Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ
Chương 22: Biết tỉnh hay mơ
Giang Thần nhìn ta cười sảng khoái: “Muội không nhận lời tối nay ta quyết không đi!”
Hắn cười như quân tử, nhưng khẩu khí rõ là nửa lừa bịp nửa uy hiếp, ta càng không dám tiến tới tính sổ với hắn, nếu không chắc chắn là tự chui đầu vào lưới, chủ động yêu thương nhung nhớ…..
Ta bó tay đầu hàng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói: “Được, so chiêu thì so chiêu, ai sợ huynh!”
Hắn đứng dậy cười nói: “Lần trước nhận lời với ta đã thấy muội luyện đâu. Lần này nói chuyện phải giữ lời, không thì…”
Trong lúc nói, ánh mắt của hắn nửa cố tình nửa vô ý dừng ở môi ta, cười hắc ám.
Ta đỏ mặt, đang muốn đuổi hắn ra, Thích phu nhân từ ngoài đi vào, dịu dàng nói: “Thần nhi, tiểu Mạt da mặt mỏng, con chịu chút oan ức không sao, ngày tháng còn dài, đồng tính hay không chúng ta còn nhiều thời gian để chứng minh.”
Thêm một lần nữa, ta xin đầu hàng trước lời nói của bà.
Thích phu nhân lại quay sang cười nói dịu dàng với ta: “Tiểu Mạt đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi xem thi thuyền rồng, xem xong thì về cùng ông cậu, cùng bàn bạc ngày cưới.”
Lòng ta nặng trĩu, nhanh thế sao?
Ta tiễn Thích phu nhân và Giang Thần ra cửa, đứng trước cửa sổ ngơ ngẩn một hồi lâu, hôn sự này thật sự không thay đổi được rồi, ta thật sự phải gắn bó với Giang Thần cả đời này sao?
Trong lòng không tự chủ hiện lên bóng dáng một người, đêm đó, hắn đứng dưới hành lang nhìn ta mỏi mệt, khẽ thở dài, buồn bã quay người.
Ban đêm, ta trằn trọc mãi mới ngủ được, lại mơ thấy Vân Châu, hắn đứng nhìn ta từ bên kia bờ sông, mưa bụi giăng giăng, u sầu như sương, hắn… im lặng ngóng nhìn, ta… muốn nói lại thôi.
Giấc mơ này, không nói một lời, như một bức tranh sơn thủy rất đơn giản rất nhạt nhòa, cứ trống trải đến nhói lòng.
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng động đánh thức, lắng nghe thì ra là Thiếu Dung biểu muội.
“Biểu ca, rốt cuộc hôm nay chúng ta cũng được ra ngoài chơi, xem xong thi thuyền rồng, huynh phải đưa muội đi nơi khác chơi, sau hôm nay phụ thân sẽ trở về Phúc Châu, huynh chỉ còn nốt hôm nay thể hiện sự hiếu khách thôi!”
Giang Thần lười nhác nói: “Uh, nếu cậu đồng ý thì đưa muội đi.”
Ta thở phào một hơi, tính toán lựa lúc hỏi Giang Thần rốt cuộc hắn có mấy cô biểu muội, đặc biệt là khuê nữ chưa chồng.
Ăn xong điểm tâm, Thích phu nhân dẫn huynh muội Thiếu Hoa, ta và Giang Thần đi xem thi thuyền rồng.
Tất nhiên, ta bị Thích phu nhân an bài ngồi chung một kiệu với Giang Thần. Vừa lên kiệu, ta liền ngồi sát vào thành kiệu nhìn ra ngoài.
Trên đường toàn người bán lá tre và bánh tét, ta lại nhớ đến khi còn bé, sư phụ từng gói cho ta bánh tét bát bảo, bón cho ta ăn từng thìa một. Trong lòng ta sư phụ như phụ thân của ta. Thật ra có những lúc ta rất muốn gọi người là phụ thân, lại sợ dọa người chưa lập gia đình như sư phụ, càng sợ tổn hại danh dự của người.
Giang Thần nhoài người sang hỏi: “Tiểu Mạt, muội đang nghĩ gì?”
“Muội nhớ sư phụ.”
“Ah, nhớ sư phụ thì ta không ghen. Ngoài sư phụ, người khác giới muội thích nhất là ai?”
Ta bội phục lời lẽ ngang nhiên và độ mặt dày của Giang Thần. Trước giờ ta vẫn luôn nghĩ những lời buồn nôn như vậy thích hợp với lúc trăng mờ gió chướng, tắt đèn buông màn, đôi tình nhân nôn nóng, đắp chăn hừ hừ, giải tỏa tình cảm. Thanh thiên bạch nhật trước chốn bàn dân thiên hạ, sao hắn có thể nói ra như thế chứ?
Ta đỏ mặt nghiêm trang, ho khan một tiếng, lắc đầu nhìn bên ngoài.
Hắn lại cao giọng: “Tiểu Mạt, ngoài sư phụ, người khác giới muội thích nhất là ai?”
Ta nhìn thái độ quyết không buông tha của hắn, đại để là ta không nói tên một người ra thì hẳn là hắn sẽ nhảy xuống khỏi kiệu, tay chống nạnh đứng bên đường chất vấn.
Ta vội vàng nhân nhượng trả lời qua loa: “Người nào đó.”
“Người nào đó là ai?”
Ta tiếp tục ậm ừ: “Người trong nhà.”
“Người trong nhà, tướng công sao?” Hắn lại cao giọng hơn nữa, ta mơ hồ nghe thấy kiệu phu nén cười hai tiếng.
“Vâng được chưa ạ.” Ta thật sự bị hắn ép đến chân tường, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đề tài này.
Hắn cười vừa lòng: “Đúng là nương tử tốt của ta!”
Ta giật nảy mình, vội vàng sờ cánh tay đang nổi da gà, nói: “Đừng gọi muội như thế.”
“Vậy… Giang Mạt?”
Gừng băm (gừng băm là khương mạt, đồng âm với giang mạt)! Ta hít một hơi, vội la lên: “Muội… muội có thể tạm thời chưa mang họ Giang được không?”
“Không được đâu, Giang thị… “
Cương thi (cương thi đồng âm với giang thị)! Ta nổi da gà toàn thân, cầu khẩn: “Đừng… đừng gọi muội thế.”
Hắn cười hì hì: “Vậy gọi nương tử!”
Lòng ta thầm cân nhắc, gừng băm, cương thi, nương tử. Phương án cuối dù có buồn nôn một chút, nhưng coi như miễn cưỡng được, ta chỉ có thể chọn cái ít tệ nhất trong những cái tệ mà theo.
Ta bị gọi “nương tử” một mạch đến bờ sông Tần Hoài, chết lặng đến nỗi mặt không đỏ nổi nữa, ta lại một lần nữa cảm nhận tâm tình của Vân Châu ngày ta bám theo hắn gọi hắn ca ca. Rõ ràng hắn không tình nguyện, ta lại cho là hắn không muốn làm người thân với ta, không muốn thân cận với ta, chẳng ngờ có lý do kín đáo khác. Ta quả nhiên rất ngu dốt…
Ta gọi hắn vài năm ca ca, hắn làm sao biết lòng ta có coi hắn là ca ca không? Hiểu lầm tích tụ từng chút từng chút một, sai cũng thành đúng. Bỏ qua chẳng phải chỉ một lần, mà là năm rộng tháng dài.
Bờ sông phong cảnh như họa, du khách nô nức chen nhau, rộn ràng nhốn nháo hơn họp chợ cả trăm lần. Đối với Kim Lăng, sông Tần Hoài như hình vẽ trang trí nơi mi tâm thiếu nữ, quyến rũ phong lưu, vẽ rồng điểm mắt. Mặt sông mênh mang, phong lưu không dứt. Ta đã nghe nói từ lâu, hàng năm sông Tần Hoài có ba ngày náo nhiệt nhất thế gian, một là hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu, hai là thi thuyền rồng tiết Đoan Ngọ, ba là thi thơ tết Trung Thu.
Giang Thần chỉ ra ngoài nói với ta: “Tiểu Mạt, muội nhìn kìa, đây là cầu Thước Hỉ, kia là đài Trích Tinh.”
Ta nhìn theo tay hắn chỉ, một cây cầu đá ngọc thạch tinh xảo bắc qua sông. Bờ sông liễu rủ xanh xanh, thướt tha soi bóng khói mờ nước non. Chếch với cầu Thước Hỷ là một đài cao, khí thế hùng vĩ. Trên đài đình các như lầu tiên, mái cong lung linh tinh tế, rồng sinh chín con đứng đó vững vàng, phong thái cao vợi.
Chỉ tiếc một điều, hai bên cầu là mấy trăm thị vệ uy phong lẫm liệt cầm đao, ánh đao bóng kiếm thật không chút phù hợp với phong hoa tuyết nguyệt nơi đây.
Cỗ kiệu đi đến đầu cầu, thị vệ liền cản lại.
Thích phu nhân xuống kiệu, giơ ra một thẻ bài bằng đồng, thị vệ nhìn kỹ một hồi, vén rèm xem bên trong mỗi kiệu một hồi rồi mới cho đi tiếp.
Bốn người chậm rãi bước lên cầu đá, ta tò mò hỏi: “Sao lại chặn kiệu, chẳng phải thi thuyền rồng ai cũng có thể đến xem sao?”
Giang Thần thấp giọng nói: “Không hoàn toàn, dân chúng có thể xem thi thuyền rồng, nhưng Hoàng thượng cũng muốn vui cùng dân chúng, vì thế lập trạm kiểm soát, ngăn dân thường ở bờ bên này. Hoàng thượng chỉ phát cho Thân vương, lục bộ Thượng Thư, các quan nhất nhị phẩm trong kinh thành mỗi người một thẻ bài bằng đồng, được dẫn theo gia quyến lên lầu Trích Tinh cùng Hoàng thượng xem thi thuyền rồng. Mẫu thân đưa ra là thẻ bài của cậu đưa tới, mấy ngày nay cậu luôn ở bên Hoàng thượng, lát nữa muội sẽ được gặp.”
Ta giật mình, ngẩn người nói: “Ý huynh là, hôm nay muội có thể nhìn thấy Hoàng thượng?”
Giang Thần gật đầu: “Uh, có điều cách mấy chướng ngại, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng áo vàng lờ mờ.” Nói xong, hắn kề tai thì thầm hì hì: “Huống chi, có gì hay đâu, ban đêm ngủ ngáy sáng sớm dử mắt, ngày nào cũng đi nhà xí.”
Ta đỏ mặt, lời này trước đây ta mang ra bôi bác hắn giờ bị hắn lấy ra trêu lại.
Hắn đi bên cạnh ta, một tay đặt sau lưng ta, một tay chỉ lầu Trích Tinh xa xa: “Lầu Trích Tinh khởi công năm Hoàng thượng đăng cơ, nghe nói năm đó Khâm Thiên Giám quan sát thấy sao Đế Tinh có dị tượng ở đây, sau đó tìm thấy một khối thiên thạch, trên có khắc: cảnh tinh khánh vân xuất, nhất đại anh minh chủ (điềm lành xuất hiện báo hiệu cho một vị minh chủ). Vì thế Hoàng thượng rất thích nơi này, hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu cũng thường ra đây xem thả đèn trên sông.”
Ta từ chối cho ý kiến cười cười, đương kim hoàng thượng đoạt giang sơn của cháu ruột, sợ người khác nói hắn soán đoạt hoàng vị, vì thế một mực tô vẽ hắn là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử, thỉnh thoảng đây đó lại xuất hiện “điềm lành”.
Đi trên cầu Thước Hỷ, gió thổi mơn man, quần áo khẽ bay. Sóng nước Tần Hoài dập dờn như lụa, nước trôi lững lờ, thuyền rồng chờ đua neo ở một chỗ khác.
