Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Chương 33: Thật giả



Hắn nói từng chữ từng chữ, như để ta nghe thật rõ ràng. Ta hiểu ra, hai loại bột được cho riêng rẽ vào rượu và thức ăn, bà ấy chỉ ăn châu chấu và nhộng, hắn chỉ uống rượu, vì thế, chỉ có Giang Thần trúng độc.

Ta nổi giận nói: “Tại sao ngươi hạ độc huynh ấy?”

Hắn đi tới trước mặt Giang Thần, đưa mắt nhìn Giang Thần, bất ngờ đưa mắt sang nhìn ta: “Bởi vì… ngươi!”

“Ta? Tại sao?”

“Cung chủ muốn ngươi dùng một thứ để đổi lấy thuốc giải. Ngươi không chịu cũng không sao, nhớ mang hắn đi khỏi đây, ba ngày nữa là có thể lo chuyện hậu sự.”

“Thứ gì?”

“Hẳn là ngươi phải biết? Là thứ Cung chủ đã đưa cho ngươi.”

Thứ bà ấy đưa cho ta? Lòng ta nghĩ ra, phải chăng là Trọng Sơn kiếm pháp? Nhưng bà ấy đã đưa sao còn đòi về? Chẳng lẽ lần trước lỡ tay nên giờ hối hận? Nếu bà ấy muốn lấy lại thì cứ đường hoàng mà nói, tại sao phải hãm hại ta, chẳng lẽ bà ấy thật sự không có chút tình cảm nào với ta, hận ta thấu xương?

Ta đang muốn lên tiếng, Giang Thần đã nói trước: “Cung chủ chỉ đưa cho muội ấy một cái khóa vàng và mấy bộ xiêm y.”

Chu Hộ pháp hừ hừ cười lạnh hai tiếng: “Nhị vị không ngại có thể ở lại trên đảo mà suy nghĩ cho kĩ, nhớ xem còn thứ gì không. Tốt nhất là nghĩ ra trong vòng ba ngày, nếu không, trên đảo này không có nghĩa địa, không thể làm gì khác hơn là vứt vị công tử này xuống biển làm mồi nuôi cá.”

Ta vừa kinh vừa sợ, muốn nổi giận nhưng sợ ném chuột vỡ bình không dám tỏ thái độ gì.

“Đỡ vị công tử này đến Vãn Tiếu Các nghỉ ngơi, đối đãi chu đáo, không được lơ là.” Hắn chưa dứt lời đã có bốn người đàn ông mặc đồ đen đi vào, tiến thẳng về phía ta và Giang Thần.

Làm thế này là muốn giam lỏng chúng ta sao? Ta nắm tay Giang Thần, tức đến phát run.

Giang Thần dùng sức xiết tay ta: “Không sao, nhất thời nửa khắc chưa chết được, đến lúc ‘Suốt đời biệt ly’ còn ba ngày cơ, Mộ Dung lão Cung chủ thật là một người tâm lý, còn cho người khác thời gian nói lời ly biệt.”

Vừa nói, hắn vừa cười nhạt nhẽo với Chu Hộ pháp và Thanh phu nhân, ta nhìn nụ cười nhẹ bẫng trong cơn đau đớn của hắn, lòng đau nhức nhối.

Sau khi Chu Hộ pháp áp giải ta và Giang Thần đến một căn nhà nhỏ sau chính điện liền tự tay khóa cửa. Mấy người đàn ông áo đen dàn hàng canh cửa.

Giang Thần trán vã mồ hôi, gương mặt tuấn tú tái nhợt nhăn nhó. Ta chỉ biết bó tay đứng nhìn, đau khổ, thất vọng, hối hận, lo lắng đan xen, toàn thân ớn lạnh, đây là quà gặp mặt của mẫu thân dành cho ta sao? Chính là bà ấy đấy sao? Tuy ta bình yên vô sự, nhưng Giang Thần đau đớn làm lòng ta nhức nhối, không kiềm chế được nước mắt tuôn rơi.

Giang Thần gượng cười vươn tay gạt lệ cho ta, đầu ngón tay hắn lạnh ngắt, ta nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, gạt lệ qua loa, không chút do dự mở bọc hành lý, tìm mấy quyển tiểu thuyết giữa mấy bộ xiêm y.

“Tiểu Mạt, muội định làm gì?”

“Thứ bà ấy muốn chắc là thứ này!”

Giang Thần vội nói: “Bà ấy muốn mấy cuốn tiểu thuyết đấy làm gì, mau cất đi!”

Ta đang định nói trong này có Trọng Sơn kiếm pháp ngụy trang tiểu thuyết, Giang Thần đột nhiên thấp giọng nói: “Tiểu Mạt, ta có lời này muốn nói với muội.”

Ta đặt Trọng Sơn kiếm pháp xuống, đến gần hắn, hắn kéo ta ngồi lên lòng, thì thầm vào tai ta: “Tiểu Mạt, bà ấy không phải Mộ Dung Tiếu.”

Ta giật mình bất ngờ!

“Bà ấy gần như cao bằng ta, nếu muội là con gái bà ấy thì muội phải cao gầy mới đúng. Ta vừa nhìn liền cảm thấy đáng ngờ.”

Ta lập tức tỉnh ngộ, thường thì con gái cao hơn mẹ, nhưng bà ấy cao hơn ta rất nhiều.

“Điểm đáng ngờ thứ hai là, tuy bà ta giả mạo Mộ Dung Tiếu, nhưng lại không hề biết thân thế của muội, khi muội nhắc đến khóa vàng và thân thế, ánh mắt bà ta không chút dao động, thật sự bất thường.”

Đúng là như thế, nếu bà ấy không có chút tình cảm gì với ta, cần gì phải hàng năm tặng quà sinh nhật?

“Vừa rồi, Mộ Dung Cung chủ giả kia mỗi khi nhắc tới Mộ Dung Trù cũng không gọi là phụ thân, mà là lão Cung chủ. Theo ta thấy, người làm chủ trên đảo hiện nay hẳn là Chu Hộ pháp kia. Ta để ý lúc vào bàn, hắn ngồi ở vị trí chủ.”

Ta giật mình: “Ý huynh là, mẫu thân muội không hề ở trên đảo, là Chu Hộ pháp tìm một nữ nhân để giả danh bà?”

“Ta đoán ở Kim Ba Cung hiện nay chỉ có hắn biết thân phận của muội, vì thế không dám ra tay với muội. Hắn chuẩn bị hai đĩa thức ăn đấy, mục đích là để muội không dám ăn, vì thế dù muội có uống rượu cũng không sao, điều hắn cần là dùng ta uy hiếp muội.”

“Tại sao hắn phải làm thế?”

“Theo ta thấy, hắn không dám khẳng định Mộ Dung Cung chủ có đưa Trọng Sơn kiếm pháp cho muội không, vì thế không dám yêu cầu trực tiếp, muội cứ giả vờ như không biết gì, hắn cũng không dám làm gì muội đâu.”

Ta vội la lên: “Sao được? Vậy còn huynh phải làm sao?”

Giang Thần gượng gạo nở nụ cười: “Cứ để ba ngày rồi tính, đến lúc đấy không trụ được nữa thì tính tiếp.”

“Không được, huynh đau đớn thế này muội rất đau lòng.”

Trước giờ ta luôn thấy hắn ung dung thoải mái, phong lưu phóng khoáng, chưa bao giờ thấy hắn trong dáng vẻ “nhu nhược” thế này, ta không muốn thấy hắn thế này, vĩnh viễn cũng không.

Hắn càng tươi cười hơn: “Muội đau lòng vì ta sao?”

“Huynh… huynh còn lảm nhảm được.”

Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng nụ cười rất tươi: “Ta rất vui! Rốt cuộc phát hiện ra có lúc muội quan tâm đến ta như thế, quả thật không dễ dàng gì, xem ra ta có chết cũng không đáng tiếc.”

Ta rẫu rĩ: “Giang Thần, huynh còn nhắc đến chữ chết thêm một lần nữa thì muội … muội sẽ khiến huynh sống không bằng chết.”

Hắn nhếch mép cười ranh mãnh: “Ta sắp vui sướng đến chết rồi đây, khục khục.”

Ta chẳng buồn nhìn hắn nữa, những câu pha trò gượng gạo của hắn chỉ khiến lòng ta thêm nhức nhối, khó mà chịu đựng thêm nữa.

“Muội… muội giao đồ cho hắn, muội không thể khoanh tay nhìn huynh chịu đựng như thế.”

Mắt hắn lóe sáng, đôi môi mỏng mím lại: “Nếu muội đau lòng vì ta thì đừng làm trái lời ta.”

Lòng ta rối như tơ vò không biết có phải đau lòng hay không, ta chỉ biết nếu hắn có mệnh hệ nào thì ta cũng không muốn sống nữa.

Giang Thần thì thầm: “Chúng ta cứ kéo dài tình thế, xem tình hình rồi tính, Chu Hộ pháp kia không phải người tốt, giao trứng cho ác tất không phải chuyện hay.”

Tất nhiên ta biết điều đấy, nhưng tình trạng của Giang Thần khiến lòng ta như lửa đốt.

“Giang Thần, là muội không tốt, không nên đến đây.”

