lòng Tề Phú.

Đúng, nếu vì sự lưỡng lự của anh, mà hại chế lão đại thì dù chết anh cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Tề Phú nhìn Trình Lam bằng gập mắt khác.

Anh mừng thay Lôi Lạc Thiên vì đã được cô yêu thương.

Nếu cô mà là kẽ địch, anh không thể tưởng tượng được sẽ sẩy ra chuyện gì.

Tề Phú chợt nhớ lại hỏi.

“Tại sao chi lại để Việt Vũ chạy thóat.”

Trình Lam còn chưa kiệp trả lời thì Đường Tam đi vào, cô mặt trên người bộ váy dạ hội màu tím ngắn, lộ ra cập đùi thôn dài, nhìn dịu dàng và quyến rũ.

Trên tay cô cầm cái điện thoại di động bước tới đưa cho Trình Lam.

“Chị Lam, em đã làm xong. Chị xem đi.”

Trình Lam nhận chiếc điện thoại trên tay cô, nhập vào một vẫy số.

Một cái bản đồ hiện lên, trên bản đồ có một chấm đỏ chớp chớp đang di chuyển.

Trình Lam cười đắc ý.

“Tôi muốn tiêu diệt tổ chức Kim Xà thì phải tìm ra và tiêu diệt người cầm đầu của bọn họ.

Một khi không còn người cầm đầu thì tổ chức sẽ như rắn mất đầu.”

“Con rắn đã đi về hang.”

Đường Tam cười đắc ý nói.

“Chị dâu, chị cố tình thả Việt Vũ đi để tìm ra trụ sở của bang kim xà?”

Tề Phú nói một cách hỏa quyết.

Trình Lam không nói gì, chứng tỏ là đúng, cô chỉnh lại y phục và tóc của mình bước ra khỏi nhà kho.

Cô cùng Đường Tam ngồi phía sau còn Tề Phú và người đàn ông kia ngồi phía trước.

“Chỉ còn 5 phút, chúng ta phải có mặt tại khách sạn the Palm,“

Trình Lam nói.

“Không thành vấn đề.”

Tề Phú vừa nói chân đập mạnh xuống xe phóng đi như bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện