Chương 40: Chương 40
Trong lúc cô ta xốc chăn lên định xỏ giày vào, chỉ nghe thấy bên ngoài thoáng vang lên tiếng xé gió, ngay sau đó dưới lầu một vang lên tiếng vật nặng đập mạnh xuống mặt đất đủ để phá tan bầu không khí yên tĩnh của đêm đen.
Trịnh Dung Dung không kịp xỏ giày đã xông ra khỏi ký túc xá, sau đó cô ta đứng trên hành lang trống trải, sợ hãi ló đầu nhìn xuống từ tầng năm, trên mặt đất trám xi măng ở tầng một, dưới ánh đèn đường, có một dòng máu màu đỏ sẫm từ từ chảy ra khỏi cơ thể.
Hai giờ sáng, Trịnh Dung Dung sợ hãi lạnh toát cả người…Cả một buổi tối tinh thần Trịnh Dung Dung đều rất hốt hoảng, lúc ra khỏi Cục Cảnh Sát đã là bốn giờ sáng, trời lúc này đã bắt đầu dần sáng lên.
Cô ta ngồi trên xe, tay không khỏi nắm chặt cái túi vải đeo trên cổ, trong đó đựng lá bùa mà Khương Tô cho cô ta, tựa như nắm lấy nó, cô ta sẽ có sức mạnh chống lại nỗi sợ hãi trong lòng.
Nhưng mà cô ta vẫn run lẩy bẩy.
Bà Trịnh ôm cô ta, nói với giọng điệu đau lòng pha lẫn trách mắng: “Sao hôm nay đang yên đang lành không về nhà mà ở trong ký túc xá làm gì?”“Dung Dung, con không sao chứ?” Người cha bình thường luôn nghiêm túc, ít nói ít cười lúc này nét mặt cũng có mấy phần quan tâm.
Trịnh Dung Dung lắc đầu, môi trắng bệch.
Gần năm giờ sáng, khó khăn lắm Trịnh Dung Dung mới chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ chưa tới hai tiếng đã bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Cô ta mơ thấy Châu Bội Bội đang chất vấn cô ta trong giấc mơ, tại sao khi đó không cứu mình, không hiểu sao cô ta lại còn mơ thấy khi đó trên người Châu Bội Bội bị một màn sương mù màu đen quấn lấy, sắc mặt trắng hếu.
Sáng sớm, chờ cha của Trịnh Dung Dung đi làm, bà Trịnh lập tức dẫn Trịnh Dung Dung buồn ngủ nhưng không dám ngủ đi tìm Khương Tô.
Bị đánh thức vào sáng sớm tinh mơ, khuôn mặt nhỏ của Khương Tô trông vô cùng tệ, cũng không thèm quan tâm bà Trịnh đã là khách sộp của mình, thẳng thừng nổi cáu với bà ta: “Thì chỉ là chết người mà thôi, có gì mà sợ cơ chứ.
”Khi Trịnh Dung Dung nhìn thấy Khương Tô, trong lòng không còn quá sợ hãi nữa, nhưng bây giờ nghe Khương Tô nói như vậy, không khỏi rơi nước mắt.
Ông Tôn săn sóc rút hai tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy được nhà thiết kế thiết kế riêng đặt mua từ nước ngoài với giá ba ngàn đưa cho Trịnh Dung Dung.
Trịnh Dung Dung lại là càng khóc dữ dội hơn: “Tôi vốn có thể cứu được cậu ấy… Nếu tôi phản ứng nhanh hơn một chút thì tôi có thể cứu được cậu ấy rồi…”Không hiểu vì sao, nhưng đêm qua thấy Châu Bội Bội tự sát, sau đó đến Cục Cảnh Sát tra hỏi, cho đến tận sáng nay cô ta chưa rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi vừa đến chỗ Khương Tô tâm lý bỗng hoàn toàn vỡ vụn, nước mắt ồ ạt chảy xuống khuôn mặt, muốn dừng cũng không dừng được, cô ta vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại chuyện đêm qua, làm bà Trịnh đau lòng không thôi.
Ngoại trừ sợ hãi ra thì phần lớn Trịnh Dung Dung cảm thấy áy náy, lúc ấy nếu cô ta phản ứng nhanh một chút, kịp thời bắt lấy Châu Bội Bội ngay trước khi Bội Bội nhảy xuống, có lẽ Châu Bội Bội sẽ không chết.
Khương Tô nằm trên sô pha, lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt cô lạnh căm căm, trong ánh mắt không hề có một chút thấu hiểu nào.
Cuối cùng Trịnh Dung Dung đã hồi phục lại, đôi mắt vì khóc mà đỏ bừng.
Thấy Trịnh Dung Dung không khóc nữa, Khương Tô mới lười biếng mở miệng nói: “Nghe cô kể như vậy, e rằng trong trường học cô có ác quỷ.
”Trịnh Dung Dung thấy phỏng đoán trong lòng mình đã được Khương Tô chứng thực, ngẩn người mất một lúc.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin.
Bình luận truyện