“Đừng nói như vậy, là ta cam tâm tình nguyện đi cùng muội. Nếu muội đã biết thân thế của mình, lại sắp thành thân với ta, đến bái kiến mẫu thân tất nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Huống hồ, ta biết muội đến Kim Ba Cung thật ra là muốn thay mặt nhà họ Giang lấy nốt nửa bộ kiếm phổ còn lại. Điều đó cho thấy lòng muội hướng về ta, hướng về nhà họ Giang, lòng ta rất hiểu. Có những chuyện phải tận mắt chứng kiến mới thật sự chết lòng. Ta thấy muội đến một lần cũng không phải chuyện vô lý.”

Ta buồn bã: “Nhưng… theo tình hình này thì hình như muội đã suy nghĩ quá đơn giản.”

“Tiểu Mạt, dù muội có làm gì, chỉ cần muội vui ta sẽ ủng hộ muội.”

Ta giật mình, không kiềm chế được thì thầm: “Giang Thần, muội cảm thấy nợ huynh rất nhiều.”

Hắn che giấu nụ cười, ánh mắt trở nên sâu lắng: “Vậy lòng muội cứ một mực cảm thấy nợ ta, càng nợ nhiều muội càng không thoát.”

Ta không nói ra lời, lệ tràn khóe mi, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn, từ khi nào ta trở nên đa sầu đa cảm thế này?

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng Chu Hộ pháp: “Vân cô nương, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Giang Thần nắm chặt tay ta lắc đầu. Lòng ta giãy giụa không thôi, Giang Thần lại lắc đầu lần nữa, dùng ánh mắt ám chỉ ta không được nhận lời.

Chu Hộ pháp thấy ta không trả lời, đứng ngoài cửa cười lạnh hai tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Đến xế chiều, Giang Thần đau đến không ngồi được, ta dìu hắn nằm trên giường, chẳng mấy chốc đã vã mồ hôi ướt gối, ta không kiềm chế được, mặc Giang Thần ngăn cẳn, lao ra cửa hô: “Ta muốn gặp Chu Hộ pháp.”

Giang Thần thều thào: “Tiểu Mạt, muội không được đưa cho hắn.”

Ta cắn môi quay đầu nói: “Người quan trọng hay đồ quan trọng?”

Giang Thần tái mặt, vùng dậy la lên: “Thứ đó rất quan trọng đối với ta, không thua gì tính mạng.”

Ta giật mình quay lại nhìn hắn, gương mặt trắng bệch của hắn lộ rõ vẻ lo âu sốt ruột, thần sắc nghiêm túc đáng sợ. Đối với hắn Trọng Sơn kiếm phổ thật sự quan trọng đến thế sao? Nhưng đối với ta, hắn còn quan trọng hơn Trọng Sơn kiếm phổ ngàn lần vạn lần.

Cửa mở, một cô gái đứng ngoài cửa nói: “Chu Hộ pháp mời cô nương đi gặp.”

Giang Thần ở sau lưng hô thất thanh “Tiểu Mạt”.

Ta không quay đầu lại, không chút do dự đi theo cô gái kia, đi vào một gian phòng.

Chu Hộ pháp đưa lưng về phía cửa sổ, đang chà lau một thanh kiếm. Ánh nắng chiều không còn chói chang, gió mát lạnh, phối hợp với trường bào màu đen và mặt nạ vàng kim của hắn, hiện rõ khí thế nặng nề hung bạo.

Hắn quay đầu cười âm hiểm: “Vân cô nương, có lẽ tính mạng người yêu dấu quan trọng hơn, đúng không?”

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Ta muốn gì …Vân cô nương không biết sao?”

“Ta… không biết. Không bằng thế này, mời Mộ Dung Cung chủ đến đây, ta đối chất với bà ấy, xem bà ấy đã đưa gì cho ta.”

Chu Hộ pháp hơi ngẩn người, lạnh lùng đạo: “Cung chủ không khỏe, không muốn gặp ai, dặn ta tìm cô nương đòi lại đồ.”

Ta càng thêm tin tưởng lời của Giang Thần, Mộ Dung Cung chủ kia đúng là giả mạo. Nếu không, bà ấy đã không bắt tay cùng Chu Hộ pháp để bức bách ta và Giang Thần, còn dùng đến thủ đoạn hạ lưu như thế.

Lòng ta bùng lửa giận, Kim Ba Cung bị giang hồ xỉ vả quả không sai, tác phong thủ đoạn đúng là quá tiểu nhân hạ lưu.

Ta lạnh lùng nói: “Chỉ cần Chu Hộ pháp nói ra, nếu ta có nhất định giao ra.”

“Ngươi … ngươi đừng thử lòng nhẫn nại của ta.”

Hắn từ từ đi tới, đột nhiên, trường kiếm trong tay vung lên, kề vào cổ ta.

Tim ta giật thót, nhưng ta cá là hắn không dám giết ta, vì vậy thản nhiên nhìn thẳng vào hắn.