Đi đến giữa cầu, một cây cột gỗ sơn đỏ buộc chặt vào thành cầu, trên đỉnh treo một quả tú cầu. Gió vờn qua khiến quả tú cầu đung đưa, tua bảy sắc phất phơ vô cùng đẹp mắt.
Thiếu Dung hỏi: “Cô cô, kia là cái gì ạ?”
Thích phu nhân thấp giọng nói: “Đấy là Linh Lung Châu, lát nữa ai hái được Linh Lung Châu thì là người chiến thắng của thi thuyền rồng.”
“Không phải là đua thuyền dưới sông ạ?”
Thích phu nhân trả lời: “Đua thuyền chưa chắc đã thắng, khi đến dưới cầu, mỗi thuyền sẽ có một người dùng tên bắn rơi Linh Lung Châu, sau đó phải đón được Linh Lung Châu mới là người thắng, vì thế trên thuyền có rất nhiều cao thủ thâm tàng bất lộ. Đua thuyền chỉ là màn mở đầu, đoạt long châu mới là tiết mục chính, cực kỳ đặc sắc!”
Ta ngửa đầu nhìn Linh Lung Châu, trên sông gió thổi không ngừng, nó treo cao nên cũng đung đưa liên tục, bắn rơi được nó đã khó, khi rơi xuống người đứng trên cầu cũng có khả năng đón được, càng khó khăn hơn, bất cẩn có khi lại để rơi xuống sông.
Vì vậy, ta không kiềm chế được thở dài nói: “Hoàng thượng lão nhân gia thật biết hưởng thụ. Chẳng phải làm khó người khác sao?”
Giang Thần nén cười nhìn trái phải: “Xuỵt, có nói cũng phải cẩn thận, có ý kiến gì về nhà hai ta tâm sự riêng tư.”
Bước xuống những bậc thang cuối cùng của cầu Thước Hỷ, đi theo đường mòn lát đá nhỏ chẳng mấy trước đến lầu Trích Tinh. Nơi này canh phòng càng nghiêm ngặt hơn, cách ba bước lại có một binh sĩ vũ trang mang đao mang thương.
Ta bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt vô vị, theo Hoàng thượng xem đua thuyền, thật sự không bằng tiêu dao tự tạo chen chúc cùng dân chúng bình thường.
Kiểm tra thẻ bài xong, chúng ta lên cầu thang, chậm rãi đi lên lầu, bầu không khí càng lúc càng nặng nề trầm mặc, lặng ngắt như tờ.
Trên lầu rất rộng, dùng bình phong khắc hoa ngăn các gian. Thích phu nhân dẫn chúng ta vào một gian bên Tây, xuyên qua lớp sa mỏng ở bình phong có thể thấy gian bên cạnh đã có người, có tiếng trò chuyện thì thào.
Thiếu Dung nhỏ giọng hỏi: “Cô cô, khi nào bắt đầu ạ?”
“Hoàng thượng đi từ Tuyên Võ Môn, lên lầu Trích Tinh đích thân gõ chuông đồng thì bắt đầu.”
Ta lẳng lặng nhìn đối diện, lầu Trích Tinh quả là vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh, thái dương chếch mặt, thu hết phong cảnh sông Tần Hoài trong tầm mắt, Linh Lung Châu đối diện lầu Trích Tinh, đến lúc đó có thể thấy rất rõ ràng cảnh đoạt long châu.
Đột nhiên, ta thấy có người đi tới từ đầu cầu bên kia.
Vốn là vô ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi trên người hắn, rốt cuộc không thể nào dời mắt!
Hắn ung dung chậm rãi bước từng bước, phong thái chói sáng, cao quý tuyệt thế. Gió thổi tay áo bay bay, dưới ánh mặt trời, bóng dáng hắn như một vầng sáng, làm trời nước mất màu, lòng ta kinh hãi.
Trong phút chốc, như có đóa mây lành bay lên từ cầu ngọc thạch, như sương như khói che mờ tầm mắt ta, ta bất tri bất giác đứng lên, cơ hồ muốn vươn tới để nhìn rõ hơn.
Trước mắt là thật? Hay ảo? Là tỉnh? Hay mơ?
Ta như muốn ngừng thở.....
Hắn cười như quân tử, nhưng khẩu khí rõ là nửa lừa bịp nửa uy hiếp, ta càng không dám tiến tới tính sổ với hắn, nếu không chắc chắn là tự chui đầu vào lưới, chủ động yêu thương nhung nhớ…..
Ta bó tay đầu hàng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói: “Được, so chiêu thì so chiêu, ai sợ huynh!”
Hắn đứng dậy cười nói: “Lần trước nhận lời với ta đã thấy muội luyện đâu. Lần này nói chuyện phải giữ lời, không thì…”
Trong lúc nói, ánh mắt của hắn nửa cố tình nửa vô ý dừng ở môi ta, cười hắc ám.
Ta đỏ mặt, đang muốn đuổi hắn ra, Thích phu nhân từ ngoài đi vào, dịu dàng nói: “Thần nhi, tiểu Mạt da mặt mỏng, con chịu chút oan ức không sao, ngày tháng còn dài, đồng tính hay không chúng ta còn nhiều thời gian để chứng minh.”
Thêm một lần nữa, ta xin đầu hàng trước lời nói của bà.
Thích phu nhân lại quay sang cười nói dịu dàng với ta: “Tiểu Mạt đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi xem thi thuyền rồng, xem xong thì về cùng ông cậu, cùng bàn bạc ngày cưới.”
Lòng ta nặng trĩu, nhanh thế sao?
Ta tiễn Thích phu nhân và Giang Thần ra cửa, đứng trước cửa sổ ngơ ngẩn một hồi lâu, hôn sự này thật sự không thay đổi được rồi, ta thật sự phải gắn bó với Giang Thần cả đời này sao?
Trong lòng không tự chủ hiện lên bóng dáng một người, đêm đó, hắn đứng dưới hành lang nhìn ta mỏi mệt, khẽ thở dài, buồn bã quay người.
Ban đêm, ta trằn trọc mãi mới ngủ được, lại mơ thấy Vân Châu, hắn đứng nhìn ta từ bên kia bờ sông, mưa bụi giăng giăng, u sầu như sương, hắn… im lặng ngóng nhìn, ta… muốn nói lại thôi.
Giấc mơ này, không nói một lời, như một bức tranh sơn thủy rất đơn giản rất nhạt nhòa, cứ trống trải đến nhói lòng.
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng động đánh thức, lắng nghe thì ra là Thiếu Dung biểu muội.
“Biểu ca, rốt cuộc hôm nay chúng ta cũng được ra ngoài chơi, xem xong thi thuyền rồng, huynh phải đưa muội đi nơi khác chơi, sau hôm nay phụ thân sẽ trở về Phúc Châu, huynh chỉ còn nốt hôm nay thể hiện sự hiếu khách thôi!”
Giang Thần lười nhác nói: “Uh, nếu cậu đồng ý thì đưa muội đi.”
Ta thở phào một hơi, tính toán lựa lúc hỏi Giang Thần rốt cuộc hắn có mấy cô biểu muội, đặc biệt là khuê nữ chưa chồng.
Ăn xong điểm tâm, Thích phu nhân dẫn huynh muội Thiếu Hoa, ta và Giang Thần đi xem thi thuyền rồng.
Tất nhiên, ta bị Thích phu nhân an bài ngồi chung một kiệu với Giang Thần. Vừa lên kiệu, ta liền ngồi sát vào thành kiệu nhìn ra ngoài.
Trên đường toàn người bán lá tre và bánh tét, ta lại nhớ đến khi còn bé, sư phụ từng gói cho ta bánh tét bát bảo, bón cho ta ăn từng thìa một. Trong lòng ta sư phụ như phụ thân của ta. Thật ra có những lúc ta rất muốn gọi người là phụ thân, lại sợ dọa người chưa lập gia đình như sư phụ, càng sợ tổn hại danh dự của người.
Giang Thần nhoài người sang hỏi: “Tiểu Mạt, muội đang nghĩ gì?”
“Muội nhớ sư phụ.”
“Ah, nhớ sư phụ thì ta không ghen. Ngoài sư phụ, người khác giới muội thích nhất là ai?”
Ta bội phục lời lẽ ngang nhiên và độ mặt dày của Giang Thần. Trước giờ ta vẫn luôn nghĩ những lời buồn nôn như vậy thích hợp với lúc trăng mờ gió chướng, tắt đèn buông màn, đôi tình nhân nôn nóng, đắp chăn hừ hừ, giải tỏa tình cảm. Thanh thiên bạch nhật trước chốn bàn dân thiên hạ, sao hắn có thể nói ra như thế chứ?
Ta đỏ mặt nghiêm trang, ho khan một tiếng, lắc đầu nhìn bên ngoài.
Hắn lại cao giọng: “Tiểu Mạt, ngoài sư phụ, người khác giới muội thích nhất là ai?”
Ta nhìn thái độ quyết không buông tha của hắn, đại để là ta không nói tên một người ra thì hẳn là hắn sẽ nhảy xuống khỏi kiệu, tay chống nạnh đứng bên đường chất vấn.
Ta vội vàng nhân nhượng trả lời qua loa: “Người nào đó.”
“Người nào đó là ai?”
Ta tiếp tục ậm ừ: “Người trong nhà.”
“Người trong nhà, tướng công sao?” Hắn lại cao giọng hơn nữa, ta mơ hồ nghe thấy kiệu phu nén cười hai tiếng.
“Vâng được chưa ạ.” Ta thật sự bị hắn ép đến chân tường, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đề tài này.
Hắn cười vừa lòng: “Đúng là nương tử tốt của ta!”
Ta giật nảy mình, vội vàng sờ cánh tay đang nổi da gà, nói: “Đừng gọi muội như thế.”
“Vậy… Giang Mạt?”
Gừng băm (gừng băm là khương mạt, đồng âm với giang mạt)! Ta hít một hơi, vội la lên: “Muội… muội có thể tạm thời chưa mang họ Giang được không?”
“Không được đâu, Giang thị… “
Cương thi (cương thi đồng âm với giang thị)! Ta nổi da gà toàn thân, cầu khẩn: “Đừng… đừng gọi muội thế.”
Hắn cười hì hì: “Vậy gọi nương tử!”
Lòng ta thầm cân nhắc, gừng băm, cương thi, nương tử. Phương án cuối dù có buồn nôn một chút, nhưng coi như miễn cưỡng được, ta chỉ có thể chọn cái ít tệ nhất trong những cái tệ mà theo.
Ta bị gọi “nương tử” một mạch đến bờ sông Tần Hoài, chết lặng đến nỗi mặt không đỏ nổi nữa, ta lại một lần nữa cảm nhận tâm tình của Vân Châu ngày ta bám theo hắn gọi hắn ca ca. Rõ ràng hắn không tình nguyện, ta lại cho là hắn không muốn làm người thân với ta, không muốn thân cận với ta, chẳng ngờ có lý do kín đáo khác. Ta quả nhiên rất ngu dốt…
Ta gọi hắn vài năm ca ca, hắn làm sao biết lòng ta có coi hắn là ca ca không? Hiểu lầm tích tụ từng chút từng chút một, sai cũng thành đúng. Bỏ qua chẳng phải chỉ một lần, mà là năm rộng tháng dài.
Bờ sông phong cảnh như họa, du khách nô nức chen nhau, rộn ràng nhốn nháo hơn họp chợ cả trăm lần. Đối với Kim Lăng, sông Tần Hoài như hình vẽ trang trí nơi mi tâm thiếu nữ, quyến rũ phong lưu, vẽ rồng điểm mắt. Mặt sông mênh mang, phong lưu không dứt. Ta đã nghe nói từ lâu, hàng năm sông Tần Hoài có ba ngày náo nhiệt nhất thế gian, một là hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu, hai là thi thuyền rồng tiết Đoan Ngọ, ba là thi thơ tết Trung Thu.
Giang Thần chỉ ra ngoài nói với ta: “Tiểu Mạt, muội nhìn kìa, đây là cầu Thước Hỉ, kia là đài Trích Tinh.”
Ta nhìn theo tay hắn chỉ, một cây cầu đá ngọc thạch tinh xảo bắc qua sông. Bờ sông liễu rủ xanh xanh, thướt tha soi bóng khói mờ nước non. Chếch với cầu Thước Hỷ là một đài cao, khí thế hùng vĩ. Trên đài đình các như lầu tiên, mái cong lung linh tinh tế, rồng sinh chín con đứng đó vững vàng, phong thái cao vợi.
Chỉ tiếc một điều, hai bên cầu là mấy trăm thị vệ uy phong lẫm liệt cầm đao, ánh đao bóng kiếm thật không chút phù hợp với phong hoa tuyết nguyệt nơi đây.
Cỗ kiệu đi đến đầu cầu, thị vệ liền cản lại.
Thích phu nhân xuống kiệu, giơ ra một thẻ bài bằng đồng, thị vệ nhìn kỹ một hồi, vén rèm xem bên trong mỗi kiệu một hồi rồi mới cho đi tiếp.
Bốn người chậm rãi bước lên cầu đá, ta tò mò hỏi: “Sao lại chặn kiệu, chẳng phải thi thuyền rồng ai cũng có thể đến xem sao?”
Giang Thần thấp giọng nói: “Không hoàn toàn, dân chúng có thể xem thi thuyền rồng, nhưng Hoàng thượng cũng muốn vui cùng dân chúng, vì thế lập trạm kiểm soát, ngăn dân thường ở bờ bên này. Hoàng thượng chỉ phát cho Thân vương, lục bộ Thượng Thư, các quan nhất nhị phẩm trong kinh thành mỗi người một thẻ bài bằng đồng, được dẫn theo gia quyến lên lầu Trích Tinh cùng Hoàng thượng xem thi thuyền rồng. Mẫu thân đưa ra là thẻ bài của cậu đưa tới, mấy ngày nay cậu luôn ở bên Hoàng thượng, lát nữa muội sẽ được gặp.”
Ta giật mình, ngẩn người nói: “Ý huynh là, hôm nay muội có thể nhìn thấy Hoàng thượng?”
Giang Thần gật đầu: “Uh, có điều cách mấy chướng ngại, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng áo vàng lờ mờ.” Nói xong, hắn kề tai thì thầm hì hì: “Huống chi, có gì hay đâu, ban đêm ngủ ngáy sáng sớm dử mắt, ngày nào cũng đi nhà xí.”
Ta đỏ mặt, lời này trước đây ta mang ra bôi bác hắn giờ bị hắn lấy ra trêu lại.
Hắn đi bên cạnh ta, một tay đặt sau lưng ta, một tay chỉ lầu Trích Tinh xa xa: “Lầu Trích Tinh khởi công năm Hoàng thượng đăng cơ, nghe nói năm đó Khâm Thiên Giám quan sát thấy sao Đế Tinh có dị tượng ở đây, sau đó tìm thấy một khối thiên thạch, trên có khắc: cảnh tinh khánh vân xuất, nhất đại anh minh chủ (điềm lành xuất hiện báo hiệu cho một vị minh chủ). Vì thế Hoàng thượng rất thích nơi này, hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu cũng thường ra đây xem thả đèn trên sông.”
Ta từ chối cho ý kiến cười cười, đương kim hoàng thượng đoạt giang sơn của cháu ruột, sợ người khác nói hắn soán đoạt hoàng vị, vì thế một mực tô vẽ hắn là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử, thỉnh thoảng đây đó lại xuất hiện “điềm lành”.
Đi trên cầu Thước Hỷ, gió thổi mơn man, quần áo khẽ bay. Sóng nước Tần Hoài dập dờn như lụa, nước trôi lững lờ, thuyền rồng chờ đua neo ở một chỗ khác.
Đi đến giữa cầu, một cây cột gỗ sơn đỏ buộc chặt vào thành cầu, trên đỉnh treo một quả tú cầu. Gió vờn qua khiến quả tú cầu đung đưa, tua bảy sắc phất phơ vô cùng đẹp mắt.
Thiếu Dung hỏi: “Cô cô, kia là cái gì ạ?”
Thích phu nhân thấp giọng nói: “Đấy là Linh Lung Châu, lát nữa ai hái được Linh Lung Châu thì là người chiến thắng của thi thuyền rồng.”
“Không phải là đua thuyền dưới sông ạ?”
Thích phu nhân trả lời: “Đua thuyền chưa chắc đã thắng, khi đến dưới cầu, mỗi thuyền sẽ có một người dùng tên bắn rơi Linh Lung Châu, sau đó phải đón được Linh Lung Châu mới là người thắng, vì thế trên thuyền có rất nhiều cao thủ thâm tàng bất lộ. Đua thuyền chỉ là màn mở đầu, đoạt long châu mới là tiết mục chính, cực kỳ đặc sắc!”
Ta ngửa đầu nhìn Linh Lung Châu, trên sông gió thổi không ngừng, nó treo cao nên cũng đung đưa liên tục, bắn rơi được nó đã khó, khi rơi xuống người đứng trên cầu cũng có khả năng đón được, càng khó khăn hơn, bất cẩn có khi lại để rơi xuống sông.
Vì vậy, ta không kiềm chế được thở dài nói: “Hoàng thượng lão nhân gia thật biết hưởng thụ. Chẳng phải làm khó người khác sao?”
Giang Thần nén cười nhìn trái phải: “Xuỵt, có nói cũng phải cẩn thận, có ý kiến gì về nhà hai ta tâm sự riêng tư.”
Bước xuống những bậc thang cuối cùng của cầu Thước Hỷ, đi theo đường mòn lát đá nhỏ chẳng mấy trước đến lầu Trích Tinh. Nơi này canh phòng càng nghiêm ngặt hơn, cách ba bước lại có một binh sĩ vũ trang mang đao mang thương.
Ta bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt vô vị, theo Hoàng thượng xem đua thuyền, thật sự không bằng tiêu dao tự tạo chen chúc cùng dân chúng bình thường.
Kiểm tra thẻ bài xong, chúng ta lên cầu thang, chậm rãi đi lên lầu, bầu không khí càng lúc càng nặng nề trầm mặc, lặng ngắt như tờ.
Trên lầu rất rộng, dùng bình phong khắc hoa ngăn các gian. Thích phu nhân dẫn chúng ta vào một gian bên Tây, xuyên qua lớp sa mỏng ở bình phong có thể thấy gian bên cạnh đã có người, có tiếng trò chuyện thì thào.
Thiếu Dung nhỏ giọng hỏi: “Cô cô, khi nào bắt đầu ạ?”
“Hoàng thượng đi từ Tuyên Võ Môn, lên lầu Trích Tinh đích thân gõ chuông đồng thì bắt đầu.”
Ta lẳng lặng nhìn đối diện, lầu Trích Tinh quả là vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh, thái dương chếch mặt, thu hết phong cảnh sông Tần Hoài trong tầm mắt, Linh Lung Châu đối diện lầu Trích Tinh, đến lúc đó có thể thấy rất rõ ràng cảnh đoạt long châu.
Đột nhiên, ta thấy có người đi tới từ đầu cầu bên kia.
Vốn là vô ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi trên người hắn, rốt cuộc không thể nào dời mắt!
Hắn ung dung chậm rãi bước từng bước, phong thái chói sáng, cao quý tuyệt thế. Gió thổi tay áo bay bay, dưới ánh mặt trời, bóng dáng hắn như một vầng sáng, làm trời nước mất màu, lòng ta kinh hãi.
Trong phút chốc, như có đóa mây lành bay lên từ cầu ngọc thạch, như sương như khói che mờ tầm mắt ta, ta bất tri bất giác đứng lên, cơ hồ muốn vươn tới để nhìn rõ hơn.
Trước mắt là thật? Hay ảo? Là tỉnh? Hay mơ?
Ta như muốn ngừng thở.....
Bình luận truyện