Hắn đứng rất gần, chỉ cách ta ba thước, ta nhìn thấy rõ ràng cằm hắn ở sau lớp mặt nạ. Ta có cảm giác hắn còn khá trẻ, hẳn là chưa quá ba mươi.

Lúc trước ta đã hạ quyết tâm dùng kiếm phổ đổi lấy thuốc giải, nhưng đối mặt với thủ đoạn và cách hành xử tiểu nhân này, lòng ta rất phản cảm, hắn hành hạ Giang Thần như thế, chọc giận ta nên thế ta không muốn để hắn đạt được mục đích dễ dàng.

Ta nhìn hắn căm tức, không khí giữa hai chúng ta dần nặng nề.

Đối diện bằng ánh mắt được một lúc, trường kiếm trong tay hắn chậm rãi để xuống, đột nhiên, hắn vươn tay nâng cằm ta, tim ta giật thót, bối rối quay mặt tránh né, hắn như ngẩn người, khẽ thốt ra hai chữ: “Giống lắm.”

Ta tràn đầy băn khoăn, không hiểu hắn đang nói cái gì. Giống lắm? Giống ai? Mẫu thân của ta sao? Ta đột nhiên nhớ ra, Thiếu Dung từng nói hình như đã từng gặp ta, vậy người muội ấy từng gặp là mẫu thân ta? Chẳng lẽ mẫu thân của ta vẫn luôn giấu mình ở Quy Vân sơn trang?

Giờ phút này, ta đối diện Chu Hộ pháp, nhìn thấy mắt hắn một cách rõ ràng, âm trầm mà sắc bén, nhưng khi nhìn đến ta ánh mắt hắn có vẻ hơi ngơ ngẩn đi, nhìn đến mức ta phải nổi da gà.

Hắn như lẩm bẩm, thì thào một tiếng: “Tại sao đều không thích cười?”

Ta lạnh lùng đáp: “Đối mặt với người như ngươi thử hỏi làm sao cười cho nổi?”

Hắn ngẩn ra, như sực tỉnh, lạnh giọng: “Được, ngươi đã giả bộ hồ đồ thì ta sẽ nói thẳng, Cung chủ muốn lấy lại Trọng Sơn kiếm pháp.”

Ta cười lạnh nói: “Chu Hộ pháp, sao ngươi không nói sớm, đúng là ta có Trọng Sơn kiếm pháp, nhưng lần này đi không mang theo.”

“Ngươi không mang theo?”

“Vật quan trọng như thế, tất nhiên ta phải tìm một chỗ kín đáo cất giữ. Đi tới đây mất cả tháng trời, sao ta có thể mang theo người. Chẳng may có kẻ tiểu nhân thèm muốn, hay bọn ăn cướp ăn trộm ra tay, liệu ta có phải đối thủ?”

Ta nhìn lửa giận trong mắt hắn mà lòng thầm hả hê, nếu Giang Thần có ở đây thì tốt, miệng lưỡi chửi khéo người khác của hắn điêu luyện hơn ta nhiều, chỉ một hai câu là có thể khiến kẻ khác tức sôi gan.

Ta cười cười: “Chu Hộ pháp, ngươi nói sớm thì ta đã đưa. Vật do Cung chủ đưa đó, đối với ta hoàn toàn vô dụng, ai cũng biết, Trọng Sơn kiếm pháp phải do nam nữ cùng tập luyện mới vô địch thiên hạ. Nửa bản kiếm phổ kia, ta vốn không có hứng thú, cũng chẳng phải đồ của ta, ta chỉ cho là châu về Hợp Phố. Có điều, ta thắc mắc, không biết Chu Hộ pháp muốn bộ kiếm phổ cho nữ để làm gì, chẳng lẽ, Chu Hộ pháp vì luyện thần công, muốn từ bỏ quyền làm đàn ông?”

Hắn có vẻ phẫn nộ, trường kiếm vung lên, rồi lại nửa đường thu lại. Đôi tròng mắt sau lớp mặt nạ nhìn ta trừng trừng, ta không sợ hãi chút nào, đường hoàng nhìn thẳng vào hắn.

Nhưng sau một lát, ta lại phát hiện ra vẻ mê dại trong mắt hắn, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng trìu mến, ta khẽ giật mình, nổi da gà toàn thân.

Hắn nhếch môi, dường như đang cười, ta càng lúc càng thấy kinh dị, con người này bất bình thường rồi, chẳng lẽ càng bị mắng chửi thì càng cao hứng?

“Mai… Vân cô nương, ngươi đừng chọc giận ta.”

“Hừ, ta chỉ muốn kính nhi viễn chi.”

Hắn đưa mắt đi chỗ khác, hừ nói: “Ta xem ngươi đi xa thế nào?”

Vừa nói, hắn chợt vụt tới trước mặt ta như bóng ma, ta chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo ta vào trong lồng ngực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện